24. Bế tắc
Ninh đứng nhìn Dương đang nằm trên giường bệnh, xung quanh bác sĩ và y tá vây kín. Mọi người đang cố gắng kiểm tra, cấp cứu cho em. Ninh chỉ biết câm lặng... Đôi bàn tay cứ run rẩy, không giữ được bình tĩnh. Nước mắt khẽ rơi. Người yêu anh bất động nằm đó, hơi thở đầy mệt nhọc mà anh chẳng thể làm được gì. Ven tay của Dương, vì lúc nãy giận anh mà ném gối, tay cử động quá mạnh nên giờ chảy máu, bầm tím thành mảng. Ninh lại càng trách mình hơn. Đáng lẽ lúc đó đã phải kiểm tra xem em ổn không mới ra ngoài chứ không để em ngất xỉu thêm lần nữa như thế.
" Sao đấy Ninh? Dương lại làm sao?"
Bố Điện vừa từ nhà trở lên lại đã thấy phòng bệnh con mình đông người. Ruột gan người bố nào mà chịu cho nổi! Người ông cũng run lên vì nhìn thấy đứa con cưng của mình. Tội nghiệp Dương của bố quá!
" Dương...em ấy ngất trong nhà vệ sinh... Con xin lỗi bác... Con...mới ra căn tin một chút....con...xin lỗi..."
Ninh nói mà giọng run run. Thấy thế, bố Điện mới vỗ vai an ủi.
" Không phải lỗi của con Ninh ạ. Con đừng buồn. Bác không trách gì con cả."
Sau một hồi kiểm tra, tình hình của Dương cũng đã đỡ hơn. Bác sĩ đã tiêm thêm thuốc nên em cũng vào giấc ngủ.
" Tình hình hiện tại tạm ổn nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến ngất xỉu liên tục. Nên để bạn ấy ở viện theo dõi vài ngày và làm thêm xét nghiệm vào ngày mai. Người nhà chú ý tránh để bệnh nhân căng thẳng và vận động mạnh nhé." Vị bác sĩ trấn an bố và Ninh.
" Thôi cũng muộn rồi đấy Ninh. Con về nhà nghỉ đi, Dương có bác chăm rồi."
" Vâng..."
Ninh lặng lẽ nhìn Dương một lúc rồi chào bố Điện và ra về. Lòng dù không hề muốn nhưng có lẽ như lời bác sĩ nói, nên để em nghỉ ngơi. Giờ nhìn thấy anh là Dương lại kích động mạnh, lại căng thẳng mà ngất nữa thì anh đau lòng lắm. Ninh lầm lũi ra ngoài, không biết đi về đâu. Vì về nhà với bộ dạng tả tơi thế này thì sợ bố mẹ lo...họ còn chưa biết chuyện anh gặp tai nạn... Ninh đành phải gọi cho Khánh một lần nữa...
Khánh đến bệnh viện, nhìn thấy thằng bạn mình ngồi ngay ghế, gục lên gục xuống buồn ngủ mà lắc đầu. Trong mắt Khánh, Ninh là một đứa vô cùng ngạo nghễ, đầy tự tin. Thế mà giờ đây, nhìn bộ dạng không thể thảm hơn của nó này...thấy có chán đời không cơ chứ? Đúng là yêu vào thì đứa khôn lanh nhất cũng hoá khờ dại thôi...
" Ninh, dậy về nhà tao ngủ này!" Khánh lay vai anh.
" Ừ..." Ninh mệt mỏi gượng dậy.
" Sao rồi? Dương ổn chưa?"
" Chưa...hồi nãy vì tao mà em ấy ngất xỉu thêm lần nữa..." Ninh rơm rớm nước mắt.
" Thế có xin lỗi không đấy?"
" Có rồi...mà Dương giận lắm, không thèm nhìn tao luôn."
