#4 NẾU KHÔNG YÊU ANH EM SẼ HẠNH PHÚC
NẾU KHÔNG YÊU ANH
EM SẼ HẠNH PHÚC
•
Author: Veekee
Rating: K+
Catelogy: real life.
Leigth: one shot.
•
- Taehyung -
Nhìn giọt nước mắt em rơi xuống trên nền đất cứng cáp, từng giọt từng giọt vỡ tan lại như vỡ vụn thành những mảnh thuỷ tinh sắc bén mà cắm vào tim anh. Đau đớn âm ỉ.
Anh đã không thể nhớ được làm cách nào mình thốt ra được những lời nói đó với em. Anh không nhớ làm sao anh kìm nén bản thân mình không muốn vứt bỏ hết thảy đến ôm em vào lòng như cách mà anh từng làm trước đây. Là anh yếu đuối không kiên trì cùng em. Là anh nhu nhược sợ hãi thật nhiều rồi để nỗi sợ của mình làm em tổn thương. Cũng làm chính mình đau đớn. Nhưng rồi có phải nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc không?
Anh biết em cố gắng, bất chấp đến thế nào để theo đuổi ước mơ này. Anh biết em đã phải mạnh mẽ như thế nào để một mình năm mười lăm tuổi rời quê nhà lên thủ đô thực hiện ước mơ đó. Anh biết em đơn thuần và nhạy cảm đến thế nào. Anh biết em cần được hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng xin lỗi, anh dù muốn cũng không thể là người mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho em được. Anh xin lỗi...
Nhìn em cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên sống mũi thẳng rồi rơi vỡ, tôi vô thức ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Thì ra đến cả khi khóc, em vẫn đẹp như vậy, vẫn đơn thuần, vụng về và vẫn khiến tôi đau lòng đến thế. Vậy mà tôi chẳng thể dừng lại việc dùng lời nói làm tổn thương em.
"Thật sự thì anh nhận ra mình ngộ nhận tình cảm của mình đối với em. Thật ra, cho đến cuối cùng... anh chỉ xem em là em trai thôi Jungkook à." Vận dụng hết khả năng diễn xuất học được, tôi vặn vẹo thốt ra một câu nói dối.
Em ngước mắt đỏ hoe nhìn anh, anh cố gắng lẫn tránh. Bởi vì anh không biết mình sẽ làm gì nếu nhìn vào ánh mắt đong đầy ấy. Xin em, đừng nhìn anh như vậy, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa có lẽ anh đã đánh mất lý trí.
Cho đến khi cơ thể tôi căng cứng muốn nổ tung, cho đến khi gọng kìm cuối cùng nơi trái tim tôi dần đứt gãy, cho đến khi đôi tay tôi run rẩy với suy nghĩ sẽ đến ôm em vào lòng, em bỗng bật lời:
"Anh trả lời em một câu hỏi nhé!" Giọng nói em phi thường trầm ổn, đuôi mắt còn đọng lại giọt ẩm ướt khẽ cong.
Tôi im lặng thay cho lời chấp thuận. Tôi nhìn em, em mỉm cười nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt em dịu dàng mà xoáy sâu vào lòng tôi.
"Anh...đã bao giờ...thật sự...yêu em chưa?"
Nước mắt tràn khoé mi em, giọng em run rẩy khàn đặc. Từng từ thốt ra ngập ngừng nước mắt lại cứ tuôn trào. Khó khăn khi nói từng chữ một, em gồng mình kìm nén, tim tôi một vòng lại một vòng thắt chặt.
"Jungkook à, anh..."
"Anh có hay chưa?" Em vội ngắt lời tôi, gấp gáp đến gần như quát lên. Em đưa mắt nhìn biểu cảm trên mặt tôi thật lâu rồi gụp mắt gật đầu như thể em sẵn sàng chịu đựng tất thảy tổn thương cực hạn.
"Chưa..."
Thật sự lúc đó anh nghĩ rằng nếu nói "có", có phải em lại hy vọng, lại cố chấp mà nắm lấy tay anh không? Nếu nói "chưa" thì em sẽ cảm thấy chán ghét rồi quên anh đi đúng không? Anh lúc đó thậm chí còn không thể thốt lên câu "Anh xin lỗi", anh làm em tổn thương thật nhiều.
Em đưa đôi mắt vừa mới được gió thổi khô lên nhìn tôi. Mắt em long lên hằn đỏ, quật cường ép nước mắt chực trào vào trong. Em vẫn mạnh mẽ như vậy. Chàng trai như em, xứng đáng có một gia đình đầm ấm, nhất định sẽ trở thành một người cha tốt. Một người chồng tốt...
