Chuyện Chàng Gia Sư 3
Chuyện Chàng Gia Sư 3 (Cont)
Một làn hương nhè nhẹ đi theo gió tỏa vào từng no-tron thần kinh khứu giác của Thắng, mới ngửi qua hắn đã biết đây là loại cực kỳ đắt tiền, và đương nhiên người nào dùng nó cũng phải có đẳng cấp tương đương. Nếu khứu giác của nó chưa nhầm, thì đây là loại nước có cái tên khá loằng ngoằng Eua De Toilette, xách tay từ Pháp về theo đường hàng không và đương nhiên giá cũng chẳng rẻ tý nào.
Hắn khẽ nhếch mép cười , nói:
- Chị như là thuê thám tử đi theo em vậy 1
Đằng sau hắn, một cô gái chạc 26,27 tuổi đang đứng khoanh tay nhìn hắn mà mỉm cười, nụ cười thật sự vô cùng đẹp và có sức quyến rũ đáng phải đề phòng, người viết không giỏi trong văn miêu tả các mĩ nữ nên đành thất bại, nhưng nếu cô gái này sống cùng thời với Điêu Thuyền thì có lẽ cũng kẻ 8 lạng,người 1 cân. Nàng vận một bộ đầm màu hồng nhạt, thật nhạt, cổ áo khoét khá sâu nhưng lại không hề để hở những thứ mà nhiều kẻ khao khát nhìn thấy, thứ mà người ta nhìn thấy nơi cổ áo khoét sâu đó là một sợi dây chuyện chằng chịt các chi tiết phụ lấp lánh. Nàng thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp và giàu sang hoặc chí ít cũng quen nhiều người giàu sang.
Vậy cơn gió nào đưa nàng đến cái công viên có nhiều giang hồ hơn người lương thiện như thế này, đương nhiên nếu hắn không lên tiếng thì cũng chả ai tin là nàng lại đến tìm một kẻ như hắn.
Nàng mỉm cười, ngồi xuống cạnh ghế đá mà hắn đang an tọa, nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành ra nói :
- Đã rất lâu rồi tôi mới thấy cậu trở lại nơi này đấy.
Thắng khẽ gượng cười :
- Thật không ngờ thời gian lâu như vậy mà chị vẫn giữ chỗ này cho em hả?
- Đương nhiên rồi, nếu không phải Quạ Đen thì làm gì có ai dám chiếm ngữ chỗ này chứ?
- Chị à. Em không phải Quạ Đen.
Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, nàng dịch lại gần hắn, đưa đôi bàn tay ngọc ngà của mình nên nhẹ nhàng vén mái tóc của hắn, cười :
- Có vẻ như cậu không còn quan tâm đến nhan sắc nữa nhỉ?
- Em đâu có phải lãng tử gì đâu. – Hắn ngượng nghịu gỡ tay của nàng ra khỏi mái tóc rối xù của mình, cười khổ :-Chị Hoàng Dương à, đàng hoàng tí đi, e không thích tí e về bị chặn đường cho ăn đòn đâu.
Nghe hắn nói, Hoàng Dương bật cười khúc khích :
- Nếu ở cái khu này còn ai đó gây sự được với cậu thì thật sự người đó sẽ trở thành người nổi tiếng hơn cả mấy ca sĩ bây giờ đấy.
- Chị lại nói vớ vẩn rồi.
Hoàng Dương chợt ngẩn ra, nàng ngước lên nhìn những vì sao trên màn đêm cao, hỏi :
- Chị có xinh đẹp ko?
Thắng trố mắt, đương nhiên là Hoàng Dương vô cùng xinh đẹp, chẳng những thế mà rất nhiều các đại gia của chốn Sài Thánh sẵn sàng khuynh gia bại sản vì cô, hắn cười :
- Nếu em nói chị ko xinh thì chắc chắn em đang làm một việc trái lương tâm và rất có thể em sẽ không sống được đến ngày mai rồi.
- Thế chị có tài năng gì ko?- Hoàng Dương hỏi tiếp.
“ Ồ”, Thắng khẽ thốt, hắn chợt nhớ ra Hoàng Dương không chỉ xinh đẹp mà nàng đánh đàn piano cũng rất tuyệt với, trong quá khứ hắn đã từng đổ nghiêng , đổ ngả vì khả năng đánh đàn cực kỳ hay của Hoàng Dương.
- Em vẫn luôn muốn được nghe những bản nhạc mà chị xướng lúc sáng sớm .
Vẫn là cái kiểu trả lời ỡm ờ không đi vào vấn đề chính nhưng cũng đủ để người được trả lời hiểu được những gì đối phương muốn nói.
- Vậy tại sao em ….không yêu chị?
Thắng há hốc mồm, không phải chữ o hay chữ ô gì cả, mà là giống quả dừa , vì hàng ria mép bao bọc xung quanh. Há hốc rồi hắn thật sự không muốn ngậm lại nữa, vì ngậm lại thì hắn phải trả lời.
