Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Chìa khoá đổi tay

Tạm gác lại chuyện không vui. Chúng ta đến với một Chap...không vui 😌

***************************

Một buổi sáng…

Hôm nay Ninh có việc ở trường nên dậy sớm hơn mọi khi. Chuẩn bị xong xuôi, quay ra vẫn thấy một con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn ngủ tít thò lò, chỉ lộ ra một chỏm tóc nhỏ xíu. Mới sáng mà đã thấy cưng ơi là cưng!

Ninh đứng bên thành giường, cúi xuống thì thầm bên tai.

“Em bé ơi, hôm nay có đi học không?”

“Ưmmm, có…” Chỏm tóc kia gật gật, giọng lười biếng.

“Vậy dậy sửa soạn chứ lại trễ học, hôm nay tự lấy xe máy đi nhá. Anh phải đi trước.”

“Tiết ba mới vào học mà…” Em bé đang ngủ ngon, bị đánh thức nên hơi gắt gỏng chút.

Ninh nghe giọng là biết còn thèm ngủ, giờ dựng đầu ẻm dậy, có mà nhăn một cục, mặt chằm dằm nên cũng đành dịu mà nuông chiều.

“Thế nướng thêm chút nữa rồi dậy nhá. Đồ ăn sáng anh để sẵn trên bàn, nhớ ăn rồi mới đi học.”

“Biết dồi…”

“Này chiều anh về mà thấy hộp xôi còn nguyên là liệu hồn!”

“...” Con mèo lại giả điếc.

Anh lại lắc đầu cười trừ. Nói tới ăn uống là im thin thít vậy đó.

“Ló mặt ra đây làm thủ tục buổi sáng chứ.”

Chiếc chăn từ từ kéo xuống, lộ ra mỗi cái trán bướng bỉnh, nhìn tếu thật sự. Anh hôn chóc một cái, rồi vò vò mớ tóc rối bù của em. Cưng sao cho hết!

____

Dương nằm nướng thêm hai tiếng nữa mới chịu dậy. Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh. Lười biếng cầm chiếc bàn chải đã được anh nặn kem sẵn.

Em đang đánh răng, miệng còn ngậm bọt kem thì nghe tiếng “bíp bíp” lặp đi lặp lại ở cửa. Giật mình. Là âm thanh nhập mật khẩu – mà sáng nay anh vừa đi rồi, không thể nào về nhanh vậy được.

Mắt liếc ra ngoài qua khe cửa nhà tắm, em khựng lại.

Bíp... Bíp... Tít!
Sai mã.
Lại bấm.

Tít!...
Lần nữa.

Im lặng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chuông cửa vang lên liên tục đầy hối thúc.

Reengggg…!!!

Tiếng chuông khiến em nhíu mày. "Ủa? Sao nhập mã không được, còn bấm chuông nữa? Anh để quên chìa khoá à?”

Dương từ trong nói với ra. “Ninh chờ em chút!”

Em lật đật súc miệng, rửa mặt, lau tay trong khi đầu óc còn lu bu. Vớ lấy cái áo thun của Ninh treo trên giá, mặc vội vào. Bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Tách! Rầm!

Tiếng chìa khoá mở. Rồi đóng cửa.

Dương vừa trùm khăn lên đầu lau tóc, tay vừa mở cửa phòng.

“Anh để quên gì à Ninh?”

“...”

“Ơ sao không nói gì thế?”

Cửa phòng khách đang hé mở. Một dáng người đứng im ở đó.

Dương bỏ khăn ra, ngước lên. Em đứng sững lại. Cả người chợt đông cứng.

Không phải anh.

Là mẹ anh.

Mẹ Phượng!

….
….
….

Không gian trong phòng chợt ngột ngạt, như có một lớp sương mỏng lạnh lẽo phủ kín. Căn hộ quen thuộc tự nhiên trở nên xa lạ, mỗi bước chân đều như vang lên quá rõ.

