Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap oneshot

     Khi còn nhỏ bạn có thể vô tư trao trái tim mình cho một ai đó, cũng có thể vô tư thích, rung động hay những lúc vu vơ giận hờn. Nhưng những điều này sẽ biến mất ở một thời điểm nào đó khi bạn trưởng thành bận rộn với cuộc sống phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, dè chừng về mọi mặt cũng trở nên chín chắn từ bỏ giấc mộng thuở nhỏ.
    
     Đấy là một chút về lúc tôi trưởng thành đến giờ, 25 tuổi, làm việc cho một công ty bình thường, thu nhập mỗi tháng của tôi cũng không tính là bèo, đối với một cô gái tuổi đời còn trẻ như tôi nhẽ ra sẽ rất năng động nhưng mỗi khi lễ lộc gì tôi đều không hứng thú, không hẹn hò nam nữ, không tiệc tùng cũng chẳng có lấy một đứa bạn mỗi ngày của tôi đều là công việc hết việc thì về nhà, vậy thôi.

     Tính ra bây giờ tôi không đặc biệt, cuộc sống cũng không thú vị nhưng hôm nay nhân dịp thành lập trường nên những cựu học sinh như tôi được mời về. Nhắc đến trường tôi lại nhớ đến cây phượng đỏ khi hè về ngoài gốc sân  và nhớ đến chàng trai loay hoay tìm cảnh đẹp để chụp. Chàng trai đó cũng không đặc biệt gì đâu chẳng qua chỉ đẹp trai, diễn viên trong đội kịch của trường, biết về máy ảnh, thu hút nữ lẫn nam và giỏi thể thao, thành tích học tập xuất sắc nhưng quan trọng tôi vẽ anh chàng đó.

     Vô tình thôi vì hôm đó đã đến hạn nộp tranh cho chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật, tôi vẫn không nghĩ ra nên vẽ gì thì thấy một mình chàng trai đó trông có vẻ hài hoà với cảnh hoa rực rỡ, à mà quên chàng trai này là đàn anh khối trên của tôi.

     Bức tranh của tôi đoạt giải và được trưng bày trong sảnh sân khấu mọi người trông thích thú và truy xem chàng trai trong bức tranh ấy là ai thì một bạn học sinh nọ tự nhiên nhảy dựng lên:
-Ê,  đó chẳng phải Khanh khối 12 lớp A sao?
-Sao mày biết?_ Một bạn học khác nghi ngờ
-Thì thằng đó trong câu lạc bộ nhiếp ảnh với tao mà, nó nói là chiều muốn chụp hoa phượng dẫu gì hơn 6 tháng nữa là tốt nghiệp nó muốn có chút kỉ niệm_ Chàng trai ban nãy tỏ vẻ thạo

    Những người ngồi xung quanh anh ta ồ lên tin tức truyền đi một cách chóng mặt làm cả khán phòng nhốn nháo, chủ tịch câu lạc bộ bày ra vẻ mặt :" Thật ư? Không thể tin được.", tôi im lặng trong tình huống này mà lên nhận giải chỉ có nước độn thổ thôi thì:
_Chủ tịch đại ca hãy thương tình cho thường dân muội đây mà lên đó nhận giải được không?
_ Tại sao tôi phải gánh việc của em trong khi tôi không có gì cả?
_ Một nữa số tiền?
_ Thêm 20 thì được
_ Thành giao

    Chủ tịch vừa lên nhận giải thì y như rằng tất cả đang xem một màn kịch đầy mùi đam mỹ, tiền bối Khanh cũng chỉ lặng lẽ nhìn rồi cụp mắt xuống không khí thật khó chịu.

