Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười: TIỄN NGƯỜI SANG SÔNG

Câu chuyện thứ mười: TIỄN NGƯỜI SANG SÔNG

Part 1:

Trong năm ấy, các cặp Sư Tử – Ma Kết, Song Ngư – Xà Phu, Xử Nữ – Thuỷ Bình với đôi tình nhân Kim Ngưu – Nhân Mã ngập tràn niềm vui về gia đình. Cũng trong năm ấy, các cặp còn lại trong Hội gồm Song Tử – Thiên Bình, Bạch Dương – Bảo Bình và Cự Giải – Thiên Yết lại có tin vui về sự nghiệp.

Bắt đầu từ tin vui của bên Bạch Dương – Bảo Bình trước.

Vào rồi!

Quả bóng trong chân tiền đạo Bạch Dương như ngôi sao băng bay vào khung thành đối thủ, ghi điểm quan trọng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Vậy là Việt Nam đã vào vòng tứ kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á.

Trên khán đài, Bảo Bình bắc loa hoan hô bạn gái, át cả loa của bình luận viên. Anh vô cùng tự hào với cô gái thép đang chạy vòng quanh sân cỏ ăn mừng với các bạn. Đó là bạn gái của anh đấy.

Ở phòng chiếu nhà Thuỷ Bình, các bạn xem truyền hình trực tiếp trận đấu ở đó cũng vỗ tay nhiệt liệt. Song Ngư nhìn bạn mình trả lời phỏng vấn các báo thể thao mà cứ xoa hai bàn tay vào nhau, không ngừng khen ngợi:

Trông Bạch Dương oai quá đi!Một cú tuyệt vời! – Sư Tử chống tay, định lấy đà bật dậy cổ vũ.Bớt bớt.

Cự Giải gấp gấp giữ cô mèo này lại, chỉ vào cái bụng lùm lùm năm tháng của cô. Sư Tử cười trừ, ngoan ngoãn ngồi xuống, quay sang Kim Ngưu tán dóc:

Tớ nói rồi mà, bánh của Kim Ngưu công hiệu phết.

Kim Ngưu ngượng ngùng cười:

Nhờ công của đội bóng thôi, đồ họ ăn còn ngon hơn ở đây nhiều.

Xử Nữ chống cằm, nhìn Kim Ngưu, vẻ rất khinh bỉ. Trước giải đấu, Kim Ngưu gửi qua bên Bạch Dương ba thùng bánh quy để động viên, tuy mắc kẹt cái bụng sáu tháng nên không thể đích thân làm nhưng nguyên liệu không rẻ chút nào đâu. Nãy giờ Kim Ngưu xem đá bóng toàn nghiến răng, dám chừng Bạch Dương mà thua là cô gọi điện qua đòi nợ chứ chẳng đùa.

Nhìn cái dáng giống như Nhân Mã đi cá độ vậy. – Thiên Yết lầm bầm.

Nhắc đến Nhân Mã, Thiên Yết không khỏi phiền não. Con của anh ngựa sắp ra đời đến nơi, chỉ còn mấy tháng nữa chứ mấy, vậy mà vẫn chưa lần nào ló mặt hỏi thăm. Nhân Mã cứ thế thì cứ xác định đứa bé sẽ theo họ mẹ như trường hợp của Kim Ngưu ngày xưa đi.

Thiếu Nhân Mã, thấy vắng vẻ thật. – Cự Giải tựa đầu vào vai Thiên Yết, thì thầm. – Thiếu Thiên Bình với Song Tử nữa.

Mỗi lần có trận đấu, các bạn đều bắt vệ tinh xem trực tiếp từ sân cỏ, Song Tử với Thiên Bình chịu trách nhiệm bình luận trận đấu, Song Tử lo phần tường thuật, Thiên Bình chỉ rõ chuyện luật trên sân đấu. Giờ hai người vẫn còn đang ở bên Mỹ du học.

Khi nào Thiên Bình về nhỉ? – Cự Giải phóng mắt về phương xa, hơi chớp đôi hàng mi.

Trong hai người, Cự Giải nhớ Thiên Bình nhiều hơn một chút, Thiên Yết hiểu, cảm giác ấy cũng giống anh thường nhớ hai người bạn của mình hơn so với các bạn còn lại trong Hội.

Hội của chúng ta còn trống vắng quá. – Thầy thở dài.

Không như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, buổi tụ họp mỗi tuần, luôn có đủ mười hai khuôn mặt, giờ tìm được dịp ngồi chung với nhau uống tách cà phê cũng khó. Hiện tại Bạch Dương và Ma Kết thường xuyên công tác xa, Song Tử và Thiên Bình vẫn còn du học bên Mỹ, hai bạn trẻ ấy về thì tới phiên Cự Giải và Thiên Yết sang Nhật.

Giấy tờ của hai đứa thế nào rồi? – Thầy thuận miệng hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết không nói gì hết, chỉ bật ngón cái, lời ít ý nhiều.

Tháng sau bọn mình sang ấy. – Cự Giải nói.Vậy hả? – Sư Tử ồ lên một tiếng. – Vậy khi nào phát thiệp mời cho tụi tớ đây?Lại đặt bàn ở chỗ mình chứ? – Mắt Kim Ngưu sáng lên. – Vẫn đặt bàn chỗ mình chứ?Tiệc chia tay thôi mà... – Cự Giải nói nửa đường thì khựng lại.

Cự Giải chợt nhận ra các bạn đang ám chỉ loại "thiệp mời" gì. Thiên Yết sợ Cự Giải sang Nhật một mình có chuyện gì không hay, muốn sống chung với cô, mà hai nhà rất khó, bắt hai người phải cưới nhau trước rồi mới tính chuyện sống chung. Cho nên mọi người mặc định là cứ có tin hai người sắp sang Nhật thì trước đó phải đi ăn cỗ cưới cái đã. Ngày cưới đã được hai nhà định rồi.

Nhưng mà... tới tận bây giờ Thiên Yết còn chưa ngỏ lời cầu hôn với Cự Giải.

Part 2:

Chắc Cự Giải không ngờ, khúc mắc trong lòng cô cũng là khúc mắc của Thiên Yết. Đến giờ anh vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để cầu hôn cô. Thật ra là có, nhưng theo dự định là tận mùa thu cơ, anh đã chuẩn bị cho cô một khung cảnh thật đẹp. Tuy nhiên, kế hoạch đã hỏng bét cả bởi vì...anh xem nhẹ khả năng tiến cử người làm việc của Sư Tử. Lúc lo hồ sơ cho Cự Giải sang Nhật du học, Sư Tử đề nghị thay người Thiên Yết quen bằng Mạch Thành mới ra trường, Thiên Bình cũng nói vào làm Thiên Yết bất đắc dĩ thuận theo, kết quả là Mạch Thành đẩy mạnh tiến độ, hồ sơ giải quyết sớm hơn hai tháng so với dự kiến của anh.

Nhưng mà... kế hoạch cầu hôn của anh giờ làm sao đây? Anh cứ rầu rĩ chuyện đó mãi. Cuối cùng anh bí thế mà đi cầu viện thầy, một người cũng từng bị bung bét kế hoạch cầu hôn nhưng cứu vãn kịp thời.

Ai dè đâu, tới nơi thì cả người tư vấn và người cần tư vấn đều vò đầu suy nghĩ. Trường hợp của Thiên Yết khác với thầy, thầy bị lệch về địa điểm còn Thiên Yết bị lệch về thời gian, giờ phải tính cho Thiên Yết cả thời gian và địa điểm.

Sinh nhật Cự Giải thì thế nào? – Thầy hỏi.

Thiên Yết lắc đầu. Sinh nhật của Cự Giải sắp qua rồi, nếu chọn ngày đó thì chỉ có thể làm sơ sài, cầu hôn người ta mà thua cả tiệc sinh nhật hằng năm thì thôi khỏi làm. Tại anh, cố ý làm ra vẻ sẽ không cầu hôn Cự Giải vào sinh nhật cô.

Vậy ngày gặp nhau đầu tiên của hai đứa thì sao?

Thiên Yết lắc đầu nốt. Vì ngày ấy nằm trong kế hoạch ban đầu của anh, và cuối cùng nó buộc phải trôi vào mây khói. Nghĩ mà tức, kế hoạch ấy hay biết bao nhiêu, giờ phải bỏ đi.

Sau một hồi bàn luận với thầy, Thiên Yết bèn hẹn ngày mai bàn tiếp, ôm một bụng tâm sự ra về. Hôm ấy có Ma Kết gọi đến hỏi thăm chuyện phong bao đỏ, Thiên Yết tiện thể xả bầu tâm sự ra luôn. Không ngờ Ma Kết lại cho bạn thân một hướng giải quyết lạ y như vợ anh ta.

