Câu chuyện thứ mười : CON ĐƯỜNG HOA HỒNG - MƯỢT MÀ VÀ GAI GÓC (2)
Câu chuyện nhỏ thứ tư : THẮNG NGỰA BẠCH MÃ
Song Ngư sửa soạn trang phục, vuốt phần váy của mình thật phẳng. Song Ngư đã chuẩn bị kỹ càng cho phần trình diễn của mình trước hàng trăm học sinh của hai trường. Song Ngư hít một hơi thật sâu, bước chân lên trên bục sân khấu.
Đột nhiên vật cản xuất hiện. Mọi người ồ lên, trong khi Song Ngư chưa chính thức bước chân lên sân khấu. Tràn pháo tay kia dành cho gã nào đó. Gã đó mặc đồ trắng, mang mặt nạ khiêu vũ, cầm micro, hất mái tóc lãng tử của mình ra sau.
-Này, cái này là sao ? – Song Ngư không bằng lòng với sự thay đổi đột ngột này, kéo gã kia xuống sân khấu. – Cậu là ai ?
Người kia thì thầm :
-Là tớ đây ! – Rồi khẽ hé mặt nạ ra.
Song Ngư há hốc miệng :
-Song Tử ? Song Tử làm gì ở đây ?
Song Tử đặt một ngón tay lên môi Song Ngư. Song Tử thay đổi hết trang phục, mang mặt nạ vào làm Song Ngư nhận không ra.Vậy là cậu chàng đang bí mật thực hiện chuyện gì đó. Song Ngư ậm ừ, hứa giữ bí mật. Song Tử thở phào :
-Tớ sẽ tìm ra Thiên Bình bằng cách này.
Song Ngư nhíu mày :
-Nhưng lấn quyền hát của mình ? Có quá đáng lắm không ?
Song Tử lắc đầu :
-Tớ đã nói trước với ban nhạc rồi.
-Gì chứ ? – Song Ngư phụng phịu. – Còn ca sĩ thì sao ?
Song Tử hoàn toàn bình tĩnh. Cậu chàng lấy trong túi áo một tấm thiệp nhỏ, đặt vào tay Song Ngư, nháy mắt đầy hàm ý. Song Ngư mở thiệp ra, thấy nét chữ người bí mật của mình.
-Cứ hát đi, mình đi đây ! – Song Ngư giao micro cho Song Tử, chạy vụt đi.
Song Tử mỉm cười, phẩy tay chào. Rồi cậu chàng sửa sang lại chiếc nơ trắng trên cổ mình, hắng giọng, bước lên khán đài. Song Tử vẫy tay chào các khán giả, thử giọng trước.
-Sau đây tôi xin trình bày bài hát mình yêu thích nhất.
Song Tử cất tiếng hát. Đây là bài hát, cũng là tâm sự của Song Tử. Chất giọng của Song Tử không có gì đặc biệt nhưng cách trình bày rất tốt, nhấn nhá đúng chỗ. Mọi người hướng mắt lên sân khấu, khuôn mặt đăm chiêu. Chỉ có một người...
-Đây rồi, hỡi người yêu của anh ! – Song Tử bước chân xuống sân khiêu vũ.
Vẻ lãng tử của chàng trai mang mặt nạ kia cuốn hút biết bao nhiêu cô gái. Nhưng Song Tử không quan tâm, Song Tử gạt những bông hoa trên đường qua một bên, tìm đến viên ngọc quý nhất đời mình, trường tồn vĩnh hằng trong trái tim mình. Hãy để âm nhạc dẫn đường cho Song Tử.
-Nắm lấy bàn tay, cùng đi đến cuối chân trời.
Song Tử vươn tay ra, nắm lấy bàn tay người con gái mặc bộ áo trắng muốt, tóc tết hai bên, ẩn mình sau chiếc mặt nạ. Cảm giác này, cảm giác xuất phát từ bàn tay như thế này, không lẫn vào đâu được. Song Tử mỉm cười, tháo mặt nạ ra.
-Đây rồi, công chúa của tôi.
Cô gái thở dài, khẽ đưa tay lên trên, gỡ mặt nạ xuống :
-Bạn là đồ khôn lỏi !
Phải, người ấy chính là Thiên Bình. Thiên Bình cũng như Song Tử, thay đổi hoàn toàn trang phục, tự biến mình thành một cô gái quê mùa, cục mịch. Nhưng không qua mắt được Song Tử.
-Đúng là khôn lỏi !
Thiên Bình không hỏi Song Tử đã dùng cách nào để tìm ra mình. Thiên Bình biết rất rõ rồi. Bài hồi nãy chính là bài hát kỷ niệm ông Song Tử hát tặng cho bà của Song Tử trong ngày hẹn đầu tiên của họ, cũng là khi bản nhạc này bật lên, ông Song Tử đã cầu hôn vợ mình. Bí mật này chỉ Thiên Bình biết. Song Tử hát nhấn nhá đúng điệu, y như lời ca của ông Song Tử trong băng.
-Thế này mà sao nhầm được ? – Song Tử bẹo má Thiên Bình.
Thiên Bình, chỉ có Thiên Bình biết điều này nên khi xuất hiện một chàng trai cất cao bài hát này, Thiên Bình hay hướng về đấy, hy vọng người ấy chính là Song Tử, hát tặng cho mình. Có ai để ý rằng mỗi lần Song Tử nhấn nhá chỗ nào, Thiên Bình lại tiến tới một bước. Song Tử làm đúng như những gì Thủy Bình dặn, và đã thành công. Nếu thực sự thuộc về nhau, cả hai sẽ cùng tiến về nhau.
-Tớ đã làm đúng những gì Thiên Bình yêu cầu. – Song Tử mỉm cười. – Thế nào, công chúa của tôi ?
Thiên Bình ngượng ngùng :
-Thì bạn biết rồi đấy. – Rồi Thiên Bình ngước mặt lên nhìn Song Tử, ánh mắt long lanh, khẩn thiết. – Bạn ... hành động sắp tới...có gì đặc biệt không ?
Song Tử mỉm cười. Câu trả lời này có sẵn trong đầu Song Tử từ lâu rồi. Song Tử chỉ chờ cho đến khi Thiên Bình thực sự sẵn sàng. Khi Thiên Bình hỏi ra câu ấy thì Song Tử sẵn lòng.
-Thiên Bình, công chúa của tớ.
Mọi người ồ lên, nhìn chăm chăm. Song Tử đang quỳ bằng một chân, nâng bàn tay của Thiên Bình lên như một quý ông đang nghiêm túc trong mối quan hệ với một quý cô. Song Tử nhẹ nhàng đặt lên tay Thiên Bình một nụ hôn, nhìn cô gái của mình bằng ánh mắt trìu mến, thiết tha :
-Thiên Bình, làm bạn gái tớ nhé ?
Thiên Bình còn gì để nói cơ chứ ? Thiên Bình có câu trả lời thứ hai sao ? Chỉ có thể nở nụ cười, dưới làn nước mắt nóng hổi vì vui sướng.
