Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Ngây thơ đầu


🙈🙈🙈 Warning!!!

Muahahaha... Cửa địa ngục đã mở và hông chịu trách nhiệm. 😈😈😈

Xin trân trọng tri ân ca khúc "Nobody" của Vũ Cát Tường đã tài trợ cho sự hoá thú này! Vừa nghe nhạc vừa đọc là hiểu 🥰

Biết vì sao Sốp viết lâu không? Vì Chap này 3180 từ. Không đọc nhầm đâu! Cháy cỡ đó chứ muốn gì nữa!!!

Credit tên chap: user68823736
Sốp thấy tên này đúng với tinh thần Chap nhất. Một lần nữa xin cảm ơn bạn 🥰

***************************************

Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi! Chỉnh ánh đèn sang màu vàng nhẹ. Không quá sáng, không quá tối... Đủ để thấy rõ nhau nhưng vẫn có chút mờ ảo cho Dương thoải mái.

" Dương! Anh nói em nghe một bí mật nhé! Trước đây anh chưa từng với bất kì ai, kể cả nam lẫn nữ. Em là đầu tiên... Anh mong em cũng sẽ là người cuối cùng và duy nhất."

Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Ninh tiến tới, đưa ly rượu cho Dương. Khẽ cụng ly, cả hai bắt đầu uống ngụm đầu tiên. Rồi một ly, hai ly, ba ly... Hương vang đỏ thơm nồng đưa cả hai vào cơn say ngà ngà. Cơ thể dần ấm lên. Những nụ hôn trao nhau trở nên nóng bỏng. Ninh dìu đặt lưng em xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú với đôi má hây hây đỏ. Là vì say hay xấu hổ mà đáng yêu quá chừng! Ánh mắt đầy dụng ý và khát khao.

Anh muốn em... Nhưng vẫn rất cẩn trọng.

" Cơ hội cuối đấy! Nếu bây giờ em bảo "không"... Anh vẫn sẽ nghe em... Em tin anh không?"

Trong khoảng lặng chừng vài phút, Dương nhìn anh, tự vấn chính mình. Em muốn gì? Em...có muốn anh không?

Rồi em nhắm mắt, rướn người hôn lên cổ anh thay cho câu trả lời. Ninh ngầm hiểu ngay, nở nụ cười hài lòng. Kéo nhau vào nụ hôn sâu không ngớt. Để tay ra sau lột phăng chiếc áo phông đang mặc trên người. Bờ vai rộng vững chãi hiện ra khiến em càng chắc chăn cho lựa chọn của mình. Em tin anh! Dương đưa tay chạm vào những vết sẹo chằn chịt trên da Ninh. Dịu dàng lướt qua chúng một cách trân trọng.

" Áo của em...muốn tự... hay anh giúp?"

" Anh..." Dương ngượng ngùng.

" Được! Nghe em."

Đưa tay Dương cao qua đầu, từ từ cởi chiếc áo thun trắng ra. Thấy em hơi hãi một chút, anh liền hôn lên trán mấy cái dỗ dành. Nhớ lại ngày cãi nhau vì anh tự tiện thay đồ cho em. Lúc đó lo quá nên thay lẹ lẹ, chẳng suy nghĩ gì khác. Đây mới thật sự là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn thân thể người anh yêu. Hai điểm hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng đập thẳng vào mắt. Sao cưỡng lại được? Cúi xuống hôn rồi ngậm nuốt lấy, tay không ngừng xoa nắn bên còn lại. Những cái chạm đầu tiên thành công đánh gục Dương. Bạn nhỏ bỡ ngỡ nhưng dường như cũng phấn khích trước sự mới mẻ này, nên dù có sợ, em vẫn đồng thuận để Ninh làm gì làm. Anh lại tiếp tục chu du trên bước đầu của cuộc hành trình, thả những nụ hôn nhẹ mà sâu lắng dọc xuống chiếc eo nhỏ. Èo ôi khi tối đã bảo ăn cho no mà vẫn bướng, lười ăn nên cái bụng giờ xẹp lép, phẳng lì đây này. Môi anh đi đến đâu, em thở không đều đến đấy. Kích thích này lạ quá! Rồi tay anh đã nắm ngay lưng quần từ khi nào. Vừa định kéo xuống, cục bông hốt hoảng nắm chặt lấy, ánh mắt rưng rưng. Bị sợ ấy! Ninh lại tiếp tục hôn lên môi, lên má an ủi.