Cậu hỏi ý kiến Nhân Mã thử xem.Cái gì?

Thiên Yết không nghĩ mình sẽ phải đi hỏi ý kiến cái con người "bỏ của chạy lấy người" như Nhân Mã. Nhưng Ma Kết cố thuyết phục Thiên Yết, bảo Nhân Mã là một người giỏi tổ chức sự kiện, lại biết đơn giản hoá vấn đề. Thiên Yết nghe cũng xuôi tai, thử một phen.

Không ngờ, khi Thiên Yết gọi điện tới hỏi Nhân Mã, anh ngựa trẻ kể vanh vách năm, sáu kế hoạch cầu hôn, không cần đếm xỉa đến các ngày trọng đại, nhưng mà nghe có lý lắm. Trong đó có một kế hoạch táo bạo là cầu hôn ngay thời khắc đám cưới luôn, Thiên Yết bác bỏ ngay từ đầu.

Cậu giữ đó cho bản thân đi. – Thiên Yết nhăn mặt. – Cự Giải nhạy cảm vậy, mình cầu hôn cô ấy ngay đêm tân hôn, cô ấy nghĩ quẩn là mình cưới vì nghĩa vụ thì khốn.Cậu cứ phức tạp hoá mọi chuyện lên làm gì, chọn địa điểm nào hợp với Cự Giải rồi làm gọn gàng là được.Nói như cậu, người ta chọn ngày cưới, ngày xây nhà cho vui à?

Nhân Mã gật đầu ngay:

Mưa xuống chưa chắc xấu, nắng lên chưa chắc đẹp. Với tớ, ngày nào được ở bên nhau đều là ngày đẹp cả.

Một câu nói của Nhân Mã, khai sáng cho Thiên Yết rất nhiều điều. Phải rồi. Ngày nào ở bên nhau thì chính là ngày tốt, nơi nào có nhau thì là chỗ đẹp. Thiên Yết nghĩ vậy, anh tin Cự Giải cũng nghĩ vậy.

Cự Giải à. – Thiên Yết hít sâu một hơi, nhấc điện thoại gọi Cự Giải.Chuyện gì vậy anh?

Thiên Yết nghe thấy tiếng hít thở rất mạnh của Cự Giải, cô đang mong chờ sự kiện trọng đại đến với cuộc đời mình. Thiên Yết nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói:

Chỗ của Kim Ngưu có mở một khu nhà hàng mới, chủ nhật tuần này em có rảnh, chúng ta đến đó dùng bữa tối đi.Vâng ạ. – Giọng Cự Giải nghe ngọt như đường, lại còn có chút run rẩy. Thiên Yết nghĩ cô cũng đoán được việc gì sẽ diễn biến tiếp theo.

Thiên Yết nói thêm với Cự Giải vài câu rồi cúp máy, lập tức gọi điện thoại đến chỗ của Kim Ngưu , bảo muốn bao hết khu nhà hàng mới chủ nhật tuần này, thuê thêm cả một dàn hợp xướng, tiền trừ vào điểm thành viên.

Đơn đặt hàng của quý khách đã được chấp nhận, tiền sẽ được trừ vào thẻ thành viên, chấm hết. – Bên kia đầu dây hệ thống tự động trả lời.

Thiên Yết nhíu mày bất mãn nhưng sau đó anh nhìn lên đồng hồ. "Vài câu" của anh với Cự Giải kéo dài từ tám giờ tối đến tận mười hai giờ khuya. Anh ngượng ngùng cúp máy.

Part 3:

Sáng hôm sau, Thiên Yết định gọi lại chỗ Kim Ngưu để kiểm tra thử bạn đã ghi đơn đặt hàng của mình chưa. Anh mới nhấc máy định gọi thì mẹ anh gõ cửa, bảo xuống phòng khách họp gia đình. Thiên Yết đành nhắn tin nhắc nhở Kim Ngưu rồi nhanh nhanh xuống gặp cha mẹ.

Chuyện hôm nay không gì ngoài hôn sự của Thiên Yết. Ông Thiên Hạt nhắc con trai về truyền thống gia đình, chỉ đón con dâu – cấm tiệt ở rể, tiệc cưới tổ chức tại nhà và không rước xiếc khỉ về nhà (ý chỉ những người ăn mặc loè loẹt, không tuân theo thuần phong mỹ tục). Ông Thiên Hạt giảng cho Thiên Yết nghe điều đó tầm ba giờ chẵn rồi giao cho anh một danh sách dài ngoằng.

Trong ấy là tên của một trăm người mà ông Thiên Hạt muốn mời đến dự đám cưới con trai. Tuổi trung bình của họ hơn những người trong Hội 20 tuổi, lại cùng sống trong một khu phố cổ có tiếng. Thiên Yết thầm nghĩ kiểu này phải đặt hai mẫu thiệp mời, à không, là ba mẫu chứ, cho cái Hội kia nữa, nếu mẫu thiệp không đặc biệt thì còn lâu mấy người đó mới nhớ mà đi dự.

Được rồi. Cha nói xong rồi. Ngày mai họ hàng nhà ta ở bên Nhật sẽ tề tựu về đây, đúng ngày thì qua nhà Cự Giải làm lễ hỏi.Vâng ạ. Con nhớ rồi, thưa cha.Được rồi. Còn một chuyện nữa.

Ông Thiên Hạt cho tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Thiên Yết nuốt nước bọt. Trên mặt hộp chạm hình uyên ương, trong hộp là chiếc nhẫn gia truyền của nhà Thiên Yết. Ông Thiên Hạt cứ cầm chiếc hộp, xoay đi xoay lại, liên tục thở dài. Theo truyền thống, con trai trong dòng họ sẽ trao nhẫn này cho vợ mình vào lễ ăn hỏi, nhưng giờ có một cái dịp riêng bọn trẻ dành cho nhau là lễ "cầu hôn" chỉ có mặt hai người, ông đã băn khoăn rất nhiều, cuối cùng cũng quyết định sẽ bắt kịp bước thời đại này.

Tuỳ ý con sử dụng. – Ông Thiên Hạt trao chiếc hộp ấy cho con trai. – Hai đứa cố mà trân trọng nó.Vâng, con cảm ơn cha. – Thiên Yết nhận lấy chiếc hộp bằng cả hai tay, cẩn thận giữ nó trong lòng.

Ở phía bên kia, Kim Ngưu vừa trở mình dậy, thấy trên điện thoại đặt hàng hiện ra đơn hàng của Thiên Yết. Trước tiên là Kim Ngưu tự ăn mừng cho mình khi có một đơn hàng sộp thế này. Sau đó cô gọi điện lại chỗ Thiên Yết để xác nhận vài điều.

Bạn cưới sớm à?

Thiên Yết đặt bao cả khu nhà hàng nên trừ lý do dùng nó trong tiệc cưới, Kim Ngưu không nghĩ còn mục đích nào khác. Khi nghe Thiên Yết bảo anh dùng một ngày hoang phí ấy để cầu hôn người yêu, hai tay cô đổ mồ hôi, cả đứa bé trong bụng cũng run lẩy bẩy.

Thật đó hả?Giữ bí mật giùm mình nhé. Đừng nói với ai cả, đặc biệt là Song Tử với Thiên Bình.

Thiên Yết đặc biệt nhấn mạnh hai người ấy. Thiên Bình là bạn thân của Cự Giải, nói với Thiên Bình thì chi bằng trực tiếp nói với Cự Giải. Còn Song Tử thì khỏi nói rồi. Kim Ngưu cũng hiểu điều đó nên nhận lời.

Vậy vào ngày hôm đó bạn có muốn mình chuẩn bị gì đặc biệt không? – Kim Ngưu hỏi. – Như là hoa hay tranh để trang trí chẳng hạn.Lát nữa mình sẽ tới nhà cậu để bàn thêm chi tiết.Được.

Hai bên thoả thuận với nhau như thế. Thiên Yết yên tâm đặt chiếc hộp có nhẫn gia truyền vào rương quý, đi tắm rửa một lát rồi sẽ tới nhà Kim Ngưu nói chuyện trang trí nhà hàng. Kim Ngưu cũng tìm lịch bàn, đánh một dấu sao thật lớn vào Chủ nhật tuần này.

Kim Ngưu đi vệ sinh cá nhân, ăn uống một tí, chuẩn bị tinh thần gặp Thiên Yết. Đây là một khách hàng rất khó tính và sự kiện này rất quan trọng ở trong Hội. Cô hy vọng mọi việc sẽ yên ổn.

