39. Sốt
Dương đến lớp học, thấy mọi người đang xôn xao vấn đề gì đó. Lập tức ngồi vào bàn, quay sang hỏi Thành Bánh. Cũng may là học phần môn Kinh tế Vi mô này có bạn chung là thằng Thành đấy. Không thì chán chết đi được.
" Ê có chuyện gì mà thấy ai cũng bàn tán thế?"
" Ủa mày chưa hay tin gì à? Thầy Tú dạy tụi mình bị tai nạn khá nặng. Tình hình chưa biết thế nào, nên có thể kì này tụi mình bị đổi giảng viên đấy."
" Ui thầy Tú dạy kĩ thế mà tao còn hiểu chữ được, chữ mất. Giờ người khác dạy có khi nào phải thi lại không mày?" Dương hoang mang.
" Tao chịu. Nghe đâu có giảng viên tu nghiệp ở nước ngoài, mới về trường mình. Có khi sẽ được xếp dạy thay thầy Tú. Mà không biết khó hay dễ nữa..." Thành cũng thở dài.
Dương ngán ngẩm nằm ườn xuống bàn. Xong lại nghịch nghịch điện thoại giết thời gian. Rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Tối qua thức khuya, sáng nay Ninh gọi mãi mới chịu dạy đi học. Giờ là ca học cuối rồi, mệt và buồn ngủ quá. Ráng hai tiết nữa thôi...
Không khí trong lớp vẫn huyên náo, mọi người cũng tò mò không biết ai sẽ là người dạy mới. Một lúc sau, một người đàn ông trung tuổi mang cặp da đi vào khiến cả lớp đang ồn ào như vỡ chợ bỗng im bặt. Dương đang ngủ, chẳng để ý. May sao có Thành Bánh lay dậy.
Giảng viên mới trông khá đứng tuổi nhưng tướng người cao ráo, vẫn phong độ lắm. Thần thái toát ra một vẻ đầy nghiêm nghị, có phần hơi lạnh lùng. Các bạn nữ trong lớp đều xuýt xoa vì dáng vẻ của người thầy mới này. Một vẻ đẹp của sự trưởng thành, chững chạc. Có lẽ giống giống mấy kiểu tổng tài trong truyện ngôn tình nên mấy bạn nữ thích chăng?
Ông ấy vẫn chưa nói câu nào, chỉ viết lên bảng họ tên, địa chỉ email và số điện thoại của mình. Rồi mới cất lời giới thiệu.
" Tạm thời tôi sẽ thay thầy Tú đảm nhiệm dạy môn này trong hai tuần. Sau đó xem tình hình thầy Tú như thế nào thì nhà trường sẽ có sự phân công tiếp theo. Có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ thông tin như trên bảng. Giờ thì lấy sách vở ra học nào..."
Dương nãy giờ chỉ lặng im lật sách ra học. Thành Bánh ghé sang, thì thầm.
" Ê ông thầy này có vẻ khó tính nhỉ? Mới ngày đầu mà mặt lạnh thấy ghê. Thế mà mấy bạn nữ cứ trầm trồ. Gu con gái lạ thật ấy..."
"...."
" Dương! Nghe tao nói gì không đấy?"
Dương giật mình, ngẩng người một hồi. " À ừ..."
Tiết đầu cứ thế trôi qua. Dương vẫn chẳng nói thêm với Thành lời nào làm cậu bạn khó hiểu lắm. Nay Dương lạ quá à. Tự nhiên im thin thít cả buổi trời.
Vừa hết tiết, ra giải lao, Dương bỗng đứng dậy xách balo đi về trông sự hoang mang của Thành Bánh.
" Ủa ơ, đi đâu đấy Dương, sắp vào học lại rồi mà?"
" Ừ tao thấy đau đầu quá, tao về trước."
Thành vội kéo Dương lại. " Ê nhưng chưa điểm danh mà. Không ở lại là bị đánh vắng đấy. Dù gì cũng học một tiết rồi. Ráng luôn tiết cuối đi. Tao có đem theo dầu nè. Xức không?"
" Thôi... Tao mệt, học không nổi. Vắng một buổi không sao..."
Thành vẫn thắc mắc. " Sao nay tao thấy mày lạ lắm. Dễ gì mày bỏ tiết đâu. Cãi nhau với anh Ninh à?"
" Không có. Tao về đây."
_____
Dương không về thẳng nhà mà lại lái xe đến quán cà phê quen. Ngồi vào một góc cũ, tựa đầu lên tường, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi và chán chường. Ai nhìn vào tưởng đâu đang thất tình đấy. Nhìn như cành hoa đang héo úa vậy, chẳng còn một chút sức sống nào. Mặt trời bé con hôm nay không vui...
Trong đầu dường như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung nên cứ thừ người ra. Bạn nhỏ cứ ngồi bần thần như vậy đến khi chuông điện thoại vang lên. Ninh gọi.
