Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 1
Mọi người đều há hốc miệng khi chứng kiến cái hôn Nhân Mã dành cho Kim Ngưu. Ngang nhiên hôn con bò mộng không nói gì, xem như Nhân Mã là ngựa điên từ hồi xưa lơ xưa lắc rồi, nhưng Kim Ngưu cho phép gã hôn, những hai lần là điều vô cùng hiếm thấy. Chuyện gì đã xảy ra ?
Mọi việc bắt đầu từ lúc Kim Ngưu tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện. Hãy cùng nhau lùi lại một quãng thời gian, xem xét mọi việc kỹ càng.
Kim Ngưu chầm chậm mở mắt, ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang ập đến, cô nàng thấy không quen, nhắm mắt lại. Không mở mắt, Kim Ngưu dùng tay thay mắt, quơ quào những gì gần với mình để xác định nơi chốn.
Trống rỗng.
Bàn tay không còn chút cảm giác nào cả.
Kim Ngưu choàng tỉnh, mắt mở thật to. Khung cảnh chung quanh cho thấy cô nàng đang ở bệnh viện. Trên người Kim Ngưu có tấm chăn thật dày, làm bằng bông, theo lý mà nói sẽ mang lại cảm giác êm ái. Bên bàn đặt máy nghe nhạc, mở bài giao hưởng cô nàng thích nhất, giai điệu của nó rất nhẹ nhàng, như rót mật vào tai.
Nhưng giờ Kim Ngưu không thốt lên được những lời ấy nữa. Kim Ngưu nghe không được. Kim Ngưu chạm tay vào vật gì cũng không có lấy một chút cảm giác. Giác quan duy nhất còn hữu dụng là đôi mắt. Mà đôi mắt cũng vô dụng luôn rồi, muốn khóc cho thỏa, nó cũng khóc không nổi.
-Kim Ngưu ! Dậy rồi à ?
Nhân Mã hớn hở đi vào, nhào tới ôm lấy Kim Ngưu. Mừng muốn chết ! Hồi nãy cậu chàng thấy cô gái mình thương ngất xỉu, cuống cuồng lên, xốc người ta chạy một mạch tới bệnh viện, miệng cứ thét tên người ta mãi.
-Mừng quá ! Mừng quá ! – Nhân Mã siết chặt lấy Kim Ngưu.
-Thôi đi, ngạt thở người ta bây giờ. – Cự Giải đi vào, cười nói.
-Xin lỗi, xin lỗi nha ! – Nhân Mã vội vàng buông cô gái kia ra.
Kim Ngưu cảm thấy hoang mang, hai người nói với nhau điều gì, Kim Ngưu nghe không rõ chút nào. Họ đang mệt mỏi vì phải chữa trị cho cô nàng hay sao ? Nếu không thì tại sao vòng tay ấm áp của Nhân Mã đột nhiên rời khỏi Kim Ngưu không một chút lưu luyến.
Mà lạ thật, Kim Ngưu không cảm nhận được sự êm ái chăn nệm bệnh viện mang đến, thế mà vẫn biết cái ôm của Nhân Mã rất ấm.
-Kim Ngưu dậy rồi, chắc là đói bụng. – Nhân Mã ngồi xuống ghế, với tay lấy quả cam trên bàn, bóc vỏ, tách lấy một múi, đưa cho Kim Ngưu ăn. – Nói a đi nào !
Nhân Mã cứ cười tít mắt, giơ múi cam như thế mấy phút mà Kim Ngưu chẳng có chút phản ứng gì. Một lúc sau mới thấy Kim Ngưu kề sát mặt vào múi cam, dùng mũi hít ngửi.
Khứu giác cũng mất rồi. Hoàn toàn không cảm nhận được vị chua của cam thông qua khứu giác nữa. Kim Ngưu thở dài, cảm thấy mệt mỏi, đến lưỡi cũng cứng đờ. Cô nàng lấy ngón trỏ chấm vào nước, viết mấy chữ lên trên bàn.
Cự Giải thấy có vấn đề, lập tức đến xem. Trên bàn viết chữ : "Chúng ta nói chuyện bằng giấy viết đi."
-Tại sao ? – Nhân Mã quýnh lên. – Kim Ngưu nói không được nữa sao ?
Cự Giải cũng hoảng không kém nhưng với kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân cũng khá lâu năm, Cự Giải lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Cô nàng nghe theo ý Kim Ngưu, lấy một vài tờ giấy cùng cây viết trong túi giao cho bạn. Bản thân Cự Giải cũng sẽ nói chuyện với Kim Ngưu bằng giấy viết.
"Có chuyện gì sao ?"
"Mình không nghe thấy gì."
Cự Giải và Nhân Mã đều chấn động mạnh. Kim Ngưu không nói ra lời nhưng cũng đủ vang dội như tiếng sét rạch ngang trời xanh. Cự Giải cố hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình, tiếp tục hỏi thăm tình hình của Kim Ngưu.
"Còn có di chứng gì không ?"
"Không ngửi được. Không cảm nhận được gì ở tay."
Lần này Cự Giải trụ không nổi nữa, ngã quỵ xuống. Nhân Mã lật đật chạy đến đỡ. Cự Giải bấu chặt lấy cánh tay Nhân Mã như tìm điểm tựa duy nhất cho mình.
-Nhân Mã... - Cự Giải run run. – Chẳng lẽ chính là vì...
-Lẽ nào là do độc ?
Cự Giải lắc đầu nguây nguậy :
-Không đúng, loại thuốc ấy chỉ khiến người ta bị tê liệt vị giác. Còn Kim Ngưu là do... chấn động tâm lý.
-Là do tớ mở cuốn băng ấy ?
Cự Giải trầm ngâm rồi gật đầu :
-Chắc là vậy.
Kim Ngưu ngồi trên giường, không nghe thấy hai người nói gì. Chỉ thấy lâu lâu Nhân Mã nhìn mình, đôi mắt đầy áy náy, tội lỗi. Kim Ngưu thấy khó chịu.
Chợt, Nhân Mã tự đánh vào đầu mình một cái thật đau. Một cái không đủ, Nhân Mã giáng thêm vào đầu mình đến hai ba cái nữa, đến mức đầu óc choáng váng, muốn ngất đi. Ánh mắt của cậu chàng càng lúc càng tê dại.
-Đừng mà ! – Kim Ngưu vội xuống giường, chụp tay Nhân Mã lại. – Đừng ! Đừng !
Kim Ngưu ôm chầm lấy Nhân Mã. Khó chịu ! Lúc này Kim Ngưu không cảm nhận được gì, nhưng nhìn thấy Nhân Mã tự hành hạ mình, đầu lưỡi, chóp mũi đều cảm thấy chua xót, tê tái đến tận cõi lòng
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 2
Được Kim Ngưu chủ động ôm, Nhân Mã khoái chí vô cùng, muốn nhấc bổng người thương lên, chạy một vòng thành phố để người ta biết mình hạnh phúc thế nào. Nhưng cũng có mức độ thôi, trông gương mặt Kim Ngưu lo lắng, sợ sệt đến thế, tại vì xót Nhân Mã đánh mình chứ gì nữa. Nhân Mã phải hy sinh, tạm gác niềm vui qua một bên để tập trung trấn an cô nàng.
-Đừng buồn ! Đừng buồn ! – Nhân Mã quýnh quáng lên. – Không đánh nữa ! Không đánh nữa !
Kim Ngưu không nghe được gì, tuy nhiên, có một cảm giác là lạ ùa vào tim làm cô nàng thấy yên tâm. Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn Nhân Mã, kiểm tra kỹ càng. Hai tay cậu chàng giơ lên trời, mười ngón tay động đậy liên tục. Kim Ngưu đoán cậu chàng hứa sẽ không tự làm mình đau nữa.
-Lần sau đừng làm vậy nữa. – Kim Ngưu đẩy tay Nhân Mã một cái. – Làm người ta hết hồn. Hai lần rồi đấy !
Lần thứ nhất là để rắn cắn, làm Kim Ngưu lao đao, khổ sở một phen giờ lại tự làm đau mình, chẳng biết có ý muốn giết Kim Ngưu không. Cô nàng không muốn quan tâm nữa, bỏ về giường nằm, úp mặt vào gối.
-Xin lỗi mà. – Nhân Mã quỳ một chân bên giường, nài nỉ liên miên nhưng vô dụng.
Cự Giải đánh nhẹ vào tay Nhân Mã, khẽ khàng :
-Kim Ngưu không có nghe.
Nhân Mã vội vội vàng vàng mượn giấy mượn viết, vẽ vời nguệch ngoạc lên đó, chạy lon ton đến giường Kim Ngưu, đập đập cái chăn, muốn kêu cô nàng đọc. Nhưng Kim Ngưu đã úp mặt vào gối, không thèm quan tâm gì nữa. Có điều mặt cậu chàng này không phải dày kiểu thông thường, cậu chàng nhẹ nhàng tới gần, mặt dày mày dạn hôn lên má cô nàng một cái.
-Vô ích thôi ! – Cự Giải thở dài.
Theo như Kim Ngưu nói, giờ cô nàng đã mất đi xúc giác, Nhân Mã làm gì cũng vô ích thôi, Kim Ngưu sẽ không phát hiện được.
Bốp !
Nhân Mã lĩnh nguyên cú đấm vào miệng. Kim Ngưu ngồi bật dậy, mắt bốc lửa phừng phừng, mũi và tai có hiện tượng xì khói. Rõ ràng lúc nãy Kim Ngưu biết Nhân Mã làm gì mặc dù mắt không nhìn thấy.
-Kim Ngưu... Kim Ngưu biết sao ? – Cự Giải lắp bắp.
-Cái gì ? – Kim Ngưu lấy tay chùi má.
-Rõ ràng nói là không cảm giác được gì, vậy thì cái đó...
Bóng người thấp thoáng ngoài cửa.
-Kim Ngưu ! Ở trong đó phải không ? – Là giọng khẩn trương gọi cửa của Sư Tử.
Cự Giải sợ Sư Tử hay Kim Ngưu không nghe, không cảm giác được gì sẽ hốt hoảng, làm ra chuyện không hay, có thể nhờ Bảo Bình nổ bom nhà người kia không chừng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, Cự Giải ra ngoài cản đường trước, nói phải trái một hồi, an ủi Sư Tử tĩnh tâm trở lại rồi sẽ cùng nhau giải quyết giúp Kim Ngưu.