Đột nhiên, có người bấm chuông nhà cô. Kim Ngưu ra ngoài, thấy có hai bóng dáng vốn đã vắng mặt trong Hội một thời gian rất lâu.

Song Tử! Thiên Bình!

Cổng vừa mở ra, Kim Ngưu liền được Thiên Bình ôm, sau đó Song Tử bắt tay cô và hôn lên tay.

Mẹ trẻ mỗi ngày một đẹp ra. – Song Tử nháy mắt với Kim Ngưu.

Kim Ngưu ngượng ngùng, đánh một cái vào vai Song Tử, sau đó ba người bạn đi với nhau vào nhà. Kim Ngưu rót trà Anh mời hai bạn, còn cô dùng nước ép hoa quả.

Hai người về hồi nào vậy? – Kim Ngưu hỏi.Sáng nay thôi... – Song Tử cầm chặt tay Thiên Bình, vẻ mặt đầy tự hào. – Cô gái của tớ sẽ chính thức là một luật sư từ ngày hôm nay.

Kim Ngưu vô cùng kinh ngạc. Tuy cô biết rõ sức học của Thiên Bình và truyền thống làm luật của dòng họ cô bạn nhưng vẫn phải công nhận Thiên Bình học quá giỏi, lại còn xinh đẹp, tốt bụng nữa.

Phải cố giữ chặt lấy đấy nhé. – Kim Ngưu nói với Song Tử.

Song Tử mỉm cười, càng siết chặt tay người yêu hơn.

Hôm nay tụi tớ qua đây, muốn nhờ Kim Ngưu một việc. Tớ muốn mở một buổi tiệc chúc mừng cho cô gái của tớ, mời tất cả các bạn tới dự. Nghe nói Kim Ngưu mới mở một khu nhà hàng, vậy có thể cho tụi tớ một bàn không?

Kim Ngưu đang cười toe toét, mới gật đầu đây nhưng sau đó não dừng lại mười giây, lập tức lắc nguây nguậy:

Tiếc quá, có người đã bao hết chỗ đó rồi. Hai bạn có thể đặt chỗ khác mà.Nhưng... nhà hàng nào của Kim Ngưu, tụi mình cũng tới hết rồi. – Thiên Bình nài nỉ. – Thật sự không thể nhận sao?Đã nhận tiền trước rồi.Ai vậy? Nói tớ nghe đi, tớ có thể tới thương lượng. Tớ chỉ xin một chỗ ở sân thượng thôi, khuất góc, chắc không sao đâu. – Song Tử ngọt ngào. – Đi...nha!

Kim Ngưu cứng miệng. Trong đầu cô ong ong lời dặn của Thiên Yết: "Tuyệt đối đừng để Song Tử và Thiên Bình biết."

Part 4:

Kim Ngưu luống cuống, không biết nên trả lời thế nào. Giữ chữ tín với khách hàng là tiêu chí hàng đầu trong làm ăn, nhưng mà Song Tử và Thiên Bình là bạn rất thân với cô, từng giúp cô không biết bao nhiêu lần, không thể làm mất lòng được.

Tự nhiên, khi ấy màn hình thông báo có khách đến kêu bíp bíp. Thiên Yết xuất hiện ở ngoài cổng. Ngó đồng hồ, thấy tới giờ hẹn rồi. Kim Ngưu giật nảy mình, không cần suy nghĩ vội bật ra:

Bảo Bình có thuê đó!Hả?

Tự nhiên bật ra lời ấy, Kim Ngưu thấy mình quá đỗi thông minh. Thực sự là Bảo Bình cũng đã liên hệ với Kim Ngưu thuê trọn khu nhà hàng này để Bạch Dương xả hơi sau giải đấu, cũng là chủ nhật tuần này nhưng mà là lúc một giờ sáng. Và đặc biệt: Bảo Bình không bắt Kim Ngưu giữ bí mật.

Bảo Bình thuê hả? – Thiên Bình chớp mắt. – Nếu là Bảo Bình thuê thì cần gì phải giữ bí mật như thế nhỉ?Bảo Bình muốn làm tiệc riêng cho Bạch Dương, chỉ hai người thôi. Cho nên...Ồ! – Song Tử vỗ vai Thiên Bình. – Chẳng phải Bạch Dương vừa thắng trận sao? Chắc là ăn mừng việc đó.

Trông hai người có vẻ đã bị thuyết phục, Kim Ngưu thở phào trong lòng. Chuông cửa mỗi lúc một dồn dập. Hai bạn cũng nhận ra, nhưng không thắc mắc nhiều, họ cho rằng Thiên Yết đến thăm Kim Ngưu với thằng cháu kết nghĩa sắp ra đời của mình.

Cậu ra trễ vậy? – Thiên Yết có hơi khó chịu vì bị bắt phải chờ lâu.

Kim Ngưu vội đưa một ngón tay lên môi, khẽ khàng nhắc nhở cho Thiên Yết biết sự hiện diện của Song Tử và Thiên Bình ở trong nhà cùng tình hình khó xử hiện tại, bảo anh liệu mà làm để không lộ bí mật. Thiên Yết bình tĩnh tìm cách giải quyết, nhẹ nhàng gật đầu, vững vàng theo Kim Ngưu bước vào trong.

Cậu về rồi. – Thiên Yết bắt tay Thiên Bình. – Chắc là đã tốt nghiệp rồi. Chúc mừng nhé.

Thiên Bình mỉm cười lịch thiệp, còn Song Tử thì nở mũi vì tự hào.

Sẵn nói luôn. Chủ nhật tuần này tớ đãi tiệc mừng Thiên Bình tốt nghiệp ở khu nhà hàng Kim Ngưu mới mở, nhớ tới dự nhé.

Mặc dù đã được Kim Ngưu báo trước nhưng Thiên Yết chính tai nghe Song Tử nói vậy, bụng tự nhiên thắt lại. Đúng là trong cuộc đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Kim Ngưu thấy mặt Thiên Yết đen thui, vội hắng giọng:

Mình nói rồi, Bảo Bình thuê trọn khu nhà hàng ấy rồi. Phòng nào cũng bày biện kín mít hết nên sợ là không thương lượng được đâu.Đừng lo. Trước giờ tớ chưa bao giờ thuyết phục bất thành bất cứ ai. – Song Tử vỗ vào vai mình. – Có gì thì tụi tớ tổ chức tiệc với Bảo Bình luôn.

Song Tử lấy điện thoại ra, ấn ấn, chắc là gọi cho Bảo Bình. Vẻ mặt của anh đầy quyết tâm, phải lấy một chỗ trong nhà hàng cho bằng được. Kim Ngưu thấy hồi hộp, không biết có bị lộ ra hay không.

Các cậu chọn ngày khác được không? – Khi Song Tử chuẩn bị ấn nút gọi, Thiên Yết vội cản. – Lần này Bảo Bình tổ chức tiệc cho Bạch Dương là để giảm stress cho cậu ấy trước giải đấu. Nếu mà làm chung, Bạch Dương thấy Thiên Bình thành công như thế, thành ra áp lực. Nếu mà làm riêng thì không đủ thành viên.Vậy hả? – Song Tử đang hơi tư lự.

Cả Kim Ngưu lẫn Thiên Yết tim đập thình thịch. Thiên Yết tự nhủ trong lòng rằng nếu sự việc mà bị lộ, Song Tử có thuyết phục anh cả nghìn lần, anh cũng không cho. Trời biết, đất biết cái Hội này nó tinh quái thế nào, lúc anh cầu hôn Cự Giải lỡ như tim đập tay run, làm chuyện thất thố, bảo đảm cả thế giới này sẽ tường tận đến từng chi tiết.

Thôi vậy. Có thể chờ tới lúc mình chính thức nhận việc mà. – Thiên Bình ôn hoà nói. – Tuần sau hay tuần sau nữa cũng được, khi ấy Cự Giải chuẩn bị sang Nhật, Bạch Dương cũng có kết quả về.

Song Tử ậm ừ, tay di chuyển qua lại chỗ nút ấn gọi và nút tắt. Đột nhiên, lúc đó tay của Song Tử ấn trúng nút gọi.

A lô? – Đầu dây bên kia, Bảo Bình lập tức lên tiếng. – Có chuyện gì vậy?À... – Song Tử cười giả lả. – Tớ định hỏi thăm bên Bạch Dương thi đấu thế nào ấy mà. Tại vì nghe nói huấn luyện viên gắt lắm, cấm liên lạc ra bên ngoài.Bạch Dương bị chấn thương nhẹ, nhưng ổn rồi. Nhưng vẫn đang stress lắm. Chủ nhật này Bạch Dương được nghỉ nên tôi đưa Bạch Dương về nước chơi một chút.