-Có ! Có ! – Thiên Bình ôm chầm lấy cổ Song Tử.
Mọi người chung quanh vỗ tay hoan hô, chúc mừng cho đôi tình nhân mới. Một số người mừng cho mình, cao thủ sát gái đã yên phận bên người đẹp, một số thì tiếc nuối cho bông hoa đẹp nhất trường Hoàng đạo, một số cô gái tiếc cho chàng trai tuyệt vời, không có cơ hội hẹn hò với cậu chàng nữa rồi. Hòa với không khí tưng bừng của lễ hội, Song Tử ôm ngang eo Thiên Bình, nhấc bổng cô nàng lên.
-Buổi dạ hội đẹp nhất đời tớ !
Song Ngư ở trên sân khấu cầm micro, nhẹ nhàng cất giọng.
-I still feel your voice when you sleep next to me...
Song Tử ôm chặt Thiên Bình, xoay một vòng.
-Đừng chạy trốn nữa nhé !
Thiên Bình mỉm cười, vuốt ve gò má của Song Tử :
-Gì chứ !
-Hôn đi ! Hôn đi !
Mọi người hô hào cổ vũ. Thiên Bình không vì những lời hò reo kia làm xao nhãng tâm trí. Giờ phút này chỉ vì Song Tử. Thiên Bình nhắm nghiền mắt, hôn lên môi Song Tử.
-Hoan hô ! Mừng quá đi !
Mọi người rất vui vì Song Tử đã tìm được công chúa cho riêng mình, trừ Sư Tử, Sư Tử bận đi tìm công chúa cho Thủy Bình, quên xem cập nhật tin tức trên mạng xã hội riêng của trường. Song Tử đang đưa công chúa lên ngựa trở về lâu đài, Sư Tử phải mượn ngựa của Nhân Mã chạy hộc tốc đi khắp nơi đi tìm Xử Nữ. Thâm niên cưỡi ngựa từ hồi nhỏ xíu, Sư Tử không gặp khó khăn khi điều khiển con ngựa nhưng khó khăn trong việc theo dấu Xử Nữ.
-Tức thật ! Con nhỏ đó ở đâu vậy ? – Sư Tử nhìn quanh.
Sư Tử gãi đầu, tìm cách lôi Xử Nữ về. Sư Tử không ác như Xử Nữ, tặng đồ cho người ta mà gắn máy theo dõi, nên giờ lạc mất, không thể định vị bằng máy móc được. Sư Tử ước gì có chú khuyển của nhà Ma Kết ở đây, siêu khuyển thần tốc, ba phút là tìm ra.
-Vớ vẩn, làm như ước mơ là sự thật vậy. – Sư Tử phẩy tay. – Dẹp mộng đi !
-Gấu !
Sư Tử giật bắn mình, nhìn ra sau, thấy chú khuyển nhà Ma Kết đang đứng đằng sau mình. Nó chỉ sủa khẽ nhưng hàm răng nhe ra rất đáng sợ. Mắt nó hằn tia máu, nhìn vào tấm áo choàng Sư Tử khoác trên người. Xem ra nó đánh hơi mùi của Ma Kết trên tấm áo choàng Sư Tử mặc và nghĩ Sư Tử cướp nó từ Ma Kết.
-Này, không phải ta cướp từ chủ mày. – Sư Tử vừa nói, vừa ra điệu bộ. – Dừng lại ! Dừng lại !
Nó bay lên, cao bằng con ngựa, ngoạm lấy cổ áo của Sư Tử, tuy nhiên không chạm vào vạt áo choàng của chủ. Nó giật Sư Tử từ trên lưng ngựa xuống. Sư Tử cũng không vừa, cặp chân vào hông chú khuyển ngay tức khắc, trở người, ngồi thật chắc trên lưng nó. Cưỡi chó khá giống cưỡi ngựa chỉ khác là ngựa có vó còn chó có răng.
-Đừng hòng cắn tay ta ! – Sư Tử cởi giày ra, nhét vào miệng chú khuyển. – Adolf ! Thả ta ra !
Chợt, một tiếng còi liên hồi vang lên, chú khuyển bất giác ngồi im, không dám cựa quậy gì nữa. Chủ chú khuyển đã tới rồi. Ma Kết bước đến, tháo chiếc máy theo dõi trên cổ chú khuyển, thở dài :
-Sao họ cứ phải làm thế nhỉ ?
Chú khuyển này được bố mẹ Ma Kết phái đến theo dõi, sợ con trai có động thái không hay. Ma Kết không thích thế này chút nào. Trước khi tắt máy theo dõi, Ma Kết gửi lại một câu :
-Đừng làm thế nữa !
Sư Tử run run thò tay vào, lấy chiếc giày của mình từ miệng con chó. Hàm răng sắc như đao của nó làm đôi giày da của Sư Tử lưa tưa ra.
-Ôi trời ạ ! – Sư Tử tặc lưỡi, mang giày vào.
Ma Kết thân làm chủ chú khuyển xin lỗi Sư Tử vì những bất lợi đã gây ra cho cô nàng. Sư Tử lắc đầu, bảo không sao rồi khập khiễng lên ngựa. Ma Kết kéo Sư Tử xuống, nói :
-Ước có khuyển của mình, không phải đã có rồi sao ?
-Ừ.
Sư Tử nhân cơ hội này đưa cho chú khuyển khăn ăn hồi nãy Xử Nữ giùm, chắc chắn có rất nhiều mùi trên đấy. Chú khuyển hít ngửi chiếc khăn ăn và chạy thật nhanh. Nó chạy rất nhanh, Sư Tử giục Ma Kết mau lên ngựa. Cả hai cùng lên ngựa, đuổi theo chú khuyển. Đến rồi !
-Xử Nữ ! – Sư Tử phóng từ trên lưng ngựa xuống. – Đi đâu nãy giờ vậy ?
Nói hết câu thì Sư Tử ớ người. Xử Nữ đang buồn ! Buồn cái kiểu không thiết trời, không thiết đất, trời đất có sập xuống, Xử Nữ cũng không chạy đâu. Xử Nữ đã tháo mái tóc giả xuống, thả chân xuống mặt hồ, không ngừng hẩy nước hồ vào mặt mình.
-Nghe đây. – Sư Tử run run, cảnh báo Ma Kết. – Lát nữa đừng nói chuyện gì to tiếng, nếu không là sẽ bị cho gót giày vào mặt.
-Được...được thôi ! – Ma Kết từng giáp mặt bọn tội phạm với bố nhưng chưa sợ đến cỡ này.
Sư Tử nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bước đến chỗ Xử Nữ. Vừa đi, Sư Tử vừa nghĩ lời thật hay để chào hỏi rồi từ từ vào trọng tâm sau. Sư Tử mở đầu cho bài chào hỏi bằng một nụ cười tươi :
-Xử Nữ, thế nào rồi ?
