Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám: NGỌC BÍCH ĐẠI DƯƠNG

Câu chuyện thứ tám: NGỌC BÍCH ĐẠI DƯƠNG

Part 1:

(Trong một ngoại truyện mình viết riêng cho Bạch Dương với Bảo Bình, đã đề cập đến chuyện hai người ăn cơm trước kẻng, mời các độc giả xem lại. Câu chuyện này tiếp nối đoạn truyện ngắn đó.)

Được rồi, biết rồi. Cứ bảo tụi nó ở đó luôn đi. Cúp máy đây!

Xử Nữ gác điện thoại, xoa thái dương cho cái đầu từ từ buông bỏ cơn tức giận cái cặp vô tổ chức Bạch Dương và Bảo Bình kia. Ăn cơm trước kẻng là tội tày đình rồi, đã vậy còn "làm việc" ngay trong phòng tân hôn của người ta, bị bắt tội còn trốn đi nữa. Mà Xử Nữ có lời khen hai đứa này nhanh trí mua gấp vé máy bay sang Ba Lan xin lỗi Sư Tử với Ma Kết rồi nhờ bên đó xin lỗi giùm.

Em à, tụi nhỏ đã xin lỗi cô dâu chú rể xong rồi, em tha cho tụi nó thì tha cho anh luôn đi. Uống ngụm sữa đi.

Xử Nữ hừ lạnh, liếc mắt qua đấng phu quân đang cầm ly sữa từ hồi còn bốc hơi nghi ngút giờ đã nguột ngắt, nhìn cô bằng đôi mắt cún con, nỉ non xin tha tội thả phạm nhân trốn sang nước ngoài. Cô cũng thương lắm, muốn xá cho, nhưng anh lại đi kéo bé Tiên Nữ vào cuộc, dạy con bé ra điều kiện phải tha cho bố mới chịu ăn cơm nên Xử Nữ cứ mặc kệ đó.

Em à...Có ai bắt anh pha đâu.

Xử Nữ thản nhiên mở máy tính xách tay làm việc. Thuỷ Bình cũng đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Cái bóng của anh hiện lên trên màn hình Xử Nữ, cô thở dài, nhấc ly sữa khỏi cái đĩa rồi kéo anh ngồi xuống với mình. Thuỷ Bình nhe răng cười, ôm chầm lấy vợ.

Được rồi mà em, cái gì cũng qua rồi. Bạch Dương với Bảo Bình cũng không phải kiểu yêu qua đường, anh nghe Bảo Bình nói nó nghiêm túc với Bạch Dương lắm, quyết tâm chỉ cưới con bé.

Xử Nữ bễu môi:

- Đàn ông các anh nói cưới là xong chuyện. Anh không biết trong lúc chờ cưới mà cứ tiếp tục như vậy, tai nạn thể nào cũng xảy ra. Rồi lại phải lựa chọn.Em yên tâm đi, Bảo Bình nó biết nghĩ lắm, nó xác định chờ Bạch Dương giải nghệ mới cưới, thì đã phòng bị sẵn rồi mà.

Xử Nữ nghe Thuỷ Bình nói bùi tai thật, nhưng không hề tin tưởng dù là một phân. Tuổi trẻ nông nổi, lại sung mãn, kiềm chế bản thân nó khó hơn lên trời nữa, nhất là đối với hai kẻ bất chấp Bạch Dương với Bảo Bình. Cứ hứa chỉ một lần hay là giữ gìn quen miệng là giữ được giới hạn à? Thế thì Hội Học sinh đã không phải đau đầu với cái thai của nữ sinh trường bên thời họ còn học cấp ba.

- Bảo Bình được em lo lắng như vậy, là cái phúc của nó. Nhưng nó đâu phải bé con nữa.Anh chê em phiền, như mẹ già chứ gì? – Xử Nữ gõ bàn phím rất mạnh tay.Đâu có. Phải nói là em mang quá nhiều việc đặt lên vai mình. – Thuỷ Bình tựa cằm vào vai cô. – Nghỉ ngơi một tí có mất gì đâu, mọi người chung quanh lại vui hơn.

Xử Nữ bễu môi, nhưng hai vai đã thả lỏng, tập trung làm việc. Cô mở thư mục các mẫu thiết kế nhẫn đính hôn ra, nhấp vào một tập tin, xem lại chiếc nhẫn đính hôn mình đã tỉ mỉ chỉnh sửa mấy tháng trời.

- Mình sắp phải gửi quà cưới cho ai nữa vậy em? – Thuỷ Bình biết thiết kế trang sức không phải sở trường của Xử Nữ, nhưng cô vẫn tỉ mỉ chỉnh sửa thành phẩm, chứng tỏ người đặt hàng rất thân thuộc với cô.Anh đoán xem? – Xử Nữ nhếch khoé môi.

Trong đầu Thuỷ Bình tự động loại Bạch Dương với Bảo Bình qua một bên. Kim Ngưu với Nhân Mã thì còn lâu mới tới giai đoạn đặt nhẫn. Song Tử với Thiên Bình còn việc học ở trước. Thiên Yết có nhẫn gia truyền rồi.

- Song Ngư?

Xử Nữ cười khúc khích, ngầm thừa nhận. Thuỷ Bình gật gù. Song Ngư đã đủ tuổi, hiện tại chuyển qua dòng nhạc thính phòng, không cần ngại về người hâm mộ nhiều nữa, Đoàn Đức Tâm thì đã gần ba mươi, rất thích hợp để kết hôn.

- Cậu ta chơi sộp nhỉ, đặt hàng chỗ em luôn. – Đồ được thiết kế riêng ở công ty Xử Nữ tuy giá mềm hơn các công ty kỳ cựu nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào, Thuỷ Bình rất ấn tượng bởi mức độ chịu chơi của Đoàn Đức Tâm.

Xử Nữ cười khúc khích, nhớ lại khoảnh khắc mấy tháng trước, thầy Đoàn Đức Tâm bí mật đến cô ty của cô, mặt như vừa phẫu thuật xong, nhăn nhúm giống quả táo tàu, đặt một cọc tiền lên bàn, đăng ký một chiếc nhẫn đính hôn.

- Thầy chắc chứ ạ?

- Ừ.

Chỉ cần khách hàng ký một chữ vào hợp đồng, Xử Nữ không ngần ngại thu lại hết. Nguồn sinh lợi mà.

- Tốt quá. Vậy mà em cứ tưởng mất lợi từ thầy chứ. – Xử Nữ cười nói. – Tại em nghe phong thanh là thầy đi chọn nhẫn đính hôn bên Hoa Kỳ.

Xử Nữ động đến nỗi đau của thầy, làm mặt thầy sa sầm. Tin đó không sai, để tạo ấn tượng đặc biệt trong sự kiện cầu hôn Song Ngư, thầy đã lặn lội đến những tiệm hoàn kim lớn ở Hoa Kỳ để chọn nhẫn, dự định sẽ ngỏ lời trong buổi tiệc sinh nhật của nàng, đơn giản vậy thôi. Vậy mà đùng một cái, Xử Nữ với Thuỷ Bình đính hôn trong biệt thự, ngày cưới thì được nhận con nuôi, thầy thấy lạc lõng vô cùng. Thầy muốn cho Song Ngư bằng bạn bằng bè.

- Làm tốt tốt vào giúp thầy nhé, thầy muốn khiến cô ấy hạnh phúc và hãnh diện khi khoe nhẫn với người khác."

Part 2:

Thầy Đoàn Đức Tâm ngồi yên lặng trong phòng khách nhà Song Tử. Tai thầy đút dây nghe, chân thầy rung theo nhịp. Nhìn thầy nhàn nhã vậy chứ trong lòng đang như bị mèo cào. Thầy trông Song Tử nãy giờ, nghe đến mười mấy bản giao hưởng mà nhân vật chính chưa ra, bảo là phải đi tẩy trang, tẩy trang mà mất cả giờ đồng hồ.

