...
Sáng hôm sau, Chuuya thức dậy anh mở mắt một cách nặng nề, đối phương đã không còn ở đó. Anh nghĩ Dazai dậy sớm và đã về nên cũng chỉ biết gãi đầu vào phòng vệ sinh. Anh đến trụ sở Mafia Cảng để nhận nhiệm vụ mới.
Tới nơi anh vẫn không thấy Dazai đâu, Chuuya không quan tâm và vào phòng Boss nhận nhiệm vụ.
"Cậu đến rồi nhỉ Chuuya"
"Vâng"
...- chuuya im lặng quan sát xung quanh, đây là nơi cuối cùng anh tới để tìm Dazai, cả căn cứ không có mặt thì cậu ta còn ở đâu kia chứ, hỏi bất kì ai cũng không biết Dazai ở đâu. "Chắc là la cà ở đâu đó rồi" anh nghĩ thầm. Nhưng nỗi lo của anh đã đến khi hơn một tuần không một ai còn thấy Dazai nữa, Boss cũng đã cử người đi tìm cậu vì nghĩ cậu ta đang bị bắt bởi một tổ chức nào đó muốn trả thù Mafia Cảng.
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... vẫn không tìm được Dazai
Tất cả thành viên trong Mafia Cảng đã hầu như nản chí vì họ đã cố gắng hết sức nhưng không tìm được, họ nghĩ cậu đã chết ở một nơi nào đó, Chuuya không tin, chừng nào anh tìm được xác cậu thì lời đồn đó mới là sự thật. Mọi người đều thấy Chuuya thay đổi rất rõ rệt cơ thể mệt mỏi, đôi mắt thâm đen vì thức đêm đi tìm Dazai, họ muốn ngăn anh và khuyên nên nghỉ ngơi đi nhưng Boss không cho phép vì ông biết không ai có thể cản được Chuuya ngay lúc này, chi bằng để anh ta tìm đến khi mọi niềm tin về Dazai còn sống sụp đổ. Mori hiểu rõ Dazai, một con người không còn tin vào cuộc sống thì việc tự tử là sớm hay muộn và ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
2 năm trôi qua
Chuuya giờ đã 22 tuổi, anh cũng đã quên đi những kí ức về Dazai, anh có lẽ bỏ cuộc rồi. Giờ Chuuya đang sống một cuộc sống vui vẻ với những chai rượu quý mà anh tích góp tiền để mua. Hôm nay chính là một ngày bình thường, anh đeo chiếc mũ mới mua được từ một cửa hàng giá siêu rẻ nên anh quyết định sẽ đi dạo một chút, điểm kết thúc của anh là một con sông, Chuuya ngồi trên chiếc ghế đá ngắm nhìn những đàn vịt nối đuôi nhau thành một hàng.
"Thôi nào thôi nào Atsushi"- một giọng nói cất lên từ phía sau phá huỷ bầu không khí trong lành của Chuuya, anh quay đầu lại nhìn đập vào mắt anh là một cậu trai khá cao ráo, mặc bộ đồ nghiêm chỉnh và đứng cùng đó là một cậu nhóc tóc màu trắng, cos lẽ là Atsushi. Chuuya ngây người hồi lâu vì đã rất lâu kể từ lần cuối anh nhìn thấy bộ tóc nâu bồng bềnh ấy, "chắc là trùng hợp" anh lẩm bẩm, nhưng anh đã rất ngạc nhiên khi cậu nhóc tên Atsushi đó đã trả lời
"Dazai-san, anh đừng trốn nữa được không ạ?mỗi lần anh trốn là em phải tìm anh đứt hơi đấy ạ"
"Dazai-san?"- Chuuya đột nhiên nói ra, cả hai người quay sang nhìn vào anh với vẻ mặt khó hiểu, không nhầm gì nữa, cậu con trai tóc nâu ấy chắc chắn là Dazai,người mà anh đã tìm kiếm hơn một năm..
"Là...là ngươi đúng không,Dazai?"- anh nói với giọng đầy nghẹn ngào, cậu con trai từng u ám đến đáng sợ nay có vẻ đã hoà đồng hơn với mọi người hơn rồi.
"anh có quen Dazai-san ạ?"
"À không đâu, cậu ta chắc nhìn nhầm đấy, đây là lần đầu anh gặp cậu ta" Dazai cất lời làm Chuuya không biết nói gì thêm, anh lúc này lộ rõ vẻ mặt bối rối và khó hiểu vì sao cậu ta lại nói như thế. Không nói gì thêm cả hai người đó chào anh và rời đi, anh ngây người một lúc rồi đuổi theo. Cậu ta rất kì lạ, biến mất trong 2 năm rồi xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra vậy
(Còn tiếp)
___________
Dạo này lười viết quá, thông cảm nha=(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com