Xử Nữ ngẩng đầu lên, mặt buồn thiu. Son phấn trên mặt Xử Nữ bị nước hắt vào nên nhoe nhoét, nhìn y như chú hề trong rạp xiếc. Sư Tử muốn cười quá, nhưng biết chưa phải lúc, cố gắng kiềm lại, kiềm lại.
-Xử Nữ, không phải bạn đang ở chỗ Thủy Bình sao ? Sao bỏ đi vậy ?
Xử Nữ cười khẩy :
-Chắc cô nhóc đã nghe anh ta kể rồi, hỏi làm gì.
Sư Tử lắc đầu nguây nguậy :
-Ai biết được, tam sao thất bản mà.
Xử Nữ thở dài, đập đập chỗ ngồi cạnh mình, bảo Sư Tử ngồi xuống. Xử Nữ tuần tự kể lại câu chuyện của mình. Sư Tử tai thì nghe, tay thì ra hiệu cho Ma Kết bí mật bấm điện thoại gọi Thủy Bình đến. Xử Nữ đang kể, nghe vài tiếng bíp bíp gì đấy, tai giật lên.
-Chuyện gì vậy ?
-Oái !
Sư Tử che giấu tiếng bíp kia bằng cách tự ngã xuống hồ, tạo tiếng động lớn. Xử Nữ hốt hoảng, vội kéo Sư Tử lên. Sư Tử ho sặc sụa vài tiếng rồi ngoi lên, may mà hồ không sâu. Ma Kết đã bấm điện thoại gọi cho Thủy Bình rồi.
-Có sao không ? – Xử Nữ muốn cởi áo choàng của Sư Tử ra cho mau khô.
-Khỏi ! Khỏi ! – Sư Tử phẩy tay, vội vàng tập trong vào chuyên đề chính. – Đừng có giận nữa, thay vì bỏ đi không nói lời nào, sao không ngồi lại nói chuyện phải trái.
Xử Nữ lắc đầu :
-Ta không giận, chỉ thấy tủi, thấy mọi việc thế này là do mình mà ra. Trong buổi hẹn, Thủy Bình cứ để tâm đâu đâu, có Song Tử đến, anh ấy như tìm được nguồn sống vậy.
Sư Tử thở dài :
-Cái tính lí lắc đó dễ bị cho ăn đấm lắm.
-Có lẽ anh ấy chán hẹn hò với ta rồi, chỉ cố lưu lại vì thương hại thôi.
Sư Tử phản ứng ngay tức khắc :
-Không đúng ! Làm gì có chuyện đó !
Xử Nữ mỉm cười buồn bã :
-Thôi mà, chắc là vậy chứ còn gì nữa.
Sư Tử nắm chặt tay Xử Nữ, cương quyết khẳng định :
-Tớ nghĩ là ngược lại đấy !
Sư Tử định nói một tràng như Xử Nữ vẫn thường làm để kéo Xử Nữ lại với cuộc hẹn. Nhưng chưa được nửa chữ, Sư Tử hắt hơi một tràng dài, không dứt được. Xử Nữ thở dài, bảo Sư Tử nên cởi tấm áo choàng ra cho áo mau khô. Nhưng Sư Tử ngăn không cho :
-Vấn đề là... Ắt xì ! Chuyện là thế này... Ắt xì !
Xử Nữ biết con bé này đang tìm cách tránh né yêu cầu của mình nên phẩy tay cho qua. Xử Nữ chống cằm, thử nghe xem con bé này thuyết giáo mình kiểu nào, thường thì dở tệ nhưng có còn hơn không. Cô nàng sửa tay, sửa chân, bắt đầu rồi đấy.
-Qua ba cuộc tình sóng gió, tớ nhận ra rằng con người yêu bản thân mình nhất !
Xử Nữ trừng mắt :
-Chỉ với con thôi ! Và con trải qua đến mười ba cuộc tình lận. – Rồi lầm bầm. – Tính cả với gã đuôi độc kia.
Sư Tử lắc đầu, nhìn lại. Xử Nữ gật đầu, phẩy tay. Đúng là chuyện chiến trường, chuyện se duyên, chuyện này nọ Xử Nữ tinh tế hơn, rành rẽ hơn, nhưng trải nghiệm tình trường, Sư Tử rành hơn rất nhiều, đặc biệt những chuyện kề cận một cuộc đổ vỡ.
-Xử Nữ. – Sư Tử nắm tay Xử Nữ. – Tớ biết bạn luôn là người cho đi nhiều hơn nhận, quan điểm tình cảm là hy sinh bản thân mình. Nhưng một số người không giống vậy, sâu nặng thì có sâu nặng, nhưng không cắt tay mình lấy máu dâng cho người ta, bản thân tớ là ví dụ.
Xử Nữ gật gù :
-Nói tiếp.
-Thói quen như là máu thịt vậy, khó có ai dễ dàng từ bỏ được, giống như lấy dao giết mình thôi.
-Ý là sao ?
Sư Tử nghiêng đầu :
-Bạn nhớ hai năm trước chứ, hai năm trước Thủy Bình là một ông ở bẩn, lơ người ta như thỏi bơ. Giờ bắt đầu chăm chút ngoại hình và chú ý cảm xúc người khác, hai năm trước làm gì có chuyện anh ấy giúp đỡ Song Tử.
Xử Nữ trầm ngâm, nhíu mày. Sư Tử nói Thủy Bình thay đổi thế có gì lạ đâu. Con người phải có những thay đổi ấy để bản thân tốt đẹp hơn mà. Nhưng Sư Tử không nghĩ vậy.
-Tớ đã nói rồi, con người luôn yêu bản thân nhất, và từ bỏ thói quen như giết chết bản thân mình. Nhưng anh ấy đã chịu thay đổi vì bạn, đồng nghĩa với việc...sao chứ, phẫu thuật thẩm mỹ không cần thuốc tê, là vì ai chứ ? – Sư Tử mỉm cười, bẹo má Xử Nữ.
Xử Nữ chớp mắt, suy nghĩ. Với ai cho đi mãi mà không nhận lại, việc cắt đứt tay lấy máu hiến cho tình yêu là bình thường. Nhưng với ai trọng bản thân, việc chấp nhận thay đổi vì người khác là đã quá lớn lao rồi. Lý thuyết từ bao đời : vua tốt không rời ngai vàng vì mỹ nhân !
-Có lẽ cô nhóc nói đúng. – Xử Nữ lầm bầm. – Nhưng ai biết anh ấy nghĩ gì.
Sư Tử quay ra sau, mỉm cười. Ngựa bạch đã đến, Hoàng tử cũng đến, hơi bèo nhèo một chút nhưng coi cũng được. Sư Tử thấy mình rút lui được rồi.
-Sao bạn không thử để anh ấy nói với mình ? – Sư Tử xoay lưng Xử Nữ lại.
Xử Nữ chớp mắt. Thủy Bình đến đây, trong bộ Tuxedo nhàu nhĩ, gai góc dính đầy người, tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa. Thủy Bình chống gối, thở hồng hộc. Mèo Kitty đi ra, tặng cho Thủy Bình một cái khăn lạnh, ngoắt tay kêu Sư Tử biết điều mà lui ra.
