Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba mươi hai : CHO TÔI NGHE HƠI THỞ CỦA EM

Câu chuyện thứ ba mươi hai : CHO TÔI NGHE HƠI THỞ CỦA EM

Part 1 :

Niềm vui Kim Ngưu đã khôi phục khả năng nghe chưa lau khô đi nước mắt, nỗi buồn mới lại ập đến, nước mắt lại rơi thêm.

Bố Song Tử bị người ta đâm trọng thương ở Nga. Nghe bố Sư Tử bảo rằng sự việc liên quan đến công đoạn tuyển chọn vai diễn, có người giả dạng ông ấy dùng vai diễn gạ gẫm tình cảm một nữ diễn viên, đến ngày tuyển chọn, cô ta không được chọn thì tức điên lên, mang dao đâm bố Song Tử. Do hành động xuất phát từ ác ý, con dao hướng thẳng vào tim, nhưng may mắn thay, lúc đó bố Song Tử đang quay qua quay lại nhìn cái gì đấy, lưỡi dao chệch hướng, làm tổn thương sườn trái. Tuy nhiên, vết thương vẫn rất nặng, khó mà bảo toàn tính mạng.

-Hiện giờ đang bác ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch, bác ấy muốn gặp mẹ con bạn lần cuối. – Sư Tử kể đầu đuôi câu chuyện xong, tập dần với sự kinh hoàng, giọng đã có phần trầm ổn. – Bố tớ đã nhờ một thân chủ cho mượn trực thăng qua đây đưa hai người đến Nga. Đi ngay trong đêm nay.

-Đi ngay trong đêm nay ? – Kim Ngưu chớp mắt. – Có phải quá gấp không ?

-Tớ biết, nhưng tình hình nguy kịch lắm.

Sư Tử chợt nghẹn lại. Có điều gì không đúng. Người hỏi hồi nãy là Kim Ngưu, mặc dù Sư Tử không dùng giấy, cũng không đối diện trực tiếp để Kim Ngưu nhìn khẩu hình của mình mà hình dung.

-Bạn nghe được rồi sao, Kim Ngưu ?

Mặt Sư Tử cứng đờ. Đặt trong hoàn cảnh này, Sư Tử nghe tin Kim Ngưu đang hồi phục, cảm xúc như dòng nước gặp tảng đá lớn bị ép quay ngược dòng, vui không nổi, buồn không xong. Mọi người cũng chẳng biết phản ứng thế nào.

-Ừ, hồi nãy Nhân Mã tông cửa xông vào, ồn quá nên nghe ra. – Kim Ngưu mỉm cười, mang tin mừng truyền đạt cho người bạn thân nhất một cách qua loa.

-Kim Ngưu...

Kim Ngưu khẽ gật đầu, cô nàng hoàn toàn hiểu cho hoàn cảnh của bạn. Kim Ngưu quay qua bên Song Tử, khóe mắt hơi hạ.

-Vậy là đi trong đêm nay ? Chuẩn bị có kịp không ?

Không có câu trả lời. Song Tử đứng lặng, hai tay buông thõng, ánh mắt mông lung, nhìn về nơi xa. Biểu hiện đấy khá quen thuộc, mọi người đã thấy được gần một tuần nay rồi.

-Song Tử, đừng làm tụi mình sợ ! – Cự Giải cầm chặt tay Song Tử, lắc mạnh.

Vẫn không lời nào đáp lại.

Cự Giải bối rối, đưa mắt cầu cứu Thiên Bình.

Thiên Bình có thái độ hoàn toàn trái ngược với mọi người, thực bình tĩnh. Thiên Bình cầm tay Song Tử, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó quàng lên vai, lại vỗ về, tựa như một người mẹ đang gọi đứa con tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

-Song Tử, đêm nay đi Nga gấp, có chuẩn bị kịp không ?

-Ừ, có thể.

-Có muốn về ngay lúc này không, mình phụ bạn gấp đồ.

-Ừ, vậy đi.

Tiếng trả lời nhẹ như một hơi thở. Ánh mắt tuy vẫn mông lung, tố cáo người này bỏ mặc bạn bè, đắm chìm trong thế giới riêng mình, chỉ chấp nhận tiếp xúc với một người duy nhất. Dù vậy, mọi người thở phào. Song Tử vẫn còn nghe được.

-Chúng ta đi ! – Thiên Bình đan tay mình vào tay Song Tử, nép sát người vào người yêu, dùng vai làm điểm tựa, dìu Song Tử rời đi.

Mọi người đứng tại chỗ, nhìn bóng người khuất dần khỏi cửa. Tự hiểu chuyện, không nên bám theo lúc này, họ cần không gian riêng.

-Lát nữa chúng ta có tới nhà Song Tử không ? – Cự Giải e dè. – Có lẽ họ cần không gian riêng...

-Vẫn phải tới. – Xử Nữ khoanh tay nói. – Chưa nói chuyện này cho mẹ cậu ta nghe, phải không ?

-Ừ. – Sư Tử gật đầu. – Còn một số chuyện cần giúp họ giải quyết trước khi đi như tìm người trông nhà chẳng hạn.

Ma Kết trầm ngâm :

-Nếu họ không ngại thì mình có thể tạm thời chuyển đến trông nhà hộ.

-Vậy thì tốt, nhưng phải hỏi ý kiến người ta trước.

Sư Tử vươn vai một cái, tạm thời rũ bỏ một chút mệt mỏi. Khẽ nở nụ cười, cô nàng Hội trưởng quay lại nói với cả nhóm.

-Đi, chúng ta đến nhà Song Tử xem có thể giúp được gì.

-Ừ ! – Mọi người cùng nhất trí.

Sư Tử dẫn đầu, mọi người đi theo sau. Ma Kết chợt dừng lại giữa đường. Một sợi dây vô hình cũng kéo Thiên Yết ở cùng một chỗ với Ma Kết.

-Sao tự dưng lại có ý tưởng kỳ quặc đó ? – Thiên Yết nheo mắt nhìn Ma Kết.

-Kỳ quặc gì ?

-Trông nhà cho người ta, chẳng phải cậu ghét chạm đồ không phải của mình sao ? – Thiên Yết huých vai Ma Kết. – Đôi lúc đừng ép mình quá.

Ma Kết mỉm cười. Coi Thiên Yết đang nói điều ích kỷ như thế, thực ra đấy chỉ là sự thiên vị hiển nhiên thôi, giữa đồng nghiệp và người bạn tri âm, Thiên Yết chọn bạn tri âm.

-Đó là bổn phận mình phải nhận. – Ma Kết nhún vai. – Chắc chắn lát nữa bố cũng bảo mình đi trông nhà cho Song Tử.

-Sao cậu biết ?

Ma Kết thở dài :

-Có ai đó biết cách nhờ cậy người ta.

-Này, con giúp Song Tử trông nhà trong vòng mấy ngày tới được không ?

Ma Kết nói không sai, bố cậu chàng đang tiến đến, tay trái siết chặt điện thoại. Gã nào đó đưa ông vào tròng, mang một vài bài báo khó chịu ra đe dọa. Ông có thể giết hắn từ xa nhưng hơi e ngại một vài chuyện.

-Nhịn vẫn là tốt hơn. – Bố Ma Kết tự nhủ.

Part 2

Thiên Bình dẫn Song Tử đến nhà xe lấy xe đưa cậu chàng về nhà. Suốt đoạn đường, Song Tử cứ dựa vào Thiên Bình, để bạn gái dẫn đi trong vô thức. Thiên Bình cũng không lấy điều đó làm phiền, càng dịu dàng với Song Tử hơn, khi người ta gặp nạn, cần một bờ vai giúp đỡ, nếu là trong khả năng, mình cần cố hết sức, huống chi đấy là một nửa của đời mình.

-Song Tử, đứng đây chờ mình dắt xe ra nhé. – Thiên Bình vỗ nhẹ vai Song Tử.

Song Tử chờ Thiên Bình nhắc đến lần thứ ba mới nghe ra. Cậu luyến tiếc, nhưng cũng buông tay. Thiên Bình đọc được suy nghĩ ấy trong đôi mắt phủ đầy mây ảm đạm kia nên khẽ hôn lên má cậu chàng.

-Mình sẽ quay lại ngay.

-Ừ.

Thiên Bình vào trong dắt xe, Song Tử đứng ngoài chờ. Trong lúc chờ đợi, Song Tử sờ lên má mình. Nơi đấy có hơi ấm Thiên Bình để lại, nhờ vậy mà Song Tử đã đứng vững cho đến khi cô nàng dắt xe trở ra.

Thiên Bình dựng xe, tới cầm tay Song Tử, dắt tới trước xe. Giờ Song Tử như một người mù, cần sự giúp đỡ của người sáng mắt, cậu chàng hoàn toàn tin tưởng Thiên Bình, nắm lấy tay cô nàng, dịch chuyển từng bước.

-Sẵn sàng chưa ? – Thiên Bình mỉm cười, đập yên sau. – Lên xe thôi.

-Ừ. – Song Tử leo lên yên sau xe ngồi.

Thiên Bình ngồi lên yên trước, tay đặt lên tay lái.

-Nhớ ôm mình cho chặt nhé.

-Ừ. – Song Tử làm y như lời Thiên Bình bảo, ôm chặt lấy hông cô nàng.

-Đi đây !

Thiên Bình đề máy, lên ga. Xe chuyển bánh, đi về phía nhà Song Tử.

Trên đường, Thiên Bình cố gợi chuyện để tạo cuộc đối thoại sôi nổi với Song Tử. Là bạn thân với nhau từ thời để chỏm, giờ là người yêu, Thiên Bình rất hiểu tính tình Song Tử, nếu Song Tử rơi vào trầm mặc vì gặp chuyện buồn, gợi chuyện để nói là bài thuốc hữu hiệu nhất, không ít thì nhiều. Nãy giờ Thiên Bình nói với Song Tử rất nhiều chủ đề từ điện ảnh đến án hình sự, Song Tử có đáp lại với một vài tiếng cười khúc khích.

-Song Tử, ổn chứ ? – Thiên Bình nhận ra tiếng cười ấy là cười xã giao, chỉ để mình vui.

-Chẳng biết nữa. – Hơi thở mỏng manh phả lên lưng Thiên Bình.