-Ở đây trông Kim Ngưu một lát, mình ra ngoài gặp các bạn. – Cự Giải dúi cho Nhân Mã giấy và viết, đi nhanh ra ngoài.
Nhân Mã nhìn Kim Ngưu chằm chằm, sau đó sờ sờ má mình, chỗ ấy còn nóng hổi do cú đấm ở đó lưu lại.
-Kim Ngưu hồi phục lại rồi sao ?
Không có lời hồi đáp. Kim Ngưu vẫn không thể nghe được, những cái máy môi của Nhân Mã là vô nghĩa.
-Không thể nào ! Hồi nãy rõ ràng là có phản ứng mà ! – Nhân Mã làm bộ trầm ngâm. – Hay đó là phản ứng nhất thời.
Nhân Mã cứ nói liếng thoắng như thế. Kim Ngưu mặc dù không nghe thấy gì nhưng thấy cái miệng kia nhóp nhép mãi cũng phiền. Nghĩ thầm, cho rằng ngựa ghét ăn chua, sẵn trái táo xanh đầu mùa Cự Giải sơ ý để trên bàn, Kim Ngưu nhét vào miệng cậu chàng cho đỡ phiền toái.
-...ái...ì...ậy ? (Cái gì vậy ?)
-Bổ sung chất !
Nhân Mã cười hì hì, cắn táo một cái rộp, nhai ngon lành. Kim Ngưu trố mắt. Tuy chỉ nhìn bằng mắt, Kim Ngưu cũng đoán được táo này non đến cỡ nào, bảo đảm cắn một cái, đến phụ nữ mang thai cũng phải xách dép chạy. Nhân Mã ăn ngon lành thế này, bộ lưỡi cậu chàng là lưỡi bò sao ?
Chợt, Kim Ngưu nhớ có lần mình dạy Nhân Mã cách làm loại bánh ngọt đơn giản nhất, bảo tùy theo khẩu vị mà nêm thêm muối, cuối cùng là cậu chàng cho cả ba chén muối. Hóa ra lưỡi Nhân Mã là lưỡi bò thật. Nhưng cũng lạ, hễ là bánh Kim Ngưu làm, Nhân Mã sẽ nhận ra trước tiên.
-Này. – Kim Ngưu kề sát mặt với Nhân Mã.
"Gì a ?" Nhân Mã viết chữ ra giấy.
-Có biết trái táo này còn non nên chua lắm không ?
Nhân Mã cười ha hả.
"Ăn ngon lắm !"
Kim Ngưu méo mặt :
-Lưỡi bò sao ?
"Ngon mà. Kim Ngưu đút gì cho tớ ăn, tớ cũng thấy ngon hết."
Kim Ngưu thấy hơi nóng ở mặt, quay đi.
-Mất vị giác rồi !
Nhân Mã lại hí hoáy viết, đập đập vai Kim Ngưu.
"Tớ cũng công nhận từ nhỏ tới giờ nếm món nào cũng như món nấy."
-Vậy làm sao mà bảo bánh tôi làm hôm đại hội thể thao ngon ?
Nhân Mã mỉm cười, bảo đảm ruồi bay qua đây sẽ bâu lại, nhìn ngọt kinh khủng !
"Tim ngọt."
-Tim thấy ngọt ?
Nhân Mã gật đầu.
"Tớ ăn và cảm nhận được sự tận tụy của Kim Ngưu nên thấy ngon lắm."
Kim Ngưu chớp mắt. Cảm nhận bằng trái tim sao ? Kim Ngưu tự hỏi nó có giống như lúc nãy không, khi Nhân Mã lấy môi chạm vào má, da không cảm nhận được nhưng tim nhói lên một cái. Tức là tùy thuộc vào cảm tình mà đánh động đến trái tim.
Kim Ngưu muốn thử.
Kim Ngưu lấy quả táo xanh trên bàn, cắn một cái.
-Úi, Kim Ngưu, sao vậy ? – Nhân Mã luống cuống.
Kim Ngưu dùng răng ép cho nước táo tuôn ra, thấm đẫm vào lưỡi. Không có cảm giác gì. Đôi môi kia hơi run lên một chút.
-Kim Ngưu... - Nhân Mã không kiềm được, hôn lên đấy một cái.
Kim Ngưu mở to mắt. Cậu chàng kia nhảy dựng lên, vọt ra sau.
-Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tớ không cố ý !
-Nhân Mã ! – Kim Ngưu bấu chặt lấy tay Nhân Mã.
-Hả ?
-Thử dùng miệng đút táo cho mình xem nào.
Nhân Mã há hốc miệng. Cậu chàng đang nằm mơ hay sao ? Nhưng mà Kim Ngưu bấu chặt thế kia, đau chết người, mơ thế nào mà mơ được ? Nhân Mã nuốt nước bọt.
-Chắc chứ ?
Miệng cậu chàng ngoác rộng nên Kim Ngưu đọc được ý qua mấy cái máy môi.
-Ừ !
Nhân Mã bèn đánh liều, cắn một miếng táo, sau đó chầm chậm di chuyển đến chỗ Kim Ngưu. Cậu chàng áp môi mình lên môi Kim Ngưu, nắm tay cô nàng, khẽ siết, răng cắn nhẹ môi Kim Ngưu, đòi cô nàng mở cửa. Kim Ngưu bắt được tín hiệu, khẽ mở miệng. Miếng táo kia lọt vào miệng Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhai thật kỹ miếng táo.
-Mùi vị này...
Ngọt ! Rõ ràng là táo đầu mùa nhưng vị rất ngọt. Tồn đọng trong vòm họng Kim Ngưu còn có dư âm hương vị của ai đó.
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 3
Một quãng thời gian trôi qua. Trong phòng bệnh của bệnh nhân tên Kim Ngưu, có hai cái chạm môi xảy ra, một cái hôn, một cái là đút táo. Nhưng với tụi nhỏ đầu óc trong sáng đứng ở ngoài thì cả hai cái đều tính là hôn, một cái hôn phớt, một cái hôn sâu.
-Gã ngựa kia ! – "Người nhà" Kim Ngưu đồng loạt xông vào, răng nghiến ken két, muốn ăn thịt ngựa sống không chừng.
Nhân Mã giật nảy mình, không kiểm soát được cơ thể, bật ngửa ra sau. Ma Kết nhanh chóng đỡ lấy, không thì đầu đã hôn đất. Kim Ngưu vội vội vàng vàng xin tội cho người ta :
-Đừng, đó là ý của mình.
-Ý của mình ?
Cả đội đang nổi gió lên đây. Cái tính bênh vực người nhà xuất hiện, cả bọn quay phắt lại nhìn Nhân Mã đang run lập cập, tuy nhiên vẫn cố giữ khí thái hiên ngang, dám làm dám chịu. Họ đổ lỗi Nhân Mã đã nói gì đó kiểu dụ ngọt khiến cho Kim Ngưu sa bẫy.
-Chú em đã nói gì ? Hả ? – Cả bọn cùng bẻ khớp tay.
-Thôi mà, cho mình xin. – Thiên Bình nài nỉ. – Đừng làm lớn chuyện. Hình như Kim Ngưu có ý bảo Nhân Mã làm vậy mà.
Song Tử thấy chọc vào ổ kiến lửa là chuyện không hay, vội vàng níu tay Kim Ngưu, nhờ giải vây giùm.
-Kim Ngưu, nói một câu cứu người đi.
Kim Ngưu nhìn sắc mặt Song Tử khẩn trương, biết là đang nhờ vả gì đó nhưng tai nghe không rõ. Cô nàng hơi hơi nghiêng đầu, muốn Song Tử nhắc lại một lần nữa. Song Tử rất lanh trí, nhớ ra tình trạng hiện tại của Kim Ngưu, cậu chàng liền cầm giấy viết, viết một mạch.
"Nói một câu cứu cậu ngựa kia đi."
Kim Ngưu gật đầu. Trong tình huống cấp bách, cái đầu thường suy nghĩ chậm chạp lại nhạy bén vô cùng. Kim Ngưu nắm lấy người quan trọng nhất trong cuộc thảm sát sắp diễn ra – Sư Tử - kéo lại.
-Đừng mà, là mình muốn thử nghiệm một vài thứ thôi.
-Thử nghiệm ? – Sư Tử nhíu mày, tỏ vẻ không tin vào tai mình.
-Ừ, thử nghiệm. – Kim Ngưu gật đầu.
Kim Ngưu đem việc thử nghiệm kia ra nói cho Sư Tử cùng mọi người hay. Cả bọn chăm chú lắng nghe, lâu lâu quay mặt về nhau, thì thầm, thảo luận điều gì đó. Lúc nói, cô nàng nơm nớp lo sợ những người kia thừa dịp mình không nghe gì sẽ tính kế dần cho Nhân Mã một trận. Nhân Mã vô tội, cái đó là Kim Ngưu nhờ mà ! Cũng may mà sau khi Kim Ngưu trình bày xong, không ai động tay động chân gì cả.
-Cho nên mình nghĩ mình vẫn còn chút khả năng gì đó. Mình sẽ tiếp tục thi đấu.
-Ờ há ! – Bảo Bình quay ra sau trừng Nhân Mã một cái.
Kim Ngưu bảo chạm môi là thử nghiệm, nhưng chỉ duy nhất cái thứ hai, còn cái đầu chắc chắn Nhân Mã cố ý trong đó, không chạy đâu được. Có điều nhờ cậu chàng kia làm bậy nên Kim Ngưu lấy lại tinh thần.
-Tạm tha cho lần này đấy. – Bảo Bình gầm gừ.
-Làm như sợ lắm vậy. – Nhân Mã cũng không vừa.
-Ờ há, nhà tôi vừa chế bộ yên cương đẹp lắm, thắng cho tất cả các loại lưng, lưng ngựa, lưng lừa, lưng ngựa cũng được.
Sư Tử giậm chân một cái, ngầm bảo hai người yên lặng giùm. Cũng may mà Kim Ngưu không nghe gì hết, chứ biết được mấy người léo nhéo chuyện không đâu bên tai, Kim Ngưu sẽ lấy chổi quét ra khỏi nhà ngay.
