5.2. Cho dĩa Bánh gạo cay nhiều chả cá nha cô
Trở về lại cái ngày định mệnh đó, ngày mà Daehwi tìm được một nữa còn lại của cuộc đời mình. Hai năm trước, Daehwi được sự đồng ý của gia đình chuyển đến Seoul xa hoa để bắt đầu cuộc sống tự lập. Jinyoung thì vốn được sinh ra ở Seoul, nhà khá giả nhưng cái ham muốn của cậu thật mãnh liệt, muốn được tự mình bương trải trong cuộc đời tấp nập, muốn được trải nghiệm những bấp bênh cuộc đời. Và cái ngày đó đã tới một cách vô hình. Daehwi, một cậu bé lanh lợi, tất nhiên đã thu xếp xong hành lý của mình một cách gọn gàng đang ngồi trên băng ghế trước trường nhâm nhi ly smoothie dâu chuối vừa mua bên kia đường. "Ah~ Đúng là Seoul thật khác xa với LA mà!!" Cậu đang thả hồn vào những ngọn gió để chúng đưa đi thật xa thì có một bàn tay gầy, ấm ấp vỗ vào vai cậu:
- Cậu gì ơi, cho mình hỏi trường MyeongJi ở đâu vậy...
Dâu chuối bất giác bị giậc mình, thiếu chút nữa là mông cậu rơi khỏi ghế rồi. Nếu mà nói cậu không bực mình thì là nói dối nhưng cái sự bực tức đó đã bị xoá tan một cách nhẹ nhàng trước cái vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Có thể nói là cường điệu khi phải tả người đứng đối diện mình chính là một nhân vật trong truyện trang bước đến thế giới này. Cái khuôn mặt trắng hồng, nhỏ xíu chỉ bằng cái bánh nướng chính cậu cầm trên tay. Đôi mắt nhỏ nhưng tràn đầy sự trong trắng, tinh khiếp. Điều đáng nói ở đây chính là cái băng mắt mà cậu đeo, không biết là do vô tình hay cố ý mà cái bắng bịt mắt đó làm gương mặt cậu như một nam chính truyện tranh Hàn Quốc.
"Này cậu ơi..." Cái lay người của ngưới đối diện kéo Daehwi về với đời thực.
- Ha hả?? Cậu cần gì??
- Cậu cho mình hỏi đường đến ký túc xá trường MyeongJi ở đâu vậy??
- Mình học chung trường với bạn nè, để mình đưa cậu đi nhé?!
Một Dâu Chuối và một Bịt Mắt vào nhận phòng, và chính cái sợ tơ hồng trời ban đó đã thắt chặt hai con tim này làm một.
Mùa đông đầu tiên trôi qua...
Rồi mùa đông thứ hai...
Và mùa đông thứ ba, cũng có thể gọi là mùa đông cuối cùng đối với hai cậu bạn này. Chỉ cần một mùa đông nữa thôi,...
(Mặc kệ là mùa đông thứ mấy, quay lại một xe tải bánh gạo cay đang đậu trước trường) Tuyết đang rơi, không còn là cơn tuyết đầu mùa mềm mại, trong trẻo nữa. Cơn tuyết này mang theo cơn đói bụng đến với hai con người đang ngồi trước nồi chả cá nóng hổi. Những làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ nồi bánh gạo cay cùng nồi chả cá làm những cậu học sinh đi học về khó mà ghé vào để thổi phù. Những miếng bánh gạo trắng dẻo liên tục được bỏ vào và đảo đều trong nước sốt tương ớt đặc trưng của chủ sạp. Một ít chả cá được cắt lác nhỏ rồi đảo đều trong cái chảo đỏ rực xoá tan cái lạnh mùa đông. Chị chủ rút một cái dĩa giấy, múc một vá thật đầy bánh gạo cay, rút vội một cây chả cá cắt vội, chang thêm một ít tương ớt nóng hổi lên rồi đưa đến trước mặt hai đứa nhỏ.
Jinyoung tay rút một cặp đũa, tách ra đưa cho Daehwi, rồi rút thêm cặp nữa. Hai người cứ thế chẳng nói nhau câu gì, chỉ biết cắm mặt vào dĩa bánh gạo nóng hổi trước mặt. Đến khi dạ dày đã được lấp được một phần, Jinyoung mở lời:
- Daehwi à, em có nhớ mai là ngày gì không?
- Ngày đầu tiên của kì nghĩ đông hả??
Rồi bỗng nhiên Jinyoung chẳng nói gì nữa, mặt trở nên đăm chiêu.
- Sao vậy, có chuyện gì hả?
- Anh chỉ chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau. Anh đã muốn nói với em một câu nhưng anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được nói ra
- Chuyện gì mà không nói!! - Daehwi có chút nóng nảy đáp lại nhưng Jinyoung chỉ thản nhiên phán một câu xanh rờn:
- Em có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không...
.
.
Mặt Daehwi đỏ lên, tưởng chừng như dĩa bánh gạo cay cũng không đủ để miêu tả được hai gò má của cậu. Trong một khoảng khắc nào đó, thời gian như bị ngưng lại, tiếng lồng ngực của hai người đập liên hồi. Daehwi nhanh chóng đứng dậy trả tiền rồi bỏ đi. Jinyoung bối rối trả lại dĩa rồi chạy theo. Bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo bị kéo lại. Daehwi quay người, không chờ Jinyoung mở miệng:
- Anh đâu cần phải nói mà điều ai cũng biết đâu!!
Một cánh tay chắc chắn vương ra, ôm lấy eo Daehwi kéo lại thật gần...
Mùa đông năm ấy, không còn hai người con trai còn ngại ngùng ôm nhau dưới trời đông lạnh giá nữa. Tiếng chuông nhà thờ khẽ rung lên, xoá tan cái sự tĩnh lặng của đêm Giáng Sinh tại sạp bánh gạo be bé đậu trước trường.
Jam: Tự nhiên đang high cái tui làm tuột mood ghê ha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com