Khoan dung cho kẻ kì thị
Tiết đầu tiên, thầy Lâm sinh hoạt với lớp một vài điều. Đầu tiên, thầy giới thiệu về bản thân mình.
- Chào các em, thầy là Ngô Minh Lâm. Thì năm nay thầy sẽ là chủ nhiệm của mấy đứa. Đây là lần đầu tiên thầy dạy ở trường, cũng là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, nếu lớp có ý kiến gì hay chưa hài lòng chỗ nào thì cứ nói thẳng với thầy ha, yên tâm thầy hỏng có đì mấy đứa đâu, thầy cưng học trò lắm. Thầy dạy văn nên là thầy nói chuyện có hơi chậm á cho mấy đứa dễ nghe. Lớp mấy em năm rồi có quy tắc gì hong mấy em, nói thầy biết với chứ không thôi lỡ thầy làm sai thì kì.
- Dạ hong đâu thầy ơi!
- Thầy ơi thầy cho em hỏi cái!
- Nói đi em!
- Thầy cho em hỏi là sao thầy để móng dài vậy thầy? Bộ thầy bị bê đê hả?
Thầy Lâm lúc này hơi tái mặt, giọng cũng run hơn một chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :
- Tại thầy lười cắt thôi em! Sẵn đây thì thầy cũng nói luôn, à, trước khi thầy thông báo rằng mình nói xong thì các em vui lòng đừng chen ngang nha. Thì, ờm, thầy là gay. Nhưng việc thầy để móng dài nó không liên quan gì đến việc thầy có là gay hay không cả. Gay, hoặc như mấy em hay gọi là bê đê đó, nó không phải là bệnh. Nó được gọi là xu hướng tính dục, nó biểu thị rằng một người bị thu hút về mặt tình cảm với giới tính nào. Và xu hướng tính dục từ khi sinh ra đã có, nó chỉ chờ mỗi người khám phá ra mình là ai thôi. Nó HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI BỆNH nha các em!
- Không phải bệnh thì là gì nữa thầy ơi! Ai sinh ra bình thường mà như vậy đâu! Nhìn bệnh hoạn gớm!
Hồng Anh đã sôi máu từ nãy đến giờ, nó đứng lên chửi :
- Cái thứ đã ngu dốt mà còn không chịu tiếp thu như mày mới là bệnh đó thằng đần!
- Cái con ô môi này, mày thấy có người giống mày nên mày bênh chứ gì? Câm mẹ mồm mày lại đi, cái thứ dị hợm!
Thầy Lâm đứng sững sờ trên bục giảng, đôi mắt đỏ hoe mở ra hết nấc. Tương lai của thầy sẽ về đâu khi làm chủ nhiệm của những con người kì thị này đây?
Đột nhiên Tuyết đứng phắt dậy...
- Người nên câm mồm là mày đó! Bản thân đã ngu thì bớt nói lại một ít để người ta nghĩ là mình ngu thôi, nói lắm làm gì để người ta khẳng định điều đó luôn vậy? Gay thì sao? Lesbian thì sao? Họ khiến nhà mày nghèo đói à? Hay vì họ đồng tính nên họ sẽ làm nhân loại diệt vong, Trái Đất đến ngày tận thế? Hay mày sợ "bị lây bệnh"? Xin lỗi mày ha, nếu đồng tính thật sự là bệnh và có thể lây lan thì thế giới này chả còn ai là người dị tính đâu!
- Dị dị cái đéo gì? Mày mới dị đấy con ranh!
- Ừ, thì đúng rồi, tao là người dị tính mà. Dị là khác, dị tính là những người bị thu hút về tình cảm đối với những người khác giới. Dị trái nghĩa với đồng, đồng là cùng, nên họ bị thu hút về tình cảm với những người cùng giới. Dị trong dị tính không phải dùng để mỉa mai, nói về những điều dị thường. Về học lại tiếng mẹ đẻ đi nha, nói ra câu nào là ngu dốt câu đó! Tao nghe mà tao nhục giùm mày á!
- Mày chơi chung với tụi ái nam ái nữ nên bị lây rồi đúng không?
- Lây cả họ nhà mày! Ụ á sao nói mày quài mà mày lì z mặt lz? Người đồng tính họ vẫn là những con người bình thường thôi, đéo có gì gọi là dị hợm hay bệnh hoạn ở đây hết! À không không, có, ở đây có thứ bệnh hoạn. Là mày đó! Dòng cái thứ tinh trùng khuyết tật!
- Mày chửi ai khuyết tật hả con kia?
- Mày chửi thầy được, chửi Hồng Anh được thì mắc gì tao không chửi mày được? Thầy đã nhẹ nhàng giảng giải cho mày hiểu, cho mày khôn ra, vậy mà mày còn xúc phạm ngược lại thầy. Cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!
- Mày...
- Suỵt suỵt suỵt! Mày nín! Nín cái mỏ lz mày lại liền! Đéo phát ngôn được gì tử tế thì tử vong giùm tao, ha, còn không thì ngậm mồm lại! Ô nhiễm zl! À khoan, trước khi ngậm mồm, xin lỗi thầy với con Hồng Anh, mau lên!
- Mắc gì tao phải xin lỗi?
- Cho dù mày cứng đầu không chịu nhận là mày sai khi có phát ngôn không đúng về LGBT thì mày vẫn phải xin lỗi thầy vì tội hỗn láo.
- Tao không xin lỗi đấy, mày làm gì tao? Giỏi thì đánh tao như mày đánh thằng Sơn đi! Đừng có mà đòi hôn tao để gán nợ đó! Hứ!
