54. "Phạt"
Anh Hiếu ở lại thêm ba ngày nữa. Tình cảm anh em coi bộ chưa được thuận lắm. Bằng chứng là suốt ngày Dương cứ mè nheo mãi thôi. Từ việc nhỏ đến việc lớn, cứ hễ thấy sai được là sai anh Hiếu làm giúp mới chịu cơ. Mà phải anh Hiếu nha, không cho Ninh làm. Anh hai phạt em bao nhiêu, giờ em hành anh lại bấy nhiêu. Ông trời con này xính lao số hai, không ai dám giành số một. Có đúng một bài mách mẹ mà cứ đem ra khè anh Hiếu suốt. Sơ hở lại gọi mẹ tỉ tê, nói mẹ mắng anh đi. Anh Hiếu chỉ biết lắc đầu cười xoà. Anh thấy mình phạt có phần nặng tay quá nên thôi anh bù đắp, chiều thêm một tí. Ấy thế mà nhóc con nhà ta cứ tưởng bở, quậy tưng bừng lên.
Nhưng đâu phải tự dưng Dương như vậy. Có nguyên nhân hết!
Là vì có một việc anh Hiếu nhất quyết nói không: Nghỉ học!
Đúng vậy! Anh không cho Dương nghỉ. Ở nhà đúng một hôm chủ nhật. Sang thứ hai, mới sáng sớm đã lôi em dậy rồi. Ninh đi theo năn nỉ gãy lưỡi, bảo rằng người em bé còn đau, giờ phải ngồi trên giảng đường suốt mấy tiếng thì xót lắm. Chưa kể còn đổi lớp tùm lum nữa. Đi bộ quanh trường sẽ càng thêm cực hình.
Nhưng nói cách nào vẫn nhận lại cái lắc đầu của anh Hiếu.
" Phải đi học! Không nói nhiều! Thử trốn xem. Tội chồng tội, anh đánh cho mềm mình."
Cái này chẳng khác gì phạt em thêm mấy trận nữa? Ôi cái mông đáng thương của em!
Thế là ngày nào Ninh cũng đứng ở tuyến giữa chịu trận. Dương thì bướng, nhăn anh lên xuống vì tội không thuyết phục được anh Hiếu. Sáng Ninh chở tới trường, cái mặt cục bông đều chằm dằm một đống. Còn anh Hiếu thì cứng, doạ sẽ mách bố mắng hai đứa. Khổ thân cho Ninh, phận trai mười hai bến nước. Thò chân bến nào cũng đục ngầu. Thôi thì đành chịu. Cứ lóc cóc đi theo dỗ em bé rồi quay sang năn nỉ, lấy lòng anh Hiếu.
" Ráng đi học ngày mai nữa thôi. Anh Hiếu về, anh cho em nghỉ một ngày. Chịu không?" Ninh nằm ôm em, thủ thỉ dỗ ngọt.
Vẫn khuôn mặt ủ rũ, dỗi hờn ấy. Ngúng nguẩy trong lòng anh. " Sao chỉ có một ngày?"
" Thì tiện trùng cuối tuần, có phải đi học đâu. Vậy là em được nghỉ ba ngày liền rồi. Còn đòi hỏi gì nữa?"
" Hứ! Đáng lẽ tuần này em phải được nghỉ chính đáng chứ. Anh không hình dung nổi em đau thế nào đâu. Này nhá, ngồi trên lớp, cái ghế cứng lắm, đau khiếp. Xong môn này, phải chạy qua lớp khác cho kịp giờ môn kia, đầu gối của em muốn kêu cứu luôn... Tay mà lỡ vô tình cọ vào cạnh bàn cũng thốn nữa... Anh thấy em nghỉ tập văn nghệ là anh phải biết em mệt đến mức nào chứ..."
Mắt ươn ướt, cái miệng chu chu kể lể, mục đích cũng chỉ muốn nằm ở nhà ít hôm. Ninh nghe em than thở thì xót chứ. Anh thấy em đi đứng vẫn còn khó khăn lắm. Nhưng biết làm sao giờ? Anh Hiếu không duyệt thì hai đứa cấm có cãi.
__________
Vật vã lay lắt chờ ngày anh Hiếu về. Cuối cùng cũng được xả hơi rồi, bạn nhỏ vui dè de. Cả ngày được nằm phè phỡn xem phim, chơi game. Ta nói nó đã gì đâu. Tự nhiên cảm thấy cái mông bớt đau hẳn.