Sư Tử với tay lấy giấy viết trên bàn, nghí ngoáy một lúc.
"Thế có định đi thi không, để tớ biết đường mà trả đơn đăng ký lại cho bạn."
-Hả ? – Kim Ngưu há hốc. - Ở đâu ra cái đơn đăng ký ở chỗ bạn vậy ?
Sư Tử nhún vai.
"Lúc bạn mất vị giác, tớ giục đi thi. Tớ sợ bạn bỏ cuộc, xé đơn nên tạm thời giữ."
-Biết khôn ghê ! – Kim Ngưu bễu môi.
"Nhưng bây giờ bạn nói bạn sẽ đi thi, vậy thì mừng rồi."
Kim Ngưu mỉm cười, gật đầu.
-Đương nhiên.
"Nhưng lúc trước còn thị giác, thính giác, xúc giác, giờ chỉ có thị giác, bạn thi được không ?"
Kim Ngưu gật đầu, hoàn toàn tự tin.
-Mình có một cái lưỡi nữa. – Rồi vỗ ngực trái của mình. – Nó sẽ giúp mình nhận xét thức ăn chính xác.
Sư Tử nhíu mày. Trái tim ư ? Kim Ngưu có thể dùng trái tim cảm nhận được món ăn. Nhưng có một số thứ lực bất tòng tâm, trái tim muốn làm nhưng sức không cho phép.
"Bạn thấy chỉ cần trái tim là đủ sao ?"
Kim Ngưu cười buồn, hiểu ý Sư Tử. Đôi lúc, đặt hết tâm huyết vào món ăn cũng chưa là tất cả, năng lực vẫn chiếm một phần quan trọng trong món ăn. Nhưng Kim Ngưu vẫn coi trọng trái tim người nấu hơn bao giờ hết, Kim Ngưu đi thi, ngoài việc đi thi còn muốn truyền đạt thông điệp đó. Có điều, để an ủi bạn mình thì...
-Mình còn đôi mắt mà ! Yên tâm !
Sư Tử nhìn bạn, hơi ngần ngừ. Nhưng đôi mắt ấy đã thuyết phục được Sư Tử và mọi người thử tin tưởng một lần nữa.
"Vậy thì cố lên, mọi người sẽ ủng hộ hết sức !"
-Ừ ! – Kim Ngưu gật đầu, đầy tự tin.
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 4 :
Ngày tuyển chọn giám khảo cho cuộc thi ẩm thực đã đến. Vừa khéo tổ chức vòng sơ khảo vào ngày Chủ nhật, mọi người trong Hội đều rảnh rỗi đến cổ vũ cho Kim Ngưu nguyên một ngày. Mọi người đích thân đến nhà Kim Ngưu đón người, hộ tống đến cuộc thi.
-Xong chưa đây ? – Sư Tử gõ cửa phòng Kim Ngưu.
-Ừ.
Kim Ngưu đẩy cửa phòng bước ra. Trước đây mọi người quen thuộc với hình ảnh cô gái dịu dàng, ăn mặc giản dị hoặc là luôn ẩn mình sau chiếc tạp dề, giờ có dịp thưởng lãm quý cô kiêu sa đài các. Trong người mang nửa dòng máu Pháp, ẩn chứa nét kiêu sa, khoác lên bộ áo váy do chính Xử Nữ cắt may, cộng thêm sự trầm ổn thường ngày vẫn thấy, Kim Ngưu trông như một nữ quan trong mấy bộ phim cổ trang châu Âu, châu Á.
-Đẹp quá đi ! – Nhân Mã không thể không thốt lên.
Bây giờ Kim Ngưu không nghe được gì, nhưng thấy đôi mắt Nhân Mã cứ dán vào mình, chất chứa yêu thương, có chút ngưỡng mộ, Kim Ngưu cũng đoán được nội dung câu nói kia. Có lẽ do mất hết đến mấy giác quan nên sự ngọt ngào trong tim càng đậm đà hơn bao giờ hết. Cô nàng hơi cúi đầu, mỉm cười dịu dàng.
-Cảm ơn.
"Đã sẵn sàng rồi chứ ?" Sư Tử giơ cao bảng lên. Từ lúc Kim Ngưu xuất viện, tất cả mọi người đều thủ sẵn bên mình một tấm bảng mi ca cùng cây bút lông, muốn nói chuyện với Kim Ngưu cứ việc viết vào bảng, giơ lên cho cô nàng xem.
-Ừ.
"Chúng ta đi."
Kim Ngưu gật đầu, cùng Sư Tử với Nhân Mã xuống lầu. Mọi người đều chờ ở dưới lầu. Nhìn Kim Ngưu tự tin sải bước, mọi người rất hài lòng.
-Xuất phát thôi !
Để Xử Nữ kèm chặt Kim Ngưu, Sư Tử dẫn đầu mọi người ra ngoài. Một hàng xe đạp điện mười hai chiếc xếp thẳng lối trước sân nhà Kim Ngưu. Hôm nay cho xe Kim Ngưu đi giữa, đằng trước, đằng sau cùng hai bên sẽ có người kèm chặt.
-Lên đường ! – Bạch Dương là người dẫn đầu, hô to.
Mười hai con người đồng loạt đội mũ, lên yên, hất chân chống xe, tra chìa, đề máy. Cùng lên đường nào ! Mười hai chiếc xe đạp điện rẽ dòng xe, hộ tống Kim Ngưu đến nhà hàng Rồng đỏ.
-Dừng lại, xuống xe ! – Sư Tử ra hiệu.
Tất cả đồng loạt tắt máy, xuống xe, dắt để trong nhà xe.
Mười hai chiếc xe đạp điện len lách giữa dòng ô tô sang trọng, cao gấp hai mình, hình ảnh đó làm mấy thí sinh khác, đương nhiên là các đầu bếp danh tiếng, tuổi đã cao, thấy buồn cười.
-Không thấy hình con bé kia dán trên tường, tôi cứ nghĩ là nó đi lạc không đấy. – Một ông bác cỡ bốn mươi thì thầm với đồng nghiệp ở bên cạnh.
-Ai biết được, có khi giám khảo muốn cuộc thi tăng màu sắc nên thuê nó tới đây thì sao ?
-Khẽ tiếng, nó là con gái nhà Kim Ngưu đấy, cha mẹ có địa vị nên đương nhiên đến đây được.
Kim Ngưu không có nghe mấy lời kia, an phận xếp xe. Còn mười một người tai lành thì nghe thấy hết. Quá đáng ! Đến Thiên Yết, người xem nhóm Sư Tử như kẻ thù, còn thấy tức. Giấy mời kia được cấp phát cho Kim Ngưu vì cô nàng có thực tài, ai cần cái danh hão kia.
-Tớ lấy đá ném vỡ kính xe họ ! – Nhân Mã xắn tay áo lên, muốn làm thật.
Ma Kết cầm chặt tay áo Nhân Mã, giữ cho cậu chàng không chạy đi, sau đó thả nó xuống.
-Không có quậy, cậu đến đây với tư cách là nhân viên tiệm bánh của Kim Ngưu, đàng hoàng vào.
-Hứ !
Trông mấy cặp mắt muốn dọa chết người cùng số người đi chung, mấy bác phải rùng mình. Ai bảo tuổi nhỏ sẽ bị người lớn áp chế ? Chẳng lẽ đã quên câu sóng sau xô sóng trước sao ?
-Xong rồi ! – Kim Ngưu khóa xong cổ xe, liền ra gặp mọi người. – Sao vậy ?
Sư Tử thôi chiếu tướng mấy người kia.
"Chỉ có chút chuyện vặt, đừng lo."
-Tớ dẫn cậu vào ! – Nhân Mã chạy lon ton lên trước, quắp lấy tay Kim Ngưu, kéo đi.
-Ừ.
Xử Nữ nhìn bóng hai trẻ muốn khuất bóng, thở dài :
-Sao mà thằng nhỏ làm con nhỏ đó nghe được nhỉ ? – Rồi bám sát nút.
-Xử Nữ ! Sao phá đám tụi tôi ? – Nhân Mã không cam lòng.
-Vớ vẩn ! Con gái nhà lành ai cho kè kè với trai hư bao giờ !
-Ai là trai hư ?
-Có hơn 10 mối tình là trai hư rồi.
-Còn bà lão chắc là...
-Là gì ?
-Đau quá ! Đừng có nhéo tai mà !
Mọi người trong Hội hiếu kỳ, chạy lên xem cãi nhau, chủ yếu là xem Nhân Mã bị véo tai. Thiên Bình trông hai người gây gổ đằng trước, tự hiểu ngoài mình ra sẽ không có đủ khả năng can, cũng như đủ hứng thú để can.
-Thôi mà.
Người can giải đã rời đi, chỉ còn Hội trưởng, Hội phó. Cảnh Ma Kết níu áo Sư Tử, không một ai thấy cả.
-Gì cơ ?
-Bố mình điều tra, bảo rằng trong số những người này, có thủ phạm đã đốt tiệm bánh của Kim Ngưu.
-Cái gì ? Còn nữa sao ? – Sư Tử nhướng mày.
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 5
Kim Ngưu nhìn kỹ chiếc đèn đỏ ở phòng khảo nghiệm đợt một nhấp nháy, biết đã đến lúc vào thi vòng sơ khảo. Thực ra tín hiệu là ba hồi chuông kia, nhưng Kim Ngưu không nghe thấy. Không có người nào được vào cùng, tránh việc gian lận, nhắc khéo cho nhau.
-Cố lên ! – Sư Tử ôm lấy Kim Ngưu, vỗ vỗ lưng bạn.
-Ừ.
Kim Ngưu nhìn mọi người một lượt. Tất cả đều trao cho Kim Ngưu niềm tin mãnh liệt. Chắc chắn sẽ thành công ! Lấy được chức vị trong ban giám khảo, sau đó lấy lại tất cả các giác quan của mình, đặc biệt là cái lưỡi nhạy bén trong giới ẩm thực.
-Mình vào đây !
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước vào. Các đầu bếp tham dự cuộc thi nhìn qua Kim Ngưu trầm trồ không ngớt, thiện ý có, ác ý có. Trong đây, Kim Ngưu là thí sinh nhỏ tuổi nhất.
