Chương năm
Sáng nay, Felicia sang nhà tôi để cùng làm bài tập về nhà môn văn. Tôi đã phải giải thích cho Felicia rất nhiều lần rằng nhan đề của một bài văn bắt buộc phải liên hệ mật thiết với nội dung mà nó gửi gắm, nhưng Felicia vẫn kiên quyết không chịu nghe theo. Cô nói, văn học chính là nghệ thuật, và nghệ thuật thì sẽ không bao giờ phải chịu sự gò bó. Chỉ có lũ ngu mới tìm cách áp đặt nghệ thuật vào trong khuôn khổ. Thế là cổ liền lấy tiếng hai hàm răng giả của bà già hàng xóm đánh vào nhau để làm nhan đề.
Đề bài là hãy tưởng tượng cô Perchyvijulaste - giáo viên dạy môn văn của bạn là một bà già khú đế sắp về hưu. Không may, mạng Internet nhà bà đã bị cắt vì không trả đủ tiền nước hàng tháng. Bạn, một học trò của Perchyvijulaste, trong một lần say rượu vì thua cá độ đã vô tình gửi ảnh khoả thân của mình vào máy bà. Và giờ bà ép bạn phải viết một bức thư kể về một câu chuyện tào lao nào đó để bà ấy đọc cho đỡ chán. Bằng không, bức ảnh đó của bạn sẽ được in và dán khắp trường ngay ngày mai.
Felicia yêu cái đề ấy khủng khiếp, và thế là con bé nhanh chóng bắt tay vào làm bài:
Cặc
Mẹ Vũ Trụ từng đọc cho em nghe một cuốn truyện thiếu nhi vào khoảng 30 triệu tỷ năm trước. Đó là một cuốn truyện rất hay ho nên em nghĩ cô sẽ yêu nó lắm. Vâng, em biết đạo văn là xấu, nhưng ít ra em dám thừa nhận việc đó. Vả lại, em không phải là Giám Đốc Sáng Tạo hay gì cả, tóc em cũng chẳng phải màu bạch kim. Nhân tiện, nó được gọi là màu bụi vũ trụ nếu cô có thắc mắc.
Truyện kể về hành trình đi tìm miền Cực Khoái của Ata - một chú heo con dễ thương mới chào đời và Ete - một con lợn già khú đế. Cả hai người bọn họ vốn dĩ đều là những người xa lạ và chẳng hề có chút máu mủ ruột thịt với nhau. Thế nhưng, định mệnh đã dẫn lối cho Ata và Ete gặp nhau tại một khu phố đèn đỏ. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ete yêu dáng hình chiếc mũi của Ata còn Ata lại say đắm cặp giò của Ete. Và thế là họ đã kết hôn luôn với nhau.
Người ta thường bảo, hôn nhân là nấm mộ của tình yêu. Nhưng với Ete và Ata thì tuyệt nhiên không phải vậy. Càng tìm hiểu về nhau, họ càng bị thu hút bởi nhau. Cả hai đều có chung sở thích là ăn thịt lợn sống và nuôi con người. Họ thậm chí còn có cả một trang trại loài người với đầy đủ các chủng tộc và màu da khác nhau. Đặc biệt hơn cả, họ luôn muốn đạt cực khoái tại mọi lúc, mọi nơi. Ata đã đẻ hơn tám mươi lứa, mỗi lứa hơn tám nghìn đứa. Nhưng dẫu có làm tình và đẻ thêm bao nhiêu lứa đi chăng nữa thì họ vẫn chẳng cảm thấy thoả mãn. Chính vì thế, cả hai cùng bắt móng giò nhau để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm miền Cực Khoái trong truyền thuyết.
Đó thực sự là một cuộc hành trình cam go và đầy thử thách. Họ cứ đi được nửa bước thì lại dừng chân để làm tình một tuần. Trong suốt quãng đường di chuyển, cả hai không hề nghỉ ngơi dù chỉ một lần. Ata và Ete cứ đi, đi và đi mãi. Họ gieo mầm sự sống ở bất cứ nơi đâu họ từng ghé qua.
Cuối cùng, sau khi vượt qua mọi bão tố, chông gai và hiểm nguy, cả hai đã đạt chân được tới Thiên giới. Nơi đây chỉ cách miền Cực Khoái đúng một khoảng trời. Bắc ngang giữa chúng là một cây cầu cũ kĩ được xây dựng từ hàng triệu tỷ năm trước. Oái oăm thay, độ rộng của cây cầu chỉ đủ để cho từng người đi qua một. Cả hai đắn đo mất một hồi, không biết ai phải nhường ai lên trước. Bỗng nhiên, Ata bèn vạch quần ra khiến cho Ete lơ là. Nhân lúc Ete mất cảnh giác, Ata liền dùng hết sức để đẩy Ete lên cầu. Thế nhưng, Ete vừa bước lên được vài giây thì bỗng chốc toàn bộ cây cầu đều nhanh chóng vỡ vụn và sụp xuống. Ete cứ thế mà rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Cho đến tận bây giờ, người ở Thiên giới mỗi khi bay qua cây cầu đấy vẫn còn nghe thấy tiếng thét: "địt con mẹ mày" của con lợn già kia vọng lên.
Bài học rút ra là luôn phải biết nhường nhịn người già trong mọi tình huống, bởi rất có thể một ngày nào đó họ sẽ chết thay cho bạn.
Cô Perchyvijulaste thân mến!
Em mong cô hiểu được rằng điều gì sẽ xảy đến với cả họ nhà cô nếu như bài văn này không đạt được điểm tối đa. Nhân tiện, những tin nhắn vào lúc nửa đêm giữa cô với thầy hiệu trưởng - người đàn ông thành đạt đã có một vợ cùng hai đứa con nhỏ mới thật đáng yêu làm sao! Chúc cô một ngày tốt lành,
Không phải học trò của cô mà chỉ đến trường vì món Pechuchu gì đó ở căng tin khá ngon,
Felicia Aicilef tối cao.
Felicia trông hết sức hớn hở và tự hào sau khi hoàn thành xong cái đề văn ấy. Nhìn qua biểu cảm của Felicia, tôi chắc hẳn rằng cổ vừa tạo ra một tuyệt tác gì đó mà chí ít cũng phải sánh ngang tầm với Kinh Thánh. Tôi ngỏ ý muốn đọc thử bài văn ấy, nhưng Felicia lại từ chối thẳng thừng và bảo tôi rằng bài tập về nhà nếu không tự thân làm lấy thì chẳng có nghĩa lí gì cả. Chưa kịp giải thích cho Felicia hiểu, cổ liền xé nát không gian và đến thẳng nhà cô Perchyvijulaste để nộp bài. Sau đó, Felicia quay trở về nhà và đánh một giấc ngon lành.
Ngay hôm sau, cảnh sát ùa đến nhà Felicia và cổ bị tống thẳng vô trại cải tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com