-Bác ấy sẽ không sao đâu, nghe nói bệnh viện bác ấy đang điều trị là hàng đầu nước Nga mà.

-Ừ.

Đôi tay Song Tử chợt siết chặt hông Thiên Bình hơn, kéo lại về phía mình, trán cậu chàng dán chặt trên lưng người yêu, vùi hết các giác quan dưới suối tóc mềm mượt, đậm mùi hương dầu nước Ba Tư kia.

-Song Tử ? – Thiên Bình cảm thấy hơi khó thở, vì cảm nhận rất rõ nỗi đau khổ của Song Tử.

Song Tử buông tiếng thở dài, chầm chậm nói :

-Từ hồi cấp hai, mỗi lần ông ấy ra đường là có mấy mươi cô gái vây quanh, không ngần ngại dâng tim mình cho ông ấy.

-Ừ.

-Sau này gặp gỡ mẹ tớ, cũng chẳng giảm được bao nhiêu, thậm chí có người từng bồng con đến muốn giao kìa.

Thiên Bình nhớ Song Tử có kể chuyện này rồi. Ngày đó, mẹ Song Tử rất giận, đã kéo va ly đi, muốn tuyệt giao quan hệ với người yêu. Thật may là sau này mọi chuyện sáng tỏ, đứa nhỏ đó không phải anh em với Song Tử và bố Song Tử cũng nghiêm chỉnh tu hành, không trăng hoa nữa.

-Tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ vẫn còn dư âm. Bị đâm vì tình.

Thiên Bình thở dài :

-Song Tử, đừng trách bác ấy. Đấy đâu phải lỗi của bác ấy.

-Tiếng xấu để đời, nếu trong quá khứ ông ấy không như vậy, người ta đâu có hiểu lầm.

-Vẫn không phải lỗi của bác ấy mà.

Những lời dịu dàng của Thiên Bình làm Song Tử thấy chạnh lòng. Trước khi đến với Thiên Bình, cậu chàng cũng đã bay nhảy rất nhiều, dù bây giờ đã quyết gắn bó cả đời, khó tránh dư âm của quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Có thể Song Tử cũng sẽ gặp hoàn cảnh như bố mình, bị đâm và gieo đau khổ cho người vợ đầu ấp tay gối.

-Người đau nhất sẽ là mẹ tớ.

-Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Có lẽ...

Song Tử chợt ngắt lời Thiên Bình.

-Thiên Bình.

-Hả ?

-Tớ hứa, tớ sẽ không như vậy đâu. Chúng ta sẽ không như vậy đâu.

Vòng tay kia ôm siết lấy Thiên Bình. Thiên Bình thấy nghẹt thở, nhưng bù vào đấy có một cảm giác vui sướng vô cùng.

-Ừ, mình tin bạn.

Part 3

Thiên Bình giảm dần tốc độ xe đạp điện để khi dừng lại sẽ không khiến cho Song Tử mất đà mà chúi ngã. Trước khi dừng hẳn, Thiên Bình còn bấm một hồi chuông báo trước. Cô nàng lo lắng kẻ thất thần ngồi ở yên sau không hay mình đã về đến nhà.

-Tớ còn sống đây mà, chưa trở thành người thực vật đâu. – Song Tử cười khẽ, cù vào nách Thiên Bình.

Thiên Bình bật cười :

-Ừ, ừ, biết rồi.

Song Tử xuống xe trước, Thiên Bình rời yên sau. Cả hai cùng nhìn lên lầu. Đã đến lúc tờ mờ chiều, tiết đầu xuân nên bầu trời mang màu tím nhạt nhòa, ánh điện trên tầng lầu nhà Song Tử sáng lên rất rõ. Trên tấm rèm, một bóng người hiện lên, dáng vẻ đang chờ đợi điều gì đó.

-Mẹ bạn về rồi. – Thiên Bình chớp đôi mắt đang cay lên.

-Ừ. Cứ đến giờ này là bà ấy lại lên lầu ngồi chờ điện thoại của bố.

Thiên Bình nhìn qua Song Tử, đôi lông mày kia đang căng ra, thường thấy lúc phải suy nghĩ trước khi phát biểu điều gì đó hệ trọng. Thiên Bình gác chân chống xe đạp điện để hai tay có thể buông bỏ tay lái, nắm lấy bàn tay Song Tử, khẽ vỗ về. Song Tử siết chặt lấy hai tay người yêu, cắn môi.

-Đi với tớ một đoạn, được không ?

-Ừ.

Hai người, mỗi bên cầm một tay lái xe đạp, cùng dắt vào nhà xe, khóa lại cẩn thận. Suốt một đoạn đường từ nhà xe ra cổng rồi từ cổng vào nhà trong, tay Thiên Bình không hề rời khỏi tay Song Tử, đôi mắt cũng chẳng nhìn gì khác ngoài gương mặt đượm buồn kia.

Dừng tại chân cầu thang.

-Tớ đi đây. – Song Tử mỉm cười.

-Cố lên. Mình tin ở bạn.

Thiên Bình vòng tay lên cổ Song Tử, đặt lên môi cậu chàng một nụ hôn. Song Tử cũng đáp trả lại ngay tức khắc. Rời môi nhau, cả hai trao nhau một cái gật đầu.

-Tớ đi đây.

-Song Tử.

-Hử ?

-Mình luôn ở đây.

-Ừ.

Song Tử xoay người, bước lên lầu. Mỗi lần chân chạm cầu thang, Song Tử dồn xuống một lực lớn để tạo cho mình sự vững vàng.

Căn phòng của mẹ và bố ở ngay trước mặt, cửa chính để hé. Song Tử nhắm nghiền mắt một chốc, ôn lại những lời mình soạn sẵn trong đầu. Khi tất cả đều thông suốt, cậu gõ cửa.

-Mẹ à, con vào được không ?

Người trong phòng có vẻ bất ngờ nhưng lập tức chuyển đổi tâm trạng sang vui vẻ :

-Được ! Được !

Song Tử đẩy cửa bước vào. Do động tác nhanh, cậu kịp thấy khoảnh khắc cuối cùng của lọ kẹo ngậm trong tay mẹ trước khi nó nằm im trong hộc bàn. Mẹ Song Tử phồng má :

-Không được dùng nó để tống tiền mẹ đấy ! – Nói hơi nhanh quá, bà ho một tràng.

Mẹ Song Tử bị đau họng mấy ngày nay nhưng giấu chồng, mỗi lần nói chuyện điện thoại cứ phải dùng kẹo ngậm để giọng trong. Song Tử cứ lấy chuyện này ra trêu mẹ mãi, dọa rằng mình sẽ mách bố nếu mẹ không hối lộ.

-Mẹ chờ điện thoại bố ạ ? Cho nên mới dùng kẹo.

-À, ừ... - Bà ngồi phịch xuống ghế da trong phòng, gãi gãi đầu. – Phiền phức lắm ! Nhưng mà phải ép mình nghe, nếu không người ta tưởng mình ốm, làm rộn lên thì khổ. Có khi lại hủy bỏ chuyến đi cũng nên, không thể gây chuyện...

Người phụ nữ đã gần bốn mươi, con trai sắp trưởng thành, nhắc đến chồng lại trở về thời trẻ, mặt đỏ ửng, ngượng ngùng, chốc chốc cười ngô nghê.

-Mẹ nhớ bố, đúng không ?

-Ai nói ? Đã bảo là...

-Bố, bố cũng nhớ mẹ lắm.

Mẹ Song Tử bật cười, vung tay lên tát yêu vào má con trai :

-Cái thằng nhóc lắm điều !

-Mẹ, chúng ta qua Nga được không ? Ngay trong đêm nay.

Mẹ Song Tử chớp mắt :

-Tại sao ?

Chợt, bàn tay mềm mại kia ngừng giữa không khí. Người mẹ nhận ra ánh mắt tinh nghịch mọi hôm của con trai không xuất hiện ở đây.

-Có chuyện gì ? Là chuyện về Kim Ngưu hả ? – Bà đoán mò, phủ lấp đi nỗi lo lắng về một người ở phương xa.

-Không, Kim Ngưu ổn. Là về bố.

-Thế nào ?

Bà phải lo lắng. Người đó trễ hẹn. Người đó có thể trễ hẹn với bất cứ ai, nhưng với bà thì không bao giờ.

-Bố bị người ta đâm một nhát ở sườn trái, hiện đang điều trị ở Nga. Bố Sư Tử gọi điện về báo tin. Ông ấy... không biết thế nào... hiện tại...nghe nói lời cuối cùng là muốn gặp mẹ con mình lần nữa.

Rầm !

Dưới lầu, Thiên Bình nghe tiếng đổ vỡ. Lọ nước hoa trên bàn phấn rơi xuống đất, vỡ thành hàng trăm mảnh, rỉ ra loại nước có mùi hương thượng hạng. Trái tim người phụ nữ tựa người vào bàn phấn, môi tái nhợt kia cũng vậy, tan vỡ và rỉ máu.

(Các bạn có thấy dạo này mình viết hơi sến thì nhớ cảnh báo một tiếng nhé)

Part 4

Canh giờ đồng hồ được hai mươi phút tính từ lúc Song Tử rời đi, các thành viên trong Hội Học sinh rời nhà thi đấu ẩm thực, đến nhà người bạn đang gặp khó khăn, đi cùng có bố Ma Kết.

Mười học sinh xuống xe, đứng trước cổng nhà Song Tử. Nhìn vào đã thấy chiếc xe đạp điện của Thiên Bình dựng góc nhà xe.

-Thiên Bình chưa rời đi, chắc là... - Cự Giải cúi đầu, mắt hơi gợn sóng nước.

Thiên Yết luôn đứng cạnh cô nàng, không nói gì, để yên cho Cự Giải nép sát vào người mình. Tay Thiên Yết xoa đầu Cự Giải, vuốt ve mái tóc cô nàng. Một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu nhằm trấn an con người đang run rẩy kia.

-Hy vọng họ vẫn ổn.

Thay mặt toàn bộ học sinh trong Hội, Sư Tử bước lên bấm chuông. Chuông ngân lên hồi dài, va đập vào những viên đá ốp trên tường, vang khắp nơi. Tiếng bước chân bước ra mở cửa cũng vậy, mặc dù âm lượng nhỏ hơn nhiều nhưng các bạn trẻ không nghĩ vậy.