Vòng đầu tiên thi trắc nghiệm lý thuyết ẩm thực. Có ba trăm người dự thi. Chia ra làm sáu nhóm, thi ở sáu phòng khác nhau, số báo danh, phòng thi, chỗ ngồi đã được phát trước cho thí sinh rồi.
-Mời các thí sinh vào chỗ thi vòng một. – Loa phát thanh vang lên ầm ầm, bên ngoài còn nghe.
Mọi người lật đật tản đi. Kim Ngưu đoán, biết là đã đến giờ vào chỗ. Cô nàng đề ga, chạy thật lẹ vào chỗ. Nói là đề ga, nhưng cũng chậm nhất, lo đi tìm bàn của mình mà lâu lắc lâu lơ.
-Đi đâu nãy giờ ? Đi ngắm hoa hả ? – Người phát đề thấy Kim Ngưu lê lết đến bàn, không khỏi oải trong người.
Kim Ngưu không nghe được gì, đành đáp lại bằng nụ cười trừ.
-Đề đây ! Làm đi !
Kim Ngưu nhận đề, bấm viết. Đồng hồ nhấp nháy điểm sáng, bắt đầu đếm giờ. Kim Ngưu gật gà gật gù, bắt đầu làm bài. Kim Ngưu cũng là người làm khởi đầu chậm nhất.
Nhưng lại là người rời bàn, nộp bài cho giám khảo kia nhanh nhất. Mấy bài trắc nghiệm sơ khảo này Kim Ngưu đã thuộc lòng, liếc sơ một cái là làm được ngay. Đương nhiên là bỏ vào máy chấm điểm thì trúng hết cả.
-Không hổ danh là con nhà tông. – Giám khảo tấm tắc. – Qua vòng hai.
Kim Ngưu mỉm cười, chạy nhanh qua phòng tiếp theo thi vòng hai. Phải nhanh ! Phải nhanh ! Phải nhanh lên ! Vì ở đây còn tính thêm quãng thời gian hoàn thành bài thi trước hạn nữa.
Có điều thời gian ấy chỉ có một phút. Khổ cái thân chậm chạp, thích chắc chắn đến từng bước cơ.
Vòng hai thi lần lượt từng người, nội dung là đoán được nguyên liệu cho sẵn. Có ba phần thi. Phần thứ nhất là nhìn mà đoán được nguyên liệu. Phần thứ hai là băm nát nguyên liệu, bắt phải đoán. Phần thứ ba là bịt mắt đoán nguyên liệu, dễ dàng cho Kim Ngưu một chút là không có trộn lẫn các nguyên liệu với nhau hay là lấy cái này giả cái kia như lúc tự thử thách mình.
-Ngồi vào ghế đi ! Chúng ta bắt đầu ngay ! – Người phụ trách phần thi này chỉ ghế.
Kim Ngưu nhìn hướng tay bà ấy chỉ, hiểu ý, lập tức ngồi xuống. Bà ấy nhìn Kim Ngưu, hỏi đã sẵn sàng chưa. Kim Ngưu không nghe, không trả lời nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trước mặt là hiểu rồi.
-Phần thứ nhất, nhìn và đoán.
Khay thức ăn thứ nhất được mở ra. Trong ấy là nguyên liệu tươi sống, chưa được chế biến, đủ mọi loại từ rau củ đến thịt cá. Bà ấy lần lượt cầm từng nguyên liệu, kêu Kim Ngưu đoán.
-Cà chua. Cải thảo. Thịt bò.
Cấp độ khó càng lúc càng được nâng cao, càng lúc càng thiên về những nguyên liệu quý hiếm nhất trên đời này. Nhưng không làm khó Kim Ngưu được. Cô nàng này mới năm tháng đã được mẹ ẵm xuống bếp xem bố nấu ăn, bảy tuổi tham gia liên hoan ẩm thực quốc tế ở Pháp, những thứ này đã in đậm trong trí óc rồi.
-Là quả xương rồng.
-Đáng sợ thật !
Kim Ngưu trả lời đúng hết, và khi trả lời không hề nao núng lấy một lần. Người chấm điểm kia không thể không vỗ tay khen ngợi được.
-Giỏi lắm ! Tiếp theo !
Khay thức ăn thứ hai. Đây là những nguyên liệu đã được băm nhuyễn hoặc xay nhuyễn, nhìn không ra. Đa phần ở đây là các nguyên liệu có bản chất gần giống nhau, ví dụ như ớt hiểm với ớt chuông đỏ, hoặc là thịt bò với thịt bê. Thường thì phải nếm mới biết. Nhưng Kim Ngưu đã mất đi vị giác rồi, thính giác hay là xúc giác cũng vô dụng, Kim Ngưu chỉ có thể nhờ hết vào đôi mắt của mình thôi. Cô nàng quyết giành điểm tối đa hai phần dùng mắt, phần tiếp theo dùng lưỡi chắc chắn sẽ tổn thất điểm không ít.
Kim Ngưu nhìn chằm chằm từng nguyên liệu trên bàn. Có hai loại ớt đỏ được băm nhuyễn, ba loại thịt bò ở những vị trí khác nhau cũng băm nhuyễn, hai quả trứng có kích thước giống nhau, màu sắc như nhau. Nhìn thoáng qua thì như một loại nhưng nó là những loại nguyên liệu hoàn toàn khác nhau.
-Em không nếm sao ?
Kim Ngưu không trả lời, chỉ tập trung vào từng nguyên liệu trên bàn. Tuy là chung màu sắc, vẫn có chỗ phân biệt. Ớt thì phân biệt được nhờ màu sắc bám trên đĩa, thịt bò thì phân biệt bằng lượng nạc và mỡ, trứng thì nhìn vào vân.
-Ớt chuông, ớt xiêm. Thịt thăn, thịt mông, thịt ở chân. Trứng gà ri, trứng gà ác. – Kim Ngưu lần lượt nêu tên nguyên liệu.
-Em là thần sao ? – Bà giám khảo muốn ngất xỉu, lắp bắp. – Phần thứ ba.
Dải băng mắt đưa ra trước mặt Kim Ngưu. Lần tiếp theo đây sẽ phải mất đi thị giác. Kim Ngưu chỉ còn lại thị giác. Vậy thì làm thế nào ?
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 6
Nhân Mã đi vòng vòng trước cửa, chân nọ đá chân kia. Cậu chàng đang lo cho ai đó thi ở bên trong. Người đó mất gần như tất cả gia tài của một người đầu bếp, vị giác, xúc giác, thính giác, chỉ còn lại đôi mắt, vậy mà vẫn tự tin tiến lên phía trước. Cậu chàng khâm phục người này.
-Kim Ngưu ơi ! Kim Ngưu à ! – Nhân Mã lượn lờ trước cửa phòng thi, miệng ngâm nga câu hát. – Ái đau !
Xử Nữ đích thân đến kéo tai cậu chàng kia về đơn vị cũ – đại sảnh cách phòng thi ba mươi mét. Người bị xách tai là Nhân Mã nhưng người bực mình là Xử Nữ. Mắc cái tội gì mà cứ phải xách tai người ta đi đi lại lại mãi thế, mỏi tay chứ ! Mà tại sao phải là Xử Nữ ? Hai gã kia ở không làm cái gì, người nhà xử nhau chẳng hay hơn sao ?
-Giữ người nhà đi, đừng để gã quậy nữa ! – Xử Nữ đá Nhân Mã một cái về phía Thiên Yết.
-Gì chứ ? Tớ có làm phiền Kim Ngưu đâu, cậu ấy bị bịt mắt, cũng đâu nghe được gì. – Nhân Mã chống chế.
-Chú em không nghĩ là giám khảo nghi chú em là người tới nhắc hả ?
-Ai đa nghi như bà già !
-Câm ! – Xử Nữ nhét nguyên quả táo tàu vào miệng Nhân Mã. – Cái đồ... sao vứt con giữa chợ thế ? Mọi hôm quản kỹ lắm cơ mà.
Thiên Yết hừ một tiếng, lạnh lùng quay đi. Đáng lý thì người quản lý Nhân Mã chính là Thiên Yết, nhưng mà cậu chàng ghét cái kiểu bám đuôi người thương không muốn rứt kia. Con trai lớn lên tự động xách gói qua bên nhà vợ ở thì về nhà đó luôn, bị xách tai hay làm khổ sai cũng không liên quan đến nhà này. Đương nhiên đây là suy nghĩ khi Thiên Yết tức giận thôi.
-Ủa, Ma Kết đâu rồi ? – Xử Nữ đưa mắt nhìn chỗ ngồi gần Sư Tử.
Song Tử nghiêng đầu qua lại :
-Dẫn Bảo Bình đi đâu rồi.
-Đi đâu vậy ? – Nhân Mã thấy hiếu kỳ, hai người này ít khi đi chung lắm.
Song Tử nhún vai, mặc dù cũng rất hiếu kỳ nhưng bị Sư Tử giữ, không cho đi.
-Tại sao tớ không được đi ? – Song Tử ngồi xổm trước mặt Sư Tử, ra chiều ai oán lắm.
Sư Tử không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ. Chắc Kim Ngưu đã hoàn thành xong phần thi đoán nguyên liệu, sắp đến phần thi chấm điểm cho thức ăn diễn ra ở đại sảnh. Họ lấy mười người cao điểm nhất, triệu đến đại sảnh thi đấu, ai cho điểm giống với giám khảo chuyên nghiệp nhất sẽ được điểm cao, chọn vào làm giám khảo.
-Thế nào rồi, Thiên Bình ? – Sư Tử nhìn qua Thiên Bình.
Thiên Bình trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại của mình :
-Ổn thỏa.
Thiên Bình có người quen trong này, có thể biết được tin tức của Kim Ngưu, chỉ là biết tin tức thôi, chứ không gian lận, bản thân Kim Ngưu rất ghét việc này.
-Vào vòng trong rồi ?
-Ừ. – Thiên Bình tựa người thật sát vào ghế.
Nhân Mã mừng rỡ, nhảy tưng tưng :
-Vui quá đi ! Vui quá đi mất !
Cự Giải thấy được ánh mắt lo lắng của Thiên Bình, tạm thời dừng việc vui mừng lại.
-Có chuyện gì sao ?