Thầy thấy giờ Song Tử quá ra dáng ngôi sao rồi. Một ngày nhận hai, ba show dẫn chương trình, tối mịt mới về, người thân đến chơi thì hạch sách bắt chờ tẩy trang. Biết sao được, Song Tử đang là ngôi sao sáng mà, mới dứt sữa đã nổi, vừa ra trường liền có 2, 3 chương trình săn đón. Đây là lẽ thường nhỉ.

Nói về điều này, tự dưng thầy thấy thương Song Ngư ghê gớm. Người yêu của thầy cũng nổi tiếng từ nhỏ, lịch diễn kín bưng mà hễ có chỗ trống để điền lịch hẹn hò thì không chút chần chừ, chưa từng để thầy đợi dù chỉ một lần. Mà nhớ đến Song Ngư, thầy lại liên tưởng về chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn ở chỗ Xử Nữ, Xử Nữ bảo cơ bản đã hoàn thành nhưng có vài chi tiết cần ửa lại, thầy chấp nhận chờ, thầy muốn màn cầu hôn cả đời chỉ một lần của mình phải thật hoàn hảo.

Xin lỗi thầy, để thầy chờ nãy giờ. – Song Tử từ phòng trang điểm đi ra.

Song Tử mặt mày nhẵn nhụi đi ra, thả người xuống ghế rất điệu nghệ. Nhưng sâu trong đôi mắt của anh, vẫn nhìn ra được sự mệt mỏi. Bình thường, anh giấu rất tốt những chuyện tiêu cực vào tận đáy lòng, hôm nay thì khác, Thiên Bình vừa chia tay anh sang Hoa Kỳ du học, thế giới như trống vắng rất nhiều.

-Thầy gặp em tìm em có chuyện gì vậy ạ? – Song Tử đưa tay ra định rót nước mời thầy, nhưng mà thầy uống mấy ly lúc đợi rồi nên khỏi. – Em xin lỗi.

-Không có gì. Người có việc cần nhờ không thể trách người cần nhờ việc.

Thầy tỏ vẻ rộng lượng thế, Song Tử biết chắc là giận rồi.

-Em xin lỗi mà. Mà có chuyện gì vậy thầy?

Thầy Đoàn Đức Tâm hơi ngập ngừng. Chuyện này cấp bách, nhưng ngượng lắm, tính ra thì còn hơi mất mặt nữa.

-Thầy muốn nhờ em dạy thầy vài ngày.

-Dạ? – Song Tử chớp mắt ngạc nhiên. – Dạy? Dạy gì ạ?

-Dạy thầy tác cảm sớm như em ấy. Lúc chia tay Thiên Bình, em đã viết hẳn một bản nhạc, livestream như điên trên mạng còn gì.

Thầy nhắc chuyện ấy làm Song Tử ngượng chín cả người. Hôm chia tay Thiên Bình, Song Tử buồn rũ rượi, xa nhau những một năm chứ ít gì, cô không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ, tri âm, thiếu cô, Song Tử như thiếu một nửa hồn. Buồn bã, Song Tử viết thơ, phổ thêm nhạc tặng nàng, viết sao mà tận 72 trang, thành giai thoại cho chúng bạn mang ra chọc ghẹo.

-Thầy trêu em đấy phỏng? – Song Tử phồng má. – Một mình Thiên Yết trêu em là đủ rồi thầy.

-Đâu, thầy đang rất nghiêm túc nhờ cậy em mà.

-Về thơ hay nhạc thì thầy nên nhờ Thiên Yết mới đúng, em thì chỉ khi nào nổi hứng mới lai láng như thế.

Thầy lắc đầu:

-Thầy đang muốn tự mình viết một bản tình ca để tặng cho Song Ngư nhân dịp sinh nhật sắp tới của em ấy. Thiên Yết toàn viết thơ nhạc loại cổ, lại thuộc về phương Đông, đâu hợp với Song Ngư.

Song Tử giật mình, bấm đốt tay đếm ngày, đúng là sắp tới sinh nhật của Song Ngư thật. Với việc này, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của thầy Đoàn Đức Tâm, Song Tử tin thầy không có trêu mình.

-Vậy còn thầy Cường thì sao ạ? Em thấy thầy ấy cũng giỏi mấy chuyện này mà.

Thầy Đoàn Đức Tâm bễu môi. Bạn đồng nghiệp tên Cường của thầy đúng là chuyên về văn thật, thơ tình anh ta tặng vợ nhiều vô số kể nhưng không phải hiện nay. Hiện nay anh bạn ấy bận tối mặt với mấy đứa con mọn rồi, thời gian sáng tác thơ còn chưa có, nói gì dạy người ta.

-Nói vậy thì còn mình em rồi. – Song Tử mỉm cười thân thiện, đưa tay ra. – Thầy yên tâm, em không hứa sẽ biến thầy thành một thiên tài nghệ thuật nhưng bảo đảm sẽ giúp thầy kích động những cảm xúc tốt nhất, làm thơ văn bay bổng lên chín tầng mây.

Thầy gật đầu mạnh mẽ, bắt chặt lấy tay Song Tử:

-Thầy cảm ơn em!

Song Tử rùng mình với sức mạnh của thầy. Anh cảm thấy buổi tiệc sinh nhật của Song Ngư kỳ này không hề bình thường chút nào. Với một người có tên tuổi gắn liền cùng công nghệ vi tính lại tìm đến nghệ thuật để gây ấn tượng với bạn gái.

Nhưng Song Tử không hỏi thẳng thầy. Trước mặt thầy, anh cứ nhận lời sẽ "dạy" thầy cách làm thơ, viết nhạc tỏ tình, còn sau lưng, anh bí mật hỏi những chỗ thân thuộc với Song Ngư xem có biến gì không.

-Sẽ có chuyện huyền thoại đây. – Song Tử tấm tắc.

Thầy có thể không phải là người chịu chi nhất hay là điển trai nhất, hay là tài hoa nhất trong nhóm, nhưng thầy là người đàn ông duy nhất chịu bước ra khỏi địa phận an toàn của mình để tạo ra điều bất ngờ cho người yêu.

Part 3:

Từ đây cho đến sinh nhật của Song Ngư, thầy Đoàn Đức Tâm trừ việc đi làm, mỗi ngày nấu ba bữa cơm cho bố, lâu lâu đi hẹn hò với người yêu, toàn bộ thời gian thầy đều đến nhà Song Tử học tập.

Song Tử luôn giữ vẻ mặt hào hoa phong nhã, hào phóng trong mắt mọi người nhưng nào ai biết được để có được vẻ ngoài gần như hoàn mỹ ấy, anh phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Trước khi lên sân khấu cầm micro, Song Tử đã phải cầm kịch bản tập dượt trước gương hàng trăm lần, đến khi thuộc lòng bài dẫn thì mới yên tâm. Càng hào nhoáng, thì phải càng kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Song Tử không nhận thì thôi, một khi đã nhận lời giúp thầy, là phải làm tới nơi tới chốn. Đầu tiên, anh cho thầy một ngày làm bài kiểm tra tổng hợp để xem sở trường sở đoản, từ đó mới bắt đầu tìm đường dạy.

-Em thấy thầy liều mạng thật đấy. – Song Tử nhìn kết quả bài kiểm tra tổng hợp của thầy, không khỏi vò đầu bứt tai.

Con người thầy là một chuỗi "thân không theo ý". Thầy thích nghệ thuật nhưng không có khiếu, lại giỏi những chuyện khô khan. Nhưng thầy đòi một tác phẩm xuất phát từ cảm xúc và hay. Khó cho Song Tử quá.

-Em thấy thầy nên viết thơ tự do rồi phổ nhạc lên.

Thầy Đoàn Đức Tâm cũng có ý đó. Thầy không giỏi lấy hứng gieo vần làm thơ, mà viết văn thì khô và dài, làm thơ tự do thì dễ thành thơ vần. Nhưng thầy thấy hơi lo chuyện phổ nhạc, tuy người yêu là ca sĩ, đang dần lấn sân viết nhạc cho chính mình, thầy chỉ biết lý thuyết, không biết cách đặt các nốt nhạc làm sao cho hay.