-Đi nhé ! – Sư Tử tung người lên, nhảy phóc lên lưng ngựa như Hiệp sĩ bóng đêm. – Chào !
Sư Tử phóng ngựa đi, để gió lướt trên từng ngọn tóc và mấy chỗ nhạy cảm trong mũi, làm Sư Tử hắt xì. Mèo Kitty kia cũng dẫn chú khuyển cảnh sát trốn biệt. Chỉ còn Thủy Bình và Xử Nữ.
-Cuối cùng cũng tìm được em. – Nói xong là gục ngã y như người hùng chết trận.
Xử Nữ phì cười, dìu Thủy Bình vào trong ngồi, lấy khăn lạnh chuẩn bị sẵn lau mặt cho anh chàng. Thủy Bình chạy tìm công chúa nãy giờ, mệt phờ cả người, mồ hôi đủ làm một cái khăn mềm ướt toàn diện. Là vì ai chứ ?
-Dậy đi ! – Xử Nữ đổ nước tăng lực vào miệng Thủy Bình.
Thủy Bình từ từ tỉnh dậy, mắt lờ đờ :
-Ơn trời, tìm được em rồi. – Thủy Bình nắm chặt tay Xử Nữ. – Em sao vậy ? Tự dưng bỏ đi mà không nói lời nào.
Xử Nữ không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Thủy Bình đương nhiên biết lý do vì sao Xử Nữ bỏ đi, Sư Tử mắng anh chàng vài trận rồi. Thủy Bình cúi đầu sám hối, miệng lí nhí :
-Anh xin lỗi vì tỏ vẻ không quan trọng về cuộc hẹn.
Xử Nữ mỉm cười :
-Em cũng xin lỗi vì không nói chuyện rõ ràng với anh.
Thủy Bình chớp lấy cơ hội, làm tới ngay :
-Đúng, em nên nói thẳng, úp mở thế làm sao anh biết !
Xử Nữ nhíu mày. Mới nhịn chút xíu thôi mà Thủy Bình lấn tới rồi sao ? Thủy Bình biết mình vừa đi hơi quá giới hạn nên ngậm miệng lại, gật gật đầu, xem như chấp nhận lời xin lỗi của Xử Nữ. Một khoảng lặng trôi qua, Thủy Bình nói vào chuyện chính :
-Nói thử anh nghe, tại sao em lại giận dỗi bỏ đi ?
Xử Nữ thở dài :
-Em không giận, em nghĩ anh không thích buổi hẹn hò này nên bỏ đi cho anh có tự do.
Thủy Bình trợn trừng, giọng rất tức giận :
-Ai bảo anh không thích ?
Xử Nữ phụng phịu :
-Vậy sao lúc nói chuyện lại nhìn đâu đâu ?
Thủy Bình gãi đầu. Năm phút giải thích của anh chàng là gãi đầu. Thủy Bình bối rối, mặt đã đỏ vì chạy mệt, giờ còn đỏ hơn vì xí hổ. Thủy Bình đan tay vào nhau, ngập ngừng :
-Anh không dám nhìn thẳng vào em. Anh sợ mỗi lần nhìn vào em, hoocmon trong cơ thể sẽ biến anh thành một thằng rồ.
Xử Nữ bật cười, yêu cầu Thủy Bình giải thích cái kiểu "thằng rồ" của anh chàng, bình thường mọi người luôn gọi Thủy Bình là "thằng rồ" rồi. Thủy Bình nhún vai, định nghĩa "thằng rồ" tức là để tim nhảy thình thịch, âm lượng đủ cho Xử Nữ nghe, hành động bối rối như thỏ gặp cáo. Thủy Bình lại gãi đầu, rơi cả gàu xuống.
-Anh thấy em luôn thích các chàng trai mạnh mẽ, anh sợ mình sẽ mất điểm trong mắt em.
Xử Nữ mỉm cười, lau mồ hôi trên trán anh chàng :
-Em thích thế này !
-Thật ư ?
-Thật, anh thế này là vì ai chứ ? – Rồi lại thở dài. – Vậy Song Tử thì sao ? Anh vì Song Tử mà bỏ rơi em giữa cuộc hẹn.
Thủy Bình cảm thấy tội lỗi dâng trào :
-Anh xin lỗi. Nhưng anh thực sự lo cho thằng nhóc, nó là bạn thân của anh mà.
-Gì chứ ? Hai người gặp nhau đã bao lâu đâu.
Thủy Bình ngây ngô trả lời :
-Thì đấy là bạn em, em là bạn gái anh, đương nhiên đấy là bạn anh. Tính chất bắc cầu mà.
Xử Nữ bật cười khúc khích. Thủy Bình nhẹ lòng vô cùng, như vậy thì Xử Nữ tha tội cho anh chàng rồi. Chợt, Xử Nữ cầm tay Thủy Bình, thì thầm :
-Anh không vì tội nghiệp mà quen em, đúng không ?
Thủy Bình trả lời thẳng thừng :
-Anh không dùng bản thân làm phần thưởng khuyến học.
Xử Nữ gật đầu. Phải rồi, phải rồi. Thủy Bình chưa bao giờ vì tội nghiệp ai mà gán ghép bản thân mình cho người khác.
-Cuộc hẹn vẫn tiếp tục chứ ? – Thủy Bình cố tình kề sát mặt vào Xử Nữ.
-Vâng.
-Này. – Thủy Bình thì thầm. – Kiểm tra xem có ai chung quanh giùm anh.
Xử Nữ không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra, cũng nghe theo, nhìn chung quanh. Không có ai. Xử Nữ nói lại với Thủy Bình là không có ai. Thủy Bình cười ranh ma :
-Được rồi ! – Thủy Bình kéo mặt Xử Nữ lại, đặt lên môi Xử Nữ một nụ hôn nồng cháy.
---------
Câu chuyện nhỏ thứ năm : TRĂNG ĐÃ LÊN CAO
Trăng đã lên cao, Kim Ngưu tìm kiếm Nhân Mã nãy giờ vẫn không thấy. Nhân Mã đã ngộ ra rằng chính Kim Ngưu là người lựa đậu hộ mình, lòng tự ái dâng trào, cậu chàng mang lon đậu đi xa, xa thật xa. Cậu "ngựa" này tới nhà văn hóa mỗi năm một lần, thuộc nằm lòng chỗ nào nên đến, chỗ nào không nên, Kim Ngưu tự tìm thì chỉ có thể leo lên trực thăng, nhòm xuống mới tìm được.
-Sư Tử ơi, cứu mạng ! – Kim Ngưu bật điện thoại gọi cho Sư Tử.
Sư Tử đang cưỡi ngựa trên đường trở về vũ hội, nghe điện thoại hạt đậu reo chuông của Kim Ngưu, vội vã trả lời. Ngặt nỗi là không biết ở đâu. Hồi nãy chiến đấu với chú khuyển của Ma Kết, chắc đánh rơi đâu đấy trong đám cỏ.
