Hoàn
“Dì ơi, tính tiền hai quyển sách này cho con.”
Cậu hướng mắt nhìn về phía anh - người con trai đang tươi cười rạng rỡ đứng ở quầy thanh toán. Ừm, cậu thích thầm anh từ lâu rồi, từ cái ngày họ chạm mặt nhau trong thư viện, hôm ấy là một ngày nắng đẹp anh đứng dựa người vào cửa sổ, tay cầm quyển sách văn học. Cửa sổ mở toang, gió và ánh sáng cứ thế ùa vào, gió vờn nhẹ trên tóc, nắng hôn lên gò má. Anh đứng đấy, đẹp đến ngỡ ngàng, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn, tim hẫng một nhịp, khoảnh khắc ấy cậu đã biết mình đã rung động trước anh.
Sau hôm ấy, cậu cứ lẽo đẽo theo chân anh như một cái đuôi nhỏ. Cậu đã biết gần hết những thói quen và sở thích của anh. Anh thuận tay trái, anh hay bẻ khớp ngón tay mỗi khi suy tư điều gì, anh thích uống nước cam, thích đọc sách văn học và còn nhiều thứ nữa. Cậu tỉ mỉ ghi lại từng điều về anh, cố gắng lưu từng thứ một vào bộ não cá vàng của mình.
Tất nhiên, anh chỉ biết cậu là một người em khóa dưới, nào có hay cậu đang tương tư anh. Mà cậu cũng chẳng cần anh biết, với cậu chỉ cần mỗi ngày được ngắm anh từ xa là tốt rồi vì lỡ anh không chấp nhận tính hướng của cậu thì mọi thứ chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao. Cậu tự nhắc mình không nên quá tham lam, quá kì vọng, tình cảm này chỉ cần mình cậu khắc ghi là được.
Mà dường như trời thương cậu, dạo này tần suất cậu và anh gặp nhau càng ngày càng tăng lên. Ngoài dõi theo anh ở trường thì bây giờ họ lại vô tình gặp nhau ở nhiều nơi khác lúc là siêu thị gần nhà cậu, lúc là ở công viên, chiều hôm trước lúc cậu đạp xe tập thể dục lại đụng phải anh. Tuy là thích anh nhưng cậu lại vô cùng ngại đối mặt với anh cho nên cứ gặp anh là cậu làm lơ hoặc chỉ chào hỏi qua loa rồi trốn vội. Vì cứ đứng trước anh là IQ hay EQ gì đó của cậu lại về số không tròn trĩnh, chẳng nghĩ được gì mà vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi.
"Anh ơi né qua cho em lấy quyển sách."
Cậu giật mình vội tránh, anh vừa tính tiền xong và đang đi ra cửa. Cậu thở phào, hôm nay lại biết thêm ngoài sách văn học ra thì anh thích đọc sách khoa học, một bên thích bay bổng, một bên ưa thực tế, người cậu yêu thật thú vị a. Rút đại vài cây bút trên giá cậu cũng nhanh nhẹn tính tiền rồi ra về, thật ra nhà cậu có rất nhiều bút nhưng vì biết anh mỗi cuối tuần sẽ ghé đây mua sách nên cậu cũng cố ghé sang để gặp anh.
"Mình điên thật rồi, chạy 10km đến đây chỉ để nhìn người ta."
Đứng ở bãi đổ xe cậu chu mỏ thở dài.
"Em đến nhìn ai á? Cô nào có phước ghê vậy?"
Cậu giật thót người quay lại thì thấy anh đang nhe răng cười, tay vẫn cầm túi sách.
"Dạ không có gì đâu ạ!"
Cậu ngại ngùng gãi đầu, trong lòng gào thét, rõ ràng đã thấy anh lên xe chạy đi sao giờ lại ở đây.
"Mà anh chưa về ạ?"
"Anh mua thiếu đồ, phải quay lại nè, mà người ta bảo hết rồi nên đành thôi."
"À, ở đằng kia còn một hiệu sách, anh ghé thử đi."
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về cuối đường.
"Thôi, anh không thích chỗ đó đâu. Mà em rảnh không? Ra biển với anh đi, nghe bảo chiều ở biển đẹp lắm. Anh biết gần đây có biển nhưng anh vừa chuyển đến nên không biết đường đi."
Cậu vô thức gật đầu, xe cậu chạy trước dẫn đường cho xe anh. Đường phố đang giờ tan tầm đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn, nhưng lúc này trong mắt cậu chỉ có chiếc xe chạy ngay sau mình. Trên chiếc xe ấy là anh, là mối tình đơn phương đầu của cậu, khẽ thở dài cậu tăng ga nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát hai người đã ra đến biển, ráng chiều tà nhuộm hồng mặt nước, nhìn từ xa biển và bầu trời như chạm đến nhau. Như anh và cậu, nhìn thì sát bên nhau nhưng thật chất lại xa vời vợi.
“Anh thích biển lắm à?”
“Ừm, đứng trước biển anh thấy rất dễ chịu, kiểu như biển rộng trời cao sẽ ôm hết tâm tư của anh, lòng anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Cậu quay sang nhìn anh, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt đen lay láy của cậu toàn hình bóng anh. Cậu cứ thế ngắm anh, thời gian như ngưng đọng, có lẽ đây là khung cảnh đẹp nhất cậu từng thấy trong suốt 20 năm cuộc đời.
