Câu chuyện thứ 18
Tại phòng y tế trường, Kim Ngưu đang loay hoay, tìm cách thay chiếc áo dính máu của Sư Tử bằng một bộ áo thật sạch. Khẽ khàng, khéo léo, Kim Ngưu trật vai áo bạn ra. Trong lòng Kim Ngưu không nén nổi tiếng thở dài. Đã bao năm rồi, mỗi lần nhìn những vết sẹo trên người Sư Tử, Kim Ngưu không khỏi xót xa.
-Sao cứ phải là bạn chứ ? – Kim Ngưu khẽ vuốt ve mấy sợi tóc.
Mí mắt Sư Tử khẽ động đậy. Bàn tay vô lực đặt trên nệm di chuyển từ từ lên trán, xoa bóp thái dương cho chủ, cũng che bớt ánh sáng vì đôi mắt kia nhìn chưa quen.
-Sư Tử ? – Kim Ngưu mừng rỡ. – Dậy rồi ?
-Ừ.
Sư Tử chống tay ngồi dậy. Vừa ngủ được một giấc, sức lực cũng lấy lại phân nửa. Chỉ cần ăn một bữa thật no là sẽ trở lại con người trước kia ngay.
-Tớ ngủ bao lâu rồi ? – Sư Tử dụi mắt cho tỉnh táo.
-Độ hai giờ. – Kim Ngưu đặt tay lên trán Sư Tử. – Mệt thì cứ nghỉ tiếp đi.
-Không muốn ngủ nữa. – Sư Tử vươn vai, ngáp lớn một cái. – Thiên Yết sao rồi ?
Kim Ngưu mỉm cười, trấn an Sư Tử :
-Đã được băng bó cẩn thận, đang ngủ ở phòng bên.
-Tốt. – Sư Tử đưa tay chạm thử vào vết thương trên vai mình. – Tớ bị thương vì cậu ta mà cậu ta dám chuyển biến xấu, tớ sẽ cho cậu ta đầu thai không nổi.
Kim Ngưu bật cười khanh khách. Sư Tử vẫn là như thế thôi ! Kim Ngưu giúp Sư Tử thay áo. Sư Tử đã tỉnh lại, việc này trở nên dễ dàng hơn Kim Ngưu tưởng. Thay trang phục xong, Sư Tử quẹt quẹt mũi mình, nhìn Kim Ngưu, hơi ngượng ngượng :
-Tớ đói.
-Tới ngay đây !
Kim Ngưu lập tức xuống bếp tìm bánh ngọt và sữa cho Sư Tử lót bụng, cũng là để bổ sung năng lượng đã mất. Lúc trở về phòng bệnh, còn có Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình, Song Tử. Mọi người oa lên một tiếng, muốn lao vào ôm. Nhưng Sư Tử trừng mắt, chỉ vết thương trên vai mình, ai nấy rụt người lại. Mọi người cười gượng, qua ghế ngồi.
-Cuối cùng cũng tỉnh, làm người ta hết hồn. – Xử Nữ cốc nhẹ đầu Sư Tử. – Lần sau đừng tự tung tự tác nữa, ăn roi đấy !
-Biết rồi mà ! – Sư Tử xé một mẩu bánh lớn, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.
Mọi người nhìn sức ăn của Sư Tử mà rùng mình. Mười phút là xong đời hai cái bánh bông lan to tổ chảng ! Ta nói con người đói ăn như hổ, cũng không sai, huống chi hổ kia có họ hàng với Sư Tử không xa cho lắm.
-Lúc tớ ngất đi, có việc gì xảy ra không ? – Sư Tử lấy khăn giấy lau sạch vụn bánh trên khóe miệng mình.
Xử Nữ gật đầu, kể tường tận câu chuyện khuyết trong đầu Sư Tử. Nghe thông báo nằm vùng ở cửa nhà Thiên Yết – Bạch Dương – cho hay rằng Cự Giải đã và đang đấu với mẹ Thiên Yết trong võ đường, đã hơn mười hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Sư Tử nhướng mày :
-Thách đấu ? Xem ra cô nàng đặt điều kiện nếu mình thắng, thầy kia sẽ tha cho Thiên Yết.
-Chính vậy !
Sư Tử không khỏi bật ra một tràng cười :
-Liều lĩnh thật, mới học có mấy tháng mà đã thách đấu với thầy. – Rồi đập trán mình. – Nhưng căn bản cũng có thể thắng, mười phần thì có chín phần thắng.
-Có thể.
Tình yêu mà ! Cháy lên rồi thì chẳng biển nào dập tắt nổi.
-Xử Nữ, bên Nicholas cho hay tình hình thế nào rồi ?
Mọi người hơi trầm lại. Sư Tử đang hỏi chuyện cô gái kia. Xử Nữ nhấp ké của Sư Tử một ngụm sữa, ôn tồn nói :
-Đã có chiều hướng tỉnh lại, vẫn còn hoảng hốt vài phần, hay gặp ác mộng.
-Người mẹ ruột thì sao ?
Xử Nữ nhún vai :
-Đương nhiên là phát sốt theo. Nghe nói bà ta đang đưa đơn kiện nhà bên kia.
Song Tử khoanh tay, bình luận :
-Báo chí đã phanh phui, khó có thể bịt miệng được nữa rồi. Xem ra cậu con trai kia phải vào tù.
-Chuyện đó phải làm từ sớm rồi !
Người nói câu ấy là Thiên Bình, hơi bất ngờ phải không ? Thiên Bình tuy tốt bụng, nhân ái nhưng luôn muốn có sự công bằng trong xã hội, trong học đường. Làm ra tội tày đình, muốn phủi bỏ trách nhiệm, chẳng lẽ pháp luật được xây dựng nên là tấm bình phong thôi sao ?
-Còn bà "mẹ chồng" ?
Song Tử chộp lấy thời cơ "mở đài" :
-Đang được công an mời đến uống trà. Bà ta thần trí nửa tỉnh nửa mê nhưng đã khai nhận tất cả.
-Cố ý sát thương người, tội đó không nhỏ. – Thiên Bình thở dài.
Sư Tử gật đầu. Cô nàng từ từ nhấm nháp miếng kem tươi, cũng là nhấm nháp mọi chuyện đang vây quanh mình. Rồi đến mẩu bánh cuối cùng.
-Cha của Thiên Yết có ra mặt không ?
Mọi người lắc đầu. Sư Tử nhíu mày. Đây là người gián tiếp, hoặc nói trực tiếp cũng không sai, gây nên mọi chuyện. Vậy mà không ra mặt chịu trách nhiệm ?
-Ông ấy rụt đầu sao ? – Sư Tử nghiến răng căm giận.
Bảo Bình chợt gãi đầu. Có chuyện này đã hứa với một người sẽ không nói rồi, nhưng trong tình huống này không nói không được. Bảo Bình hít một hơi sâu, nói với Sư Tử :
-Sư Tử, Ma Kết đi nói chuyện với ông ấy rồi.
-Hả ?
Bảo Bình gật đầu thừa nhận lời nói của mình là sự thật :
-Đã hẹn ra quán café để nói chuyện rồi.
-Không thể được !
