Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Nửa đêm , trời bỗng mưa như trút nước, những giọt mưa giống như được tích tụ cả ngày rồi chỉ đợi lúc con người ta trở nên một mình với vô vàn thì rủ nhau rớt cả xuống như để tô thêm phần ảm đạm .

Trong quán nhỏ, lúc này đã tắt hết đèn, Dương vẫn một mình bên tách café nhỏ với điếu thuốc trên tay, không có thể nghĩ tới người con gái xinh đẹp luôn đc rất nhiều anh chàng để ý tới này lại có lúc trở nên thẫn thờ như vậy. Cứ chốc lát, cô lại đưa tay định cầm điện thoại để gọi cho ai đó, rồi lại ngưng lại, thở dài.

Nhìn thấy tình cảnh ntn, mấy cô tiếp viên trong quán cũng chỉ biết nhìn nhau, đã cả tháng nay, kể từ cái lúc mà Dương nhìn thấy Thắng trong cái bộ dạng hớn hở vui ra mặt với một cô bé nào đấy, tinh thần của Dương đã xuống dốc rõ rệt. Nhưng cả mấy người cũng không biết làm như thế nào, tự nhiên cái danh tự của thủ lĩnh băng Gà Gô một thời mà giang hồ dành cho Dương tự nhiên k phải tự nhiên mà có, có thể nói là cô chủ của họ rất có bản lĩnh.

Khẽ nhún vai nhìn nhau, dẫu sao, bây giờ Dương cũng đã khác, bằng vào vài năm trước những lúc như thế này thường thì Dương sẽ tìm cái gì đó để quậy phá, cái mà mấy cô gái này không hiểu là tình ái là gì mà khiến cô chị cả của họ giống như người mất hồn vậy.

Tình ái đúng là thứ gì đó khiến có thể khiến những con người lạc quan nhất cũng có thể rơi vào trạng thái bi quan ít ai tưởng tượng tới………

*

* *

Nhìn một mớ vứt trên nền bếp, Thắng thấy uể oải ra mặt, đi làm về vừa đau lưng vừa đói giờ lại phải vào bếp, tuy nhiên hắn hoàn toàn không muốn ra quán ăn chút nào, cơm quán khá khó ăn và chất lượng vô cùng hên xui, con người ta ai cũng muốn sống thọ và không hề muốn mang trong mình vài căn bệnh trên trời rơi xuống cả.

Dĩ nhiên hắn cũng không mong muốn Ngân sẽ giúp gì hắn lúc hắn đang nấu cơm ntn, bữa cơm ngày hôm trước đã làm hắn mất toi một buổi chiều mới có thể lau dọn cái bếp sạch sẽ, Ngân cũng phụ hắn lau dọn nhà bếp và cái giá phải trả là cô bé đã làm bể thêm một cơ số bát đũa và làm rớt cái điện thoại quý hóa của hắn vô bồn nước rửa.

Hôm nay Ngân cũng tha thiết muốn giúp đỡ hắn , nhưng mà về cơ bản bây giờ cũng đã là buổi trưa và hắn cũng khá là đói, nên việc tốt nhất Ngân có thể giúp hắn là cô bé nên ra ngồi ghế xem hoạt hình và xem bỏng ngô.

Mấy năm trời ở cùng Đức, một kẻ được coi là một tám, một mười trong việc nấu nướng như Ngân, gã cũng nấu dở tệ, thành ra Thắng đã tự chau dồi cho mình một cái tài lẻ trong việc nấu nướng, tự nhiên không thể so sánh với các đầu bếp chuyên nghiệp, cũng có thể ngang ngửa với các nữ công gia chánh.

Ngồi ngoài xem hoạt hình, Ngân nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mấy món ăn thơm lừng từ trong bếp bay ra, quả nhiên nghe lời Thắng ra xem film hoạt hình là quyết định vô cùng đúng đắn.

Kể ra đàn ông con trai mà tháo vát trong chuyện bếp núc cũng có điều thú vị, nghĩ tới cảnh sau này 2 vợ chồng giận nhau, chồng vào bếp nấu nướng rồi mang cho vợ ăn, Ngân không nhịn được phải bật cười.

- Ơ dở hơi, vừa ăn bỏng vừa cười một mình !

Thấy Ngân đang tủm tỉm cười trong khi đang lơ đễnh nhìn đâu đấy, Thắng không nhịn được phải lên tiếng. Bị trêu, Ngân phụng phịu :

- Đâu có, e xem tivi nên thấy buồn cười mà…

Ngân nói tới đây thỳ dừng lại, trên tivi đang phát lại trận bóng mà tối hôm trước Thắng có xem, và dĩ nhiên một trận đấu bóng với một người không am hiểu như Ngân thì không có gì để buồn cười cả, nhìn vào tivi một hồi, Thắng quay lại nhìn Ngân , nhún vai một cái rồi mỉm cười quay vào nhà tắm bỏ lại Ngân đang đỏ mặt nhìn hắn.

