Chút Tình
Thành phố về đêm, những hạt mưa lất phất cùng cơn gió lạnh thổi ngang qua người như muốn nuốt chửng hết hơi ấm còn sót lại trên cơ thể tôi. Thật muốn về nhà thật nhanh để vùi mình vào chiếc chăn ấm. Để khóc cho thoả ấm ức một ngày đầy ắp nỗi buồn.
Một ngày dài mệt mỏi, hôm nay...tôi thất tình. Những lời nói của anh vẫn văng vẳng bên tai tôi:
- Dương, chúng mình chia tay nhau nhé!
- Tại sao?
- Chỉ là anh cảm thấy bản thân mệt mỏi rồi, cũng không thích dáng vẻ của em lúc ngồi ăn cơm cùng anh nữa...
-------------
Thế đấy, tình yêu ba năm kết thúc bằng lời nói đơn giản, thì ra người ta luôn chia tay nhau dễ dàng như vậy . Nhưng kỳ lạ là, nghe những lời đấy tôi đã không khóc, cũng không muốn níu kéo anh ở lại bên mình, lại càng không có cảm giác ghét người đó.
Chỉ là cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào nữa, muốn tìm một người tâm sự, muốn nói ra hết nỗi buồn nhưng lại chẳng có ai cạnh bên.
Bỗng nhiên, bên vỉa hè một em bé tầm mười lăm tuổi bỗng gọi tôi, em gầy và mái tóc em được cắt ngắn, trông rất xơ xác. Em khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng tang, chắc là lạnh lắm.
- Chị ơi, chị...ngô nướng ạ.
Cũng không vội, đôi chân cũng không muốn bước tiếp nữa, tôi liền ngồi bệt xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh em, đợi em nướng lại những bắp ngô đã nguội.
Hình như không quen với việc im lặng, em liền bắt chuyện với tôi:
- Chị ơi, chị có chuyện gì buồn hả chị?
Bình thường, khi có người lạ hỏi chuyện, tôi chỉ muốn trả lời qua loa, nhưng khi nghe em hỏi, tôi lại muốn nói ra hết, dù em chỉ là cô bé mười tuổi.
- Ừ, hôm nay người yêu chị nói lời chia tay, anh ý bảo mệt rồi, không còn muốn yêu chị nữa. Lại còn bảo là không muốn nhìn dáng vẻ lúc ăn cơm của chị. Tên xấu xa, có phải là muốn bảo rằng chị rất xấu không chứ?
Con bé trả lời tôi trong lúc đưa tôi một bắp ngô đã nướng chín, vẫn còn rất nóng.
- Không ạ, chị đẹp lắm, lúc ăn cũng rất đẹp.
- Còn nhỏ mà khéo miệng quá.
Con bẻ mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên vì được khen, trong lúc tay em đang lật những bắp ngô đã chín được một nửa. Tôi lại muốn nói tiếp, tuy tôi biết rằng em sẽ chẳng hiểu hết những lời tôi nói, nhưng khi được nói ra, cảm giác rất nhẹ nhõm.
- Thật ra, lúc đó chị muốn bảo anh ấy đừng đi, cũng muốn khóc thật to để níu kéo anh lại, nhưng lại cảm thấy rất mất mặt, vì thế mà không chịu mở lời. Với lại chị đáng ghét đến nỗi anh còn không muốn nhìn cơ mà. Buổi sáng còn chuẩn bị cơm hộp để trưa ăn cùng anh ấy. Ngốc thật nhỉ? Người ta rất ghét dáng vẻ lúc ăn cơm của chị cơ mà.
Em không trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Chân chị sao thế ạ? Bầm tím hết cả rồi.
- Là do lúc sáng chuẩn bị cơm nên vấp vào tủ bếp. Còn đang định mè nheo với người ta, chưa kịp thì người ta đã nói lời chia tay rồi. Đã thế lúc sáng đến văn phòng bị sếp mắng vì chưa làm kịp dự án, suýt nữa chị còn bị đuổi việc cơ. Người gì đâu mà khó tính? Sao có thể chạy nổi hai dự án lớn trong một tuần cơ chứ.
-Em mà ở đấy sẽ bảo vệ chị.
Nghe lời em tôi bật cười, em cũng cười, cảm giác được an ủi rất nhiều. Ít ra còn có người lắng nghe tôi, muốn bảo vệ tôi. Có những niềm vui rất tự nhiên, dễ khiến người ta mỉm cười và cảm thấy ấm lòng đến thế.
Tôi hỏi lại em:
- Bố mẹ em đâu mà để em đêm khuya vẫn còn bán hàng thế này?
- Em sống với bà ngoại, bố mẹ đi làm xa tận trong Nam cơ ạ.
- Một đêm bán được nhiều không em?
- Ít lắm ạ...
Nghe em kể, xót xa quá, muốn thay đổi không khí tôi liền hỏi em một câu hỏi không liên quan cho lắm:
- Thế có điều gì làm em vui không, những điều làm nên một ngày tuyệt vời đấy?
- Em chỉ ước được no bụng. Thế còn chị ạ?
Bây giờ tôi mới để ý bụng em đang kêu réo rắt, có vẻ đang rất đói, liền đặt tay lên vai em, bảo rằng:
-Ừm...chị muốn ăn cơm cùng em
. Như thế sẽ rất vui.
Cuộc đời này thực sự rất mệt mỏi. Vì chống chọi với những bất hạnh của cuộc đời mà con người ta trở nên yếu đuối, lạc lõng. Thế nhưng, cũng có những niềm vui nhỏ nhặt kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Biến những điều bi thương thành những yêu thương giữa người với người.
Nơi nào có tình thương, nơi đó có niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com