Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dưới Ánh Trăng


Ánh trăng rọi xuống mặt nước sông Chao Phraya, phản chiếu lên những gợn sóng nhẹ nhàng. Trên boong tàu, hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Một người với mái tóc dài buộc ruy băng trắng, lặng lẽ tựa vào lan can. Người còn lại, gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại mờ đục như những tổn thương chưa từng lành.

LingLing Kwong - một nữ CEO tài năng và lạnh lùng, người HongKong-Thái, từng có mọi thứ trong tay: sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc. Thứ duy nhất cô không tin - là tình yêu.

Orm Kornnaphat - một họa sĩ câm, sống lặng lẽ với những bức tranh và ký ức đau buồn. Cô không thể nói, nhưng đôi mắt cô lại kể được ngàn câu chuyện.

Họ gặp nhau trong một buổi triển lãm từ thiện. LingLing bị thu hút bởi Orm không phải vì sắc đẹp, mà bởi ánh sáng tinh khiết mà Orm mang lại giữa thế giới giả tạo xung quanh cô. Cô thuê Orm về làm họa sĩ minh họa cho dự án mới - tưởng chỉ là một quyết định công việc, nhưng lại là khởi đầu cho một vết nứt nơi trái tim tưởng như đã đóng băng

Orm dịu dàng, kiên nhẫn và không bao giờ đòi hỏi. Cô chỉ âm thầm vẽ - và Ling Ling, lần đầu tiên, tìm thấy sự bình yên nơi một người không cần nói. Nhưng thế giới chẳng bao giờ hiền lành. Tin đồn nổi lên, ánh nhìn nghi kỵ, sự xuất hiện của Phurin - người bạn thân yêu thầm LingLing từ thời đại học - đã khuấy đảo tất cả.

LingLing bắt đầu nghi ngờ. Cô thuê người điều tra Orm, dù trong lòng đã yêu cô gái ấy nhiều hơn bản thân dám thừa nhận. Khi sự thật phơi bày, Orm lặng lẽ rời đi, để lại bức tranh chưa hoàn thiện và trái tim vỡ vụn.

Thời gian trôi, Ling Ling sụp đổ. Cô nhớ ánh mắt Orm, nhớ đôi tay mềm mại, nhớ nụ cười không lời. Cô đi tìm cô - không phải với tư cách CEO, mà là một người phụ nữ đang học cách yêu và sửa chữa lỗi lầm.

Tại một vùng biển vắng - nơi Orm từng kể là "giấc mơ yên bình" - LingLing tìm thấy cô. Orm vẫn vẽ, vẫn im lặng. Nhưng khi LingLing ôm cô từ phía sau và nói:

"Em đừng tha thứ, chỉ cần đừng biến mất khỏi đời chị."

Orm đã rơi nước mắt.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng như lần đầu gặp mặt, Orm cất tiếng nói lần đầu sau nhiều năm: "Em... yêu... chị..."

LingLing nghẹn ngào. Cô ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên vết sẹo trên vai - nơi từng ghi dấu nỗi đau, nay đã biến thành minh chứng của tình yêu và sự sống.

Một năm sau, họ tổ chức một lễ cưới nhỏ bên bờ biển. Không rượu vang, không phông nền rực rỡ. Chỉ có tiếng sóng, ánh trăng và hai trái tim từng vỡ nát - giờ đây lành lại, vì nhau.

LingLing trao nhẫn, nhìn vào mắt Orm: "Lần đầu chị thấy em dưới ánh trăng, chị đã nghĩ... nếu có kiếp sau, chị cũng muốn gặp em như thế."

Orm mỉm cười, giọng nói tuy yếu ớt nhưng rõ ràng: "Vậy kiếp này... chị đừng buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com