-Chẳng lẽ hát rap? – Thầy cảm thấy dùng nhạc rap để tặng một cô gái quá đỗi ngọt ngào như Song Ngư, y như lấy đồ mặn tặng nhà sư vậy, hay thì có hay nhưng không phù hợp.

-Đương nhiên là không ạ. – Song Tử lắc đầu. Mặt trời có mọc đằng Tây cũng không để anh nảy ra được cái suy nghĩ đó. – Thầy yên tâm, em tin là em có cách giúp thầy viết nhạc. Rồi, tiếp theo là chọn cho thầy một nhạc cụ.

Song Tử chọn cho thầy dương cầm. Anh nghĩ đây là nhạc cụ gần gũi với sở trường của thầy nhất – gõ bàn phím. Anh để thầy ngồi nhấn phím trên đàn dương cầm thử, ngồi sát bên thưởng thức. Thầy nhấn đúng phím đó, âm vậy đó, nhưng thường trật nhịp và dáng vẻ cứng ngắc.

-Hoàn thành khảo sát. – Song Tử đập hai bàn tay của mình.

Song Tử lên một lịch trình ba tháng cho thầy, tự hứa với lòng trong ba tháng này phải cho thầy biết viết thơ, phổ được nhạc, đánh đàn nhuần nhuyễn bài ấy.

Ba ngày đầu tiên trôi qua...

-Chắc thầy mệt lắm, em ra ngoài mua đá chanh để thầy trò mình uống.

Song Tử cười tươi, đặt bút viết vài chữ lên bản thơ dài loằng ngoằng do thầy mới sáng tác rồi đi rả ngoài. Thầy biết Song Tử đang chán nản với mình, tại thầy không tiến bộ gì cả. Nhưng nói qua phải nói lại, thầy mới học có ba ngày thì tiến bộ đằng nào được hả? Thêm cái kiểu của Song Tử một khi lên đồng là lên chín tầng mây.

-Thật tình...

Thầy cũng tự mệt mỏi với mình, lấy mấy ngón tay ấn chơi trên mấy phím đàn. Tiếng đàn khi chơi bừa thì âm cao, âm trầm, âm hay, âm khó nghe. Người ấn phím phải điều chỉnh lại, từ từ cũng thành giai điệu dễ nghe.

-Em về rồi! – Song Tử điệu nghệ đặt ly đá chanh lên bàn. – Để em xem...

Song Tử với tay ra sau lấy máy ghi âm ra. Thầy mới hiểu rằng Song Tử cố tình ra ngoài để không gian cho thầy có cảm hứng.

-Ổn rồi nè thầy. – Song Tử vặn lớn đoạn nhạc hay. – Đúng chỗ rồi đó. Cứ từ thơ ra nhạc, từ nhạc ra thơ là xong.

Song Tử sửa lại cổ tay áo, kéo ghế ngồi. Anh cầm viết lên, chỉ cho thầy những chỗ cần sửa trong bài thơ. Khi ấy thầy mới nhận ra, khoá huấn luyện giờ mới bắt đầu.

Mỗi ngày, Song Tử sẽ cho thầy ngồi ở một góc trong vườn hoa nhà Thiên Bình, thả thầy ngồi đó để thầy nghe tiếng gió, ngắm bóng mây, ra được ý thơ nào thì cứ viết, sau đó Song Tử lại để thầy trong một phòng kín, tự sửa lại thơ mình viết, cuối buổi, Song Tử hỏi thầy vừa lòng chưa, thầy chưa vừa lòng thì sửa tiếp, còn không thì ra về. Sang phổ nhạc thì Song Tử chỉ vẽ cho thầy ít kiến thức rồi chuyện thực hành thì áp dụng y vậy.

Thầy có cảm giác Song Tử đang đem con bỏ chợ, để thầy ở nguyên đó rồi chạy nhảy lung tung, có hôm thầy nghe anh trẻ này líu ríu nói chuyện điện thoại với Thiên Bình. Thôi, thầy không chấp, người ta không có bằng sư phạm.

Nhưng qua một tháng, thầy phải xem lại đánh giá của mình về khả năng sư phạm của Song Tử. Tuy Song Tử không thường xuyên có mặt để chỉ dẫn nhưng thầy có cảm giác khả năng cảm tác của mình có lên một vài bậc, thậm chí có hôm còn lên trời.

-Khá hơn rồi này. – Song Tử nói.

-Công nhận.

-Rồi. Thầy cố thời gian nữa rồi em luyện đàn cho thầy. – Song Tử bẻ cổ tay. – Lần này em bảo đảm sẽ giám sát thầy 24/24, thầy phải cho em bồi dưỡng đó.

-Phải không vậy? – Thầy lầm bầm.


Part 4:

"Hội vọng phu" khá là bất ngờ khi hôm nay thành viên chủ chốt là thầy Đoàn Đức Tâm vắng mặt, thay vào đó là Song Ngư. Cô "em út" (thực chất là chị cả) uể oải đi vào quán gọi một tách café, cầm thìa nhỏ ngoáy ngoáy. Cô xoay sang nhìn các bạn, có Xử Nữ và Bảo Bình, tự nhiên thở dài não nề.

Giải trí hoa mộng, mặt hoa da phấn đủ đầy nên chê mẹ con ta xấu chứ gì? – Xử Nữ cám thán, thổi nước trên ly café.

-Không có. – Song Ngư lắc đầu nguây nguậy. – Do người mình muốn gặp không có ở đây nên...

-Ai vậy? – Bảo Bình hỏi. – Thầy hả?

-Song Ngư lắc đầu.

Bảo Bình thử suy nghĩ xem. Trong nhóm có ba người vắng mặt. Thầy Đoàn Đức Tâm thì không phải rồi. Còn lại Sư Tử với Kim Ngưu. Bảo Bình suy nghĩ chưa thấu, Xử Nữ đã cười khì:

-Kim Ngưu sang Pháp du học với mẹ tầm nửa năm mới về, chờ được thì chờ, không thì nói chuyện qua điện thoại. Mà nói chớp cơ hội cho lẹ, Nhân Mã sắp qua Pháp luôn rồi.

-Vậy hả? – Song Ngư nằm dài trên bàn. – Ôi ôi.

-Có chuyện gì vậy? Bình thường là thầy đến đây than thở chứ đâu phải Song Ngư. – Bảo Bình lấy cán thìa chọt chọt má Song Ngư. – Hai người cãi nhau à?

Song Ngư lắc đầu. Hai người vẫn ngọt như đường vậy, thầy vẫn dành cho cô những lời có cánh mỗi lần gặp nhau. Nhưng tần suất gặp nhau thì không nhiều như trước nữa. Và... Song Ngư có cảm giác thầy không muốn gặp mình. Bình thường nói chuyện, thầy luôn gợi ý chuyện hẹn hò, gần đây thầy vẫn còn gợi ý nhưng có vẻ ít thành ý.

-Thầy bận hay sao? – Song Ngư lầm bầm.

-Bận gì đâu. – Bảo Bình nói tỉnh bơ. – Hai ngày trước tôi qua nhà Thiên Bình bảo trì hệ thống tưới nước, thấy thầy với Song Tử ngồi chỗ vườn hoa ngắm trăng làm thơ mà.

-Hả?

Xử Nữ lẫn Song Ngư đều trợn mắt. Một người chuyên IT và MC văn nghệ đi với nhau ngắm trăng làm thơ. Có liên quan? Hồi còn học cấp 3, hai người này không xung khắc nhau nhưng cũng không hợp nhau.

-Có cảm giác những người cùng hoàn cảnh thì hoà hợp với nhau dễ ha. – Bảo Bình chép miệng. – Tôi cũng không ngờ mình cũng có thể làm thơ.

Lần này Xử Nữ phụt trà từ trong miệng. Không đỡ được, không đỡ được. Bảo Bình đi làm thơ á?

-Nỗi buồn làm nên chuyện thật đấy. – Bảo Bình uống ực một ngụm trà đắng. – Nên con đang làm đề tài nghiên cứu về nó, xem thử có được gì không. Con gửi thư cho papa rồi, chờ hồi đáp.

-Khoa học... – Xử Nữ nghiến răng. Tại cái "khoa học" đó mà Xử Nữ vẫn còn phải ngồi trong cái Hội chờ chồng này. – Ta cũng tìm một suất đi Pháp cho rồi.

