chap 4
Nghe Đức nói, Thắng chỉ khẽ thở dài , ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm âm u, nom tâm trạng vô cùng.
Đức cũng thở dài, nhưng cái thở dài của gã rõ ràng là lớn hơn của Thắng nhiều, gã tự châm cho mình 1 điếu thuốc, rồi khoác vai thằng bạn từ hồi mặc tã nói:
- Biết là sẽ như thế này rồi thì mày còn đến gặp nó làm cái quái gì? Thà mày ở nhà ngồi chơi chế với tao thì có lẽ lại vui đấy.
- Nếu đơn giản được như thế thì thiên hạ này làm gì có Lương Sơn Bá Trúc Anh Đào chứ ?
Đức bật cười khanh khách , nói :
- Lương Sơn Bá chỉ là thằng khờ, chẳng dám nói mà cũng chẳng dám làm, cái gì cũng sợ làm ảnh hưởng tới người khác, lúc nào cũng ke ke ôm cái khổ về cho mình, - Đức dừng lại, nhìn sang Thắng ,- Vì lẽ đó mà Lương Sơn Bá có cái kết cục k đẹp đẽ gì, tao hi vọng mày ko có ý định làm ông Lương Sơn bá vào cái thời này.
- Lương Sơn Bá thì tao k có ý định học theo nhưng mà làm ông Bá thì nghe được đấy mày.,- Thắng nhẹ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng thả tựng bụm khói thuốc ra lan tỏa vào không trung.
- Chơi với mày đến nay đã hơn 2 chục năm có lẻ nhưng tao vẫn ngạc nhiên về mày nhiều lắm, trông cái mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở mà cũng buồn vì chuyện tình yêu thì đúng là hơi khó tin mày ạ.
Thắng cười khanh khách, hắn nhả từng bụm khói thuốc thành hình tròn , để trôi lơ lửng rồi lại nhìn theo đầy bất thần.
- Đức ạ, đánh giá con người đâu phải chỉ đánh giá theo những gì mà người ta nhìn thấy theo những biểu hiện bên ngoài đâu.
- Ừ đúng, nhìn mày rất là bình thường nên ít ai nghĩ rằng mày là thằng hâm có tiếng nhể?
- Mày hâm ế!
Hai thằng cùng bật cười ha hả, cùng nhau thả từng bụm khói hình tròn lơ lửng và xem của thằng nào lâu bị tan hơn, và đương nhiên là Đức luôn thắng, nó có kinh nghiệm hút thuốc từ năm lớp 8, làm sao mà thằng mới chập chững hút thuốc được vài năm như Thắng có thể thắng được cơ chứ. Thắng cười tủm, tự nhận là người thua cuộc, với lấy bao thuốc định châm thêm điếu thuốc thì Đức giật lấy, ném bao thuốc vào phía trong nhà,
Thắng ngạc nhiên :
- Mày làm gì thế?
- Mày hút thế đủ rồi, tao với mày giờ tiền ăn còn đang còng lưng ra kiếm, đào đâu ra cho mày ngồi hút thuốc lá cả đêm như thế kia cơ chứ?
- Nhưng tao hút chưa đủ !!
- Không, biết bao nhiêu cho đủ, nghe tao đi k hút nữa, dưỡng sức mai mà đi dạy học còn gì.
Nghe thấy 2 từ dạy học, nom Thắng không khác gì người mới bị rớt một bọc tiền lớn, hắn ngồi bệt xuống, thở dài :
- Tao chán lắm rồi mày ạ. Gặp phải cái đứa khác người , đến chết mất thôi !
- Đầu nó toàn đất hả mày?
- Không, toàn chất xám ấy chứ, nhưng nó quái dị quá, tao không hiểu bố mẹ nó tử tế như thế sao lại để ra được đứa con gái không giống cha cũng chẳng giống mẹ như thế chứ.
- Vậy nó giống ông hàng xóm hả?- Đức bật cười với câu châm biếm hả?
Thắng lắc đầu, hắn bẻ các khớp vai cho bớt đau, hậu quả của ngồi máy tính quá nhiều.
- Bệnh chung của những đứa nhà giàu và được bố mẹ nuông chiều ý mà,bọn đó hầu hết đều không có thiện cảm với những đứa mà ví tiền không được dày như tao với mày.
Đức định cợt nhả thêm mấy câu nữa, nhưng thấy Thắng đang ngồi ngắm ngứa chiếc lắc tay làm từ sợi len cũ kỹ, một món quà khi xưa Trang Anh đã tự tay làm tặng hắn, gã cũng thở dài.
