Cuối Thu Năm Ấy [Stranger x Oso] - p1
Trong người, hơi men khiến tôi thỉnh thoảng nấc lên. Với cái lạnh cuối thu của một buổi tối thanh tĩnh, tôi không khỏi khẽ run.
-Ách chì!
Hắt hơi mạnh, tôi chùm mũ của chiếc áo hoodie lên rồi thu tay vào túi áo, thầm tự nhủ không nên để bị cảm, bằng không tụi em ở nhà sẽ lo lắng.
Lững thững bước trên con đường đê, ánh trăng khiến bóng tôi đổ dài trên mặt đất. Điều đó khiến tôi không kiềm được mà đưa tay làm một vài động tác tạo dáng hình động vật rồi bật cười bởi sự ngu ngốc và rảnh rỗi của bản thân.
-Cậu có một nụ cười thật đẹp đấy!
Một tiếng nói vang lên từ phía trước khiến tôi giật mình.
Ngẩng đầu lên, thấy phía trước là một người đàn ông với bộ vest công sở đen đã cũ. Gương mặt anh ta đỏ bừng vì lạnh, dưới ánh trăng, cái nụ cười của anh ta khiến tôi liên tưởng tới vẻ kìm nén muốn khóc của Karamatsu. Thật hài hước.
-Ah, Cám ơn anh!
Tôi thoáng đỏ mặt bởi lời khen của anh ta, nhanh chóng nhe răng cười cảm ơn. Lần đầu tiên tôi được khen là có nụ cười đẹp mà!
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ mỉm nhìn thôi rồi tiếp tục đi phía trước. Anh ấy khá cao, tầm 1m7, nhưng gầy gò và nom có vẻ yếu ớt. Thế nhưng bóng lưng lại không hề tỏ ra vẻ cần giúp đỡ.
Tôi bước phía sau, định nói nhưng lại thôi. Cứ thế thỉnh thoảng lại liếc anh một cái rồi lại cúi đầu đi tiếp.
-Bé như vậy đã uống bia rượu là không tốt!
Lại một lần nữa cất tiếng sau sự im lặng. Nhưng tôi không còn giật mình, có lẽ là do đã chuẩn bị tâm lí, hoặc là bởi giọng của anh trầm và ấm vô cùng.
Ngượng ngùng, tôi đưa tay gãi gãi gáy rồi cười khì khì:
-Em chỉ uống có một chút. Do một người bạn cứ ép mãi. Em không thể từ chối!
Lúc này, cả hai đã đi đến cây cầu. Bỗng anh đứng lại, chống khuỷu tay vào thành cầu rồi lôi ra một điếu thuốc. Có vẻ như anh định châm thuốc nhưng lại ngừng lại, đưa mắt nhìn tôi.
Hiểu ý, tôi khẽ xua tay:
-Không sao, anh cứ hút!
Nghe tôi nói vậy, anh mới mỉm cười nhẹ rồi châm thuốc, hút một hơi dài. Nhả ra làn khói trắng lu mờ, phả tới tôi. Tôi khẽ nhíu mày vì mùi thuốc lá, nhưng nhanh chóng dãn mày bởi dáng vẻ khi hút thuốc của anh. Thật sự...rất ngầu. Có lẽ tôi cũng nên học hút thuốc!
-Em không về nhà ư?
-A, có chứ! Nhưng em nghĩ mình nên làm quen với anh trước!
-Chết thật, xin lỗi! Tôi vô ý quá! Nhưng cái tên của tôi không quan trọng đâu, rồi em sẽ quên thôi. Vì vậy hãy cứ gọi tôi là Stranger! Anh là nhân viên quèn, năm nay cũng 25 rồi!
Anh hơi bối rối, giới thiệu một cái vụng về.
Tôi hơi thất vọng khi anh không nói tên mình, nhưng tôi vẫn mỉm cười:
-Stranger-san, em là Matsuno Osomatsu, hiện tại là học sinh năm 2 cao trung!
-Oso...matsu!!!
Anh khẽ gọi tên tôi. Điều này không khỏi khiến tôi phải ngượng ngùng. Bởi ngoại trừ các em và ba mẹ, thì mọi người ở trường đều gọi tôi là Matsuno.
Nhìn anh cứ từng đợt gió thổi lại run lên, tôi lại lo lắng. Nhưng ánh mắt đen huyền của anh nhìn về phía xa xăm vô định kia, khiến anh như thể không lạnh. Anh thật khó hiểu, nếu lạnh thì nên mặc ấm hoặc về nhà chứ nhỉ.
-A~ thật là...không muốn sống chút nào!
Tôi giật mình, vội nắm lấy bàn tay cầm điếu thuốc của anh.
Anh nhìn tôi, một sự ngạc nhiên thoáng vụt qua, anh vội tránh bàn tay tôi, không để tôi chạm vào.
Không khí trùng xuống, tôi đỏ chín mặt, ngượng ngùng:
-Thuốc cháy gần hết rồi. Anh sẽ bị bỏng mất!
Im lặng một lúc như lấy lại sự bình tĩnh, anh mỉm cười gượng gạo
-Cám ơn em, Osomatsu!
Nói rồi, anh vứt điếu thuốc tàn rồi xoay lưng, tựa vào thành cầu, ngẩng mặt lên trời mà bày ra vẻ mặt bất mãn:
-Haiz, anh cống hiến cho công ty cũng được hơn 3 năm rồi, thế nhưng anh vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Ngày ngày làm chân sai vặt, lại ngày ngày làm kẻ nịnh hót. Thế nhưng...ngày ngày vẫn chỉ là nhân viên quèn.
Tôi nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bất mãn ấy của anh mà lòng có phần khó chịu. Anh không hề bất mãn! Cái sự bất mãn của anh...đã biến mất rồi. Tôi có thể thấy nhiều sự đau thương và buông bỏ trên gương mặt của anh nhiều hơn là cái sự bất mãn giả tạo ấy. Thế nhưng...tôi lại không có đủ dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình. Chỉ có thể đứng lặng im nhìn anh thao thao bất tuyệt.
-Lũ trưởng phòng chết tiệt! Cả đám giám đốc, chủ tịch đều là vô tích sự! Không biết trọng nhân tài gì sất!
Tôi cũng tiến tới, tựa vào thành cầu, rồi cũng than vãn:
-Lũ em chết tiệt, lúc nào cũng đày đọa anh chúng nó! Cả bố mẹ cũng thế, không quan tâm gì tới con trai cả! Thật là không biết nhìn ra điểm tốt của Osomatsu này!
Anh nhìn tôi, tôi quay ra nhìn anh rồi cả hai bật cười vì độ rảnh rỗi của mình.
-Haha. Osomatsu-kun thật sự rất hài hước đấy! Cũng muộn rồi, em nên về nhà mau đi!
Tôi gật đầu, thế nhưng gặp một người như anh khiến tôi không nỡ rời đi. Bước được hai bước lại ngoái nhìn anh.
Hiểu ý, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, tiến tới nhẹ xoa đầu tôi, tay anh lạnh đến không ngờ, lại run lên bần bật khiến tôi cũng như muốn run theo:
-Nếu có thể, tối mai tôi sẽ lại đứng đây đợi em!
Nghe vậy, tôi liền vui mừng, gật mạnh đầu rồi chạy về nhà, không quên bỏ lại một câu nhắc nhở:
-Trời lạnh, anh nhớ mặc ấm nhé!
Anh đứng đó, vẫy tay nhìn theo bóng tôi rồi mỉm cười một cách đau thương. Thế nhưng, nụ cười đó tôi không bao giờ nhìn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com