-Mọi người. – Song Ngư gõ bàn. – Sao lại chuyển chủ đề vậy?

Xử Nữ quay qua gắt:

-Đáng lý ra con người ưa mơ mộng như cô bé phải hiểu chuyện gì đang diễn ra chứ nhỉ. Mà đã có tới hai vụ xảy ra rồi đó.

Song Ngư đỏ mặt. Thì... Song Ngư cũng nghi nghi. Cô biết là sắp tới sinh nhật mình, thầy lại chuẩn bị kỹ hơn mọi năm. Thế thì phần lớn là...

-Nếu không phải thì sao? – Song Ngư lầm bầm. – Ngượng lắm...

-Vậy thì cứ làm như bình thường đi.

Song Ngư cứ xấu hổ như vậy, gục đầu xuống bàn. Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên, chụp lấy tay Xử Nữ, mắt long lanh:

-Mama, làm cho mình một chiếc váy thật đẹp để mình mặc vào ngày sinh nhật được không?

-Thiết kế riêng? Thật đẹp?

Song Ngư gật đầu lia lịa. Nhưng Bảo Bình ở đằng sau, lắc đầu lia lịa, xua tay luân phiên. Thời gian từ đây tới sinh nhật Song Ngư còn cỡ một tháng, thời gian đó chỉ đủ để Xử Nữ thiết kế xong, chỉ thiết kế xong thôi, chứ đừng nói là may. Song Ngư hiểu ý, vội chuyển lời:

-Ý con là... con muốn tới chỗ mama chọn bộ váy đẹp nhất cho tiệc sinh nhật.

Xử Nữ chống cằm, nheo mắt:

-Cô bé tự tin dáng mình là dáng "giá phơi đồ" hay sao mà dám chọn bừa váy của ta mặc hả? Lỡ mặc lên xấu người, ảnh hưởng uy tín của ta thì sao?

Song Ngư mỉm cười nũng nịu. Xử Nữ phì cười:

-Thôi, ca sĩ được hâm mộ đến thế, đương nhiên là xứng làm "giá treo đồ" cho công ty của ta rồi. – Xử Nữ nhéo má Song Ngư. – Nhà ta có ba tủ áo lớn, tha hồ mà chọn.

Part 5:

Song Tử một tay cầm tờ giấy ghi bài thơ mới sáng tác của thầy Đoàn Đức Tâm, mắt lần mò từng lỗi, một tay cầm cây bút mân mê đôi môi như những soái ca thường làm trên màn ảnh. Số lần Song Tử đặt bút tìm lỗi dần giảm, tuy lỗi vẫn còn nhiều nhưng dần giảm, chứng tỏ một nỗ lực rất lớn của thầy. Anh thấy khá là tự hào.

-Em sửa xong rồi ạ. – Song Tử kết thúc công cuộc chữa lỗi, trả bài thơ lại cho thầy. – Ủa, sao mặt thầy tối om vậy?

Song Tử thấy mặt thầy đen thui như trời đêm ba mươi. Mắt thầy chăm chú nhìn màn hình điện thoại, thế thì nguyên nhân xuất phát từ đó rồi. Song Tử đổi dáng liên tục, xem xem có thể khai thác được gì không.

-Khỏi cần ngó nghiêng. – Thầy tắt phụp điện thoại. – Là Song Ngư.

Thầy lườm Song Tử, răng đang nghiến. Vừa rồi Bạch Dương có đăng lên mạng xã hội một bản tình ca Bảo Bình mới sáng tác để tặng cho Bạch Dương nhằm cổ vũ bạn gái trong mùa giải sắp tới, tự hát và đệm nhạc bằng ukele. Bài hát ấy rất hay, ai cũng khen, trong đó có Song Ngư.

-À, em nghe bài đó rồi. – Song Tử gật gù. – Bảo Bình viết hay thật. Mà cái đó thì đâu có liên quan đến em đâu, sao thầy lườm em?

-Em còn hỏi nữa. Em thiên vị.

Rõ ràng Bảo Bình học sau nhưng lại "tốt nghiệp" trước, làm thơ hay, phổ nhạc tốt, lại còn chơi được guitar. Thầy cũng để ý là cách đối xử của Song Tử với hai người khác nhau, với thầy, Song Tử chỉ để ngồi trong vườn hoa, để thầy tự suy nghĩ ý thơ, lúc sửa bài thì chỉ cho thầy biết lỗi sai chứ không hướng dẫn cách sửa, còn Bảo Bình thì vừa được bám sát, vừa được đích thân Song Tử cầm bút sửa từ.

-Em thiên vị ạ? – Song Tử lập tức phân bua. – Thầy ơi, Bảo Bình từng nhờ em chỉ cách đàn dương cầm nhưng vì em đã nhận lời giúp thầy nên từ chối rồi. Em dành hết thời gian rảnh cho thầy đó.

-Em vứt tôi vào vườn hoa, kêu tôi sáng tác trong khi lại đi xem thơ của Bảo Bình. – Nghĩ đến chuyện đó, thầy có chút tủi thân.

-Do thơ Bảo Bình hợp với em hơn mà thầy.

Song Tử và Bảo Bình hợp nhau bởi hay suy nghĩ bứt phá khoảng cách, thích tự do, lại cùng tuổi nên Song Tử rất thích đọc những lời tâm sự từ Bảo Bình. Thầy Đoàn Đức Tâm có tâm hồn trẻ hơn tuổi nhưng dù sao cũng có một "khoảng cách thế hệ", thầy còn là giáo viên, có thế nào thì trong tâm hồn luôn tồn tại khuôn khổ, không hợp với Song Tử. Song Tử có thể sửa thơ cho Bảo Bình vì cảm xúc tương đồng nhưng sẽ phá hỏng cảm xúc trong mạch thơ của thầy nếu động chạm dù chỉ một từ nhỏ.

-Thế tại sao Bảo Bình có thể có bài hát hoàn chỉnh trong khi tôi còn đang chập chững thế này?

-Cái này... – Song Tử gãi đầu. – ... ukele chắc là học từ Bạch Dương. Còn thơ thì... thiên bẩm của mỗi người mỗi khác.

Chính Song Tử cũng không ngờ con dân say mê máy móc như Bảo Bình có thể cảm tác làm ra bài thơ hay vậy, phổ nhạc cũng tốt. Đúng là người trăm năm mới xuất hiện. (Con của Bảo Bình – Anh Tiên, là một người đa tài, một phần được di truyền từ bố mình.)

-Ý em là thầy cù lần chứ gì? Học mãi mà không thông. – Thầy thở dài thườn thượt.

Song Tử ngọt ngào mát xa cho thầy, dịu dàng an ủi:

-Thiên bẩm mỗi người mỗi khác mà thầy. Em cũng không giỏi thiết lập phần mềm như thầy. Với lại em đã nói rồi mà, lần học thơ này là về cảm xúc.

-Được rồi, tiếp tục thôi.

Thầy xắn ống tay áo lên, bắt đầu miệt mài luyện tập sáng tác thơ, phổ nhạc và luyện đàn. Năng suất làm việc của thầy tăng vọt, thời gian luyện tập từ hai giờ mỗi ngày thành năm giờ mỗi ngày, thầy đã bắt đầu gieo thơ đúng vần, đúng điệu, viết nhạc ra nhịp, ngón đàn cũng nhuyễn hơn. Nhưng mà sức khoẻ thì có sa sút hơn.

-Dạo này anh căng thẳng chuyện gì sao?

Song Ngư sờ trán người yêu, vẻ mặt đầy lo lắng. Thầy đang ở trong cuộc hẹn với cô mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, thiếu sức sống.

-Hay là về nhà đi anh. – Song Ngư nhẹ nhàng nói.

-Không đâu. – Thầy vội từ chối, hiếm lắm mới có cơ hội kề cận người yêu.

-Anh không được khoẻ mà, về nhà sẽ thoải mái hơn.

-Nhưng mà...

-Em nói chúng ta cùng về nhà anh mà. – Song Ngư nháy mắt.