-Khỉ gió ! – Sư Tử xuống ngựa, vạch từng ngọn cỏ, quyết tìm cho ra bằng được.
-Này này.
Sư Tử đánh mất cặp găng tay từ lâu rồi nên nãy giờ vạch cỏ bằng tay trần. Trong bụi cỏ, có rất nhiều gai tơ, dễ cứa vào tay. Ma Kết thấy xót ruột vội xuống tìm giúp.
-Đây rồi ! – Sư Tử tìm được ở bụi hoa bồ công anh.
-Tốt quá ! – Ma Kết thở phào.
Sư Tử đặt máy điện thoại hạt đậu vào tai. Trước khi bắt đầu cuộc thoại, cô nàng quay qua Ma Kết, gầm gừ :
-Cảnh cáo cún nhà bạn là nhà tớ dư riềng đấy !
Ma Kết cười cười. Sư Tử dọa vậy chứ không dám giết chó lấy thịt đâu. Cô bé này đâu phải cô bé khô khan mười năm trước.
-A lô, gì đây Kim Ngưu ? – Sư Tử im lặng một chút nghe bên kia đầu dây trình bày câu chuyện. – Mặc xác con ngựa đó !
Ma Kết đằng hắng :
-Mình đứng đây đấy !
-Được rồi, được rồi ! – Sư Tử hứa với Kim Ngưu. – Tớ sẽ tìm cậu ta cho bạn.
Sư Tử tắt điện thoại, thở dài. Sư Tử gãi đầu, tìm Nhân Mã còn khó hơn tìm Xử Nữ, Nhân Mã rành chỗ này và chạy giỏi hơn Xử Nữ nhiều, khuyển đại tướng kia chạy không lại gã đâu. Hy vọng duy nhất là nhờ vào con Temujin này, nhưng Sư Tử không biết ra lệnh cho ngựa.
-Làm sao bây giờ. – Sư Tử đi vòng vòng.
Ma Kết nhún vai :
-Cách hay nhất là lên trực thăng.
-Trực thăng ? – Sư Tử chợt nảy ra ý kiến. – Ý hay đấy !
Sư Tử kéo Ma Kết lên ngựa, phóng thẳng đến tòa nhà bỏ hoang nào đó ở góc nhà văn hóa. Sư Tử nhảy vội xuống ngựa, mở cửa chính khu nhà, chạy một mạch lên lầu trên. Ma Kết đuổi theo mà đứt cả hơi, kẹt cái bộ Kitty này, không thì còn lâu nhé !
-Đây rồi ! – Sư Tử mở cửa sân thượng. – May mà nó chưa bị phá !
Ma Kết nhìn ra chỗ sân thượng, thấy có kính viễn vọng. Sư Tử chạy ù ra đấy, điều chỉnh tầm nhìn của kính, đặt một mắt vào quan sát. Ma Kết đập vai cô nàng :
-Cái gì thế này ?
Sư Tử bật cười khúc khích :
-Một lãnh địa cũ. Hồi đó tớ bí mật để kính viễn vọng ở đây để tiện quan sát địa hình để... - Nói đến đây, tự dưng Sư Tử ngưng bặt.
Để chọn địa điểm tốt, tạo thành một nơi thật đẹp cho Nicholas và tỏ tình với anh ta ở đó. Sư Tử đã làm công phu thế đấy, vậy mà anh ta chà đạp Sư Tử thế đấy, giờ anh ta muốn quay lại, tráo trở thế đấy ! Ma Kết không biết Sư Tử có vô tình bắt gặp anh ta ở chỗ hẹn không nữa.
-Đây rồi, gã chết tiệt ! – Sư Tử nghiến răng.
Cô nàng rút điện thoại bảng ra, bấm liên tục. Ma Kết hồi hộp, không biết Sư Tử đã tìm ra cái gì. Sư Tử mắt không rời kính viễn vọng, tai dán vào điện thoại.
-Nghe đây ! Tọa độ là thế này, phải giăng lưới bắt trúng đấy nhé !
Sư Tử đọc rành mạch tọa độ của đối tượng và dặn dò bên kia đầu dây mang theo dây trói, lưới sắt. Có chuyện gì vầy trời ! Sư Tử đang nở nụ cười khoái chí. Bên dưới có vài tiếng sột soạt.
-Này, Sư Tử, có chuyện gì thế ?
Sư Tử cười cười :
-Bạn không muốn xem đâu.
-Thôi nào...
-Khó chịu lắm đấy !
-Mình muốn xem !
Sư Tử tặc lưỡi, nhìn đồng hồ :
-Năm phút nữa lận !
Năm phút nữa... Theo lời của Nicholas, đó chính là lúc Sư Tử tỏ tình với anh ta. Sư Tử định trả thù hay sao ?
-Này... khéo có án mạng.
Sư Tử nhún vai, đếm từng giờ, từng phút. Rồi cô nàng nhảy cẫng lên, kéo Ma Kết vào xem. Tại tọa độ xác định, Kim Ngưu chăng lưới bắt Nhân Mã, đương nhiên là nghĩa bóng thôi.
-Úi ! Chết cậu ta rồi !
Sư Tử xắn tay áo lên :
-Tớ đã nói rồi, bạn không thích xem đâu.
Ma Kết thở dài :
-Ừ. Nhưng coi Kim Ngưu và Nhân Mã mồ hôi nhễ nhại, một người lặn lội tìm người kia, một người cố hoàn thành lời hứa, quả là đáng phục.
Sư Tử mỉm cười :
-Đúng rồi !
Sư Tử lại áp mắt vào kính viễn vọng, ngắm bạn thân của mình xử lý gã kia thỏa thuê. Chợt, Sư Tử nghĩ đến điều gì mà nụ cười tắt đi trong một lúc. Sư Tử vặn nút điều chỉnh, chuyển qua hướng khác. Đúng góc độ mà Ma Kết sợ nhất.
-Nicholas làm gì ở đằng kia vậy ta ?
Sư Tử đứng lặng người, từ nhìn một mắt thành nhìn hai mắt. Ma Kết đứng sững đằng kia, không nói không rằng. Chợt, Sư Tử chạy ù đi.
-Cậu đi đâu vậy ?
-Tớ có chút việc, đừng lo cho tớ ! – Rồi quay lại, như vừa nhớ ra phải nói chuyện quan trọng cho Ma Kết. – Mau đến sân nhảy đi ! Cưỡi ngựa ấy !
Ma Kết buồn trong lòng, chẳng lẽ Sư Tử đến đó thật ? Thôi thì Sư Tử muốn đi đến đâu thì đến vậy. Tiếng ngựa hí làm Ma Kết buốt cả lòng.
Trong lúc ấy, ống kính viễn vọng chợt hiện ra cảnh Kim Ngưu và Nhân Mã đang nói chuyện. Kim Ngưu đang cố giúp Nhân Mã nhặt đậu dưới cỏ, bỏ vào lon nhưng Nhân Mã cứ gạt ra.