" Nào! Mình đã tới bước này rồi..."

Hít một hơi thật sâu, điều hoà lại nhịp thở, em nhắm mắt gật đầu. Chỉ chờ có thế, anh hôn nơi khoé mắt ươn ướt của em, tay dứt khoát kéo thẳng một lúc hai lớp quần ra khỏi chân. Dương cảm giác người bây giờ nóng bừng lên vì xấu hổ. Em liền đưa hai tay che đi nơi riêng tư của mình. Ninh phì cười bởi sự dễ thương của em người yêu. Sao có thể vừa trông ngây thơ vừa quyến rũ được nhỉ? Khẽ luồn xuống dưới, gỡ hai tay em ra. Em bé mặt đỏ chín, gồng cứng người, chỉ muốn trốn đi. Cả thân thể giờ đã phơi bày trước mắt, như cá nằm trên thớt. Hết chạy được rồi bé con ơi! Ninh sựng lại vài giây vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mèo nhỏ. Đường cong từ vai xuống dưới chân quá tuyệt. Công trình vỗ béo có hiệu quả thật. Tuy vẫn hơi gầy nhưng thế này đã tốt lắm rồi.

" Sao...sao thế? Đừng nhìn em chằm chằm như vậy. Người em không..." Vội đưa hai tay che mặt.

" Em đẹp!" Ninh cắt ngang lời Dương bằng nụ hôn đầy âu yếm.

Vật nhỏ bên dưới e ấp mời gọi, Ninh đâu thể từ chối. Vừa tò mò vừa hào hứng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve em nhỏ đầy dịu dàng. Thả nụ hôn phớt nơi phần đỉnh, từ từ bao trọn lấy bằng khoang miệng của mình. Chiếc lưỡi bận rộn di chuyển quanh kích thích không ngừng. Dương nằm đó cảm nhận từng hành động của người thương, hai tay bấu chặt gối. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Bỗng em run lên vì bên dưới chợt căng tức. Ninh cũng cảm thấy được vật đang bị mình ngậm lớn dần lên. Anh nhả ra. Khẽ cười, thầm thì.

" Em bé của em thức dậy rồi này."

Bàn tay ấm áp vào nhiệm vụ chính, xoa nắn, vuốt dọc em nhỏ theo từng nhịp lên xuống đều đặn. Cảm giác kì lạ quá! Chợt Ninh tăng tốc độ nhanh dần, nhanh dần. Đầu óc Dương trở nên trắng xoá vì áp lực quá lớn. Trong em như có một gì đó đang bị ép bức, rần rần chạy trong người. Vừa đau vừa hứng thú. Ninh thấy em thở gấp, tay liền di chuyển nhanh hơn, chẳng còn theo nhịp gì cả. Cứ thế vuốt lên xuống đầy mạnh mẽ, quyết liệt. Mồ hôi Dương túa ra, dường như chịu không nổi nữa, em chồm dậy, móng tay bấu lấy vai Ninh, bất lực gào lên một tiếng rồi ngã sập lưng xuống đệm. Dòng chảy trắng đục trào ra đẫm tay anh. Anh biết em đã đạt cực hạn rồi. Bên dưới của anh cũng đã căng cứng, muốn thoát ra khỏi lớp quần chật chội kia.

Nhìn Dương thở hổn hển sau giây phút ấy, anh vừa thương vừa có chút thoả mãn. Ghé tai em thủ thỉ. " Em bé giỏi quá! Thích không?"

Người ta đã ngại muốn chui vào đâu đó trốn còn gặp anh người yêu có tính hay trêu. Phải ghẹo cho em ngượng chín lên mới hả dạ hay sao ấy.

" Em...em không biết... Ninh đừng nói nữa..." Giọng nhựa dính đáng yêu chết đi được!

" Chưa đâu! Cuộc vui giờ mới thật sự bắt đầu. Đêm nay em đừng hòng ngủ, có đòi anh cũng không cho." Ninh cười khà khà.

Nhấp thêm một ly rượu vang nữa. Ninh cuối cùng đã giải phóng cho người anh em của mình. Dương đỏ mặt khi lần đầu nhìn thấy vật nam tính của anh đang vươn lên đầy kiêu hãnh. Nhưng rồi đập vào mắt em lại là những vết sẹo từ thắt eo, chạy dọc xuống đùi và chân anh. Chúng là cả mảng lớn sẫm màu và gồ ghề hơn. Chắc hẳn anh đã đau đớn lắm. Dương chợt rơi nước mắt. Em thương cái người này quá...

