Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Không liên lạc được

Sốp bận quá nên đi làm về là sập nguồn luôn, ngủ sớm nên ít thời gian viết. Chap sẽ ra hơi lâu so với trước. Thông cảm nghen. Cảm ơn các bạn vì vẫn chờ đợi truyện 🥰

***********************************

" Dương! Dậy thôi em ơi! 8 giờ sáng rồi..." Ninh ghé sát tai, thỏ thẻ gọi.

" Ưmmm..." Em vươn tay vặn mình một cái rồi trườn sụt xuống, rúc vào trong chăn.

Ôi chao là lười! Ninh phì cười, luồn tay vào kéo em yêu ra. Người em mềm oặt như nước, ánh mắt lim dim, cái môi cong cong trông đáng yêu quá đỗi.

Ninh hôn chụt chụt lên hai má. " Èo ơi em bé nhà ai mà cái nết ngủ xấu thế?"

Loáng thoáng nghe bị chê xấu, Dương nhíu mày, vùng vằng ra khỏi vòng tay anh, úp mặt xuống gối. Giọng lẫy lẫy. " Anh đi chỗ khác để em ngủ..."

" Nào em! Anh Hiếu hẹn đi ăn sáng, uống cà phê đấy. Nhanh dậy để kịp giờ, chiều anh Hiếu về Hạ Long rồi."

"..." Nghe nhưng giả điếc.

" Em ơi?"

Mới sáng mà bướng. Ninh càng gọi, Dương càng vùi sâu vào gối tỏ thái độ phản đổi. Ý là em nghe anh gọi rồi, nhưng em không dậy đâu!

" Sao đấy? Em làm sao? " Ninh dịu giọng. " Hay còn giận anh Hiếu?"

"..." Đoán hay dữ! Bingo!

Ninh cười lớn. " Èo ơi, cái bụng nhỏ xíu mà cũng bày đặt để bụng ha? Anh ấy mắng chút thôi chứ có đánh thước nào đâu mà dỗi?"

" Bộ phải đánh mới được giận hả? Sức mạnh ngôn từ nhiều khi còn đau hơn tác động vật lí đấy!"

" Nhưng anh Hiếu mắng đúng mà. Ngay từ đầu nếu hai đứa mình thành thật, có phải đã nhẹ nhàng hơn không? Hửm?"

Dương lăn qua lăn lại, đập chân xuống đệm rầm rầm. " Không biết! Không biết! Em...ứ chịu... Em không đói. Anh đi ăn với anh ấy đi, em ở nhà! Kệ em!"

Ninh thở dài. " Sao mà được? Ngoan nào! Em không đi thì anh cũng không."

Anh lồm cồm bò lên giường, dụi dụi hôn lên gáy Dương. Hơi thở ấm len lỏi lên làn da mát lạnh. Anh hít hà mùi thơm ngọt lịm của em, thủ thỉ đầy ma mãnh.

" Em không đói thật hả? Nhưng anh đói."

Bạn nhỏ lật người lại, uể oải mở mắt nhìn anh. Cau mày cằn nhằn. " Thì anh ăn sáng đi! Em đâu bắt anh nhịn đâu!"

Ninh tủm tỉm cười khoái chí. Em còn mơ màng ngủ thì đầu anh đã nghĩ đến đâu đâu rồi. Trúng bẫy rồi em bé ơi!

Anh liền cúi xuống, hôn tới tấp lên đôi môi mọng. Tay nghịch ngợm luồn vào trong áo, siết lấy thắt eo. Hành động quá đột ngột và dứt khoát làm con mèo tỉnh cả ngủ. Tỉnh luôn cả hồn. Đấm bụp bụp vào lưng anh.

" Em bảo anh đi ăn mà!!! Buông...ưm..."

Nói chưa hết câu đã lại bị anh đè xuống mà hôn chùn chụt. Thấy ghét!

" Thì anh đang ăn nè... Em cho rồi mà..."

" Em cho hồi nào??? Cái đồ biến thái này!!!"