Mấy ngày sau, cậu thấy anh ít lên lớp hẳn và rồi cậu nghe ngóng được anh sắp phải sang nước ngoài. Lòng cậu buồn rười rượi, đúng là khổ tâm mà, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Vốn dĩ đã chấp nhận đơn phương nhưng không hiểu sao khi biết anh sắp rời xa cậu vẫn thấy đau lòng, thì ra có những chuyện cho dù lí trí đã chấp nhận nhưng trái tim vẫn sẽ nhức nhói, âm ỉ.
Tối nay là ngày anh đi, cậu biết lớp anh tổ chức đưa anh ra máy bay nhưng cậu vẫn không đến, đến làm gì chứ, cũng có là gì của nhau đâu mà ra đưa tiễn. Bực bội cậu lăn qua lăn lại trên trường, rồi cậu bật dậy lấy áo khoác chạy ra ngoài. Cậu đến bờ biển mà hai người đã từng đến, mặt biển về đêm như chiếc gương lớn soi lấy ánh trăng tròn trên cao, ánh trăng nhẹ nhàng xua đi bóng tối đêm đen. Đẹp thật, nhưng vắng anh. Cậu ngồi thừ người trên mỏm đá, ngẩn người nghĩ chắc giờ này anh đang bay. Anh sẽ đi xa, rồi sẽ quên cậu, anh sẽ không biết tuổi trẻ có một người thương anh đến thế. Cậu gửi tình mình lên trời cao, mong nó phù hộ anh lên đường bình an. Yêu anh mà không cần anh biết, cậu chẳng biết mình là cao thượng hay hèn nhát nữa.
“Giờ này ra đây ngồi không sợ cá mập leo lên bờ cắn hả?”
Cậu giật mình quay lại, ra là anh mà sao giờ này anh ở đây? Đáng lẽ anh đang trên máy bay chứ.
“Ơ, em tưởng anh đi rồi?”
“Đi đâu?”
“Đi nước ngoài, em nghe lớp anh bảo thế mà?”
“Ai rảnh.”
Anh trả lời tỉnh bơ, còn cậu thì ngơ ngác.
“Sao mấy hôm nay em không thấy anh đến lớp?”
“Anh bị bệnh thủy đậu, có ra ngoài được đâu, mới khỏe nè. Thằng đi là bạn chung lớp anh, anh với nó cùng họ tên, cùng ngày tháng năm sinh, mày nghe nhầm rồi đó.”
Nói xong anh đá vào mông cậu, cười tươi rói, với cậu nụ cười của anh còn sáng hơn mặt trăng trên cao nữa.
“Anh không đi thật hả?”
Cậu bần thần hỏi lại.
“Ừ anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây.”
“Anh có biết em thích anh không?”
Cậu nén nước mắt, ngả bài với anh.
“Có, anh biết.”
“Vậy sao anh lại làm như không có gì?”
Cậu sững sờ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết chuyện em luôn dõi theo anh đúng không?”
“Anh biết, vậy em thử nghĩ xem có phải từ ngày vào trường em rất hay gặp anh không? Lúc em theo đuổi cũng vô tình gặp anh rất nhiều lần. Em nghĩ đó là trùng hợp sao?”
Anh ôm chầm lấy cậu, lại tiếp tục thủ thỉ:
"Anh thích em từ ngày em mới vào trường, trong tất cả tân sinh viên anh chỉ lưu ý đến em. Anh để ý từng nụ cười, từng cái liếc mắt, từng bước đi của em, có chăng là anh quá kín kẽ nên em không phát hiện thôi. Anh đã thấy em từ chối nhiều lời tỏ tình, không biết sao anh lại muốn thử, thử xem anh có thể thu hút được em không, thật sự anh cũng không muốn mình đơn phương mãi. Nhưng anh lại không biết cách tán tỉnh nên chỉ có thể có gắng xuất hiện thật nhiều trước mặt em, dù chỉ là 0.01% thành công thì anh vẫn muốn thử. Và anh đã thu hút được em, rồi anh lại không dám vồ vập, anh sợ em ghét anh, sợ tình cảm của em chỉ là thoáng qua, sợ có một ngày em nói với anh là em sai rồi, em đã ngộ nhận tình cảm của chính mình. Ừ thì anh hèn nhát, nhưng đời này anh sợ nhất là mất người mình yêu."
“Vậy nếu hôm nay em không ngỏ lời anh sẽ cứ im lặng ư?”
“Em không mang điện thoại theo à?”
Cậu rút điện thoại trong túi ra, thì ra đã hết pin từ lúc nào. Anh cười cười lắc đầu, mở điện thoại cho cậu xem. Trên màn hình là tin nhắn đã gửi đi [5h ngày mai anh chờ em ở bãi biển lần trước, có chuyện quan trọng.]
“Mấy ngày ở nhà anh nghĩ thông rồi, chúng ta cùng gặp nhau ở đây là nhờ duyên trời định, phần còn lại phải tự cố gắng thôi. Dù xác xuất thắng có 0.01% anh vẫn sẽ cược.”
“Anh thắng rồi.”
“Ừm”
Anh thụp người xuống, quay lưng lại nói với cậu “Em yêu lên lưng anh cõng nào.”
Cậu nhanh nhẹn nhảy lên, hôn má anh một cái, cười nói: “Ông xã em là nhất.”
Đêm đó mặt trăng, bầu trời và biển lớn chứng kiến hai nhân loại vừa cõng nhau vừa gào thét, một đêm không hề yên ắng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com