*

* *

Nhìn vào cái mớ hồ sơ dầy cộp trước mặt, Toàn có cảm giác như bộ não của gã muốn nổ tung ra, quả thật với hơn trăm bộ hồ sơ về từng đấy vụ án liên quan đến cái băng Hắc Long chết tiệt nào đó đều nằm cả ở đây. Tự nhiên, để có được mớ hồ sơ này gã cũng tốn không ít công sức, ban đầu là phải chinh phục được e văn công xinh đẹp mà vô cùng chảnh, lại phải chật vật đi phô tô cả một lô tài liệu, chuyển về nhà, rồi tự ra ngoài khu tập thể thuê phòng trọ, xây dựng cho mình một căn phòng với đủ các thứ lỉnh kỉnh.

Phía sau lưng gã, trên một chiếc bàn gỗ, được bày một bức ảnh, trong đó là một người cảnh sát trung niên đang đứng cạnh gã với mấy thứ hoa quả bày xung quay, đó tự nhiên là cái bàn thờ nhỏ của gã, tuy nhiên không có hương hỏa gì và gã không muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Mấy việc đang làm này, đương nhiên gã phải giấu kín, tuy không thể nắm chắc nhưng cái chết của ba gã có rất nhiều điểm kì quái, ít nhất thì sau 3 năm người ta vẫn không cho điều tra cái chết của ông ấy, chỉ đơn giản là “ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ”, hoàn toàn ko có chút thông tin gì về hung thủ, và theo gã suy đoán, hung thủ có thể là cái kẻ tên Quạ Đen hoặc chí ít thỳ cũng 7, 8 phần liên quan đến cái kẻ đó. Nhưng dù lục tung cả tủ hồ sơ lên, gã hoàn toàn không hề tìm thấy một chút tài liệu liên quan đến Quạ Đen cũng như Diều hâu, Đại bàng, những kẻ mà khi còn là một lái buôn gã vẫn thường được nghe đám đầu gấu ở gần nhà nhắc tới như những huyền thoại.

Dẫu sao, gã vẫn nhất quyết tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm cho người cha đã quá cố của gã.

*

* *

Nhìn 2 vali tiền chứa toàn những tờ polime mệnh giá 500 ngàn trước mặt, lão Hào có cảm giác hô hấp dường như ngưng lại, người xưa đã nói tiền đè chết người, nhìn số tiền khổng lồ này, dù đã nhiều năm trong nghề bảo kê, đầu gấu nhưng đều cảm thấy cảm giác khó tả.

Nhìn vẻ mặt của kẻ đối diện, tên tổng quản của Hắc Hải không khỏi cười thầm trong bụng, người ta đã nói có tiền mua tiên cũng được, quả nhiên đồng tiền có sức hấp dẫn ghê gớm, khẽ đan 2 tay vào nhau,tên tổng quản cười nói :

- Ở đây có tất cả là 4 tỉ đồng, nếu ông có thể hoàn thành thương vụ này, ngoài việc được chia 2 tỉ trong đó, ông sẽ được chúng tôi trả thêm 500 triệu tiền mặt và một vé máy bay với hộ chiếu để ông có thể đi bất cứ nơi đâu trên quả đất này, kể cả Bắc Cực !

Nuốt nước bọt một cái, số tiền 2 tỉ 500 triệu quả nhiên là một số tiền vô cùng lớn, nhưng tự nhiên cái giá phải trả cho cái thương vụ này chắc chắn cũng kì lớn. Cầm bức ảnh dưới bàn lên, lão Hào không lạ gì cái cô gái trong ảnh này, tuy chẳng biết cô ta là ai , nhưng rõ ràng địa vị của ba cô ta là rất lớn, không phải ngẫu nhiên mà mấy vị quan chức đứng đầu thành phố lại xuất hiện đúng lúc để nắm lấy đầu lão như mấy ngày trước. Có thể chắc chắn nếu dây dưa với ông ta, không nghi ngờ lão sẽ ko còn đất dung thân trên cái đất nước Việt nam nhỏ bé này.

- Số tiền này …thật sự là rất lớn…nhưng mà cái giá của nó….tôi thấy……

Tên tổng quản mỉm cười, kẻ kia rõ ràng không phải là 1 kẻ hữu dũng vô mưu, tự nhiên là có thể trụ vững ở cái đất Sài Gòn nhiều mỡ lắm mèo quả nhiên là có chút bản lãnh, khẽ vỗ tay một cái, 2 tên tùy tùng của y đặt xuống trước mặt thêm một va li nữa, chi vào va li, y cười nói :

- Thêm 2 tỉ nữa, nếu thành công ông sẽ nhận thêm được 1 tỉ , ngoài ra, nếu không còn nơi để làm ăn, ông có thể sang Macao, tôi sẽ có lời giới thiệu với các anh em và bề trên ở đó, nhất định sẽ có chỗ tốt cho ông !

- Ngoài ra ông hãy yên tâm, ông chỉ cần lấy hàng và giao cho chúng tôi, sau đó tiền trao cháo múc, việc tiếp theo chúng tôi sẽ lo, căn bản là ông chỉ cần làm được việc là đưa hàng an toàn, k mất một miếng da cho chúng tôi thì tiền là của ông và ông sẽ thoải mái cao chạy xa bay.

- Tự nhiên chúng tôi sẽ đưa toàn bộ 6 tỉ này cho ông về để làm vốn cho anh em, nhưng ông có lẽ cũng có thể biết chúng tôi tự nhiên có cách để chắc chắn sau khi nhận tiền các ông sẽ làm việc này cho chúng tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action