“Nhà cửa nay…ngăn nắp phết. Mọi lần đều bừa bộn.”

Câu nói nhẹ nhưng sao cứ nghe như một vết xước xoẹt ngang tim.

Ánh mắt bác nhìn em – không gay gắt, cũng không dịu dàng. Chỉ là ánh nhìn lặng, sâu, và mệt mỏi. Như thể bác đã hiểu ra mọi thứ. Và điều đó làm Dương thấy…tội lỗi…

"Cháu..." Dương lắp bắp, rồi tắt tiếng, không biết phải nói gì.

Bác không nói ngay. Nhưng ánh mắt sâu đó như đang chất vấn em.

“Ờm…nhà…nhà trọ cháu bị hư đường nước… nên… nên cháu qua ở nhờ anh Ninh ít hôm. Hôm nay cháu về.”

“Ừ.”

Mẹ Phượng khẽ đặt chìa khoá dự phòng lên mặt bàn kính. Động tác nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai em lại như tiếng va đập lạnh lẽo của sắt thép.

Bác đi về phía bàn ăn, nhìn hộp xôi anh để lại buổi sáng, rồi quay lại. “Lần sau nhớ ăn uống đúng giờ. Ở trong nhà người khác, cũng nên giữ ý một chút.”

Dương cắn môi, cúi đầu. Đôi tay siết chặt bên hông, không dám ngẩng lên. Không phải vì sợ bác, mà vì xấu hổ… và tủi.

Không phải lỗi em – ít nhất là em vẫn luôn nghĩ thế. Nhưng giây phút đó, mọi tự tin đều vụn vỡ. Em chỉ còn lại một điều chắc chắn: mình không được hoan nghênh.

“Xin phép bác, cháu đi học ạ. Bác ở lại chơi.”

Mẹ Phượng lướt nhìn em. Vẫn là cậu bé nhỏ ở Hạ Long năm ấy, nhưng trông…có da có thịt hơn. Xinh! Xinh như đoá hoa e ấp trước nắng. Nhưng lòng mẹ lại gợn những cơn sóng quặn thắt.

“Cái áo…có vẻ rộng. Đi học nên gọn gàng.”

Câu nói nửa quan tâm, nửa hờ hững. Mẹ cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình hiện tại. Muốn gay gắt… nhưng rồi vẫn không nỡ. Có gì đó ở đứa nhỏ này khiến mẹ không đành lòng nhẫn tâm đến vậy.

Dương nhìn xuống. Chiếc áo của Ninh rộng thùng thình, cổ đổ lệch lộ cả xương quai xanh.

“Dạ, để cháu thay.”

Mẹ Phượng nhìn theo bóng dáng nhỏ đang luống cuống mở cửa vào phòng con trai mình. Thở dài.

“Hai cái đứa nhỏ này…”

Dương đổi áo khác, vụng về mang giày rồi bước nhanh về phía móc treo tường gần cửa, chạm tay vào chiếc chìa khóa quen thuộc có móc hình con mèo vải nhỏ xíu – là móc anh tặng. Em cầm lấy, định bỏ vào túi.

“Chìa đó…” Giọng bác vang lên từ phía sau, vẫn dịu nhưng dứt khoát. – “…cháu để lại đi.”

Em khựng lại.

Tay vẫn giữ chặt móc khoá, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ cái tai mèo bé xíu kia. Ánh mắt đầy tiếc nuối. Một vật quá nhỏ, mà tự dưng thấy nặng như đá…

“…Dạ.” Em thì thào, bước chậm tới, đặt lại lên móc như cũ. Tự dưng thấy mình nhỏ xíu trong căn nhà không còn là của mình nữa.

“Chào bác cháu đi ạ.”

Mẹ Phượng chỉ gật đầu. Đứng lặng. Không tiễn.

Em ra khỏi. Cửa khép lại sau lưng, khe khẽ. Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng.

Nhưng trái tim thì kêu rất to.

