Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chuyện của Thắng và Nguyên bắt đầu khi hắn gặp em vào mùa hè năm thứ 2 của đại học.

Vừa trải qua kì thi căng thẳng, mới đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì điện thoại hắn đã reo lên inh ỏi. Mệt mỏi với tay cầm lên nghe máy, và ngay sau đó là tiếng thét dội thẳng vào tai.

"Đi chơi đê, cả một kỳ học chả thấy mặt mũi đâu, giờ phải đi bù!"

Người phía bên kia điện thoại là Kiên, bạn thân thời cấp ba của Thắng.

"Biết tao học gì rồi còn nói thế, muốn ăn đập không?"

"Trêu tí làm gì căng, hôm nào qua trường tao chơi, nhỡ đâu lại hốt được 1 em."

Kiên cười khúc khích, biết bạn mình học trường quân đội nên thiếu hơi gái vô cùng. Cậu đang tạo điều kiện hết sức giúp thằng bạn nhạt nhẽo của mình sớm có hậu phương để yên chí công tác.

"Tao không có nhu cầu, sang mà rủ thằng Nam với thằng Thái đi."

Thắng lạnh lùng từ chối.

Từ chối là một chuyện, còn việc chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Sáng hôm sau, Kiên và Nam đã đèo nhau trên con xe Air Blade, Thái thì lái con Rebel mới sản xuất năm 2025 cực oai, dừng trước cửa nhà Thắng rồi bấm chuông. Một lúc sau, mẹ của Thắng ra mở cửa, nở nụ cười tươi rói khi thấy 3 cậu bạn.

"Nam Kiên Thái hả? Lâu lắm mới gặp mấy đứa! Vào nhà đi cháu, thằng Thắng nó ở trong nhà đây."

Nam Kiên Thái đã quen thuộc với địa hình của nhà bạn. Ba đứa lễ phép chào cô rồi phi thẳng vào sân nhà. Con Lu, chú chó giống becgie thông minh dường như cũng đã nhớ mặt nên chẳng thèm sủa lấy một tiếng, nó chỉ đứng lên quẫy đuôi thay cho lời chào, lè cái lưỡi dài và nhe hàm răng trắng bóng của nó. Cả lũ đứng chơi với nó một lúc, chú chó được huấn luyện từ bé rất lanh lẹ và nhạy bén, chơi với nó vui đến nỗi 3 đứa quên mất mình phải đến đây để làm gì.

"Chúng mày đến đây làm gì? Tao bảo tao không đi cơ mà."

Thắng cáu gắt, đứng ở cửa chính với khuôn mặt nhăn nhó.

"Đi đi mà, tao mất công đến nhà mày rồi, để tao xin cô nhá."

Thằng Kiên cố tình, nó biết mẹ hắn thích hắn ra ngoài đi chơi, kết bạn để con người năng động hơn. Mà hắn trước giờ chỉ muốn ở nhà, tập luyện cả nửa năm mà chỉ được nghỉ 1 tháng hè, căn bản không đủ để hắn cảm thấy đây thật sự là kỳ nghỉ hè.

Tất nhiên là so sánh với kỳ nghỉ của bạn bè và của chính bản thân trong quá khứ. Chứ hiện tại đây là thời gian dài nhất hắn có được trong năm để được về nhà rồi.

"Ngày hôm nay Thắng rảnh lắm, mấy đứa dắt nó đi chơi đi, yên tâm không lo giờ giấc."

Hắn biết ngay.

Câu nói chốt hạ từ phía mẹ Thắng đã giúp Nam Kiên Thái đạt được mục đích mà không cần tốn sức. Cả lũ cười hớn hở kéo hắn lên phòng, mở tủ quần áo chọn ra một bộ rồi phóng đến trường của Kiên.

Sở dĩ cả lũ muốn đến trường của Kiên đầu tiên vì đó là trường sư phạm, con gái ở đây vừa đáng yêu, hiền lành, lại còn giỏi, ai mà không mê cho được. Chúng nó đã được ngắm quanh năm suốt tháng rồi, bây giờ cũng phải cho anh bạn sĩ quan xem nữa chứ. Người ta hay nói "chia ngọt sẻ bùi" đó thôi.

Thắng chẳng quan tâm lắm, chuyện gái gú ấy.

Cứ bảo là để cho bạn ngắm, mà khi vừa đặt chân vào trường là ba đứa còn lại ồ lên háo hức, phấn khích nhìn xung quanh tia các bạn gái xinh đẹp. Làm cái mặt khinh khỉnh nhìn 3 đứa kia. Cơ mà cũng phải công nhận lâu rồi mới được ra ngoài, cái bầu không khí náo nhiệt này cũng không tệ.