Ninh hoảng hốt khi thấy bạn nhỏ khóc. Vội nằm xuống bên cạnh.

" Em làm sao? Khó chịu ở đâu? Hay thôi không làm nữa..."

" Ninh! Em thương anh lắm..."

Nói rồi Dương kéo ghì anh sát người mình, chủ động hôn lên môi. Ninh bất ngờ, bị ngã đè lên hẳn người em, cảm nhận được sự cứng rắn đang cọ xát trên bụng mèo nhỏ. Chiếc lưỡi không còn dè dặt mà bắt đầu luồn lách, khuấy đảo bên trong. Tiếng hôn, tiếng nút lưỡi ngọt lịm đưa cả hai lên những nấc thang mới của cảm xúc say đắm trong hương men vang đỏ ấm nồng.

Ninh thích thú, cắn nhẹ môi dưới của em trước khi buông ra. " Em hư ấy..."

Bạn nhỏ cũng xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, nghe Ninh trêu thế nên người đỏ ửng hết lên, lật úp lại giấu đi vẻ ngượng ngùng. Dỗi! Tự dưng chê người ta hư!!!

" Vậy anh đi lựa đứa nào ngoan mà yêu!!!"

Với tay lấy mấy cái đã chuẩn bị trên tủ. Ninh mua lâu lắm rồi, nhưng hỏi ý em không chịu nên cứ giấu mãi trong tủ. Giờ mới được dùng. Bỗng dưng hồi hộp, tay run run, luống cuống bóc seal hoài không xong. Dương nghe tiếng sột soạt bất giác nổi da gà. Em biết em không xong rồi. Nhân lúc anh đang lo mở, trốn luôn vào chăn.

Đổ một ít gel ra tay cho hành trình tiếp theo, quay ra đã thấy nguyên cục cuộn tròn nằm im thin thít. Ủa tưởng giờ giả vờ tàng hình là không ai thấy hả em bé? Đáng yêu điên!

Ninh gỡ chăn, ôn nhu hôn lên tấm lưng trần mịn màng của con mèo đang làm nũng. Di di đầu mũi cọ dọc sống lưng thanh mảnh yêu chiều. Tiện tay vỗ vỗ đào xinh nữa chứ! Anh cũng hư chúa chứ anh nói gì ai? Hả Ninh?

" Thôi mà...gì đâu mà dỗi? Ngoan xinh yêu...yêu em chứ yêu ai!"

Tách hai chân để lộ ra nơi tư mật thầm kín. Vùng đất bí ẩn cuối cùng đang chờ được Ninh khai phá. Trong vai trò nhà thám hiểm, anh phải hoàn thành nhiệm vụ do chính mình đề ra thôi. Từ từ đưa ngón tay len lỏi từng bước nhỏ vào trong để mở cánh cửa. Cảm giác chật chội nhanh chóng bao bọc. Thật khó khăn để đi vào. Cũng dễ hiểu thôi, cơ thể luôn đề phòng khi phát hiện có dị vật bất thường mà. Anh chồm xuống, hôn lên phần bụng đang nhấp nhô.

" Thả lỏng..."

Mới một chút thôi mà em đã cảm thấy hơi nhói rồi. Nhưng vẫn tin tưởng ở anh, gật đầu nghe lời. Sự mát lạnh của gel hỗ trợ phần nào, ngón tay thon dài lần mò nhích từng chút, tách dần thớ thịt bên trong. Từng bước tiến tới như muốn xé toạc thân dưới, ra vào nhịp nhàng để cơ thể dần quen với kích thích lạ lẫm. Nước mắt rơm rớm trào ra hai bên thái dương. Rồi bất ngờ tăng độ khó, thêm một ngón tay nữa chèn ép nới rộng mật động vốn đã chật chội. Nhịp điệu cứ nhanh dần lên, hai ngón tay bên trong cong cong chà vào vách thịt non như đang muốn tìm kiếm gì đó. Tiếng va chạm liên tục nhớp nháp đến đỏ mặt làm hơi thở của cả hai càng gấp gáp hơn nữa. Em cong người chịu đựng vì bị đánh úp bởi món quà mà anh dành cho em quá đỗi lạ lẫm. Thật đây là lần đầu của Ninh không vậy? Sao có vẻ chuyên nghiệp thế?