Kim Ngưu rất hiểu được rắc rối này. Ma Kết đang là học trò của mẹ Thiên Yết, dám hẹn cha Thiên Yết ra nói chuyện phải trái, chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Mọi người âm thầm lo lắng cho số phận Ma Kết. Ấy vậy mà Sư Tử không lộ ra nửa điều lo lắng hay thương tiếc, trái lại còn thâm trầm hơn.
-Xử Nữ, chúng ta rời trường một chút. – Sư Tử ngay tức khắc lấy lại toàn bộ sức lực, hùng dũng bước chân xuống giường.
-Đi đâu ? – Xử Nữ ngạc nhiên.
-Đến bệnh viện gặp Tiên.
Phòng y tế đằng kia rầm rầm, phụ Sư Tử thay quần áo bệnh thành đồ học sinh, phòng y tế đằng này vẫn bình yên. Ma Kết phải đi nói chuyện với cha Thiên Yết, để Nhân Mã ở lại canh chừng. Tính tình Nhân Mã vốn hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ, nhưng hôm nay vì sự ủy thác của bạn mà chịu ngồi ở đó mà trông nom Thiên Yết. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi một chỗ đọc truyện, miệng nhóp nhép mấy miếng cam tươi của Nhân Mã, ai nhìn cũng thương.
-Cát bụi đã tan dần, trời đất như được gột rửa. Kết thúc rồi. – Nhân Mã đang nghiền ngẫm đoạn kết của "Tiếng hát Hoàng oanh".
-Cát bụi đã tan biến hoàn toàn, trời đất được gột rửa. Đây là mở đầu cho một kỷ nguyên mới.
Nhân Mã giật mình. Đây là một câu văn, cũng là trường đoạn ấy nhưng dành riêng cho chính bản lịch sử. Ít ai trong nhóm biết bản này ngoài...
-Thiên Yết ! – Nhân Mã mừng đến độ quăng sách, phun luôn miếng cam trong miệng ra. – Tỉnh rồi à ?
Mắt Thiên Yết tuy còn nheo lại vì không quen tiếp xúc với ánh sáng nhưng căn bản đã mở ra. Khổ sở quay đầu lại, thấy Nhân Mã ngồi cạnh mình ấp a ấp úng, nói không nên lời. Thiên Yết khẽ cười, cố mở mắt thật to cho bạn thấy rõ.
-Ừ.
-Tốt quá đi !
Nhân Mã nhoài người tới, mang mái tóc bồng bềnh như "bờm ngựa" cọ cọ vào bàn tay Thiên Yết. Y như trẻ con vậy ! Ấy vậy mà đấy chính là lý do Thiên Yết kết bạn với Nhân Mã.
-Đỡ mình ngồi dậy chút.
-Được rồi !
Nhân Mã lật đật đỡ Thiên Yết ngồi dậy. Vốn không quen chăm sóc bệnh nhân, động tác của Nhân Mã hơi vụng về, chốc chốc lại chạm đến mấy vết thương trên người Thiên Yết. Thiên Yết đau, nhưng không bật ra, cứ âm thầm chịu đựng vẫn hay hơn cả.
-Ăn gì không ? – Nhân Mã hăng hái xắn tay áo lên.
Thiên Yết lắc đầu. Thiên Yết tuy bị bỏ đói nhưng vừa rồi được truyền dịch bổ sung năng lượng, không thấy đói chút nào. Với lại, thấy người bạn chí cốt vì mình mà hết lòng chăm sóc, Thiên Yết thấy no bụng rồi. Giá như có thể thấy người thương cùng người bạn thân chí cốt của mình.
-Ma Kết đâu ?
Nhân Mã gãi đầu. Để xem Ma Kết có dặn mình giữ bí mật với Thiên Yết không. Hình như là không ! Nhân Mã y sự thật nói cho Thiên Yết nghe. Thiên Yết hơi kinh hoàng, nhưng ngẫm lại, nếu không làm vậy, không phải Ma Kết.
-Cự Giải đâu ?
-Đi xin tội cho cậu rồi. Ý không, là đi dọa mẹ chồng mới đúng.
-Hả ?
Nhân Mã thuật lại lời tình báo của Bạch Dương cho Thiên Yết. Cự Giải đang quần thảo với mẹ của Thiên Yết cả buổi trời chưa rời võ đường.
-Thật sao ? – Thiên Yết nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Nhân Mã chống cằm, chọc ghẹo.
-Nhà gì vô phúc thấy ớn, con trai bênh vợ chằm chằm.
Thiên Yết khoái chí, bật cười. Chợt, đôi mày kia khẽ nhíu. Khoan đã, nếu nói là Cự Giải đi xin tội, tức là Thiên Yết vẫn chưa được cha mẹ phóng thích, vậy thì tại sao lại đường hoàng được băng bó, chữa bệnh ? Là chuyện gì ?
-Ai đã đưa mình ra khỏi chỗ giam ?
Nhân Mã bóc cam cho Thiên Yết, đưa cho bạn một múi :
-Sư Tử.
-Sư Tử ?
-Ừ, y như hồi cấp hai, "tiền trảm hậu tấu". – Nhân Mã gãi gãi cái đầu. – Chỉ là năm nay bị trường đao chém một nhát ở vai, còn kiệt sức đến ngất xỉu.
Lời nói của Nhân Mã làm Thiên Yết chấn động. Lại nữa sao ? Tại sao Sư Tử cứ phải ban bố hàm ân cho Thiên Yết, trong khi mối bất hòa cứ đeo đẳng đó.
-Cậu ta đâu ? Ở phòng bên kia sao ?
-Đi rồi. Đến bệnh viện thăm Tiên rồi.
Thiên Yết sửng sốt. Rồi cậu chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chuyện này do Thiên Yết gây ra, liên can đến ba người, nhưng Thiên Yết chỉ có một mình, muốn nhúng tay vào chỉ giúp được cho một người mà thôi.
Giúp ai ? Cự Giải đang quần thảo với mẹ Thiên Yết, dù biết mình yếu thế, nắm phần thua đến chín. Sư Tử lại một lần nữa giúp Thiên Yết thoát hiểm, lần này bị trường đao chém phải.
-Ma Kết hẹn gặp cha mình ở đâu ?
-Quán café ở gần võ đường.
-Chúng ta đến đó ! – Dứt câu, Thiên Yết liền bước chân xuống giường.
-Hả ? – Nhân Mã luống cuống. – Cậu bị thương mà.
Thiên Yết lắc đầu trấn an :
-Mình bị mệt là chính, truyền dịch thì sức lực đã hồi phục được phân nửa.
-Vậy thì đi !
Nhân Mã về phòng lấy cho Thiên Yết một bộ quần áo chỉnh tề, bản thân cũng lấy áo khoác, khoác lên người. Chờ Thiên Yết thay áo xong, Nhân Mã dìu bạn ra nhà xe, để Thiên Yết ngồi yên sau xe đạp của mình.
-Ngồi chắc vào nhé !
-Tự mình biết rồi.
Nhân Mã nghiến răng, đạp đi. Đích đến là quán café gần võ đường nhà Thiên Yết. Trên đường đi, có lướt qua bệnh viện mà Tiên đang điều trị, cũng là lướt qua võ đường nhà Thiên Yết. Mỗi nơi, Thiên Yết không khỏi liếc mắt nhìn một lần.