-Mọi người đến rồi ư ? – Song Tử tháo khóa, mở rộng cổng mời các bạn vào nhà.

-Thiên Bình đâu ?

Mọi người cứ tưởng người mở cửa sẽ là Thiên Bình vì Song Tử bận an ủi mẹ mình.

-Đang bên trong nói chuyện với mẹ mình. – Song Tử chờ cho chiếc xe cuối cùng vào nhà thì đóng cổng, khóa chặt.

Nhân Mã toan mở miệng muốn hỏi Song Tử vì sao để Thiên Bình nói chuyện với mẹ mình mà không phải bản thân, con trai của mẹ. Nhưng thoáng trông đôi mắt đỏ hoe, hàng mi phản chiếu bảy sắc ánh sáng do còn đọng lại hơi nước, người khờ như Nhân Mã cũng hiểu được lý do, phải ngậm miệng.

-Bác ấy thế nào rồi ? – Bảo Bình đi đến gần Song Tử, nghiêng đầu hỏi.

-Tạm thời bình tĩnh. – Để chứng minh cho lời nói của mình, Song Tử mở rộng cửa.

Trong phòng khách, trên ghế bành, một phụ nữ trung niên và một thiếu nữ đang ngồi cạnh nhau, thủ thỉ với nhau, đấy là mẹ Song Tử và Thiên Bình. Trông sơ lược thì bà vừa khóc một trận lớn, nước mắt chưa lau hết, hơi thở chưa đều, tiếng nấc trong chốc lát lại vang lên, nhưng bây giờ đã bình tĩnh, hít thở đều đặn. Dù vậy, người ngồi bên cạnh không hề chểnh mảng, giọng nói an ủi vẫn vô cùng da diết, êm dịu.

-Nhờ Thiên Bình cả. – Song Tử nở nụ cười ấm áp.

Song Tử báo tin dữ cho mẹ, bà gần như sụp đổ hoàn toàn, va vào cạnh bàn làm rơi lọ nước hoa xuống mặt đất, vỡ tan, sau đó bà muốn ngã lên những mảnh vỡ ấy, Thiên Bình đã kịp chạy tới đỡ. Và từ lúc đó trở đi, Thiên Bình không rời bà nửa bước, luôn miệng an ủi, vực bà khỏi bờ vực tuyệt vọng. Thiên Bình đã thay Song Tử làm việc cậu không thể làm được : động viên người thân, vì mỗi lần muốn mở miệng, chất đắng từ đâu kéo đến làm Song Tử nghẹn lại.

-Con chắc chắn là chú sẽ bình an trở về đây.

-Phải trở về đây ! Mắng sau lưng không làm thỏa cô đâu ! – Mẹ Song Tử bắt đầu cười.

Song Tử không biết mình có thể mang hàm ơn của Thiên Bình đến khi nào. Mỗi lần cậu chàng gặp khó khăn, Thiên Bình sẽ xuất hiện, giang vòng tay mạnh mẽ vực cậu dậy, dùng giọng nói mềm mỏng lau khô những giọt nước mắt cho cậu. Bao nhiêu cử chỉ đẹp đẽ đó, Song Tử chỉ có thể đáp lại bằng tấm lòng cảm kích sâu sắc, cộng thêm yêu thương vô hạn.

-Sau chuyện này mà còn trăng hoa, làm khổ con bé nữa là ta cạo đầu cậu đấy. – Xử Nữ nhìn cảnh "mẹ chồng nàng dâu" tâm tình, không khỏi hâm mộ.

Thiên Bình nhìn ra cửa, thấy các bạn đã tới đầy đủ, cô nàng lay cánh tay mẹ Song Tử :

-Cô, các bạn tới.

Mẹ Song Tử ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Thiên Bình chỉ. Đôi mắt còn đỏ hoe hơi nheo lại do tiếp xúc ánh sáng, chớp chớp vài cái.

-Chào chị. – Bố Ma Kết gật đầu.

-Con chào cô. – Sư Tử cúi đầu chào.

-Con chào cô. – Mọi người đi theo sau cũng như vậy.

-Ớ !

Mẹ Song Tử ngớ người, sau đó lộ rõ vẻ bối rối. Bà đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà vệ sinh, đóng sầm cửa. Từ phòng khách, mọi người nghe rõ tiếng xả nước, hắt nước vào mặt khá rõ. Dễ hiểu thôi, bà là người của công chúng, vậy mà trước mặt bao nhiêu con người lại mang bộ dạng thảm hại, mắt sưng, môi tái nhợt, không xấu hổ mới lạ.

-Chả thay đổi chút nào. – Bố Ma Kết lắc đầu chán nản.

-Chú thông cảm. – Song Tử thở dài, ngồi phịch xuống ghế. – Mọi người ngồi đi.

Là gia đình hoạt động nghệ thuật, phòng khách đủ rộng và ghế đủ dài cho nhiều khách. Mười mấy con người ngồi lên ghế mà vẫn còn dư chỗ.

-Hai mẹ con đã thu dọn hành lý chưa ? – Bố Ma Kết hỏi.

-Chưa ạ, mẹ con chỉ vừa chấp nhận tin dữ.

-Vậy có đi không ? – Thiên Yết nhíu mày.

-Đi ! – Mẹ Song Tử lao từ nhà vệ sinh ra phòng khách, thở hồng hộc. – Dù trộm có nhân cơ hội tới khoắng sạch nhà cũng phải đi.

-Nếu cậu đồng ý thì cứ để con trai tôi tới trông nhà cho.

Mẹ Song Tử nhìn qua Ma Kết, đánh giá một hồi.

-Được ! Được thôi ! Chừng nào đi ? Lát nữa hả ?

-Dạ, trực thăng...

Sư Tử nói chưa hết câu đã bị người ta chặn.

-Trực thăng ? Vậy chừng nào tới nơi ? Chừng nào tới đây ? Lát nữa phải không ?

-Tối nay ạ.

-Sáu giờ ? Sáu giờ mười lăm ? Sáu giờ ba lăm ?

-Cô...

Part 5

Sau một hồi vật lộn với mẹ Song Tử, Sư Tử đã thành công trong việc truyền đạt tin nhắn của bố mình. Trực thăng sẽ đáp sân bay thành phố lúc bảy giờ, cất cánh lúc bảy giờ ba mươi ngày hôm nay, hai mẹ con Song Tử tốt nhất nên sắp xếp đồ đạc từ lúc này. Để tránh làm phiền họ, Sư Tử cùng các bạn xin phép về, hứa sẽ đến sân bay tiễn họ vào tối nay.

-Thưa cô con về. – Sư Tử cúi đầu chào mẹ Song Tử.

-Ừ, con về. – Bà mỉm cười, vẫy vẫy tay. – Gửi lời cảm ơn của cô tới bố con.

-Cô đừng khách sáo vậy, dù sao hai người cũng là bạn cũ mà.

Người lớn tuổi cùng người trẻ tuổi chia tay nhau tại đây. Sư Tử cùng các bạn dắt xe đạp điện ra khỏi cổng, leo lên yên, trở về nhà.

-Về rồi sao ? – Ma Kết lưu luyến bóng lưng ai đó khuất dạng cuối con đường.

Trong Hội Học sinh, có ba người lưu lại nơi này, đó là Song Tử, sống trong nhà này, Ma Kết, người sẽ tạm thời sống trong ngôi nhà này để trông coi nó cho Song Tử, Thiên Bình, đang giúp Song Tử thu dọn đồ đạc vào túi.

-Con nhìn gì vậy ? – Mẹ Song Tử nhìn ánh mắt Ma Kết mông lung, chớp mắt.

-Không có ạ. – Ma Kết nói dối một cách tỉnh bơ.

-Vậy con đi theo cô, cô đưa con đi dạo một vòng nhà để con tiện bề sinh hoạt trong lúc cô đi vắng. Dù con đã thấy qua nhưng vẫn cứ xem lại cho chắc.

-Dạ.

Ma Kết theo mẹ Song Tử dạo một vòng nhà, ghi nhớ lại từng ngõ ngách nơi này.

-Gã đó có nhà mà cứ như không có. – Song Tử quan sát Ma Kết từ cửa sổ, thấy người kia ở nhà nào cũng thấy thoải mái.

Thiên Bình đứng ở bên cạnh, khẽ lắc đầu.

-Không phải đâu, thực ra Ma Kết rất ghét sống ở không gian lạ nhưng do luyện tập từ nhỏ nên đã quen quá rồi.

-Gã có khi nào thấy cô đơn không ?

Song Tử chống tay lên cửa sổ, tựa cằm lên bàn tay. Song Tử không thể hiểu nổi Ma Kết làm thế nào mà có thể không ở cùng bố mẹ, sống một mình trong ký túc xá, dùng bữa một mình, xem ti vi một mình hết năm này qua năm nọ, cậu chàng cùng mẹ xa bố được một tuần mà đã thấy trống trải. Song Tử không tưởng tượng nổi viễn cảnh ngôi nhà này sẽ vắng đi một người.

Thiên Bình đọc được suy nghĩ ấy từ bóng lưng kia. Cô nàng mỉm cười :

-Người ta bảo khi đã sống quen với sự trống trải thì sẽ không thấy trống trải.

-Còn quá quen thuộc với điều gì đó thì dễ đánh mất nó, đến khi nó mất đi, mới biết được giá trị, đúng không ?

Thiên Bình bước vài bước lên phía trước, ôm chầm lấy Song Tử từ đằng sau. Thiên Bình biết Song Tử ám chỉ điều gì. Bình thường Song Tử luôn đùa cợt những điều không hay về bố, đến bây giờ nghe tin bố có thể không sống nổi, trong lòng đau buốt, đã hiểu ra bố quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình. Song Tử đang hối hận vì bao ngày trước không biết quý trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, giờ thì chẳng biết còn cơ hội không.

-Tất cả sẽ ổn thôi. – Thiên Bình dán trán mình vào vai Song Tử.

Song Tử nắm chặt lấy đôi tay của Thiên Bình đang vòng ở eo mình.

-Thiên Bình.

-Ừ.

-Cảm ơn vì đã ở đây. – Bàn tay thêm siết chặt bàn tay.

