2. 치즈빵 - Bánh mì phô mai
. . .
- Này cậu ăn bánh mì đi!
. . .
Vậy mà đã mười năm kể từ cái ngày tôi đặt chân lên cái ngõ SeonChamDong này. Tất cả những gì mà tôi nhớ được ở 10 năm trước chính là ổ bánh mì nhân phô mai béo ngậy mà tôi đã nhận từ cậu mặt than hàng xóm.
Đó là một ngày vô cùng bình thường ngoại trừ việc nhà tôi chuyển lên thành phố sống. Gọi là thành phố cho sang vậy thôi chứ thật ra chỉ là một con ngõ không nhỏ cũng không to trong thành phố Seoul tráng lệ này. Hôm đó, mọi thứ với tôi quá mới, tưởng chừng nó là một cơn ác mộng sẽ tan biếng trước ánh nắng bình minh. Nhưng không. Tôi phải chia tay các bạn ở trường cũ, trường mới thì không có ai. Tôi gần như cô độc trong ba bốn ngày đầu. Cho rồi đến ngày thứ năm...
Tôi vẫn ra ngồi trước hành lang, ngắm nhìn một khoảng sân trường vô định như mọi ngày.
- Này cậu ăn bánh mì đi.
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên câu nói của cậu bạn mặt than đó nói với tôi. Cậu ta không cao lắm, chừng như thấp hơn tôi vài phân, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết da cậu ta lên màu nhờ ánh sáng của biển. Tôi lắc đầu nhưng cậu vẫn dí chiếc bánh vào tay tôi chỉ để lại một câu rồi chạy đi mất : Ăn đi.
Thế rồi cũng hết buổi học. Nắng chiều đã bắt đầu dệt một mảng bự trên con ngõ mà tôi đi về. Xa xa, một cái bóng đen cũng bước về trên con ngõ chưa quen ấy. Một chiếc áo màu đỏ, chiếc quần jean lửng ngang đầy gối, mái tóc đen láy phảng chiếu ánh nắng hoàng hôn. Ah! Cậu bánh mì!!! Tôi chạy lại phía cậu ta chẳng một chút do dự. Vậy là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là thế đấy. Chẳng một chút tạp niệm, nó trong veo, thuần khiết như ánh nắng bình minh, nó ngọt ngào tự như chiếc bánh mì nhân phô mai mà cậu ta đã dành cho tôi vậy.
Nhà tôi và nhà cậu ta tuy hai là một, tuy một nhưng lại hai. Từ bao giờ mà hai căng nhà bị ngăn cách bởi một bức tường đã trở thành một khung truyện tranh vô tận. Hai chúng tôi cũng vậy mà lớn lên cùng nhau. Ngày ngày cậu ta đều cho tôi một chiếc bánh mì như ngày đầu tiên. Mãi đến năm tôi 10 tuổi, tôi mới được biết những chiếc bánh đó do chính tay cậu làm ra. Cậu thừa hưởng chính cái sự khéo léo của mẹ, năm ba tuổi, nhà cậu cũng chuyển lên Seoul, khởi nghiệp bằng một tiệm bánh nhỏ, cũng nhờ đó mà tay nghề cậu được bồi đắp. Ngày sinh nhật thứ mười, cậu ta đã ôm chiếc bánh phô mai mà ngủ quên trước cửa phòng tôi. Năm thứ mười một thì lại để độc một miếng phô mai duy nhất. Cậu ta kì lạ vậy đấy. Không nói không rằng gì, chỉ làm thôi cũng đủ khiến người ta cảm động. Năm thứ mười hai, cậu ta lại tặng tôi một cái bobo vào má rồi biến mất giữa đám đông sân trường. Cậu ta cười một cái, làm lộ cái răng sói rõ to nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Ngẫm lại tôi và cậu ta còn gì chưa làm đâu nhỉ. Ngủ chung cũng rồi, tắm chung cũng rồi, đội mưa hay cùng ngồi trước quầy kẹo bông cũng từng tất. Kể cả việc chia xa cũng đá từng cơ mà... Tôi và cậu xa nhau trước khi tôi kịp có cơ hội nói ra lòng mình...
Mùa đông năm ấy, mùa đông đầu tiên mà tôi không cùng Woojin ăn bánh gạo... Ba tôi lại phải chuyển công tác sau 10 năm cống hiến cho công ty, ông thăng chức, được cấp cho một căn hộ sang trọng ngay giữa Seoul tráng lệ này. Đó là lần đầu tiên tôi không muốn chuyển nhà. Phải chăng vì tôi không muốn xa người tôi yêu, người tôi đã gắn bó với năm tuổi thơ huy hoàng như những ngày hè rực rỡ đó. Nó sẽ chỉ là một cơn mưa rào và nhanh qua đi thôi đúng không? Tay cầm dù, mặc cho toàn thân ướt đẫm, cậu vẫn đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh rời xa. Tôi đã cố dấu giọt nước mắt vào từng hạt mưa để cậu có thể vui lòng nhưng , cậu đã không và tôi cũng vậy. Tôi đã ước rằng lúc đó tôi có thể cương quyết với ba mẹ một chút, ước lúc đó tôi có thể chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi dưới cơn mưa rào mùa hạ đó, tôi ước rằng có thể quay ngược thời gian để nói với cậu một câu...
"Bây giờ, chúng ta chào nhau
Để rồi một ngày nào đó, những giọt mưa lạnh giá này hoá thành những giọt nước mắt ấm nóng rồi rơi xuống. Chúng ta lại chào nhau một câu: Không sao rồi, đó chỉ là một cơn mưa rào ngang qua thôi."
Post by BlosSSeob,
8 tháng 9 năm 2017, 19:05
Comment:
Komurola: Trời đang mưa thiệt kìa chủ blog ơi...
Cat & Pink: Cái bánh mì gì đó có ngon không vậy bạn???
Honglovesblack: Hình như chung cư tui đang ở gần hẻm đó nè...
BaboSihyun: đọc blog mà đời buồn thê thảm
2m39: Lo làm bài đi để mai đi học với tui nữa chủ blog gì ơi!!!!
...
Past1999: Bánh phô mai vẫn ra lò vào mỗi buổi sáng đấy cậu ơi...
. . .
1045 words
Vì đây là lần đầu tiên tui viết đời buồn bởi rứa có hay hay dở hãy nói cho tui thêm chút kinh nghiệm viết lách đi mà ㅠㅠㅠ Và chân thành cảm ơn hai cameo của truyện Nhà Bên đã góp vui trong phần comt ㅋㅋㅋ Hãy yêu thích thiệt nhiều nhé.
Còn nữa cho tui chút ý kiến cho mùa quýt sau nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com