-Đến rồi !
Thiên Yết gật đầu, bước xuống xe. Nheo mắt nhìn, tìm kiếm bóng người cha và người bạn, Thiên Yết thấy đau cả đầu. Ma Kết muốn giữ thể diện cho cha của Thiên Yết nên chọn một chỗ khá kín đáo, tìm mãi không thấy. Thiên Yết đánh liều.
Thiên Yết đến quầy gặp người chủ, lễ phép nói :
-Thưa cô, cha của con sáng nay quên tài liệu, cô cho con gặp cha con một lát được không ?
Chủ quán vốn quen nhà Thiên Yết, thấy Thiên Yết thật lòng hỏi thăm thì mình cũng thật lòng chỉ đường. Hóa ra Ma Kết chọn cái bàn sâu tít đằng trong, thảo nào tìm mãi không thấy. Thiên Yết mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đến nơi được chỉ điểm.
-Cậu đừng tưởng mình hiền lành, ta chắc chắn cậu từng nghĩ đến việc mang cái thai kia đi hủy ! – Là giọng cha Thiên Yết.
-Không sai. Nhưng con chưa bao giờ có ý định một lúc hủy hai mạng. Bác có thể đã giết chết cả cô gái kia đấy. – Là giọng của Ma Kết.
-Vòng vo một hồi, cậu muốn gì ?
-Vẫn là muốn bác xin lỗi người đó một câu.
-Hồ đồ !
Thiên Yết cắn môi, đẩy cửa bước vào :
-Con xin lặp lại lần nữa, cha phải đi xin lỗi người đó đàng hoàng !
Tại võ đường nhà Thiên Yết, Cự Giải lại một lần nữa bị thầy vật xuống sàn. Đây đã là lần thứ ba mươi rồi. Xương cốt Cự Giải ê ẩm, buốt đến tận tủy. Hoàn toàn khác so với những lần tập luyện cùng thầy. Xem ra nhà Thiên Yết có quan niệm về "thách đấu" và "đấu tập" là một trời một vực.
-Tiếp tục được không ? – Mẹ Thiên Yết cười khẩy.
Cự Giải cắn răng, cố dùng tay điều chỉnh lại xương cốt tạm thời về đúng vị trí. Rồi đứng dậy, hai tay siết chặt, tiếp tục lao vào cuộc đấu.
-Thật ngu ngốc !
Người tập võ nhiều năm có khác ! Trong khi Cự Giải dùng toàn bộ sức lực tấn công vào phần hông của đối thủ, mẹ của Thiên Yết chỉ đơn giản lách mình là tránh được. Cự Giải dùng sức nhiều quá nên cứ thế mà lao thẳng về phía trước, không tự chủ được tốc độ của chính mình. Mẹ Thiên Yết nhân cợ hội đó bắt lấy tay Cự Giải, đem cô học trò dễ thương vật xuống sàn, cố ý dùng khuỷu tay ấn vào huyệt đạo lớn trên lưng cô nàng. Phụ nữ với nhau mà, xót xa cái gì !
-Đau ! – Cự Giải không kiềm được, phải thốt ra.
-Đau ? – Mẹ Thiên Yết chợt đá cho Cự Giải một phát ở hông, cũng là đại huyệt. – Đau sao ? Bấy nhiêu đó mà đã đau rồi sao ? Vậy khi dùng roi thì đến thế nào ?
-Hả ?
Cự Giải không hiểu vì sao mẹ Thiên Yết lại đề cập đến đánh roi. Muốn hỏi, nhưng đã bị tiếng điện thoại di động cắt ngang. Mẹ Thiên Yết hừ một tiếng, tạm thời buông tha Cự Giải, lấy điện thoại di động ra nghe. Là cha Thiên Yết gọi về.
-Vâng, em nghe đây mình.
Cự Giải lắng nghe tiếng thở gấp của mẹ Thiên Yết. Mặt bà tái nhợt, môi mấp máy, tựa hồ có cơn gió lạnh tháng 12 thổi qua, chạm vào da thịt. Bà muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời được. Khi cúp điện thoại, bà quay phắt lại nhìn Cự Giải, ánh mắt đầy căm giận.
-Đứng dậy ! Tiếp tục !
Cự Giải cố chống tay đứng dậy lần nữa. Nhưng lần này không được bao lâu, mẹ Thiên Yết không vờn mà trực tiếp xông vào, nắm lấy cổ áo của Cự Giải, vật thật mạnh xuống sàn. Lực ở tay mạnh hơn nhiều. Cự Giải cảm thấy kinh hoàng.
-Đứng dậy ! Tiếp tục !
Cự Giải cắn răng, tiếp tục đứng dậy. Mẹ Thiên Yết tiếp tục xông vào. Bà ôm thắt lưng của Cự Giải, nhấc bổng cô nàng lên cao rồi ném thật mạnh xuống, đương nhiên là được cho phép trong đấu tập, không làm tổn hại đến Cự Giải.
-Đứng dậy ! Tiếp tục !
Cự Giải đã nhận ra được rồi. Căn bản không phải là cuộc đấu, mà là trả thù. Dù chính tay mẹ Thiên Yết đánh con trai rất đau nhưng nguyên nhân dẫn đến việc đó đều từ Cự Giải mà ra. Và cuộc điện thoại rồi dương như đã châm dầu vào lửa.
-Thầy... giận...không, thầy hận con khiến Thiên Yết như vậy ?
Mẹ Thiên Yết không hề giấu giếm, một lời nói thẳng ra :
-Đúng ! Con trai ta từ trước tới giờ luôn hành động cẩn trọng, không bao giờ tự tiện để thân thể bị tổn thương, vậy mà lại vì cô mà nhục mạ cha mình, chịu đòn đau. Tất cả đều tại cô !
-Thầy...
-Vừa rồi nó còn lên tiếng ép buộc cha nó đi xin lỗi người ta !
Cự Giải sững người. Thật vậy sao ? Thiên Yết đã quan tâm, lo lắng, hy sinh cho Cự Giải nhiều như vậy sao ?
-Ta chẳng hiểu cô cho nó ăn bùa mê gì. Ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn, biết thừa nó sẽ chọn cách giải quyết phá thai, tự dưng lại đi giúp người ta được công nhận, nó phát sốt rồi !
-Tại sao ?
-Tại sao ? – Mẹ Thiên Yết cười nhưng trong lòng ngút trời lửa hận. – Còn hỏi?
Tại sao một người lạnh lùng với mọi người, đột ngột giúp ai đó hết sức mình ? Là vì cái gì ? Thiên Yết với cô gái tên Tiên kia chẳng thân chẳng thích, cũng chẳng phải người quảng đại như Cự Giải, vậy mà Thiên Yết đi mang dây tự trói mình. Đến mức này chẳng lẽ Cự Giải không hiểu.
-Nó vì cô, cô lại vì kẻ không đáng đi bán mạng. Ngu ngốc !