    Sau buổi lễ sinh hoạt tôi về câu lạc bộ mĩ thuật thì thấy chủ tịch hớt hải chạy vào:
- Thôi chết rồi Uyên ơi
_ Gì vậy anh?
- Thằng Khanh tới tìm
- Ảnh bạn cùng lớp anh mà tự xử đi
- Ơ, con bé này hay nè mình đã dày mặt gánh thay nó mà giờ vỏ ốc của nó cũng bắt mình đổ luôn à

    Ngưng một lát, ừ cũng đúng dù gì ông anh này cũng đâu liên quan việc của mình thì mình tự giải quyết vậy, tôi vừa đứng lên định đi ra thì một người nhanh chân hơn bước vào.
- Biến tôi thành trò cười các người cũng hay nhỉ_ Anh chàng tên Khanh giận dữ
- À không đâu tại nhỏ này hết ý tưởng nên nó mới vẽ mày đó_ Chủ tịch club giảng giải
- Thì ra tôi đơn thuần bị lợi dụng...

    Anh ta cố tình ngân dài từ " lợi dụng" ra rồi quay ngoắt qua tôi thật sự tôi đã rất muốn chạy lắm rồi nhưng mặt anh ta bình tĩnh đến đáng sợ lại lấy ra một tấm ảnh dí vào tay tôi lại nói:
_ Tôi thi xong rồi, tấm này đẹp nhất, cho em

    Trong bức ảnh là một cô gái đang cầm khay vẽ trên tay, tạp dề của cô ta thì dính đầy màu sắc một cách mất trật tự, tóc thì cột hờ không chắc chắn tóc con bay bay nhẹ do gió, đầu hơi nghiêng nghiêng trên môi còn nhếch nhẹ lên thoạt nhìn thì trông rất cảnh sắc hài hoà nhưng nhìn kĩ thì
-Ê đây chẳng phải em sao, Uyên?_ Chủ tịch club không khỏi bất ngờ
- Ờ...ừm, ảnh thì tôi nộp rồi nếu tôi hạng nhất em hẹn hò với tôi nha_ Khanh ái ngại gãi gãi đầu
-Dạ được

     Lúc đó theo lẽ thì tôi sẽ bảo :" Dạ nếu được thì để em suy nghĩ thêm" nhưng lưỡi tôi cứng lại thành ra là đồng ý.

     Thiên tài nhiếp ảnh đã ra tay thì chỉ có được, nên việc tôi và anh hẹn hò cũng được lan truyền nhanh chóng, một học sinh tiêu biểu như anh và một học sinh nghe lời như tôi việc hẹn hò không quá khó khăn lâu lâu lại bị chọc là cặp đôi con nhà người ta, chúng tôi vẫn quen nhau đến khi tôi học năm 3 Đại học anh học năm 4 thì một buổi tiệc nhỏ trong trường khi mọi người đều ngà say thì có một đàn anh vỗ vai anh rồi nói bằng giọng nhão nhão:
-Hừ năm đó tụi tao chỉ khích mày quen nhỏ thôi mà giờ mày không buông đựơc luôn
- Ừ đúng đúng_ Cả đám nháo nhào lên

     Anh tức giận đập bàn nhìn bọn họ rồi chỉ vào tôi gầm lên:
- Tao đã bỏ cô ta rồi nhưng cô ta lại muốn bên tao
-Ồ.._ Cả đám hò hét

      Thế là chúng tôi chia tay nhau câu chuyện tình huyền thoại thật ra chỉ còn là trò cười cho thiên hạ. Một cô nàng ham sắc, hám danh,..đó là những từ chỉ tôi từ khi bên anh ta tôi không có một bạn nữ vì tôi đối với họ là tình địch, lúc đó tôi sợ kết bạn và trở nên trầm cảm.

