Chap 32
Tưởng chừng như đã kết thúc một ngày bận rộn bằng một vụ ẩu đả không đáng có thì Thắng bất ngờ nhận đc cuộc gọi của ba Ngân rằng có việc gì đó muốn nói chuyện với hắn, hắn rõ ràng là rất ngạc nhiên, có chuyện gì giữa hai người cần phải bàn bạc, phải chăng rằng muốn tăng lương cho hắn sau khi hắn giúp sức cho việc học của Ngân rất tốt.
Dù có rất nhiều điều tò mò nhưng tất cả sẽ đc giải đáp khi gặp ba Ngân, dựng xe cửa hàng café, khẽ tự kiểm tra bản thân xem có quên thứ gì đó không, Thắng mỉm cười rất tươi bước vào quán, chỉ có điều khi vừa đặt chân vào quán thì hắn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn khung cảnh bên trong. Ba Ngân, đúng là ba Ngân, nhưng kì lạ đây không phải là cái ông thương gia mắt lạnh mày tiền mà hắn biết, một bộ vest đen đăt tiền, một điếu xì gà đang hút dở và nụ cười trên môi khiến ông khác biệt ngày thường rất nhiều.
- Vậy có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm bác lại gọi cháu , và tại sao chuyện ấy mà chúng ta không thể nói ở nhà bác vậy ?
Chỉ Thắng vào ghế ngồi đối diện, ba Ngân mỉm cười :
- Cậu dạy con gái tôi cả năm nay mà có lẽ cái tên tôi cậu không biết đâu nhỉ, xin đc giới thiệu tôi tên Đức, vì đứa con gái ngỗ ngược của tôi mà gần 1 năm nay tôi phải phiền đến cậu, thật có lỗi.
Tuy ông nói rằng ông là người có lỗi nhưng Thắng mới là người cảm thấy mình xấu hổ hơn bao giờ hết, dạy con gái nhà người ta cả năm nay nhưng mà đến tên thật của ba má nhà người ta còn không biết, trong khi vẫn tay nắm, tay ôm Ngân đều đều.
Nói thêm vài câu khách sáo nữa, ba Ngân đưa ra một lời đề nghi :
- Như cậu đã biết cả 2 vợ chồng tôi đều là người kinh doanh, vài bữa nữa tôi có dịp phải đi ra nước ngoài một thời gian để tìm nguồn hàng mới về kinh doanh, nhưng chuyến đi này cả 2 vợ chồng tôi cùng đi, có lẽ cũng khá là dài, vì vậy chúng tôi cần tìm thêm người nào đó cùng với bà giúp việc trông coi cái cơ ngơi bạc tỉ ấy.
- Và 2 vợ chồng bác để ý tới cháu?
- Đúng rồi !
Xua xua tay vẻ không đồng ý, Thắng cười nói :
- Thật sự thì cháu với Ngân đều là trai thanh nữ tú, 2 đứa ở 1 nhà có lẽ là bất tiện, lời đề nghị của bác có lẽ không được ổn cho lắm bác à.
- Cậu không phải lo lắng về việc ấy, ngoài 2 đứa còn có bác giúp việc nữa cơ mà, hơn nữa Ngân cũng đã lớn rồi, đâu còn là đứa trẻ con của ngày xưa đâu.
Vẫn quả quyết, Thắng khăng khăng :
- Cháu thì cũng đã có tuổi rồi, 1, 2 năm nữa thì cũng đầu 2 thứ tóc mà thôi, nhưng cháu lo lắng là lo Ngân ấy chứ, cô ấy còn đang đi học, nếu ai đó biết rằng cháu với cô ấy sống cùng nhau cháu sợ lại có nhiều điều tai tiếng !
Thầm cười trong bụng vì độ cáo của cái anh chàng tưởng như vô cùng ngây thơ này, ông Đức bỗng xòe ngón tay ra , nói :
- Tôi đi 3 tháng , số này nhân với 3 triệu và ăn uống thoải mái!
Có vẻ vẫn chưa thuyết phục được khi mà Thắng vẫn lắc đầu :
- Bác à, việc này k liên quan tới chuyện tiền nong gì cả, danh tiếng là một cái gì đó rất giá trị mà đồng tiền không thể mua đc, nếu vì việc này mà Ngân mang tiếng thì cháu vô cùng áy náy !
- Vậy tôi sẽ tăng lên thành số này nhân với 10 triệu trong một tháng và ăn uống vẫn thoải mái !, ông Đức tiếp tục xòe bàn tay năm ngón của mình ra và mỉm cười nhìn Thắng.
- Cháu nói thật với bác điều này, từ lúc còn nhỏ cháu đã là người nổi tiếng đàng hoàng và ngoan ngoãn, đến bây giờ cháu vẫn chưa thay đổi cái đức tính ấy. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm non Ngân cẩn thận, bác cứ tin vào cháu.