Bị thương không đi chơi được thì mình ở nhà chơi cũng vui. Hú hí, tíu tít với nhau từ sáng đến đêm. Ninh chăm sóc em kĩ lắm. Em chỉ việc nằm chơi thôi. Mọi thứ đã có anh lo, cơm bưng nước rót tận giường. Nhất em rồi!
Cái gì cũng chiều tận răng. Có điều, mỗi lần thoa thuốc thì hơi cưỡng ép một chút. Đã cả tuần qua rồi mà vì da cơ địa hơi độc, lâu lành nên lúc rửa vết thương, xức thuốc vẫn rát điên. Dương hết xuýt xoa, lại nhăn mặt ăn vạ.
Đào xinh thì vẫn ê ẩm. Anh Hiếu đánh một trận nhớ đời, tởn tới già. Đúng kiểu cho biết thế nào là niềm đau vô tận, là nằm sấp cả tuần. Mấy ngày đầu em ngủ, đau đến độ không dám cựa mình mạnh. Cơn đau lan toả làm em lâu lâu rên khe khẽ. Thương lắm! Mỗi lần như thế, Ninh nằm cạnh lại vuốt lưng, dỗ dỗ em. Tới giờ mà mấy lằn ngang còn bầm tím, chạm vào nhoi nhói. Ngồi lâu thì càng muốn khóc luôn đấy.
Bởi vậy, Ninh thoa thuốc xong, em bé cứ việc nằm sấp chơi game, vừa chờ thuốc khô, vừa khỏi trúng vết thương.
______
" Dương! Dậy ăn trưa này. Từ sáng đến giờ em chưa bước xuống giường luôn đấy em ạ."
" Ưmmm... Anh bảo được chơi thoả thích mà..." Lười biếng tựa cằm vào con mèo bông, không rục rịch.
Ninh chống nạnh. " Ơ? Bảo chơi chứ có bảo nhịn ăn đâu mà kì kèo? Dậy!"
" Nhưng mà hồi nãy ăn sáng còn no. Đồ ăn chưa có tiêu..."
" Tại em lười vận động nên vậy đấy. Ăn xong cứ nằm dài ra. Chưa đau bụng là may."
Dương nằm vươn hai tay lên, vặn mình một cái, rồi giương đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn anh, chớp chớp. Còn nhoẻn miệng cười gợi đòn.
" Anh thấy chưa? Vận động rồi nè!"
Ninh cũng bó tay. " Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy! Chơi đúng 15 phút nữa thôi nhá! Xong ra ăn, còn uống thuốc nữa. Cái mũi lại sụt sịt nữa rồi kìa."
" Cái này là do anh Hiếu bắt em đi học khi cơ thể không khoẻ, nên mới dễ bị cảm đó. Tất cả đều tại anh Hiếu." Chúa tể đổ thừa.
" Thôi đi bạn nhỏ ơi. Do em ngâm mình dưới suối cả ngày, chiều còn gặp mưa lớn. Không chuẩn bị dư quần áo khô nên mặt nguyên đồ ướt về. Lậm nước vào người chứ lí do lí trấu gì? Cái mũi của em, tự nhẩm tính thử xem được bao nhiêu ngày trong năm là bình thường? Nói không nghe, cho đi hút mũi bây giờ!" Anh vỗ cái bốp vào mông em, cảnh cáo nhẹ nhàng.
" Ui đau emmm..."
Èo ơi! Sao Ninh ra yêu cầu khó thế? Bấm máy tính nhiều khi em bé bấm còn sai, ở đó mà đòi tính nhẩm! Cái gì khó quá thì bỏ qua, không thì anh làm giùm luôn cho em đi, chứ sao lại bắt em tự tính? Biết người ta có thù với môn Toán mà anh hay vậy quá à!
_______
5 phút...
10 phút...
15 phút...
...
...
...
30 phút...
Không hề có động tĩnh gì về việc nhóc con sẽ ra ăn trưa cả. Ninh hơi bực rồi đấy!
" Dương ơi!" Ninh ở ngoài bếp gọi lớn.
" ..."
" Dương!" Kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.
"..." Èo ơi...
Ninh mở cửa phòng, thấy một con mèo lười đang nhởn nhơ chơi game, chiến đấu hết mình vì đam mê. Hoá ra đang dở trận, tập trung cao độ quá, đến nỗi bỏ quên mọi thứ xung quanh. Kể cả Ninh. Anh gọi lớn thế còn chẳng thèm nghe để đáp lại cơ mà.
Hư!!!
Ninh đứng khoanh tay, dựa người vào cánh cửa, im lặng chờ đợi. Ánh mắt đầy phức tạp.