Thiên Bình gật đầu :
-Điểm số cho phần nếm vị kha thấp. Có người phát hiện ra được Kim Ngưu không nếm ra vị.
Mọi người không lấy làm ngạc nhiên. Trong suốt cuộc thi đoán nguyên vật liệu, ai cũng biết Kim Ngưu chỉ có thể sử dụng mắt nên toàn nhìn, không chạm vào, không nếm, người tinh ý sẽ nhận ra ngay vấn đề.
-Chẳng sao đâu ! Mọi người biết sẽ chỉ khâm phục Kim Ngưu hơn thôi ! Chỉ dùng mắt mà có thể đạt được điểm cao là quá tuyệt rồi ! – Nhân Mã lạc quan nói.
Cự Giải gật đầu tán thành :
-Đúng là như vậy ! Lâu lâu mới thấy Nhân Mã nói một câu nghe được.
-Lâu lâu là sao ? Ngày nào cũng nói đấy chứ !
-Đúng vậy ha ! – Song Ngư phụ họa.
Mọi người cùng ầm lên. Chỉ có Thiên Yết bắt kịp suy nghĩ người Hội trưởng đang ngồi tư lự đằng kia ghế.
-Người chơi xấu vẫn không thiếu, đúng không ? Nếu người đó lén đổi nguyên liệu để gài bẫy Kim Ngưu thì sao ?
Bạch Dương giật mình :
-Ý là người chủ mưu có khi ở trong đội ngũ giám khảo ?
-Có khi đấy. Đâu thể loại bỏ trường hợp nào.
Sư Tử chống cằm, khóe môi nhếch lên :
-Không ai nói mà vẫn hiểu chuyện hay ra phết đấy, Cựu Liên đội phó ạ.
-Hừ !
Mắt trái Nhân Mã hơi giật. Khác với Sư Tử, Nhân Mã rất tin vào trực giác của mình. Mắt trái giật, tức là có chuyện không hay.
-Tớ phải đi ! – Nhân Mã xoay người đi gấp.
-Đi đâu ?
Nhân Mã cắn môi :
-Kho nguyên liệu. Tớ có linh cảm không lành.
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 7
Kim Ngưu cúi đầu chào tạm biệt người giám khảo chấm điểm cuộc thi nhận dạng nguyên liệu, rời phòng, đến với mục thi tiếp theo.
-Em là người vĩ đại đấy. – Bà ấy thì thầm.
Trong mục thi bịt mắt nếm vị vừa rồi bà ta thử Kim Ngưu bằng ba thứ : nước ép cà chua, sò điệp xay nhuyễn và lòng trắng trứng. Kim Ngưu đoán sai hai thứ có mùi vị tương đối đậm nhất, nhưng lại mơ hồ đoán ra lòng trắng trứng bằng việc bảo nó đã để ngoài trời hơn ba giờ đồng hồ, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Bà ấy đã lờ mờ đoán được vị giác của Kim Ngưu có vấn đề, thế nhưng, trực giác nào lại mách cho Kim Ngưu biết lòng trắng trứng ấy sắp hỏng chứ ?
Người ta bảo, người nấu ăn bằng tim óc, chuyên chú phục vụ khách hàng có thể nếm thức ăn bằng trái tim mình. Kim Ngưu là một người như vậy, giống như ông ngoại mình.
Kim Ngưu đến phòng thi cuối cùng sớm hơn mọi người năm phút. Trong phòng vắng lặng, chỉ có một mình mình, Kim Ngưu giải khuây bằng cách ngắm nhìn cấu trúc phòng thi.
Nói là phòng thi, nhưng bản chất là phòng ăn VIP của nhà hàng Rồng đỏ. Căn phòng rộng, sắp xếp như một phòng tổ chức Hội nghị trên TV Kim Ngưu hay thấy, bốn góc phòng kê lọ hoa bằng sứ cao đến nửa người trưởng thành, cắm lông chim công. Bàn tròn, khoét rỗng, làm bằng gỗ, có nạm đồng ở các góc, chạm hình rồng, cẩn đá quý màu đỏ, xung quanh đặt mười lăm cái ghế gỗ, nệm bằng da thuộc chính gốc màu đỏ. Khăn trải bàn làm bằng nhung, phủ kín, chạm đến đất, bên trên thêu hình rồng, mép khăn đính tua rủ bằng lụa. Cả phòng sáng rực lên nhờ ba ngọn đèn chùm tỏa ra ánh sáng xa hoa bắt trên trần, lấp lánh ánh pha lê chói cả mắt.
Sự xa xỉ ở đây làm Kim Ngưu thấy hơi choáng váng, chộp ngay lấy ly nước trên bàn, uống ừng ực lấy từng hơi.
-Phí của trời.
Một cậu con trai cao to, dáng người săn chắc đĩnh đạc bước đến. Anh ta kéo ghế ngồi cạnh Kim Ngưu, làm bộ làm tịch thở dài.
-Từ xa đã nghe mùi nước dâu thơm phức, vậy mà uống ừng ực như thế, phí cả mỹ vị. – Anh ta không nhìn thẳng mặt Kim Ngưu mà cứ cố ý nói to, ám vào Kim Ngưu.
Kim Ngưu không nói gì, tại có nghe thấy gì đâu mà biết có người chọc ghẹo mình. Người kia tưởng Kim Ngưu khi dễ, trong lòng phát cáu, cố tình đập bàn rầm rầm tạo sự chú ý, nhưng vô hiệu với cô nàng thôi, mắt Kim Ngưu vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.
-Cái cô này ! – Anh ta kéo mạnh vai Kim Ngưu.
Kim Ngưu tạm thời mất đi xúc giác, không thấy đau. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, đặc biệt là cặp lông mày ngắn ngủn kia, trong lòng thấy ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy từ tim truyền tới tay, giáng cho anh ta một cái bạt tai.
-Cút qua kia ngồi ! – Kim Ngưu gầm gừ.
Anh kia rùng mình, lật đật băng qua ghế kia ngồi. Làm hùng làm hổ cho lắm vào, chọc tới Kim Ngưu chỉ có thể run run chạy cúp đuôi. À, quên giới thiệu, anh ta chính là người ngày xưa của Kim Ngưu, ôm Kim Ngưu còn định rớ qua Sư Tử, bị cả hai cô gái cho một trận nên hồn. Anh ta cũng là một đầu bếp trẻ, có tài, thấy anh ta tới kém Kim Ngưu ba phút thì biết.
-Thù dai thật !
Kim Ngưu bơ anh ta, tiếp tục chống cằm chờ đến giờ thi chung kết.
-Tới rồi ! Không ngờ lại tốn sức đến thế !
Chỉ còn một phút là đến phần thi chung kết, mấy đầu bếp kia đã đến. Lướt mắt qua, điểm danh một lượt, người đến đây nếu không là bếp trưởng nhà hàng 5 sao cũng có truyền thống gia đình làm bếp thâm niên cỡ 100 năm, những người thiếu kinh nghiệm đến không kịp, phải ngồi phòng ngoài thi đấu.
-Không ngờ bé con đến sớm nhất ! – Một bà đến chỗ Kim Ngưu, vỗ vỗ vai.
Kim Ngưu chớp mắt, ít ai chào hỏi người ta mà cần vỗ vai. Cô nàng ngước mặt lên nhìn, thấy khuôn mặt phụ nữ phúc hậu, dịu dàng, khóe mắt có vài nếp nhăn, ngay chân mày điểm một nốt ruồi. Đấy là người quen của Thiên Bình.
-Bác...
-Ừ.
Bà mỉm cười, nói với Kim Ngưu vài câu xã giao rồi đi đến bàn giám khảo, hôm nay bà ấy chính là một trong năm giám khảo chấm điểm cho vòng thi chung cuộc. Giám khảo mẫu mực, đến sớm một phút. Phải trải qua một phút nữa, bốn người còn lại trong ban giám khảo mới ung dung bước vào, đường hoàng ngồi xuống ghế.
-Các người tới trễ.
-Bà tới nhanh vậy làm gì ?
Trưởng ban giám khảo – quý bà tóc bới kiểu quý tộc hắng giọng :
-Không nói nhiều ! Mọi người hãy mang đề bài ra đây !
Một mâm thức ăn được đưa tới, trên mâm đặt mười lăm cái đĩa nhỏ là những phần ăn bằng nhau, nguyên liệu như nhau, từ một món chính mà ra, ngoài ra còn thêm giấy viết.
-Trước mặt mọi người là một phần ăn, nêm nếm như nhau, trình bày như nhau, hãy thử đánh giá nó, cho điểm. Những ai cho điểm giống với chúng tôi nhất sẽ được chọn làm giám khảo cho cuộc thi.
Một hồi chiêng vang lên, các thí sinh đồng loạt cầm dao nĩa. Nếm thức ăn, bao nhiêu tùy ý, sau đó sẽ cho điểm vào tờ giấy kia.
Kim Ngưu nhìn thật kỹ đĩa thức ăn. Nhìn qua, nó là một món bò áp chảo, ăn kèm với sốt cà chua, nấm và rau cải. Trình bày theo kiểu Âu, không tồi chút nào, phần nào ra phần nấy, người ăn sẽ không thấy ngán quá. Màu của bò rất đẹp, cắt ra thấy màu hồng chuẩn nhất, những món ăn kèm cũng không tồi.
-Trình bày được. – Kim Ngưu ghi lời bình luận vào giấy.
Tới phiên nếm vị. Kim Ngưu cắt một miếng thịt, cho vào miệng, nhấm nháp, sau đó ăn thêm đồ ăn kèm trên đĩa. Không có bất cứ vị gì đọng lại trong miệng vì vị giác vẫn chưa khôi phục. Chỉ có thể dùng trái tim của đầu bếp cảm nhận. Kim Ngưu nhắm mắt, nghiền nát thức ăn trong miệng.
Cảm giác xuyên thấu toàn cơ thể. Khóe mắt Kim Ngưu khẽ giật, dường như có sự mâu thuẫn nào đó. Nhưng sự đấu tranh trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho vẻ điềm tĩnh, quyết tâm. Được rồi ! Kim Ngưu mở bừng mắt, cầm viết, viết thật nhanh.
-Nấu hỏng, không điểm.
Tờ nhận xét ấy đã làm chấn động toàn cuộc thi.
