Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng trống [ Choromatsu x Ichimatsu]

BỐP

Choromatsu vung tay đấm ngã Ichimatsu. Gương mặt anh hằn lên sự tức tối. Không thèm để ý tới đối phương vì đau mà nhất thời chưa đứng dậy, anh bước đến túm cổ áo cậu xốc lên:

-Chết tiệt, nói gì đi chứ? Tại sao không phản kháng? Tại sao làm cái việc ngu ngốc đó?

Lần lượt anh em họ đều ra khỏi nhà. Choromatsu là người ra đi đầu tiên, bởi sự ra đi của anh mà anh em họ bị chia cắt. Làm NEET thì sao chứ? Trai tân thì thế nào? Họ là sinh sáu, họ chỉ cần nhau là đủ. Vậy mà Choromatsu lại là người bước chân khỏi nhà đầu tiên, là người đầu tiên có công ăn việc làm. Osomatsu đã tuyệt vọng, bản thân anh không biết phải ngăn lại kiểu gì....không, phải là anh không có tư cách để ngăn. Bởi khi nhìn vào gương mặt nhẹ nhõm cùng tự hào của bố mẹ mình, anh lại không thể nói. 

Choromatsu đã biết điều này. Nhưng anh vẫn cố tình đi, mặc cho ánh mắt của Osomatsu như thống thiết kéo cậu lại. 

Hôm nay, Choromatsu đã bắt chuyến tàu đêm để trở về nhà. Trên đường về, anh tình cờ thấy Ichimatsu lả đi trước một bệnh viện, cơ thể cậu tiều tụy đi thấy rõ. Anh liền chạy tới đỡ cậu và phát hiện Ichimatsu đã bán máu. Vì vậy, sự phẫn nộ cùng đau lòng tăng lên, Choromatsu không khách khí mà giáng cho cậu em tư này một cú đấm. 

Ichimatsu cười khẩy, dùng bàn tay vô lực đẩy Choro ra. Thái độ này khiến anh càng tức giận, giơ tay đấm một cú nữa. 

Ichi ngã bệt xuống, máu mũi chảy đầm đìa, cậu thều thào:

-Chết tiệt, thật nực cười mà! Anh rời khỏi nhà, mọi người cũng rời theo. Nhưng ít nhất họ còn kiếm được việc. Còn bản thân em.....là thằng vô dụng nhất. Em không thể làm bất cứ việc gì, em không thể để người khác mời ăn mãi được. Nhưng em không thể làm gì cả nên đành phải bán máu của mình. Làm vậy thì sai sao? Dù gì em cũng là rác rưởi, vì vậy đừng có quan tâm, đừng bận tâm tới em, Choromatsu! 

Càng nói, Ichimatsu càng kích động, cậu bật dậy, loạng choạng muốn chạy. 

Choromatsu chết đứng trước những lời nói của Ichi. Rũ mắt, bản thân anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Vì không học đại học, nên khi được vào công ty kia, bản thân năng lực của anh đã không đủ điều kiện, thậm chí còn bị mọi người trong văn phòng và cấp trên bòn sức lao động. Những tưởng nếu đi làm, anh sẽ trở thành "1 phần của xã hội", nhưng có lẽ.....anh đã nhầm rồi. 

Ichi tiếp tục chạy, cậu không biết bản thân đang chạy đi đâu. Về nhà? Không, nơi đó đâu còn là nhà nữa? Thiếu vắng đi anh em bọn họ, ngôi nhà trở nên trống rỗng, hệt như trái tim của cậu vậy. Trống rỗng và mỏng manh. Nơi đó hiện tại không còn là nơi để trở về. 

Cắm đầu cắm cổ chạy, mong rằng làn gió kia sẽ thổi bay đi những ưu phiền. Nhưng có lẽ điều đó là không thể rồi.

Chạy vào con hẻm quen thuộc, nơi Ichimatsu nuôi những chú mèo của mình. Vì vận động mạnh mà trái tim Ichimatsu đập mạnh liên hồi. Dùng bàn tay gầy guộc của mình nắm chặt lấy lồng ngực, cậu nghiến răng, ngồi bệt xuống, vùi mặt vào đầu gối. 

Những chú mèo ở xung quanh nhận biết được Ichi, liền nhảy xuống, tiến tới dụi dụi đầu vào chân cậu. Nhưng lúc này, sự thống khổ đang bủa vậy lấy tâm hồn trống rỗng của Ichimatsu, cậu không tài nào có thể vui đùa với những chú mèo này như thường ngày. 