Bình tĩnh đợi. Đợi thêm mười lăm phút nữa. Em bé giờ mới chơi xong, tạm để điện thoại sang một bên, dụi dụi mắt mệt mỏi. Dán con mắt vào màn hình suốt hàng tiếng đồng hồ, hỏi sao không đau?Xem có đáng bị phạt không?
Vươn vai xoay lại, bạn nhỏ giật bắn mình, xém chút là lăn rớt xuống giường. Anh yêu đã đứng đó từ lúc nào không biết.
" Nhìn xem mấy giờ rồi?" Giọng anh đều đều.
Em bù xù tóc rối, ngó quanh xem giờ rồi mới rụt cổ, lí nhí đáp. " 1 giờ ạ..."
" Anh bảo em ra ăn trưa khi nào?"
" Hình như...12 giờ. Em... dậy rồi, em dậy rồi. Đừng nhăn. Em ăn liền. Mới tí mà căng thế?"
Mặt tái xanh mà cái mỏ thì quá trời đi. Luống cuống bò dậy, không cẩn thận va vào cái mông đau điếng. Khẽ rên lên một tiếng, rồi xoa xoa cái mông yếu đuối.
" Khỏi! Nằm đó chơi tiếp đi. Anh đổ hết rồi."
" Ơ...? Chờ em..." Lật đật chạy theo.
Nói xong Ninh đóng sầm cửa ngay trước mặt em. Bỏ ra ngoài, để lại bạn nhỏ ngẩn ngơ.
Nhà cửa rơi vào im lặng đến lạ lùng. Ninh ngồi ở sofa gõ máy tính, em thì trong phòng, chốc chốc lại hé cửa thăm dò tình tình.
Bùi Anh Ninh tức giận quả thật đáng sợ. Giận đến độ im lặng thì càng như bom hẹn giờ, chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ.
Căng thẳng quá làm bụng bạn nhỏ quặn lên từng đợt. Chịu không nổi, Dương mới rón rén mở cửa, chậm rãi từng bước đi vào bếp tự lục cơm ăn. Đấy! Cứ phải làm dữ lên mới chịu nghe lời thôi! Ăn sớm thì có phải gia đình êm ấm không?
Mặt lấm lét, tìm vá xới cơm.
" Phải ăn thôi. Ninh im kiểu này... không ăn cơm là ăn đòn. Cái mông mình nó oán mình mất. Ninh quýnh đau lắm!"
Em xới bát cơm có cả thịt và rau xào, cùng một bát canh, đi lại ngồi bên cạnh anh. Lén lén nhìn xem anh đang làm gì trên máy mà chăm chú thế. Khẽ chọt chọt vai anh.
" Ninh ơi... Em ăn rồi này. Em ăn sắp hết sạch bát rồi..." Cơm còn đầy miệng vẫn cố nói.
"..."
Ăn hết cả cơm và canh. Quay sang vẫn thấy anh im ỉm, không nói gì. Lục đục tìm sữa uống tiếp. Lạch bạch đem ra hai hũ Yakult. Nép sát rạt vào anh.
" Ninh uống Yakult không nè?" Vụng về dỗ anh.
"..."
Dương buồn hiu, gỡ tay anh đang gõ bàn phím, dúi hũ sữa đã cắm sẵn ống hút vào. Ninh lạnh lùng đặt lên bàn. Tiếp tục làm việc.
Giận thật chứ đâu đùa!
Em bé bĩu môi, ngồi ngoan uống sữa. Còn cố tình hút "rột, rột" để Ninh nghe. Anh lúc này cố nhịn cười lắm rồi. Sao mà hay làm mấy trò con bò đáng yêu chết đi được!
Hộp sữa của Ninh vẫn còn y nguyên đó... Dương lén thở dài một cái. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi mon men xích tới. Gác cằm lên vai anh. Nhỏ giọng.
" Ninh ơi... Ninh!..."
" Làm sao?" Anh vẫn không nhìn em.
" Hức...em xin lỗi Ninh ạ..." Nước mắt lăn dài xuống, thấm lên áo anh.
Dương khóc! Lỗi Ninh!
Chịu thua. Cứng gì nổi? Ninh kéo nhóc con vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt rưng rưng. Búng trán một cái rõ kêu.
" Ai cho khóc? Mắng oan em à? Em ăn no bụng em hay no bụng anh?"
" Anh uống Yakult xong rồi đừng giận em nữa..." Chồm xuống cầm hũ sữa để ngay sát miệng để Ninh thôi cằn nhằn. Đáo để thật!
Con gấu bự đành miễn cưỡng để em nhỏ banh miệng ra, đổ thẳng sữa vào.