-Tránh ra ! Cứ để tớ làm !
Lần này Nhân Mã giận thật. Hóa ra tính tình Nhân Mã cũng khá tự cao đấy chứ, nếu vì tội nghiệp mà giúp cậu chàng, cậu chàng sẽ điên tiết lên đấy. Kim Ngưu biết vậy nên không cố giúp nữa.
-Xong chưa ? – Kim Ngưu hỏi dò.
Nhân Mã cầm lon đậu lên, sớt từ bên này qua bên kia, với tốc độ một hạt một lần sớt. Nhân Mã đang đếm đậu ! Kim Ngưu há hốc miệng :
-Bạn thực sự đang đếm đậu sao ?
-Tớ phải kiểm tra xem có thiếu hạt nào không. – Nhân Mã căng mắt ra đếm đậu, quyết không để sót hạt nào. – Về sân nhảy trước đi, tớ ổn !
-Thôi nào... - Kim Ngưu thở dài. – Đến đây để khiêu vũ chứ đâu phải để đếm đậu.
-Mặc tớ !
Kim Ngưu giậm chân bịch bịch, giày cao gót xới tung cả cỏ :
-Nhanh lên ! Mình muốn nhảy với bạn, chúng ta mua vé đôi mà !
-Cứ để tớ lựa đậu xong đã !
-Hai anh chị, nhanh lên đi ! – Sư Tử từ một bụi cây nào đó xộc ra, thở hồng hộc.
Đằng sau Sư Tử còn có Song Ngư nữa. Song Ngư được Sư Tử choàng cho chiếc khăn, hình như là khăn trải bàn dùng trong buổi hẹn hò của Xử Nữ. Trên tay Song Ngư cầm một chiếc giày.
-Ái chà, Song Ngư ! – Kim Ngưu chọc. – Hoàng tử trả lại cho bạn rồi đấy hả ?
Sư Tử bịt miệng Kim Ngưu lại trước khi hai "bà tám" trong hội bàn chuyện, nói :
-Cửa của vũ hội sắp đóng rồi kìa ! Nhanh lên !
Bốn người nhìn nhau, chạy thật nhanh về sân nhảy. Để đề phòng có cặp đôi nào lẻn đi, làm chuyện "không trong lành", hai trường thỏa thuận với nhau sẽ khóa chặt cổng ra vào sân nhảy, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ còn hai phút nữa là cổng dẫn vào sân nhảy sẽ đóng sập trước mắt mọi người.
-Nhanh ! Nhanh ! Nhanh ! – Sư Tử giục mọi người tiến lên phía trước với tốc độ nhanh nhất.
Mọi người thở hồng hộc. Bỗng, Song Ngư rớt lại phía sau. Cửa sẽ đóng trong vòng một nửa phút nữa. Sư Tử thắng lại, suy nghĩ một chốc. Con Temujin được Ma Kết thả ra để cứu viện. Một con ngựa, bốn người.
-Song Ngư, lên ngựa ! – Sư Tử ôm ngang hông Song Ngư, hất lên lưng con Temujin.
Song Ngư bất ngờ nhưng cũng xoay sở, biết cách cầm cương con ngựa, để nó dẫn mình vào cổng sàn nhảy. Song Ngư qua được cửa. Ba người kia thì không.
-Sư Tử ! – Nhân Mã sừng sộ. – Coi bạn ghẻ hơn bạn ruột sao ?
Sư Tử thở hồng hộc :
-Song Ngư còn đến hai bài hát nữa.
-Nhưng Kim Ngưu là bạn ruột mà !
Sư Tử mỉm cười, hoàn toàn tự tin với quyết định của mình :
-Lại đây, tớ đền cho hai người.
Sư Tử dẫn Kim Ngưu và Nhân Mã đến một khoảng sân nhỏ. Chỗ ấy được phủ đầy bởi lá khô. Sư Tử tìm ra góc sân, bới đống lá khô kia lên tìm cái gì đó.
-Chỗ này có gì hay nhỉ ? – Nhân Mã đá cái lá bay trong gió.
Kim Ngưu cũng tự hỏi như vậy, nhưng với chiều hướng tích cực. Sư Tử dẫn ai đó đến một nơi bí hiểm, chỗ ấy luôn hay ho. Sư Tử tìm được một góc của tấm bạt ni lông màu trắng. Sư Tử giật mạnh tấm bạt ấy, kéo hết đám lá khô đi.
-Gì thế này ?
Bên dưới tấm bạt kia là nền sàn nhảy, bên cạnh đó còn có hồ nước thật đẹp, vài cánh hoa lững lờ trên mặt hồ. Sư Tử dựng bàn, cũng ở đó, trải khăn ngay ngắn. Sư Tử tìm được ở đâu một cái hộp chứa đầy nến điện, cô nàng đặt nến lên bàn, tạo sắc thái lung linh, lãng mạng. Sư Tử còn lấy ra một cái tô lớn làm bằng thủy tinh, để trên bàn.
-Xong rồi !
-Sư Tử... - Kim Ngưu sững sờ.
Kim Ngưu thấy nó giống như sân nhảy dành cho Vua và Nữ hoàng của buổi vũ hội khiêu vũ với nhau. Đây chính là phần đền mà Sư Tử nói sao ? Một sân nhảy giống như sân nhảy hoàng gia và được đặt ở vị trí thích hợp, có thể nghe được tiếng hát của Song Ngư.
-Ổn chứ ? – Sư Tử nghiêng đầu. – Bánh kẹo gì tớ sẽ tìm người mang ra sau.
-Ở đâu mà bạn tìm được nơi này ?
Sư Tử nhướng mày :
-Không chỗ nào mà tớ không biết ! – Rồi nháy mắt. – Tận hưởng nhé !
Nhân Mã cảm động không nói nên lời, chạy tới ôm chầm lấy Sư Tử :
-Cảm ơn vị cứu tinh của tớ !
Sư Tử mỉm cười, vỗ vỗ tấm lưng của anh chàng, nhưng gầm gừ :
-Anh còn lựa đậu nữa thì biết tay tôi đấy !
Nhân Mã thề với trời đất sẽ không làm điều gì khiến cho Kim Ngưu buồn nữa. Sư Tử bễu môi, tỏ vẻ không tin. Nhân Mã đưa tay thề lần nữa. Kim Ngưu ngăn cậu chàng, quay qua nói với Sư Tử :
-Tới sáng bây giờ.
Rồi Kim Ngưu nhìn Sư Tử, bị nhốt ở ngoài như mình. Nhưng Kim Ngưu còn có Nhân Mã làm bạn nhảy, Sư Tử chỉ một mình. Kim Ngưu cầm tay Sư Tử :
-Giờ bạn tính sao ? Có muốn tham gia với bọn mình không ?
Sư Tử hắt xì một cái, quẹt quẹt mũi :
-Chắc là tớ bị cảm rồi. Ngoài này lạnh quá, tớ nên vào trong là hay hơn. Có cửa đi riêng cho người đi trễ đấy.