" Ơi em tan học chưa? Đợi anh ở trường, anh qua đón rồi mình cùng về nhé."
" Thôi Ninh ạ. Chút em về..."
" Vậy cũng được, anh về nấu cơm trước. Nhớ về sớm."
Dương thật sự muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Chứ mà về nhà với bộ dạng này thì Ninh dí theo hỏi suốt mất thôi. Cậu cứ lái xe đi lang thang quanh các con phố Hà Nội. Đi mà chẳng có định hướng gì...
Bỗng trời đổ mưa lớn, cả người em trong phút chốc ướt như chuột lột. Vội trú vào một góc nhưng chẳng đỡ hơn là mấy. Điện thoại lại hết pin ngay lúc này. Mưa mỗi lúc một to hơn, còn đúng giờ cao điểm nữa. Dương cứ đứng mãi mà mưa thì không ngớt, lại thêm kẹt xe không có đường về.
Ở nhà, Ninh bắt đầu lo lắng. Rõ ràng em bảo về liền mà điện thoại gọi cứ thuê bao. Đi đến trường em thì mọi người đã về hết... Ninh dần mất bình tĩnh, không biết em xảy ra chuyện gì. Lòng anh nóng ran như có lửa đốt bên trong, đứng ngồi không yên.
Đến tận 7 giờ Dương mới về đến nhà. Toàn thân lạnh, ướt sũng, mặt mũi đỏ hoe. Ninh vừa thấy em, dù lo đến phát bực lên nhưng xót quá nên càng phải nhịn. Vội lấy khăn tắm quấn quanh người cho em.
" Em đi đâu thế hả? Sao bảo về liền mà? Anh gọi không được, đến trường cũng không có. Anh lo em gặp chuyện gì."
" Ninh đừng mắng nữa, em mệt. Tại điện thoại bị hết pin. " Dương nghe anh cứ nói bên tai thì nhức đầu.
Anh mở tủ lấy quần áo mới đưa cho em. " Anh có mắng đâu, anh chỉ hỏi thế thôi. Em vào trong tắm sơ nước ấm lại đi, rồi ra ăn cơm."
Trong lúc em vào phòng tắm, Ninh ở ngoài này sấy khô điện thoại rồi sạc pin lại cho em. Khi điện thoại vừa lên nguồn thì có tin nhắn của Thành Bánh.
" Cuối giờ có điểm danh, tao xin cho mày, bảo mày bị đau mà ổng không chịu, vẫn đánh vắng. Haizzz, coi bộ khó à nha."
Ninh nhíu mày khó hiểu. Chẳng phải hôm nay em nói học cả ngày trên trường sao? Giờ lại lòi đâu ra vụ bỏ tiết này?
_______
" Dương xong chưa em? Ra ăn nhanh còn uống thuốc này!!!"
Em bé lững thững đi ra, trông vô cùng u uất, mệt mỏi. Ngồi phịch xuống bàn, không thèm động đũa. Anh đành bỏ thêm cái muỗng vào bát cơm, gắp sẵn đồ ăn cho em. Em cứ vọc qua vọc lại, cả nửa tiếng mà chẳng ăn được bao nhiêu.
" Hôm nay trên trường đã xảy ra chuyện gì à? Sao em về sớm mà không về nhà?" Ninh bỗng cất tiếng, phá tan bầu không khí đang im lặng.
Em bé khựng người, tính giấu rồi mà lại bị anh phát hiện. " Em nhức đầu nên bỏ tiết cuối..." Lí nhí nói vì sợ bị la.
" Rồi em đi đâu để mắc mưa? Đã nhức đầu mà còn ra gió mưa lạnh thế coi có được không?" Anh trầm giọng.
" Em...chỉ muốn đi loanh quanh chút thôi. Đâu có nghĩ mưa lớn thế. Em xin lỗi..."
Anh lớn tranh thủ xúc một muỗng cơm đầy, đưa đến tận miệng. " Biết lỗi thì há miệng ra nào. Ăn giúp anh hết bát này ha!"
" Anh gài em ấy..." Em bé phụng phịu.
" Há miệng! Không nói nhiều!" Ninh rất kiên quyết.
Thế rồi anh giành luôn bát cơm, đút từng muỗng to đầy ụ cho bạn nhỏ mặc cho em cứ lắc đầu nguầy nguậy. Mà chỉ dám thế thôi chứ vẫn biết sợ, cố mở miệng nhai, không là con gấu bự kia tét mông đau đấy.
Ăn xong còn bị bắt uống thêm một ly sữa ấm nữa. Mặt ai đó nhăn hí như con khỉ buồn.
" Em no rồi...không uống sữa đâu."
" Vậy uống thuốc nhá?"
" Thôi ạ..."
