Ichimatsu và mẹ - Xin lỗi, vì chúng con là Neet!
[Matsuno Ichimatsu]
Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, khi tiết trời thu với những đợt gió nhẹ. Dưới ánh nắng sớm của một ngày chủ nhật, tôi lười biếng nhấc từng bước chân bước theo mẹ.
Nắng nhạt phủ lên thân thể mẹ, khiến mẹ tôi như bừng sáng. Dáng vẻ đã gần 50 của bà vẫn còn rất nhanh nhẹn, vẫn có thể kéo áo tôi lôi tới khắp các gian hàng.
-Ồ, đó chẳng phải là con trai của bà Matsuno sao? Hôm nay là màu tím, vậy hẳn là cậu 4 nhỉ?
-Đẹp trai phết đó chứ! Nhưng mà trông tăm tối quá!
-Phải ha, tăm tối từ vẻ bề ngoài đến bản chất luôn! Haha
-Này, nói gì vậy chứ?
-Chẳng phải sao? Sinh sáu nhà họ chẳng phải như vậy sao? 6 thằng con trai lớn tướng, không tốt nghiệp đại học thì cũng thôi đi, đằng này lại còn không đi làm. Thật là, bây giờ ông bà Matsuno còn có thể nuôi, chứ sau này họ về hưu, không còn kiếm ra tiền, vậy thì chẳng phải sinh sáu nhà họ chắc chắn sẽ ra đường cả sao?
-Chậc chậc, đúng là sợ thật ha? May mà con trai tôi không như thế!
-Phải, con trai tôi đương nhiên cũng may mắn đậu đại học Todai nên chắc chắn.....
Những tiếng xì xầm to nhỏ từ những người xung quanh cứ thế vang lên. Đầu tôi cúi gằm xuống đất, gương mặt tái mét. Không phải do tức giận, mà là do họ nói thật sự.....quá đúng. Tâm trí như rơi vào hoảng loạn, bàn tay đúc trong túi áo tôi run lên bần bật, mồ hôi ứa ra.
Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có đang làm phiền bố mẹ không? Liệu chúng tôi thật sự rác rưởi đến mức độ đó à? Liệu khi các anh em tôi được mẹ dẫn đi chợ như thế này, liệu họ có giống như tôi, phải nghe những lời nói kia không? Và....khi bản thân dẫn theo những người con là Neet, liệu mẹ tôi....có cảm thấy gì đó?
-Sao vậy Ichimatsu-kun?
Dường như là trực giác của một người mẹ, hay là do đã hiểu tất cả, mẹ tôi bỗng xoay người, với chất giọng nhẹ nhàng thường ngày mà hỏi han.
Tôi ngẩng đầu, hướng mắt nhìn lên. Nắng nhạt phủ lên thân thể bà. Tôi không thể quên được hình dáng mẹ mình lúc đó thật gầy gò, những nếp nhăn mới chồng lên nếp nhăn cũ hằn sâu. Lúc bấy giờ, cái con người vô tâm như tôi mới để ý đến mái tóc của mẹ, mái tóc không biết từ bao giờ đã bạc đi.
Chẳng lẽ mẹ đã luôn như vậy? Chẳng lẽ lúc nào mẹ cũng mỉm cười cho qua bởi 6 đứa Neet chúng tôi? Tôi từng nghĩ dựa dẫm vào mẹ là điều hiển nhiên, có lẽ mẹ cũng không phiền đâu, có lẽ mẹ cũng không thực sự ghét đâu, có lẽ, có lẽ.....Nhưng tất cả đều chỉ là có lẽ mà thôi. Chúng tôi có lẽ đã ích kỉ quá rồi.
Càng nghĩ, mạch cảm xúc càng dâng cao. Bàn tay nắm chặt lại trong túi áo run mạnh, tôi chỉ có thể cúi đầu, cổ họng nghẹn lại.
Nghe thật nực cười, nhưng lúc đó tôi đã phát khóc ngay giữa đường. Tôi không òa lên như một đứa trẻ, cũng không nức nở, bát nháo bởi dù gì cũng đã gần 20. Nhưng tôi lại cảm thấy, việc khóc lớn còn dễ chịu hơn là việc chỉ đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất mà cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn đầy trên gò má.
Tóc mái đã che đi gương mặt ướt đẫm đáng xấu hổ, nhưng những giọt nước mắt từng giọt lăn đầy tí tách đáp xuống đất đã khiến mẹ tôi nhanh chóng nhận ra. Tuy nhiên, bà không lên tiếng, không kêu tôi nín, cũng chẳng nói gì, mà chỉ đứng đó, kiên nhẫn đợi tôi khóc xong.
Tôi không biết lúc đó bà nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao mẹ lại im lặng. Chỉ là khi đã ngăn được những giọt nước mắt, tôi liền cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đầu mình, nhẹ nhàng xoa vài cái.
Đưa đôi mắt liếc nhìn qua mái tóc, tôi như bất động trước nụ cười của mẹ. Bà híp đôi mắt hiền từ đầy vết chân chim, mỉm cười nhẹ:
-Ichimatsu-kun!
Ấm áp gọi tên tôi, bà như khiến tôi muốn òa khóc lớn.
