Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

 “Gửi công tử

Kiến tự như ngộ, triển tín thư nhan*”

*Thấy chữ như gặp mặt, mở thư lòng thư thái

Khi bút lông của Tuyết Thư đồng chạm xuống giấy trắng, cậu bỗng nhớ lại bản thân một ngày trước khi rời khỏi Cung Môn.

"Chấp Nhẫn thật buồn cười. Tuyết Trùng Tử không thể rời khỏi Tuyết Cung"

Tuyết Trưởng lão giận dữ đập mạnh quyển trục trong tay xuống trượt dài đến chân Tuyết Thư đồng.

"Hắn đi rồi thì ai sẽ canh giữ Tuyết Cung? Chính là ta đã quá nhân nhượng với hắn đến mức hắn quên mất thân phận của bản thận."

Tuyết Thư đồng vội vàng quỳ xuống, lặng lẽ đẩy uyển trục bên cạnh đầu gối ra xa một chút. Y đang lo lắng cho mình và Tuyết Trùng Tử, xem ra việc rời khỏi Cung Môn này không dễ dàng gì.

"Trưởng lão, người xem xét lại một chút, Vô Phong đã thua hai lần không thể nào trở lại trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, công tử trí nhớ không ổn, ra ngoài tản bộ một chút có lẽ cũng tốt."

"Xin xỏ vô ích!"

Một quyển trục nữa được ném ra từ tay Tuyết Trưởng lão, lần này là sượt qua mặt Tuyết Thư đồng. Tiền bối trong Cung Môn cực kỳ yêu thương bảo vệ người thân. Không chỉ riêng Tuyết Trùng Tử có đãi ngộ đặc biệt mà cả Tuyết Cung đều được đặc sủng từ thế hệ trước. Tuy nhiên, không thể vì thế mà Tuyết Cung lại có một ngày vô chủ một thời gian dài như vậy.

“Trưởng lão.... ta......nguyện thay công tử......... bảo vệ Tuyết Cung.”

"Ngươi?"

Tuyết Trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, vuốt râu. Ông nhớ lại Tuyết Thư đồng lúc nhỏ là người nghịch ngợm nhất, cũng đã từng không ít lần bị phạt vì trốn ra khỏi Cung Môn chơi.

“Người đang hoài nghi năng lực của đệ tử sao? Yên tâm, ta từ lâu đã được công tử đích thân dạy dỗ, ta sẽ bảo vệ Tuyết Cung."

“Hôm nay được ra ngoài cùng công tử thật sự rất vui. Chấp nhẫn đại nhân nói đúng, thế giới bên ngoài quả thực rất đẹp. Ta cũng được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, đã rất thỏa mãn rồi. Ta vẫn  rất muốn cùng công tử đi du ngoạn thế gian.

Tuy nhiên, Tuyết Cung lại rất quan trọng về mặt chiến lược, là tuyến phòng thủ đầu tiên của Hậu Sơn, không thể cứ thế như vườn không nhà trống. Công tử, người và Chủy công tử ra ngoài tiếp tục vui vẻ nhé, ta đã được nhìn thế giới ngoài kia rồi. Hãy yên tâm ở ta mà vui vẻ hưởng thụ, ta sẽ hảo hảo canh giữ Tuyết Cung. Khi trở về nhớ mang cho ta thật nhiều bánh quế hoa và kể cho ta nghe thật nhiều thứ ta chưa được biết nhé.”

Bức thư đến đây đáng lẽ đã phải chấm hết nhưng Tuyết Thư đồng chợt nhớ ra điều gì đó lại tiếp tục đặt bút viết thêm.

“À, tiện thể, công tử, ta phải mang hết đồ ăn ngon hôm nay mua về Tuyết Cung. Tuyết Cung quanh năm lạnh lẽo, đồ ăn này sẽ không hỏng sớm đâu, ta chắc chắn sẽ không lãng phí. Yên tâm đi, ta cũng sẽ siêng năng luyện tập Phất Tuyết Tam Thức.”

"Tuyết Trùng Tử, lúc nhỏ ngươi có từng ra khỏi Hậu Sơn chưa?"

Cung Viễn Chủy cất lời, phá vỡ không khí im ắng lạnh lẽo này.

"Tuyết Trưởng lão đương nhiên rất khoan dung với đám tiểu bối trong Tuyết Cung. Chỉ cần họ không gây đại sự thì người sẽ nhắm mắt làm ngơ. Cho dù có thật sự gây chuyện đi chăng nữa người cũng chỉ mắng chứ không bao giờ đánh roi.

Ta nghe kể lại lần ông ấy nổi giận là khi ta chạy ra khỏi cung chơi vào đúng sinh thần tám tuổi. Ta đã bị lũ chó săn bao vây trong rừng và bị lạc. Ông ấy đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm thấy ta trở về, người phạt ta quỳ hối lỗi trong Từ Đường tròn bảy ngày sau đó cũng nghiêm khắc hơn với ta. Lần đó ông còn mang về một đứa nhỏ còn đang quấn tã, đó là Tuyết Thư đồng bây giờ. Sau khi lớn lên một chút, ngày nào hắn cũng đi theo ta. Ta không ngờ hắn lớn lên lại hoạt bát, ngang ngược như vậy. Nếu biết trước sẽ thế này, ta đã không nhận hắn về Tuyết Cung.”

Nhưng một đứa trẻ sơ sinh bị vứt ỏ ở nơi Tuyết Cung quanh năm phủ tuyết có thể sống sót được bao lâu?

Giọt nước mắt lăn xuống từ nơi khóe mắt của Tuyết Thư đồng, vô tình rơi xuống bức thư vương hơi mực làm loang lỗ một mảng mực đen. Cậu vội vàng thổi tắt nến, nằm xuống giường, quên cả ký tên. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Cậu nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình là được ra khỏi Cung Môn cùng Tyết Trùng Tử. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy rằng điều khiến cậu hảnh phúc không phải là những vở kịch đã xem ven đường hay những thú ngon vật lạ ở bên ngoài cánh cổng kiên cố đấy nữa........

.........hạnh phúc thật sự của Tuyết Thư đồng là khi được nhìn thấy Tuyết Trùng Tử nở trên môi nụ cười của sự vui vẻ hồn nhiên đã biến mất bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com