Cuộc sống đối với con người đôi khi quá khắc nghiệt, và mỗi một con người lại có những hoàn cảnh riêng biệt, hoàn toàn khác nhau. Ngày từ khi mới lớn, bạn bè luôn cảm thấy ghen tị với Đức vì độ đào hoa của gã, gã thay người yêu nhiều hơn cả các môn học được học trong trường đại học, và những cô gái từng làm bạn gái gã thì thường có nhan sắc hơn người, có đôi khi gã cũng cảm thấy tự hào vì cho đến lúc ra tốt nghiệp đại học, gã đã sưu tập được cả một tiểu đội các em út, cô nào cô nấy cũng nuột nà.... Ừ, tự hào thật đấy, đào hoa thật đấy, nhưng nếu không phải có số tiền được bố mẹ gã gửi từ nhà vào nhiều hơn hẳn những người khác , thì làm gì có cái tiểu đội toàn hoa khôi, kiểu nữ như thế.
Con người ta đôi lúc rất buồn cười, họ có thể lăng nhăng tán cô này, nói yêu cô kia, nhưng thực tế người con gái mà họ muốn trao cả đời thì dù trăm phương ngàn kế vẫn hoàn toàn không có chút nào cảm tình với họ. Chuyện của Đức và Thắng có vài điểm rất là loằng ngoằng, và những điểm loằng ngoằng này vốn chỉ Đức mới biết, còn Thắng thì mảy may không biết một điểm gì dù là nhỏ nhất.
Người con gái mà lúc này Đức nghĩ tới là Dung, cô gái đồng hương hôm trước đã lặn lội sang dọn phòng giùm 2 gã khi cả 2 đã say mèm và không thể nào mà mò dậy được, bạn bè của cả 2 đã từng kháo nhau rằng Đức đã "chăn " được một cô em mới, mới nhìn ra thì có vẻ là như thế thật. Nhưng mọi người biết đâu, cái người mà Dung để ý thật sự chính là cái tên cao nghều, suốt ngày có tâm sự kia. Bản chất vốn vô tình bạc bẽo và vô tâm số 1 nên Thắng hoàn toàn không để ý gì tới tình cảm của Dung cả, với hắn, có lẽ vì là đồng hương nên cô nàng mới tốt với 2 gã như thế.
Đối với 1 kẻ thường xuyên trăng hoa như Đức, việc bị cảm nắng bởi một cô gái vô cùng bình thường như Dung thật sự là chuyện lạ, Dung chỉ có nhan sắc ở mức bình thường, hoàn toàn không ăn chơi và rõ ràng cô không sở hữu những món đồ thời trang hàng hiệu mà cô bạn gái của Đức sở hữu. Thế mà Đức lại hoàn toàn bị cô hớp hồn, gã gần như chết lặng vì cố, sẵn sàng thay đổi bản thân, từ một thằng ham chơi , ham phá hơn ham học, thời gian gã lượn ở các vụ trường vốn nhiều hơn thời gian ở phòng đã thay đổi, giờ gã muốn ở lì trong phòng hơn là thò ra ngoài, gã thay đổi nhanh đến mức Thắng đã từng nố, mặt trời vì gã mà có lẽ đã mọc ở đằng Tây.
Đó, cuộc đời vốn chẳng bất công tẹo nào, kẻ vốn trăng hoa như gã thì lại chết mê chết mệt một cô gái chẳng có tình cảm gì với gã, còn Thắng, một tên ngốc có hạng, cứ ôm khư khư thứ tình cảm với một cô gái đã không còn yêu hắn thì lúc nào cũng có nhiều cô gái sẵn sàng vì hắn mà làm nhiều việc............
*
* *
Thời tiết ở Sài Gòn vốn vô cùng không ổn định, bạn có thể đang chịu đựng cái nắng cháy da cháy thịt nhưng bất chợt là những cơn mưa rào như trút nước đổ xuống thành phố. Tranh thủ buổi sáng sớm, Thắng muốn tạt ra chợ mua thêm vài thứ cho bữa trưa, đáng lẽ hắn lôi Đức đi cùng, nhưng có vẻ gọi Đức dậy lúc 5 giờ sáng là một việc bất khả thi nên hắn gạt đi ý định đó.