Thầy thở phào. Bố của thầy giờ đã sang nhà bạn đánh cờ tướng, chập tối mới về, ông thường làm vậy khi con trai đi hẹn hò, bảo là cho đỡ tủi thân. Thực ra thầy biết tỏng bố mình đang "tăm tia" một "soái tỷ" ở CLB Cờ tướng, thầy đi hẹn hò thì ông cũng đi cầm cưa.

Part 6:

Song Ngư cùng với thầy Đoàn Đức Tâm khoác tay nhau về nhà thầy. Hai người quen nhau đã lâu, thầy cũng thường dẫn Song Ngư về nhà mình nên cô đã sớm xem nơi đây như nhà của mình, đến nơi rồi thì rất tự nhiên để thầy ngồi xuống ghế bành phòng khách, còn mình thì đi pha nước chanh. Thầy trông hình ảnh người yêu trong bếp, tỉ mỉ pha nước, mỉm cười hạnh phúc. Chỉ một thời gian nữa thôi, thầy sẽ thấy được hình ảnh này thường xuyên.

-Gì đây? – Song Ngư bật cười khúc khích. – Anh đang mơ mộng gì vậy?

Song Ngư vừa mang nước ra. Cô đưa cho người yêu một cốc, mình cũng tự tận hưởng một cốc. Thầy khoan uống, lo ngắm nhìn cốc nước trước đã. Song Ngư không khéo tay như Kim Ngưu nhưng trang trí cái cốc rất đáng yêu, hợp với sở thích của thầy.

-Anh dùng đi. – Song Ngư ngọt ngào nói. – Đá tan thì không ngon đâu.

-Ừ. – Thầy nhấp một ngụm. – Sinh nhật này của em...

-Dạ?

Tim Song Ngư đánh thịch một cái. Cô nhớ đến ẩn ý của Xử Nữ về sinh nhật sắp tới của mình, mặt đỏ lên. Song Ngư ngượng ngùng:

-Cái đó...tuỳ anh... Em...

Thầy thở dài:

-Anh chỉ sợ trùng lịch với đám bạn của em thôi.

Năm ngoái thầy định làm sinh nhật cho Song Ngư ở Đà Lạt, dẫn cô đi chơi xa một chuyến cho đỡ ngột ngạt nhưng Bạch Dương lại vừa về nước, đòi làm tiệc đoàn tụ bạn bè với tiệc sinh nhật của Song Ngư luôn. Thế là kế hoạch của thầy đổ vỡ. Mệt mỏi cái "bầy đàn" của Song Ngư, được chuyện ghê lắm, mà cũng vì thế nên "quyền thế" dữ lắm, đã lên tiếng thì người yêu cũng phải xếp dưới một bậc.

-Không sao đâu ạ. – Song Ngư cười khúc khích. – Năm nay em nhận hát ở hội nghị do Sư Tử tổ chức, có các bạn ở đó luôn nên buổi tối chỉ có em với anh.

Song Ngư rất tự tin về việc đó. Vì sinh nhật tới là một ngày đặc biệt đối với cô, Xử Nữ đã nhận ra rồi, sẽ ngầm báo với các bạn né thời gian nhạy cảm này ra.

-Vậy hả? Thế thì tối đó anh với em đi tới...

Thầy thì thầm vào tai Song Ngư một địa điểm. Đó là quán bar, do một người bạn của thầy mở ra vì sở thích. Quán khá nhỏ, ở góc khuất, lại kén khách nên rất ít người đến, không có cảnh hỗn loạn nên Song Ngư không sợ phiền phức. Đặc biệt – ở đó có dịch vụ cho khách đến chơi piano.

-Đến hôm đó, anh sẽ có quà đặc biệt cho em. – Thầy cầm tay Song Ngư, trịnh trọng tuyên bố. – Em cứ chờ mà xem.

Song Ngư tuy đã có linh cảm, chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Cô biết thầy không giỏi chuyện văn thơ, thầy vẫn cố làm cho cô vui. Ngày xưa cô cứ mơ ước có bạch mã hoàng tử, hiện tại cô chỉ cần người bên cạnh.

Hai người cứ hàn huyên về ngày sinh nhật sắp tới của Song Ngư một lúc rất lâu. Đến giờ giới nghiêm của Song Ngư, thầy tiễn cô về tận nhà. Khi thầy về đến nhà, bố thầy vẫn chưa về, thầy nghĩ vẫn còn sớm để đến địa điểm kia xem qua một chút.

Đây là địa điểm thầy bí mật chọn cho sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình. Mỗi tuần, thầy cứ ghé đó ba lần để tính toán lại kế hoạch, cố gắng làm sao cho nó hoàn mỹ nhất. Tuần trước thầy đến thử đồ ăn, tuần này chọn đồ uống. Mối quan hệ giữa thầy và chủ quán tự nhiên thân thiết, hễ quán có đồ uống mới thì gọi thầy đến thưởng thức.

Thầy thấy hôm nay quán có món mới nhưng chưa bắt gặp cuộc điện thoại quảng cáo của người chủ. Qua khe cửa, thầy thấy bóng lưng màu đen, giọng nói trầm trầm.

-Ơ em...

-Dạ, em chào thầy ạ.

Ma Kết lễ phép cúi đầu chào thầy. Gai ốc của thầy nổi hết cả lên. Thầy rất quý cậu học trò này, nhưng không bao giờ mong gặp cậu trong bộ áo màu đen quá mức ám ảnh giới tội phạm này. Có chuyện rồi!

-Có chuyện gì vậy?

-À, chào cậu. – Chủ quán bar bắt tay thầy. – Có lẽ chúng tôi sẽ phải đóng cửa vài ngày để phối hợp điều tra.

-Gì vậy? – Thầy nghe như sét đánh ngang tai, vội quay phắt qua bên Ma Kết. – Gì vậy em?

Ma Kết nghiêm mặt trả lời:

-Dạ, trong quán có một "con chuột" sắp ghé đến, em muốn nhờ chủ quán phối hợp giúp em bắt nó. – Ma Kết xoa xoa hai tay, né tránh ánh mắt của thầy. – Vào ngày tám tháng ba.

-Cái gì?

Part 7:

Biết rằng trên đời này chuyện thuận lòng người chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng khi điều ấy rơi vào mình, vẫn cảm thấy khó chịu. Khi thầy Đoàn Đức Tâm được Ma Kết cho biết có một tảng đá sắp lăn xuống, đập vỡ con đường thầy dày công trải hoa đến tổ ấm tương lai, cứ như là sét đánh ngang tai, tay chân luống cuống.

-Thầy, thầy ơi!

Ma Kết quơ tay trước mặt thầy hai, ba lần mà chưa thấy thầy phản ứng gì. Anh nghĩ mình quăng đá xuống hồ rồi. Anh tặc lưỡi nói:

-Mấy ngày trước em có nghe Xử Nữ bảo chuẩn bị để dành tiền.

-Em hiểu mà! – Thầy thở dài thườn thượt. – Em hiểu mà, đúng không? Hồi em chuẩn bị ổn định với Sư Tử thì có vụ án chen ngang.

-Em cũng không biết làm thế nào. Tội phạm mà hoạt động theo ý em thì em đã làm sếp của chúng, chuẩn bị lên hình truy nã rồi. – Ma Kết cũng rất khổ sở về vấn đề này, có ai thích chắn đường đến lễ cưới của bạn mình đâu.

Chủ quán bar tặc lưỡi, vỗ vai thầy Đoàn Đức Tâm:

-Cậu tìm nơi khác đi nhé, tôi nghĩ cũng có nhiều chỗ tương tự thế này.

-Ở đâu chứ? – Thầy khổ sở nói.

Dù không muốn, thầy vẫn phải thoái lui, việc nhà có lớn thế nào cũng không có cửa để so với việc nước. Thầy chúc Ma Kết thành công bắt được tội phạm rồi lủi thủi đi về. Hỏng, hỏng bét.

Việc phải thay đổi địa điểm gần như là thay đổi toàn bộ kế hoạch của thầy. Vì cách bày trí của quán bar này có một không hai nên thầy mới dựa vào đó để lên kế hoạch. Giờ thì kế hoạch đã gần xong rồi, lại thay đổi.