-Mình sẽ luôn ở đây.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong vòng vài phút sau đó buông ra, tuy nhiên tay Song Tử vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Bình.

-Thu dọn đồ đạc thôi.

-Ừ.

Song Tử đến tủ lấy ba lô màu đen ra. Chiếc ba lô này do bố cậu chàng tặng vào sinh nhật thứ mười lăm, có hai ngăn rộng, một ngăn hẹp. Song Tử dự định dùng ngăn rộng để áo quần và sách vở, ngăn hẹp để vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt.

-Đang là đầu năm nên sẽ rất lạnh, bạn nên mang theo áo ấm, khăn choàng.

-Ừ.

Song Tử đứng trước tủ áo, nhìn dãy áo ấm bảy sắc cầu vồng của mình một lượt.

-Lấy cái nào đây ?

Thiên Bình bật cười :

-Cái màu đỏ đi, rất hợp thời trang.

-Ừ. Thêm cái này nữa.

Song Tử lục từ trong tủ áo ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen bằng len đan tay một cách vụng về, khăn đã cũ, có phần muốn mục nát ở vài chỗ.

-Đó là... đã mười năm rồi mà.

-Khăn Thiên Bình tặng tớ đương nhiên là tớ giữ lại. – Song Tử để khăn quàng cổ sát với mũi mình, hít vào một hơi thật sâu. – Sắp đi xa, tớ muốn mang nó theo vì nó có mùi của Thiên Bình.

Part 6

Nếu như trước đây Song Tử là chuyên gia nói hai ba lời, hứa rồi lại vất lời hứa cùng danh dự của mình vào xó, lừa gạt cả chính mình vậy thì bây giờ đã bắt đầu sửa đổi. Song Tử sẽ không thất hứa nữa, không nói dối ai nữa, đặc biệt là với Thiên Bình. Cậu chàng hứa sẽ mang chiếc khăn quàng cổ theo bên người, một tấc không rời, sẽ chẳng nuốt lời.

-Khó tin quá ta ơi ! – Nhân Mã trề môi lắc đầu.

Một Song Tử sành sõi thời trang, chạy đua với thời đại, không bao giờ lỗi thời. Người ta bảo trong tiệm thời trang có cái gì mới thì sẽ có ở trong tủ áo cậu chàng chỉ ba giây sau. Giờ cậu chàng này lại quàng trên cổ chiếc khăn cũ rích, lỗi thời, muốn mục nát ở vài chỗ. Ai tin nổi không ?

-Ai cần mấy người tin đâu. – Song Tử khinh khỉnh nói. – Chỉ cần một người tin là được rồi.

-Ừ nhỉ ? – Xử Nữ cười cười, liếc qua Thiên Bình.

Thiên Bình ngượng ngùng, cúi gằm đầu :

-Mấy người...

-Còn năm phút nữa. – Ma Kết nhìn đồng hồ.

Lời thông báo vừa rồi nhấn chìm không khí sôi nổi vào trầm mặc. Chỉ còn mười phút nữa, trực thăng đón mẹ con Song Tử sẽ tới đây, đưa hai người qua Nga.

Song Tử rời nhà nửa giờ trước, cùng mẹ tới sân bay thành phố chờ trực thăng tới đón. Thiên Bình luôn bên cạnh Song Tử từ nhà cậu chàng đến sân bay. Còn các bạn, sau khi sắp xếp công việc, học tập liền hội họp, đi tiễn bạn lên máy bay sang Nga, lúc mọi người tới đây còn sớm mười lăm phút.

-Song Tử, kiểm tra lần nữa xem còn thiếu gì không. – Mặc dù Thiên Bình đã ở bên cạnh Song Tử, giúp cậu chàng thu thập đồ đạc suốt cả buổi, kéo mở ba lô kiểm tra hành lý không ít lần, cô nàng vẫn thấy bất an.

Sư Tử mỉm cười, phẩy phẩy tay :

-Thiên Bình, khéo lo ! Nếu có thiếu vật dụng gì thì sang đó mua, bố tớ bao hết rồi đòi lại từ bố gã là xong ngay.

-Giống vợ dặn chồng trước khi ra trận ghê. – Kim Ngưu trêu.

-Thì đúng là vậy mà ! – Song Tử kéo Thiên Bình lại gần phía mình, hôn chụt lên má cô nàng một cái.

Cả Hội nhăn mặt :

-Làm quá à !

-Thì sao ? Ghen hả ? – Song Tử lè lưỡi trêu cả bọn, coi như đáp trả cho Thiên Bình vụ hồi nãy.

-Cái thằng...

Chợt, không gian chấn động. Mọi vật gần đây rung lên, có chiều hướng nghiêng ngả. Gió lớn từ đâu thổi đến, xoáy tròn như chính bầu trời bị người khổng lồ dùng gậy khuấy lên. Gió ở khắp nơi, chạm vào nhau nghe ra tiếng phạch phạch.

Trực thăng đã tới ! Chiếc trực thăng vĩ đại như lời miêu tả của bố Sư Tử bay từ Nga sang đã xuất hiện trên bầu trời Việt. Càng về gần mặt đất, cánh quạt khổng lồ kia càng làm mọi vật chao đảo hơn nữa. Các bạn trong Hội ai cũng mặc áo khoác, lo túm lấy áo của mình, sợ bị cơn gió dữ tợn kia hất đi mất.

-Đến rồi ! – Sư Tử đứng thẳng người lên, giơ tay vẫy gọi. – Chỗ này !

Một số người thấy Sư Tử hơi ngớ ngẩn, dù cô nàng vẫy tay đi chăng nữa, trực thăng chỉ có thể đáp vào nơi quy định, cần gì phải làm việc thừa ? Tuy nhiên, một số người lại hiểu và thông cảm cho cô nàng. Bố Sư Tử đang ngồi trên chiếc trực thăng đó.

-Bố ! – Quả nhiên là vậy.

Trực thăng vừa chạm đất, cửa mở ra, Sư Tử đã chạy ào tới. Người mặc áo chùng từ trong trực thăng bước ra ôm chầm lấy cô nàng, hai tay không ngừng ngắt véo hai má con gái. Sư Tử bật cười khanh khách, rúc vào ngực bố làm nũng một chút.

-Sư Tử cũng như vậy. – Trong lúc này, Song Tử là người hiểu Sư Tử nhất.

-Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ ? – Bố Ma Kết tỏ vẻ khó chịu.

-Im đi, dê già !

-Rước người ta đi nhanh đi thôi ! Chồng, cha người ta đang chờ bên đó !

Bố Sư Tử nghe xong thì im lặng. Đúng vậy, nhiệm vụ cần phải hoàn thành bây giờ là đưa mẹ con Song Tử sang Nga gặp bố Song Tử, phòng trường hợp đấy là lần cuối.

-Ừ, gọi mẹ cháu lại đây, chúng ta nhanh chóng khởi hành.

Song Tử liền chạy đi gọi mẹ, hiện đang nói chuyện điện thoại với người bác sĩ phụ trách ca bệnh của chồng mình, nói say sưa, quên trời quên đất.

-Mẹ. – Song Tử lay bà thật mạnh. – Đi thôi ! Trực thăng tới rồi !

Không ngờ bà lại phản ứng rất nhanh :

-Tới rồi à ? Chúng ta đi thôi ! – Rồi khuôn mặt đầy quyết tâm, kéo va ly đi một mạch.

-Dạ, dạ. – Song Tử lật đật chạy theo.

Đến chỗ trực thăng, không cần bố Sư Tử hướng dẫn gì, cũng chả cho người ta có cơ hội chào hỏi, mẹ Song Tử bê va ly lên, nhảy vào buồng trong. Bố Sư Tử đứng sững ra :

-Con bé này... - Rồi thở dài, đi vào buồng lái.

Trái ngược với mẹ Song Tử, hăng hái lên trực thăng, không ngừng yêu cầu phi công cho cất cánh, Song Tử còn ở mặt đất, ôn tồn cầm tay Thiên Bình, nói lời chia tay.

-Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Ừ, bạn ở bên đó cũng vậy. Nhớ gọi điện thoại cho mình.

-Ừ.

Song Tử hôn nhẹ lên má Thiên Bình. Cậu chàng cố tình để cánh mũi vùi vào lọn tóc mai, ngửi lấy mùi hương dầu Ba Tư quen thuộc trước khi rời xa. Cô nàng khép hờ mắt, muốn khắc sâu cảm giác này vào trong tâm trí mãi mãi. Nhưng, cũng phải đến lúc buông nhau ra.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Song Tử mang hành lý bước lên trực thăng, Thiên Bình dõi mắt trông theo. Khi cậu chàng kia quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, cánh cửa buồng lái đã đóng lại. Cánh trực thăng khởi động, nâng cả cỗ máy khổng lồ lên trời, rẽ mây đi về hướng bắc.

Part 7

Ngọn đèn màu đỏ nhấp nháy trên trực thăng trên bầu trời đêm dần dần thu nhỏ kích thước, biến thành một chấm nhỏ, mất dạng dưới những áng mây đen. Trực thăng đã rời khỏi sân bay, đưa gia đình Song Tử đến nước Nga gặp bố mình. Dõi theo lần dao động cuối cùng của bầu trời cho đến khi sự yên lặng bao trùm tất cả, mọi người đồng loạt thở dài.

-Ta về thôi ! – Bạch Dương vươn vai, ngáp một cái.

-Ừ. – Sư Tử xoa xoa đuôi mắt của mình.

Từng người, từng người nói lời tạm biệt cuối cùng với Song Tử đã rời khỏi tầm mắt, trở về căn nhà của mình. Duy nhất một người còn muốn ở lại.

-Thiên Bình, không về à ? – Ma Kết đánh tay trước mặt Thiên Bình.

Thiên Bình vẫn cứ nhìn lên bầu trời, nỗi lo lắng đong đầy trong mắt.

-Hy vọng mọi chuyện đều ổn.

-Gã đã lớn đầu rồi, tự biết chăm sóc mình.