Kim Ngưu nghe Bảo Bình thành thật như vậy, liếc qua Thiên Yết, thấy buồn cười. Đúng là mỗi người một cảnh, bộ Tứ giống Sư Tử, cứ thích huỵch toẹt ra, bên bộ Ba cứ thích bày trò bí mật, y như Ma Kết.

Mà thôi. Coi như kiếp nạn thứ nhất của Thiên Yết tạm thời qua. Nhưng là KIẾP NẠN THỨ NHẤT trên con đường cầu hôn cô dâu tương lai thôi. Vấn đề thực sự ở chỗ người đang nơi xa kia – Bảo Bình.

Part 5:

Tại Nhật Bản, Bảo Bình vừa cúp điện thoại.

Coi bộ lần này được về phép thì cả nhà sum họp rồi. – Bạch Dương hào hứng nói. – Ăn cho nhanh rồi về.Cứ từ từ. – Bảo Bình búng tay. – Cho thêm một phần nữa ạ.

Phục vụ bàn mang ra thêm một suất cá nữa, để ở bàn Bảo Bình, nhưng mà Bảo Bình đẩy sang cho Bạch Dương. Nữ phục vụ nuốt nước bọt. Bên chỗ Bạch Dương đã có ba cái đĩa rồi, con gái con đứa ăn bạo vậy sao?

Bảo Bình ngước lên, bảo cảm ơn, nhưng với cặp mắt bén ngót, ý bảo nếu không có ý tốt thì đi ra ngoài ngay và luôn. Cô gái của anh thế nào, không đến phiên mọi người nói. Nữ phục vụ vội đi ra.

Cứ ăn đi.

Bảo Bình dịu dàng nói với Bạch Dương, còn sớt thêm cơm ở đĩa mình qua cho cô. Bạch Dương là vận động viên, khẩu phần ăn phải lớn hơn người thường. Cả tháng qua cô khổ cực tập luyện, dẫn dắt đội bóng đến tận vòng tứ kết, may mắn được vài ngày nghỉ ngơi, anh liền dốc hầu bao chiêu đãi.

Xong rồi. – Bạch Dương đặt chiếc đĩa trống lên chồng đĩa chiến tích của mình.

Bảo Bình đưa tay ra cho người yêu nắm, dắt tay cô đến quầy tính tiền rồi dẫn cô đến trung tâm mua sắm.

Lần này lấy tiền của mình nhé. – Bạch Dương nói trước, ánh mắt cương quyết.

Bảo Bình gật đầu:

Trừ đồ mua cho Bạch Dương, tôi sẽ không trả tiền cho cái gì hết.

Bạch Dương nhoẻn miệng cười, kéo tay Bảo Bình đi khắp các kệ hàng, mua hết cái này đến cái nọ để làm quà cho các bạn ở Việt Nam. Bạch Dương tỉ mỉ chọn lựa quà phù hợp với từng người một, cô còn mua quà thôi nôi cho con của Xử Nữ và ba đứa trẻ sắp chào đời nữa.

Trông hợp chưa này.

Bạch Dương ướm chiếc mũ lưỡi trai lên đầu Bảo Bình. Cô nghĩ chiếc mũ này sẽ hợp với Bảo Bình, hoa văn của nó toàn là công thức hoá học cách điệu cơ mà. Có lẽ vì thông minh nên đầu Bảo Bình khá to, trước khi thử, Bạch Dương đã nới chiếc mũ ở nấc rộng nhất.

Sao nãy giờ Bạch Dương cứ mua đồ cho mọi người vậy? Mua cho mình đi chứ. – Bảo Bình cau mày.Sao không mua?

Bạch Dương nháy mắt, cầm tay Bảo Bình dắt đi qua gian hàng thể thao. Cô mua giày, vớ và thuốc. Tất cả đều nhằm mục đích chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới nên ánh mắt của Bạch Dương vô cùng nghiêm túc. Với sự xúi giục của Bảo Bình, giỏ hàng Bạch Dương mua cho bản thân cũng cao như chồng quà cho các bạn.

Here's your bill. – Người bán hàng đưa hoá đơn cho Bảo Bình.

Cặp đôi nhìn con số trên hoá đơn, cười nhạt, rút tiền trả ngay. Thực ra nếu Xử Nữ có mặt ở đây, tai hai người giờ đã nát bấy rồi. Tiêu pha kinh khủng khiếp!

Cặp đôi đi ra nhà xe, chuẩn bị về khách sạn, bỗng nhiên Bảo Bình giật mình, bảo cần mua thêm ít đồ. Bạch Dương không biết đó là gì, chỉ thấy người đi lấy xe một lượt với cô nhìn Bảo Bình bằng cặp mắt quái dị. Chuyện đó với Bạch Dương là thường nhật rồi, cô gọi Bảo Bình nhanh lên xe rồi lái xe về khách sạn.

Vào phòng rồi, chốt chặt cửa, Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương, đưa cho cô một gói đồ:

Thử cho tôi xem nào.

Bạch Dương lật đi lật lại gói đồ, thấy nó có tên của một cửa hàng thời trang trong khu mua sắm. Bạch Dương mở ra, phụt cười:

Đúng là quên khuấy mất.

Bạch Dương mân mê bộ nội y (vâng, 100% nghĩa đen là mặt hàng kinh doanh của Victoria Secret) mà Bảo Bình mua cho cô. Nó là nội y chuyên dụng cho các vận động viên, mặc vào sẽ không cảm thấy bị gò bó, cũng không có bộ khung khó chịu, dễ gây tổn thương vùng ngực. Đêm qua anh "tâm sự" với Bạch Dương, thấy có mấy vết xước vùng ngực, hôm nay liền đi mua.

Mặc vào tôi xem nào.

Bạch Dương thoải mái cởi áo, thử nội y trước mặt Bảo Bình. Sau cái đêm "ăn cơm trước kẻng" ấy, giờ đôi bên nhìn cơ thể nhau chả còn ngại ngùng gì nữa. Xử Nữ cứ sợ nam nữ mới lớn, được "biết nhau" hết rồi sẽ đâm ra chán, nhưng điều lo lắng ấy đã thừa thãi với hai người này, khi càng "nhìn nhau", họ lại càng nghiện nhau hơn ấy chứ. Bây giờ số ngày hẹn hò của hai trẻ còn tăng lên gấp đôi, thậm chí cấp ba so với thời còn đi học.

Đột nhiên, điện thoại của Bảo Bình reng lên, là Thiên Yết gọi.

Chuyện gì? – Trước giờ Bảo Bình không hay giữ phép lịch sự với người của bộ Ba, có gì cứ nói thẳng.Tôi sắp tổ chức một sự kiện quan trọng, tôi nghe Kim Ngưu nói cậu có một cái bậc thang nhạc, tôi có thể mượn cái bậc thang nhạc của cậu không?

Lúc đó, Bạch Dương đã thử xong bộ nội y mới, xoay một vòng cho Bảo Bình xem. Bảo Bình kêu cô lại gần, khám nghiệm coi bộ nội y này có để lại vết xước nào trên ngực người yêu không, không có gì hết, anh rất vừa ý. Anh nghĩ lại chuyện Thiên Yết nhờ vả hồi nãy, thấy anh bạn đuôi độc kia nói chuyện rất lịch sự, định bụng sẽ đồng ý.

Nhưng mà...

Bạch Dương đang ở chỗ cậu à?Tôi hơi say, để tôi nghĩ lại đã. – Bảo Bình thô lỗ cúp máy.

Part 6:

Tiếng "cạch" chát ngầm do người ở bên kia đầu dây gây ra làm tai Thiên Yết nhức nhối. Anh tự ngẫm lại xem nãy giờ mình có nói câu gì quá phận không. Hình như là hoàn toàn không, đến cả cái câu hỏi thăm Bạch Dương, dù anh đang khó chịu với đôi B&B ăn cơm trước kẻng, nhưng giọng điệu vẫn bình thường cơ mà.

Sao rồi? – Kim Ngưu hỏi.Cúp máy rồi. – Thiên Yết nghiến răng. – Bảo là sẽ suy nghĩ nhưng tám mươi phần trăm là từ chối.Quan hệ của hai người vẫn tệ thế nhỉ.

Một câu nói của Kim Ngưu khiến Thiên Yết thông suốt mọi điều. Chẳng cần phạm lỗi gì cả, Bảo Bình có thành kiến với anh sẵn thì việc gì cũng thành lỗi. Cũng phải, lối sống của hai người khác hẳn nhau, quan niệm sống cũng khác nhau, chỉ có cái thô lỗ cho người mình không có cảm tình là y hệt nhau.