Đôi mày nheo lại, tôi nghẹn ngào nắm lấy vạt áo bà:
-Kaa-san, tại sao chứ? Mẹ hẳn phải thấy phiền phức phải không? Mẹ hẳn phải thấy mệt mỏi phải không? Hẳn phải thấy xấu hổ khi phải nuôi đám Neet vô dụng bọn con phải không? Mẹ đã gần 50 rồi, đáng lẽ giờ này phải được hưởng phước từ các con, đáng lẽ chỉ vài năm nữa sẽ có cháu bồng. Vậy mà....vậy mà chỉ vì sáu đứa bọn con mà phải nhận những lời đàm tíu không hay. Mẹ à, chỉ cần....ba mẹ đuổi bọn con đi, thì chúng con sẽ phải làm việc để sống mà. Chẳng phải hai người chỉ cần làm vậy là có thể sống vui vẻ sao?
-Ichimatsu....
-Tại sao? Tại sao lại phải chịu đựng như vậy? Tại sao chứ? Con xin lỗi...xin lỗi.....
Cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nữa, tôi chỉ biết đứng như trời trồng mà cúi đầu xuống.
Tôi không hề hay biết bởi vì hai mẹ con tôi mà xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm, bắt đầu xì xào to nhỏ. Tuy nhiên, đầu óc như ong ong cả lên, nên làm sao tôi có thể nghe thấy những lời đó? Chỉ tội cho mẹ tôi đứng trước một tên 'rác rưởi' của xã hội mà nhận lời phê phán.
Bàn tay tôi nhanh chóng bị lôi đi, đôi mắt hướng xuống đất không dám ngẩng lên bởi sợ những nụ cười đáng sợ của nhân loại, sợ những ánh mắt khinh bỉ của họ. Tuy nhiên, dù ngẩng hay không, những lời nói của mẹ vẫn cứ chạy thẳng vào đầu tôi suốt quãng đường.
-Ichimatsu-kun, con đừng có xin lỗi gì ở đây cả. Từ ngày các con được sinh ra, ba mẹ đã hiểu rằng các con tuyệt đối sẽ không bình thường rồi. Trở thành Neet cũng là trong dự liệu của ba mẹ. Và cũng thật may mắn khi các con trở thành Neet đấy. Chẳng phải vì vậy mà các con vô cùng đoàn kết sao? Ba mẹ tất nhiên cũng mong các con có thể thành đạt. Nhưng có lẽ là cái sự muốn ở bên các con nhiều hơn đã nặng hơn rồi. Haha
Tiếng cười nhẹ ấy không phải là giả. Tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không tài nào phát ra tiếng.
-Ichimatsu-kun, ba mẹ không quan tâm những lời dèm pha của mọi người, cũng không quan tâm bản thân sẽ vất vả ra sao khi có tới 6 đứa Neet trong nhà. Hơn nữa, con nói sai rồi. Các con đâu có vô dụng!? Mỗi người một điểm tốt. Tuy các con không thành đạt trong tiền bạc, nhưng lại thành đạt trong tình cảm. Đó là điều tốt nhất đối với ba mẹ rồi! Vì vậy, đừng có cảm thấy mặc cảm nữa nhé!
Mẹ dứt lời, tôi liền ngẩng đầu. Lúc này chúng tôi đã dừng trước cửa nhà. Nhìn vào ngôi nhà cổ theo phong cách Sowa nằm thọt lỏm giữa các dãy nhà cao ốc hiện đại, trông vừa đáng thương lại buồn cười, tôi mơ hồ có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình trong đó. Có lẽ bên trong Osomatsu đang nằm đọc h*ntai manga, Karamatsu đã tự sướng cạnh gương, Choromatsu đang tính thuế, Jyushimatsu đang đeo giày chuẩn bị đi đánh bóng chày, Todomatsu cũng đang chuẩn bị đi hẹn hò nhóm. Tất cả...đều là đám Neet chết tiệt đang ăn bám bố mẹ. Tuy nhiên....lại cũng đang vô tình trở thành hơi ấm và động lực của tôi mỗi khi trở về nhà.
Đôi mắt tôi như bừng sáng nhìn vào ngôi nhà, đôi môi bất giác mỉm cười nhẹ. Nhìn về phía mẹ, gương mặt bà hệt như tôi, không, trông còn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được cảm xúc của mẹ rồi.
Đưa túi đồ về phía tôi, mẹ mỉm cười:
-Ichimatsu-kun, xách cho mẹ nào! Chúng ta, vào nhà thôi!
Khẽ gật đầu, tôi lững thững xách lấy túi đồ bước cùng mẹ vào nhà.
Nắng nhạt đã dần gay gắt hơn, chẳng còn đâu sự dịu mát của buổi sáng.
Bước vào nhà, nhìn thấy Jyushimatsu đang ngồi thắt dây dày, trên người mặc bộ đồng phục bóng chày, tôi bất giác phì cười bởi sự lí luận vô tình chính xác của mình.
-Mừng trở về! Kaa-san! Ichimatsu nii-san! Con đi chơi bóng đây! Muscle muscle muscle! Hustle hustle hustle !
Vẫn cái nụ cười tươi rói, Jyushi híp mắt chào mẹ và tôi. Bà xoa đầu Jyushi hệt như thuở chúng tôi còn bé:
-Đi đường cẩn thận.
-Dạ!
Nói rồi nó mở cửa phóng như tên bắn. Tôi cũng chỉ biết cười bất lực với cái nhiệt huyết (đáng sợ) của Jyushi.
Ngẩng đầu nhìn lên phía phòng trên. "Không biết đám kia có cũng giống như mình dự đoán không nhỉ? Mà....kệ đi, như vậy cũng tốt!".
"Cứ là Neet như vậy, có lẽ...à không, nhất định tốt hơn nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com