Chap 4 Đồ tự luyến
Tiếng còi dài huýt vang lên, kết thúc trận đấu bóng rổ. Khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò, đặc biệt là những lời ca tụng dành cho Nhật Minh.
"3 điểm!!"
"Anh Nhật Minh lại ghi thêm 3 điểm nữa rồi!"
"Anh ơi!! Anh giỏi quáaaa!"
"TRỜI ƠI ĐÚNG LÀ THẦN TƯỢNG TRONG LÒNG TÔI!"
Sau tiếng còi dứt, một làn sóng nữ sinh ào ào tràn xuống sân, tay cầm những chai nước mát lạnh. Ai may mắn đưa được nước cho người mình mến thì hớn hở ra mặt, niềm vui sướng không giấu được. Còn những cô gái bị từ chối thì lê bước quay về khán đài, bước chân nặng trĩu.
Vy Anh quay sang Huyền Chi, cô bạn thân đang thở dài thườn thượt. "Sao hôm nay không đi đưa nước nữa?"
Nó đưa cho Vy Anh chai nước suối mình vừa mua, ánh mắt như kẻ thất tình: "Hôm nay crush của tớ không có thi đấu."
Vy Anh nhướn mày: "Đi uống trà sữa giải sầu không?"
"Vậy còn chai nước này?" Nó hỏi, rồi đứa chai nước cho Vy Anh
Ánh mắt Vy Anh bỗng dừng lại trên sân bóng rổ, nơi Nhật Minh đang bị vây kín bởi một rừng nữ sinh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhỏ.
Không chút do dự, nhỏ đứng phắt dậy, vung tay ném mạnh chai nước về phía Nhật Minh. "Cốp!" Một tiếng động khô khốc vang lên rõ to giữa không gian còn náo nhiệt.
Xung quanh Nhật Minh, mấy bạn nữ tái mét mặt, xúm lại hỏi han cậu có sao không.
Nhật Minh ngước lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng lên khán đài, nơi Vy Anh và Huyền Chi đang đứng. Tay cậu vẫn cầm chai nước, nhìn chằm chằm như thể muốn hỏi: Cái quái gì đây?
Vy Anh dường như đọc được suy nghĩ của cậu, nhỏ vung tay hét to: "Không cần khách sáo đâu!! Quà đặc biệt do đích thân Vy Anh đây ném cho, quý giá lắm đấy, khỏi cảm ơn!"
Tất nhiên, nhỏ thầm nghĩ, đó chỉ là đồ thừa không muốn giữ lại mà thôi.
Nói xong, Vy Anh và Huyền Chi ung dung rời khỏi khán đài, bỏ lại Nhật Minh vẫn đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh Nhật Minh, anh có sao không?"
"Này, trán cậu đỏ rồi kìa!"
"Tớ có nước lạnh nè, cậu chườm đỡ đi."
Nhật Minh lạnh lùng đáp: "Không cần, tôi có nước rồi, cảm ơn."
Vy Anh gạt chân chống xe đạp xuống, đầu ngó vào quán trà sữa, gọi lớn: "2 ly trà sữa full topping nha chị ơi!"
"Bé Vy Anh dẫn bạn đến uống hả?" Cô chủ quán cười hỏi.
"Dạ, em mang bạn đến uống để giải sầu ạ." Vy Anh đáp, rồi dắt xe đạp sang một bên, kéo tay Huyền Chi vào quán. "Cái xe đạp tớ sắp hư bánh rồi, lát nữa nó có mệnh hệ gì thì cậu tự đi bộ về nhà đi nha!"
Huyền Chi: "hả!?"
Vy Anh cầm cổ tay nó rồi tìm bàn
"Sao rồi sao rồi? Vụ kia của thằng Quang sao rồi?"
"Thì mày định như nào? Giúp nó cua crush hả?" Huyền Chi kéo ghế ngồi xuống
"Mày giúp thì tao giúp ké:)"
Chị nhân viên đi lại, đưa menu cho hai đứa
"Hai em chọn nước đi"
Mắt nhỏ Huyền Chi dán thẳng vào tấm menu, tay thì dò từng món nước "Trà đào.. trà.. trà.. hoa nhài.. trà sữa... olong...... chị ơi cho em một ly trà sữa full topping ạ"
"cho em giống của bạn nha chị"
"Okie em"
Gọi xong món, nó lại quay qua Vy Anh, nó cả đống thứ về crush của Quang
"Ê mà tao thấy crush của thằng đó xinh thật"
"ừ xinh, tao mà là con trai thì tao cũng mê nó"
Trong sân bóng rổ, hầu hết các bạn nữ đã lục tục về hết, chỉ còn lác đác vài người cố nán lại để ngắm Nhật Minh vẫn đang thu dọn đồ đạc trên sân. Ánh nắng chiều tà đổ xuống, phủ lên khuôn mặt 18 tuổi của cậu những đường nét rõ ràng, cuốn hút.