Kim Ngưu không tin. Chơi thân nhau từ cấp hai, Kim Ngưu biết rõ cái hắt xì thật, hắt xì giả của Sư Tử như thế nào. Sư Tử vừa sử dụng cái hắt xì giả để viện cớ cho việc trốn tiệc của mình. Kim Ngưu thiết tha :
-Đừng đi mà, mình biết bạn rất thích khiêu vũ nhưng không được, hay là ở lại nhảy với...
Sư Tử cắt ngang lời Kim Ngưu :
-Với Nhân Mã ấy hả ? – Sư Tử véo mũi Kim Ngưu. – Tớ không dám đâu, sợ bị húc lắm !
Kim Ngưu phồng má :
-Nhảy với mình đây này ! Như hồi cấp hai ấy.
Sư Tử mỉm cười, lắc đầu. Bấy nhiêu đó là đủ với Sư Tử rồi. Sư Tử không thể quay vào trong được, như thế là vi phạm luật lệ. Sư Tử cũng không thể ở đây, sẽ phiền hai bạn và phiền chính mình. Nơi đây là...
-Tớ đi đây ! – Sư Tử vẫy tay, chạy về chỗ sân nhảy. – Yên tâm, ai dám chặn Hội trưởng chứ !
Kim Ngưu nghe Sư Tử nói vậy, tin là thật. Nhưng không nên chạy theo an ủi lúc này nếu không muốn bị cào. Thôi thì hãy tận hưởng món quà Sư Tử tặng trước rồi đáp ơn cho nàng mèo khi nàng ta nguôi ngoai. Bên trong ấy có Bảo Bình, có Song Ngư, họ sẽ giúp Sư Tử.
-Kim Ngưu... - Nhân Mã khẽ khàng.
Kim Ngưu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, chớp đôi mắt tròn xoe :
-Gì cơ ?
Nhân Mã gãi đầu :
-Xin lỗi vì làm bạn trễ giờ.
Kim Ngưu làm như đã tha rồi :
-Không sao đâu. – Vậy mà không thèm nhìn lấy mặt Nhân Mã.
Nhân Mã cuống lên, tìm mọi cách xin lỗi. Kim Ngưu khước từ hết tất cả. Nhân Mã không biết làm cách nào, ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi vô cùng. Lúc đó Kim Ngưu mới dịu giọng :
-Được rồi. Đưa cho mình xem cái gì đã cản trở mình đến với buổi khiêu vũ chính.
Nhân Mã à lên một tiếng, vội vàng trình hai lon đậu cho Kim Ngưu xem. Kim Ngưu xới lon đậu lên, thấy hai loại đậu đã được lựa ra kỹ càng, không có lấy một hạt khác màu. Lúc nãy Kim Ngưu còn giận, thấy kết quả của Nhân Mã thế này, cơn giận hoàn toàn tiêu biến.
-Thật ấn tượng đấy, Nhân Mã à. – Kim Ngưu mỉm cười ngọt ngào.
Mặt Nhân Mã đỏ bừng, cậu chàng ấp úng :
-Thì... thì... đã hứa với Kim Ngưu rồi mà. Tớ không thích Kim Ngưu xem tớ như kẻ vô dụng.
Kim Ngưu đặt tay lên trán Nhân Mã, cố tình làm vậy để nhìn kỹ khuôn mặt cậu chàng hơn. Nhân Mã có quầng thâm trên mắt, má hơi hóp lại. Nhân Mã đã phải thức đêm để hoàn thành lời hứa giữa mình với Kim Ngưu.
-Cảm ơn.
Nhân Mã lắc đầu nguây nguậy :
-Không đúng ! Không đúng ! Phải nói là "Nhân Mã giỏi lắm", rồi thưởng.
Kim Ngưu bật cười :
-Được rồi.
Kim Ngưu kéo Nhân Mã đứng dậy. Cô nàng đặt một tay lên vai Nhân Mã, một tay đan vào bàn tay còn lại của Nhân Mã. Bài nhạc thứ hai của Song Ngư trỗi dậy.
-Nhân Mã này.
-Hử ?
Kim Ngưu rướn người lên, thì thầm vào tai Nhân Mã :
-Nhân Mã giỏi lắm. – Rồi hôn nhẹ lên má cậu chàng.
-Úi ! – Nhân Mã bối rối, tay chân loạn xạ cả lên, cậu chàng nhìn trời, nhìn đất, nhìn trăng nhìn sao. – Trăng lên cao rồi nhỉ ?
Người ta bảo sức mạnh tinh thần của con người rất lớn, gần như có thể xoay chuyển được mọi tình huống. Dẫu trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu thốn vật chất, sự bù đắp về tinh thần hoàn toàn giúp con người phấn chấn lên. Các bạn của chúng ta cũng vậy.
Thiên Yết và Cự Giải không cần phải ra sân nhảy, bên nhau là đủ rồi. Song Tử và Thiên Bình tuy không được phong tặng danh hiệu Hoàng đế, Nữ hoàng buổi tiệc do có kẻ xỏ lá, vẫn cảm thấy mình là trung tâm buổi tiệc. Xử Nữ với Thủy Bình hoàn toàn hạnh phúc với bản thân mình, không cần lời chúc tụng. Kim Ngưu và Nhân Mã không được khiêu vũ trong sân khấu lộng lẫy lá hoa, vẫn tự cảm nhận mình đang khiêu vũ tại nơi ấy. Song Ngư không có ai bên mình nhưng rất hạnh phúc, cảm thấy ngày hôm nay đẹp hơn bao giờ hết.
-Ôi, đúng là ngày đẹp nhất đời. – Song Ngư bắt đầu ra chiều mơ mộng.
Trong ngày hôm nay Song Ngư vừa nhận được tấm thiệp của người hâm mộ bí mật, vừa được người ấy gửi trả lại chiếc giày. Trong thiệp nói người ấy tìm được chiếc giày bị mất ở chỗ hợp xướng của Song Ngư, một gã fan cuồng giấu nó đi, người ấy đoạt lại được, để dưới bụi hoa chỗ vũ hội. Song Ngư nãy giờ cứ ôm chiếc giày với tấm thiệp mãi, vì trên ấy còn lưu hơi ấm của người kia.
-Ôi, mình hạnh phúc quá đi ! – Song Ngư nói câu đó ba mươi lần rồi.
Bạch Dương mỉm cười, chia vui với bạn. Hôm nay Bạch Dương cũng rất vui. Cô nàng đã phát hiện ra những mặt tốt của người đó. Thật đáng buồn là trước đây Bạch Dương nghĩ sai về người ta.
-Bạch Dương cũng vui nhỉ ? – Song Ngư huých vào vai Bạch Dương.
Bạch Dương gật đầu, không giấu Song Ngư :
-Quả thật là mình rất vui.