Bạn nhỏ giãy giụa chân, tính đạp cho anh lớn mấy cái nhưng bất lực. Người Ninh nặng trịch mà còn đè hết lên thân em, đẩy kiểu gì cũng không ra. Đành chịu thua nỉ non.

" Đi...đi ăn sáng Ninh ơi... Để anh Hiếu đợi lâu... lại bị mắng nữa bây giờ..."

Ninh khoá môi xinh bằng nụ hôn ngọt. " Thôi khỏi. Anh bận rồi."

" Em đói..." Mắt chớp chớp tội nghiệp.

Anh đang mân mê cổ em, chợt khựng lại. " Thật không?"

Gật gật. "Dạ."

" Một tí thôi, được không? Anh năn nỉ."

" Hong..." Em chun chun mũi, lắc đầu. Ánh mắt long lanh đáng yêu xỉu.

" Haizzz... Tha cho em đó. Quỷ nhỏ!"

Ninh thở dài, luyến tiếc chấp nhận lời nài nỉ của em. Đúng là mỡ treo miệng mèo thì tức lắm, nhưng ý em không chịu thì anh phải đành chiều chứ biết làm sao...

Mà nói vậy chứ... Cả hai cũng ôm ấp, chim chuột nhau cả nửa tiếng mới rời khỏi giường. Chính xác là đến lúc cái vai con mèo đỏ ửng mấy dấu yêu, ai kia mới thật sự chịu buông tha cho.

Dương nhìn vào gương, tặc lưỡi, nhăn mặt khi nhìn thấy dấu vết để lại.

" Chậc! Èo ơi... Anh đúng là tuổi chó! Cắn gì mà ác thế? Chút nữa nó tím ngắt lại cho coi."

" Hì hì..." Ninh đứng bên cạnh chỉ biết nở nụ cười tươi, tay vuốt vuốt lấy lòng.

" Còn cười nữa hả??? Tối anh dọn ra sofa nghe chưa???"

Tức muốn xì khói, bạn nhỏ phụng phịu mặc lại áo rồi bỏ ra ngoài một nước làm Ninh hớt hải chạy theo dỗ ngọt. Đấy! Mới buổi sáng mà quằn cỡ đó. Coi chịu nổi với hai ông tướng không cơ chứ!

______

Con mèo cứ thế trưng nguyên bộ mặt hờn dỗi đến quán ăn.

" Sao đấy? Mới sáng mà đã bí xị thế kia?" Anh Hiếu vẹo hai má đang chù ụ.

" Không có gì ạ."

Ninh xách đồ theo sau. " Em trêu có một tí mà dỗi nãy giờ..."

" Một tí??? Ngụy biện!" Dương bĩu môi.

Miệng nói mà mắt lườm Ninh bén ngót. Anh Hiếu nhìn hai đứa, chỉ biết thở dài thườn thược. Sao mà hay hơn thua quá!

Vừa ăn, anh Hiếu vừa quét rada quan sát hai đứa nhóc. Ninh thì chốc chốc hết lấy nước, đến lấy muỗng đũa, khăn giấy cho em. Chỉ cần Dương ngó quanh quanh tìm đồ gì đó là anh hiểu, lấy giúp ngay. Còn bạn nhỏ chỉ việc ngồi ăn thôi mà cũng lén lén bỏ bớt đồ ăn sáng bát của Ninh.

" Chiều nó vừa vừa thôi, coi bộ muốn leo lên đầu lên cổ ngồi rồi đấy!" Anh Hiếu huých vai Ninh.

Ninh quay sang em bé cười cười. " Nhà có mỗi hai đứa, không chiều em ấy thì chiều ai hở anh?"

Vừa mới nghe nói xấu, Dương liền ngẩn đầu lên, nhăn nhó. " Em có thế đâu."

" Em lo ăn hết chỗ đó đi. Để người lớn nói chuyện." Anh Hiếu lại trêu em.

" Em cũng lớn!" Rất quả quyết.

" Ừ lớn! Lo chuyện người lớn quá nên mấy cái ăn uống, ngủ nghỉ là việc nhỏ, phải đợi nhắc mới làm."

