Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng (Xuân Quỳnh)

Đề bài: Hóa thân thành nhân vật trữ tình trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh để trải lòng về những cảm xúc của anh/chị khi đứng trước biển. (lớp 12)

Bài làm

Em đi công tác đã ba ngày, tại một vùng biển đậm hương. Ngày hôm nay, em đứng trước biển cả mênh mông không thấy điểm kết thúc. Gió trời lồng lộng hương vị muối. Những con sóng nối đuôi nhau nhấp nhô lên cao rồi tan xa mãi. Em đứng lặng yên trên bãi biển với cát mềm cuốn lấy từng kẽ ngón chân. Trái tim em bâng khuâng những cảm xúc khó tả. Và cứ thế em mơ màng ngắm sóng xanh. 

Sóng có lúc dữ dội, khi lại dịu êm. Sóng có lúc ồn ào, khi lại lặng lẽ. Nhìn sóng mà em lại nghĩ về đôi ta. Người ta khi yêu, tâm trạng thường như thời tiết. Có đôi khi ta khao khát mãnh liệt, để rồi lại dịu dàng đằm thắm về sau. Em hay hờn ghen giận dỗi, nhưng dịu hiền sâu lắng vẫn chiếm phần hơn. Bởi em cũng chỉ là người con gái, được an ổn trong vòng tay của anh vốn đã là điều em mong ước từ sâu trong trái tim. Mấy ai khi yêu mà không vật lộn với những mâu thuẫn phức tạp trong mình, với tình yêu? Trách thế nào đây, bởi tình yêu thuộc về trái tim, mà trái tim em sẵn sàng từ bỏ mọi điều nhỏ nhen chật hẹp để tìm về với tình yêu lớn lao của đôi ta, tìm đến với tình yêu đích thực của đời mình, và cũng chính là anh. Hệt như con sóng nhỏ, sẽ chẳng lặng yên tại dòng sông không hiểu mình, mà tìm ra bể lớn mênh mông.

Con sóng kia đã từng như vậy, bây giờ vẫn vậy và về sau cũng sẽ không bao giờ đổi thay, vẫn cứ rì rào vỗ vào bờ cát với nắng vàng. Sự vĩnh hằng ấy so với tình yêu có khác gì đâu. Khát vọng tình yêu mãi mãi là nỗi khát khao cháy bỏng trong trái tim con người. Tình yêu đó anh, ai còn trẻ mà không mơ không mộng? Ai khi yêu mà không nhớ không thương? Tình yêu làm bồi hồi xao xuyến, rung động trái tim của lứa đôi. Em khi say đắm trong tình yêu cũng mong về biển tình có anh. Chỉ khi đến với anh, đến với tình yêu đẹp giữa đôi ta, em mới biết bản thân mình là ai, là dải sóng nào trước muôn trùng sóng bể. Con sóng tìm ra tận biển lớn bao la, em thì kiên quyết đến với tình yêu giữa đôi ta, cũng là đi để tìm chính mình. Nhưng anh ơi, nếu hỏi em tình yêu là gì? Em cũng không biết nữa. Tình yêu lứa đôi đâu có cái nào giống cái nào? Tình yêu giống như sóng, như gió, đến tự nhiên như nó vốn nhẽ. Ta chẳng biết khi nào nó tới và vì sao nó tới. Sóng bắt đầu từ gió, thế rồi gió bắt đầu từ đâu? Ta yêu nhau từ bao giờ, liệu mình có hay biết? Tình yêu khó hiểu là thế đấy. Càng băn khoăn về tình yêu ta lại càng thiếu hụt, càng muốn chiếm lĩnh lại càng khó nắm bắt. Chính điều đó đã tạo nên sức hút muôn đời của tình yêu. Đẹp đẽ và mới mẻ. Muôn người kìm không được đều muốn tìm đến mà bóc mở từng chút của tình yêu. Ta có lẽ sẽ chưa thể hay chăng chẳng bao giờ hiểu hết được tình yêu. Tình yêu là cái mới mẻ mà ta phải dùng cả trái tim để khám phá. Và Người yêu cũng vậy. Trái tim ta khác nhau, nhưng vì yêu nên cùng chung nhịp đập.