5h sáng, trời thật sự đẹp, không một gợn mây, thi thoảng là có vài gợn gió mang theo cái mùi vị lành lạnh còn sót lại của buổi đêm. Thắng hít một hơi dài, gửi xe rồi đi thẳng vào trong chợ, một thằng con trai chịu khó dậy sớm đi chợ đúng là tâm điểm chú ý của các chị em, bà cô bà cố trong chợ. Mọi người nhìn hắn với đủ ánh mắt, từ lạ lẫm, ngạc nhiên, thán phục và cả trìu mến cũng có, tự nhiên hắn cảm thấy xẩu hổ vô cùng và nếu được quyết định lại, hắn sẽ ở nhà. Chợ buổi sáng thật là vô cùng nhiều đồ, chỉ riêng hàng rau đã ăn đức mấy cái quán bán đồ nhanh ở gần nhà trọ hắn rồi, chưa kể đến vô vàn các hàng cá thịt và đồ tạp hóa, dao kéo.
Lựa cho mình được tươm tất ít rau bắp cải, khoai tây đưa từ trên Đà Lạt về, hắn rẽ sang bên dãy hàng thịt. Cả tháng ăn cá khô với trứng tráng, lạc rang, hắn thấy cũng nên cho thêm ít đồ mặn vào trong khẩu phần ăn của 2 thằng rồi. Nhưng có một điều rắc rối, hắn hoàn toàn không biết chọn lựa thịt, ngày trước khi mua thịt hắn thường nhờ mấy đứa em ở xóm mua hộ, nay đi mua một mình hắn không biết nên chọn thịt như thế nào.
Thôi thì chọn bừa, hắn lẩm nhẩm rồi chỉ bừa vào một miếng thịt nạc, nói:
- Cô lấy cháu miếng này !
- Ngốc !
- Cái gì?
Thắng đang trợn mắt lên thì bỗng thấy Ngân đang đứng mua thịt cùng với hắn, Ngân cũng đang nhìn hắn, cô bé chỉ tay vào miếng thịt , nói :
- Miếng này nom xám xịt như thế này mà a cũng mua à?
Rồi với trên bàn lấy ra một miếng thịt nói:
- Nếu chọn thịt ít cũng phải lấy mấy miếng có màu sắc như thế này này, nó phải săn chắc nữa, khi ấn tay vào thấy vết lõm nhưng khi bỏ ra phải mất hút.
- Biết rồi, anh cũng đang định chọn miếng đó.
- Thế hả? Sao còn bảo bác cắt miếng kia?
Há miệng mắc quai, lại bị mất mặt trước một cô con gái, Thắng chợt thấy ngượng vô cùng, không những thế, hắn có giác mình ...sắp cảm đến nơi, mặt mũi nóng bừng bừng. Nhìn mặt Thắng đang " bốc hỏa" , Ngân bật cười khúc khích, nói :
- Lần sau có đi chợ mua đồ thì cũng phải tìm người nào có kinh nghiệm đi cùng nhá, đồ ngốc.
Rồi cô bé nhanh chóng lẩn vào hàng người đang mua sắm , mất hút bỏ lại Thắng đang đàn người ra.....hắn chỉ tỉnh người khi nghe nghe thấy tiềng cười hô hố của bà chủ quán.
Vẫn thấy mặt hơi nong nóng, hắn nói với bà chủ quán thịt :
- Vậy thì bác cắt cháu miếng này luôn nhé, thái giùm cháu luôn vì nhà cháu không có dao bác à.
- Cậu là sinh viên à/
- Không, cháu tốt nghiệp rồi và đang đi đăng ký 1 suất thất nghiệp bác à.
Bà chủ hàng thịt lại cười hô hố, bà ấy thái thịt, bỏ bì rồi bỏ vào túi , một loạt các động tay mà bà ấy làm nhanh vô cùng khiến Thắng chỉ biết trố mặt ra nhìn.
- Cô nhóc đó là khách quen của quán bác đấy, cậu có muốn tán tỉnh nó thì để bác bày kế cho.
Nghe tới hai từ " tán tỉnh" Thắng phì cười , tủm tỉm :
- Cháu già rồi bác à, không còn trẻ để mà đi tán cô này cô kia đâu.
- Cậu thì chỉ hơn 24 chứ bao nhiêu, bây giờ chênh nhau ....10 tuổi người ta còn yêu được mà, đằng này có 6,7 tuổi......
Nhận lấy túi thịt của bà chủ quán, Thắng quay đi, bỏ lại một câu xanh rời :
- Cháu chưa muốn đi tù bác ạ !