Cự Giải lặng người. Lời nói vừa rồi như một đợt sấm rền, thức tỉnh con người khỏi hư vô. Phút chốc, tất cả những gì Cự Giải trải qua đều hiện về trước mặt. Hình ảnh các bạn thờ ơ với tin tức kia, hình ảnh Nhân Mã chỉ thẳng mặt Cự Giải mà mắng, hình ảnh Sư Tử cười nhạt, và Thiên Yết vuốt ve gò má mình. Tự nhiên Cự Giải hiểu thấu được hết. Đều vì người mình thương nhất mà lo lắng, quan tâm.
-Mọi người đều vì thế...
Cái gì gọi là hy sinh cao thượng, vì nghĩa diệt thân chứ ? Sáo rỗng ! Người bên cạnh mà chăm nom không xong, có tư cách động vào người khác sao ? Bản thân Cự Giải trách cứ Sư Tử tàn nhẫn, nhưng chưa hề hỏi thăm Hội trưởng có vì chuyện đó mà trăn trở, đến nỗi sức khỏe suy yếu, phải ngất xỉu. Người "mẹ chồng" kia, dù đối xử với con gái người ta như thế, cũng chịu vào tù, đấy phải chăng cũng là một cách hy sinh ?
-Mình đã nhìn đi đâu rồi ? – Cự Giải tự cốc đầu mình.
Mẹ Thiên Yết đứng đó, hơi ngây người. Trong phút chốc mà Cự Giải lại trầm lại. Một nguồn sức mạnh lạ lùng toát ra từ người cô nàng.
-Chúng ta tiếp tục ! – Cự Giải vào thế thủ.
-Được thôi !
Mẹ Thiên Yết xông vào. Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng tràn trề sức mạnh bắt lấy cánh tay bà, ngón tay thon dài cố ý ấn vào huyệt làm tê liệt cả cánh tay.
-Vô lễ ! Dám dùng chiêu cấm với sư phụ ! – Bà giật tay lại, cảm thấy cánh tay mình đã tê rần.
-Trong lúc này, con chỉ quan tâm đến việc Thiên Yết có được tha hay không, tội lỗi thế nào, con mặc kệ tất !
Nói rồi Cự Giải sấn tới. Mẹ Thiên Yết vội xoay người đỡ. Nhưng lần này Cự Giải không nhắm vào tay mà vào chân. Hai huyệt ở bàn chân tiếp tục bị khắc chế. Thân người bà đổ rập về phía trước.
-Cự Giải ! – Bà hét lên một tiếng.
-Kết thúc rồi !
Cự Giải bắt lấy cánh tay của thầy, vật bà xuống. Trong lúc vật, Cự Giải có dùng khuỷu tay, đầu gối, thậm chí là đầu, tấn công vào các huyệt đạo trên người thầy. Khi mẹ Thiên Yết chạm lưng vào mặt đất, toàn bộ cơ thể đều bị tê liệt, đến tay còn nhấc lên không nổi. Theo luật, ai không đứng lên được xem như thua.
-Gì thế này...
Cự Giải đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống thầy, đang nằm trên mặt đất. Cự Giải chắp tay, bái thầy một cái.
-Theo giao ước, thầy tha cho Thiên Yết về đi thôi.
-Được lắm ! Được lắm ! – Mẹ Thiên Yết cười gằn. – Giỏi lắm, con dâu ạ !
--------
Sư Tử cùng Xử Nữ đến bệnh viện Tiên đang điều trị. Nơi này là bệnh viện lớn, thiết bị tiên tiến. Hỏi thăm phòng của Tiên, được chỉ đến phòng riêng, loại sang, có máy lạnh đàng hoàng. Xem ra "nhà trai" cũng có lòng chiếu cố, chịu bỏ tiền ra chuộc tội.
-Em ngồi dậy uống chút thuốc đi.
-Không ! Không cần !
Bên trong có tiếng người cãi nhau. Một giọng của Tiên. Một giọng, không phải của người mẹ, hình như là y tá trực, được thuê chăm sóc riêng cho Tiên. Bà mẹ kia, nghe nói chạy đôn chạy đáo đi kiện nhà kia, không rảnh rỗi chăm con.
-Có cần tránh mặt chút không ? Đợi cô ta uống thuốc rồi vào. – Xử Nữ thì thầm với Sư Tử.
Sư Tử lắc đầu :
-Lúc này cần vào nhất. – Nói rồi đẩy cửa bước vào.
-Á !!!
Tiên thấy mặt Sư Tử, liền cầm gối ném vào mặt Cựu Hội trưởng. Sư Tử bắt được cái gối dễ dàng, muốn ném lại trả đũa, kẹt nỗi quên mất vai thuận đang bị thương, khi cử động mạnh không khỏi chạm đến. Đành nhịn, mang gối đến đặt chỗ Tiên.
-Đi đi ! – Tiên cầm con cây kéo để trên bàn, muốn liều sống mái với Sư Tử một phen.
-Đừng manh động ! – Cô y tá hoảng hồn.
Sư Tử vẫn bình tĩnh, quay sang nói với cô y tá :
-Cảm phiền cô ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiên.
-Nhưng mà... - Cô y tá nhìn cây kéo trên tay Tiên, hơi ái ngại.
Xử Nữ cười xòa :
-Cô yên tâm, đao chém con nhỏ này chưa chết, nói chi kéo. – Tuy có hơi quái quái nhưng cũng thuyết phục được cô y tá bước ra.
Trong phòng giờ chỉ còn ba người : Sư Tử, Xử Nữ và Tiên. Tiên cứ hướng mũi kéo về phía Sư Tử, tay run run. Xử Nữ không lo lắng, thản nhiên kéo ghế ngồi, quan sát tình hình. Sư Tử nhìn Tiên, kiểu gườm gườm, hồi lâu lại bước lên trước ba bước.
-Không được đến đây ! – Tiên thét lên.
-Bỏ kéo xuống ! – Sư Tử lạnh lùng ra lệnh.
Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, y như cái đêm đến nhà Tiên yêu cầu Tiên bỏ đứa con trong bụng. Lạnh tanh, vô tình. "Không ai thương xót đâu, đừng gây chú ý vô ích."
Tiên bất giác phải hạ tay, trả cây kéo về chỗ cũ. Sư Tử kéo ghế ngồi. Tạm thời hai người chưa nói với nhau câu nào. Tiên cúi gằm đầu, tay mân mê tấm chăn trắng của bệnh viện. Sư Tử đan tay vào nhau, âm thầm quan sát. Môi Tiên mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
-Thân thể thế nào rồi ? – Rốt cuộc Sư Tử cũng là người mở miệng trước.
-Ổn.
-Chừng nào xuất viện ?
-Có lẽ là một tuần sau.
-Sau này tính làm gì ?
Đôi lông mày của Tiên khẽ giật. Làm gì ? Chuyện của mình, báo chí đã phanh phui, mọi người đều biết cả rồi. Mặt mũi nào đối diện mọi người nữa. Giá như... có một lần Tiên ước, giá như lúc trước nghe lời Sư Tử, âm thầm giải quyết, mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
-Có lẽ là nghỉ học, rời khỏi nơi này.