Từ đằng xa, một bạn nữ cầm máy ảnh, "Tách!" một tiếng. Tấm hình từ từ được in ra từ chiếc máy ảnh.
Cô gái cầm tấm hình đó, khuôn mặt hớn hở chạy đi.
Ting!
Điện thoại Vy Anh rung lên, báo có thông báo mới từ Facebook.
Cô bấm vào.
cfs4130 // kèm hình ảnh //
Vibe này đẹp, chuẩn cái vibe thanh xuân vườn trường.
@cfs4130, hình đẹp thế, để lần sau tớ đi tỏ tình.
Chắc trận sau tớ phải nán lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
Vy Anh nhấp vào bức hình. Đó là ảnh một cậu học sinh đang cúi xuống dọn đồ, dù chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng ánh nắng vàng của buổi chiều tà càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu.
"Cái gì! Nhật Minh đây sao?" Huyền Chi reo lên khi thấy bức ảnh đang làm mưa làm gió trên trang confessions. "Hèn gì mấy em khối dưới với mấy bạn nữ khác cứ mê điếu đổ!"
Huyền Chi ngừng một lát, rồi nói tiếp với vẻ đăm chiêu: "Vậy mà hồi nãy có ai kia ném chai nước vào đầu cậu ấy, chắc sớm muộn gì cậu cũng bị ném đá."
"Nổi tiếng! ^^" Vy Anh cười.
"Nổi theo kiểu tai tiếng thì đúng hơn," Huyền Chi bĩu môi.
Vy Anh tự tin: "Nhưng ít ra tiếng tăm của tớ sẽ được bay xa, vang danh khắp trường."
"tai tiếng của cậu sẽ bay xa." Một giọng nói vang lên ngay bên tai cô, khiến Vy Anh giật mình.
Bị "hù" bất ngờ, chiếc điện thoại trên tay cô rơi "cốp" xuống đất. Chiếc ốp lưng hồng có hai chiếc tai thỏ cũng văng ra. Nhỏ vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại.
"Trời! Cái điện thoại 28 củ khoai lang nướng của tôi bị logout khỏi thế giới rồi TT."
"Em yêu ơi TT, đôi tai thỏ nhỏ nhắn của em bị ma bứt ra rồi TT."
Phía sau lưng, cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ. "Tên NHẬT MINH à, thì ra lại là..."
Vy Anh chạm vào màn hình.
Không sáng. Chạm lần nữa.
Cuối cùng, màn hình cũng sáng lên, hiện rõ bức ảnh Nhật Minh trên confessions.
"Ra là cậu thích tôi." Giọng cậu có chút lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa ý trêu chọc.
Vy Anh nhìn vào màn hình điện thoại. Chết tiệt! Sao lại hiện lên đúng lúc này chứ?? Cô cố gắng tắt đi nhưng máy bị đơ, còn hiện thêm một vệt trên màn hình. Cô quay phắt lại, mắng Nhật Minh: "Tôi thà thích chó còn hơn có tình cảm với cậu!"
"Ồ, ngoài đường có chó hoang kìa," cậu chỉ tay ra ngoài, nơi một con chó hoang đang "giải quyết nỗi buồn" bên gốc cây.
Nhỏ bức xúc: "Dù sao thì điện thoại cũng hư rồi, bây giờ cậu đền như nào đây?"
Nhật Minh nhặt điện thoại lên: "Thôi đừng buồn nữa, tôi đem đi sửa cho, cậu dùng tạm cái khác đi."
"Tiền sửa điện thoại là cậu trả đấy!"
Nhật Minh "..."
"À còn nữa!"
"Cậu nói thêm câu nào nữa là tôi cho cậu tự trả tiền đấy." Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đang đơ ngay bức hình của mình. "Tôi cũng đẹp trai ấy chứ."
Đúng là đồ tự luyến!
Vy Anh vừa trở về nhà, mái tóc đuôi ngựa sau lưng khẽ lắc lư theo từng bước chân. Cô bước vào nhà với vẻ mặt hơi bối rối, cố tránh ánh nhìn nghiêm khắc của mẹ.