Sau khi Song Tử với Thiên Bình đi rồi, Thiên Yết đến chỗ Kim Ngưu bàn bạc với nhau một lần nữa, anh nói rõ luôn kế hoạch cầu hôn Cự Giải. Anh muốn học theo Ngô vương sủng ái Tây Thi, mượn một dàn nhạc hoành tráng cùng hoa và ngọc, kêu mỗi bước Cự Giải đi sẽ gảy một nốt nhạc. Không ngờ Kim Ngưu nói Bảo Bình sắp ra lò một sản phẩm là bậc thang cảm ứng, chỉ cần bước lên đó, nhạc sẽ tự động phát ra, mỗi bậc có một giai âm khác nhau, là tất cả những gì Thiên Yết đang cần. Cái bậc thang ấy đã được vận chuyển về đây rồi, chuẩn bị lắp ghép để Bạch Dương chơi ngoài vườn, có thể dùng để lắp ghép cho Cự Giải nếu Bảo Bình đồng ý.

Thực ra cái này tôi cũng có phần mà. – Thiên Yết càu nhàu.

Hôm đó anh đi ra ngoài thư viện tìm ý tưởng để cầu hôn Cự Giải, tình cờ chạm mặt Bảo Bình đang bí ý tưởng. Bảo Bình đọc phần truyện về Ngô vương Phù Sai, thế là bắt tay làm cầu thang nhạc luôn. Nhìn bản thiết kế, anh cũng nhận ra là mấy cái hoa văn trên đó mô phỏng từ bìa minh hoạ sách của anh mà.

Thôi khỏi cũng được. – Thiên Yết không nghĩ là anh sẽ thất bại trong việc cầu hôn nếu không có cái bậc thang ấy.Thiên Yết à, thử một lần nói chuyện riêng với Bảo Bình đi. – Kim Ngưu nói. – Cho đến bây giờ hai người chưa bao giờ ở riêng với nhau dù chỉ một lần.Đến Hội trưởng còn không giải quyết được thì cậu đừng nói nữa.

Hồi cấp 3, mọi người có mờ mắt mới không nhận ra mối quan hệ giữa Thiên Yết và Bảo Bình có vấn đề, không phải kiểu cãi nhau đến gầm trời lở đất, nhưng không nói chuyện với nhau được. Sư Tử và Ma Kết tìm cách nhốt hai người vào một phòng, song xem qua màn hình thấy ai làm việc nấy, chả thèm nói chuyện với nhau lấy một câu. Đến giờ hai ông bạn này vẫn vậy.

Nói chuyện với nhau đi. – Kim Ngưu càu nhàu. – Mình bảo đảm không có cái dàn nhạc nào chịu được sự khắt khe của bạn đâu, mà ngày bạn hẹn Cự Giải sát nách đây rồi. Bạn không muốn nó hoàn hảo hả?

Thiên Yết sững sờ. Nhìn Kim Ngưu kìa. Giờ cô chỉ khác Xử Nữ mỗi khuôn mặt với cái bụng thôi đấy. Sắp làm mẹ rồi có khác.

Đi nói chuyện với Bảo Bình đi. – Kim Ngưu nói. – Dàn xếp với một người còn chưa xong thì sau này dạy con kiểu gì.Con của mình bảo đảm không quái dị như người đó. – Thiên Yết dám nói vậy, anh ngẫm lại, thấy mình chưa ăn ở ác đức để có đứa con như thế. – Chỉ sợ ngoài nhà...

Thiên Yết nói đến đây, tự nhiên rùng mình. Anh có đang nói điềm gở không vậy hả? Nhưng mà... với cái Hội Học sinh xúi quẩy này thì việc gì cũng có thể xảy ra. Anh có thể cương quyết nhưng mà Cự Giải...

Kim Ngưu nhìn chuyển biến trên gương mặt của Thiên Yết, thấy y như nồi súp ấy. Trước hết là nước lăn tăn, xong rồi sôi ùng ục, cuối cùng thì trào bọt. Cô nghĩ mình nên giúp Thiên Yết tắt lửa.

Nói chuyện với nhau đi. – Kim Ngưu đã bấm số của Bảo Bình rồi.

Thiên Yết thở dài, nhận máy điện thoại.

Cậu đã bớt say chưa? Chúng ta nói tiếp đi, được không?

Ở bên kia đầu dây, Bảo Bình rùng mình. Cái thái độ lịch sự quá mức cần thiết này là sao đây? Thấy còn đáng sợ hơn hồi nãy nữa. Bảo Bình quay qua nhìn Bạch Dương, đẩy nghi vấn, nhưng cô cừu chỉ cười, bảo không sao đâu. Bảo Bình tin vào cô, tiếp tục nói chuyện:

Về cái bậc thang âm nhạc ấy. Thực ra trước đó tôi định để dành nó cho Bạch Dương chơi đã rồi mới cho bên ấy mượn. – Bảo Bình nói. – Bạch Dương nói có thể đưa cho bên ấy dùng lần đầu tiên, dù sao Bạch Dương cũng phải giữ sức để thi đấu, không tiện nhảy múa.

Bảo Bình nhìn qua Bạch Dương, thấy cô cừu cười khờ. Cô biết anh rất khó chịu vì phải nhường quyền lợi sử dụng phát minh mới lần đầu tiên cho Thiên Yết. Nhưng mà đây là cơ hội để hai người thân với nhau hơn. Lỡ như sau này... cái này Bạch Dương không nghĩ tới nhưng Song Ngư vẫn thường viện dẫn ra. Vả lại Bạch Dương cũng thân với Thiên Yết, cô muốn hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Tôi có thể cho mượn, không cần tính chi phí. – Bảo Bình cố giữ giọng bình tĩnh. – Nhưng có hai yêu cầu.Chuyện gì?Vì đây là phiên bản đầu tiên nên tôi sẽ đích thân lắp ráp và tôi muốn quay một đoạn băng để theo dõi để cải tiến. Chỉ quay cái cầu thang thôi, bên ấy muốn làm gì, tôi không quan tâm.

Lời hứa của Bảo Bình làm Thiên Yết vững dạ rất nhiều, nhưng cũng thấy có chút bị xúc phạm. Anh làm gì cũng không quan tâm á? Chỉ lần này thôi. Thiên Yết hứa sau này sẽ cố gắng cách xa gia đình ấy càng xa càng tốt.

Thế nhưng, vào 25 năm sau...

Kết hôn? – Thiên Yết muốn nổ cả hai tròng mắt.Con yêu em ấy, xin chú cho con được cưới em ấy!

Vũ Tiên nắm chặt tay Thiên Hạc dứt dạc không buông. Thiên Hạc cũng đan tay với cậu trai trẻ, dù không dám nhìn mặt cha mẹ nhưng đôi môi mím chặt kia đã biểu lộ rõ quyết tâm rồi.

Cha... – Thiên Hạc khẽ khàng. – Cha thương con...cha thương cháu ngoại cha đi.

Part 7:

Vì có sự tin tưởng dành cho Bảo Bình, Thiên Yết nhận lời thực hiện cuộc trao đổi. Như vậy là Bảo Bình giao bậc thang nhạc mới toanh cho Thiên Yết, không tính chi phí thuê hay công lắp ghép và Thiên Yết sẽ quay một đoạn băng đánh giá hoạt động của nó. Hai người hẹn gặp nhau vào Chủ nhật tuần này, vào lúc bốn giờ sáng.

Thiên Yết nghe cái giờ hẹn mà quặn ruột. Lần nữa anh phải công nhận Bảo Bình là một người không hề bình thường. Nhưng không còn giờ nào nữa, vì bốn giờ sáng cặp đôi B&B lại lên máy bay sang Nhật, Bảo Bình dứt dạc như vậy, Thiên Yết không còn cách nào khác là chấp nhận, tự nhủ lòng dù sao anh cũng phải tới nhà hàng sớm để xem xét cách bố trí.

Ngày định mệnh trong đời Thiên Yết chầm chậm tìm đến. Anh nai nịt gọn gàng, vỗ mặt cho tỉnh rồi lái xe đến nhà hàng của Kim Ngưu. Trên đường đi, đầu Thiên Yết căng như dây đàn. Làm việc với Bảo Bình không khó nhưng nói chuyện và nhìn mặt Bảo Bình thì rất khó với anh.

Khi Thiên Yết đến nơi, nhà hàng đóng cửa kín mít, anh gọi điện thoại kêu Bảo Bình ra nhưng bên kia không nhấc máy, anh thử gõ cửa nhưng lại thôi. Ngó đồng hồ trên tay, thấy còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, Thiên Yết bấm bụng đứng chờ ngoài cửa. Đúng bốn giờ, Bảo Bình đích thân mở cửa mời Thiên Yết vào nói chuyện.