Tiên nhìn Sư Tử. Có lẽ đấy là điều làm Sư Tử ưng ý nhất. Tiên đi rồi, cánh báo chí sẽ không vây quanh trường, như vậy thì Sư Tử có thể yên tâm làm việc. Thế nhưng...
-Không được ! Phải sống, ưỡn ngực, hiên ngang mà sống !
Tiên chớp mắt :
-Hội trưởng... - Thói quen này không bỏ được, Sư Tử mãi là Hội trưởng trong lòng Tiên, dù hiện nay đã làm việc ở trường khác.
-Nghe đây, đây là giữa con người với nhau.
Sư Tử trầm tĩnh nhìn Tiên. Một khoảnh khắc đáng nhớ !
-Tôi chưa từng mang thai, không biết được tình cảm mẹ cho con lớn nhường nào. Nhưng tôi hiểu tình cảm con cái cho cha mẹ, cũng lớn nhường ấy, luôn mong cha mẹ mình hạnh phúc, chấp nhận hy sinh. Bây giờ, tôi không biết mình có tự tiện nói ra cho người khác không, nhưng tôi nghĩ đứa trẻ ấy đã ra đi rất thanh thản. Nó ra đi, giúp mẹ tiếp tục việc học, giúp cha thoát khỏi mối ràng buộc phiền phức.
Tiên thất thần, bất giác sờ bụng mình. Có thật thế ?
-Nếu nó đã chấp nhận hy sinh, hãy đón nhận thành ý đó. Sống cho thật tốt vào. Sống sao cho những kẻ đẩy cậu xuống hôm ấy phải hối hận, đau đớn, dằn vặt. Sống sao cho cái chết kia được đền bù thỏa đáng, không vô ích.
Tiên ứa nước mắt, gật gật đầu.
-Và tự lực là chính. Trên đời này, ngoài thân thích, ruột thịt, vợ chồng, bạn bè thân thiết, chẳng ai rỗi hơi lo cho người khác cả, từ bi bao nhiêu cũng không đủ cứu rỗi tất cả. Mình gây họa, chỉ có người thân mình chịu thôi, mẹ cậu, bản thân cậu, con cậu.
Tiên cắn chặt môi, gật đầu.
-Thôi đau thương, bi lụy đi ! Đứng dậy và đi tiếp ! Nhớ kỹ, thế giới này rộng lớn lắm, người bất hạnh thì vô số, đừng nghĩ trời hướng tất cả về phía mình !
Cho nên mọi người lãnh đạm với Tiên như thế, ngoại trừ người mẹ ruột, không ngừng khóc lóc, than vãn trời đất thay cho con. Tự dằn vặt mình, hóa ra lại làm tổn thương đến mẹ.
-Hiểu rồi.
-Tốt !
-Hội trưởng nói hay lắm !
Tiếng vỗ tay vang lên đằng sau. Không chỉ của Xử Nữ. Sư Tử quay đầu lại. Thiên Yết, Ma Kết cũng có mặt ở đây, còn có... cha của Thiên Yết.
-Hội phó ?
Ma Kết mỉm cười :
-Có người muốn xin lỗi. – Rồi nháy mắt với Sư Tử. – Thành công vượt trội, an toàn tuyệt đối !
-Ừ. – Sư Tử bất giác nở nụ cười tươi hơn hoa.
Bằng điều huyền diệu nào đó, Thiên Yết, Ma Kết bắt ép được ông nhà văn "khó chịu" kia cam tâm tình nguyện đến xin lỗi cô gái đó, chấp nhận bồi thường học bổng. Một câu chuyện rắc rối, bi có, hài có được khép lại.
Tiễn cha Thiên Yết về võ đường, mọi người bắt gặp Cự Giải chạy từ võ đường ra ngoài, vui sướng ôm chầm lấy Thiên Yết. Không cần hỏi cũng biết cô nàng đã thành công. Mọi người hơi ái ngại về mẹ Thiên Yết, Cự Giải đã hạ gục bà, liệu bà còn chấp nhận "con dâu" không ?
-Không sao đâu. – Ma Kết nói chắc như ăn bắp.
Gia đình Thiên Yết có được cô "con dâu" như thế này mừng còn không hết kìa. Cô gái ấy mặc kệ tai họa ập xuống đầu mình, nhất quyết bảo vệ người thương, chứng tỏ sau này trong nhà có xảy ra biến cố, cô gái ấy sẽ không ngại gian khổ, nhất nhất hy sinh. Mẹ Thiên Yết rất hài lòng khi Thiên Yết chọn người bạn gái như thế.
-Mẹ... con... - Thiên Yết nhìn mẹ, hơi ngập ngừng.
-Tội được xóa bỏ. – Mẹ Thiên Yết mỉm cười.
-Cảm ơn Cự Giải nhiều. – Thiên Yết siết chặt bàn tay nõn nà của người thương.
-Con với cái ! – Cha Thiên Yết thở khì một hơi, bước vào nhà trong.
Xử Nữ vỗ vai Thiên Yết, nhịp nhịp chân, lần lượt đưa mắt về phía võ đường và cổng, ý hỏi Thiên Yết định về trường hay ở nhà dưỡng thương. Thiên Yết trầm ngâm, chọn về trường, dù sao cha đang mệt, mẹ cũng chỉ có thể chăm sóc cho cha.
Mọi người cùng về trường. Các bạn ở trong ký túc xá hồ hởi ra đón. Hội trưởng tập hợp các bạn lại, kể hết chuyện. Từ nay về sau không cần lo lắng nữa.
-Tạ ơn trời. – Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm.
Sư Tử hơi chột dạ, có vài chuyện sợ sẽ theo dư luận mà phát sinh :
-Song Ngư, phía Bí thư, có nhà báo nào đòi phỏng vấn không ?
-Không hề ! Tất cả đều ổn.
Sư Tử gật đầu. Ngay từ khi tin tức kia được đăng báo, cô nàng đã nhanh chóng liên lạc với mấy nhà xuất bản quen biết với bố, yêu cầu họ ngừng đưa tin. Trường Hoàng Đạo sẽ bình an thoát khỏi dư luận, giờ chỉ cần xử lý kỷ luật cậu trai kia là được rồi.
Chợt, vai của Sư Tử ê ẩm trở lại. Hồi nãy cự lộn với Tiên, vết thương bị chạm đến. Lần này mọi người đều biết chuyện nên Sư Tử phải cố giữ mình.
-Xử Nữ, lại chỗ phòng y tế xem lại vết thương của tớ một chút. – Sư Tử chống tay kia đứng dậy.
-Được rồi.
Xử Nữ cùng Sư Tử đến phòng y tế. Nghe vậy, Cự Giải chợt nhìn Thiên Yết. Bôn ba một ngày, chắc mấy vết thương kia đã phai thuốc, cần điều trị. Thiên Yết quay qua, thấy ánh mắt lo lắng của Cự Giải hướng về mình, mỉm cười :
-Chúng ta tới phòng y tế, cậu khám cho mình đi.
Cự Giải gật đầu, dìu Thiên Yết về phòng y tế. Mọi người nhìn cặp đôi kia, không khỏi mỉm cười, giống như khán giả vừa xem phim tình cảm màn ảnh rộng mới về. Để đôi trẻ tự do đi thôi, đi theo chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi.