Thầy không biết nên làm thế nào. Nhiệt huyết hiện tại trong người thầy, chắc đang rất gần với mức "bất lực". Thầy đang làm một việc hơi quá sức mình.

Thầy không biết làm thơ, phổ nhạc, hay là chơi nhạc cụ. Thầy học đã hai tháng mà chưa làm xong một bài thơ, nhạc lý còn mập mờ, chơi dương cầm vẫn lỗi nhịp. Thầy học chính thức mà còn thua cả người học lóm là Bảo Bình.

Thầy không có nhiều tiền. Vì lý do đó, thầy không thể cầu hôn người yêu tại biệt thự, hay tự tiện mua vé máy bay sang nước ngoài sắp xếp mọi việc, hoặc là bao cả quán bar rồi trang trí.

Nhưng mà thầy vẫn cứ muốn làm vậy. Thầy muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người yêu của mình. Với thầy, đó là cô gái ngọt ngào nhất, đáng trân trọng nhất, trên thế giới này chỉ có duy nhất cô ấy thôi.

Người ngoài nhìn vào giữa thầy và Song Ngư, thấy thầy lớn tuổi hơn, thường chiều chuộng cô, bảo bọc cô, sẽ nghĩ rằng người chịu thiệt trong mối quan hệ này sẽ là thầy. Thực ra không phải thế. Song Ngư cũng chịu thiệt rất nhiều. Một cô gái không thích máy móc hay lập trình mà lại vì thầy ngồi xem phim tài liệu về ngành IT suốt ba giờ đồng hồ, mở lòng chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm của thầy, thậm chí biến khuyết điểm thành ưu điểm, rồi mỗi lần thầy cảm thấy suy sụp, Song Ngư luôn ở bên cạnh vực thầy dậy.

-Phải làm cái gì đó... Làm cái gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ?

Đầu óc thầy trống rỗng. Chợt, điện thoại của thầy reng lên. Không cần nhìn màn hình, thầy cũng biết đó là số của Song Ngư, chỉ riêng Song Ngư, thầy dùng chuông riêng. Đây là bài nhạc thầy nghe cô hát ở Hy Lạp trong lần gặp nhau đầu tiên, thầy rất thích, bạo gan đánh tiếng nhờ cô hát một đoạn nhỏ để thầy ghi âm lại làm kỷ niệm, không ngờ cô lại rộng lượng để thầy ghi âm cả bài.

-Mặt trời thiếp đi trên đồi, biển hôn lên má gọi người thức dậy... – Thầy lẩm nhẩm lời bài hát ấy.

Nghe Song Ngư bảo đấy là bài hát đầu tiên cô tự sáng tác, nói lên nỗi lòng của mình. Cô ước sau này sẽ có một người thương yêu cô, cả đời chung thuỷ với cô.

Chuông reo rất lâu mà vẫn chưa ngắt, tay thầy vô thức ấn nhận cuộc gọi, mở loa to. Giọng Song Ngư ở bên kia đầu dây ngọt ngào như kẹo.

-Anh đang bận ạ?

Khoé môi thầy nhếch lên:

-Ừ, anh đang có việc bận. Anh xin lỗi em, có gì để mai anh nói chuyện với em sau nhé.

-Vâng ạ, em biết rồi. Vậy anh ngủ ngon ạ.

-Em cũng vậy.

Thầy tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi chạy một mạch về phòng, mở hộc tủ, lôi giấy bút ra viết một mạch. Hiện tại trong lòng thầy ngập tràn cảm xúc, ý thơ cứ dào dạt, viết mỏi tay mà lời chưa cạn.

Tối hôm đó, thầy gửi bài của mình cho Song Tử. Hiếm khi nào Song Tử chịu ngừng cuộc điện thoại đường dài với Thiên Bình vì một người khác, không loại trừ bố mẹ anh, hôm nay lại ngoại lệ.

-Thầy ơi! Thầy tới nhà em đi! Làm nốt phần nhạc nữa là xong. Bỏ qua lúc này phí lắm.

Part 8:

Rốt cuộc, ngày sinh nhật của Song Ngư cũng đã đến. Vì đã được Xử Nữ nháy nhỏ từ trước, các bạn chỉ gửi lời chúc mừng và quà đến cho Song Ngư trong buổi gặp mặt ở hội trường trung tâm, buổi tối hoàn toàn thả lỏng để cô và người yêu "tự do".

Trong các phần quà, Xử Nữ đặc biệt tặng một bộ váy áo màu xanh nhạt, đính ngọc trai ở phần vai và cổ tay, kèm theo đó còn có một chiếc kẹp tóc mạ bạc, đính mã não. Song Ngư không hiểu cho lắm. Lúc cô đến chỗ Xử Nữ chọn áo để hẹn hò, đã chọn một bộ áo màu hồng, Xử Nữ cũng khen đẹp nhưng cuối cùng lại tặng cô bộ màu xanh.

Mà thôi, Song Ngư cũng không ghét nó, áo nào do Xử Nữ thiết kế cũng đẹp cả. Song Ngư vội vội vàng vàng khoác nó lên người rồi đi trang điểm. Là một ngôi sao của công chúng, Song Ngư rất biết cách trang điểm sao cho phù hợp với bộ trang phục. Cô cố hoàn thành mọi việc trước giờ hẹn mười phút, hồi hộp chờ đợi "bạch mã hoàng tử" đến đón mình.

Cuộc điện thoại cô mong đợi nhất hôm nay cuối cùng cũng tìm đến. Song Ngư nhanh chóng bắt máy, cố kiềm lại hơi thở gấp vì quá hồi hộp. Trái ngược với cô, người ở bên kia đầu dây hết sức bình tĩnh.

– Anh chờ em ở dưới cổng, em xuống nhé.

– Vâng ạ. – Song Ngư khẽ khàng nói.

Cô cúp máy rồi nhanh chóng xuống cổng. Người yêu cô đã tới, với một chiếc xe hơi màu trắng, có biểu tượng nữ thần chiến thắng gắn ở mui xe. Song Ngư nhận ra đó là xe của Song Tử, thầy đặc biệt mượn cho dịp trọng đại này.

– Không có bạch mã. – Thầy gãi đầu. – Em đi tạm "bạch xe" nha.

– Không sao đâu ạ.

Song Ngư không quan trọng đi lại bằng phương tiện gì, miễn là đi cùng với người này là cô mãn nguyện rồi. Hôm nay người ấy của Song Ngư rất điển trai, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, có vuốt ít keo để nó vào nếp lâu, lại còn diện vét trắng tinh, đi đôi giày da cô tặng hôm sinh nhật của thầy. Mặt Song Ngư hơi đỏ lên.

– Đi chứ em. – Thầy chìa bàn tay ra.

– Vâng ạ.

Song Ngư nắm lấy bàn tay thầy, cùng đi vào xe. Thầy cẩn thận cài dây an toàn cho cô, vô tình lướt qua mái tóc mượt mà như suối, thầy ngửi được mùi hoa oải hương nhè nhẹ toả ra từ ấy. Thầy mỉm cười, cứ đến ngày hẹn, Song Ngư luôn cứ chỉn chu như thế, không hề trách phiền sự thiếu sót của thầy.

– Đi thôi. – Thầy khởi động xe, đưa người yêu đến địa điểm bí mật.

Song Ngư nhìn quang cảnh ngoài xe đang chuyển từ nội thành ra ngoài ngoại ô. Xem ra thầy không định đưa cô đến quán bar như thầy đã giới thiệu hôm nọ. Cô hiếu kỳ, không biết thầy sẽ đưa mình đến đâu.

Xe cứ đi mãi, đi mãi, đến chiếc cầu rất cũ bắc ngang dòng sông, chỗ cồn cát giữa dòng sông có một cây đàn piano. Song Ngư biết chỗ này, cách đây hai tháng, Sư Tử đã làm một phóng sự về sự thiếu thốn vật chất ở đây, yêu cầu chính phủ phục hồi lại. Chẳng lẽ thầy định "làm việc trọng đại" ở đây? Chiếc xe trắng thực sự dừng lại ở đầu cầu. Trong tim Song Ngư hẫng một nhịp, không phải vì thất vọng, mà cô thấy xót.