Anh Hiếu nói đúng quá mà, cứng họng cãi gì lại. Anh nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại nặng. Thấy út cưng im im nên nghiêm nghị nhắc nhở.

" Chừng nào em chủ động được việc cơ bản của một người trưởng thành là tự chăm sóc tốt bản thân thì lúc đó anh sẽ công nhận em lớn thật sự. Còn giờ thì mới lớn xác thôi út ạ."

" Anh cứ chê em ý..."

Phồng phồng hai má phản đối. Người ta cũng được chứ bộ. Đâu tệ như anh hai nói đâu.

Ninh đành ghé sát tai nói nhỏ. " Anh hai nói thì nghe đi. Có phải anh đâu mà em cãi thế?"

" Nhưng..."

" Chậc! Nhưng hoài đi!..."

Anh Hiếu nhìn hai đứa to nhỏ mắc cười quá nên lên tiếng cắt ngang.

" E hèm! Tôi nghe thấy hết rồi nhá! Anh nhắc thế cho nhớ thôi chứ có mắng oan đâu mà em khiếu nại? Nhà chỉ có hai người, nghe nhau mà sống, biết chưa?"

" Tụi em biết rồi ạ. Anh đừng lo." Ninh lại đỡ lời cho em.

Chơi với anh Hiếu đến tận chiều, cả hai cùng chở anh ra bến xe về Hạ Long. Anh Hiếu vò vò đầu thằng nhóc con của anh.

" Anh về đây. Không giận anh hai nữa nhá!"

" Ai thèm giận anh."

" Không giận thì lại đây ôm cái nào." Anh Hiếu dang hai tay ra hiệu.

Miễn cưỡng lắm mới cho anh hai ôm, chứ trong bụng là còn ghim, dễ gì em bé hết lẫy. Anh Hiếu búng cái chóc ngay vầng tráng bướng bỉnh kia, rồi cười xoà.

" Bớt bướng lại cho mau lớn!"

Trước khi lên xe, anh còn quay lại nhắc chừng hai đứa.

" À nhớ thường xuyên dọn trọ, bố mẹ mà lên đột xuất, bị phát hiện một cái là xác định tàn đời hai đứa bây đấy! Anh mày ở xa không bay về cứu kịp đâu."

Nghe anh nói thôi mà cả hai cũng thoáng rùng mình. Đúng là nguy hiểm thật!

Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!

Điều quan trọng phải nhắc ba lần!

______

Hai tuần sau...

Anh Hiếu căn dặn từng li từng tí như thế nhưng sơ hở là bạn nhỏ lại...tạm quên lời anh. Cũng tại dạo này Ninh chiều quá mà ra! Em bé muốn gì phải được nấy. Không đạt ý nguyện thì tìm mọi cách cho bằng được mới vừa cái nư em.

Thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên, hội bạn của Dương rục rịch bàn luận về chuyến đi chơi sắp tới. Đám trẻ mới lớn muốn thử cảm giác đi chơi xa cùng nhau. Và địa điểm được chọn là suối thác Cửa Tử, Thái Nguyên.

Nghe hấp dẫn đấy! Theo kế hoạch sơ khai ban đầu, cả đám định bắt xe đi thành phố Thái Nguyên, sau đó đi thêm một đoạn nữa để đến nơi. Suối có đến bảy cửa, nhưng vì đây là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm nên để đảm bảo an toàn, cả nhóm quyết định sẽ không trekking sâu mà chỉ cắm trại ở cửa 1, ăn uống, tắm suối, chơi bời trong ngày rồi về. Tính toán hợp lí quá chừng ấy chứ. Vừa vui vừa tiết kiệm tiền. Mới nghe bàn chuyện thôi mà đứa nào cũng hào hứng. Cái chân nhoi nhoi muốn đi liền.

" Thế nhá! Cuối tuần này tụi mình đi!" Thành Bánh cười toát cả mồm vì chốt được kèo.

Cứ tưởng tượng được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên đầy hữu tình như thế thì thích mê. Dương hí hửng đem chuyện về nhà kể cho Ninh nghe.