Ninh tiến tới, khẽ cốc đầu em một cái. " Em đó! Không chịu uống thuốc thì tối nay sợ sẽ sốt cao cho mà xem. Ráng uống hết ly đó đi cho ấm người."
" Mà nghe anh dặn này! Lần sau thấy mệt thì đi về nhà, gọi anh liền, biết chưa? Còn kiểu đi lang thang thế nữa là ăn đòn đấy nhá. Với mấy môn quan trọng thì nghỉ ít thôi, bỏ tiết nhiều tới lúc thi không được thì lại về khóc bù lu bù loa với anh..."
Ninh nghiêm túc ngồi đối diện nhắc nhở Dương. Vấn đề này không phải để đùa. Em bé cũng ý thức được sự quan trọng nên ngoan ngoãn ngồi nghe, không cãi lại nữa.
" Em biết lỗi rồi mà. Nãy giờ anh nói hoài luôn. Em đang nhức đầu đó!" Vẫn cố dỗi một tí cho đúng motif.
Quá trời cái nết lẫy! Ai kia nghe con mèo than thở thì thôi làm mặt lạnh, đành lục tủ tìm chai dầu tới bắt gió, mát-xa đầu cho em. Có lẽ được yêu chiều thoái mái quá mà cục bông thiếp đi lúc nào không hay. Ninh sờ trán kiểm tra xem Dương có sốt không mới an tâm ghém chăn cho em ngủ.
Vì cả tối nay năn nỉ hoài mà Dương không chịu uống thuốc nên khuya anh sợ em dễ phát sốt. Ninh loay hoay xếp sẵn mấy miếng dán hạ sốt, viên sủi, thuốc uống. Cái gì liên quan đến em đều được chuẩn bị đầy đủ.
_____
" Hừ...hừ..."
Ninh đang ngủ mà cảm nhận được gáy cổ của mình có một luồng hơi nóng phà tới. Từng đợt. Từng đợt. Vội choàng tay lấy kính đeo vào. Xoay sang xem cục bông như thế nào. Sốt rồi. Sốt cao lắm. Người nóng hổi như than hầm. Mồ hôi đổ ra liên tục. Môi em khô khốc, miệng cứ mấp máy điều gì đó.
" Dương! Mở mắt ra dậy uống thuốc đi em...."
Ninh cứ lay lay người em nhưng mãi chẳng được. Em cứ rên hừ hừ, mắt nhắm ghiền, lông mày nhíu hết lại. Anh càng tốc bớt chăn ra cho hạ nhiệt, em càng kéo chăn lên cao. Em lạnh. Em khó chịu.
Anh bất lực. Đành tự đỡ em dậy, cạy miệng đút thuốc vào, dán thêm miếng hạ sốt. Bộ quần áo đang mặc cũng thấm mồ hôi ướt hết, anh muốn thay cho Dương nhưng lại sợ phản ứng như lúc trước nên vẫn cố gọi em dậy.
" Em bé à, dậy thay đồ mới rồi ngủ. Nhá?"
"...."
" Dương...em không dậy tự thay thì anh phải làm giúp đó..."
"...."
Thấy cục bông càng lúc càng thở gắt, thân nhiệt lên cao hơn nữa. Ninh hoảng hốt vội cởi đồ em ra. Da thịt em nóng ran. Nhanh chóng vắt khăn lau sơ bằng nước ấm rồi mặc một bộ đồ mới cho em. Anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết điều gì tốt nhất lúc này thì làm thôi.
Dù cơn sốt dần hạ, nhưng Dương cứ mê man. Ninh gần như thức trắng canh em, không dám chợp mắt ngủ. Cả người uể oải. Sốt cả đêm, đến tận gần sáng mới thấy mặt em dãn ra chút đỉnh. Người vẫn còn hâm hẩm nóng.
Em cứ ngủ li bì, anh cũng không nỡ đánh thức. Ninh mệt nhoài đứng dậy, ra ngoài bếp dọn dẹp, rồi mua cháo, pha thêm ly nước cam để sẵn chờ em.
Dương trong phòng, vẫn còn đang ngủ. Rồi chìm vào giấc mơ đầy ám ảnh. Em thấy mình đi giữa khoảng không mờ ảo, tối mù. Em đứng đó, dường như đang khóc. Một mình. Trơ trọi. Đáng thương. Một bàn tay lạnh buốt, vươn tới bấu vào người làm em sởn gai óc. Muốn hét lên kêu cứu nhưng chẳng ai đáp lời. Rồi bóng lớn đen bao trùm lấy, đè lên người em đến nghẹt thở. Em hoảng loạn, cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Toàn thân em bất động, cứ thế bị cái bóng ấy xâm chiếm. Em hét lên trong tuyệt vọng và đau đớn cùng cực.
