Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Geborgenheit | K-Bin-Nicholas-Jay-Niki-Daniel


Geborgenheit (tiếng Đức): nơi bình yên và an toàn nhất
°°°

Đúng mười hai giờ trưa, căn phòng trọ bé tí tẹo như cái mắt muỗi bỗng nhiên ních đầy những thanh niên phổng phao. Năm mạng người cho một căn phòng tính cả vệ sinh mới được hai mươi mét vuông quả là quá tải.

Ấy mà mấy thằng nhóc to xác có vẻ chẳng coi đó là vấn đề cho lắm. Tụi nó còn đang bận hướng sự chú ý về chủ phòng kia kìa.

Rõ khổ, chuyện là ban sáng một thằng bắt được cảnh hai ông anh lớn kéo nhau đi mua đồ mới, lập tức bay đi chim lợn với mấy đứa còn lại, sau đó cả đám quyết định kéo sang đòi một bữa "rửa" cái nồi cơm điện mới cóong kia cho bằng được.

Trước ba cặp mắt mở lớn hết cỡ để tạo hiệu ứng mắt cún long lanh tăng sức sát thương, Hưng đành thở dài, còn K đỡ trán đầy bất lực. Mấy thằng lỏi con lười nấu cơm thì có, rửa nồi cái gì mà rửa nồi?

Ăn chực thì phải biết điều, kể ra thằng nhóc Jay bảo ban các em cũng ra trò, chỉ mỗi cái hóng hớt mới thành tật khó bỏ, không thằng nào quản được thằng nào thôi. Mấy đứa nhỏ nhanh lẹ nhảy vào đòi giúp phụ anh Hưng nấu cơm mà bị anh Hưng đá đít ra ngoài cho đỡ vướng chân. Thực ra thì cả anh Kei cũng bị anh Hưng đá đít ra luôn nên các em lại hi hi ha ha vui vẻ không thèm tị nạnh ý kiến gì hết.
Đứa dọn đồ, đứa kê bàn, sắp mâm nhộn nhịp như muốn mở quán cơm mini tại gia không bằng. Lúc sau còn có thêm Daniel cùng đống túi trà sữa móc đầy trên tay tới tham gia cùng. Thế là nhà lại lèn thêm một con khủng long nữa, làm Hưng phải kêu tụi nhỏ mở hết cửa sổ ra, dù bên ngoài gió thổi lạnh muốn chết.

"Trà sữa của mọi người, còn trà việt quất cho anh Kei". Daniel lần lượt lôi nước ra, vừa lựa chỗ đặt, vừa điểm mặt đọc tên loại đồ uống của từng người.

"Cảm ơn Daniel nhé". Kei cười tít mắt, dùng cả hai tay đỡ lấy cốc trà từ tay đứa em. Anh biết Daniel luôn là đứa tinh ý, chỉ một lần anh nói khi nào có dịp sẽ đổi loại đồ uống thay cho cà phê xem sao, ấy mà thằng bé để tâm đến giờ, còn nhớ anh thích trà nguyên vị không cho sữa nữa.

Ai cũng có phần của riêng mình, lâu lắm rồi mới nạp đường vào người thế này làm cả đám háo hức kinh khủng. Niki hăm hở túm lấy cái ống hút chọc vào nắp nhựa, nó không muốn kiềm chế sự sung sướng này thêm phút giây nào nữa.

Thế mà ông trời cứ phụ lòng Niki hoài, Niki khóc cho mà xem đấy.

Năm lần bảy lượt chọc tới chọc lui, cái màng nhựa vẫn trơ ra đấy như thách thức Niki. Theo thói quen, thằng nhóc liếc sang người hay bắt được tín hiệu của nó nhất - Jay. 
Gần như là lập tức, "mục tiêu" đã phải quay hẳn sang vì sức mạnh kì bí nào đó đang tập trung lên người mình, cậu chàng chẳng tốn quá nhiều thời gian để hiểu vấn đề, bèn cầm lấy cái ống hút từ tay em nhỏ, một đường găm xuyên lớp nhựa. Em Niki vô cùng hâm mộ, không ngần ngại chiếu hai cái "đèn pha ô tô" về phía Jay, thầm cảm thán anh mình chỉ cắm ống hút mà cũng quá xá ngầu. 100 điểm!

"Mời mọi người ăn cơm!"

Nước uống với đồ ăn cũng đã xong xuôi, mấy cậu con trai chỉ kịp đồng thanh hô câu mời ăn cơm liền bắt đầu cắm cúi chuyên môn.

"Anh HanBing ăn nhiều cà chua vào cho đỡ nọng nhá!"

Ơ hay? Đang yên đang lành?

Hưng phải vất vả lắm mới co giò đạp được Nicholas một phát trong không gian chật hẹp, giữa tiếng cười nhí nhố từ mấy đứa còn lại. Thằng nhóc này chuyên gia cố tình gọi lái tên cậu, còn hay cà khịa khuôn mặt phúng phính bẩm sinh này nữa.

Thực ra, vườn cà của Nicholas vốn dĩ đâu chỉ trải tới mỗi Hưng, thằng nhóc này thân thiết với ai mà chẳng cho người ta một cái vườn cà của nó trên đầu. Cà khịa vì đam mê chứ có gì đâu.

Ấy là nó khuấy động không khí tí, chứ sau vẫn gắp thịt vào bát cho Hưng ầm ầm như vũ bão. Kei ngồi cạnh giả bộ giãy lên tị nạnh sao không ai gắp cho anh, làm mấy đứa em cười rũ, vừa thi nhau chất đồ ăn lên chốc bát cơm của anh lớn đến nỗi có cả ngọn, vừa chúc anh mau ăn chóng lớn.

Không hiểu ăn hay tấu hài, sau màn nã súng vào mặt hồ đang yên ả của Nicholas, bữa cơm bắt đầu trở nên ầm ĩ. Kei còn bày trò cho mấy đứa em dô dô kiểu Việt Nam mà Hưng từng dạy cho anh, dù tiếng Việt chữ lành chữ sứt, song Kei vẫn vô cùng tự tin hô cho hết bài ca ăn nhậu cộp mác Đông Lào, nhưng thay vì dô bia thì anh em mình cùng dô trà sữa.

Chẳng say xỉn gì đã đủ loạn nhà, Hưng cười đến hai hàng nước mắt cũng thi nhau tèm lem hết cả. Nhìn đám trẻ con nhoi nhoi hùa theo sự chỉ đạo của anh lớn đang quậy tung giời, Hưng chỉ biết ôm cái đầu đau nhức vì cười quá nhiều.

Rồi Hưng lại chợt nghĩ lần thứ nhiều nghìn từ khi đặt chân tới Hàn Quốc xa xôi, rằng bát nháo thật đấy, nhưng nếu thiếu đi sự ồn ào ấm áp này, có lẽ với cậu, nơi đây cũng chẳng còn được gọi là nhà - chốn ta tìm về với an toàn và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com