____

Dương vào lớp, tâm trí trống rỗng. Giảng viên vẫn nói đều đều trên bục, mà tai em như chẳng nghe thấy gì. Mắt hướng lên bảng, nhưng đầu óc vẫn mắc kẹt ở căn nhà sáng nay – ở cái móc khoá mèo nhỏ xíu, ở ánh mắt mẹ Phượng. Ánh mắt ấy – vừa lịch sự vừa lạnh, như thể em là một sự xáo trộn không nên có.

Em biết mình không giống với kỳ vọng của mẹ anh. Nhưng biết sao được? Em… lỡ thương mất rồi.

Đến trưa, đội văn nghệ rủ đi ăn, Dương chỉ lắc đầu. Cái bụng réo từng hồi, mà lòng còn lộn xộn hơn – nuốt gì cũng nghẹn.

Cuối cùng, em trốn chui vào một góc khuất trong lớp học trống. Ngồi lì ôm bụng, dựa đầu vào bàn, nước mắt khẽ tràn sang hai bên khoé. Âm thầm nhưng day dứt.

Ánh sáng giữa trưa xuyên qua ô cửa kính, đổ dài xuống sàn – chạm được cả mọi thứ, chỉ là… không chạm tới em.

“Đến cả nắng cũng muốn gạt mình sang một bên…”

Dương mắt buồn rười rượi, nhìn vệt nắng trượt trên bàn. Nghĩ ngợi, thở dài. Rồi lại càng thu mình, gục xuống mặt bàn, cố ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ…

____

Chiều…

Ninh trở về nhà sau một ngày hơi căng thẳng vì đồ án tốt nghiệp. Anh mở cửa bước vào nhà, ánh mắt vô thức liếc về góc giá treo cạnh cửa.

Móc chìa khoá con mèo vẫn treo yên chỗ cũ.

Anh mỉm cười nhẹ. “Ơ nay thầy cho nghỉ hay sao mà về sớm nhỉ? Sao không nhắn gì hết trơn vậy trời…”

Cởi giày xong, anh cất bước vào nhà, mắt liếc quanh phòng khách, nhưng chẳng thấy ai.

“Dương ơi?”

Không có tiếng trả lời.

Ngó sang bàn ăn, hộp xôi lúc sáng vẫn nằm yên vị, lớp giấy gói chẳng hề động đến. Mặt Ninh sa sầm, bước nhanh vào bếp.

“Em! Ăn uống kiểu gì vậy hả? Sao không ăn sáng?” Anh gắt gỏng, giọng không giấu nổi lo lắng.

Nhưng rồi, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. Tiếng bước chân không quen, không phải tiếng dép lạch bạch mọi ngày.

Ninh quay lại – và chết lặng khi thấy người bước ra là mẹ mình.

Mẹ nhìn anh, ánh mắt khó dò.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cảm giác trong lòng anh vụt chuyển: từ ngạc nhiên sang bối rối, rồi dần là dự cảm chẳng lành.

“Mẹ…?” Ninh ngập ngừng, tái méc.

“Con muốn hỏi gì?” Mẹ bình thản.

“Sao mẹ lên mà không báo để con đi đón.”

“Báo trước thì sao mẹ biết được con trai đang lén lút qua mặt mình?”

Mẹ Phượng quay đi dọn dẹp lại bếp.

“Hoá ra tiếng lục đục những lúc mẹ gọi cho con là của “mèo” con nuôi ... Con cái nhà này nay giỏi lắm rồi.”

Ninh như đứng chôn chân ngay bàn ăn. Cảm giác tội lỗi bị phát hiện khiến lòng nặng nề.

“Mẹ…gặp Dương rồi đúng không?”

Mẹ gật đầu.

“Con còn định giấu mẹ tới khi nào?”

“Tụi con chỉ là… ở tạm. Mấy hôm nay em nó ôn thi muộn, nhà trọ ồn quá.” Ninh nói, tránh ánh mắt mẹ.