Trong giây phút ấy, em chợt bừng tỉnh sau cơn mê. Nhìn thấy mình đang ở hiện thực, mới dần hoàn hồn lại. Nước mắt em cứ thế mà vô thức rơi không ngừng. Mồ hôi lại túa ra như mưa. Ác mộng... thật kinh khủng. Cảm giác này...sao mà đau xót quá.
Dương gượng người ngồi dậy, thấy mình hình như đang mang một bộ đồ mới. Cảm giác rần người lại ập tới. Dương bỗng trở nên tức giận, lồng ngực phừng phừng lửa đốt. Em lật chăn đi ra ngoài, ngồi phịch ghế sofa đầy mệt mỏi.
Ninh nghe lục đục ngoài phòng khách nên ra xem, thấy em ngồi thừ ra đấy, mặt không cảm xúc.
" Em dậy rồi à? Vào đây anh xem thử hết sốt chưa. Anh có mua cháo nữa, anh hâm lại cho em ăn nha."
Dương quay sang nhìn anh, ánh nhìn chất chứa một nỗi hoài nghi sâu thẳm. Cơn giận khó hiểu trào lên làm mờ đi lí trí.
" Không đói!" Dương nói cộc lốc.
Ninh lo lắng, đem theo bát cháo, cùng ly nước cam đặt lên bàn. Ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay kiểm tra trán thì bị em hất phăng ra.
" Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Ninh ngỡ ngàng trước hành động của em.
" Anh bỏ tay ra khỏi người em đi!"
" Nào! Không phải ốm là được làm thái độ đó đâu Dương ạ..." Ninh chiều nhưng thấy không đúng là nhắc nhở ngay.
Cậu nhỏ quay ngoắc sang, gân cổ lên cãi lại, ánh mắt đầy giận dữ. " Em là thế đấy! Anh quát cái gì??? Em còn chưa nói anh..."
Nước mắt trực trào, em đưa tay quẹt đi. Tức tối đứng dậy đi thẳng vào phòng. Ninh níu em lại.
" Em quá đáng đấy! Anh chưa hề lớn tiếng luôn. Anh chỉ nhắc em cư xử thôi. Cả tối sốt mệt rồi, ngồi xuống ăn miếng cháo để còn uống thuốc..."
Dương vùng vằng, giật mạnh tay ra, không may đúng trúng cạnh bàn làm nó ngã. Bát cháo cùng ly nước rơi xuống bể choang. Mọi thứ bắn ra tung toé cùng âm thanh vỡ nát làm tất cả như ngưng đọng. Ninh không ngờ, và cũng không hiểu nguyên nhân gì làm em trở nên kích động mạnh như vậy. Nhưng giờ anh thật sự nổi điên vì em.
Ninh kéo tay Dương ra khỏi đống hỗn tạp đó để không đạp vào những mảnh miểng chai. Em thì gồng cứng người, muốn thoát ra khỏi tay anh.
" Buông em ra. Anh tính hại gì em???" Dương hét lớn vào mặt anh.
Ninh cảm thấy bao nhiêu sự nhẫn nhịn từ đầu đến giờ dần cạn kiệt. Nắm chặt lấy người em, xoay qua vỗ mạnh một phát vào mông. Đau! Vì anh cảm nhận rõ tay mình đau và đỏ lên nên chắc chắn em đã rất đau sau cái đánh ấy.
" Em bình tĩnh lại chưa? Sáng ra đã ai làm gì đâu mà em nóng nảy vậy hả? Cháo thì hất đổ không ăn. Còn hỗn hào với anh... Anh chiều em không phải để em leo lên đầu anh như thế!"
" Anh cũng chỉ đến thế thôi...hức... Chẳng khác gì những người ngoài kia. Anh cũng chỉ quan tâm đến cái mà anh muốn đoạt lấy. Anh chỉ thương anh thôi..." Em vừa nói vừa khóc.
" Em nói gì anh không hiểu..."
Ninh vừa buông lỏng tay, Dương đã kịp giằng ra mà chạy vào phòng đóng sầm cửa. Để một mình anh lại giữa đống ngổn ngang cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì?
Anh! Thật sự chưa một giây phút nào có suy nghĩ hại cho em...
Vòng suy nghĩ luẩn quẩn không có câu trả lời thoả đáng làm Ninh càng bốc hoả hơn. Bây giờ anh cũng tức giận không kém gì em. Hai nguồn lửa lớn, một trong một ngoài, thi nhau cháy hừng hực. Như muốn thiêu rụi hết những yêu thương đã từng có trong chính căn nhà này.
Ninh đập cửa rầm rầm một cách giận dữ. Cảnh cáo đầy đáng sợ.
" Dương! Bước ra đây nói chuyện cho đàng hoàng! Đừng để tôi phải phá cửa xông vào!"
***************************************
18/11/2024 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com