Mặc dù vết thương của Thiên Yết không nặng lắm, do đói mệt mà kiệt sức là chính, nhưng Cự Giải vẫn dìu cậu chàng ngồi xuống giường. Cự Giải cầm vạt áo của Thiên Yết, giật giật, muốn nói ra yêu cầu nhưng thốt lên không nổi. Thiên Yết cười khẽ, cởi áo ngoài ra.
-Đây, mời y tá khám ! – Thiên Yết xoay lưng lại cho Cự Giải.
Cự Giải không khỏi xót xa. Thiên Yết là trai trưởng trong gia đình quý tộc phương Đông, đêm ngày ở nhà tập võ, luyện chữ, nước da có màu ngọc trắng nhìn rất đẹp, tinh khiết. Giờ thì trên da có thêm mấy vết đỏ hồng, mấy ngày sau khẽ chuyển qua tím bầm, tất đều vì Cự Giải mà ra.
Cự Giải mở hộc tủ lấy lọ thuốc, bôi lên vết thương cho Thiên Yết. Thuốc chạm vào vết thương vốn dĩ rất xót, nhưng bàn tay của Cự Giải rất mềm mại, lướt qua da mà công hiệu hơn thuốc tê, không làm Thiên Yết thấy đau, trái lại còn tạo cảm giác khoan khoái. Thiên Yết nhắm nghiền mắt, tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Chợt, bàn tay ấy khẽ run.
-Xin lỗi. – Cự Giải nức nở, ôm chầm lấy Thiên Yết từ sau lưng. – Từ nay về sau mình sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, trừ Thiên Yết ra, mình không quan tâm ai nữa !
Thiên Yết mỉm cười, nắm lấy tay Cự Giải :
-Ừ, vậy là được. – Rồi quay ra sau hôn lên má Cự Giải một cái. – Đừng có khóc nữa.
-Ừ, không khóc nữa. – Cự Giải lập tức gạt nước mắt đi.
-Cự Giải này... - Giọng nói Thiên Yết hơi... tà.
-Hả ? – Cự Giải đang ngất ngây nên không đánh hơi được.
Thiên Yết ghé vào tai Cự Giải, thì thầm vài lời. Cự Giải đỏ bừng cả mặt, xô vội Thiên Yết, chạy như bay ra ngoài. Thiên Yết ngồi trên giường, ôm lưng rên rỉ nhưng chốc sau lại cười khanh khách.
Cự Giải chạy được một quãng không xa, tại nhắm nghiền mắt mà chạy nên va phải cửa phòng y tế kia. Cửa kêu cái rầm, nhưng do có tới hai lớp nên người bên trong không nghe. Cự Giải xoa xoa đầu mình, len lén ngó vào trong xem thử Sư Tử với Xử Nữ có nhận ra không, họ mà nhận ra sẽ cười thối mũi mất.
-Ớ !
Trong phòng y tế không phải là Sư Tử và Xử Nữ, mà là Sư Tử với Ma Kết. Sư Tử đang chải đầu, nhìn dây cột tóc, phân vân không biết có nên buộc tóc lên hay không. Ma Kết đứng đằng sau, ánh mắt vô cùng buồn bã.
-Là vì vết sẹo ấy sao ? – Cả Cự Giải và Ma Kết đều thốt lên nhưng không ai nghe thấy ai bởi lớp cửa cách âm che mất rồi.
-Gì chứ ! – Sư Tử thở khì ra một hơi, buộc mái tóc dày của mình lên.
Sư Tử buộc tóc lên, vết sẹo lúc trước, khi mà Sư Tử liều mình xô học sinh kia ra, lĩnh nhận cả tấm sắt lên đầu, hiện ra.
-Dù sao trên người tớ có cả trăm ngàn vết sẹo, gã nào lấy tớ sẽ nhìn thấy, giấu một vết sẹo nhỏ thì nhằm nhò gì.
-Gã nào ? Là gã nào ?
Sư Tử quay lại nhìn Ma Kết, nhíu mày :
-Chẳng lẽ không khí ?
Bên ngoài, Cự Giải kinh hoàng. Ma Kết bật cười, vòng tay ôm lấy Sư Tử. Sư Tử vỗ vỗ lưng Ma Kết, thì thầm lời gì đó, sắc mặt ửng hồng. Chợt, Ma Kết cúi người xuống, hôn lên vết sẹo sau gáy của cô nàng. Từng động tác, từng động tác, Cự Giải đều thấy rất rõ.
-Cái gì thế này ?
Câu chuyện thứ mười chín : TRÔI THEO DÒNG NƯỚC
Tưởng như sau chuyện của Tiên, Hội Học sinh sẽ tìm được bình yên trong một thời gian. Cũng tìm được đấy, nhưng ngắn ngủn à. Đếm chưa được bảy ngày.
-Vớ va vớ vẩn ! Học không lo, văn nghệ văn gừng cái nỗi gì !
-Mắt đọc không kỹ là sau khi thi mới tổ chức à ?
Hội trưởng, Hội phó thường trực choảng nhau không ngừng. Bên trên văn từ bay qua bay lại, nhức tai người họp. Bên dưới, động tay động chân, sách vở biến thành phi tiêu, phi nhau chéo chéo. Hai người thiếu điều muốn bước lên bàn tranh hùng.
Số là thế này. Tháng 12 đã đến rồi, hai vấn đề cấp thiết được đặt ra. Thứ nhất là kỳ thi học kỳ gian nan, vất vả sắp đối diện mọi người. Thứ hai là ngày lễ Noel sắp tới, ai cũng muốn tận hưởng không khí ấm áp, thân mật giữa trời đông. Thế là hai đề xuất được đưa ra : xin tăng thêm giờ học và xin kinh phí làm văn nghệ, ý kiến nào từ người nào, ai cũng biết rồi. Choảng nhau là tất yếu, đánh nhau là tất nhiên.
-Không phiền các bạn trong CLB, mời ca sĩ từ ngoài biểu diễn mà.
-Vẫn gây xao lãng việc học. Dẹp đi là vừa !
-Cái đồ...
-Cái đồ gì ?
Kim Ngưu thở dài, Nhân Mã lắc đầu chán nản. Mỗi lần hai thủ lĩnh cự lộn, hai người đều phải nhảy vào can ra. Không phải hai người thì là ai ? Mấy người ngồi ở đây, ai cũng thích xem hài kịch hơn là phim tình cảm.
-Mình xin đấy, Sư Tử, bạn còn bị thương mà, lỡ rách thì nguy. – Kim Ngưu giật giật tóc của Sư Tử, kéo bạn ngồi xuống ghế.
-Ma Kết, nhịn chút đi, người ta đang bị thương mà. – Nhân Mã nài nỉ. – Với lại đã bỏ phiếu và Sư Tử thắng rồi.
Nhân Mã nhắc điều đó làm Sư Tử không khỏi khoanh tay, nhướng mày. Thách Ma Kết làm gì được đó, giấy trắng mực đen, kết quả tuy hòa nhưng bên Sư Tử thắng vì có Hội trưởng.
-Hứ ! – Ma Kết đành nhịn, ngồi xuống.