Song Ngư đặt đôi giày vàng vào hộp gỗ, nâng niu như báu vật, ôm ấp trong lòng, tấm thiệp kia thì kẹp vào sổ vàng. Bạch Dương tìm khăn lau giày, cẩn thận bảo vệ đôi giày thật tốt trước khi trả về cho Bảo Bình. Hai cô bạn nhìn nhau, gật đầu.
-Đi đi !
Hai cô gái nhìn buổi tiệc đến hồi hấp dẫn nhất : Vua và Nữ hoàng buổi tiệc sẽ được công bố. Họ sẽ khiêu vũ với nhau tại sân chính, truyền hình trực tiếp lên màn hình. Ai cũng thích phần này nhưng một vài thành phần không thích.
-Tạm biệt nhé ! – Ma Kết ghé vào trong, nói.
-Ma Kết về sao ? – Song Ngư ngạc nhiên. – Chưa nhảy với ai mà.
Ma Kết nhún vai :
-Đủ rồi, cậu đâu còn hát nữa đâu.
-Ma Kết... - Song Ngư ngại ngùng.
Bạch Dương giật Song Ngư lại :
-Đừng làm chuyện không đâu !
-Tạm biệt.
Hai cô gái gật đầu, chào tạm biệt chàng Hội phó. Nói thêm là Ma Kết tìm được bộ áo Tuxedo của gã phục vụ nào đấy vứt đại bên đường vừa cỡ với mình nên đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy nhiên, chưa lấp được sự ngạc nhiên là Ma Kết tham dự vũ hội.
Xong xuôi, Ma Kết tiếp tục công việc là thu nhặt bánh kẹo thừa. Đáng lý ra thì có Kim Ngưu cạnh tranh nữa nhưng nhờ Nhân Mã cầm chân bên ngoài, số bánh kẹo này, Ma Kết độc chiếm hết. Đó là điều vui sướng nhất. Điều vui sướng thứ nhì, mà Ma Kết không công nhận với mình là gã kia mặt buồn rười rượi.
-Không đến sao ? – Ma Kết không cười ngoài mặt mà cười trong bụng.
-Không. – Nicholas thở dài. – Anh đã nói thẳng, ngụ ý, cô ấy vẫn không đến.
Ma Kết chọn mấy viên kẹo sô cô la, để riêng một bên :
-Có thể là do cánh cửa quá lớn chăng.
-Không thể nào ! Không thể nào ! Anh chắc cô ấy chưa bao giờ quên khoảnh khắc ấy ! Đó không chỉ là lúc cô ấy tỏ tình với anh, đó còn là đêm cô ấy nổi tiếng, được phong Nữ hoàng ! Cho nên...
-Xích ra !
Nicholas nghiến răng :
-Không được ! Anh phải nói ! – Nicholas lấy điện thoại ra bấm.
Ma Kết không ngăn cản đâu. Theo hiểu biết của Ma Kết về Sư Tử thì cô nàng không bắt đâu. Nhưng có người khác cản gã ta.
-Buông điện thoại xuống. – Bảo Bình gầm gừ. – Ta thả chuột cống ra cắn chết bây giờ.
Nicholas từng chạm trán với Bảo Bình và te tua tơi tả, không dám khích cậu chàng. Nicholas đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hủy cuộc gọi, bỏ đi nơi khác. Bảo Bình cười khẩy :
-Có thế chứ ! – Rồi nhìn Ma Kết. – Đi đâu vậy Dr Grinch ?
Ma Kết mỉm cười :
-Mang về ăn mừng.
Chợt, Ma Kết có điện thoại. Là của Nhân Mã. Nhân Mã đập vào tai Ma Kết :
-Sư Tử ở đâu ?
-Hả ?
-Yên tâm, Kim Ngưu không có ở đây đâu.
Để nhắc lại một chút, giải thích cho tình huống này. Trong buổi khiêu vũ của Kim Ngưu với Nhân Mã, cô gái không ngớt quan tâm cho bạn nên cứ thỏ thẻ, xin Nhân Mã vài phút gọi điện thoại cho Sư Tử. Sư Tử bảo đang ở vũ hội, Kim Ngưu không tin, gọi hỏi Ma Kết để kiểm chứng. Ma Kết cũng nói Sư Tử đang ở vũ hội. Nhân Mã không tin.
-Chúng ta thân nhau từ mẫu giáo, tớ thừa biết cậu nói dối.
Ma Kết thở dài, gật đầu :
-Ừ, Sư Tử về nhà từ lâu rồi.
Sư Tử không nói với Ma Kết là mình về nhà, Ma Kết đoán vậy. Áo quần Sư Tử ướt nhẹp, vũ hội đóng cửa, Sư Tử phải về thôi. Dù Sư Tử không muốn chút nào.
-Cô nàng tiệc tùng mà về sớm vậy sao ? – Nhân Mã không tin.
Ma Kết thản nhiên :
-Thì chuyện này chuyện nọ, chuyện nọ chuyện kia. – Rồi cúp máy.
Ma Kết ôm một túm bánh kẹo, khiêng đi về. Về nơi, Ma Kết chợt bấm điện thoại gọi cho Sư Tử. Sư Tử bắt máy, giọng hơi ngái ngủ :
-Chuyện gì vậy ?
-Cậu đang ở đâu đấy ?
Sư Tử gật gà gật gù :
-Ở nhà.
-À há ! – Ma Kết thầm phục mình đoán hay quá.
-Có chuyện gì không ?
Ma Kết ngồi phịch xuống giường :
-Mình vừa mới về.
-Thì sao ?
-Trả mình cái áo choàng đây, lấy đi mà không nói lời nào.
Bên kia đầu dây bừng tỉnh ngay. Sư Tử lập tức xin lỗi, hứa sẽ mang đến cho Ma Kết trong vòng một nốt nhạc. Sư Tử thay gấp bộ áo ngủ hình mèo của mình, mặc áo đi chơi vào, cắp lấy tấm áo choàng của Ma Kết rồi lên xe đạp điện, phi thẳng đến chỗ Ma Kết.
-Ma Kết ! – Sư Tử gõ cửa. – Ma Kết !
Sư Tử gõ đau tay mà không thấy ai ra trả lời, cửa khóa. Ngay tức thì, có một cuộc điện thoại gọi đến. Sư Tử thấy số của Ma Kết.
-Đang ở đâu vậy ?
Ma Kết nói :
-Ở trên sân thượng.
Sư Tử lật đật chạy lên trên sân thượng. Ma Kết đang đứng ở đấy, trong gió lộng, nhìn điện thoại của mình không chớp mắt. Sư Tử hiếu kỳ, ghé mắt vào xem.
-Ố ồ, Song Tử với Thiên Bình đăng quang Vua và Nữ hoàng dạ hội hả ?
-Khoảng sân đó là nơi cậu tỏ tình với Nicholas sao ?
Sư Tử chớp mắt :
-Sao lại nghĩ vậy ?
Ma Kết trầm ngâm một hồi rồi quyết định nói :
-Mình thấy anh ta đứng ở đó như chờ ai đó, kiểu như ôn lại kỷ niệm cũ.
-Thật sao ?
�������2�ށ:��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com