Vừa rời khỏi chợ, hắn đã than khổ khi thấy bầu trời đang xám xịt nhanh khủng khiếp, từng gợn mây đen đang ầm ầm bao quanh lấy bầu trời, theo đó thì gió cũng đang mạnh dần lên. Mưa vào buổi sáng sớm thường to và dai hơn hẳn mưa vào những thời điểm khác theo đúng kinh nghiệm của hắn. Hít một hơi dài, hắn ra sức đạo lấy đạp để, nhưng chỉ một lát sau hắn nhận ra đó là một việc làm vô ích, tiếng rào rào của cơn mưa buổi sáng đã đang đuổi đằng sau hắn. Liếc nhìn hai bên đường, hắn đã nhìn thấy một cái lán bán hàng của một ai đó chưa kịp dọn hàng ra, tuy không thể che hoàn toàn khỏi những giọt mưa nhưng có lẽ được phần nào đã ổn rồi.
Vừa mới yên vị ở quán được chỗ đứng , đang cố giũ nhưng giọt nước mưa chưa kịp ngấm trên quần áo, thì chợt có tiếng người vang lên :
- Con trai mà cũng đi chợ cơ à?
Tò mò ngoảnh mặt sang, chạm vào mặt hắn là 2 cô bé có lẽ là học sinh cấp 2, có thể là lớp 9 vì trên áo của 2 cô bé vẫn còn lo go của một trường trung học cơ sở nào đó.
- Lạ lắm hả em?
- Đương nhiên là lạ rồi, con trai các...chú lười như gì ý....
- Chú á?
Lần đầu tiên Thắng cảm thấy đau khổ khi bị người khác gọi hắn là chú, bước sang cái tuổi 24, đương nhiên là chẳng còn trẻ trung gì nữa, sắp sửa bước sang bờ bên kia của dốc cuộc đời, nhưng bị gọi là " chú " thì rõ ràng không vui 1 tẹo nào. Hắn xua tay , nói :
- Gọi là anh thôi em ơi, anh còn nhỏ tuổi màn .( sến )
Hai cô bé lại chúi đầu vào nhau cười khúc khích, một cô bé quay ra nói :
- Đầu 2 thứ tóc, râu đầy miệng như thế kia thì làm sao mà làm anh được chứ....làm chú thôi.
Thắng đang định phân bua, hay chính xác là quay ra định trêu chọc 2 cô bé thì một cái nhói đau ở cạnh sườn làm hắn suýt tắt thờ, đau đến muốn khóc. Nghiến răng, nghiến lợi ken két , hắn quay ra xem kẻ địch nào mà to gan đánh hắn như thế.
Ngoảnh sang ngó rồi, hắn lại ước rằng mình chưa từng ngoảnh sang nhìn, bởi bên đó là Ngân, cô học trò mà dù rất cố gắng nhưng vẫn không có cảm tình được.
Ngân thì nguýt dài :
- Đồ dê già, cái bản chất dù đi đâu vẫn giữ y nguyên.
- Ai dê già hả?
- Chả lẽ là tôi, trẻ con cấp 2 vẫn tán tỉnh được.
Lần này thì Thắng nóng mặt thật, nhưng không phải vì xấu hổ hay gì gì khác, tự nhiên bị chụp lên đầu một cái mũ với các mác dê già mà hắn hoàn toàn phát bực .
- Này, e đừng có mà vô lí như thế nhé, anh hoàn toàn không quen gì 2 cái đứa này cả, chẳng qua chỉ là nói chuyện xã giao bình thường thôi , cớ gì mà e dám bảo anh dê già chứ.
- Dê già thì vẫn là dê già, còn chối nữa.
- Này nhá, em vô lí nó vừa vừa thôi. Cái gì nó cũng phải đúng đắn một chút chứ, a làm gì e đâu mà e cứ phải bảo a dê già? A sờ mó gì e à !!???
Ngân ngoảnh mặt đi, vẻ mặt câng câng, tỏ ý ko thèm nghe hắn giải thích nữa.
Thắng thì đã vô cùng bực , nhưng không có chỗ nào phát bực nên hắn càng bực hơn, đánh Ngân thì hắn không có gan ấy, nhưng trút lên xe đạp của hắn thì lại không nỡ, thành ra hắn chỉ biết ôm đầu và thờ phì phì phò phò.....
*
* *
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, Đức cứ hết nhìn mâm cơm lại quay về nhìn Thắng như là lạ lắm, làm Thắng không chịu được phải gắt :
-Ăn thì mày ăn đi, làm cái gì mà mày nhìn tao ghê thế?
Đức cười hì hì :
- Thảo nào sáng nay trời tự nhiên lại mưa gió ầm ầm ý, tao tưởng mày có hứng mò ra quán chơi độ chế chứ, té ra là mày đi chợ.
Nói thì là nói nhưng Đức vẫn gắp thức ăn...thun thún, thật đúng là lâu rồi mới được ăn thịt , cảm giác ngon thật là ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com