"Con về trễ như vậy sao không gọi điện thoại báo cho mẹ?"
"D-Dạ.. điện thoại của con bị rơi xuống cống rồi." Cô lấy đại một lý do hợp lý nhất để nói với mẹ. Không thể nói rằng do đang xem hình trai trên confessions và bị hù từ đằng sau nên mới hư điện thoại được, như vậy thì quá lộ liễu.
Thấy mẹ vẫn nhìn mình chằm chằm, Vy Anh vội vàng nói thêm: "Mẹ yên tâm, con móc lên rồi, chỉ là màn hình bị đơ thôi nên con đem đi sửa."
Mẹ Vy Anh chỉ thở dài rồi bảo: "Thôi, nhớ giữ cẩn thận điện thoại, kẻo phải đồ ngoài."
"Dạ!"
Tại cái tên lớp trưởng Nhật Minh đó chứ bộ!
Nếu cái tên đó không bất ngờ từ đằng sau nói nhỏ bên tai cô thì bây giờ hai cái lỗ tai thỏ trên ốp lưng còn nguyên vẹn và màn hình điện thoại cũng không xuất hiện một vạch.
Cô chạy thẳng một mạch lên phòng.
À đúng rồi nhỉ, khi nào mới sửa xong điện thoại? Do lúc này còn giận quá nên cô cũng quên hỏi Nhật Minh về chuyện này.
Cô ngồi vào bàn học, mở laptop lên, đăng nhập vào Facebook của mình.
Vy Anh cứ ngập ngừng, không dám bấm vào chữ "Kết bạn" trong tài khoản của Trần Hoàng Nhật Minh. Lỡ bấm vào rồi thì cậu ta sẽ lại tự ca ngợi bản thân rằng mình quá đẹp trai, quá học giỏi.
Con chuột máy tính cứ huơ qua lại cái khung kết bạn.
Cô bé của bốn năm về trước...
Đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, cô bé ngó ngang ngó dọc, lâu lâu lại thở dài.
"Sao đứng đây thế?" Một giọng nói vang lên.
"Tớ bị mất tiền rồi, không dám về nhà." Sống mũi cô bé cay cay, như sắp khóc đến nơi.
"Cậu ngồi đây. 5 phút nữa tôi quay lại, cậu mất bao nhiêu?"
"20 nghìn."
Vừa dứt câu, cậu bé đó chạy đi.
Đúng 5 phút sau, cậu quay về cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm 20 nghìn, cậu dúi vào tay cô bé.
"Ơ?" Cô bé ngơ ngác ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của cậu.
"Cậu...?"
"Cứ cầm rồi về nhà đi, trễ rồi." Cậu ngừng, rồi đưa cây kẹo mút vị dâu cho cô. "Khi nào trả tiền lại cũng được."
Khi nào là khi nào chứ...?
Đến bây giờ cô vẫn giữ 20 nghìn năm nào.
Nhưng lúc ấy, chỉ cách ngày hôm ấy vài tuần, cô đã chặn hết mọi thông tin liên lạc của cậu... vì cậu nói: "Tôi không thích con gái bạo lực."
Cô khẽ cười.
Nếu như hôm ấy cô không lên lớp học võ, nếu như...
Vy Anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, cô nhìn vào màn hình máy tính.
Trong một phút giây nông nổi nào đó, Vy Anh đã vô tình lỡ tay bấm vào khung Kết bạn với tài khoản Trần Hoàng Nhật Minh.
Chết rồi, giờ nhắn sao đây?
Nhắn như nào để bớt thù, nhắn như nào để cái tên đó trở lại như một con người bình thường?
Cô gõ vào khung trò chuyện, rồi lại xóa đi, rồi lại gõ gì đó mới vào, nhưng rồi lại xóa đi.
Nhật Minh: Nhắn gì đấy?
Nhật Minh: cậu trong trạng thái "Đang nhập" 15 phút rồi đó.
Cô thoát ra khỏi "100 mẫu câu bắt đầu cuộc trò chuyện" rồi trả lời tin nhắn của cậu.
Vy Anh: "Khi nào điện thoại tôi mới sống lại đây?"
Nhật Minh: "1 tháng."
Dài! Tận 1 tháng?
Bình thường sửa điện thoại thì cùng lắm cũng 1 tuần. Cậu ta đem vào tiệm nào mất uy tín thế?
Vy Anh: "Tận 1 tháng??"