" Ninh ơi, cuối tuần này em đi chơi suối với bạn đấy."

" Em đi đâu? Đi với ai? Mấy đứa? Đi về trong ngày hay mấy ngày?" Ninh đang dán mắt vào máy tính làm việc nhưng vẫn hỏi dồn dập.

" Anh từ từ chứ. Sao hỏi như tra khảo tội phạm thế?"

" Thì em trả lời anh đi."

" Em đi suối Cửa Tử ở Thái Nguyên. Đi với nhóm bạn đội Văn nghệ. Tầm 7 đứa. Đi trong ngày về thôi."

" Ừ... Mà sao không đợi đến mùa hè rồi đi, bây giờ đang thời điểm giao mùa, nó hay mưa đột xuất lắm em ạ. Bàn bạc lại đi."

" Lên lịch trình rồi mà anh. Mấy nay em thấy nắng lắm."

Ninh suy nghĩ một hồi, quay sang. " Cho anh đi chung với. Em đi một mình anh thấy lo lo."

" Thôi... Trong nhóm có mấy đứa mới, em biết nói thế nào? Anh ở nhà giùm em."

Ninh chẹp miệng, trề môi không vui. Bảo yêu mình mà đòi đi theo thì không cho, vậy mà ghét mình rồi!

" Haizzz. Đi cẩn thận. Biết chưa?"

Dương nghe được Ninh thông qua thì nhoẻn miệng cười, nhảy cẫng lên sofa, ôm cổ anh. " Èo ơi, thương Ninh nhất trần đời. Hí hí..."

" Em có thấy dạo này anh chiều em hơi quá ấy nhỉ?"

" Thì chiều nốt lần này thôi... Nhá? Cho em đi rồi nhá! Không chơi rút lời lại đâu. Em chốt kèo rồi."

" Rõ ràng em chỉ đang thông báo chứ đâu hề xin anh? Xính lao vừa..."

Em bé cứ đeo đeo lên người thế này sao làm việc được nữa? Ninh đóng laptop lại, một tay quàng ra sau kéo em ngược vào lòng, hôn lên vành tai. Mèo nhỏ cười khúc khích vì nhột.

" Anh đồng ý rồi thì thưởng cho anh đi... Nhá? Giao dịch thành công."

" Ê không có lợi dụng cơ hội như vậy. Bỏ ra...đừng chọt lét emmmm...."

Cả hai cứ vờn giỡn nhau trên sofa rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Thế này thì biết khi nào mới lớn nhỉ?

Đang vui bỗng có cuộc gọi đến. Một tay vẫn ôm em, tay kia vớ lấy điện thoại nhấc máy.

" Dạ em nghe, anh Hiếu!"

" Dương đâu em? Anh gọi không được."

" Em ấy đang chơi cạnh em nè. Chắc máy sạc trong phòng."

" Ừ... À cuối tuần này anh dẫn chị Nhi lên Hà Nội, mấy đứa đi chơi chung cho vui."

Ninh nhìn sang Dương. " Cuối tuần hả anh? Chắc hẹn dịp khác chứ Dương..."

Chưa kịp nói hết câu, Dương đã chộp lấy máy, bụm miệng Ninh lại. " Dạ được anh Hiếu, lâu rồi em cũng chưa gặp chị Nhi. Anh nói chị ấy làm bánh ngọt cho em nha. Bánh chị Nhi làm là số 1."

Ninh trố mắt nhìn đầy hoang mang. Ủa? Có gì sai sai... Em nó lật mặt như lật bánh tráng luôn ấy.

" Ủa em? Chứ em đi suối mà..."

" Thì...em nghĩ lại rồi, ở nhà đi chơi với anh."

" Có gì giấu anh hả Dương? Sao tự dưng mặt em tái méc vậy?" Ninh kéo sát em vào lòng.

" Không...không có. Em bình thường. Có gì đâu..." Dương vội ôm chầm lấy, hôn Ninh mấy cái để anh không hỏi nữa.

Người anh mềm xèo ra ngay, quên luôn định nói gì. Lại ấp nhau tiếp thôi.