Bỗng nhiên Thắng cảm nhận được người mình bị đẩy về sau, tiếng bộp vang lên, hắn còn nghe thấy cả tiếng giấy bay lên không trung, và rồi rơi xuống lộp bộp. Theo phản xạ nhìn thẳng đến đối phương vừa va vào mình. Hắn có chút bực, vì chỗ hắn đang đứng rất rộng, là sảnh của trường, không gian mênh mông như thế mà cũng va vào người khác cho được. Hắn chậc miệng một cái, cúi xuống nhặt đống tài liệu và giấy bút rơi lả tả xung quanh rồi đưa cho người kia.

"Em hộc hộc xin lỗi ạ, do em vội quá hừ nên không kịp tránh anh, em cảm ơn anh."

Cậu trai vừa thở mạnh vừa rối rít xin lỗi, mái tóc xoăn xù bồng bềnh che mất tầm nhìn của hắn nên hắn không thấy được mặt cậu. Mà cậu trai này cũng lùn quá, từ vị trí của hắn cũng thấy được đỉnh đầu của cậu, vậy chắc chỉ khoảng 1 mét 65.

"Không sao."

Hắn lạnh lùng đáp, còn cậu vẫn cứ cúi đầu xin lỗi, làm hắn cũng cảm thấy khó xử.

"Ơ, Nguyên? Đi đâu đây?"

Kiên chỉ vào cậu trai trước mắt Thắng hỏi.

Em giật mình quay sang, khi thấy đúng là người quen, em mới thả lỏng hơn một chút, mỉm cười trả lời.

"Anh...hộc...Kiên ạ? Em mới chạy chương trình cho câu lạc bộ mình xong ạ."

Kiên đi đến hỏi thăm em, nói một hồi mới biết ra Nguyên là đàn em khoá dưới cùng câu lạc bộ với Kiên. Do Kiên sắp ra trường nên không còn tham gia nhiều hoạt động trong đây nữa, nhưng vì trước đó đã có khoảng thời gian làm việc chung, đi chơi cùng trong câu lạc bộ nên Kiên khá thân với Nguyên. Thắng nhớ Kiên từng kể trong nhóm về người đó, nhưng do không có gì đặc biệt nên hắn cũng không để tâm. Mà đến giờ thì hắn cũng thấy vậy.

"Thế em vội đi đâu mà chạy ghê thế?" - Kiên hỏi.

"Em có lớp ha dạy gia sư..hộc...hộc...chiều nay, mà nhà bạn học sinh xa...nên em phải tranh thủ hừ...hừ chạy ra bến xe buýt."

Nguyên vừa thở hổn hển vừa kể, mặt mũi em đỏ ửng lên, mồ hôi chảy thành giọt xuống tận cổ. Trông rất tội nghiệp.

"Ừ thế đi đi, hôm nào hẹn gặp uống trà đá sau."

"Vâng ạ, em chào anh."

Nguyên cúi chào mọi người rồi chạy một mạch về phía cổng trường.

Sau đó cả nhóm lại tiếp tục đi dạo quanh như bình thường. Trên đường đi, Thái còn trêu Kiên là vì sao thằng như Kiên mà chơi được với em khoá dưới ngoan ngoãn như thế. Kiên cười khùng khục, trả lời là do cách Nguyên suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề rất đỉnh. Nhìn qua thì trông giống mấy thằng mọt sách ngáo ngơ, nhưng thực ra lại rất hiền lành, nhanh nhạy, nói chuyện cùng rất hợp. Chỉ có cái không thể đùa bẩn như khi đi chơi với mấy đứa này.

Cuối cùng, sau khi lượn lờ cả một buổi sáng. Cả nhóm quyết định ghé vào quán ăn sinh viên rồi ai về nhà nấy. Buổi tham quan không tệ, hoạt động và đời sống sinh viên ở đây khác với môi trường của hắn. Nên thi thoảng được nhìn cũng khá vui. Nhưng nếu được chọn thì ở nhà vẫn hơn.

Vài ngày sau, bọn hắn hẹn nhau ngồi uống trà đá ở Hồ Tây như mọi lần. Tuy nhiên lần này đặc biệt hơn, Kiên rủ Nguyên đến ngồi cùng cả bọn. Em đến muộn hơn một chút vì từ chỗ làm đến đây khá xa. Lái chiếc cúp đã cũ, vừa đi vừa kêu ọt ẹt lạch cạch. Từ lúc dừng xe đến lúc xuống xe, không lúc nào là nó không phát ra tiếng. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy nguy hiểm, không biết trên đường đi nó có đột nhiên rơi cái gì ra không.

Thắng nhìn em, lần này ấn tượng lại khác một chút. Em mặc quần dài áo phông, trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ là do vừa mới tan ca, hoặc do em vội vàng chạy đến đây. Nhìn em giản dị, hiền lành, Thắng cũng cảm thấy độ thiện cảm tăng lên đôi chút.