" Cũng đáng đời mày lắm thằng ngu! Tao đã nói trước rồi mà cái tính mày vẫn thế. Dương nó chịu được mày cũng hay đấy, chứ gặp tao chắc chia tay từ kiếp nào."
" Ừ, tao ngu thật. Chưa gì đã khiến em ấy thành ra vậy. Hối hận quá mày ạ. Hay mày đánh tao mấy cái cho tao tỉnh."
" Bộ con người mày giờ chưa đủ thảm hay gì đòi tao đấm mày nữa?"
" Chứ bây giờ phải làm cách nào em ấy mới hết giận? Mày chỉ tao với."
" Tao không biết! Vì tao chưa từng im lặng với người yêu cả. Tao nói thẳng này. Mày cứ tiếp tục cái tính đó, thì ngay cả khi Dương không còn là người yêu mày, thì những người tiếp theo đến với đời mày cũng sẽ có kết cục y chang vậy. Vì bản chất là mày không chịu thay đổi Ninh ạ."
Khánh mắng một tràn khiến Ninh chỉ biết câm nín. Ninh thở dài đầy bất lực. Mắt anh đỏ hoe. Anh biết mình sai thật rồi. Khánh cũng hiểu mà động viên thằng bạn mình.
" Mặt dày lên, có bị đuổi, bị đánh gì thì cũng cố mà chịu nếu mày còn muốn níu kéo Dương. Tao bạn thân mày cả chục năm, tao hiểu mày im lặng để bảo vệ cảm xúc của mày. Nhưng dù về lí hay về tình mày vẫn sai rành rành ra. Nên nhẫn nhục chịu đựng đi. Không có mất bình tĩnh mà nạt lại em ấy, hiểu không?"
" Ừ, chỉ cần Dương tha thứ thì em ấy muốn gì tao cũng làm..."
"Mà mày có đi kiểm tra vết thương như lời tao dặn chưa thằng chó???"
" Tao không sao đâu... Thôi đi về!"
Khánh bỗng cầm chặt cánh tay Ninh, bóp thật mạnh khiến anh rít lên đau đớn.
" AAAAAA!!! Thằng chó mày làm gì thế???" Ninh ôm lấy tay nhăn nhó, mặt vã mồ hôi lạnh. Đau khiếp!
" Mẹ mày!!! Đi qua kia cho bác sĩ kiểm tra con người mày đi. Tao đá cho phát nữa giờ!!!"
Nói rồi Khánh lôi xộc thằng bạn lì lợm của mình vào luôn phòng cấp cứu. Chụp CT kiểm tra các kiểu... Ngoài mấy vết trầy còn có một vết rách khá sâu do kính xe cứa vào, may 4 mũi. Còn ngực may mắn không sao, chỉ chấn thương phần mềm, bầm tím thôi.
Ninh cầm kết quả và thuốc ra đến cửa, vẫn chần chừ muốn ở lại xem Dương thế nào thì bị Khánh cốc cho một cú đau điếng vào đầu.
" Mau về thằng kia! Mai tao chở lên lại. Mẹ mày! Bạn thân cái đéo gì mà về không giúp được gì, toàn báo tao không!!!"
Tối đấy, Ninh bị hành sốt vì vết thương còn mới. Người cứ nóng ran lên, báo hại thằng bạn phải thức trông cả đêm. Trong cơn mê, anh thều thào liên tục, nằm chặt lấy tay Khánh vì cứ ngỡ là tay em.
" Dương...anh xin lỗi...anh sai rồi...tha lỗi cho anh đi Dương ơi... Anh nhớ em bé quá à... Anh hứa sẽ mua...trà sữa...với kem dâu cho em mà...."
Ninh cứ gọi Dương mãi, rồi khóc thút thít. Hối hận dữ lắm rồi... Khánh nghe mà cũng chỉ biết thở dài. Khổ thân!