Nghe Thắng nói , ông Đức thoáng cười thầm trong bụng, cuối cùng con cáo vẫn lòi cái đuôi tham lam ra mà thôi.
*
* *
- 50 triệu ?? Thế éo nào tao đi làm hộc cả răng ra, thức đêm, thức hôm mà vẫn chỉ được gần chục, cái loại mày ăn no lại nằm, béo như con heo mà lại hưởng cái lương cao thế á, bất công bất công !
- Cái gì mà ăn no lại nằm chứ, tao cũng phải bán đi một cơ số nơ-ron thần kinh của mình thì mới có mức lương ấy đấy !
Nếu lúc này có ai ghé vào phòng của 2 gã hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra, hai thằng con trai cởi trần và mặc mỗi quần đùi đang …hùng hục vật nhau trên giường, đầu thằng này bị kẹp dưới hai chân của thằng kia, nom vô cùng tếu.
- Chửi tao nãy giờ rồi , vậy mày kiếm đc chỗ làm ở đâu chưa?
Vừa cố gắng xiết chặt đối thủ, Thắng vừa hỏi.
- Ngày kia tao chính thức đi thử việc ở công ty giải trí X, tao làm kĩ thuật viên ở đấy !
Vừa trả lời, Đức vừa nghiến răng nghiến lợi dùng 2 chân dự chặt cổ của Thắng lại.
- Thế quái nào mày học thể dục thể chất lại đi làm kĩ thuật viên viễn thông, không lẽ mắt của người tuyển mày k có tròng à?
- Này, đội trưởng của tao có 2 bằng thạc sĩ đáy, đây là người ta nhìn thấy tài năng của tao nên mới tuyển dụng thôi, đó là nhìn xa trông rộng ! Mà bao giờ thì mày chuyển tới nhà Ngân, tao mong mày làm rể luôn ở đấy đỡ phải về phiền tao, á á….
Thắng xiết chặt 2 chân kẹp chặt thằng bạn lại làm gã kêu oai oái !
- Tao đi làm chứ có phải đi đâu đâu mà mày lại đuổi tao như đuổi tà thế à, mày phải biết là tao là thanh niên nghiêm túc không bao giờ lợi dụng người ta chứ.
Đột ngột gỡ tay chân Thắng ra, Đức lộ rõ vẻ buồn bực khiến thằng bạn mình ngạc nhiên vô cùng, nói :
- Mày vẫn thế à?
- Cái gì thế?
- Mày còn tưởng giấu đc tao sao ?
- Tao giấu mày cái gì ?
Cố kìm nén cơn tức giận đã trào lên tới cổ, Đức mở ngăn kéo nơi bàn vi tính ra, lôi ra một bức ảnh và nói :
- Thế cái này là cái mẹ gì, tao đã nghĩ là mày đã quên nó rồi đấy, thế nào lại lôi đâu ra cái ảnh này chứ?
Nhìn vào bức ảnh một cô gái mặc áo hồng đang mỉm cười, Thắng thở dài :
- Tao giấu kĩ thế mà mày vẫn tìm ra, chỉ là chút kỉ niệm nho nhỏ như đầu ngón tay thôi mà.
Nắm chặt bức ảnh trong tay rồi ném mạnh ra sân, Đức nói :
- Quên nó đi, không đẹp gì đâu mà mày cứ phải nhớ nhung làm cái gì, hãy nhớ cuộc đời này vô cùng công bằng, rồi sẽ có ai đó đáng để mày yêu thương hơn là nó !
- Có gì mà phải nặng lời thế đâu, chỉ là một bức ảnh thôi mà.
Đức thở dài, một trong những sở trường của thằng bạn lâu năm của gã là luôn làm người khác đau đầu với những việc ở đâu đâu.
- Mày biết không, tao đã tưởng Ngân sẽ là một làn gió mới thổi bay đi cái tư tưởng ấu trĩ của mày, giúp mày trở về cái thằng Thắng mà tao biết, nhưng rõ ràng hi vọng Ngân làm đc điều ấy là hơi quá sức với cô bé, tao không thể tưởng tượng được là mày lại hâm tới mức này.
- Ý gì thế?
- Mày biết không , Trang Anh nó không xứng đâu, hãy mở rộng trái tim ra và đón nhận những luồng gió mới đi.
- Không liên quan nhưng tại sao tao phải đi nghe lời khuyên của một thằng cũng đang ế chứ?
Tròn mắt nhìn Thắng với câu châm chọc của mình, Đức nổi giận lao đến tiếp tục cái trò chơi đấu vật của 2 thằng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com