     Về trường lần này cảm giác thật nhạt, anh ta là một minh tinh sáng giá, bạn gái cũ anh ta- là tôi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thật nực cười. Tôi bước vội về phòng sinh hoạt thì một bàn tay vỗ lên vai tôi hét lên:
- Ê học muội đáng yêu
  
    Không cần quay lại cũng có thể nhận ra vị chủ tịch đáng kính ngày nào ác mộng kinh hoàng đời tôi
- Chào anh, chủ tịch
   
     Tôi cố nặn ra một nụ cười nhưng khi liếc thấy người bên cạnh cơ miệng tôi cứng lại bất giác lùi về sau, bàn tay người đó nắm lấy tôi cảm giác lạnh lan hết tay tôi làm tôi bỗng trở nên mơ hồ về việc có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ thế này.
-À tôi ổn, anh có thế buông tay tôi ra được không?_ Tôi cảm giác da mình căng lên
-Nếu tôi buông ra liệu em có bỏ đi như năm đó? _ Anh ta nói rất nhỏ đủ để tôi nghe

     Năm đó tôi bỏ đi vì chuyển nhà nhưng mà giờ lại thành ra là tôi vì xấu hổ nên không dám ở lại.
-À, không liên quan gì đến anh đâu do cá nhân tôi thôi
- Mấy đứa vào trong đi đứng đây làm gì?_ Cô giám thị đáng mến của chúng tôi đi ra
- Dạ tụi em vào liền_ Tôi lấy cớ

       Khán phòng từ ồn ào trở nên im lặng khi thầy Hiệu trưởng phát biểu nhìn những đứa đang trưởng thành tôi nhớ lại sự ngây ngô một thời của mình nhưng nhớ lại quá khứ càng làm tôi khó thở và trở nên đau đầu.

     Khi cuối buổi lễ thì có phần phát biểu của cựu học sinh, đến phiên tôi cũng chẳng biết nói gì, à:
-Chào các bạn, khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy học thật tốt giữ cho mình một sự hồn nhiên, cố gắng đạt được ước mơ của mình tình cảm học trò đẹp nhưng không khéo chính nó sẽ kéo các bạn xuống

      Tôi nhìn bên dưới có vẻ bọn trẻ vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết nhưng một hồi tất cả lại vỗ tay.

      Hết buổi lễ học sinh cũ chúng tôi hẹn nhau đi ăn, tôi cũng muốn đi  nhưng nếu họ hỏi về chuyện ngày xưa tôi sợ mình sẽ mắc nghẹn mất

     Đến trạm xe buýt, đã bao lâu rồi nhỉ những ngày còn sốt vó lo trễ trạm, phải chen lấn nhau đứng cả giờ đồng hồ bây giờ tôi có thể tự mua xe nếu bận thì đi taxi, xe buýt hầu như tôi không đi. Xe thắng lại trước tôi, tôi ngước mặt lên nhưng lại quay về phía sau muốn ghi nhớ hình ảnh này một lần nữa tạm biệt anh giấc mộng thanh xuân rồi lại đứng lên định bước lên xe nhưng trước mắt tôi là  là chiếc Rolls Royce Dawn  sang trọng, màu xanh ngọc lịch lãm nhưng khi chuyển hướng về người ngồi trong ghế lái thì anh ta một tay chóng lên cửa tay còn lại hờ hững trên vô lăng, cặp kính đen làm tô lên mũi cao của anh ta, áo sơ mi hai màu trắng và xanh nhạt trông thời thượng, trẻ trung
-Em đi đâu?_ Anh ta nhìn tôi
- À cái này tôi đang đợi xe_ Tôi vội xua tay
-Thôi lên đi anh muốn nói chuyện với em_ Khanh
-Chuyện gì?
- Năm đó...
- Thôi quên đi với tôi qua 1s cũng đủ là quá khứ rồi
- Nhưng bọn họ...
      Tôi quay lại nhìn thì thấy một tốp nam nữ cười đùa đi ra, nếu nói về vấn đề sĩ diện tôi đây là nhất rồi, không đôi co tôi lên xe để mặc anh ta phóng đi
- Tối đó do anh say nên..._Anh cố giải thích
-Khanh_ Tôi gằng cố ý cắt ngang
- Chúng ta vào hôm đó đã chấm dứt rồi làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương, mỗi người chúng ta ở thế giới khác nhau nên khó giao nhau lắm_Lời tôi nói có mấy phần là giả đâu phải cứ bảo quên là sẽ quên, không đụng chạm là sẽ không đụng chạm tình cảm  có thể giải quyết hay không còn tùy vào sự kiên định của bản thân
-Vậy chúng ta có thể làm bạn?
- Ờ..ừm_ Tôi mong chờ điều gì nhỉ? Tại sao lại hụt hẫng đến thế từng ấy năm chẳng đủ để cho tôi quên sao?