Trái tim đau như cắt bị giam cầm trong một linh hồn trống trải, lạnh lẽo đến cô tịch. 

Bỗng dưng, như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Ichimatsu ngước lên. Bóng dáng người đàn ông cao lớn chạy lại rồi ôm chầm lấy khiến cậu giật mình. Đám mèo thấy kẻ lạ liền chạy tản đi, nhường chỗ cho 2 người. 

-Ichimatsu, xin lỗi......agh, có lẽ anh đã nhiễm bệnh "ngu ngốc" rồi! 

Choro vừa thở hồng hộc vừa ôm lấy Ichi. Anh biết rằng Ichi sẽ tới nơi này nên liền chạy tới đây. Khi thấy bóng dáng đang cố gắng thu mình lại kia, trái tim anh như thắt lại, nhịn không được mà xông đến ôm lấy. 

Ichimatsu rưng rưng, đôi tay ghì chặt lấy vạt áo Choro. 

Anh khẽ vỗ về cậu em tư mỏng manh dễ vỡ này, nhẹ nhàng:

-Được rồi, chúng ta về thôi! Về làm NEET nhé! 

Ichi gật nhẹ đầu rồi cùng Choro trở về nhà. 

Phải rồi, chẳng phải chỉ cần trở về là ổn sao? Nếu như có anh em bọn họ, thì đó chính là nơi để về. Sẽ không còn lạnh lẽo nữa, sẽ không còn những căng thẳng nữa, nơi đó sẽ được lấp đầy bởi tình cảm của anh em họ, bởi sự ấm áp. Chẳng phải, chỉ có hạt giống thôi thì không thể mọc thành cây sao? 

Ichi mỉm cười nhẹ, cả người mệt mỏi. Choro nhìn sang cậu em, có chút hối hận vì vừa nãy đã ra tay với em trai. Anh bước về phía trước 3 bước rồi ngồi xổm xuống, ra hiệu cho Ichi:

-Nào, để xem anh đây còn khỏe như trước không! 

Ichi đỏ mặt, lưỡng lự. Bản thân cậu cũng rất mệt nhưng......dù gì thì cũng là 2 thằng còn trai lớn tướng rồi. Nhưng mà.......Choro cũng đang rất ngại. Cậu phì cười, rồi cũng tiến lên để Choro cõng mình. 

-Ichi này, em nhẹ quá đấy! 

-Ừm! 

-.... Nếu mà...anh không rời khỏi nhà sẽ thế nào nhỉ? Anh đoán là mọi người cũng sẽ không rời khỏi nhà đâu! Anh đúng là ngốc thật. Todomatsu sợ bóng tối như vậy, hiện tại phải đi vệ sinh một mình hẳn rất sợ. Còn Karamatsu nii-san, anh ấy toàn ra vẻ thôi, không biết có làm được trò trống gì không. Và Jyushimatsu.....anh nghe nói thằng bé bị trật tay. ...

-Haiz, bản thân anh thật đáng trách mà. Ichimatsu có lẽ là cố gắng chờ anh trở lại phải không? Nhưng bản thân anh lại.....agh, thật là ngu ngốc mà! Sớm biết mọi chuyện thế này, anh sẽ không đi. Em nói....anh đúng là ngu ngốc phải không...hahaha....

-Mà em cũng đừng nói rằng bản thân là rác rưởi nhé. Chúng ta là sinh sáu cơ mà. Chúng ta tuy khác nhau nhưng giống nhau, tuy giống nhau nhưng khác nhau. Ai cũng quan tâm em cả, em là người mỏng manh nhất nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Đừng như vậy, nếu có buồn, cứ khóc thật đã trước mặt anh này. Anh kín miệng lắm, sẽ không nói với ai đâu ha. 

-Hơn nữa, Ichimatsu cũng là người tốt mà.....phải không? Ichimatsu? Hey, Ichimatsu?

Choromatsu có xúc cảm muốn bùng nổ. Từ nãy giờ anh chỉ độc thoại à? Còn cậu thì đã ngủ từ lúc nào. Thật là.....

Hơi thở nhè nhẹ đều đều của Ichi phả vào cổ khiến Choromatsu ngứa ngáy, mặt mũi đỏ gay. Anh mỉm cười, nói nhỏ:

-Đúng là dễ thương thật! Em không phải rác rưởi đâu, vì....em là của anh mà! 

Dưới ánh trăng sáng cùng cái se lạnh của ban tối, bóng hai người hòa vào nhau đổ dài trên mặt đất. 

Mong rằng quãng thời gian này hãy ngưng đọng mãi mãi, để hạnh phúc không bao giờ trôi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com