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 8
Món ăn được dùng cho bài thi cuối cùng của buổi tuyển giám khảo, người làm nên là đầu bếp có ba mươi năm kinh nghiệm nấu ở biết bao nhiêu nhà hàng năm sao, bị Kim Ngưu, một đầu bếp trẻ, thậm chí còn chưa nhận bằng chính thức, phê là "Nấu hỏng". Cái uất ức ấy không thể diễn tả bằng lời được, chỉ biết người bếp trưởng vốn gần lửa, bị châm lửa giận phừng phừng đã không khách khí gì mà hất cái lọ hoa trên bàn làm cánh hoa rơi lả tả trên thảm nhung. Người ấy là trưởng ban giám khảo.
-Láo toét ! – Bà ấy chỉ mặt Kim Ngưu, quát lớn. – Con nít con nôi ! Dám nói bậy bạ !
Kim Ngưu nghe không ra tiếng, nhưng nhìn nét mặt bà ấy hùng hổ như thế, biết đang nói mình. Cũng phải, dù sao người nấu bữa ăn hôm nay cũng là con hoặc cháu của người này, tay nghề tuyệt đối không tồi, tự dưng bị phê bình như thế, không tức mới lạ. Kim Ngưu không đáp lại, sợ chẳng khớp với lời trách cứ, chỉ giữ nguyên nét mặt phán xét công tư phân minh, môi mím chặt, quyết bảo vệ thành kiến của mình.
-Nói chuyện ! Bị câm rồi hả ?
-Bình tĩnh, chúng ta cũng nên xem lại như thế nào.
Bà đầu bếp, người quen nhà Thiên Bình ôn tồn vuốt giận cho trưởng ban giám khảo. Đúng chất giọng nhà Thiên Bình, chỉ hai ba câu ngọt ngào, người kia liền nguôi ngoai một phần, hậm hực ngồi xuống ghế.
Người quen nhà Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, đánh giá hồi lâu. Trong lòng bà ấy không ngừng thốt lên hai chữ "quái lạ". Kim Ngưu mất đi vị giác, bà ấy biết, chỉ có thể đoán biết mùi vị bằng mắt. Với kinh nghiệm lâu năm, Kim Ngưu nhìn qua vết xém đẹp mắt kia, đáng lý ra phải cho điểm cao, tùy tiện đến cỡ nào cũng không thể lừa mắt mình, đặc biệt là một người cực kỳ cẩn trọng như Kim Ngưu. Vả lại, bà đã nếm thử, vị không hề tệ.
-Thực sự tức chết đi được ! – Trưởng ban giám khảo thở khì khì. – Giỡn mặt, bảo tôi mất vị giác à ?
Lời nói ấy kích cho các giám khảo cùng tức giận. Họ đã nếm thử món ăn kia, đã cho điểm, dù không xuất sắc nhưng không đến nỗi tới không điểm. Kim Ngưu cho điểm dứt dạc thế, khác nào bảo họ chấm điểm sai ?
Kim Ngưu không nói gì. Cô nàng tự biết mình đang gây ra họa gì, nhưng sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý. Đã làm ra thế này, Kim Ngưu đồng ý chịu trách nhiệm, lĩnh gánh mọi hậu quả.
Nghĩ đến đây, Kim Ngưu chợt phì cười. Nói là làm, bất chấp hậu quả. Xem ra Kim Ngưu đã lây bệnh của ai đó rồi.
Lòng không biết nếm mật, cũng tự thấy ngọt ngào.
Tuy nhiên, "người truyền bệnh" đằng kia lại nếm phải rau xà lách thối, đắng nghét.
-Đắng chết đi được ! – Nhân Mã phun mớ rau trong miệng ra.
Song Tử thu dọn chiến trường, vứt vào sọt rác, sau đó đòi công Nhân Mã bằng một câu trêu tức, hòng thấy khuôn mặt như khỉ ăn ớt của cậu bạn mới nhập hội kia :
-Ngựa cũng chê cỏ, xem ra cỏ tệ lắm rồi.
-Cái đồ...
-Đến Nhân Mã cũng chê rau này, đủ biết nó tệ thế nào. – Ma Kết cầm một mớ rau lên, nhíu mày.
Ma Kết phát biểu, mày nhíu, từ đùa cợt phải trở về nghiêm trọng rồi. Trọng tâm vấn đề, một người mê rau xanh như Nhân Mã, có thể ăn sống được vẫn phải nhả nó ra sau khi cắn mấy miếng, nhai vài lần, nó là loại rau không thể chấp nhận được ! Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại trong xe chở nguyên liệu cấp cho cuộc thi ẩm thực tầm cỡ.
-Bố ! – Ma Kết nhìn qua bố mình.
Ông bác gật đầu. Cách đây ba tuần, ông bác nhận được bức điện tín từ bố Kim Ngưu, nhờ xem hộ chất lượng nguyên liệu cung cấp cho cuộc thi. Ngay từ ngày đầu tổ chức, bố Kim Ngưu nghi họ nhập loại nguyên liệu không sạch, có khả năng tẩm chất hóa học độc hại, muốn hẹn ngày kiểm tra. Không ngờ những người kia lại nhanh chân đốt quán Kim Ngưu, khiến cho bố Kim Ngưu không tập trung vào chuyên môn được, ngày hẹn kiểm tra hoãn lại, tuy nhiên ông âm thầm nhờ bố Ma Kết điều tra rõ trắng đen ra sao.
Nay sự thật đã phơi bày.
Vừa rồi Nhân Mã có linh tính không hay, chạy ào ra chỗ để nguyên liệu xem, đến nơi bắt gặp bố con Ma Kết cùng Bảo Bình đang lục lọi thùng xe. Chuyện đột nhập thì dễ như ăn cháo, đồ nghề bố Ma Kết có thừa, mấy gã bảo vệ gì gì đấy đo ván hết. Chuyện mở khóa thì chả lo, Bảo Bình đi bên cạnh kia chỉ không thể phá khóa bằng vân tay do chính mình thiết kế thôi. Mở thùng xe ra, họ phát hiện bao nhiêu nguyên vật liệu thối rữa nằm bên ngoài, sâu trong ngăn lạnh là một mớ lùng nhùng đang phập phồng muốn sống dậy : những nguyên vật liệu hỏng hóc được phục hồi bằng hóa chất.
-Loại thuốc này nếu được rảy lên rau thì dù có héo queo cũng tươi sống như mới. – Bảo Bình moi từ trong thùng xe một lọ thuốc. – Hình như họ muốn để dành lát nữa "ướp" thêm.
-Sao cậu biết ? – Song Ngư chớp mắt.
Bảo Bình gãi gãi đầu :
-Thực ra thuốc này do mẹ tôi chế và giao đến tận nhà mấy người đó.
-Cái gì ? – Cự Giải la làng thật. – Tại sao lại làm thứ độc hại đó ?
Bảo Bình thở dài :
-Thì hiếu thắng, có người thách bà ấy biến rau héo thành tươi, thịt ươn thành tươi sống. Cho nên...
-Kim Ngưu ! – Nhân Mã giật mình, lại chạy ào đi, tiện tay cầm lấy một trái cà chua trong xe.
-Kim Ngưu ! – Sư Tử cũng lao đi vun vút.
Mọi người thoáng sững ra, nhưng lập tức hiểu ý, cùng đi theo. Kim Ngưu giờ chỉ còn thị giác cùng khả năng nếm thức ăn bằng chính trái tim mình. Nấu với nguyên liệu hỏng như vậy, đầu bếp sẽ chẳng có trái tim đâu, chắc chắn bị Kim Ngưu cho không điểm và chọc giận đến ban giám khảo.
Phải vạch trần bộ mặt kẻ gian xảo và minh oan cho Kim Ngư gấp !
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 9 :
Mối nguy hiểm mà Nhân Mã, Sư Tử, cùng các bạn e ngại không hề dư thừa, từ nãy đến giờ, trong phòng thi, Kim Ngưu bị ban giám khảo săm soi từng ngõ ngách trong cõi lòng cô gái nhỏ bé bằng những đôi mắt ác ý. Nhưng Kim Ngưu vẫn bình tĩnh dùng gương mặt trầm, lạnh của mình dựng nên bức tường phòng thủ vững chắc. Những người kia chưa chịu thua, có người đào xới nó lên, muốn phá tan bức tường ấy. Tuy nhiên, bao lời cay nghiệt không thể chạm vào tim Kim Ngưu, đôi tai ấy vẫn chưa hồi phục, cũng xem là lợi thế của cô nàng.
-Nói mãi mà nó chẳng suy suyển, lì lợm thật ! – Ông đầu bếp bụng bự làm giám khảo tựa người ra sau ghế, thở phì phò.
-Làm như tai nó điếc hay sao ấy ! – Một người giám khảo khác quạt quạt mát cho mình.
Lời nói tưởng chừng vô hại, lại làm hai người chột dạ. Một người là bà cô đầu bếp, người nhà của Thiên Bình, đã biết chuyện Kim Ngưu bị mất thính giác từ các bạn Hội Học sinh. Người còn lại không phải Kim Ngưu vì Kim Ngưu không hay không biết gì câu nói kia.
-Chẳng lẽ nó điếc thật...
Một bàn tay với lấy tập giấy trên bàn, cầm cây viết, viết trên giấy mấy chữ thật lớn. Rồi một bàn tay nữa đập bàn hai cái thật to rồi tì mạnh lên mặt bàn, tạo lực đứng lên.
-Kim Ngưu, có lẽ em đã đúng chăng ?
Câu hỏi trái ngược với lòng được buông ra để thăm dò thái độ của cô bé nhỏ tuổi trước mặt. Kim Ngưu nhíu mày. Tuy lời lẽ hết sức mềm mỏng, nụ cười ngọt ngào, nhưng khác với mấy người nghe thấy bằng tai, Kim Ngưu nghe bằng trực giác chỉ thấy buốt đến tận xương. Đáng sợ ! Thật đáng sợ ! Trong một khắc, hành động ấy đánh động cho kẻ bất lương.
-Kim Ngưu... - Tờ giấy ghi chữ thật lớn được trưng ra trước mặt Kim Ngưu. – Em không nghe được, ngửi được, nếm được, phải không ?