Em đút đôi lòng bàn tay đỏ au vào trong túi áo khoác đen to sụ, khẩy mấy hòn đá dưới chân, ngẩng đầu ung dung nhìn tôi:
"Thì ra là vậy... Nhưng mà không sao... Chúng ta vẫn là anh em tốt chứ, V hyung?"
Lúc đó, nghe cách em gọi anh như vậy, anh biết chúng ta không còn như trước nữa. Em và anh, anh đối với em chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.
Xin lỗi...
***
Việc từ bỏ một thói quen khó hơn tôi tưởng nhiều. Chỉ là một thói quen vì sao khó đến thế? Tôi quen đưa mắt tìm kiếm em trong đám đông, quen nhìn thấy khuôn mặt em sáng bừng lên và mắt em khẽ cong. Tôi quen bước đến lại gần em như thể phá bỏ cả định luật vạn vật hấp dẫn, quen thấy em hướng về phía tôi vẫy tay đáng yêu. Tôi quen kể cho em bất cứ điều gì tôi cảm thấy hứng thú; quen kể với em tôi làm được gì, kết bạn được với ai hay là bài hát tôi nghe gần đây; quen em sẽ làm bộ nhăn nhó bảo tôi phiền rồi lại cười đến híp mắt. Tôi quen lo lắng đến từng thứ nhỏ nhặt cho em: sẽ quen lấy nước cho em, quen nhìn sắc mặt em để biết em có ổn hay không, quen chốc lát lại kiểm tra xem em có sốt không, quen theo em vào phòng khi thấy em cố giấu mệt mỏi le lói qua con ngươi đen láy. Tôi quen tìm kiếm em, quen chia sẻ với em, quen quan tâm em. Tôi đã quen yêu thương em như thế. Từ bỏ thói quen đó,thật khó!Ấy vậy mà có vẻ em lại làm điều đó rất dễ dàng. Em của tôi lại còn tập tành hẹn hò, lén lén lút lút có bạn gái. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy mất mát đến lạ. Tôi đã thật sự giận. Giận em vì sao buông bỏ tất cả nhanh như vậy. Giận em vì sao sớm tìm người khác cùng nhau yêu đương. Giận em có thể vô tư quen bạn gái mà tôi vẫn cứ ở đây dằn vặt. Nhưng rồi tôi làm gì có tư cách để giận, người tổn thương em là tôi, không phải tôi muốn em sớm quên đi sao? Không phải tôi muốn em buông tay, muốn em chán ghét sao? Vì sao khi nhìn em bên người ta lại đau thương đến lạ? Buồn cười thật.
Sáng nay tôi vô tình biết được em chia tay với cô idol nào đó tôi không nhớ rõ tên. Tôi biết em là người chóng chán, cũng nghĩ em chỉ quen bạn gái để thử cảm giác mới, nghĩ rằng em sớm chia tay thôi.
Anh đâu có nghĩ em nghiêm túc hẹn hò, yêu đương. Ấy vậy mà trưa nay anh thấy em ngồi thất thần nhìn màn hình điện thoại tối đen, bày ra bộ dạng thất tình khổ sở mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Em yêu cô gái đó thật sao? Em thật sự đau đớn như vậy? Thế thì tại sao lại chia tay? Đã yêu thương như vậy sao còn đòi chia xa?
Sau đó không biết làm cách nào tôi biết được bạn gái của Jungkook là ai, còn hỏi được cả số điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng con gái, ngọt ngào, dịu dàng. Ừm, đúng mẫu người Jungkookie thích.
"Xin chào?"
"Cô là... Phải không?"
Không biết có nói đúng tên cô ấy không nhưng chắc là phải rồi bởi vì nghe thấy giọng nói ngờ vực mang theo dò hỏi bên kia điện thoại.
"Anh là...?"
Đúng là idol, cảnh giác hơn hẳn.
"À, tôi là V của BTS."
"À, V tiền bối. Anh có việc gì không ạ?..."
Tôi chần chừ một chút, thật sự không biết làm thế nào cho đúng. Nếu tôi gọi điện như vậy có làm em thấy phiền không? Có làm em khó chịu không? Jungkookie?
"À, có vẻ cô và Jungkook đang hẹn hò?"
Tiếng người con gái trầm xuống một chút, có vẻ khó chịu nói:
"Chúng tôi chia tay rồi."
"Xin lỗi nhưng vì sao vậy? Thằng bé có vẻ rất thích cô mà. Nếu nó có làm gì sai, cô bỏ qua có được không? Tôi chỉ muốn tốt cho..."