Đúng là khoa học. – Thiên Yết thấy người mở cửa không chệch một giây.

Bên trong ngoài thức ăn và Bạch Dương, Thiên Yết không phát hiện ra điều bất thường nào khác. Anh híp mắt, cố quan sát. Anh không tin Bảo Bình thuê cả khu nhà hàng này chỉ để cho Bạch Dương ăn tối. Có khoảng ba mươi cái thùng lớn dựng ở cuối dãy phòng, coi bộ Bảo Bình vừa bày biện rất nhiều thứ cho Bạch Dương xong rồi cất hết vào đấy.

Cậu nhìn gì vậy? – Bảo Bình hỏi.Cầu thang đâu?Đều ở trong đấy.

Bảo Bình vỗ tay một cái, mấy cái thùng ấy tự động bật mở, lộ ra những chiếc kệ đẹp mang hơn trăm miếng ghép với hình dáng của miếng gạch men.

Đây ư?

Bảo Bình lấy một miếng gạch ra, đưa cho Thiên Yết xem. Thiên Yết lật đi lật lại nhiều lần, thấy nó y như miếng gạch bình thường. Thanh âm vang lên rất trong, lại tạo được âm điệu như nốt nhạc.

Ghép các viên gạch đó vào mới thành bậc thang nhạc. – Bạch Dương nói. – Lần này Bảo Bình không có để đồ điện tử vào.

Thiên Yết khá ngạc nhiên. Bảo Bình được mệnh danh là vua phát minh của đồ điện tử, lần này lại không tận dụng nó mà quyết định để phát minh đi theo hướng thủ công. Vậy mà vẫn thành công mới lạ!

Đưa bản thiết kế đây, để tôi ghép bậc thang.

Thiên Yết đưa bản thiết kế cho Bảo Bình. Anh mất hết một đêm để hoàn thành nó. Bảo Bình đã xem bản phác thảo qua mạng trước đó rồi, giờ xem lại vẫn thấy vừa lòng, nó chi tiết và hoa mỹ đến đáng sợ, không hoàn mỹ như Xử Nữ nhưng từng nét trên giấy đều không thừa, xoá bớt nét nào đều làm nó xấu đi.

Bảo Bình cho người máy chỉ huy quét toàn bộ bản thiết kế, đối chiếu lại lần nữa với bản thiết kế được ghi trong bộ nhớ. Khi người máy bật đèn xanh, cho biết hai bản thiết kế trùng khớp với nhau, Bảo Bình gắn nó với dàn lắp ghép tự động. Bộ máy chỉ huy phát tín hiệu, ra lệnh cho máy lắp ghép các bậc thang.

Quy trình này sẽ hoàn tất trong một giờ. Lại đây.

Bảo Bình kéo Thiên Yết ra bàn giữa, đưa anh một tập sách dày hai trăm trang và một quyển tập mỏng mười trang. Đó là hai quyển lưu ý sử dụng, một tập chi tiết, một tập giản lược. Bảo Bình dặn Thiên Yết đọc hết tập giản lược và mở tập chi tiết ra tuỳ phần nào anh muốn phát triển thêm.

Được rồi. – Thiên Yết giữ lấy hai tập sách. – Vậy cậu lắp máy quay ở đâu?Chân cầu thang, tôi chỉ cần xem cái bậc thang hoạt động thế nào.

Bảo Bình sợ Thiên Yết không tin, mở luôn máy tính theo dõi liên kết với tất cả các máy quay anh đã lắp trong nhà hàng. Tất cả các góc quay đều chỉ nhắm vào bậc thang nhạc, đến tay vịn cầu thang còn không thấy chứ nói gì mặt người.

Giữ cẩn thận, tuần sau tôi sẽ lấy nó về nhà. – Bảo Bình bắt lấy cổ tay của Thiên Yết, hơi siết lấy. Mắt anh hơi ngưng thần một lúc trước hình ảnh Thiên Yết chăm chú nhìn từng viên gạch được lắp ghép, mỗi lần người máy suýt ghép hỏng là một lần anh hít hà. – Thiên Yết, chúc thành công.

Thiên Yết cảm thấy cổ tay cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình trực tiếp gọi tên anh khi nói chuyện và nói câu chúc thành công. Trước đây, dù là ngày thi, Bảo Bình cũng không tỏ thái độ này.

Tại sao?

Bảo Bình nhíu mày, lập tức thả tay Thiên Yết ra. Nên làm gì khi lòng tốt vô vụ lợi bị người khác nghi ngờ? Bảo Bình nhìn qua Bạch Dương, chờ gợi ý. Bạch Dương huýt sáo, nháy nháy mắt với Thiên Yết.

Thiên Yết giật mình, vội hắng giọng, quay mặt đi:

Cảm ơn cậu, Bảo Bình. Mình thực sự cảm ơn cậu.

Part 8:

Cự Giải mở tung hai cánh cửa tủ quần áo của mình ra, nhìn một lượt tất cả những bộ trang phục mình đang có. Hôm nay là ngày thực sự rất quan trọng với cô và Thiên Yết. Cự Giải biết anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, cô chỉ việc là một quý phu nhân, đi theo anh và tận hưởng trọn vẹn. Vì vậy Cự Giải nhất định phải là một quý phu nhân xinh đẹp trong đêm nay.

Cự Giải tự soi mình trong gương, tự đánh giá ngoại hình trời cho mình. Cô có vóc dáng khá tròn trịa, nước da hơi sậm màu so với các bạn gái trong nhóm và hiện tại đang là người thấp thước nhất của Hội, Thiên Yết lại sở hữu chiều cao khá ổn, mỗi lần sóng vai bên nhau, cô chỉ đứng tới ngực anh. Cô tự hỏi mình có nên nghe theo lời khuyên của Xử Nữ là nên mặc váy ngắn để giúp cô trông cao lên, nhưng Thiên Yết sẽ không thích.

Thôi vậy.

Bàn tay của Cự Giải bỏ qua chiếc váy màu trắng ngắn đến đầu gối mà Xử Nữ đã tặng cô vào ngày sinh nhật và tìm đến những bộ váy dài kín đáo hơn. Cô chọn bộ áo váy dài gần chấm gót, khoác một tấm lụa, mô phỏng như sari ở Ấn Độ. Lần này Cự Giải hoàn toàn nghe theo lời khuyên từ Xử Nữ là chọn trang phục có màu sắc thanh nhã để hoà hợp với màu da hơi sậm của cô, và Cự Giải chọn màu ngọc trai cùng đôi giày cao gót màu vàng nhạt.

Chọn phải anh, em đã vất vả rồi. – Một giọng nói dịu dàng thoáng qua bên tai Cự Giải.

Cự Giải rùng mình, quay ra đằng sau. Gió hất tấm rèm lên, để lộ một bóng lưng đang tựa ngoài cửa sổ, cô nhìn chuyển động, liền biết đấy là ai. Cự Giải run rẩy, vội nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn cách giờ hẹn mười lăm phút.

Sao anh lại đến đây?Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh muốn kẻ mày cho em. Nhanh đi em, anh đang nóng lòng đây.

Mỗi lần Thiên Yết mở lời, Cự Giải cứ như bị thôi miên. Cô vội vội vàng vàng thay nhanh trang phục, vuốt lại mái tóc rồi chạy đến cửa sổ. Cô không nhanh chóng mở cửa sổ mà chỉ vén rèm trước. Cô thấy lưng của Thiên Yết. Hôm nay anh khoác áo màu đen tuyền, tóc được vuốt keo, tỉ mỉ đến từng nếp nhỏ. Tim Cự Giải như muốn bật tung lồng ngực để nhảy ra ngoài. Cô nhẹ nhàng gõ cửa sổ ba cái.

Anh vào đi. – Cự Giải mở cửa sổ.

Thiên Yết chào người yêu bằng một nụ hôn nồng cháy rồi anh nắm tay cô, trèo vào phòng qua cửa sổ.

Hôm nay trông em đẹp quá.

Thiên Yết mân mê bộ trang phục bằng lụa mà người yêu đang khoác trên người. Anh biết, Cự Giải ăn mặc thế này là vì anh. Cô chính là báu vật quý giá nhất mà trời cao đã tặng cho anh.

Lại đây.

Thiên Yết dẫn Cự Giải đến bàn trang điểm, ấn hai vai cô, bảo ngồi yên. Anh cầm cây viết chì lên, nhẹ nhàng kẻ mày cho Cự Giải. Bắt đầu từ hôm nay, anh muốn mình là người trang điểm cho cô vào mỗi ngày.