Thời khắc quyết định đã đến! Vật kiêu hãnh của anh đã được đeo bảo hộ, sẵn sàng khám phá động thiên đường. Ấn nhẹ phần đầu ngay cửa huyệt dò tìm lối vào. Em giật nảy mình khi lần đầu cảm nhận phần nam tính ấy đã đến, đang vuốt ve huyệt động chờ đợi sự đồng ý của em.

Thấy Dương vẫn còn do dự, Ninh biết bạn sợ hãi lắm nên nằm sáp xuống người em. Hôn lên mắt, lên má, lên môi. Thì thầm điều gì đó làm em rưng rưng. Giọng nói trầm ấm trấn an, đưa em đi qua sự hoảng loạn. Lần xuống hôn lên chiếc cổ thon mềm, lưỡi len lỏi liếm láp nơi thùy tai nhạy cảm đến rợn người. Ninh ôm lấy em đầy dịu dàng, từng cái chạm nâng niu cho em cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Bàn tay nhẹ trượt trên làn da mềm mại mà Ninh mê mẩn bấy lâu, rồi cắn mút lấy phần xương quai xanh quyến rũ, để lại vài dấu hôn đỏ sẫm đánh dấu tình yêu của anh. Tiếng nỉ non phát ra đập thẳng vào đại não, khơi mào cho sự chiếm hữu lên ngôi. Dương vẫn còn lâng lâng bởi những cái hôn nồng nàn, đâu biết bên dưới Ninh đã bắt đầu tiến công chuẩn bị khai phá lớp phòng ngự của em.

Nho xanh nay đã chín mọng, chỉ chờ đợi đến lúc con cáo hái xuống thưởng thức!

Một tay tiếp tục mân mê hạt đậu nhỏ đánh lạc hướng sự chú ý, tay kia lại từ từ nâng hông lên, giạng hai chân rộng thêm tiện cho vật lớn xâm nhập. Nhưng đâu có dễ ăn vậy được! Ninh, dù chuẩn bị kĩ đến mấy thì lần đầu vẫn rất lúng túng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, dùng sức ấn vào mật thất được một chút lại bị đẩy ra. Cứ như có gì đó chặn lại. Cơn đau buốt ập tới choáng váng, kéo cả hai về thực tại. Dương lập tức từ chối đẩy ngực anh ra.

" Đau quá!" Hơi thở ngắt quãng khó nhọc.

" Ngoan nào... Em phải hợp tác mới được. Anh cũng...đau."

Sự căng thẳng leo thang. Em cứ nức nở lắc đầu mãi. Cả hai vật vã tìm đủ cách mà không có tiến triển khả quan nào. Chật vật. Mệt mỏi. Bên dưới ran rát, như bị tách thành từng mảnh, vô cùng khó chịu. Lí thuyết có vẻ khác xa với thực hành quá! Chẳng biết đã làm sai hay thiếu khúc nào mà mãi không thành công. Nho xinh ngon ngọt ngay trước miệng mà con cáo không ăn được thì tức lắm!

" Em ráng thử một lần nữa thôi. Không được thì mình đi ngủ. Nhé?" Ninh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi dỗ dành.

Cơ hội cuối mà không nắm bắt thì coi như đêm nay thành:

"        Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì!"

Không được! Thế thì còn mặt mũi gì nữa? Phải được! Chắc chắn phải được!

Ninh thuyết phục. " Em thả lỏng đi, cứ gồng cứng thế này anh chịu..."

" Nhưng...hức...em không làm được..." Bắt đầu mếu máo. Em cố rồi chứ bộ!

" Ê đừng khóc, mệt bây giờ. Anh thương mà, em khóc anh rối... Em thở đều đi... Em nhìn anh thôi, đừng cúi xuống dưới nữa!"

Môi lại tìm đến môi, cuốn lấy nhau lần nữa. Tiếng thánh thót, đê mê bao trùm không gian. Rót thêm gel lạnh tăng sự mơn trớn cho lần quyết định. Ninh vừa mân mê bờ ngực mềm, vừa bận rộn tay nơi nhạy cảm nới lỏng áp lực, tìm đường tiến vào. Chờ đợi đến khi em mê đắm trong sự kích thích ở thân trên, anh suôn sẻ đưa được phần đỉnh vào trước. Nhân lúc cục bông hưng phấn mà cất tiếng rên rỉ nhẹ như rót thêm mật vào tai, anh bất ngờ đẩy một cú thẳng mạnh. Dương điếng người hét lên đau đớn. Anh xót nhưng tới nước này rồi không thể lùi lại được nữa.

