Chương 3
"Ủa Nguyên? Xe mi đâu?"
Trà - người bạn gần gũi nhất với Nguyên ở đại học. Dù mới chỉ quen nhau được một năm nhưng cả hai sớm trở nên thân thiết vì hợp cạ. Từ tính cách đến suy nghĩ. Vì thế Trà rất trân quý Nguyên, cô đã sớm coi Nguyên như người bạn thân nhất của mình. Thậm chí còn giới thiệu Nguyên cho bố mẹ để sau này tiện xin đi chơi. Trà là gái Hà Nội, bố mẹ nghiêm khắc, giờ đi chơi cũng bị giới hạn, chỉ được đi với những bạn mà bố mẹ biết. Cho nên tất nhiên không ít lần cô nói dối, đó đã trở thành điều quá đỗi bình thường trong cuộc sống của cô. Nhưng với Nguyên thì cô lại không muốn phải làm như vậy.
"Xe tớ hỏng giữa đường ngày hôm qua nên tớ đem đi sửa rồi."
Trà nhìn biểu cảm trên gương mặt Nguyên. Với kinh nghiệm chơi cùng nhau 1 năm 6 tháng, cô chắc chắn Nguyên đang cảm thấy buồn.
"Thôi không sao, chắc sửa không mất nhiều tiền đâu, giờ đi đâu để tớ chở, oke?"
Không chờ Nguyên trả lời, Trà quàng vai bá cổ Nguyên, cả hai cùng nhau vào lớp học. Vốn dĩ câu vừa rồi của Trà không phải để hỏi, cho dù Nguyên đồng ý hay không, cô vẫn sẽ đèo bạn mình.
Tan học, Trà nhanh nhẹn bảo Nguyên chờ trước cổng trường để cô đi lấy xe. Xong, cô nàng phóng con xe vision màu trắng thanh lịch, đưa bạn đến phòng tập gym - nơi Nguyên làm thêm.
"Nào xong gọi tớ, cấm tự về, biết chưa?"
Nguyên bật cười, giơ ngón cái lên, gật đầu lia lịa.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Trà gặp tai nạn ngay trên đường về. Cô va chạm với một gã đi lạng lách trên phố, kết quả là chân tay xước và chảy máu nhiều chỗ. Chỉ may là không cái xương nào bị gãy. Sau đó, bố mẹ Trà không cho cô tự đi xe cho đến khi lành hẳn. Trà cũng bất mãn lắm, sau cú ngã vừa rồi cũng có sợ, nhưng không đến nỗi sợ đi xe. Chỉ là xước xát tay chân nhỏ thôi, còn giờ không ai đón Nguyên thì bạn cô đi về thế nào đây? Đấy mới là điều Trà lo nhất.
"Alo Nguyên ơi, chắc tớ không đón cậu được rồi, nãy trên đường quay về tớ bị ngã xe..."
Nguyên hốt hoảng, cảm thấy áy náy vì em nghĩ Trà gặp tai nạn cũng do chở em đến chỗ làm. Em vội cuống quýt hỏi bạn
"Cậu có sao không? Giờ chuyện của tớ không quan trọng, kiểu gì tớ cũng về được. Quan trọng là cậu có bị thương nặng không? Có gãy chân tay gì không? Đầu có bị sao không?"
"Nguyên ơi, cậu hỏi nhiều quá đấy, tớ bị sao thì đã không gọi được cho cậu như thế này rồi, tớ chỉ bị xước một tí thôi, không sao đâu, cậu yên tâm." - Trà cười khúc khích.
"May quá, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ có đầy cách về, không phải lo cho tớ đâu."
"Tớ biết rồi, thế khi nào về nhà thì nhắn tớ một câu nhá!"
"Oke!"
