Khét
Kẹo ngọt nếu bỏ lên chảo, đặt lên bếp, nung, để tầm một lúc, nó sẽ cháy khét.
Cũng giống như Hyukkyu đang dùng sự ngọt ngào để nhữ một đám lửa lớn là Jeong Jihoon, kiểu gì cũng sẽ cháy, cũng chẳng biết khi nào, nhưng chắc chắn viên kẹo đó sẽ tan ra và cháy khét, nếu việc đó xảy ra thì lúc rửa cái chảo bám đầy đường đã đen ngòm quả thực rất kỳ công cực khổ.
Chuyện xảy ra sau chuyến đi kia một thời gian.
71.
Minhyung vừa từ bên ngoài đi vào, trên tay có bao nhiêu là đồ đạc, một nửa giao cho lũ nhỏ, một túi của bản thân và chiếc túi nhỏ còn lại được để trên bàn làm việc của Kim Hyukkyu.
"Gì thế ?"
"Của anh, bác bảo vệ nói có người gửi đến"
"À, anh cảm ơn"
72.
Túi quà màu đen bên trong đó là một xấp bìa như đựng tài liệu, là từ ...
"Bệnh viện phụ sản ?"
"Hả ?"
Kim Hyukkyu có hơi hốt hoảng, việc này cũng khiến Lee Minhyung dời sự chú ý đến anh.
"Park Haeun ?"
"Anh, cái đó"
"Không phải anh, là Jeong Jihoon chồng anh đấy"
"Chuyện lớn đó, sao anh bình thản vậy chứ ?"
Minhyung chính thức bị dọa sợ.
"Còn có thể làm gì được nữa, phải bình tĩnh anh mới biết nên phải làm gì"
"..."
"Hơn một tháng rồi sao, ừm"
"..."
"Đi huấn luyện thôi, chắc bọn nhỏ cũng ăn uống xong rồi"
"..."
------------ (o_o) ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com