- Em nghĩ đã hơn một lần e nói lí do với chị rồi mà.
Thay vì giận dữ với cái kiểu trả lời lấp lửng không đi vào vấn đề chính của Thắng, Hoàng Dương lại cười khúc khích, với tay xoa đầu Thắng cười hì hì :
- Ôi, vì chị cặp với tay giám đốc bụng to đó mà e bỏ chị, rồi chạy luôn vì sợ phải gây sự với đám người có tiền suốt ngày đúng ko?
Thắng lè lưỡi :
- Xưa như thế nào thì bây giờ em vẫn thế chị à.
Hoàng Dương không hề giận Thắng, trái lại, cô yêu Thắng nhiều như cái cách mà Thắng đang yêu Trang Anh, chỉ khác ở chỗ với Thắng, Hoàng Dương giống như một hình tượng vĩ đại, một nàng Điêu Thuyền trong truyện cổ bên Tàu, chứ không nên là một người yêu, là người đầu gối tay ấp với hắn. Và bản thân Hoàng Dương cũng hiểu, Thắng là kẻ vô cùng bảo thủ, hắn sẽ không bao giờ yêu một người như nàng, “ môn đăng hộ đối “ nguyên tắc đầu tiên và duy nhất mà Thắng quan niệm trong tình yêu của mình.
- Cậu thật ngốc ! , - Hoàng Dương khẽ cười, nụ cười tuy có đượm chút vẻ buồn, một nụ cười có thể đốn hạ nhiều đấng mày râu, nhưng lạ lùng, với Thắng thì nụ cười ấy gần như không có chút trọng lượng gì đáng quan tâm.
- Ai ngốc?
- Cậu, thiên hạ này thiếu gì đàn bà con gái mà cậu cứ phải hành hạ mình như thế? Nó có người yêu mới rồi thì cậu cũng đi mà kiếm đi, cậu đẹp trai, lại tương đối tốt, thiếu gì người yêu , như chị đây này.
Thắng cười khanh khách, nụ cười của hắn giòn tan như người ta nhai viên lạc, hắn nháy nháy đôi mắt , nhìn Hoàng Dương rồi nói :
- Có vẻ như cái thằng Thắng ẩm ương mà chị biết lại không làm được điều đó chị à. Nó thà để mất nhiều thời gian để tìm ra được người khác có thể thay thế người cũ chứ không có thói quen đi tìm kiếm lung tung chì à.
- Khùng.
- Cái gì hả?
- Cậu là đồ khùng.
- Ai bảo thế? Còn lâu em mới khùng.
- Thế thì đồ điên.
- Này, ăn nói đàng hoàng k em ném xuống hồ bây giờ.
- Cậu dám, thách đấy !
Thắng đứng phắt dậy, sắn ống tay áo sà vào gần Hoàng Dương làm nàng la toáng lên, mặt đỏ bừng nói:
- Chị chỉ đùa thôi, ai có ý thách cậu đâu.
- Thế mà nói to gớm!
- Chị biết rồi, những ai từng thách cậu chuyện gì bây giờ đều hối hận cả đấy.
Thắng chỉ mỉm cười, hắn khẽ vươn vai , bẻ khớp kêu rắc rắc cho bớt đi cái đau lưng đang hành hạ hắn.
- Chị thấy em có ngốc quá không?
- Cũng tương đối.
- Trả lời đàng hoàng đê.
- Thì thật sự là thế, nếu đàn ông thiên hạ đều giống cậu thì đã không có “ Truyện Kiều” rồi…….
Thắng không trả lời lại, hắn chỉ khẽ thở dài, ngước mặt nhìn xuống mặt hồ đang đăm đăm gợn sóng, trong lòng chứa vô vàn tâm sự. Hắn ngốc? Ừ đúng, chính hắn còn thấy hắn ngốc cơ mà. Nhưng hắn vô phương cứu chữa, con tim của hắn hoàn toàn chống đối lại mệnh lệnh từ bộ não đưa xuống, đã từ lâu bộ não đã ra lệnh quên đi, kiếm đứa khác mà yêu, nhưng đã 1 năm rồi, trái tim của hắn vẫn chưa thực hiện, có lẽ trên đường đi mệnh lệnh bị thất lạc rồi.
Hoàng Dương đưa đồng hồ nên xem giờ, đã sắp 10 h tối đến nơi. Đến giờ nàng phải về rồi, bây giờ nàng đang làm chủ 1 quán cà phê nhỏ, nơi mà nàng dùng chính tài đánh đàn piano của mình để kiếm thêm tiền, đương nhiên những người đến uống café củ yếu để xem nàng đánh đàn hay chính xác là xem mặt nàng. Vi vậy, vì công việc nàng nên ra về sớm.