Thiên Bình mỉm cười, khẽ lắc đầu :

-Bạn không hiểu, Song Tử từ nhỏ đến lớn luôn được bảo bọc trong tình thương của cha mẹ và bạn bè, không bị bắt sớm tự lập giống bạn. Thật không thể tưởng tượng được Song Tử sẽ thế nào nếu bố bạn ấy không còn trên đời nữa. – Thiên Bình phải hít thật sâu để đủ can đảm nói ra điều ấy.

-Sẽ có ngày ấy. – Ma Kết lạnh lùng nói.

Thiên Bình nhìn qua Ma Kết, đầy bất mãn :

-Sao bạn nói lạnh lùng như thế ?

-Đó là những điều ông nội nói với tôi vào ngày đầu tôi tập cầm súng.

Thiên Bình thấy hơi hối hận. Mỗi nhà một cảnh, gia đình có truyền thống làm cảnh sát, bán mạng cho nhân dân sẽ hoàn toàn khác hẳn với một gia đình chuyên làm nghệ thuật. Dù vậy, tình cảm gia đình vẫn không hề kém cỏi.

-Xin lỗi.

-Bỏ đi. – Giọng ai đó khô như ngói. – Về !

-Ừ.

Hiện tại nhà Song Tử là nhà của Ma Kết, chung lối với Thiên Bình. Thiên Bình cùng Ma Kết trở về. Trên đường đi, Ma Kết đi đằng sau Thiên Bình như một người bảo hộ, mắt nhìn chòng chọc phía trước, lâu lâu lại quan sát xung quanh, có lẽ dòng máu làm cảnh sát ở cả hai dòng họ ảnh hưởng rất mạnh đến cậu chàng.

-Có lạnh lắm không ?

Thiên Bình muốn hỏi thăm một chút nên có tiến lại gần. Không ngờ khoảng cách giữa hai người vừa vặn ba bước chân, Ma Kết đã nhướng mày, lùi ngay ra phía sau.

-Không cần, áo tôi cũng có túi.

Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Có lẽ do chia tay Song Ngư một thời gian, hoặc đây không phải lúc làm việc nên Ma Kết đã cởi bỏ lớp vỏ kẹo bên ngoài mình chăng ? Bình thường ở trường, Ma Kết dịu dàng hơn thế này nhiều. Chẳng lẽ Ma Kết nghĩ việc được bạn gái Song Tử quan tâm sức khỏe lúc cậu chàng kia không ở đây là một tội ác không thể chấp nhận được ? (à, nếu Thiên Bình biết được một bí mật thú vị thì sẽ đoán ra được nguyên nhân "sâu xa" của thái độ này, Ma Kết đang giữ mình trong sạch đấy)

Thiên Bình đành giữ yên lặng, tiếp tục bước đi, để Ma Kết theo sau mình, khoảng cách ba bước chân được duy trì từ sân bay đến nhà hai người.

-Ngủ ngon. – Thiên Bình mỉm cười. – Làm ơn coi sóc kỹ căn nhà.

-Ừ. – Đáp lại gọn lỏn.

Thiên Bình trở vào trong nhà. Bố mẹ Thiên Bình hôm nay ở nhà, ngồi tại phòng khách chờ cô nàng nãy giờ. Thiên Bình khá ngạc nhiên về điều này, hôm nay bố Thiên Bình có cuộc họp quan trọng cho vụ án mới còn mẹ cô nàng dự định ở lại Pháp trong vòng một tuần.

-Bố, mẹ...

-Trời hơi lạnh, con có muốn uống trà trước khi đi ngủ không ?

Thiên Bình hơi choáng, cô nàng ngây ngốc ngồi xuống ghế, dùng trà với bố mẹ, cùng họ trò chuyện. Thì ra họ đã nghe chuyện bố Song Tử từ Sư Tử, cô nàng ấy hy vọng bố mẹ Thiên Bình sẽ giúp cô nàng vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Và họ đã tạm gác công việc để về giúp con gái.

Lúc này Thiên Bình vỡ lẽ ra nhiều điều. Đây là gia đình ! Một người đau, mọi người còn lại đau hơn, đấy là gia đình. Tập cho lớp trẻ vững chãi trước dòng đời đầy sóng gió, đấy là gia đình. Hy sinh ánh hào quang, dành trọn nó sưởi ấm cho con trẻ, đấy cũng là gia đình. Hóa ra căn nhà này không hề lạnh tanh như Thiên Bình nghĩ.

-Con cảm ơn bố mẹ. – Thiên Bình rất cảm động.

-Đi ngủ sớm đi con.

-Dạ !

Thiên Bình về phòng mình ở trên lầu, thay áo ngủ, vệ sinh cá nhân. Chui vào trong ổ chăn của mình, Thiên Bình nghĩ về một ngày vừa qua. Thật choáng váng, vụ bê bối của cuộc thi ẩm thực, tin động trời cho gia đình Song Tử, Song Tử rời Việt Nam qua Nga, tất cả đều xảy ra trong một ngày.

-Hy vọng mọi việc đều ổn. – Thiên Bình trở người qua lại mãi.

Bỗng, một hồi chuông điện thoại bàn vang lên. Số lạ. Thiên Bình hơi chột dạ, chẳng lẽ mấy nam sinh nghịch ngợm trong trường đang bày trò ? Nhưng Thiên Bình có cảm giác quen thuộc. Vì trong giờ này, Song Tử thường xuyên gọi điện qua để...

-A lô ?

-Thiên Bình, ngủ ngon nhé, tớ sẽ giữ yên lặng cho Thiên Bình ngủ.

-Đùa mãi ! – Thiên Bình mắng yêu người ta đấy thôi.

-Thiên Bình.

-Hả ?

Song Tử ở bên đầu dây kia chợt yên lặng, tiếng hít thở của Song Tử sâu hơn bình thường.

-Hơi thở vẫn ấm như thế.

-Dối ! Đang nghe điện thoại đấy.

-Ừ, tớ nghe được mà.

Một người ở tại mặt đất, một người trên bầu trời. Một người bất động, một người di chuyển. Một người ở Nam, một người ở Bắc (ám chỉ nước Nga ở phía Bắc đấy nhé). Cả hai cùng mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào khôn xiết.

Part 8

Bấm nút tắt trên điện thoại, Song Tử nhìn ngay ra cửa sổ trực thăng. Trời hôm nay trong, thấy rõ sao, chắc chắn sẽ mang cho họ giấc ngủ yên bình. "Họ", chính là bố Song Tử và bạn gái Song Tử.

-Ngồi cho vững vào, máy bay sắp hạ cánh. – Bố Sư Tử thông báo, kèm theo tiếng búng tay.

Song Tử nhìn xuống dưới, đã thấy đốm sáng màu đỏ nhấp nháy, đón trực thăng. Sân bay được đặt trên tầng thượng một tòa nhà chọc trời, kích thước khổng lồ, đủ chỗ cho mười chiếc trực thăng đậu ở đấy, đứng trụ bốn góc sân là mười hai người mặc áo vét đen, đứng chắp tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm lên trời. Đúng như lời giới thiệu của Sư Tử, đây là trực thăng thuộc sở hữu của tư nhân.

-Hạ cánh !

Song Tử bám chắc tay lên thành ghế, cố chịu cơn chấn động khi trực thăng bắt đầu hạ cánh. Ngồi ngay bên cạnh con trai, mẹ Song Tử nhăn mặt, cảm thấy bụng mình nôn nao.

-Mẹ có khó chịu lắm không ?

-Mẹ muốn gặp bố con. – Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đã diễn tả rất nhiều nghĩa.

-Tháo dây an toàn đi ! Chờ cho đến khi cánh trực thăng ngừng quạt hãy ra ngoài.

Bố Sư Tử mở dây an toàn của mình, đẩy cửa, nhảy xuống mặt đất. Cánh trực thăng vẫn chưa ngừng quạt, từng đợt gió lớn hất tung áo choàng ông lên như muốn xé nát nó, vậy mà bố Sư Tử vẫn đứng vững, bước từng bước mạnh mẽ về phía trước. Ông tới gặp một người Nga cao lớn, tóc màu vàng, mắt màu xanh lam, có cái mũi kiểu chim ưng rất nổi bật trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga.

-Ai vậy mẹ ? – Song Tử huých tay mẹ mình.

Mẹ Song Tử nhíu mày, cố nhớ lại khuôn mặt kia :

-Trực thăng này là của nhà bên ngoại Hải Sư. Có lẽ là anh họ bên ngoại của Hải Sư.

Từ "có lẽ" của mẹ Song Tử không đáng tin, cậu chàng quyết định sẽ hỏi bố Sư Tử kỹ càng. Song Tử tập trung lắng nghe câu chuyện, tuy họ nói chuyện bằng tiếng Nga nhưng Song Tử chơi với Sư Tử, cũng biết một vài từ Nga, vừa nghe vừa đoán cũng không tệ lắm. Mẹ Song Tử cũng cùng con trai chơi trò này, nhịp chân, coi bộ rất hứng thú. Cho đến khi bà nghe thấy tên chồng mình trong đoạn hội thoại.

-Chồng tôi ! – Bà lao ngay ra ngoài, mặc kệ nguy cơ bị gió từ cánh trực thăng hất ra ngoài.

-Mẹ ! – Song Tử lo lắng chạy theo, không quên xách hành lý khỏi trực thăng.

Thực may, cánh trực thăng đã ngừng quạt, con đường từ trực thăng đến chỗ hai người đàn ông rộng mở. Mẹ Song Tử chạy tới nắm chặt tay bố Sư Tử, lay mạnh.

-Hải Sư ! Anh ấy thế nào ? Anh ấy thế nào ?

Người Nga chớp mắt ngạc nhiên, trỏ vào mẹ Song Tử, hỏi bố Sư Tử bằng tiếng Nga, ngụ ý hình như hỏi bà là ai. Bố Sư Tử trả lời lại bằng tiếng Nga, giọng nói lạnh lùng, khóe môi nhếch lên. Điều đó hoàn toàn chứng minh phỏng đoán của mẹ Song Tử sai, nhà Sư Tử chưa bao giờ thiếu lòng tôn trọng cho thành viên trong dòng họ, bất kể nội ngoại, ruột rà hay cột chèo. Kiểu cười mỉa mai kia, Song Tử đoán người Nga kia là...

-Giới thiệu với quý cô, người này là bố của cô gái tặng chồng quý cô một dao đấy.

-Hả ?