Cự Giải rất yên tâm giao diện mạo của mình cho Thiên Yết xử lý. Tuy anh là đàn ông Á Đông chuẩn mực, không đời nào động vào phấn son, nhưng hoa tay của anh đủ mười ngón, anh vẽ rất đẹp và anh mang cô làm tác phẩm để đời của mình. Thiên Yết biết người yêu của mình có nước da khá sậm nhưng được đôi mắt to, có hàng mi dày và nét chân mày đậm, anh dùng màu sắc của phấn son lấp bớt khuyết điểm và tôn lên ưu điểm cho cô. Khi Thiên Yết kêu người yêu mở mắt bằng một nụ hôn trên vai.

Được rồi em.

Cự Giải nhìn mình trong gương, ngượng ngùng cúi đầu. Dường như cô đã mang một diện mạo khác qua bàn tay của Thiên Yết, cũng như bản thân cô đã trở thành một con người khác khi yêu Thiên Yết. Cách Thiên Yết yêu cô cứ như là trang điểm, cho mọi người thấy cái tốt của cô và che đi khuyết điểm giúp cô.

Đi thôi em.

Thiên Yết đỡ Cự Giải đi trên đôi giày cao, đường đường chính chính từ phòng cô ra ngoài đường. Bố mẹ của Cự Giải đương nhiên đã cho phép anh vào đây, khi họ nhìn thấy anh, đều nở nụ cười, thật lòng hay miễn cưỡng thì cũng được coi như chấp nhận đi. Thiên Yết nắm chặt tay Cự Giải, đỡ cô lên chiếc xe cổ, đích thân anh cầm lái, đưa cả hai đến nhà hàng mà anh đã đặt sẵn.

Từ trong xe, Cự Giải cảm nhận sự khác biệt của nhà hàng so với thường ngày. Dù nó vẫn lộng lẫy như vậy, lấy ánh đèn sáng màu trăng làm sơn vào ban đêm, hoa quỳnh vẫn nở trên khung cửa sổ ba mươi sáu căn phòng. Nhưng sao Cự Giải thấy khu nhà hàng đặc biệt yên lặng, khi Thiên Yết dẫn cô đi vào, hai người bảo vệ đứng gác cửa dùng ánh mặt lạ lùng để nhìn hai người.

Anh à... – Cự Giải ôm chặt cánh tay Thiên Yết. – Có gì sao?Đừng lo. – Thiên Yết hôn lên đỉnh đầu cô. – Mọi việc đều nằm trong tầm tay của anh.

Thiên Yết vòng tay ôm eo Cự Giải, dẫn cô đi vào thang máy, bấm lên lầu ba. Lầu ba chính là nơi đặc biệt nhất của cả khu nhà hàng, nó được sắp xếp như một hệ thống cầu thang, tại mỗi bậc thang kê một bàn, cứ lên đến cuối cầu thang là sàn khiêu vũ với dàn hợp xướng nổi tiếng. Những cách tân đặc biệt ấy là điểm cuốn hút vô số khách ghé đến. Nhưng ngày hôm nay tầng ba vắng khách, chỉ có hai người là khách, chỗ mà đáng lý ra là sàn khiêu vũ chung lại đặt bàn ăn, tranh vẽ lồng trong khung mạ vàng xuất hiện nhiều hơn thường lệ.

Anh...Đi lên đó nào.

Cự Giải run run, vịn chặt tay Thiên Yết, bước lên bậc cầu thang. Một âm thanh thánh thót vang lên, nghe như khánh ngọc.

Câu chuyện thứ mười:

Part 9:

Cách đây hai năm, Thiên Yết giúp cha mình phần kịch bản cổ trang về vua Lê Tương Dực và hoàng hậu Khâm Đức, hiện tại phim đang trong thời gian hoàn thiện. Phim có hơi hư cấu chi tiết về mối tình giữa nhà vua và hoàng hậu, bảo rằng ông vì quá yêu hoàng hậu của mình mà xây Cửu Trùng đài. Vốn là đàn ông Á Đông điển hình, lấy đại cuộc làm trọng nên Thiên Yết vô cùng căm ghét cuộc tình này, đã viết sẵn một sớ dài phê bình, lưu trong máy, chờ phim lên sóng là đăng ngay.

Nhưng hiện tại, Thiên Yết nghĩ anh sẽ phải sửa lại cái bài ấy. Bản thân anh cũng đang đốt tiền vì người đẹp đây, toàn bộ bữa tiệc xa hoa này đều để đổi lấy một nụ cười của cô bạn gái anh yêu nhất và trong lòng anh chả có chút hối hận nào. Dâng hiến là điều cơ bản khi yêu mà.

Cự Giải nương theo Thiên Yết mà bước, mỗi bước bây giờ lại nghe nhiều hơn một âm, nó tố cáo đôi chân cô đang run rẩy, gián tiếp tiết lộ trái tim cô đang đập loạn nhịp. Thiên Yết mỉm cười, thì thầm bên tai cô:

Em có cần anh bế không?

Cự Giải biết giọng anh như đùa nhưng thật ra anh chả muốn đùa, anh sẵn sàng bế cô nếu cô gật đầu.

Không sao đâu anh, em đi được mà. – Mặc dù Cự Giải thích được anh bế lắm nhưng cô muốn để dành cho khoảnh khắc chỉ có hai người thôi.

Hai người đi hết những bậc thang, qua những cung bậc trầm bổng để đến với chiếc bàn ở trên cùng. Chiếc bàn ấy vốn dành cho các cặp đôi, bề rộng của nó nhỏ hơn so với những chiếc bàn bình thường để thực khách có thể dễ dàng thân thiết với người yêu, mặt bàn sáng loáng, phủ lên ấy là một chiếc khăn nhung màu đỏ sang trọng, thắp nến ở hai đầu bàn.

Thiên Yết kéo ghế cho Cự Giải ngồi. Anh bấm chuông gọi phục vụ đến. Không như bình thường là phục vụ sẽ đưa thực đơn cho hai người chọn, khi họ đến là trên tay đã có những khay thức ăn rồi. Thiên Yết tự tin mình chọn thực đơn đúng với sở thích người yêu.

Cự Giải vô cùng ấn tượng trước thực đơn Thiên Yết dành cho mình. Tất cả các thành phần lẫn cách chế biến đều theo sở thích của cô. Nhìn đĩa salad trước mặt Cự Giải kìa, theo như bình thường thì Kim Ngưu sẽ không cho bột cà ri hay hạt dẻ vào, nhưng vì Cự Giải, Thiên Yết dặn riêng nhà bếp làm vậy.

Thiên Yết trông gương mặt hạnh phúc của Cự Giải như vậy, lấy làm vừa lòng. Anh và cô yêu nhau đã lâu như vậy, nếu không rành rẽ khẩu vị người yêu thì vứt đi cho rồi. Anh lại bấm chuông một lần nữa.

Từ trên trần nhà, những cánh hoa hồng lả tả bay xuống. Các cánh hoa như kết thành tấm màn ngăn cách nơi đây với thế giới xung quanh. Dàn giao hưởng của nhà hàng đứng bên ngoài "màn hoa", bắt đầu chơi nhạc, một sáng tác của Thiên Yết mà Cự Giải yêu thích nhất.

Thật tuyệt.

Cự Giải chỉ nghe bản nhạc này qua tiếng sáo của Thiên Yết thôi, hôm nay lại được nghe cả giao hưởng, có sáo, dương cầm, vĩ cầm, đặc biệt là tiếng đệm nhạc như gõ khánh ngọc khi có một cánh hoa chạm vào bậc thang nhạc. Đây cũng là điều bất ngờ đối với Thiên Yết, bậc thang nhạc của Bảo Bình quá nhạy, khiến kế hoạch anh lập ra suôn sẻ hơn nhiều.

Thật tuyệt. – Cự Giải quả thực không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này.Tuyệt về cái gì?Không gian, thức ăn, những bài nhạc, cái bậc thang...Em biết điều gì tuyệt vời nhất lúc này không? – Thiên Yết nhìn người yêu với ánh mắt thật dịu dàng. – Chính là em. Hôm nay em thật xinh đẹp.

Cự Giải đỏ mặt, cúi đầu:

Anh đừng trêu em.Anh chỉ nói sự thật. – Thiên Yết mở chai rượu, rót cho cả hai.

Trong mắt Thiên Yết, chẳng ai xinh đẹp qua Cự Giải cả, dù cô cười hay khóc, thậm chí là cau mày, anh vẫn thấy đẹp. Anh hứa với lòng sẽ giữ cho gương mặt cô như thế này mãi trong phần đời còn lại của mình, phải làm cô lúc nào cũng phải xinh đẹp và thật hạnh phúc.