Tối đấy... Dương lẳng lặng nhắn trong group chat.

" Đổi lịch sang cuối tuần sau được không? Anh tao lên chơi. Anh ấy không cho tao đi suối đâu. Ảnh biết là chết chắc."

_______

Cũng may chưa mua vé xe nên vẫn kịp hoãn chuyến đi lại. Cuối tuần đó, Dương ở nhà, đợi anh Hiếu lên để cùng nhau đi chơi. Cũng vui đấy nhưng bạn nhỏ tiếc ơi là tiếc. Thật ra em mong chờ đến ngày đi suối hơn. Lên kế hoạch, chuẩn bị bao lâu chỉ để đợi đến ngày thôi mà đành phải dời lịch. Không nói ra nhưng em có phần hơi hụt hẫng.

Cả bốn người đi đến một quán cà phê sân vườn, kết hợp với khu camping rất lớn ở tít tận ngoại ô Hà Nội. Nơi đây tha hồ ăn đồ nướng, chụp ảnh chill chill sống ảo. Dương thích lắm! Bạn nhỏ cùng chị Nhi đi quanh khu để chụp choẹt. Bây giờ em chỉ lo ăn bánh ngọt và làm thợ chụp ảnh cho chị Nhi thôi, bỏ lơ luôn Ninh và anh Hiếu.

Hai người đàn ông đành ngồi dưới bóng mát tán dốc với nhau, chờ đợi người yêu của mình. Nói chuyện một hồi, Ninh vô tình nhắc đến việc đi suối.

" Hôm nay không đi với anh thì Dương đi suối với bạn Đại học. Em ấy hào hứng lắm, nhưng nghe anh lên nên thôi ở nhà chơi với anh. Ngoan ghê!" Ninh nhìn về hướng em, cười cười.

" Suối á? Hai đứa đi với nhau à?" Anh Hiếu bỗng nhíu mày.

" Không, em ấy đi với bạn thôi. Em có xin mà Dương không cho em theo."

" Suối siết gì! Đừng cho nó tự đi tới mấy chỗ đó!"

Ninh ngạc nhiên. " Sao thế ạ? Vui mà anh. Để em ấy đi cho có kỉ niệm thời sinh viên."

" Không vui! Nếu có em đi cùng thì được. Một mình Dương thì không. Anh nói rồi đấy nhá. Cũng may là lần này em ấy biết điều không đi. Lần sau anh dặn trước như thế. Sông, suối, biển, ao, hồ, rừng thác gì cũng vậy."

" Dạ."

Thấy anh Hiếu căng quá nên Ninh cũng rén, biết ý mà chuyển chủ đề. Anh sợ nói nữa thì Dương sẽ bị anh Hiếu gọi lại mắng cho mà xem.

______

Chơi đến tận tối, cả hai tiễn anh chị ra xe thì mới cùng đèo nhau về nhà. Trên đường đi, Ninh có nhắc.

" Cũng may em không đi suối đấy. Đi là anh Hiếu mắng rồi."

Dương đang nói cười vui vẻ, bỗng khựng lại. " Tự nhiên anh nói chuyện đó làm gì? Em có đi nữa đâu."

" Anh lỡ. Anh có ngờ ảnh gắt vậy đâu."

"..." Em lặng thinh, hơi bực Ninh rồi đấy!

" Mà... Anh tưởng em dời lịch, ai dè hủy luôn à?"

Anh tưởng đúng đấy ạ!

" Dạ...hủy luôn. Tại...tụi nó cũng bận việc, không xếp được buổi khác..."

" Ừ... Lần sau muốn đi thì anh dẫn em đi. Anh Hiếu dặn không để em tới mấy chỗ đó một mình."

" Em lớn rồi chứ bộ. Anh ấy làm như em còn là con nít không bằng." Dương bỗng gắt gỏng.

" Thôi nào em! Anh ấy vì lo lắng nên mới thế. Ban đầu anh nghe em nói, anh cũng muốn đi cùng. Tại anh chiều ý em, mới để em đi một mình đấy chứ."