Mẹ Song Tử lập tức xắn tay áo lên, muốn xông vào vấn tội. Bố Sư Tử túm tóc cô bạn cũ, kéo lại, ông lầm bầm :

-Dừng lại đi ! Cô ả đang uống trà với cảnh sát đấy.

-Thế thì được. – Mẹ Song Tử hạ tay xuống.

-Mẹ ! – Song Tử thở hồng hộc. – Mẹ quên đồ trên trực thăng.

-Ấy chết ! – Bà vội vội vàng vàng chia sẻ gánh nặng trên tay con trai.

Song Tử nhìn người Nga kia, ông ta âm thầm quan sát hai mẹ con cậu chàng, ánh mắt đầy phức tạp. Song Tử cúi đầu, chào ông ta bằng một câu tiếng Nga. Tuy không biết nhiều từ tiếng Nga nhưng với năng khiếu ngoại ngữ của mình, Song Tử phát âm rất chuẩn. Ông ta khá ngạc nhiên, đồng tử hơi giãn ra.

-"Bỏ đi !" – Bố Sư Tử đang rất gắt gỏng. – Đi thôi !

-Chú, dù sao ông ấy cũng tài trợ trực thăng...

-Cái gì ? – Bố Sư Tử trừng cậu nhóc, gầm gừ. – Đây là trực thăng của anh rể bên ngoại ta ! Gã này chả liên quan gì cả !

Song Tử im miệng. Mẹ cậu chàng đứng bên cạnh huých mạnh một cái.

-Đã bảo là trực thăng nhà Hải Sư mà.

-Con biết rồi !

Bố Sư Tử quay ra sau, ngoắt tay gọi :

-Đi thôi. Cậu ta đang ở bệnh viện đợi hai người.

-Ừ.

-Hừ ! – Đi lướt qua người Nga kia, bố Sư Tử không thèm liếc mắt nhìn người đó một lần.

Hai mẹ con xách va ly đi theo bố Sư Tử, cái bóng cao kều, tóc màu vàng lặng lẽ đi theo sau. Lời xin lỗi mấp máy ở đầu môi không thốt nổi nên lời. Song Tử ngoái đầu nhìn lại, trong lòng dâng lên nỗi chua xót thay cho ông ta.

Gia đình... khi một người phạm lỗi, người còn lại sẽ nhận lỗi. Mặc dù lỗi ấy không thuộc về mình.

Part 9 :

Bố Sư Tử dẫn hai mẹ con Song Tử đến bệnh viện Trung ương của Nga, nơi bố Song Tử được đặc cách điều trị, cách chỗ đáp trực thăng một con phố. Đi bằng xe hơi đến đó mất khoảng mười phút. Trên đường đi, bố Sư Tử nói về tình trạng bố Song Tử kỹ hơn, vết thương trên người đã được vá lại cẩn thận nhưng có thể tỉnh lại hay hồi phục bình thường hay không còn là một ẩn số. Hai mẹ con nắm bắt được thông tin trên thì không khỏi lo lắng.

-Tôi hy vọng một món quà tinh thần sẽ vực cậu ta dậy. – Bố Sư Tử thở dài.

-Ừ, tớ cũng mong thế. – Mẹ Song Tử không ngừng chắp tay cầu nguyện.

-Cũng đừng nghi ngờ trình độ bác sĩ ở đấy, họ từng cứu tôi một mạng, cũng bị dao đâm vào sườn, chắc chắn sẽ cứu được cậu ta.

Bệnh viện mà bố Sư Tử nói hiện lên từ xa với hình tượng hai con rắn quấn quanh cây trượng. Tòa nhà này có độ cao trung bình, đèn sáng ở tất cả các phòng, người ra người vào tấp nập. Đây quả là một bệnh viện nổi tiếng.

Xe dừng trước cửa bệnh viện. Bố Sư Tử tắt máy, bảo hai mẹ con Song Tử nên xuống xe trước, đợi ở đại sảnh, ông lái xe đến bãi đỗ rồi sẽ đưa cả hai đến phòng người bệnh. Hai mẹ con làm theo lời bố Sư Tử.

Tại đại sảnh bệnh viện, hai mẹ con Song Tử đứng riêng một góc, im lặng chờ đợi. Đây là một cực hình đối với kiểu người thích giao tiếp với người khác như mẹ con nhà này. Nếu đây là nước Anh, hai người đã quen được biết bao nhiêu bạn rồi, những người ngồi chờ đều đang buồn rầu, rất cần bạn an ủi. Thôi thì ta về ta tắm ao ta, hai mẹ con bắt đầu ngồi tâm sự với nhau, từ lúc Song Tử được sinh ra cho đến bây giờ hòng giết thời gian, đỡ phải hồi hộp.

Khi bố Sư Tử đến, hai mẹ con đã nói đến lúc Song Tử lên mười. Ông chỉ biết lè lưỡi lắc đầu, cái tính tám này di truyền quá mạnh, môi trường không thể tác động loại bỏ triệt để được. Bố Sư Tử hắng giọng gọi hai con người nhiều chuyện.

-Đi thôi !

Hai con người hơi xấu hổ, mặt hây hây đỏ. Cả hai cúi gằm mặt, kéo va ly đi theo bố Sư Tử vào thang máy. Bố Song Tử ở phòng bệnh VIP số 001, tầng thứ năm.

Chuông báo hiệu tới nơi của thang máy vang lên, cánh cửa mở ra, phòng bệnh VIP số 001 ở ngay trước mặt.

-Đây rồi ! – Mẹ Song Tử muốn đi ngay vào đấy.

Hai vệ sĩ đứng canh cửa ở trước chặn ngay bà lại. Họ dùng tiếng Anh yêu cầu bà nên tránh ra, không được làm phiền bệnh nhân.

-Các người... - Mẹ Song Tử giơ tay lên, định gây chiến.

-Cứ để họ vào. Đây là gia đình của anh Song Tử.

Một người bước đến nói với hai vệ sĩ bằng tiếng Anh, họ lập tức lui ra, mở cửa cho mẹ con Song Tử vào. Người đấy là ông chủ mũi khoằm của bố Song Tử, cũng là "cha vợ hụt" ngày xưa. Ông ta gật đầu chào mẹ Song Tử, nói :

-Cô mau vào đi, anh ta rất muốn gặp cô đấy. Lúc ngất đi cứ gọi tên cô suốt.

Ông ta chưa nói hết câu, mẹ Song Tử đã nhanh chóng giao va ly cho con trai, chạy ngay vào trong phòng bệnh.

-Có lẽ nó chọn không sai. – Ông ta thở dài, rồi quay qua nói với Song Tử. – Ông đã đặt phòng cho cả hai mẹ con ở khách sạn của đoàn, tối nay có muốn về thì về đó.

-Không cần ạ. – Song Tử mỉm cười đáp lễ. – Cháu và mẹ cháu sẽ ngủ nghỉ tại đây, bệnh viện cho phép người nhà ở lại chăm sóc mà.

-Ừ, đúng vậy. Cháu nên vào thăm bố đi.

Song Tử nán lại đôi giây, cúi đầu trước mặt ông ta :

-Cảm ơn ông đã chiếu cố bố cháu, còn phái vệ sĩ bảo hộ.

-Đó là bổn phận của người chủ, cũng là nguyện vọng của con gái ông. – Hàm ý cuối lời nói nghe rất cay đắng.

Song Tử ngước nhìn người đàn ông đang độ xế chiều, tóc ngả hoa râm, mặt trổ đồi mồi. Từ sau khi con gái ông ấy bị bố Song Tử phản bội để đi tìm tình yêu đích thực của mình, cô ấy vẫn một mực si mê, chăm lo cho bố Song Tử, không buông bỏ tình yêu vô vọng này, ông đã trăn trở bao đêm. Nhiều khi, Song Tử thấy mình nợ gia đình người này rất nhiều.

Ông ta là người có lòng tự trọng cao, quay đầu đi không muốn nhận ánh mắt hàm ơn của Song Tử, dùng chân đẩy cậu chàng vào phòng với bố, lệnh cho vệ sĩ đóng cửa lại.

-Ông già... - Song Tử muốn té nhào, lầm bầm.

-Anh...

Chợt, Song Tử tập trung vào căn phòng. Bố Song Tử đang nằm trên giường bệnh lớn màu trắng, mắt nhắm nghiền, vết thương trên người ông đã được băng bó cẩn thận, phần áo ở chỗ đó nới lỏng ra. Mẹ Song Tử đang cầm lấy tay ông, một khắc không rời mắt khỏi chồng. Lúc trước bà còn nói chuyện sôi nổi, đến tận đây thì không khí đã trầm lại.

-Đáng ghét, ngủ say như thế, trong khi người ta sốt cả ruột.

Mẹ Song Tử trườn lên, véo mũi chồng một cái, không khí trầm lặng tan vỡ.

-Mẹ à, đừng nghịch thế ! – Song Tử trẻ con nhất nhì Hội Học sinh cũng phải nhăn mày nhăn mặt. – Bố tỉnh dậy mà phát hiện là có chiến tranh mất.

Mẹ Song Tử bật cười, che giấu nỗi buồn sau đôi mắt híp :

-Con nói làm như bố con sẽ dậy thật vậy.

Song Tử bễu môi, nhún vai :

-Ai biết được.

-Làm gì có đâu ! – Bà lại thực hiện "tội ác" của mình.

-Này, đau anh.

Những ngón tay mẹ Song Tử đang nắm chặt động đậy. Hàng mi khép chặt đôi mắt đã được nâng lên, để lộ ra ánh nhìn trách cứ. Bờ môi nứt nẻ, thả lỏng từ ban đầu giờ hơi chu ra.

-Em là quỷ nghịch ngợm. – Bố Song Tử thì thào.

Mẹ Song Tử mở bừng mắt, bờ môi run lên. Bà nghiến răng, xô chồng một cái thật mạnh. Song Tử lật đật chạy tới đỡ, lỡ chạm vào vết thương, rách ra thì khốn lắm.

-Sao anh không giỏi ngủ luôn đi ? Rồi gặp cô nào đó trong mơ như mấy hôm anh ngủ gần tôi mà nói mớ ra đấy ! – Mẹ Song Tử chả biết còn lương tâm không, véo tay người bệnh một cái.