" Trướng...đau quá...Ninh bỏ ra... không làm nữa...đau chết em...hức..." Cục bông khó chịu ngọ nguậy khiến anh cũng đau tức vì bị siết chặt.

" Nín! Bình tĩnh!" Anh dừng lại, trầm giọng.

Thời gian như ngưng động. Hai thân thể hoà quyện cùng một nhịp đập. Lồng ngực phập phồng quấn lấy nhau giữa không gian tĩnh mịch. Ánh trăng đêm len lỏi qua tấm màn, ẩn hiện bóng lứa đôi đang say trong men tình. Nước mắt lăn dài hai bên khoé bởi cơn đau thắt nhưng vẫn quyết không buông nhau ra. Anh cứ ôm em trong tư thế đó. Rất rất lâu. Im lặng. Không làm gì cả. Anh cứ mặc cho sự ấm nóng bên trong mình lan toả để mèo con dần thích nghi.

" Còn đau nhiều không?" Ninh lau nước mắt còn đọng trên hàng mi.

Gật!

" Vậy thôi nhá?" Ninh dịu dàng.

Lắc!

" Vậy có chịu được nữa không? Chỉ một chút thôi cũng được."

Gật!

Chỉ chờ có thế, Ninh bắt đầu chuyển động. Thật chậm. Thật chậm. Sự va chạm ra vào nơi vách thịt mềm tạo nên cảm giác vừa đau vừa hào hứng đến lạ. Sao lại thế nhỉ? Cả hai thật sự không biết. Chuyến thám hiểm dần đẩy lên cao trào khi anh càng lúc càng tiến sâu hơn nữa, cho đến khi nơi giao hợp không còn khoảng hở nào. Bên ngoài biển, từng cơn sóng cuồn cuộn trắng xoá vỗ vào bờ thì ở trong phòng, sóng tình của đôi trẻ cũng dâng trào ngất ngây. Nỗi đau đớn ban đầu dần nhường chỗ cho niềm sung sướng hoan lạc. Rồi bỗng tay em bấu chặt vào thớ thịt ở bắp vai anh, hơi thở gấp gáp hơn hẳn, nhưng môi vẫn mím chặt cố giữ lại âm thanh nỉ non nhỏ giọt. Em biết em sắp chạm đến ngưỡng tê dại rồi. Còn Ninh, như phát cuồng khi biết mình đã tìm ra báu vật ở tận cùng hang sâu. Nhắm thẳng nơi sâu hun hút đó mà thúc liên tiếp hết lực như muốn phá vỡ lớp che chắn phòng vệ cuối cùng trong em.

" Kêu lên đi...em mắc cỡ cái gì..."

Ninh thả một câu đầy khiêu khích nhằm kích hoạt ngòi nổ lớn cho sự vỡ oà cảm xúc sau đó.

Dương đầu hàng thật rồi! Em quá đắm đuối trong cơn say tình mà Ninh dành cho em. Không còn cố nuốt những âm thanh của tình ái nữa, em để nó tự nhiên bật ra ngoài, hoà lẫn cùng tiếng ướt át của da thịt đã ám mụi đầy căn phòng. Bản tình ca cứ vang vọng miên man không dứt, đến tận khi cả hai cùng dìu nhau chạm vào đỉnh cao của khao khát mới thật sự dừng lại.

Anh và em, hai ta thuộc về nhau!

Những tia nắng đầu tiên gõ cửa, lấp ló sau lớp màn mỏng nhưng e rằng đành phải lỡ hẹn với bình mình của hôm nay thôi. Vì đôi trẻ vẫn còn mải mê đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất tận.

Dẫu rằng đêm đầu tiên chẳng hề suôn sẻ, không hoàn hảo, hay lãng mạn như tưởng tượng, nhưng cả hai đều biết, khó có thể tìm lại cảm giác này một lần nữa. Bởi chỉ đêm nay mới có chút vụng dại, chút bỡ ngỡ, chút non nớt của sự thơ ngây cho lần đầu trao nhau.

___________________________________________

Quà Giáng Sinh thế này đủ cháy chưa?? Sự chờ đợi này có xứng đáng hong?

Cmt điiii!!!!!! 😭 Cmt gì cũm đc 😘

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ và đọc đến tận đây! 😘

♥️ 25/12/2024 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com