" Xonggg! Hết giận em nhé? Duyệt!" Ánh mắt lấp lánh lém lỉnh.
Ủa ủa? Tự hỏi, tự xác nhận là sao hở em bé ơi?
Ninh chẹp miệng, lắc đầu cười khảy. " Hết giận hồi nào? Anh đâu dễ dãi đến thế?"
" Ơ...nhưng anh uống sữa em đưa rồi mà? Em có lòng thì anh cũng nên có dạ chứ!" Miệng chu chu nói mà hàng lông mày nhíu lại, quạu đeo y chang con mèo bông trong phòng.
" Không được!"
Quàng tay ôm lấy cổ, giãy nảy. " Đượccc! Được mà Ninh! Em xin nhỗi mà..."
Ninh tựa người dựa hẳn ra sofa. Lắc đầu trêu em. Dương gục đầu vào ngực anh thút thít. Năn nỉ không được thì mình khóc tiếp. Lấy tâm lí, ráng rặn ra nước mắt để ai kia động lòng.
Không những động lòng mà còn phải hối hận vì chọc em khóc cơ. Vậy mới vừa cái nư của em.
Ninh vuốt lưng. " Giờ muốn anh hết giận đúng không?"
Gật gật. " Vâng ạ."
" Haizz... Vậy cho ăn đi! Chưa có ăn."
Dương ngẩng đầu lên, quẹt nước mắt. " Sao không nói sớm? Làm người ta nãy giờ hạ mình năn nỉ phát hèn. Đói thì nói đói chứ! Anh bị dở hơi à?"
Cục bông loay hoay toan đòi leo xuống nhưng hai tay Ninh đã giữ chặt lấy thắt eo.
" Tính đi đâu đấy?"
Dương cau mày. " Thì vào bếp xới cơm cho anh ăn chứ đi đâu nữa trời? Hỏi hâm!"
" Anh ăn rồi!" Ninh quả quyết.
" Anh mới nói chưa ăn mà?" Mặt em đơ ra khó hiểu.
Ninh kéo tai sát lại, thì thầm. " Anh ăn rồi! Còn đứa chưa ăn là...thằng đệ của anh."
Khoan!!!
Ê nha!!!
Đợi xíu để não Duông xử lí thông tin đã.
" Đệ?"
Đỏ mặt hiểu ra vấn đề. Ôi thôi con nai vàng ngơ ngác lại trúng bẫy bác thợ săn nữa rồi!
Đã sa lưới thì thoát bằng cách nào đây?
" Hì hì... Hong ấy để khi nào rảnh rảnh đã. Giờ... Em bận..."
" Bận gì? Hửm? Không có lí do chính đáng là bị phạt! Sáng giờ điên em lắm rồi..." Bắt đầu luồn tay vào trong áo.
Bạn nhỏ khốn khổ, nổi da gà.
" Huhu bận cái gì bây giờ???"
" 5...4...3...2...1! Hết cơ hội!"
" Ê... Ăn gian! Em chưa... Áaaa... Bỏ em xuống!!!"
Rất dứt khoát. " Phạt em trả bài!!! Em lười quá!"
Ninh bế xốc em lên, vác lên vai như người ta vác bao gạo. Ném thẳng vào phòng. Bữa ăn bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Bị đè ra giường như cá nằm trên thớt nhưng bạn nhỏ vẫn cố gắng vớt vát. Giọng nỉ non, run run như muốn khóc đến nơi.
" Người em còn đau đấy. Cho em nợ... Mai mốt gì đó em trả. Nha?"
" À thế à? Nợ thì lãi trả đắt cũng phải chịu nhé! Vậy ngày mai, ngày mốt là thứ bảy, chủ nhật đó. Hứa nha!" Đè xuống hôn cổ em.
Hoảng hồn nhận ra mấy lời ngốc mình vừa nói. Xua tay lia lịa.
" Không không...ý em không phải thế. Mai mốt là...tức là khi nào em khoẻ. Chứ không phải như anh nói... Em đau... Mà anh ác thế? Trả gốc thôi. Đẻ ra lãi làm gì? Anh là nhà cái ăn lời cắt cổ à???"
Hết hôn cổ, trượt lên hôn môi để em bé khỏi viện lí do gì thêm.
" Anh sẽ ăn lời nhẹ nhàng thôi... Em trốn học cả tháng rồi đấy. Không sợ học đúp à?" Lại trêu.
" Thôi! Em chấp nhận đúp để bảo toàn tính mạng..." Dương bấu mạnh lấy hai bắp vai Ninh hòng muốn đẩy ra nhưng vô tình làm anh đau.