– Tới nơi rồi ạ? – Song Ngư vẫn cố gượng cười thật tươi, hối hả nắm lấy tay thầy, đòi xuống xem thử.

– Em chờ anh chút.

Thầy mở tủ trên xe, lấy một chai rượu vang cùng hai cái ly thuỷ tinh ra. Rồi thẩy mở cửa xe, dẫn Song Ngư ra ngoài.

– Gió mát quá! – Song Ngư cười nói, hơi giang tay ra. – Đã lâu lắm rồi em không ra ngoài dạo chơi thế này.

– Vậy à? Tiếc quá. – Thầy tặc lưỡi. – Lát nữa em sẽ không thể hít thở thoải mái thế nữa rồi.

– Ạ?

Thầy cho tay vào túi áo, bấm cái gì đó, từ trong những bụi cỏ dày, những trụ thép mọc lên, phông trắng được căng ra, như là làm một căn lều, tách biệt hai người với thế giới bên ngoài. Thầy lại bấm nút lần nữa, những tấm phông ấy nhấp nháy hình ảnh. Từ mờ ảo sang sống động.

– Ôi chao.

Song Ngư chớp mắt, thấy mình đang ở một nơi thần tiên. Mây mù xung quanh cô, chung quanh sóng vỗ rạt rào, nối từ đất liền ra ngoài đảo ấy là chiếc cầu làm bằng những chú cá bạc nối với nhau. Cây đàn bên kia sáng lấp lánh lạ lùng.

– Đi thôi em.

Thầy cầm tay Song Ngư, dẫn cô đi qua cầu. Song Ngư nhìn xuống dưới, từng viên gạch loé sáng, như là được lát bằng vàng vậy. Cô biết, đây là ảnh ảo, do bàn tay đồ hoạ của thầy tạo nên, nhưng nó y như thật, chi tiết đến từng nét hoa văn trên tay vịn của cầu hay những giọt nước trên vảy của mấy chú cá.

– Anh đã tốn bao nhiêu thời gian cho những cái này vậy? – Song Ngư không thể không tò mò.

– Bí mật. – Thầy đặt ngón trỏ lên môi cô. – Đây mới là món quà thứ nhất anh tặng em thôi. Còn nữa.

Hai người đi hết cây cầu, sang bên hòn đảo. Hiệu ứng những chú chim màu vàng bay lượn xung quanh Song Ngư, cô nghe được tiếng hót lích rích từ chúng, lại còn tiếng sóng biển vỗ về bờ cát, đột ngột có một chú cá nảy lên khỏi mặt nước. Thầy để cô đứng bên cây đàn dương cầm còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ, mười ngón tay thầy lướt trên phím đàn sáng loá.

– Đây là món quà thứ hai anh dành cho em.​

Part 9:

Ngọc bích đại dương. Đó là tựa đề thầy đặt cho bài nhạc này. Có được nó, thầy nghĩ chỉ có thể diễn tả bằng từ "thần kỳ". Thầy đã cố suy nghĩ nhưng qua mấy tuần vẫn không được, vậy mà chỉ cần một ngày khủng hoảng lại cho ra đời một bài trọn vẹn như thế này.

Song Ngư nín thở nghe thật kỹ từng nốt nhạc, nhìn thật kỹ từng chuyển động của người yêu khi chơi bài hát mình tự sáng tác. Lời nhạc vẫn còn chưa trau chuốt, phần nhạc còn vụng về, phong thái lúc biểu diễn vẫn vấp vài chỗ. Nhưng như thế này, lại làm tim Song Ngư đập mạnh. Một ký ức cũ bất chợt hiện về, thời cấp 2, Song Ngư đăng ký thử giọng ở một trung tâm, Bạch Dương hiếu kỳ đăng ký cùng, rất bất ngờ, điểm của Bạch Dương lại cao hơn cô.

Cái đó chính là "hát từ con tim mình". Bài hát có thể không hoàn hảo, ca sĩ có thể không chuyên nghiệp, nhưng khi chính ca sĩ ấy hát bài ấy, thì trên cả tuyệt vời. Đó là điều kỳ diệu của âm nhạc.

– Thật tuyệt vời. – Song Ngư thật lòng vỗ tay chúc mừng người yêu mình. – Em nên quay phim lại mới đúng.

Thầy cười cười:

– Thôi, anh không muốn làm trò cười cho người ta đâu. – Thầy biết mình đã cố hết sức nhưng thể nào cũng mắc lỗi, quay lại để xem thì xấu hổ lắm.

Rồi mặt thầy nghiêm túc trở lại. Thầy đi qua hộp đàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm. Thầy bật nắp hộp lên, xoay nó lại, để lộ ra một chiếc nhẫn đính hôn. Song Ngư dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn rất bất ngờ. Cô đặt hai tay lên tim mình, cố trấn an nó, gắng chờ đợi lời nói quan trọng nhất hôm nay.

Nhưng thầy lại im lặng. Ánh sáng phản chiếu viên đá gắn trên mặt nhẫn làm nó sáng loá, rất xứng đáng với giá trị mà người thiết kế đã định ra cho nó. Hai người nhìn chằm chằm viên đá ấy một hồi.

– Song Ngư, anh nhớ em từng ao ước được hoàng tử của đời mình cầu hôn ở một hòn đảo đầy ánh sáng, có hoa dại, có tiếng sóng rì rào làm bản hoà nhạc.

– Anh...

Song Ngư vô cùng sửng sốt. Cô quay đầu nhìn lại toàn bộ khung cảnh ở đây. Đúng vậy, nó giống y như giấc mơ của cô. Cô từng kể với thầy một lần, nhưng lúc ấy cô chưa hẹn hò với thầy, mà đang trong mối quan hệ mập mờ với Ma Kết. Song Ngư không ngờ thầy lại nhớ như in.

– Anh... – Song Ngư nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Đột nhiên, thầy nghiến răng, bấm nút điều khiển trong túi áo. Ánh sáng tắt lịm, trụ chống đỡ ngã rạp, toàn bộ phông màn tách rời với nhau, mở ra cảnh thực. Vẫn là một vùng đất hẻo lánh, nghèo nàn và tẻ nhạt. Viên đá gắn trên mặt nhẫn vì không có ánh sáng nên không còn đẹp đẽ nữa.

Có một viên ngọc bích dưới đáy biển sâu, toả ra ánh sáng lấp lánh, khiến bao loài thuỷ sinh sống chết với nhau để có được nó; một chàng hoàng tử đem lòng yêu cô công chúa tiên cá, đã lấy viên ngọc bích ấy cầu hôn nàng và đưa nàng lên bờ; viên ngọc ấy rời khỏi mặt biển lập tức biến thành đá thô; hai người quay về biển sâu và chọn cuộc sống dưới ấy. Nội dung bài hát là như thế.

– Song Ngư. – Thầy nghẹn giọng nói. – So với em, trừ tuổi tác và chiều cao, cùng một ít tài vặt thì anh không thể hơn gì. Những gì em mơ ước, anh không thể mang đến mà chỉ có thể mô phỏng bằng ảo ảnh với cái máy chiếu là trái tim già cỗi này. Anh...

– Không đâu anh. – Song Ngư ngắt lời thầy, lặng lẽ lắc đầu. – Dù khung cảnh vừa rồi là ảnh ảo, nhưng tình yêu anh cho em là thật. Với em, vậy là đủ rồi. Dễ làm giàu, dễ nổi tiếng, nhưng đâu dễ tìm ai đó ghi nhớ một ước mơ trẻ con của bạn gái chứ.

Song Ngư bật khóc, lao vào lòng người yêu. Từ ngày quen nhau, thầy luôn bao dung cho cô, chiều chuộng từng ước muốn trong cô. Có bạch mã hoàng tử từ sách truyện tới đây cũng không thể so sánh với người này được.

– Xin anh hãy cho em được kết hôn với anh. – Song Ngư nức nở nói.