Cự Giải này.

Thiên Yết đột nhiên cho tay vào túi áo, tim Cự Giải đập thình thịch. Anh lấy ra chiếc khăn tay, lau vết sốt trên mép cô. Cự Giải ngượng đến chín mặt.

Em xin lỗi.Em đang chờ điều gì? – Thiên Yết hơi nghiêng đầu, mỉm cười gian xảo.

Cự Giải cúi gằm đầu. Anh biết cô không có mặt dày để nói lên nỗi mong chờ trong lòng mà. Cự Giải im thin thít, chụp lấy ly rượu uống một ngụm. Thiên Yết bật cười, nghĩ thầm may mà anh đặt rượu nhẹ, không thì cô đã gục tại chỗ trước khi màn chính bắt đầu.

Anh lúc nào cũng bắt nạt em. – Cự Giải lầm bầm.Thôi, anh xin lỗi, không đùa em nữa. – Thiên Yết ngọt ngào nói. Anh biết mình xấu tính thật, may mắn thay, trời cho anh cô bạn gái đủ kiên nhẫn để chấp nhận nó.Sang Nhật với anh, rồi ở với anh cả đời vậy... anh có bắt nạt em không?

Thiên Yết nghiêm túc trả lời:

Anh khó mà bỏ cái tính xấu ấy. – Bản thân anh ra sao, anh biết. – Nhưng khi nào em giận thật thì cứ nói cho anh biết, đừng có giữ trong lòng.Em chỉ sợ anh mới người là người giận mà giữ trong lòng thôi, cứ như con trai ngọc vậy.

Thiên Yết bật cười:

Anh tin em đủ sức để cạy mở lòng anh ra.

Tự dưng Cự Giải bị cuốn vào cuộc trò chuyện, làm cô quên mất mục đích chính của cuộc hẹn hò này. Thiên Yết hướng cô đến cuộc sống ở Nhật của hai người trong tương lai, một điều quan trọng hơn cả. Cầu hôn ấy, tạo sự bất ngờ cho đối phương vẫn tốt hơn, bây giờ Cự Giải buông lỏng phòng vệ, Thiên Yết mới chịu lấy cái hộp ra.

Cự Giải à, làm vợ anh nhé.

P/s: Quan ngại cực kỳ với đấng ông chồng máu S thế này, quá nể với độ chịu đựng của Cự Giải, phải là cô Mèo hay là cô Cừu là chỗ này đã thành chiến trường rồi.

Câu chuyện thứ mười:

Part 10:

Trong không gian vô cùng lãng mạn này, có chiếc màn kết từ những cánh hoa hồng bay lả tả, tiếng nhạc trữ tình đệm vào âm thanh đôi tim đập chung một nhịp, dưới ánh nến lung linh, Thiên Yết nhẹ nhàng lấy ra chiếc hộp gỗ gia truyền, bật mở. Chiếc nhẫn chạm hình uyên ương đã phải chờ gặp chủ nó từ rất lâu rồi, nên sáng loá lạ thường khi anh nâng bàn tay nõn nà của người yêu, dịu dàng ngỏ lời cầu hôn:

Cự Giải à, làm vợ anh nhé.Vâng. – Cự Giải khẽ khàng đáp.

Ngoài đồng ý, Cự Giải còn có thể nói gì nữa đây? Gia đình hai bên đã gặp nhau từ sớm, ấn định ngày cưới rồi mà. Nhưng mà trông chiếc nhẫn ấy đang được đeo vào ngón áp út của mình khoảnh khắc chỉ có hai người, mắt Cự Giải long lanh ánh nước, cô cố làm bản thân không phải bật khóc trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Thực sự Thiên Yết không cần phải làm vậy, nhưng vì nghĩ cho Cự Giải mà hao tâm tổn sức đến như thế.

Thiên Yết hôn lên bàn tay Cự Giải, điều anh yêu nhất. Kể từ thời khắc này, nó hoàn toàn thuộc về anh, chỉ có anh mới được nó ôm chặt, âu yếm, anh tuyệt đối sẽ không buông bỏ đôi tay này.

Nửa đời còn lại của anh đều dành hết cho em, anh xin hứa.

Cự Giải cuối cùng cũng chẳng kiềm được nước mắt của mình mà bật khóc vì quá hạnh phúc. Thiên Yết càng nắm chặt tay cô hơn nữa. Anh biết, quen anh, cô gặp thiệt thòi rất nhiều, anh chẳng biết nhường nhịn hay dẹp bỏ lòng tự trọng của mình vì đối phương, nhìn xem, anh cầu hôn mà chẳng quỳ gối trước người đẹp, anh chỉ có thể biểu lộ tình yêu của mình bằng cách yêu cô nhiều hơn, bảo vệ cô suốt nửa phần đời còn lại của mình.

Cảm ơn em đã nhận lời làm vợ anh.

Cự Giải nhoẻn miệng cười:

Em không làm vợ anh, em làm vợ ai bây giờ?Em nói đúng.

Thiên Yết dắt tay Cự Giải đi ra sảnh chính, hiển nhiên là mời cô nhảy. Anh luôn cảm thấy tiếc khi đêm Halloween định mệnh đó không thể cùng khiêu vũ với Cự Giải nên cứ mỗi năm lại tìm dịp đưa cô đi khiêu vũ một lần. Sàn khiêu vũ cũng được làm từ gạch ốp cho bậc thang nhạc, mỗi lần hai người chạm bước thì tiếng nhạc sẽ vang lên.

Em theo anh nhé. – Thiên Yết ôm eo Cự Giải.Vâng.

Thiên Yết dẫn Cự Giải đi từng bước, Cự Giải cứ nương theo ấy, cô biết anh sẽ dẫn cô đến những vị trí chính xác để phát ra những nốt nhạc cả hai đều mong muốn. Cự Giải tin tưởng chàng trai này, tin rằng anh sẽ đưa cô đến bến bờ hạnh phúc. Cự Giải nhón chân lên, Thiên Yết nhanh chóng bắt được tín hiệu, cúi đầu xuống hôn cô.

Âm trầm và âm bổng của bậc thang nhạc luân phiên nhau vang lên.

Ghê quá!

Cặp đôi đang ở Nhật Bản buông ra lời nhận xét phũ phàng. Bạch Dương tháo ngay thiết bị nghe, vứt lên giường. Con người chỉ biết ôm trái bóng chạy trên sân như cô rất đỗi dị ứng với những màn sến sẩm thế này, mấy lần cô đã xộc khỏi rạp chiếu khi đi coi phim tình cảm với Song Ngư.

Đã bảo Bạch Dương đừng có nghe. – Bảo Bình vỗ vỗ đầu Bạch Dương, an ủi.

Bảo Bình biết thể nào cũng có mấy cái cảnh buồn nôn này nên chỉ yêu cầu thu tiếng kiểm tra bậc thang nhạc, vậy mà dàn thu âm nhạy quá, đoạn tâm sự của hai anh chị đằng kia vẫn lọt vào. Bảo Bình đành cắn răng chịu đựng.

Bồ đừng có nghe nữa. – Bạch Dương chèo kéo Bảo Bình nhưng anh vẫn bình chân như vại. – Sao bồ có thể thản nhiên như vầy nhỉ?Đừng để ý đến hai người đó là được.

Bạch Dương mím môi, lại đeo tai nghe, nhắm mắt định thần, cô cố thuyết phục bản thân chỉ nghe âm thanh phát ra từ bậc thang nhạc thôi, không để ý đến cái cặp đôi sến chảy nước kia. Bậc thang nhạc càng lúc càng to lên, tiếng trong như khánh ngọc, thánh thót như đàn.

Âm thanh hay thật đó. – Bạch Dương trầm trồ.Có một vài âm không rõ cho lắm. Nhưng tôi không biết là chỗ nào.Có gì để mình giúp bồ hỏi Song Ngư. – Bạch Dương ngây ngô dẫn lửa vào nhà Thiên Yết.

Bảo Bình cười, quàng tay qua vai Bạch Dương. Hai người cùng nghe bản nhạc phát ra từ bậc thang nhạc, cho đến khi âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, cho biết Thiên Yết đã mang Cự Giải rời khỏi nhà hàng.

Hết rồi. – Bảo Bình thở phào, yên tâm tắt máy, rùng mình rũ bỏ mấy cái gai ốc xuất hiện lúc phải nghe mấy đoạn sến sẩm của cặp đôi kia.Đi tắm thôi!

Bạch Dương vươn vai, kéo tay Bảo Bình vào phòng tắm. Hai người rất tự nhiên thoát y, nhảy vào bồn tắm đã ngập nước ấm từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com