- Có lẽ chị phải về rồi, chị không thể rời quán quá lâu, bữa nào em rủ bạn qua chỗ chị chơi nhé.
Thắng không trả lời, nhưng hắn không trả lời nhưng Hoàng Dương cũng biết là hắn đồng ý, hắn là thế, chỉ khi nào nào từ chối hắn mới lên tiếng.
Trong màn đêm im ắng chỉ có tiếng dế kêu và tiếng sóng vỗ, gió thổi rì rào, chợt có tiếng di chuyển nhè nhẹ của một chiếc xe hơi nào đó. Hoàng Dương vừa lái xe, vừa tràn đầy tâm trạng ngổn ngang, thật sự cô yêu Thắng thật nhiều, nhưng có lẽ chênh lệch tuổi tác khá lớn cũng là một vấn đề, cô hơn Thắng 4 tuổi.
Chẳng những thế, cô còn có một cái quá khứ vô cùng hào hùng mà chắc chắn sau này chẳng ai muốn nhắc lại làm gì. Tuổi thơ của Hoàng Dương gắn với một ông bố coi rượu quý hơn gia đình và luôn luôn “ dạy con “ với những khúc tre to bằng cổ tay. Năm nàng lên 10, trong một say rượu , bố nàng đã lỡ mạnh tay làm mẹ nàng qua đời, còn ông cũng nhanh chóng theo bà với bản án tử hình.
Nàng được gửi cho gia đình người chú nuôi dưỡng, nhưng người chú này không hề mặn mà với việc chăm sóc đứa cháu bất hạnh. Năm 13 tuổi, nàng quyết định rời nhà người chú với số tiền kiếm được sau khi cậy tủ thành công, nàng từ đất Tây Ninh xa xối, bắt xe lên chốn Sài Gòn vô vàn cám dỗ.
Số tiền nàng mang theo chẳng mấy chốc nàng đã tiêu hết, chẳng bao lâu sau, nàng xuất hiện ở khắp các vũ trường, quán bar, dùng sắc đẹp của mình để kiếm tiền, chính nàng cũng không thể biết mình đã bị bao nhiêu trận đánh ghen và đã bao nhiêu gia đình tan vỡ vì nàng.
Rồi Thắng xuất hiện, chỉ là 1 gã sinh viên nghèo kiếp xác, nhưng cũng chính Thắng, đã kéo nàng rời khốn chốn xô bồ, kéo nàng khỏi vũ trường quán bar, là kẻ duy nhất nàng biết không tìm cách trèo lên đầu kẻ yếu mà lại dùng đôi vai lực lưỡng của mình nâng những người yếu đuối lên cao khỏi vũng bùn.
Có thời điểm nàng va Thắng thật sự là một đôi, nàng yêu hắn vô cùng. Nhưng có một rào cản duy nhất là hắn ko có tiền. Với một cô gái từng tiêu đến vài trăm triệu một tháng mà bị rút xuống….vài trăm ngàn một tháng thì thật sự nàng không chịu được, nàng giấu Thắng và nhanh chóng đi cặp với 1 tên giám đốc bụng phệ.
Một thời gian sau đó, nếu không nhờ có vài người bạn của Thắng nhanh chóng ngăn lại, thì có lẽ hắn đã đốt cái khách sạn mà nàng và gã giám đốc đó hẹn hò.
Có lẽ, đó là sai lầm của nàng, và nàng đã hối hận, hối hận thật sự. Quán café chính là minh chứng cụ thể, nàng chỉ đơn thuần là đánh đàn piano, đơn thuần vậy thôi nhưng thật sự số tiền mà những vị khách già trẻ đều có “boa” lại, có lẽ nhiều hơn thu nhập của một khách sạn năm sao mỗi buổi tối. Chỉ đáng tiếc, nàng tuy đã kiếm được nhiều tiền nhưng lại thất bại trong việc giành lấy trái tìm của người đàn ông mà nàng yêu thương, để lại một cục tổn thương to đùng……
*
* *
Trời Sài Gòn về đêm vô cùng kỳ lạ, có lẽ chỉ một vài giờ trước đó chúng ta còn có thể đang cởi trần mặc quần đùi đi nhông nhông ngoài đường, nhưng đêm về, có thể bạn đang rúc trong một cái chăn ấm và ngủ thật ngon.
Đức đang chìm trong giấc mộng với những cô nàng xinh đẹp thì gã chợt thấy lành lạnh, gã uể oải mở mắt ra thì phát hiện cửa phòng đang mở và Thắng thì mất hút. Gã càu nhàu trong bụng, ngáp một cái thật lớn rồi lồm cồm bò dậy.
Vừa thò đầu ra , đập vào mắt hắn là hình ảnh một thằng con trai đang phì phèo thuốc lá, với một đống to đầu lọc khói nghi ngút.
- Mày định làm siêu nhân phổi tổ ong à?....(Continue…)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com