Tuyết chỉ im lặng, cười khẩy một cái. Nhỏ vừa thấy thằng Trung đứng lên. Đúng như dự đoán, Trung vả cho thằng ngu đấy một phát rồi nắm đầu nó lôi lên văn phòng.
Lúc này, thằng Trường lên tiếng an ủi thầy :
- Thầy cứ kệ nó đi, đừng có quan tâm tới. Nó không tôn trọng thầy thì vẫn có 4 đứa em tôn trọng thầy, ủng hộ thầy. Em cũng là gay, cũng từng bị tụi nó kì thị, suýt chút nữa là bị tụi nó đánh hội đồng. Thầy cứ để tâm lời nói của tụi nó rồi buồn phiền thì tụi nó sẽ càng đắc ý. Thầy cứ vui vẻ mà sống, dạy dỗ học trò nên người là đủ rồi thầy.
Hồng Anh với Tuyết cũng góp lời :
- Sau này ai dám kì thị thầy thì thầy cứ nói với tụi em, thằng Trung xử đẹp đứa đó cho thầy liền!
- Hoặc là thầy nói với Ban Giám hiệu là được rồi, em nghĩ họ sẽ có cách xử trí ổn hơn.
- Cảm ơn các em nhiều lắm! Thật sự thì từ nhỏ đến giờ thầy cũng bị thế này vô số lần rồi, nhưng mà chưa có ai đứng ra bảo vệ thầy hết, chỉ có mình thầy gồng lên để giải quyết thôi. Thật sự thầy biết ơn mấy đứa nhiều lắm! Thầy sẽ không vì chuyện này mà làm khó dễ lớp đâu ha, thầy cũng quen rồi mấy đứa, không sao hết á. Mấy em nếu có ghét thầy thì thầy cũng chịu, nhưng mà xin mấy em đừng nói ra. Nhìn mấy đứa ngây thơ, hồn nhiên, dễ thương như vầy, thầy không nỡ có thành kiến hoặc là xa lánh mấy đứa. Thầy ước mơ làm giáo viên từ hồi nhỏ lận, được đi dạy như đúng tâm nguyện thì vui lắm nên thầy xem học trò như con của mình vậy, hỏng dám ghét bỏ đứa nào hết. Thật sự thì mấy đứa ơi, đồng tính hay dị tính thì nó cũng là con người như nhau thôi à, nó hỏng ảnh hưởng gì đến tính cách hay phương pháp giảng dạy của thầy hết á, thầy cũng không xui mấy em phải trở thành người đồng tính đâu. Thầy chỉ mong sao mấy đứa học thật vui vẻ thoải mái là thầy hạnh phúc rồi. Thầy không đòi hỏi mấy đứa phải giỏi thiệt là giỏi, vậy áp lực cho mấy đứa lắm, tội nghiệp. Chỉ cần lớp thấy vui là thầy cũng vui rồi. Mong là mấy đứa sẽ chấp nhận thầy ha, thầy trò mình hợp tác học tập vui vẻ với nhau. Mấy đứa có tâm sự hay khó khăn gì hay có bất cứ vấn đề gì cần thầy giúp hay góp ý thì cứ alo cho thầy ha. Hoặc mấy đứa ngại thì lập acc clone nhắn tin cho thầy cũng được, thầy luôn sẵn sàng hỗ trợ mấy đứa hết sức mình. Thầy thương học trò như con nhưng mà thầy không chắc mình có đủ vĩ đại như một người cha hay không, mấy đứa chỉ cần xem thầy là một người thầy đúng nghĩa là đủ với thầy rồi. Cảm ơn mấy đứa đã lắng nghe thầy nói ha!
Tuyết vỗ tay mấy cái thật lớn, sau đó thì cả lớp cũng đồng loạt vỗ tay ủng hộ thầy. Nếu giáo viên nào cũng có tư tưởng như thầy Lâm thì hay quá rồi. Thầy trò yêu mến, gắn bó với nhau, hai bên đều vui vẻ.
Trung về.
- Dạ thầy, cho em xin lỗi, hồi nãy em có hơi lỗ mãng.
- Hong sao em, vào lớp ngồi đi. Thầy cảm ơn em nhiều nha, nhưng mà lần sau đừng có đánh bạn, mình giải thích từ từ cho bạn thôi em.
- Dạ. À đúng rồi, Ban Giám hiệu đã giải thích cặn kẽ cho thằng Long hiểu rồi á thầy, trường cũng quyết định đình chỉ nó 3 ngày ở nhà để suy nghĩ.
- Vậy mấy đứa học xong thì chụp bài ghi lại gửi cho bạn với nha. Năm nay cuối cấp rồi mà không đủ bài thì học khó lắm mấy đứa. Rồi thôi còn 5 phút nữa hết giờ rồi, mấy đứa nghỉ sớm đi ha, mình còn học tiết sau nữa. Mấy đứa chưa ăn sáng thì hồi ra chơi nhớ đi ăn nha, hong thôi bệnh đó. Thầy đi trước nha mấy đứa, bái bai lớp!
- Dạ, bái bai thầyyyyy!
Sau những giọt nước mắt tủi thân, bằng sự nhiệt tình và tấm lòng yêu thương học sinh hết mực của mình, thầy Lâm đã thành công tạo được thiện cảm với cả lớp. Những nụ cười cũng đã nở trên môi. Chỉ mong sao thế giới này luôn có những con người đẹp đẽ như thế.
Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần họ có một nhân cách tốt và một tấm lòng cao đẹp, họ luôn xứng đáng nhận được sự tôn trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com