     Trở về với quỹ đạo hằng ngày, à không có vẻ lệch so với bình thường vì những tin đại loại " em ăn sáng chưa?", " em đi làm chưa? Cần anh đưa đi không?",... Cứ gửi đến máy tôi suốt vì đơn giản chúng tôi trao đổi số điện thoại đối với sự quan tâm của một người bạn đây là điều bình thường.

    Hôm nay, sau khi tôi về là lúc 17h tôi vừa tắm ra nhâm nhi cốc bia và gà nướng xem như tự thưởng cho mình vào cuối tuần, thật mệt khi phải chạy với cuộc sống mà, tôi lấy tập vẽ ra tôi vẽ một người theo trí nhớ của tôi nhưng không dám tô màu chỉ đánh màu đen đậm nhạt như chiếc bóng tôi vẫn chưa sẵn sàng với việc không yêu anh, những ảo vọng mơ hồ về anh tôi muốn cất giữ trong một trang giấy.

    "Ring...ring", tiếng chuông điện thoại cứ rung liên hồi, tôi nhấc máy:
-" Gì vậy?"
-" Ừm tối nay anh có một buổi tiệc mừng bộ phim vừa ra mắt thành công, em có thể đi với anh không?"
-" Tại sao?"
-" À, trong những người bạn nữ của anh có mình em à anh đang đợi ở dưới nhà"
-"Anh đợi ở đó tôi xuống ngay"

    Dĩ nhiên là tôi xuống ngay vì tôi sợ, sợ cảm giác chờ đợi, sợ rằng người ta sẽ quay lưng ra đi như việc tôi luôn hi vọng và chờ anh vậy, rõ ràng còn vương nhưng vẫn không dám nhận, tôi là vậy.

      Anh mặc bộ vest xám, anh đưa tôi đến cửa hàng bán quần áo, nơi này không quá sang trọng thoạt nhìn có phần ma mị, kín đáo nhưng khi vào bên trong bất ngờ hơn là không có quá nhiều trang phục chủ yếu chỉ để 10 bộ được ma-nơ- canh diện
-Bonjour, regardez- moi bienvenu à celui-ci ( xin chào, xem tôi đang chào đón ai này)_ Một giọng nói từ trên gác lửng đi xuống

     Người phụ nữ nói tiếng Pháp nhưng mang đậm nét Á
- Mẹ à, được rồi cho con xem bộ trang phục mới nhất của tiệm đi_ Khanh

    Mẹ? Lần đầu tôi mới biết nếu không phải vì ngày quan trọng hôm nay chắc  tôi không có khả năng gặp, bà ấy nhìn sang tôi ở tuổi này mà được thân hình mảnh dẻ như bà ấy coi bộ khó à, bà lại nhìn sang anh bắt đầu nói có chút chói tai:
-Anh Khanh, mẹ đã nuôi anh lớn lên thay bỉm cũng là mẹ thay cho anh, luôn luôn nghe mắng vốn từ nhà trường đến hàng xóm là do mấy trò nghịch của anh giờ anh đến đây cũng không chào mẹ một tiếng mà đã ra lệnh
- Mẹ, thẻ mua sắm ở trung tâm con cho mẹ coi như phí trao đổi bộ váy
- Đó ít ra cũng phải vậy