Bạn nhỏ bắt đầu im ỉm. Trong đầu tính toán lại mọi thứ. Hên quá chưa nói cho Ninh biết là tuần sau sẽ đi. Đến lúc đó lại viện cớ hợp lí để chuồn thôi. Bình tĩnh!

____

Cuối tuần sau...

Ninh về Hạ Long hai ngày lo đám giỗ. Bạn nhỏ như thể muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thế là không phải tìm lí do chính đáng để đi chơi rồi. Còn hí hửng phụ anh soạn đồ, xếp quần áo.

" Em không về với anh thật à? Về chơi với bố mẹ, với anh Hiếu."

" Thôi để cuối tháng em về. Em còn phải tập văn nghệ cho đội."

Nói dối không chớp mắt. Trông cho Ninh lên xe lẹ lẹ để em còn có thời gian đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến cắm trại nữa chứ. Mà đúng là có văn nghệ thật, có điều em không nói là văn nghệ ở suối thôi Ninh ạ!

Ninh nghe chẳng nghi ngờ gì. Anh chỉ lo em ở nhà không ăn uống đầy đủ thôi, chứ có ngờ em quậy, em trốn anh đi chơi mà không báo đâu.

______

Hạ Long...

" Ninh! Dương đâu em? Bố mẹ nhớ, muốn gặp mà anh gọi cả ngày nay, điện thoại cứ thuê bao ấy." Giọng anh Hiếu nghe rất gấp gáp và lo lắng.

" Em...không biết. Lúc sáng sớm em vẫn gọi được mà. Cả trưa nay nhà bận đám nên em chưa gọi."

" Thế hai đứa không ở cùng nhau à?"

" Em về Hạ Long rồi, tầm chiều xong đám em chạy lên lại. Cũng sắp rồi. Nhiều khi em ấy mãi lo tập văn nghệ. Anh đừng lo quá."

" Ừ. Gọi được thì nhắn anh đỡ lo nhé."

" Vâng."

Nói anh Hiếu đừng lo mà lòng Ninh lại nóng như lửa đốt. Vừa cúp máy, Ninh gọi ngay cho em nhưng mãi cũng không được. Rồi gọi luôn cho bạn bè em thì chẳng đứa nào nhấc máy. Quái lạ! Đã có chuyện gì sao? Ninh càng lúc càng mất bình tĩnh.

Anh Hiếu đợi một lúc lâu nhưng Ninh không gọi lại. Anh chắc chắn có gì không ổn rồi.

" Vẫn gọi không được à Ninh?"

" Không anh ạ. Gọi cho bạn bè cũng vậy luôn. Thôi anh đừng lo quá, em chạy xe lên Hà Nội ngay."

Anh Hiếu nóng lòng. " Mày qua chở anh đi với. Bố mẹ ở nhà đứng ngồi không yên rồi. Thằng nhóc con này vứt máy ở đâu không biết."

Ninh thở dài, chạy xe qua nhà em đón anh Hiếu. Cả hai ngồi trong xe mà căng thẳng. Suốt đường đi, anh Hiếu liên tục gọi nhưng chẳng có hồi âm. Tim Ninh như muốn nổ tung vì lo cho em.

" Dương có bảo đi đâu không Ninh?"

" Em ấy nói đi tập văn nghệ ở trường. Sáng em gọi Dương dậy đây mà. Hay là..."

Ninh chợt mơ hồ nhận ra gì đó.

" Hay gì Ninh?"

" Dạ...không có gì... Lên Hà Nội đã rồi mới tính được anh ạ."

Em bé ơi là em bé! Em làm gì mà không bắt máy? Em đã đi đâu? Em có gặp chuyện gì bất trắc không?

Hàng tá những câu hỏi bủa vây Ninh. Ngồi lái mà Ninh chỉ thầm mong những gì anh nghĩ chỉ là dự đoán sai thôi.

Hi vọng! Hi vọng đó không phải là sự thật...

***********************************

Đoán xem chuyến này ai xử 🍓 xinh yêu?

03/03/2025 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com