Bố Song Tử rên rỉ, thở hồng hộc, tiếng ngắt quãng ra.

-Anh nhớ em... nên dậy...

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, mấy cái ngắt véo liền đổi thành mấy cái hôn.

-Anh là đồ đáng ghét ! – Mẹ Song Tử chu miệng ra, hôn lên má chồng một cái.

Part 10 :

Bố Song Tử đã tỉnh lại, còn chịu được mấy chục cú đánh của vợ, đây là một dấu hiệu đáng mừng, hứa hẹn cho sự phục hồi nay mai của nhà biên kịch nổi danh. Song Tử lập tức chạy đi báo tin cho mọi người ở bên ngoài. Các thành viên trong đoàn phim mừng rỡ, nhảy lên, có thể chạm nóc nhà, ai cũng muốn vào trong thăm. Nhưng bố Sư Tử và "ông ngoại hụt" của Song Tử cản lại.

-Người ta vừa mới dậy, để vợ chăm sóc thì tốt hơn. – Bố Sư Tử nói.

-Mọi người trở về đi, sáng mai sẽ tới thăm.

Mọi người dùng dằng không muốn nghe, song, khi nhìn vào phòng thấy hai vợ chồng người ta âu yếm nhau thế kia, không thấy ngượng vì làm người thừa cũng thấy buồn nôn. Về cho rồi ! Nghe lệnh giám đốc, các thành viên trong đoàn phim nối đuôi nhau theo ông trở về khách sạn.

-Bác cũng nên về nghỉ thôi, chắc cũng đã mệt mỏi cả ngày nay. – Song Tử mỉm cười.

Bố Sư Tử cười cười, nhướng nhướng mày :

-Chú em thích làm người thừa không có ai nói chuyện sao ?

Song Tử cười trừ. Phải ha ! Giờ hai người kia âu yếm nhau đến thế, mặt dày chui vào trong đó cũng phải chui ra thôi. Cái tính Song Tử khoái hoạt động miệng, ngồi yên một chỗ không được, nhưng chả biết nói tiếng Nga, cũng không thể sử dụng điện thoại di động, cách giải quyết duy nhất lúc này là ngủ, sợ là không có tác dụng. Có một người tình nguyện ngồi lại nói chuyện với cậu chàng là một điều vô cùng quý giá, Song Tử liền mời bố Sư Tử ngồi xuống ghế, một già một trẻ nói chuyện.

-Vui không ? – Bố Sư Tử huých tay Song Tử.

-Vui chứ ạ ! – Song Tử cười, cánh mũi phập phồng hơi thở nóng ẩm. – Cứ như muốn bay lên trời vậy.

Bố Sư Tử chợt đưa tay xoa đầu Song Tử :

-Nói gì chứ, cả ngày nay, chú em vất vả nhiều nhất đấy. Chú em là người đầu tiên đón nhận tin dữ, vậy mà vẫn bình tĩnh được, còn an ủi mẹ, thuyết phục cô ta tới đây.

Song Tử cười trừ, khẽ lắc đầu. Vất vả nhất không phải Song Tử đâu, vất vả nhất là Thiên Bình. Thiên Bình cũng là một trong những người đón nhận tin dữ đầu tiên, vậy mà cố giữ mình thật bình tĩnh để an ủi mình, còn tiếp nhận cả trách nhiệm an ủi mẹ Song Tử nữa. Lòng thương yêu dành cho Thiên Bình càng lớn hơn bao giờ hết. Song Tử tự hỏi ở phía Nam, Thiên Bình đang làm gì, ngủ có ngon không, hy vọng lời chúc kia sẽ thành sự thật.

-Đều nhờ Thiên Bình cả, nếu không, cháu thực sự không có can đảm sang bên đây. – Song Tử khen Thiên Bình không tiếc lời.

Bố Sư Tử cười, đùa :

-Tiếc thật ! Bố chú em với ta cũng là chỗ thân thiết, nếu không kẹt bạn gái chú em, ta muốn gả con bé nhà ta cho chú em.

Song Tử cũng cười, đùa lại :

-Thì có sao đâu, cháu có hai tay mà !

Một lời đùa vui bâng quơ, đổi lấy một cái cốc thật đau lên đầu.

-Bác, cháu biết sai rồi ! Phải là "gả" cháu cho cô ấy mới đúng ! – Rồi Song Tử lầm bầm. – Nhưng cháu không dám trèo cao đâu.

Một trận đòn nhừ tử vì lỡ tán tỉnh Sư Tử, Song Tử chừa tới già rồi. Vả lại, lúc này dùng cả hai tay chưa chắc ôm nổi một người, tại sao phải tham lam chứ ?

-Y chang cha cháu hồi trẻ ! – Bố Sư Tử khoanh tay, nhịp chân nói.

-Ủa, hồi đó bác cũng học chung với bố cháu sao ?

Bố Sư Tử lắc đầu, cười khẩy :

-Không có diễm phúc đó. Hồi ta còn là phóng viên thực tập, gã là người đầu tiên ta phỏng vấn trong lĩnh vực nghệ thuật.

-Sao ạ ? Sao ?

-Nhờ ơn gã mà có một tên to con nhào tới đấm ta một cú rất mạnh, do tưởng ta là vệ sĩ của gã.

Song Tử méo mặt :

-Sao lại có chuyện đó ?

-Gã giật bạn gái người ta ! – Bố Sư Tử kể với chất giọng đầy oán ghét. – Cũng may ta nhào ra đỡ cho, không thì mặt như cái mâm rồi.

Song Tử thấy chột dạ, đúng là y chang mình lúc trước. Cũng may mà Song Tử sớm an phận với Thiên Bình, không thì sẽ có ngày mềm xương với người ta. Dù có được Hội Học sinh bảo bọc nhưng thể nào họ cũng dần cậu chàng một trận sau khi thực hiện nghĩa vụ xong.

-Sau đó ta cho đầu gã thành đầu hòa thượng, cho chừa cái tật hất tóc quyến rũ người ta.

Song Tử rùng mình. Cậu chàng nhớ trong tập ảnh của bố hồi trẻ, có một thời gian ông để đầu trọc. Là do ông bác này làm sao ? Quả nhiên là nhà thú ăn thịt.

-Nhưng không ngờ sau khi gã gặp mẹ cháu, tính tình thay đổi hoàn toàn, vài năm trở lại đây hoàn toàn không tạo ra một chút tai tiếng nào. Lúc gã bị đâm, gã đã không ngần ngại gọi tên mẹ cháu, trước đây toàn chờ lúc lâm chung mới chịu gọi.

-Người ta bảo trong nhà êm ấm, đều nhờ vào phụ nữ cả.

Bố Sư Tử gật đầu, trong lòng nhớ nhung bóng cô giảng viên chính trị vẫn đang chờ đợi ông ở Việt Nam.

-Song Tử.

-Dạ ?

-Đời người ngắn lắm, không biết trước được mình sẽ thế nào.

Bố Sư Tử đưa mắt vào trong phòng bệnh, ám chỉ ai đó, Song Tử đã biết.

-Dạ.

-Nhất định phải trân trọng thực tại.

Bên trong, bố Song Tử đang nắm lấy tay vợ, thì thào những lời yêu thương vụng về nhưng xuất phát từ đáy lòng. Mẹ Song Tử áp má mình lên bàn tay chồng, cọ cọ, nũng nịu. Lúc lâm vào khốn cùng, lời thật lòng sẽ thốt lên trước tiên rồi ước gì mình còn cơ hội để có thể nói điều ấy mỗi ngày.

Nhất định phải trân trọng thực tại.

Part 11

Vì một phép màu kỳ lạ nào đó, hôm nay Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư tới lớp sớm hơn ai hết. Sớm hơn nhóm Sư Tử thì có thể hiểu được, nhưng tới sớm hơn cả Ma Kết, một người sống nguyên tắc, đó là chuyện lạ. Sở dĩ phép màu này có cơ hội xảy ra vì sáng nay Ma Kết phải chờ Thiên Bình chọn phục trang đi học, lấn qua cả giờ quy định sẵn, Ma Kết muốn bỏ đi lắm nhưng kẹt lời hứa với Song Tử trước khi cậu ta đi nên phải gắng chờ.

Buổi sáng hôm nay ở trong phòng học riêng của Hội Học sinh khối 11 thật yên lặng, có thể nghe được tiếng ruồi bay qua.

-Chán như con gián. – Nhân Mã ngáp dài một cái.

-Ê, Nhân Mã, bồ mọc râu rồi. – Bạch Dương uể oải nói. – Một sợi, hai sợi...

Song Ngư đứng trước mặt hai anh chị, đập bàn cái rầm :

-Phấn chấn lên cái coi ! Sắp tới giờ học mà làm gì kỳ vậy hả ?

-Buồn ngủ. – Hai người đồng loạt ngáp.

Cũng phải thôi, cái đài phát thanh thường trực đã bay sang Nga rồi còn đâu. Vắng Song Tử, không khí trầm xuống rất nhiều, đến Nhân Mã, Bạch Dương cũng thấy ỉu xìu vì thiếu những câu chuyện cười vực họ dậy khỏi cơn buồn ngủ cứ kéo đến mỗi buổi sáng. Mọi người cần một tin tức gì đó khuấy động lên không khí buồn tẻ này, nó đã thành thói quen rồi.

-Tớ phải ra đài phát thanh nghe tin tức gì đấy. – Nhân Mã uể oải đứng dậy, bước về phía cửa.

-Mọi người ! Tin vui đây ! – Sư Tử chạy ào vào, tông cửa vào mũi cậu "ngựa".

-Ui da ! – Nhân Mã ôm mũi, rên rỉ.

Nhân Mã tỉnh ngủ rồi. Cậu chàng xắn tay áo lên, muốn sống mái một phen. Ỷ làm Hội trưởng, muốn tông cửa vào người ta là được sao ? Kim Ngưu ở phía sau Sư Tử vội vàng tới xoa mũi hộ cậu chàng kia.

-Yên nào, yên nào, có tin vui thật mà.

-Tin gì ?

-Bố Song Tử đã tỉnh lại, có dấu hiệu hồi phục ! – Sư Tử vừa nói, vừa nhảy cẫng lên.