Hết giờ làm việc, Nguyên thay đồ đi về. Đứng ở trước cửa, em mới ngớ người vì không có một chiếc xe ôm nào xung quanh. Nguyên ngó nghiêng một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy. Cuối cùng, để không mất thời gian thêm, Nguyên quyết định đi bộ về. Mặc dù đường hơi xa, nhưng không phải là chưa bao giờ em đi bộ nhiều như vậy. Thậm chí khi ở làng, em còn thường xuyên leo dốc, đi bộ nhiều cây số trong rừng để hái lá. Nên Nguyên vẫn vui vẻ lắm trên đường đi về. Mấy chuyện này sao làm khó được em.
...
Vẫn là một buổi tối bình thường, Thắng đọc giáo trình sau khi ăn xong. Cứ tưởng hôm nay sẽ không bị ai quấy rầy nữa. Vậy mà chẳng được bao lâu, ở dưới nhà vọng lên tiếng mẹ của hắn nói lớn.
"Thắng ơi! Thắng!"
Vì đang mải mê đọc sách đến mức không nghe thấy tiếng mẹ gọi, nên Thắng vô tình khiến mẹ hắn tức đến mức phải lên tận phòng hắn gõ cữa liên tục. Thắng thở dài, cẩn thận đánh dấu trang rồi đi ra mở cửa.
"Mẹ gọi nãy giờ mà mày làm gì không nghe!"
"Tối rồi, giờ này là giờ con làm việc của con, sao mẹ cứ nhắm vào giờ này để gọi thế?"
"Thôi không nói nhiều, giờ ra mua cho mẹ cái vòi xịt trong nhà tắm cho bố thay đi, cái cũ hỏng rồi."
Lần này thì lý do hoàn toàn chính đáng nên Thắng cũng chỉ biết im lặng làm theo. Thế nhưng hắn vẫn bực lắm đấy, vì hai hôm nay hắn chưa thể đọc xong được 1 chương.
Phóng xe trên con đường cũ đến nhà cô Thúy ngày hôm qua, vì đại lý ở ngay bên cạnh nhà cô nên Thắng đi vèo cái là tới. Khi đi về nhà, trên con đường vắng vẻ, ánh đèn vàng từ cột đèn đường chiếu xuống, những chỗ đèn không chiếu tới chỉ là một màu đen kịt, hắn thấy rõ có người đi bộ trên vỉa hè. Chuyện này không lạ, nhưng thoạt nhìn qua thì trông hơi rợn. Có lẽ đối với người yếu bóng vía thì chuyện này sẽ làm họ thót tim. Thắng không để ý cho đến khi nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đến gần hơn, hắn biết được đó là Nguyên. Nhưng lần này hắn quyết định sẽ không dừng lại nữa. Vì trông Nguyên chẳng có vẻ gì là đang có vấn đề.
Thế mà, chẳng biết làm sao, hắn đã đi qua em rồi, nhưng mắt hắn cứ được một lúc là lại liếc nhìn gương chiếu hậu. Đến cả bản thân hắn còn chẳng nhận thức được bản thân đang hành động như vậy. Ngay sau đó, một người đàn ông tấp vào lề, hỏi Nguyên điều gì đó. Tuy nhiên trông rất khả nghi, điệu bộ không giống tài xế xe ôm tí nào. Thắng đi chậm lại, bình tĩnh quan sát qua gương chiếu hậu.
Nguyên vui mừng khi có xe ôm xuất hiện lúc này. Thực ra, đến giờ này em cảm thấy khá oải, nên giờ đi bộ về thêm vài cây nữa thì không kịp giờ giới nghiêm của kí túc xá mất. Vừa hay mới đi được một lúc thì chú xe ôm đến hỏi em, Nguyên vội đồng ý rồi cầm mũ chú đưa. Điều chẳng ai mong lại tới, khi Nguyên đưa tay ra lấy mũ thì bị thứ gì đó trên đầu ngón tay chú tài xế đâm vào bàn tay. Theo phản xạ, em vội rụt tay lại. Mặc dù chỉ có cảm giác nhói lên như kiến cắn, nhưng điều đó cũng đủ để Nguyên cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com