Em treo mũ vào móc, nhẹ nhàng đi đến chào các anh. Chắc do em vẫn chưa quen ai trừ Kiên nên vẫn còn rụt rè. Nhưng một hồi kiểu gì cũng hòa tan thôi, 3 thằng kia nhắng nhít lắm chuyện, người mới quen mà chúng nó cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, được cái toàn chuyện hài nên cứ được hai câu là Nguyên lại bật cười. Lúc đầu em còn tế nhị cười che miệng, cười nhỏ tiếng. Chứ khoảng 15 phút sau là cười đến tắc thở, đỏ cả mặt chảy cả nước mắt. Thắng cũng thấy hài hước, vốn dĩ trước giờ nói chuyện với bọn này đã buồn cười, nhưng quen rồi. Mà hôm nay nhìn biểu cảm của Nguyên lại làm hắn thấy buồn cười hơn bình thường, có lẽ do hiệu ứng.

Mải mê nói chuyện quên lối về, đến khi chuông điện thoại Nguyên reo lên thì em mới nhận ra lúc này đã 10 giờ 30 phút, chỉ còn nửa tiếng nữa là ký túc xá đóng cửa.

"Các anh ơi, còn nửa tiếng nữa là ký túc xá đóng cửa rồi, chắc giờ em phải về."

Cả bọn vui vẻ đồng ý, thực ra tám cũng lâu nên Nguyên đi về thì chúng nó cũng về luôn.

"Nguyên! Em về một mình được không? Hay để anh với Nam đưa em về?"

Kiên hỏi, cậu bé năm nhất này vẫn còn ngây ngô nên hắn sợ em đi đường tối gặp chuyện. Nhưng mà Nguyên cũng là con trai mà, được đề nghị đưa về như thế này là lần đầu. Em ngại ngùng chả biết làm sao, em thấy cũng không nguy hiểm đến mức ấy.

"Thôi ạ, em tự về được, giờ đường vẫn đông nên đi dễ lắm ạ."

Nghe vậy thì Kiên cũng gật gù, nghe theo lời Nguyên thì cũng không có gì nguy hiểm nên hắn và Nam chào tạm biệt em rồi phóng xe về.

"Nhà cậu đi hướng nào?" - Thắng hỏi Nguyên.

Lúc này em mới nhận ra hắn vẫn đang đứng ở đây. Vì hắn ít nói nên không để lại tiếng động gì, làm em cứ tưởng hắn đã về từ lâu.

"Em đi thẳng lên trên, đi qua khu kia rồi đi tiếp 1 tí là đến...ạ."

Dù chả biết hắn hỏi để làm gì nhưng em vẫn trả lời nhiệt tình. Chắc do tính thật thà nó ăn vào máu, nên cứ nghe hỏi là miệng nói trơn tuột vậy thôi. Vừa nói, em vừa lén nhìn hắn. Từ đầu đến cuối hắn chẳng biểu lộ nhiều biểu cảm, kể chuyện lại càng không. Suốt từ đầu đến giờ hắn chỉ nghe chuyện, thi thoảng nghe thấy bọn bạn kháy khịa thì chửi vài câu. Mà cũng chẳng hiểu sao chỉ có vậy mà em không rời mắt khỏi hắn được. Mong là không ai nhận ra.

"Cùng hướng nhà tôi, để tôi đưa cậu về."

Nguyên giật bắn mình, em không nghĩ là hắn sẽ đề nghị như vậy. Thế là trong phút chốc, mặt em đỏ lên, em bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên. Trong khi đó thì Thắng đã lên xe đội mũ bảo hiểm xong xuôi từ bao giờ.

"Đứng đấy làm gì? Lấy xe đi."

Hắn thúc giục.

Nguyên nghe xong cũng nhanh chóng chạy đi lấy xe. Xong, em đi trước, hắn đi sau. Giữa màn đêm tối, lấp ló ánh sáng từ những cột đèn bên đường, tiếng xe cót két của em, tiếng xe ga nhẹ nhàng của anh vang lên, hòa cùng với cả tiếng của những chiếc xe khác đi qua. Nhưng Nguyên không để tâm đến điều ấy, trong mắt em lúc này chỉ có em và anh. Không ai nói với ai câu nào, nhưng em lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Em thấy má mình nong nóng, rồi cứ thi thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu để lén nhìn anh. Nguyên không nhận thức được đây là loại cảm xúc gì. Em chỉ nghĩ ở làng của em không có ai khí chất như thế này nên cũng làm em thấy lạ. Chỉ vậy thôi.

Có lẽ vậy.

Đến ký túc xá, em dừng lại trước cổng. Khi Thắng nhìn thấy em dừng hẳn mới quay đi, không một động tác thừa. May sao, em vẫn kịp nói.

"Anh ơi!"

Thắng dừng lại, quay đầu nhìn, nhướng mày ra hiệu Nguyên tiếp tục.

"Em cảm ơn anh vì đã đưa em về ạ!"

Thắng giơ tay lên thay cho lời chào cũng như câu nói "không có gì", rồi phóng xe chạy thẳng.

Tự nhiên hôm nay em cảm thấy tâm trạng mình thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com