" Ủa hai đứa bây yêu đương tao có được đồng bạc nào không mà hành xác tao ghê... Chuyến này mà làm lành tao lấy lại cả vốn lẫn lãi nghe chưa thằng Ninh kia!!!"
_______
" Ê dậy đi thằng kia! Dậy ăn sáng, uống thuốc giùm tao mày ơi." Khánh bất lực kéo Ninh dậy.
" Dương ơi...." Ninh vẫn còn mê sảng.
BỐP!!!
" Kêu cả đêm chưa đủ hả??? Có lên bệnh viện không???"
Cú đánh của Khánh làm Ninh tỉnh hồn. Uể oải ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
" Xin lỗi... Tối qua tao nói gì à?"
" Muốn nghe không? Tao có quay lại này! Có gì thì cũng phải tự lo cho cái thân mày nữa. Lăn ra đó xỉu lại hành tao tiếp đi!!! Mày nhìn con mắt tao giống gấu trúc không?"
" Xin lỗi mày nha"
" Biết lỗi thì cút xuống ăn sáng, đợi tao hầu nữa hay gì?"
Mới sáng mà thằng bạn chửi quá chửi. Ninh cũng đành nghe theo chứ không thôi thằng Khánh nó tế sống mất.
" Này! Số của bác tao đấy, trưởng khoa Nội Thần Kinh. Chút mày lên bệnh viện thì gọi bác trao đổi thử rồi để bác khám cho Dương xem sao. Tao có nói sơ qua tình trạng rồi."
" Cảm ơn mày nhiều nha thằng chó."
" Mày cảm ơn hay chửi tao đấy hả???" Khánh giơ nắm đấm.
" Haha cảm ơn."
______
Một lúc sau....
Ninh đã có mặt tại bệnh viện, cầm theo bó hoa hướng dương nhỏ. Anh chỉ dám nhìn em từ phía ngoài chứ không vào. Sợ Dương thấy anh thì giận thêm. Cứ đứng lấp ló mãi thế, đến khi Linh và Trang tới gọi mới giật mình.
" Ninh! Nghĩ sao giờ anh mới tới???" Linh kéo anh ra ngoài xa.
" Anh xin lỗi...tại gặp chút chuyện... Này đưa hoa cho Dương giúp anh với. Em ấy không muốn gặp anh...."
" Chậc! Đáng đời lắm!"
" Làm ơn giúp đi, anh đi gặp bác sĩ khám cho Dương. Chút anh quay lại."
----
Linh đành cầm bó hoa đem vào cho Dương. Xót bạn mình thì chửi vậy thôi chứ thấy Ninh cũng có lòng. Không giúp lại áy náy.
" Dương ơi, khoẻ chưa? Có hoa cho mày này!!!"
" Cảm ơn nhá, hoa đâu đẹp thế?" Dương mặt giờ đã tươi tỉnh hơn.
" Của ông Ninh mua á...thấy ổng cứ đứng ngoài nhìn mà không dám vào Dương ạ."
Vừa nghe nhắc đến Ninh là Dương tắt nụ cười, vứt luôn hoa sang một bên. Ai mà thèm nhận hoa của anh chứ!!!
" Vứt đi, tao không thèm."
" Ê thôi. Hoa đẹp thế mà. Để đó cho cái phòng nó có sinh khí. Giận người chứ hoa có tội tình gì đâu..." Con Trang vội nhặt bó hoa chưng lên tủ.
" Sao tao thấy ổng tội tội bây ơi. Cứ đứng ngoài kia hoài luôn á Dương...." Linh nhắc khéo.
" Kệ! Tao không quan tâm nữa. Lúc cần có thấy lo lắng gì cho tao đâu."
" Ừ tùy mày. Mà tao thấy ổng cũng...có lo á... Tại...sữa tao đưa mày uống thật ra là của ông Ninh mua hết đó. Xin lỗi vì giấu mày. Ý là...ông ấy có để tâm mà tại cái nết hành xử với mày kì thôi." Trang vỗ vai Dương nói.