-Đời nó thế. – Thiên Yết vỗ vai Ma Kết, an ủi. – Hồi đó cậu thắng thì giờ đã thắng rồi.
-Nhắc làm gì cho đau thêm.
Cự Giải ngồi đằng kia, nhìn hai người cãi nhau liên miên, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Hôm ấy, rõ ràng Cự Giải thấy được một khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời, Sư Tử dịu dàng, ôn nhu với một người con trai như mèo con, Ma Kết chủ động hôn một người con gái, dù là gáy nhưng cũng quá sức tưởng tượng rồi. Họ chắc chắn có vấn đề ! Vậy mà sáng hôm sau, hai người lại cãi nhau, như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? – Cự Giải suy nghĩ mãi mà thấy nhức đầu.
Sư Tử và Ma Kết chắc chắn có vấn đề ! Dù họ đang cãi nhau, nhưng vừa nãy, lúc Nhân Mã nhắc đến vết thương trên vai Sư Tử, Cự Giải nhìn được ánh mắt lo lắng của Ma Kết dành cho cô nàng, còn khẩn thiết hơn cả cho Song Ngư ! Vậy thì... một người con trai và bạn gái cũ của bạn thân mình, cũng có thể nói là một người con gái và bạn thân của bạn trai cũ của mình. Nếu là thật thì sao ? Sư Tử sẽ ra sao ? Ma Kết sẽ ra sao ? Thiên Yết sẽ ra sao ?
Cự Giải cứ trăn trở, thắc mắc thì một trời, nhưng không dám giải tỏa cùng ai, kể cả Thiên Yết. Thế là Cự Giải âm thầm quan sát, đợi khi nào bằng chứng chắc chắn sẽ nói cho mọi người. Có điều, người cuối cùng biết sẽ là Thiên Yết, Cự Giải không dám tưởng tượng được cái ngày Thiên Yết biết được sự thật, sẽ phản ứng thế nào.
-Chúng ta tạm thời giữ kín bí mật với các bạn, đợi khi nào thi xong sẽ phát vé. – Sư Tử vừa nói, vừa lườm Song Tử.
Song Tử nhảy dựng lên :
-Ý gì ?
-Tự hiểu. – Xử Nữ nghiêng đầu qua lại.
-Có cần cho mượn keo siêu cấp không ? – Bảo Bình thì thầm vào tai Xử Nữ.
-Ê, ê, không làm bậy !
Mọi người cười ầm lên. Ma Kết đang bực cũng phải nhếch khóe miệng. Bảo Bình coi tỉnh tỉnh vậy chứ cũng biết cách pha trò. Chỉ duy có một người duy nhất không cười, cười không nổi.
-Xin phép ! – Bạch Dương đẩy ghế, nặng nề bước ra ngoài.
-Bạch Dương ?
Song Ngư luống cuống cất dọn hồ sơ, muốn chạy theo an ủi. Nhưng đã có người nhanh chân hơn rồi.
-Này, chờ đã ! – Bảo Bình hộc tốc đuổi theo Bạch Dương.
-Ái chà...
Xử Nữ giữ Song Ngư ở lại, nháy mắt :
-Tạm thời ở đây chút đi.
Song Ngư tuy rất lo lắng cho Bạch Dương nhưng cơ hội hiếm có này, không nên làm kỳ đà cản mũi làm gì. Song Ngư an tâm giao Bạch Dương cho Bảo Bình. Nhưng kỳ đà không chỉ một.
-Đi rình xem đi ! – Song Tử kéo tay Thiên Bình đi một mạch.
-Mang theo máy quay ! – Sư Tử dắt tay Kim Ngưu, chạy theo.
-Ê ! – Xử Nữ chạy theo cản nhưng không kịp.
Cả bọn đành đi rình hết. Chia ra tìm, bắt gặp Bạch Dương đang ngồi ở thủy trì, tay mân mê những dòng nước trong vắt, mát lạnh. Bảo Bình ngồi bên cạnh, chỉ im lặng, cậu chàng muốn tự Bạch Dương nói ra tâm sự, không cần bức ép.
-Xin lỗi vì đã làm mất hứng. – Bạch Dương cuối cùng cũng lên tiếng.
-Không sao, nếu có tâm sự thì chẳng ai ép mình cười được. – Bảo Bình búng tay vào mặt nước.
-Ái da ! – Cả bọn túm tụm lại xem phim hay.
Bạch Dương thở dài :
-Đúng là cười không nổi.
-Ừ, dòm qua biết rồi, cả sáng nay cứ buồn buồn kiểu gì ấy.
-Để ý ? – Xử Nữ trầm trồ. – Hiếm khi thấy thằng nhỏ này để ý ai đó đến cỡ này.
Bảo Bình ngồi nhích lại một chút. Bạch Dương biết ý, cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Bảo Bình, siết nhẹ.
-Sáng nay mình có nghe lén được một cuộc điện thoại của mẹ.
-Tiếp đi.
-Cậu... thông báo là ông ngoại đang bị bệnh nặng, có thể qua đời trong nay mai, kêu mẹ về gấp. Mẹ... không biết...
-Thế nào ? Không biết nên đi hay ở ?
Bạch Dương khe khẽ lắc đầu :
-Có định đi, nhưng khi gọi điện thoại đến lại nghe ông ngoại mắng cho một trận. Mẹ thương ông ngoại lắm, muốn tận hiếu, người ta lại không cho. Sáng mình thấy mẹ ngồi trong phòng khóc... khóc dữ lắm...có điều chẳng biết làm cách nào.
-Hiểu rồi. – Bảo Bình gật gù, trong phút chốc đưa tay lên vuốt tóc mai của Bạch Dương, coi như đang an ủi cô nàng. – Để tôi tính cho.
Bảo Bình nói chuyện với Bạch Dương một hồi rồi dẫn cô nàng đến chỗ Song Ngư, khuyên cô nàng nên tâm sự với Song Ngư cho nhẹ lòng. Thực ra, thực tâm Bảo Bình muốn ở lại nói chuyện với Bạch Dương thêm chút nữa, nhưng tự biết bản thân dở chuyện an ủi, cứ để Song Ngư làm vẫn tốt hơn. Giao Bạch Dương cho Song Ngư xong, Bảo Bình lập tức đến thư viện.
-Ủa,Bảo Bình. – Ma Kết cũng ở thư viện đọc sách, thấy Bảo Bình thì rất ngạc nhiên. – Hôm nay sao đến đây...
Ma Kết nói không hết câu, tại vì cái ngạc nhiên khác ập đến. Bảo Bình nhón chân lấy ba quyển sách Vật lý loại dày nhất từ trên kệ xuống. Cậu chàng khệ nệ bưng ba quyển sách ấy, định mang về phòng nhưng thân thể không "cường tráng" cho lắm, vừa đi ba bước đã ngã quỵ, mặt đập vào bìa sách bằng gỗ kêu cái "rầm".
-Có sao không vậy ? – Ma Kết lật đật đỡ Bảo Bình dậy.
-Bỏ ra !
-Được rồi. – Ma Kết không đỡ Bảo Bình thì đỡ sách hộ Bảo Bình. – Làm cái gì vậy ?
