Chap 47:
Mấy lời này vừa nói ra, ai cũng thấy có vẻ đúng, rõ ràng nếu vụ việc này vỡ lở ra thỳ Nguyệt Phường có lẽ sẽ thiệt thòi nhất, đợi khi điều tra ra thỳ đám người của Hắc hải đã cao chạy xa bay rồi. Đi gây sự với người của chính quyền mà toàn tai to mặt lớn rõ ràng là việc làm ngu ngốc nhất.
Diễn biến đang chuyển từ thế mọi người đang phản đối quyết định của Bình, bỗng chuyển sang tán thành với số đông, k khác nào một cái tát nhẹ nhàng vào khuôn mặt đang cười như trẩy hội lão, khuôn mặt lão trầm hẳn xuống, gầm gừ :
- Vậy là mày công khai chống lại tổng bộ đúng không,mày hãy nhớ đấy, mấy ông to ở bên đó sẽ ko tha cho mày đâu !
Lão vừa dứt lời thì Bình liền đứng dậy, mặt bừng bừng tức giận đối mặt với lão, nghiến răng , chỉ tay xuống đất nói rành rọt từng chữ :
- Lão đang đứng ở trên đất nước Việt nam, là nhà của tôi, lão chỉ là khách thôi, nên đừng có bố láo, Nguyệt Phường dù không phải băng lớn nhưng cũng dư súc đánh 1 trận với hắc hải nếu các người quá đáng đó !
Giơ ngón cái lên nhưng không đi cùng với vẻ mặt, lão sứ giả hậm hực bỏ đi, trước khi đi lão còn dọa nhất định sẽ quay trở lại, lão đi rồi đám lâu la cũng lục tục theo sau, lúc này không khí tại sảnh yên ắng lạ thường.
Lúc này, Bình mới thở dài nói :
- Bằng vào cái tính của lão già đó, nhất định sau chuyện này sẽ kéo người tới gây sự với chúng ta, xét ra mà nói, khoảng cách giữ Nguyệt Phường ta và bọn chúng còn rất xa, hôm nay các anh em nào muốn rời khỏi đây đi tìm chủ mới an toàn hơn ta đều không cấm.
Mấy lời này toàn những lời từ đấy lòng của y, nghe xong có mấy kẻ đã thấy động tâm, muốn đứng dậy rời khỏi ngay lập tức. Vừa lúc ấy, có một thanh niên đứng lên phía trước, y tóc tai vàng khè, nom như cái bờm sư tử, nói :
- Em tham gia vào hội từ năm lên 7, đến nay đã được 20 năm rồi, với em , Nguyệt phường là nhà, anh em ở đây là người thân của em, em có thể giết người, cướp của, làm chuyện bại hoại nhưng tuyệt đối e sẽ không vì chút nguy hiểm này mà bỏ đi,- gã dừng lại đặt tay lên ngực, hướng lên trên nóc nhà, nơi đặt một bát hương nho nhỏ, - Cố đại ca có nói, có thể phản vạn người, nhưng tuyệt chẳng thể phản lại người vào sinh ra tử với mình.
Kẻ này tính khí vốn thất thường, anh em trong hội vốn không ưa gì y, hơn nữa y cũng k được thông minh như người thường, ngày bé y lang than các xó xỉnh rồi được đại ca tiền nhiệm trước Bình thâp nạp về băng, chẳng ai biết ba mẹ y là ai, đến ngay cả y còn chẳng biết thì người khác biết sao nổi. Thấm thoắt y đã ở đây 2 chục năm, vì ngu dốt nên cũng chẳng ai mướn y đi đánh nhau, công việc hằng ngày của y chủ yếu là nấu nướng, dọn dẹp và thỉnh thoảng có ra ngoài đánh đá vài trận k đáng kể.
Nghe y nói, Bình thấy cảm động vô cùng, hằng ngày y với kẻ khù khờ này vốn khinh thường, k ngờ lúc này gã lại là kẻ nói lên những từ đầy nghĩa khí hơn nhiều kẻ khác, dù không biết gã có thật sự hiểu những gì mình vừa nói hay không.
- Cám ơn , cám ơn cậu nhiều, những mỗi người cũng chỉ có 1 mạng, ta đâu thể liều lĩnh đem tính mạng ae ra đùa được.
Y định nói thêm vài câu nữa để gạt đi cái chuyện vừa nãy, nhưng lúc này anh em của y đã vây xung quanh y lại, mỗi người 1 ý, 1 câu, đại khái là đều sẽ ở lại đánh nhau với bọn ngoại quốc khó chịu đấy…..
