Chương 2 : Kí Ức
Tôi...tôi là ?
câu hỏi này cứ chạy quanh quẩn trong đầu tôi từ khi Jay tới đây.
/ Jay lên tiếng /
Cậu là Thomas , nhớ điều này chứ ?
/ Tôi nhẹ nhàng gật đầu /
Thế cậu có còn nhớ một chút gì không ?
/ từng dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong tôi như đang cố để tôi có thể nhớ lại /
Đúng...đúng rồi ! Tôi là Thomas ! Tôi nhớ ra rồi.
/ Tôi cất tiếng hỏi Jay để xác nhận thông tin /
Tôi là Thomas , hiện tại đang làm việc cho tổ trọng án , Đúng chứ ? Jay.
/ Jay cười tươi , ngã đầu lên thành ghế tiếp lời /
Tốt giờ thì tiếp tục nhớ lại đi, nếu không có cậu , chuyên án lần này e là khó mà xử lí được.
Chuyên án...chuyên án sao ?
/ tôi cất giọng hỏi Jay /
Đúng , chuyên án số 131
131 ?
Từ con số này , những kí ức đang dần hiện lên trong đầu tôi.
Tôi ngẩn người một lúc.
/ Jay cất giọng /
Vẫn chưa nhớ à ?
Thế để tôi giúp cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với chuyên án 131.
/ Nói đoạn Jay rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại /
Clip đây , xem thử đi.
/ Clip là một bài báo nói về vụ thảm sát 1 tháng trước /
-Đoạn Clip-
Đây là một vụ thảm án ở đường Hansan , được biết gia đình nạn nhân là một gia đình gồm 4 người . Trong nhà phát hiện hai thi thể của một người đàn ông , một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm 14 tuổi . Được xác định danh tính là ông Mas , bà Merry và cậu nhóc Tom.
Theo thông tin từ hàng xóm , chúng tôi biết được gia đình này còn một người con trai cả tên là Johnny hiện đang không thấy xuất hiện ở hiện trường.
/ Tới đây Jay tắt máy nhìn chằm chằm tôi /
Những dòng chữ cứ chạy quanh quẩn đầu tôi.
Chuyên án 131 ? Mas , Merry , Tom.
Tôi nhớ ra rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com