Tôi như mất kiểm soát mà nói nhanh, nếu không vì câu gắt gỏng và tiếng cúp máy của người đầu dây bên kia, không biết sẽ nói đến khi nào và nói cái gì. Chỉ là tôi không muốn nhìn em thuơng tâm như vậy...
***
Jungkook, không ngờ dạo này em ấy có hứng thú trong việc hẹn hò thì phải, chốc chốc lại thấy em ấy gọi điện thoại cho ai đó, nhắn tin với ai đó và mỉm cười ngọt ngào. Em trai của tôi thường trả lời rất chậm trong group chat của cả nhóm, không thường cập nhật Twitter thế mà dạo này, ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại. Tôi đã nghĩ là em lại quen bạn gái mới rồi. Thế mà lúc trước tôi tưởng em yêu cô idol kia thật nên mới cố gắng gọi điện nói đỡ cho em...
Jungkook bữa nay hư lắm. Trước đây buổi tối sẽ cùng tôi chơi game, lâu lắm mới có một buổi xuyên đêm còn không thì sẽ ngủ quên tại phòng nhau. Thế mà bây giờ em ấy nhắn tin đến tận tối khuya; có khi sáng ra đã thấy em mặc bộ đồ ngày hôm qua, ngồi trên sofa trong phòng khách gõ gõ.
Jungkook bữa nay lạ lắm. Trước đây chỉ tuân thủ chế độ ăn kiêng được một hai tuần rồi bỏ ấy thế mà dạo gần đây em ấy lại tự mình ép cân. Tôi thật sự không muốn nhìn em ấy nhịn ăn chút nào. Lúc trước Jimin cũng đã từng ép cân mình như thế chỉ vì tự ti về ngoại hình; lúc đó trông cậu ấy mệt mỏi lắm, tôi cũng cảm thấy tức giận. Tôi chẳng muốn thấy Jungkook như vậy. Em ấy còn chăm đi tập thể hình hơn trước nữa, có khi còn chăm chút hơn cả Jiminie cơ. Tôi nhớ lúc trước em ấy chỉ đi theo Jimin để tập thử cho vui, sau này thì ít dần, chỉ là ngày nào cũng đem mấy ông anh trong nhà biến thành cái tạ nâng lên hạ xuống nên cơ bắp của Jungkookie mới phát triển như vậy. Thân hình Jungkook đã đẹp lắm rồi, em ấy còn chăm tập thêm nên nhìn càng nam tính hơn trước. Nhưng tôi không thích chút nào.
Cảm giác Jungkook thay đổi làm cho tôi khó chịu đến cùng cực. Nhưng mà có vẻ em ấy thay đổi tích cực đấy chứ. Em ấy ngày càng thu hút, mạnh mẽ và nam tính hơn. Em thu hút ánh mắt tôi vô tình nhìn ngắm em trên sân khấu để đến khi nhìn lại tôi mới thấy rằng ánh mắt ấy quá lộ liễu. Không phủ nhận nổi tôi vẫn còn yêu em. Nhưng tôi nhận ra rằng em thay đổi rồi. Sẽ không còn một Jungkook lẽo đẽo đi theo sau lưng nữa, sẽ không còn một Jungkook có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe, không còn một Jungkook cho toi dựa dẫm hay đưa tay che chắn cho tôi ở sân bay nữa, không còn một Jungkook lén khóc vì toi nữa, cũng sẽ không còn một Jungkook vì tôi mà tổn thương nữa.
Jungkookie, làm tốt lắm!
***
Anh đã từng nói rằng tật xấu khi yêu của bản thân chính là tính chiếm hữu, ích kỷ. Với em điều đó dường như càng rõ ràng hơn. Anh đủ dũng cảm để em rời xa anh, rời xa tình yêu nơi anh nhưng lại không đủ cao thượng nhìn em cùng người khác yêu thương mà mỉm cười được. Giây phút anh quyết định buông tay là thời điểm anh dùng tất thảy những mạnh mẽ mà mình có để nói ra, để rồi giờ đây lại mềm yếu đến mức không thể nâng khoé môi nhìn em cười vui bên ai. Anh từng nghĩ rằng, anh không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa. Anh từng nghĩ bản thân sẽ điên cuồng đem em ôm vào lòng. Anh nghĩ rằng mình hối hận đến chết đi. Nhưng cuối cùng nhìn em vô tư cười nói, nhìn em bày trò chọc phá, nhìn ánh mắt khẽ cong đầy xinh đẹp nơi em, anh rốt cuộc cũng đã chấp nhận được rồi; chấp nhận rằng em sẽ hạnh phúc hơn khi vẫn còn cố chấp mà nắm lấy bàn tay này. Em hạnh phúc, anh có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Jeon Jungkook phải hạnh phúc nhé.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com