"...." Dương nghe thế nhưng vẫn chẳng nói gì.
" Có thư để trong hoa hồi nãy rớt ra nữa nè.... Tụi tao qua xem mày chút thôi, giờ phải về đi học. Nghỉ ngơi đi nhé!" Linh nhét vào tay Dương tấm thiệp nhỏ.
" Uh... Cảm ơn mấy con điên!!!"
Dương cầm tấm thiệp trên tay, chẳng có tâm trạng để đọc. Em quăng đại nó vào hộc tủ bên cạnh. Em vẫn tin là Ninh không yêu em nữa! Hết thương thì thư từ gì cho dài dòng!!!
---
Ninh sau khi nói chuyện với bác trưởng khoa mới quay lại phòng bệnh. Bác sĩ cần trao đổi với mẹ Quyết nên tình thế buộc anh phải vào trông em chút để mẹ yên tâm. Chén cháo mẹ cho Dương ăn mới vơi được một chút nên nhờ anh đút hộ. Mới thấy Ninh vào là em bé lại làm mặt lạnh, cự tuyệt nhất quyết không cho Ninh đụng vào.
" Ra ngoài!" Em ra lệnh.
" Em ăn hết cháo là anh đi ra liền." Ninh cầm muỗng cháo trên tay, định đút cho em.
" Không ăn!"
Dương lại hất ra, xém rớt muỗng cháo.
Ninh lắc đầu, cố giữ bình tĩnh để không mắng em. Lửa tức trong người nó đang sùng sục. Bình thường mà bướng thế này là anh hơi khó chịu đấy! Mà biết mình đang sai nên phải nhịn. Ninh đành xuống nước.
" Thôi đừng bướng, anh năn nỉ mà... Chút mẹ vào mà thấy chén cháo còn nguyên nhá, mẹ mắng cho, anh không bênh được đâu."
" Thì sao??? Liên quan gì tới anh. Tôi bảo anh đi ra mà cứ lì thế."
Tay Dương quơ loạn xạ, trúng phải vết may của Ninh làm cánh tay nhói lên từng cơn đau. Ninh nhắm mắt cố chịu đựng. Thấy tay Dương cử động mạnh, Ninh sợ lại chảy máu như hôm qua nên mới tiến tới định giữ em bé bình tĩnh lại. Ai ngờ em bé của anh cứng đầu cứng cổ, đấm vào ngực anh liên tục làm vết thương ở trong càng đau hơn. Ninh đổ cả mồ hôi lạnh. Em đánh anh đau quá em bé ơi!!!
" Thôi mà Dương..."
" Đừng đụng vào tôi!!!"
" Rồi rồi anh không chạm vào em được chưa? Anh xin lỗi. Em tự ăn đi, anh không đút. Anh chỉ ngồi đây trông thôi. Hay anh gọi bố Điện nhá? Bố đang đi làm mà phải chạy lên canh em ăn thì cực lắm! Lúc đó phải ăn hai chén đấy!"
Hết cách rồi Ninh đành dùng tuyệt chiêu cuối, doạ gọi bố thì Dương mới ngoan ngoãn mà ăn. Ăn trong hậm hực. Ninh biết giờ em không vui nhưng chỉ cần em ăn thì anh cố mặt dày chút cũng không sao.
" Xong rồi đấy. Ra ngoài!"
" Em muốn đi vệ sinh không? Anh đỡ dậy...."
" RA NGOÀI! ĐÃ BẢO TỰ TÔI LÀM ĐƯỢC! ĐỂ TÔI MỘT MÌNH!!!"
" Ừ em nằm đó nha, anh ở ngoài. Xin lỗi em."
Ninh bất lực trước Dương, lủi thủi rời khỏi phòng. Thấy thương thật sự! Phải làm sao để em mở lòng lại đây? Đến cả cơ hội gần để chạm vào em thôi cũng khó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com