Kim Ngưu kinh hồn, bất giác lùi ra sau một chút, như vậy là đã kiềm chế rất giỏi rồi. Chút xíu như vậy, cũng đủ để bao cây đại thụ trong phòng thi nhận được bằng chứng rồi. Họ đồng loạt nhìn về phía Kim Ngưu.
-Thảo nào... Tui nghi rồi !
-Thật không thể tin được !
-Vào được tới đây sao ?
-Sao có thể ?
-Chẳng lẽ...
Tiếp nối nghi vấn chung nhất của mọi người, tờ giấy quái ác kia lại được trưng ra.
"Em gian lận phải không ?"
-Thưa, không hề có chuyện đó ! – Kim Ngưu nói chắc như đinh đóng cột.
"Người quen của em trong đây khá nhiều, sao lại không thể ?" Vừa giơ giấy, ánh mắt khẽ đá qua bên người nhà Thiên Bình.
Nhưng Kim Ngưu, xem hiền lành như thế, không phải là tay vừa. Đôi mắt hiền lành như bò cái, như nai tơ, đến một lúc nào đó vẫn đạt được sự cứng cỏi, kiên nghị như núi. Kim Ngưu cứng cỏi chất vấn lại :
-Nếu có người quen của em ở đây, em có thể cho không điểm sao ?
-Em...
"Em muốn nổi bật."
-Nếu em muốn nổi bật, em sẽ khen món ăn thật đậm vào. Em cho không điểm vì có lý do của riêng mình !
"Em căn cứ vào đâu ?"
-Cảm giác ạ !
"Không sử dụng chứng cứ hàm hồ để chấm điểm, đấy không phải là cách đánh giá ẩm thực."
-Không đúng ạ ! Ẩm thực được đánh giá bằng cách nếm, ngửi, sờ, nhìn, nghe, toàn từ cảm giác mà ra.
Người chất vấn trong ban giám khảo cứng miệng, cả người run lên.
"Vậy em thử chỉ chỗ bất thường cho tôi xem nào !"
Lần này thì Kim Ngưu không nói được. Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, mơ hồ, không bày ra được, chỉ có thể nói, đương nhiên chẳng ai tin. Bản thân Kim Ngưu biết món ăn này tệ, nhưng vẫn là từ một phía, không xác thực. Một giám khảo mà trừ điểm người ta với căn cứ mơ hồ là giám khảo hỏng.
"Em không chỉ được chỗ bất thường, đúng không ?"
-Nó hỏng... nó vốn hỏng... - Kim Ngưu biết chắc đĩa thức ăn này có chỗ hỏng, nhưng không sao chỉ ra được.
"Vậy thì em chẳng thể làm giám khảo rồi."
-Không đúng !
Kim Ngưu luồn mười ngón tay vào tóc mình, bấu thật mạnh. Kim Ngưu không thể thua ! Không phải vì danh dự ngồi ghế giám khảo, cô nàng quyết không để món ăn kém chất lượng có khả năng xuất hiện trong cuộc thi mà vẫn nghiễm nhiên được điểm cao. Nhưng chứng cứ tố cáo ở đâu ?
-Đĩa thức ăn này được làm từ nguyên liệu ở bãi phế liệu !
Cánh cửa gỗ phòng thi bị xô đẩy mạnh bạo, tạo âm thanh khô khốc. Mọi người giật mình. Một người xem như tiếng phán quan gõ cửa, đưa người đến tòa án. Một người nghe được âm thanh đầu tiên sau bao ngày vắng lặng.
-Nhân Mã ? – Kim Ngưu xoay đầu, nhìn ra sau.
Nhân Mã hùng hổ tiến vào, trên tay trái cầm trái cà chua thối rữa, tay phải cầm lọ dung dịch màu trong suốt. Cậu chàng đặt quả cà chua trên bàn, cố đẩy vào giữa.
-Những quả cà chua thối này đang nằm trong miệng các vị.
Rồi Nhân Mã mở nắp dung dịch, nhỏ một giọt khăn trải bàn rồi nhỏ một giọt lên đĩa thức ăn. Giọt trên khăn trải bàn gặp cơn gió lạ, lăn tròn, lăn tròn, rơi xuống mặt thảm, tan biến hoàn toàn. Giọt trên đĩa thức ăn cũng gặp cơn gió lạ, lăn tròn, lăn tròn, rơi xuống thức ăn, một ngọn lửa hung dữ bốc lên, không ngừng gào thét, vét sạch những gì có trong đĩa làm chất đốt. Ai nấy trong phòng thi đều hoảng sợ, một người run lập cập.
-Trưởng ban giám khảo, bà còn gì để nói ?
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 10 :
Trưởng ban giám khảo – người chất vấn Kim Ngưu từ đầu đến cuối – nhìn trân trân vào ngọn lửa đáng sợ đang từ từ tắt đi, giống như một thời huy hoàng của chính bà ấy, sẽ tắt đi ngay giờ khắc này. Đã có một người cảnh cáo với bà rằng : "Thức ăn thấm thuốc này gặp giấm sẽ bùng cháy dữ dội, coi chừng." Bây giờ nó đã được chứng thực.
-Thức ăn thấm thuốc làm trương nước, khiến thực phẩm tươi ngon suốt nếu gặp axit, ví dụ như giấm có nồng độ quá nặng sẽ bốc cháy dữ dội, nằm trong bản quyền của nhà bác học Bảo Bình. – Sư Tử lách qua Nhân Mã, dõng dạc nói. – Tất cả các vị đều đã có khả năng nuốt phải loại thuốc độc này !
-Hả ?
Mọi người trong căn phòng cảm thấy kinh hoàng. Ngọn lửa trước mặt họ, là do hóa chất thấm trong thịt, trong rau gặp phải giấm mà bùng cháy. Nãy giờ họ ăn khá nhiều, cũng thấy mùi giấm nhè nhẹ, không chỉ vậy, khả năng hóa chất ấy tiếp xúc dịch ruột sẽ...
-Trời ơi ! – Mọi người muốn nôn thứ độc hại ấy từ trong bụng ra.
-Dừng lại ! – Trưởng giám khảo đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Sư Tử. – Đừng ăn nói hàm hồ ! Bằng chứng đâu ?
-Bằng chứng đây ! – Bảo Bình ung dung bước vào phòng.
Trời sinh lạ lùng, Bảo Bình có khuôn mặt giống mẹ, trưởng ban giám khảo nhìn một cái là hiểu. Thằng bé này đến đây để buộc tội mình, vì là người trong gia đình nên hiểu rõ phát minh của nhau.
-Có cần con bấm điện thoại hỏi mẹ không, trưởng ban giám khảo ? – Bảo Bình cầm lọ thuốc ướp thực phẩm, lắc lắc trên tay.
-Bằng chứng còn ở cả trên xe thực phẩm ! – Xử Nữ mang đến hai rổ cà chua, một hỏng, một có dáng vẻ tươi mới như vừa hái xuống từ cây. – Chỉ cần tưới ít giấm lên là bùng cháy ngay.
-Vu khống ! Tất cả đều vu khống ! – Bà ấy hét lên. – Đừng ăn nói hàm hồ ! Chắc chắn là nhà Kim Ngưu đặt chuyện để giảm uy tín của tôi !
-Chưa gì hết đã đổ cả cho nhà Kim Ngưu, bà chột dạ sao ? – Một giọng cười nắc nẻ vang lên từ sau cánh cửa.
Bố Ma Kết bước vào, theo chân ông là chú cảnh khuyển chuyên nghiệp, nó nhìn trưởng ban giám khảo, sủa inh ỏi.
-Ma Kết ! (Ở đây nói bố Ma Kết)
-Giáp mặt nhau rồi !
Hai người lại gặp nhau, lần trước là bà ấy bị ông chặn đường chất vấn về vấn đề gian lận trong cuộc thi, đành phải gạt bỏ tay trong tay ngoài, để yên cho nhân tài hiên ngang đi vào trong. Không ngờ hôm nay vẫn vướng phải nhau.
-Bằng chứng còn ngoài xe, bà còn nói gì không ?
Giống ngọn lửa trên bàn ngoan cố bám trụ lấy mớ nguyên liệu hư hỏng, cố cháy một lần cuối cùng rồi thôi, bà ấy cũng ngoan cố đến cùng.
-Không đúng ! Là các người bỏ vào ! Nếu không làm sao rõ nó là loại thuốc gì !
-Bà cho là vậy ? – Bố Ma Kết không hùng hổ luận tội nhưng ánh mắt gườm gườm, rất đáng sợ. – Phiền bà đợi một lát.
Một lát, đợi đúng một lát. Chuông điện thoại di động của trưởng ban giám khảo vang lên. Bà ta tặc lưỡi, thói quen mang di động bên mình, tiện lợi liên lạc cho tay trong vẫn không bỏ được, đành phải nghe máy.
Đôi tay của người già, đã có nếp nhăn run lên, cả người ngã phịch xuống ghế.
-Cảnh sát đã vào tận nhà hàng của bà, lục soát kho chứa hàng và phát hiện ra những nguyên liệu kém chất lượng đang chuẩn bị được cho vào nồi. – Bố Ma Kết thay bà ta giải thích tình trạng của mình cho mọi người trong gian phòng.
-Không thể nào... - Bà ta không tin nổi vào mắt, vào tai mình, bây giờ bà ta sắp mất tất cả. Thật nhanh! Như ngọn lửa quét sạch mọi vật trong chớp mắt.
-À quên nhắc, tiệm bánh của Kim Ngưu nhà chúng tôi có lắp đặt một cái camera ngầm ở gần cửa ra vào, không bị lửa làm hư hao cho nên đã kịp thời ghi hình lại hung thủ đã nổi lửa đốt quán, tra ra nhà người đó và lấy được lời khai rằng người đó theo lệnh bà làm nên chuyện. – Bố Ma Kết không ngần ngại giáng thêm cho bà ta một đòn thật đau.
Trưởng ban giám khảo ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn thất thần. Những lời này được nói bởi thám tử Ma Kết, người đặt nặng lời nói của mình, mỗi một câu đều có chứng cứ xác thực.