Em ngắm nghía biển khơi mà lòng dạt dào nỗi nhớ. Sóng ngoài kia lúc nào cũng vỗ, dù là ở dưới lòng sâu hay ở trên mặt nước. Dù là dữ dội lúc biển nổi phong ba, hay dịu êm khi trời yên biển lặng, sóng vẫn tìm hướng vỗ vào bờ. Sóng cứ tiếp tục hành trình ấy bất kể đêm hay ngày. Sóng thế này, thật giống nỗi nhớ của người ta khi yêu nhau. Tình yêu gắn liền với nỗi nhớ. Sóng chưa đến được bờ thì thao thức không ngủ được. Em yêu anh, nên nhớ anh bất kể đêm ngày. Tình yêu khó chiều nhường ấy. Cả đến khi em ngủ rồi, lòng vẫn thức nhớ về anh. Nỗi nhớ của em đã vô tri vô giác mà đi vào cùng giấc ngủ, cao hơn sóng kia, nỗi nhớ anh đã vượt quá ý thức quyết định mà trở thành nỗi nhớ trong vô thức.

Nỗi nhớ thương anh đâu chỉ bất chấp quy luật thường tình, mà còn bất chấp cả khoảng cách giữa đôi ta. Thế giới của anh và em không giới hạn chiều dài bắc-nam, không khoanh vùng địa bàn nhưng lúc nào nỗi nhớ cũng thường trực vì tình yêu đôi ta là vĩnh viễn. Dù anh có ở nơi nào, em cũng chỉ hướng về mình anh. Với em, tình yêu còn là sự chung thủy, dâng hiến. Em băn khoăn không biết người người trong cõi nhân sinh xưa nay, nhìn biển mà có suy nghĩ gì về biển? Liệu có như em hay khác em? Hay thấy biển đầy những con sóng vỗ xô bờ lúc chiều ngập bến, muốn chiếm hữu cả cát vàng tắm trong ánh nắng pha lê như thơ Xuân Diệu?

Em hướng mắt nhìn ra xa. Đại dương kia mênh mông đến thế, có bao nhiêu trắc trở? Khi yêu ta thường hay lo lắng. Em yêu anh tha thiết nhưng em hiểu tình yêu nào cũng phải trải qua lửa thử gian nan. Em không biết chờ đợi đôi ta là những khó khăn thế nào, nhưng em tin rằng chỉ cần lòng ta có nhau, tình yêu sẽ đến đích. Như trăm ngàn con sóng dẫu xa, đều nối nhau tới bờ. Yêu anh, em có cả niềm tin mãnh liệt.

Trong cả vạn người, ta gặp được nhau. Trong cả vạn người, em sẽ không thể tìm được người thứ hai giống như anh. Gặp được nhau là may mắn, là định mệnh. Vậy nên em chỉ muốn dùng cả trái tim và tấm lòng mà yêu anh, mà thương mà nhớ. Tình yêu cần hướng về những điều lớn lao như sóng phải tìm đến biển. Đời người hữu hạn, nhân vô thập toàn. Ta còn trẻ được bao lâu, ta có mấy tình yêu thuộc về mình? Em yêu anh, nên muốn hiến dâng cả trái tim và lòng thủy chung. Em muốn hòa tan mình vào tình yêu giữa đôi ta, muốn yêu anh với những gì tốt đẹp nhất. Để tình ta trở thành vĩnh cửu, như trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn chẳng bao giờ thôi vỗ.

Đã qua một lúc lâu từ khi em ngắm biển. Hương bể khơi thấm vào làn da em cùng mái tóc. Tâm hồn em như vỗ cùng sóng xanh. Nhìn sóng vỗ mà như gặp một "em" khác, nên luyến tiếc, em chẳng muốn bước nhanh. Nhưng nhìn trời cũng không còn sớm, em đành phải nâng bước quay về. Cười cùng với biển khơi một lần cuối, đong nỗi nhớ thật đầy gửi vào những con sóng khơi, hôm nay tình yêu của em đượm đầy hương muối. Em muốn nhờ sóng và biển, gửi chút tình đến nơi anh, để anh biết rằng mỗi ngày em đều thương anh đến thế nào.

_Hoàn thành vào 5:00 phút sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com