Cô nhẩm trong bụng: Cậu mà không trả hợp lý thì chết với tôi.
Nhật Minh: "Thứ lỗi, tôi nghèo."
Nhật Minh: "Ngày ngày phải đi nhặt từng đồng tiền mới đủ tiền để trả cho phí sửa điện thoại."
Vy Anh: "Rồi rồi, hiểu."
"Vy Anh!" Từ nhà bếp, tiếng mẹ vang lên: "Lết xuống đây mau, định nhịn đói hả?"
Cô chán nản rời khỏi bàn học, từ từ lê bước xuống nhà.
Mẹ Vy Anh đặt bát xuống bàn ăn rồi lại lên tiếng: "Dạo này học hành sao rồi?"
Vy Anh chậm rãi bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống: "Cũng được ạ."
"Đã quen được bạn nào chưa?"
"Bạn thì chưa nhưng sinh vật lạ thì rồi."
Ba của Vy Anh cũng đi vào, ông đi đến ngồi xuống kế bên cô. "Con có bắt nạt bạn nào chưa đấy?"
Câu hỏi này của ông làm cô nhớ đến cái lúc mà cô ném chai nước vào đầu Nhật Minh.
Không biết ngày mai mình có bị fangirl của Nhật Minh chặn ngay cổng trường không nữa?
Nhưng cứ ném đó chắc không bị xếp vào hàng ngũ bắt nạt đâu nhỉ?
"Dạ không, con gái ba hiền mà."
"Ừ, thế thì tốt."
Bốn năm trước, cô có trong đội tuyển bóng rổ của trường. Trong nguyên một dàn học sinh nam, cô lọt thỏm như một bóng hồng duy nhất.
Trận đầu năm ấy là trận đáng nhớ nhất.
Hôm đó, sân bóng rổ của trường cô đóng kín người, không còn một chỗ trống. Đội bóng của trường cô chuẩn bị đối đầu với đội bóng mạnh nhất khu vực. Đây là trận quyết định, không chỉ để giành chức vô địch mà còn là cơ hội để chứng minh rằng sức mạnh của tinh thần đồng đội có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra ở những phút cuối. Còn 10 giây nữa, nhưng một cậu bạn đã kịp thời cướp bóng và nhanh chóng chuyền cho Vy Anh, người đang đứng ở vị trí thuận lợi.
Vy Anh không nghĩ nhiều, cô nhìn thấy khung rổ và ném một pha quyết định.
Cả sân bóng như nín thở.
Cú ném bay lên, rồi lao vào rổ, làm rung lưới trong tiếng reo hò vỡ òa của cả đội.
Cả đội đã chiến thắng trong giây phút nghẹt thở đó.
Nghĩ đến cái chai nước mà mình ném trúng ngay Nhật Minh, Vy Anh lại thấy tự hào. Sau ngần ấy năm không đụng lại vào bóng mà cô vẫn có thể ném chuẩn đến vậy thì quả thực không còn gì để nói nữa.
Cô gắp miếng thịt rồi xoay qua ba: "Bắt nạt thì chưa nhưng con vừa tạo nên kỳ tích đó."
"Nói rõ hơn xem nào?"
Vy Anh: "Con đã ném chai nước chuẩn xác đến từng milimet."
"Ném vào đâu?" Ba cô hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Ừ nhỉ?" Vy Anh thầm nghĩ. Không lẽ nói là vào đầu học sinh?
Vy Anh chữa cháy: "Con ném vào lưới bóng rổ ạ."
Vy Anh "mạo muội" chỉnh lại sự thật để không bị ăn một cước từ ba.
"Ừ, vậy cũng tốt. Miễn đừng là đầu bạn nào là được."
Cô chợt nghĩ đến Nhật Minh. Không biết cái tên đó có đau không nhỉ? Nghe rõ một cái "cốp" luôn cơ mà.
Vy Anh cười gượng: "Haha, con gái ba không phải loại người như thế đâu."
Cô nhai vội nuốt vội rồi chạy vọt lên phòng: "Con ăn xong rồi ạ!"
Cô ngồi vào bàn học, mở máy tính lên. Khung trò chuyện giữa cô và Nhật Minh vẫn còn đó, chỉ là bên cạnh cái tên Trần Hoàng Nhật Minh là dòng chữ "Đã online 12 phút trước."
Vy Anh tắt máy rồi nằm lên giường. Nhỏ nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng rồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó.
Miễn đừng là đầu bạn nào là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com