-Ma Kết, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Con người bà biết tiếng bao năm nay cứ thế, im ỉm như vậy mà giết người không dao. Không cần dọa, cứ âm thầm điều tra rồi bất ngờ tung ra chứng cứ làm đối thủ không kịp trở tay. Thám tử Ma Kết đánh lạc hướng bà ta, bảo mình điều tra tiêu cực trong thi cử, kỳ thực là muốn "thăm thú" kho hàng nhà hàng bà ta. Bố Ma Kết bí mật liên lạc với cảnh sát bao vây, siết chặt con đường vận chuyển nguyên liệu nhà hàng kia rồi bất ngờ tập kích sáng nay, những kẻ kia chẳng thể giấu giếm gì được.
-Tôi chạy không nổi rồi. – Bà ta ngửa đầu ra sau, thở dài thườn thượt. – Già rồi, chạy không nổi nữa.
-Phải, sẽ không có sẹo trên người nữa. – Bố Ma Kết khẽ nhíu mày.
-Ha ha !
Tiếng cười thê lương vang vọng khắp gian phòng.
-Bà điên rồi ! – Ai nấy không kiềm được, phải thốt lên.
Nhưng người kia chẳng để ý gì. Ai cũng tưởng bà ta khinh người, chẳng thèm phản ứng lấy một câu. Chỉ có Kim Ngưu hiểu được. Đồng cảnh ngộ, dễ hiểu nhau lắm.
-Bà ấy nghe không được nữa rồi.
Câu chuyện thứ ba mươi mốt : CHẠM VÀO TIM
Part 11
Sở cảnh sát cùng sở y tế mời trưởng ban giám khảo cuộc thi, bếp trưởng danh dự của một loạt nhà hàng lớn đến làm việc một phen. Họ phải đích thân đến cuộc thi mời bà ấy đi, hai cảnh sát dìu hai tay, giúp bà ta bước từng bước, vì trừ hành động, không lời lẽ nào thuyết phục được người ấy, bà ta không nghe được gì, cũng không muốn nghe. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cũng như đặt dấu chấm lửng cho cuộc thi, bởi vì...
-Giám khảo kiêm tổ chức mà vào tù thì hủy kết quả là cái chắc. – Nhân Mã tặc lưỡi. – Coi như công sức của Kim Ngưu mấy ngày nay công cốc rồi.
Nhưng cậu chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần :
-Mấy ngày sau mới tổ chức thi lại, lúc đó vị giác của Kim Ngưu được phục hồi rồi.
-Bép xép cái miệng. – Xử Nữ ngoáy ngoáy lỗ tai mình. – Văng đầy hết rồi đây này.
Nhân Mã làm bộ mếu mặt, nhào vào lòng Kim Ngưu, cọ cọ cái cằm lên vai cô nàng muốn làm nũng. Mắt cậu chàng không có lấy một giọt nước mắt, vậy mà giọng nghèn nghẹn ở đâu nghe ra được hay thật.
-Kim Ngưu...hức hức...Xử Nữ...hức hức...vũ nhục tớ... - Biết cái từ cuối cùng hơi sến rện, đượm chất buồn nôn, Nhân Mã cố ghìm cao độ tông giọng xuống.
-Cái gì ? – Xử Nữ kéo tai Nhân Mã. – Nói ta nghe xem ?
Nhân Mã kêu oai oái, kéo tay Xử Nữ về phía mình, chịu một mình lực bấm trên tai dễ chịu hơn bị kéo căng ra, dù một chút cũng được.
-Không có gì ! Không có gì ! Đau ! Đau !
Khục khục !
Kim Ngưu một tay ôm bụng, một tay vỗ trán mình, khom người, muốn nhịn cười mà không được đây mà. Mặt Nhân Mã đỏ bừng lên. Nhìn đáng yêu quá đi mất !
-Vũ nhục ? Khục khục ! – Kim Ngưu bật cười thành tiếng. – Muốn nôn quá !
-Vũ nhục ? – Xử Nữ cười khẩy, gia tăng lực bấm tai. – Vũ nhục ?
-Vũ nhục ? – Nhân Mã hất tay Xử Nữ ra, chạy bịch bịch đến chỗ Kim Ngưu, nắm chặt tay cô nàng. – Cậu nghe được rồi hả ?
Chắc chắn là nghe được rồi ! Hồi nãy Nhân Mã nói nhỏ xíu xiu, lại úp mặt vào vai cô nàng, cô nàng không thể đoán biết nội dung qua khẩu hình được. Nhân Mã đặt ra nghi vấn ấy đầu tiên.
-Ừ. – Kim Ngưu mỉm cười. – Nghe còn tốt hơn lúc trước nữa.
-Kim Ngưu !
Cả bọn vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cô bạn, chặt đến nỗi Kim Ngưu suýt nữa ngạt thở, Thiên Yết còn đứng xa xa, khẽ nở nụ cười. Mừng quá đi mất ! Thế là đỡ mất công tốn giấy, vừa phục vụ cho việc giao tiếp với Kim Ngưu, vừa len lén chấm nước mắt.
-Thế là hết cơ hội nói xấu Kim Ngưu rồi, uổng quá ! – Song Tử tặc lưỡi, làm bộ như tiếc lắm.
-Bày đặt, mình thấy bồ lén trốn vào một góc khóc nhiều nhất. – Bạch Dương bẹo mũi Song Tử.
-Không có !
-Ai biết. – Song Ngư nhún vai, góp vui một câu.
Ngoài hành lang, mọi người cười nói huyên náo, cách một cánh cửa chạm khắc họa tiết xa hoa, bên trong, không khí lại tĩnh lặng hơn. Ba người bạn, Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình cùng mọi người đang thảo luận về những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Bảo Bình chăm chú nhìn mẫu vật là nguyên liệu bị tẩm thuốc, nó đang từ từ co quắp lại, dưới áp lực từ ngọn lửa, nó ứa ra loại nước đen ngòm, ghê tởm.
-Lỡ nếm phải thứ nước này, không cấp cứu kịp, sẽ ảnh hưởng đến nội tạng. – Bảo Bình lạnh lùng vứt mẫu vật vào sọt rác.
Các đầu bếp rùng mình, răng trên hàm dường như cũng muốn lung lay, hối hận khôn nguôi. Bảo Bình nói một chút, nhưng họ đã ăn cả tảng thịt lớn vì thấy ngon quá. Nhưng cũng may mà không ai có ý nghĩ sẽ cho giấm, mặc dù có người thích ăn chua.
-Cũng may Kim Ngưu chỉ ăn một miếng nhỏ, liền nhổ ra ngay, nếu không thì nguy. – Sư Tử lầm bầm.
Trên bàn còn lại một đĩa thức ăn còn thừa, là cho Kim Ngưu, nhưng Kim Ngưu chê không ngon, để lại, miếng thịt và đồ ăn kèm chỉ mất có một chút xíu. Bảo Bình kéo chiếc đĩa đó lại, lấy tay chỉ chỉ trên miếng thịt, mắt liếc nhìn mấy đầu bếp :
-Lần sau nếu mọi người thấy thức ăn có màu hồng khác thường như trên thớ thịt này thì đừng có ăn, kiểm tra bằng giấm trước nhé.
-Chúng tôi biết rồi.
Buông ra tiếng thở phào, ba người kia rút lui, để cho người lớn làm việc.
-Một ngày thi chẳng vui vẻ gì. – Bảo Bình đấm vai mình.
-Ừ đấy.
Chầm chậm bước khỏi căn phòng đầy ám khí. Sư Tử chợt quay đầu nhìn bố Ma Kết, miệng khẽ nhếch lên :
-Bố Ma Kết xem ra rất thỏa dạ.
-Ừ. Mấy năm trước bố mình bị tội phạm bắt nhốt mấy ngày, mệt lả, ghé nhà hàng bà ta xin ăn thiếu một bữa, định trả tiền sau. – Ma Kết nghiến răng. – Vậy mà bà ta làm quá lên, lấy con dao rạch lên bàn tay ông ấy, coi như ghi nợ.
Sư Tử nép sát người vào Ma Kết, mắt khép hờ. Ma Kết ra ngoài đóng cửa, sau đó đưa tay ôm lấy vai cô nàng. Hai đôi mắt chạm nhau, một cảm xúc khó tả tìm về.
"Ông già Hải Sư đây ! Ông già Hải Sư đây !"
-Xin lỗi, tớ phải nghe điện thoại. – Sư Tử ngượng ngùng đẩy Ma Kết ra, bật điện thoại. – Bố ?
Màu đỏ trên má cô nàng dần dần nhạt đi, đến tái nhợt, không còn chút máu.
-Chuyện gì ? – Ma Kết hỏi.
Sư Tử không trả lời được, khớp hàm như bị đá chặn lại. Sư Tử chỉ có thể đưa mắt nhìn Ma Kết, đôi mắt chấn động rồi chạy thật nhanh.
-Sư Tử ! Chờ với ! – Ma Kết vội đuổi theo.
Sư Tử chạy đến hành lang, nơi các bạn tụ họp ở đấy. Chuyện gì đã xảy ra, gấp gáp và đáng sợ, Sư Tử chạy mà chân như không chạm đất, gần thành bay.
-Sư Tử ! – Song Tử đưa tay giơ giơ. – Tin vui đây !
-Suỵt ! – Kim Ngưu đặt một ngón tay lên miệng, Kim Ngưu muốn tự mình cho bạn biết tin vui, tạo sự bất ngờ.
-Mọi người ! – Sư Tử bổ nhào về phía trước, thở hồng hộc.
Một sự ngạc nhiên ! Sư Tử chụp lấy tay Song Tử, chứ không phải Kim Ngưu, nhân vật chính của nhóm nãy giờ.
-Sư Tử ? – Song Tử chớp mắt. – Sao vậy ?
Sư Tử quệt mồ hôi trên trán.
-Bố bạn đang công tác ở Nga phải không ?
Song Tử gật đầu.
-Ừ, một bộ phim đang quay ở đó.
Sư Tử cắn môi, tay nắm chặt điện thoại, như muốn siết nó đến khi vỡ tan. Sư Tử hận nó, hận nó mang tin sét đánh đến. Nhưng không nói không được !
-Bố tớ gọi điện báo tin, bố bạn... bố bạn... - Sư Tử nhắm nghiền mắt. – đang dính vào phi vụ gì đó liên quan đến tình cảm... bị đâm một nhát ở sườn trái... sống chết không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com