– Này, câu đó phải để anh nói chứ.

Thầy xoa đầu Song Ngư, dịu dàng cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đính hôn lên ngón áp út cho cô. Thầy hôn lên bàn tay người yêu, giờ là vị hôn thê của mình, rồi đến má, rồi đến môi. Song Ngư vô cùng hạnh phúc, nhảy cẫng lên bá lấy cổ của thầy.

Đêm xuống, gió thổi nhè nhẹ, sóng từ sông đánh vào bãi cồn tạo âm thanh rào rạt tựa như một bản giao hưởng. Sao sáng lấp lánh trên nền trời đen. Thầy khui chai rượu vang, rót đầy hai ly, đưa cho Song Ngư một ly. Tiếng lanh canh do ly thuỷ tinh chạm vào nhau nghe trong veo. Hai người nhấp một ngụm rượu, nhìn nhau đầy ẩn ý, gò má ai cũng ửng hồng.

– E hèm.

Hai người giật mình quay lại, thấy Thiên Yết với Ma Kết ở đó. Mặt thầy và Song Ngư đỏ như trái cà chua. Ma Kết hắng giọng:

– Thực ra... không có gì đâu... Mình muốn lấy lại cái máy quay lỡ lắp ở đây thôi. Hôm qua mới bắt được, quên tháo gỡ.

– Mình thì lấy cái máy quay lắp ở đằng kia. – Thiên Yết chỉ một bụi cỏ ở gần đó. – Hai người cứ tiếp tục đi.

Hai chàng trai trẻ nói rồi rất tự nhiên đi gỡ máy quay. Thầy thấy ống kính máy quay nhắm ngay cây đàn dương cầm, mặt tái mét. Thôi xong, thầy lại góp thêm một huyền thoại cho tụi nhỏ nữa rồi.​

Part 10:

Chúng ta tạm thời đi nhanh một chút, đến một năm sau, khi ấy Thiên Yết cũng đã cầu hôn Cự Giải, hai người sống cùng nhau tại Nhật Bản. Hôm ấy có Nhân Mã qua chơi.

Thiên Yết nhờ Cự Giải vào pha trà mời bạn, anh thì đi cất sách, Nhân Mã rảnh rỗi không biết làm gì, lấy điện thoại ra, mở đoạn băng thầy Đoàn Đức Tâm cầu hôn Song Ngư xem lại lần thứ 1000, cười khùng khục. Bài nhạc của thầy khá hay, lời tạm được, kỹ thuật chơi đàn cũng xếp loại trung bình nhưng coi thần thái của thầy cứ như vừa đoạt giải nhất toàn quốc không bằng.

Cự Giải mang nước ra cho cả hai cùng giải khát, thấy hai anh bạn cứ ôm chuyện xưa của thầy làm thú vui tiêu khiển mãi, chỉ biết lắc đầu, thở dài. Không trách được, sau đêm hôm đó, thầy một bước thành sao, học trò của thầy ai cũng lưu đoạn băng ấy trong máy tính.

– Sắp tới là ngày đầy tháng của Kim Ngư, nhóc con Song Ngư. – Nhân Mã nhìn lịch vạn niên treo ở trên tường, thở dài. – Mới đây thôi mà phải gửi đến hai thiệp rồi, sắp tới còn một thiệp nữa. Chúng ta mà chưa có tài khoản từ sớm thì đã mạt rồi.

– Em cũng không ngờ mấy bạn lại chóng có con như vậy. – Cự Giải mỉm cười nói. – Cứ ngỡ là họ phải đợi hai, ba năm nữa cơ.

– Vợ chồng Ma Kết giàu sẵn rồi, cô vợ nhà bên ấy lại sợ lỡ thời nên chóng có con sớm, anh không lạ gì. – Thiên Yết nhấp một ngụm trà. – Có Song Ngư với thầy là bất ngờ thôi, có một đêm mà ra quả ngay mới hay.

– Còn... – Cự Giải muốn nhắc nhở Nhân Mã về người thứ ba sắp gửi thiệp mời đầy tháng con đầu lòng, nhưng sợ Thiên Yết mất vui nên đành thôi.

– Đến giờ anh vẫn không tin cái cặp này cưới nhau được. – Thiên Yết lại mở đoạn băng thầy cầu hôn Song Ngư ra xem lại, tấm tắc nói.

– Anh này... yêu nhau sao không cưới nhau được?

Cự Giải thở dài. Thiên Yết không thích những mối tình vượt qua vòng lễ giáo, thầy trò yêu nhau là một trong số ấy. Ngay từ đầu, Thiên Yết đã kiên quyết phản đối, thậm chí ra mặt cấm cản thầy và Song Ngư yêu nhau, dần dà về sau, Thiên Yết cũng quen dần với điều này, nhưng chỉ "quen" thôi, anh không lên tiếng ủng hộ.

– Tớ vẫn thấy tiếc Song Ngư với Ma Kết hồi đó. – Nhân Mã vội chặn miệng Cự Giải. – Tớ biết, Ma Kết lúc đó đã yêu Sư Tử rồi, nhưng nếu như có một cơ hội, nếu như thôi. Họ khá hợp nhau.

Ba người nhớ những ngày Ma Kết và Song Ngư sóng vai bên nhau, trông khá là hoà hợp. Thời đó, Ma Kết đúng là hình mẫu lý tưởng của Song Ngư, gia thế tốt, đàng hoàng, có tương lai sáng lạn.

– Xét ra thì thầy không phải là hình mẫu lý tưởng hồi đó của Song Ngư. – Thiên Yết thẳng thắn nói. – Thầy hơn nhiều tuổi, gia thế khuất tất, lại an phận.

– So với mấy "cây si" mọc quanh Song Ngư thì... – Nhân Mã tặc lưỡi.

Không cần so với mấy "cây si" kia, so với nhóm bạn của Song Ngư kia kìa. Ai cũng có tài khoản ngân hàng từ khi chưa thành niên và có tham vọng, còn thầy, dù có tài năng nhưng khá an phận. Lúc hẹn hò với Song Ngư, thầy luôn gặp áp lực, không chỉ vì chuyện lễ giáo mà còn vì mớ "cây si" sừng sững luôn vây quanh cô.

– Thực ra cưới thầy cũng tốt mà. – Nhân Mã lạc quan nói. – Tính Song Ngư nhạy cảm, quen người hay làm việc lớn như Ma Kết dễ đau tim lắm, chả thần kinh thép như Sư Tử thì toi.

Thiên Yết bễu môi, lắc đầu. Thực ra Song Ngư mạnh mẽ hơn mọi người tưởng, với chuyện sống chết của Ma Kết có thể kiên nhẫn chờ đợi được. Nhưng tính Ma Kết vốn thô, cứng rắn quá thể, dễ khiến Song Ngư bị tổn thương, chỉ có những người tính tình khô cứng tương tự, hay là quen biết lâu năm thành ra chai lì như Sư Tử mới chịu được.

– Người nổi tiếng thì nên cưới người an phận. – Thiên Yết nói. – Tốt nhất không nên dính dáng đến chính trị.

– Còn nữa. – Cự Giải mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

– Còn gì?

Cự Giải tủm tỉm cười:

– Thầy chiều Song Ngư theo một cách rất riêng.

Hai anh trai kia không hiểu cho lắm. Thế nào là chiều theo cách rất riêng? Trong Hội, các anh trai, ai cũng chiều chuộng bạn gái hết. Vậy thầy đặc biệt hơn ở chỗ nào?

– Hai người không thấy sao? – Cự Giải nghiêng đầu. – Thầy không có bắt buộc Song Ngư phải trưởng thành.

Đấy là điều lợi khi yêu ai đó lớn tuổi hơn, người ấy sẽ bao dung cho ta, trưởng thành thay ta. Trước giờ thầy chưa hề bắt Song Ngư phải trưởng thành, phải nhìn nhận vào thực tế xám xịt, hoặc là thầy khéo léo chỉ ra, hoặc là không để Song Ngư thấy, luôn cố gắng chiều theo ý cô, để cô luôn an ổn trong thế giới màu hồng phấn của mình.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com