-Đọc sách ! Đi cắt mắt kính đi ! Trẻ tuổi mà kèm nhèm.
Bảo Bình chung quy vẫn không đối xử tốt với Ma Kết được. Ma Kết biết, nhưng cái kiểu người ta muốn giúp mà chả cho giúp, khó chịu là đương nhiên. Ma Kết lập tức trả đũa bằng cách... trả chồng sách cho Bảo Bình, để cậu chàng một lần nữa ngã xuống, hôn lên bìa sách bằng gỗ.
-Này... này ! Giúp một tay ! – Bảo Bình rống lên.
Ma Kết ngửa tai như nghe ngóng gì đó :
-Già rồi, mắt kèm nhèm, tai cũng lãng. – Rồi định bỏ đi.
-Lẹ lên ! Cái này là giúp Bạch Dương !
Trong giọng Bảo Bình, hình như có chút gì đó gọi là "nài nỉ". Ma Kết bật cười, cũng xoay người lại giúp Bảo Bình ôm sách về phòng cậu chàng. Nhưng không đỡ. Trên đường đi, Ma Kết lặp lại câu hỏi hồi nãy.
-Cậu làm gì vậy ?
-Nghiên cứu khoa học.
-Bê cả chồng sách lớn thế này ?
Bảo Bình gật đầu :
-Quên vài công thức, có mấy thứ này nhắc nhở sẽ tiện.
-Đãng trí bác học.
-Cái gì ? – Bảo Bình muốn cãi nhưng ngẫm kỹ, Ma Kết nói cũng đúng, bèn mặc kệ. - Ừ, đãng trí bác học đấy !
-Ý tôi không phải cái chuyện nhớ công thức hay không.
-Chứ gì ?
Ma Kết nghiêng đầu :
-Cậu có cái xe hàng di động trong phòng, sao không dùng nó đi lấy sách ?
Bảo Bình giật mình. Lúc trước Bảo Bình cũng lấy nhiều sách dày từ thư viện về nghiên cứu, bê vài quyển tay đã tê rần, bèn làm ra cái xe đẩy hàng, bỏ sách vào rồi đẩy cho tiện. Sao hôm nay lại quên béng nhỉ ?
-Coi coi, có phải đãng trí bác học không ? – Ma Kết đặt chồng sách lên bàn Bảo Bình.
Ma Kết chọc Bảo Bình thế này, đang chờ một trận sấm sét hoặc là lũ lụt từ người kia. Không ngờ đáp lại mình chính là :
-Cậu thấy tôi vô dụng không ?
-Hả ?
Khó tin ! Bảo Bình tự tin thường ngày tự nhiên tự ti đến thế. Chữ "n" kia chạy đi đâu mất rồi ? Ma Kết nhíu mày :
-Cậu sốt hả ?
-Này. – Bảo Bình ngồi xuống ghế, đung đưa đôi chân như nghịch nước. – Chuyện này chỉ nói cho mình cậu nghe thôi đấy.
-Tại sao ? – Ma Kết lầm bầm câu sau. – Ý gì ?
-Bởi mồm miệng cậu không bép xép.
Trong Hội này, Bảo Bình chấm có hai người giúp mình giải tỏa khúc mắc được, đấy là Xử Nữ và Thiên Bình. Nhưng hai người này dưới quyền Sư Tử, cũng là cái loa trong trường, nghe chuyện của mình thế nào cũng mách cho Sư Tử nghe đầu tiên, trong lòng khá khó chịu. Ma Kết là người thứ ba Bảo Bình nghĩ có thể giãi bày tâm sự, tìm một lời khuyên chính đáng. Ma Kết cũng hiểu.
-Chuyện gì ?
Ma Kết ngồi xuống ghế, đối mặt với Bảo Bình. Tâm sự, lúc trước là Song Tử, giờ là Bảo Bình. Từ khi nào Ma Kết thành bác sĩ tâm lý cho mấy người bên nhóm Sư Tử vầy trời ? Than thì than nhưng cơ hội kết thân, nhất quyết không bỏ.
-Nói đi ! – Ma Kết giục.
Bảo Bình trầm ngâm, kể chuyện của Bạch Dương cho Ma Kết nghe. Vốn có IQ cao nhất bọn, Bảo Bình nhớ rất kỹ những gì Bạch Dương nói với mình, từng chữ từng chữ thuật lại, không sai một ly.
-Rồi cậu tính sao ?
-Cái kia... - Bảo Bình hất đầu về phía đống sách. – Là định chế ra chiếc xe thật nhanh, nhanh hơn bất cứ loại xe nào để kịp đưa gia đình Bạch Dương về bên ngoại.
Ma Kết ngồi im, lắng nghe là chính. Tâm sự gì, cứ để Bảo Bình tự nói. Bảo Bình chứ không phải mấy người kia, khi thẳng thắn, sẽ y lòng mình mà nói.
-Tôi ngu ngốc, đúng không ?
-Ý là sao ?
Bảo Bình vươn vai :
-Biết khúc mắc của Bạch Dương, cần người thuyết phục bên ngoại, tự dưng rỗi hơi đi chế cái xe này.
-Ý là sao ?
-Tôi rất dở trong việc lấy lòng người ta, đúng không ?
Ma Kết chớp mắt :
-Lấy lòng làm gì ?
Bảo Bình thở dài, phẩy tay :
-Bỏ đi, bỏ đi ! Ý tôi là thấy tôi có ngu ngốc lắm không ?
Ma Kết lắc đầu. Bảo Bình với Ma Kết có nét giống nhau đôi chút. Cách lấy lòng "người ta" ngốc xít không chịu được ! Nhưng đó là từ tâm khảm mà ra, chỉ biết cố làm những gì mình thực sự rành rẽ.
-Cái gì không bổ ngang cũng bổ dọc. – Ma Kết nói đơn giản, tự Bảo Bình sẽ ngẫm ra 10 ý.
-Được lắm ! – Bảo Bình phấn chấn đứng dậy, xắn tay áo lên. – Tôi thiếu trợ tá, cậu rảnh không ?
-500k một lần phụ.
Bảo Bình nghe giá mà nhăn mặt, dù đây cũng là một tay xài tiền bạt mạng.
-Mắc quá !
-Ai da, tính lại đi ! 500k nhưng chỉ tốn một hai lần, còn 50k có khi tốn đến 20-30 lần giúp.
-Khỉ ! – Bảo Bình đưa tay ra túi sau lấy tiền.
Cuộc đối thoại của hai người, cũng như giao ước nho nhỏ kia, Sư Tử nghe hết. Coi bộ hai người này thực sự sẽ hòa hoãn, thân thiết với nhau như ruột thịt nữa là đằng khác. Tốt quá rồi ! Có điều, Sư Tử hơi tủi thân một chút. Ma Kết dụ người ta vào bẫy thì miệng lưỡi ngọt lắm, lúc hẹn hò với Sư Tử, nửa câu nói ngọt cũng thốt không ra.
"-Anh có thích Bảo Bình đâu, đương nhiên khi nói ra sẽ không bị tim đập mạnh làm cho nghẹn lời rồi. – Đấy là lời giải bày sau này Sư Tử nghe được."
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com