….Trong lúc mà đám người của Nguyệt Phường đang bận nghĩ cách đối phó với cái băng đảng lớn nhất nhì Macau mà họ vừa gây sự ấy, thỳ Thắng đang đứng im lặng trước mảnh đất rộng trước mặt, mảnh đất ko có gì nổi bật ngoài cỏ cây và rác, với một cái xưởng gỗ lụp xụp nằm phía xa. Tuy nhiên vấn đề là đứng từ xa đã có thể thấy không ít người đang đứng , ngồi lộn xộn trong xưởng. Người khác thỳ tuyệt đối không thể biết được những kẻ đó đang làm gì, nhưng Thắng thì biết rất rõ, đó riệt toàn một lũ man di ngoại tộc đến từ nước ngoài , tên nào cũng bặm trợn, sẵn sàng gây gổ đánh lộn với kẻ khác, và cái quan trọng hơn là Ngân đang ở trong đó.
Cách duy nhất để cứu Ngân đương nhiên là vào đó và đưa cô ra ngoài, nhưng cách thực hiện thỳ phải suy nghĩ nhiều, hắn không phải là tên ngốc, mà rõ ràng là bình thường chứ k hề điên, một mình vào đó k khác nào đâm đầu vào chỗ chết, hắn yêu Ngân cũng nhiều đấy, nhưng nếu vì thế mà phải bỏ mạng thì hắn sẽ nhường cho người nào đấy đủ độ điện và khùng chứ không phải hắn.
Nhưng chắc chắn hắn sẽ cứu Ngân ra khỏi đó, một cách nào đó để hắn còn sống và Ngân phải an toàn….
*
**
Lặng im cầm tập hồ sơ mà Thắng mang đến, ba của Ngân trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng khẽ đảo mắt nhìn qua ngôi nhà, thấy thiếu đi vài chiếc bình và bây giờ hắn đang thấy một bộ ấm chén mới trên một cái bàn thủy tinh cũng mới nốt.
- Cậu đưa tôi cái này làm gì, tôi nào phải công an chứ, cậu này đáng lẽ cậu phải đưa cho bên đó để họ tìm con gái tôi dễ dàng hơn.
- Cháu nghĩ đưa cho chú sẽ nhanh hơn đấy ạ.
Ba Ngân bật cười, nói :
- Tôi chỉ là một con buôn, dẫu có chồng cả núi tiền ra cũng chưa chắc khiến người ta tìm con gái tôi nhanh hơn đc, cậu đề cao tôi quá.
Thắng cũng mỉm cười, hắn đan xen 2 bàn tay với nhau lại, nói:
- Bác còn định giả vờ tới bao giờ nữa ạ ?
Ba Ngân ngạc nhiên :
- Giả vờ, tôi ngạc nhiên gì chứ ?
- Tuy cháu k biết bác đang làm gì, và quyền lực của bác ntn, nhưng cháu chắc chắn người có thể khiến cả thành phố này náo loạn cả lên chắc chắn k thể nào là bình thường đc !
Ba Ngân mỉm cười, ông với tay châm lấy một điếu xì gà rõ to mang ra từ trong túi áo, hành động này của ông khiến cả bà vợ lẫn ngươi giúp việc hoảng hốt ra mặt, nhưng ông k quan tâm, chỉ cười nói :
- Cậu phát hiện ra từ bao giờ ?
- Từ ngày đầu cháu tới đây !
- Từ ngày đầu tiên, cậu nói thật hay đang nói láo ?
Thắng mỉm cười, nói :
- Cháu là thằng nói láo có tiếng, nhưng những gì cháu nói láo đều đến từ những gì mà cháu nhìn thấy, cháu nhận ra đơn giản vì có những thứ tồn tại trong nhà bác mà k thể có được từ việc buôn bán !
Nhìn theo ánh mắt của Thắng, ba Ngân lẫn vợ ông ta và người giúp việc đều thấy một bức tượng gỗ nho nhỏ, thô kệch tạc tượng Quan Vũ và một chiếc thiệp nhỏ.
- Đó là cái tượng nhỏ tôi đc tặng khoảng 10 năm trước khi có dịp đi thăm một xưởng gỗ ở bắc ninh, còn cái thiệp đó là cái thiệp tôi nhận đc vào sinh nhật năm trc.
Ông cũng k hề hỏi han gì tới nguyên do gì mà Thắng biết những vật dụng đó, có lẽ lí do đơn giản nhất là năm xưa, Thắng và vài gã đồng bọn đinh….cướp bức tượng và năm trước, đại ca của Thắng cũng dc tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông với 2 viên cảnh sát kè kè bên cạnh đề phòng y bỏ trốn.
Dĩ nhiên hoàn cảnh hiện tại thỳ ông chưa muốn hoặc chưa có ý định tra hỏi về mấy tên đạo chích tính nẫng bức tượng quý hóa được tặng bởi 1 nhân vật cực kì có quyền lực khỏi nhà ông….
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com