" Auuuu. Đau thế!" Ninh nhăn mặt, rít lên.
Vội buông tay ra. " Ơ sao thế? Đau lắm à? Đưa em xem nào. Em xin lỗi. Tại anh í! Đã bảo từ từ người ta trả mờ! Cứ nhây..."
Chợt lo lắng, vạch tay áo anh lên xem. Trông Ninh có vẻ đau thật.
" Có đường hay lằn gì tím vậy? Vết này ở đâu ra?"
" Không sao..."
Dương bật dậy. " Anh cởi áo ra em coi thử nào!"
Ở bắp tay trên liền ra sau vai, có hai lằn tím nhạt song song nhau. Thì ra là vết Ninh đỡ cho em tuần trước. Do ỷ y nghĩ nó nhẹ, không thoa thuốc nên vẫn còn dấu. Chạm mạnh vào vẫn ân ẩn đau.
Em bé trề môi. " Em thì ngày nào anh cũng đè ra bắt thoa đủ thứ thuốc. Còn bản thân mình thì để vậy..."
" Anh quên thôi. Lo em xong, dỗ em ngủ rồi anh cũng ngủ luôn... Không sao. Có chút xíu đó à. Nó mờ gần hết rồi."
Dương chạm nhẹ vào bắp tay anh, xoa xoa. Ánh mắt hối lỗi. " Nhưng mà nó gần ngay xương! Không sao cái gì chứ? Nãy em bấu mạnh lắm hả? Em xin lỗi..."
" Xót à?"
" Xót chứ... Tại em mà anh bị vậy..."
Ninh chồm người tới bất ngờ, làm em hết hồn, ngã ngửa ra đệm. " Thế thì... Thương anh đi!"
Thừa nước đục thả câu!
Tay đã không yên phận mà nghịch ngợm, chu du ve vãn khắp nơi.
" Em có thương mà... Ninh! Bỏ ra đi. Nhột quá." Hơi thở bắt đầu loạn. Đưa tay bắt lấy bàn tay hư hỏng kia.
" Anh biết em thương anh rồi. Nên là... Thương luôn đi cho trọn. Nhé? Trả gốc thôi, miễn trả lãi..." Ánh mắt vô cùng thiết tha.
Ninh dụi dụi ngực em, còn gặm gặm cổ áo, hệt như cún con đòi nũng nịu.
" Anh là cún sắp thay răng đó à? Nhằn nhằn cái gì đấy? Nước miếng dính đầy áo em í! Èo ôi kinh!!!" Dương bất lực.
" Em thơm quá à..."
Đẩy đầu anh ra. " Chỉ giỏi nịnh!"
" Là cún thì làm sao nào? Cho Ninh Cún gặm xương Tùng Meo nhá?" Lời dụ dỗ ngọt như rót mật vào tai.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Dương nuốt nước bọt, thở dài, nhắm mắt. " Trả gốc thôi đấy!"
Ninh nở nụ cười mãn nguyện tươi rói, rồi hôn chùn chụt. " Cún cảm ơn Meo ạ..."
" Rốt cuộc ai chiều ai cơ chứ? Nhẹ thôi nha. Thân người ta còn đau lắm đó."
Thò tay xuống, cởi chiếc áo đang còn vướng víu trên người em, để lộ ra bờ ngực trắng mềm gợi cảm. Tim bỗng đập xốn xang.
Hôn lên trán, lại nịnh nọt trấn an. " Anh biết mà... Sẽ cẩn thận. Em bé của ai mà xinh yêu thế nhờ?"
" Xuỳu... Đồ nịnh hót!"
" Anh chỉ nịnh người yêu anh thôi."
Quá trời dẻo miệng. Câu nào cũng tẩm đường sến rện. Nhưng mà... Dương cũng thích thích...
Cả hai lại quấn lấy nhau vào cơn mật ngọt ái tình đê mê.
Mà... Mật ngọt thì chết ruồi! Làm gì có chuyện chỉ trả gốc? Nhưng đến lúc nhận ra thì đã là chuyện của vài tiếng sau đó...
Tội cừu non! Lại bị sói già lừa một vố đau thương!
************************************
Vượt lên chính mình thất bại 🥲. Dừng đây thôi, viết hết nổi, ngâm nữa chắc thêm cả tuần. Khi nào khoẻ thì Sốp viết tiếp. Mà với cái thời tiết này, thật sự không ổn 😭 mọi người giữ gìn sức khoẻ nhá, đừng như Sốp. 🤧
02/04/2025 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com