     Tôi toát cả mồ hôi, thật kinh ngạc với tác phong làm việc cực nhanh của mẹ con nhà này, bà ấy híp mắt nhìn tôi lại mỉm cười mang đến một bộ váy nhìn có phần đơn giản nhưng cuốn hút tôi bởi màu xám chủ đạo và phần rẻ ở bên ngực là những mảnh vải đen được gấp thành hoa hồng kèm theo trang sức làm bằng đồng, có vẻ khá hợp với tôi.
- Hoa hồng đen không nổi bật như những loài hoa khác mang một chút bí ẩn nhưng lại đầy đam mê và khát khao_ Bà ấy nói cực kì chậm rãi dừng lại một chút bà ấy ghé sát tai tôi nhả từng chữ làm tôi sởn gai óc :
- Ta thấy được điều đó ở cô đấy, la mariée ( con dâu)

    Tôi mặc bộ trang phục vào khi đầu cứ nghĩ về lời nói của bà ấy thật đáng sợ, soi vào gương tóc tôi khá dài nên được tết,  mặt được trang điểm khá kĩ khi tôi thay đồ xong thì chẳng còn thấy bà ấy đâu cả nên tôi và anh ra thẳng xe
-Em thật đẹp_ Anh cố nói giọng thật nhỏ để tôi nghe

    Tôi rợn cả người, hai mẹ con nhà này quang minh chính đại không muốn mà sao cứ thích thì thầm vào tai người ta hoài vậy,  dĩ nhiên chỉ là nghĩ thôi tôi cũng chỉ gật đầu kiểu như:" Không cần khen tôi biết tôi đẹp"
 
      Buổi tiệc được đãi ở một khách sạn sang trọng, anh bận rộn nắm tay tôi rồi đi cạn ly cùng đồng nghiệp, anh là minh tinh nên việc ở đây có quá nhiều người nổi tiếng cũng khá bình thường dù gì tôi cũng không hứng thú bởi trong lòng tôi còn có Gaara( nhân vật trong phim hoạt hình Naruto của Nhật).

      Tôi bị xoay đi xoay lại nãy giờ khá là chóng mặt nên đã vào phòng vệ sinh từ sớm nhưng khi tôi bước ra thì thấy anh trên sân khấu cùng MC, anh chàng MC cố tỏ ra mình hài hước hỏi anh :
-Không biết vị tiểu thư ban nãy đi cùng có quan hệ gì với ngài ạ?
- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi

    Cả sảnh ồn ào cả lên tôi lặng đi chẳng lẽ tôi chỉ như một đứa khờ luôn bị anh trêu chọc, tôi vội bắt chiếc taxi khi đi được khá xa tôi soạn tin nhắn gửi cho anh, tạm biệt chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi không về nhà mà đến trường cũ cách lớp hàng rào cánh hoa phượng nhẹ rơi một màu đỏ nổi bật dưới nền đất tôi ngồi xuống toan nhặt thì đôi giày Âu xuất hiện trước mắt tôi, ngước lên là khuôn mặt thở hổn hển, anh nắm tay tôi :
-Anh biết em sẽ ở đây mà những điều anh nói ban nãy là sự thật, Uyên
- Khanh, mong anh hãy để lại chút tự tôn cho em, em vẫn còn muốn bảo vệ trái tim của mình
- Anh thay em bảo vệ nó, năm đó còn một câu nữa mà em chưa nghe xong
- Câu gì?
- " Khi cô ta bên tao thật sự tao không thể buông được ", bức ảnh năm đó anh thật lòng muốn chụp em
- Vậy, em cũng rất thật lòng vẽ anh rồi!

    Tấm ảnh năm đó anh vô tình chụp lại là cột mốc quan trọng, bức tranh năm đó tôi vô tình vẽ lại ghi dấu kỉ niệm khó quên, từ những cái vô tình lại thành cố tình khi chúng đặt cạnh nhau. Năm nay của chúng tôi là bước khởi đầu mới.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman