Hoàn thành buổi thảo
luận đề án mới của công
ty, cả nhóm quyết định
sẽ đi nhà hàng liên
hoan. Nhìn vẻ mặt lưỡng
lự của Thương, Trưởng
phòng lên giọng chọc
ghẹo: "Em chưa quyết
định được, để em gọi
điện về xin phép anh
Nam đã. Nếu anh ấy
đồng ý, em sẽ đi", khiến
mọi người bật cười.
Bị trêu, nhưng Thương
chẳng ngại mà đồng tình
luôn: "Vâng, để em gọi
điện cho Nam xem thế
nào đã". Cô bấm ngay điện
thoại gọi cho người yêu
xin tối nay được đi ăn
cùng mọi người trong
công ty. Cúp máy xong,
Thương quay sang cười
tươi: "Anh ấy cho phép em
đi thoải mái".
Thương yêu Nam hơn 4
năm và đã sống chung với
Nam hơn 1 năm. Quan
niệm sống của Thương rất
thoáng, nhưng mặt khác,
cô lại là mẫu phụ nữ của
gia đình. Chỉ mới sống thử
với nhau thôi, nhưng cô
đã như một người vợ mẫu
mực, tất cả đều nhất nhất
theo ý người yêu. Thương
tự hào về tình yêu của
mình. Nhiều người phải
ghen tị với cô, nhất là khi
cô thông báo, hai người
đã lên kế hoạch làm đám
cưới vào cuối năm nay.
Ảnh: Thanh Xuân
Cả nhóm vào quán ăn gần
hồ Con Rùa, chủ đề về tình
yêu của Thương lại tiếp
tục được đem ra bàn tán.
Thương là người công
khai việc sống thử với
người yêu nên ai cũng
quan tâm. Mọi người hỏi
nhiều lắm quanh chuyện
tình yêu của Thương với
Nam, Thương cười viên
mãn, trả lời đầy văn vẻ:
"Tình yêu là sự trọn vẹn
nhất mà tạo hóa đã đưa
đến trong cuộc sống cho
em". Nghe Thương nói
mọi người cùng cười, cũng
thấy vui lây cho Thương.
Rồi cả nhóm lại tập trung
vào nồi lẩu hấp dẫn đang
bốc hơi ngùn ngụt.
Không khí đang rôm rả
như vậy, bỗng nhiên nhỏ
Hồng, Kế toán trưởng, kéo
tay Thương, chỉ về phía
cánh cửa ra vào: "Này,
mày nhìn xem có phải
Nam nhà mày không?".
Cùng với Thương, cả nhóm
đổ mắt về phía tay Hồng
chỉ. Một thanh niên cao to,
mặc bộ vét trắng tinh,
khoác tay một cô gái mặc
chiếc đầm đỏ tình tứ bước
vào tiệm.
Chẳng lạc vào đâu được,
đó chính là Nam của
Thương. Không ai nói
thêm câu nào, tất cả đều
buông đũa, nhìn chằm
chằm về đôi nam nữ, rồi
lại quay sang nhìn
Thương. Đôi mắt Thương
tràn ngập vẻ bàng hoàng.
Cô bấu chặt lấy tay Hồng,
giọng lí nhí: "Hồng, mày
nhìn kỹ giùm tao, có thật
là Nam của tao không?".
Hồng bóp chặt lấy bàn tay
của Thương thay cho một
câu trả lời. Cô gái đó đâu
phải là ai xa lạ, chính là
Xuân, bạn của cả hai
người. Xuân vẫn đến chỗ
Nam và Thương chơi
thường xuyên. Lâu nay
Thương còn xem cô như
người thân.
Xuân đã có một đời chồng,
nhưng chỉ sống với nhau
một thời gian thì chia tay.
Giờ trước mắt Thương, hai
người họ đang tay trong
tay. Khi ngồi xuống bàn
ăn, Nam còn vuốt má và
hôn nhẹ đầy trìu mến lên
trán cô ta y như những gì
Nam vẫn dành cho
Thương.
Thương đứng dậy cầm ly
bia trên tay tiến thẳng đến
chỗ của hai người rồi
không chút ngại ngần hất
bia vào mặt Nam. Sau một
phút ngỡ vì quá bất ngờ,
Nam nhẹ nhàng nói với
Thương: "Xin lỗi, em đừng
phá đám cuộc vui của
chúng tôi. Mọi chuyện tôi
sẽ nói với em sau".