Tin chấn động, đủ để đánh thức tất cả những cơn mộng mị sáng hôm nay. Các bạn trong phòng ập tới hỏi han Sư Tử về độ chính xác của thông tin. Hy vọng điều đó là sự thật !

-Đây này !

Sư Tử lục lọi túi xách, lấy ra chiếc điện thoại di động, mở thư mục hình ảnh. Tấm hình mới nhất được bố Sư Tử gửi là cảnh mẹ Song Tử đút cháo cho bố Song Tử, có con trai ngồi cạnh quạt. Hai mắt ông chú mở thao láo, miệng cười toét ra. Biết là cố tạo dáng chụp hình, mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên trán ông chú thấy rõ lắm, nhưng tỉnh lại là tốt rồi.

-Mừng quá ! Mừng quá đi mất ! – Song Ngư kề sát mặt vào màn hình điện thoại Sư Tử như muốn hôn lên bức ảnh đó.

-Vậy là tốt rồi. – Bạch Dương tỏ vẻ kẻ cả, gật gù. – Như vậy là Song Tử có thể về sớm !

Sư Tử gật đầu :

-Song Tử bảo bạn ấy muốn ở lại cỡ một tuần, sau đó sẽ về ngay.

-Cho nó một tuần thảnh thơi đi.

Bảo Bình tới bật máy quay đặc chế cho Hội Học sinh ở góc phòng lên. Đây là máy quay đặc biệt, nếu có thành viên nào bận việc phải bỏ tiết thì bật máy quay này, nó sẽ thu lại hết toàn bộ tiết học. Thường thì thành viên vắng mặt sẽ dùng Skype để học trực tuyến luôn nhưng Bảo Bình cho Song Tử thư thả một tuần, chờ khi cậu chàng kia về nước mới gửi cho đoạn băng này.

-Ê, Sư Tử. – Bạch Dương chọt chọt tay áo Sư Tử. – Lúc Song Tử gọi về, bồ có dặn nó nhớ mua quà cho tụi mình không ?

Sư Tử bật cười :

-Có ! Nhưng nó có nhớ hay không là một chuyện. Cả buổi nói chuyện, nó toàn nhắc tớ chiếu cố Thiên Bình cho tốt không hà.

Bạch Dương bễu môi :

-Cái thằng... làm như chẳng làm quá đi thì người ta không biết nó có bạn gái hay sao ấy.

Song Ngư cười toe toét, đặt hai tay lên gò má mình, ra chiều mơ mộng :

-Ôi, Song Tử lãng mạn quá đi ! Có khi nào bạn ấy đã sắp xếp sáng nay có người mang hoa đến đặt trước thùng thư nhà Thiên Bình không ?

Xử Nữ hừ một tiếng :

-Có thể, nhưng xác suất thấp lắm ! Dù sao gã cũng nghèo kiết xác, hoa hồng lại đang lên giá.

-Rất tiếc, điều đó là sự thật.

Mọi người nhìn ra cửa. Thiên Bình vừa tới nơi, có Ma Kết, Thiên Yết với Cự Giải tháp tùng đằng sau. Cô nàng này gặp chuyện gì mà mặt cúi gằm như đang đếm bước.

-Ma Kết ! – Nhân Mã nhào tới, đập vai bạn lia lịa. – Nghe tin bố Song Tử chưa ?

-Ừ. Ai cũng biết. – Ma Kết đưa mắt nhìn Thiên Bình đầy ý nhị.

Thiên Yết thì vào thẳng đề luôn :

-Sáng nay ở thùng thư nhà Thiên Bình có một bó hoa cẩm chướng, cùng tấm thiệp hồng báo tin vui.

-Thật á ? – Cả bọn há hốc miệng.

Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết, đòi xác thực. Ma Kết gật đầu :

-Tại chuyện đó mà mình tới trễ đấy.

-Ố ồ !

Cả bọn nhìn Thiên Bình chòng chọc. Í, để ý kỹ một chút thì ở bên hông cặp Thiên Bình có để một bông hoa cẩm chướng rất đẹp, tươi như vừa mới hái xuống. Thiên Bình đỏ mặt, lắp bắp :

-Thôi...thôi...thôi...đi !

Part 12

Sư Tử đứng dậy đầu tiên, hô lời chào tạm biệt giáo viên dạy tiết cuối cùng trong ngày, các bạn đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào thầy dạy Toán. Thầy chào lại lớp, còn gửi lời hỏi thăm đến Song Tử đang ở phương xa, lớp học này thiếu cậu chàng, ai cũng cảm thấy trống trải.

Trải qua một buổi học, các bạn trong Hội Học sinh cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Chỉ có một người căng thẳng, mắt láo liên nhìn chung quanh, chân co lên, chuẩn bị chạy.

-Ai đó định chuồn cửa sau nghe điện thoại hả ta ? – Người thính tai nhất lớp nhìn ra cửa sổ, nói bâng quơ.

-Ai cơ ? – Nhân Mã nhào tới. – Ma Kết, ai cơ ?

Bạch Dương xác định ngay mục tiêu, tóm lấy trong vòng một nốt nhạc.

-Chạy đi đâu ? Thiên Bình !

Thiên Bình quay đầu lại, đôi mắt trong veo hơi gợn sóng nước, hai cánh môi phiếm hồng khẽ run lên, trông đẹp mắt ghê lắm cơ ! Nhưng chỉ có hiệu quả với Song Tử, với tụi bạn máu lạnh này thì chả si nhê gì. Đến Cự Giải còn để mặc cơ mà.

-Cứ nghe điện thoại ở đây đi, bạn bè cùng nghe thì càng vui chứ sao.

-Không ! Làm ơn đi mà... - Thiên Bình năn nỉ. – Kim Ngưu...

Kim Ngưu chớp mắt :

-Hử ?

-Giúp...giúp... - Thiên Bình hít một hơi sâu. – Mình hậu tạ một chai dầu ô liu.

Cặp mắt hiền như bò cái đột ngột quắc lại.

-Cơm trưa hôm nay là cơm sò của bổn tiệm, chỉ còn ba suất.

-Là của tôi / của mình/ của tớ ! – Một dòng lũ lớn tràn về phòng ăn.

Thiên Bình thở phào. Học năm tiết, bụng cồn cào quá chừng, cơm trưa quý hơn tất cả. Kim Ngưu giở chiêu hay thật.

-Nhớ giữ lời đấy ! – Kim Ngưu đi lướt qua Thiên Bình, huých nhẹ một cái. – Đừng như gã bạn trai của bạn đấy !

-Bạn ấy thay đổi rồi. – Cứ nghe bạn bè nói xấu Song Tử là Thiên Bình cau mày.

-Ờ há ! Vậy thì tốt ! – Kim Ngưu mỉm cười, rời khỏi phòng.

Người cuối cùng trong Hội Học sinh đã rời khỏi phòng. Thiên Bình thong thả lấy điện thoại ra. Trước khi lấy điện thoại ra hẳn, cô nàng ngó tới ngó lui xem có ai không.

-Hy vọng là không có ai.

Thiên Bình mở tay ra, để lộ bông hoa cẩm chướng lớn trên điện thoại. Ngoài việc cắm hoa cẩm chướng trong nhà, để hoa cẩm chướng trên cặp, Thiên Bình còn dán bông hoa cẩm chướng bằng nhựa lẫn trong bó hoa lên điện thoại nữa. Đó là yêu cầu của Song Tử.

-Song Tử kỳ quá hà ! – Thiên Bình muốn chui xuống đất cho rồi.

Nói vậy thôi, nghĩ vậy thôi, cô nàng vẫn chăm chú vào điện thoại, bấm gọi cho Song Tử. Chuông chờ của Song Tử, bài hát Everytime we touch, bài hát này Thiên Bình thích nhất, vang lên. Thiên Bình vừa chờ vừa nhẩm bài hát.

-Giọng ai đó vẫn ngọt nhỉ ? – Song Tử vỗ tay qua điện thoại nữa chứ.

-Song Tử... - Thiên Bình vui sướng, nở nụ cười.

Song Tử ở bên kia cũng cười :

-Đã bảo để tớ gọi qua cho, sao lại tốn công như thế ?

-Mình...nhớ... - Thiên Bình ngập ngừng. – Mình nhớ...

Một câu nói ngập ngừng, chắp nối từ những từ ngữ vụng về lại làm người ta vừa lòng hơn cả muôn vạn câu văn chải chuốt trong tiểu thuyết.

-Tớ cũng nhớ Thiên Bình lắm.

-Ừ. Ừ !

-Ừ ? Ừ ?

Nguyên một nhóm đứng ở cửa ra vào, đùng đùng sát khí. Mọi người như muốn nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống Thiên Bình. Chẳng phải tuyệt chiêu của Kim Ngưu rất hiệu quả sao ? Chuyện gì đã xảy ra ?

-Thiên Bình... - Sư Tử trừng mắt, gầm gừ, răng nghiến nhau ken két.

-Ha hả ? – Thiên Bình chớp mắt ngây thơ vô tội.

-Thiên Bình... - Bạch Dương xắn tay áo lên.

-Gì ? Mình đã làm gì sao ?

Thiên Yết tia cho Thiên Bình ánh mắt đầy căm hận :

-Cô có biết cơm sò hôm nay chỉ có ba suất ?

-Ừ, biết.

-Sáng sớm nay gã đó cướp trọn để cậu ăn đủ ba bữa rồi ! – Nhân Mã xắn tay áo lên. – Muốn gì ?

-A lô ? – Bên kia đầu dây, Song Tử không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Thiên Bình run rẩy. Song Tử ơi là Song Tử, đành rằng cậu chàng thương, muốn dành cho Thiên Bình những điều tốt đẹp nhất, nhưng như thế này là gián tiếp hại người rồi. Thiên Bình hít một hơi sâu, thì thầm vào điện thoại.

-Song Tử, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nhớ mình nhiều nhé. – Rồi lập tức tắt máy, co chân chạy.

-Đứng lại ! – Nguyên một Hội Học sinh rượt theo cô gái tội nghiệp.

-Sao vậy ? A lô ! – Song Tử ở bên kia đầu dây chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*Thiên Bình sẽ còn chịu khổ dài dài ở câu chuyện sau đấy vì đến tận hai câu chuyện sau, Song Tử vẫn chưa về đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com