16
Buổi chiều ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy lại xuống nước, tay hắn chỉ cách hộp chưa tới một thước nhưng nếu hắn bây giờ không nổi lên mặt nước thì lần này hắn không thể kiên trì nữa. Lúc hắn vừa quay lại thì thấy một bóng người đang đứng nhìn xuống mặt nước với mái tóc xanh, đó là người hắn thương nhớ vô cùng.
Đồng tử Cung Viễn Chủy giãn ra, hắn nhất thời quên mất cử động mãi cho đến khi miệng và mũi bắt đầu sủi bọt hắn mới phát giác mình lại chìm sâu hơn một chút. Cố gắng vùng vẫy trong làn nước bỗng có một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay hắn, Tuyết Trùng Tử lặn xuống kéo hắn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng bạch y quen thuộc khiến hắn cả kinh. Hai người đều đang cách đáy hồ không xa, hộp thiết phản chiếu ánh sáng từ trên mặt nước khiến Cung Viễn Chủy suy nghĩ hắn không thể bỏ cuộc như thế. Cung Viễn Chủy chật vật lách tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ đang cố gắng níu hắn thật chặt, một mực mang hắn lên bờ.
Một cơn tức giận nổi lên trong lòng Tuyết Trùng Tử, khóe mắt đỏ bừng không biết vì nước hay vì giận dữ, y lại hao tốn thêm nửa phần nội lực để một lần nữa bơi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, thấy hắn gần như nín thở đến cực hạn, y xoay người đặt môi mình lên môi hắn từng chút một truyền toàn bộ không khí sang. Kiệt sức, là cảm giác Tuyết Trùng Tử đang cảm thấy bây giờ, y đã dùng gần hết nội lực lặn xuống hồ sau đó truyền hết dưỡng khí cho Cung Viễn Chủy thì kiệt sức cũng không uổng.
Trong phút chốc, hai nhân ảnh hòa làm một lại trùng lặp với hình ảnh trong tiềm thức của Cung Viễn Chủy ngày hôm qua. Ngay khi hắn cảm nhận thân bạch y trước mặt dần rời khỏi môi hắn, cả người lả đi hắn đã một tay túm lấy gáy người kia, tay còn lại ôm lấy eo y đạp chân mang cả hai người lên mặt nước.
Hai người cùng nhau nổi lên, Cung Viễn Chủy nghẹn ngào mấy lần khi vô tình chạm vào ánh mắt bi thương của Tuyết Trùng Tử:
"Ngươi liều mạng như vậy, ta vì cái gì lại phải quan tâm ngươi như thế." Y vừa nói vừa thở hồng hộc trông chật vật vô cùng.
Lúc này nghe động tĩnh trong hàn trì Tuyết Thư Đồng mới lục đục đứng dậy bước vào với hai tấm chăn dầy "Sao hai người lại lên cùng nhau?"
"Ngươi đi mà hỏi hắn." Tuyết Trùng Tử không có nhận chăn của Tuyết công tử, tức giận bỏ đi một mình.
Cung Viễn Chủy mấp máy môi muốn nói rồi lại không nói nữa. "Xảy ra chuyện gì vậy? Hai ngươi đánh nhau à? Rất lâu rồi không thấy y tức giận như vậy."
Cung Viễn Chủy cúi đầu: "Có lẽ hiện tại y không muốn nhìn thấy ta đâu."
"Làm sao có thể?" Tuyết công tử kinh ngạc: "Y ngoài măt không nói gì, nhưng người ngoài nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể thấy y quan tâm người đến mức nào. Y đã đích thân theo dõi người luyện tập nhiều ngày như vậy, cho nên ta khẳng định y rất lo lắng cho công tử. Chỉ có người và Chấp Nhẫn đại nhân, Tuyết Trùng Tử y mới đích thân đến hàn trì canh chừng. Khi đó, Cung Hoán Vũ cũng không được đối xử như vậy. Ngay cả lệnh cấm công tử rời khỏi gian phòng này cũng là vì lợi ích của Chủy công tử."
"Ngươi nói như vậy thì hôm qua không lẽ cũng là y cứu ta sao?" Cảm giác ôm lấy quen thuộc vừa rồi quả nhiên hôm qua là y đã cứu hắn.
Tuyết công tử kỳ quái nhìn hắn: "Ta không có năng lực lặn xuống hàn trì, nếu công tử nói như thế thì chỉ có thể là y thôi. Chỉ có y tuy nội lực suy giảm mà ngày ngày ngâm mình dưới dòng nước lạnh như thế. Hôm nay lại có thể lần nữa lặn xuống đáy hồ. Nếu là ta thì cơ thể này cũng không chịu nổi."
"Nội lực hao hụt? Sau đại chiến với Vô Phong y mang trọng thương sao?"
Hàng loạt câu hỏi của Cung Viễn Chủy khiến Tuyết Thư đồng nhận ra điều gì đó, cậu lập tức im bặt, tay vô thức đưa lên che miệng không trả lời bất kì câu hỏi nào của Cung Viễn Chủy sau đó!
Cung Viễn Chủy thấy không thể hỏi thêm điều gì từ tên Thư đồng này nữa liền hùng hổ bước ra khỏi hàn trì, hắn chợt nhớ kế bên là gian của Tuyết Trùng Tử, hắn phải đi hỏi cho ra lẽ.
"Công tử nên thay y phục trước đi." Lời nói của Tuyết Thư đồng hắn căn bản đều để ngoài tai.
Cung Viễn Chủy đẩy cửa gian của Tuyết Trùng Tử sang một bên, miệng chuẩn bị nói gì đó liền vội vàng mím lại. Bên trong, Nguyệt trưởng lão cùng một thanh niên khác đang ngồi ngay ngắn trước mặt Tuyết Trùng Tử, hắn nghĩ đây có thể là tân Hoa cung chủ vừa được bầu mấy hôm nay.
_______________________________
Xin chào ạ, hôm nay tui ngoi lên để up chiếc chương yên bình cuối cùng trước giông bão đây ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ, nếu nay tui siêng tui sẽ up thêm cho mng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com