Thương bật khóc, chạy
nhanh ra khỏi quán.
Chẳng còn phải giấu giếm
cảnh "bắt cá hai tay" từ
lâu nay, ngay buổi tối hôm
đó, Nam nói thẳng hết cho
Thương biết, thật ra anh
ta và Xuân đã qua lại với
nhau hơn một năm nay.
"Tôi yêu cả hai người, em
và cả Xuân. Tôi không
muốn từ bỏ một ai hết,
quyết định thế nào là ở
em". Còn nói về chuyện
đám cưới với cô vào cuối
năm nay, Nam cười: "Tôi
vẫn cưới em và vẫn sẽ ở
bên Xuân, Xuân chấp nhận
điều đó".
Thương xách đồ đạc đi
khỏi căn nhà nhỏ của hai
người. Niềm tin và tình
yêu tuyệt đối mà lâu nay
Thương tự hào đã hoàn
toàn sụp đổ. Đau đớn hơn,
cô còn bị bạn trai và cô
bạn thân chơi xỏ sau lưng
mà đâu hề hay biết. Rồi
gia đình, người quen...
Thương sẽ phải đối mặt
như thế nào đây? Thêm
việc nghĩ từ nay sẽ không
có Nam bên cạnh, cũng đủ
làm Thương muốn gục
ngã.
Chới với, không còn đủ
tỉnh táo để biết mình phải
làm gì, Thương cứ thế
cuốc bộ trong đêm. Đến
khi không còn đủ sức để
bước tiếp thì cô đã đến
mép sông Sài Gòn. Thả hết
đồ đạc, Thương như người
mụ mị lao thẳng xuống
dòng sông đang chảy xiết,
cứ thế trôi và trôi...
Tỉnh dậy, Thương thấy
mình nằm trên một con
thuyền nhỏ đang dập
dềnh trên sông. Một cụ già
chừng 70 tuổi đang
nướng cá bên bếp lửa lên
tiếng: "Sao con phải chết?
Vì anh ta con phải từ bỏ cả
cuộc sống của mình, từ bỏ
tất cả người thân, liệu có
đáng không?".
Thương giật mình: "Tại
sao cụ biết?". Cụ già cười:
"Cô gái nào nhảy cầu tự
vẫn mà không phải vì tình
cơ chứ? Ta chỉ có thể cứu
con một lần, còn cuộc đời
con, con phải tự cứu". Rồi
cụ chèo thuyền vào bờ,
bảo Thương quay về.
Lòng Thương vơi bớt
nặng nề. Đúng là Nam đâu
có đáng để cô phải đánh
đổi như vậy. Chuỗi thời
gian sau đó là những ngày
đau khổ của Thương,
nhưng từng bước, từng
bước, cô đã vượt qua
được. Sau ngày Thương bỏ
đi, Nam công khai đến với
Xuân, chẳng còn chút nào
vướng bận đến Thương.
Cuối năm đó, Thương đi
nghiên cứu sinh ở Pháp.
Nỗi đau cũ của Thương đã
vơi. Chỉ có điều, Thương sợ
nhất là cô khó mở lòng
mình với một người nào
khác.
Thế nhưng, chuyện tình
cảm không thể nào nói
trước, cô gặp anh trên
chuyến bay đêm khi cả hai
cùng về nước. Câu chuyện
của hai người xa quê, sự
từng trải trong cuộc sống...
đã xích họ lại gần nhau.
Mới gặp mà cả hai đều đã
cảm giác như mình quen
người kia từ lâu lắm rồi.
Xuống sân bay, họ hẹn sẽ
gặp lại nhau.
Và điều bất ngờ nhất sau
này mà Thương biết, anh
chính là chồng cũ của
Xuân. Ngày xưa họ chia
tay vì anh không thể chấp
nhận việc vợ mình yêu hai
người đàn ông cùng lúc.
Quan điểm của anh và
Thương giống nhau: Tình
yêu chỉ có một và một.
Đến giờ, Thương vẫn chưa
tin, trải qua cú sốc tình
cảm, cô còn gặp được
anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com