“Đứa thì nói đường nước hư, đứa lại nói khu trọ ồn. Vậy ai đang nói dối? Hay cả hai?”

“Tụi con…”

Mẹ thở nhẹ. Giọng như trách móc.

“Ở tạm mà đồ đạc đủ cả? Giày đôi, khăn đôi, cốc đôi, đồ ăn hai phần…? Cả quần áo size nhỏ treo ngoài sân phơi nữa… Con nghĩ mẹ không nhìn ra à?”

Im lặng.
Một sự im lặng kéo dài, đẩy cả hai người ra hai chiến tuyến đối đầu.

“Mẹ ơi, con lớn rồi, con cũng có những quyết định của riêng con. Chỉ là nhà còn rộng, nên con mới…” Ninh cố gắng giải thích.

“Ninh! Mẹ không nhớ là mình thuê nhà cho hai người! Nhà mẹ thuê, mà đến mật khẩu bị đổi mẹ cũng không được biết. Người lạ trong nhà, mẹ cũng không hay. Con nói thử xem vậy có được không?”

“Em ấy không phải người lạ! Dương là người con thương! Mẹ đã nói gì với em?”

“Mẹ chẳng nói gì cả.”

Ninh dần mất bình tĩnh. “Không nói gì, tại sao Dương ra ngoài mà để lại chìa khoá chứ?”

“Chìa khoá vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải của nó!”

“Mẹ! Sao mẹ làm thế?”

Mẹ Phượng nhăn mặt, mắt ánh lên vẻ nghiêm khắc, lẫn đau lòng. “Ninh không được hỗn!”

“Con không hỗn. Con đang cố gắng bảo vệ những gì con cho là đúng. Tụi con không làm gì sai mà phải hổ thẹn cả.”

“Nếu không hổ thẹn, tại sao lại sống lén lút như thế hả?”

Không khí trong căn bếp trở nên căng tức kinh khủng, tưởng như chỉ cần một hơi thở mạnh là sẽ vỡ tung.

Ninh cúi đầu, giọng nhỏ lại.

“Con xin lỗi vì đã giấu. Nhưng mẹ à… tụi con không sống lén lút. Tụi con chỉ... chưa đủ can đảm để đối diện.”

Mẹ Phượng ngừng tay, đứng yên hồi lâu, rồi quay mặt đi.

“Vậy hôm nay là đủ can đảm rồi đúng không?”

Ninh không đáp.

Mẹ thở dài, lấy túi xách rồi đi ra cửa, dừng lại chỉ để nói một câu.

“Chuyện mẹ phản đối… không có nghĩa là mẹ không thấy con mình đau.”

Tiếng cửa đóng lại.

Ninh đứng chết lặng trong căn bếp trống, nơi hộp xôi nguội lạnh nằm lặng lẽ trên bàn – chưa từng được ai chạm đến.

Lặng một lúc, Ninh rút điện thoại gọi em, nhưng em chẳng nghe cuộc nào… Đành nhắn tin.

🏀: Em tan học chưa? Về nhà anh nói chuyện.

Một lúc lâu sau…

🌻: Hôm nay em về trọ.

Tim anh khựng một nhịp.

🏀: Về đi. Anh đón.

🌻: Không sao. Em ổn mà.

Ổn? Sao mà ổn được? Nhưng phải nói thế để anh đỡ thêm gánh nặng.

Ninh ngồi bệt xuống sàn. Trong đầu tua đi tua lại ánh mắt và câu nói của mẹ. Trái tim như bị bóp nghẹt. Thật khó chịu khi phải đứng giữa hai bên mình yêu thương.

Con có nghĩ đến sau này không? Một cậu bé như vậy… con có thể sống cùng suốt đời được à?”

“Mẹ không thích.”

Mẹ đã nói rõ như vậy, không vòng vo.

_____

Tối…

Trời bắt đầu mưa.

Mưa lớn thế này, sợ con mèo kia lại lười không chịu mua đồ ăn, ôm bụng đói meo nên Ninh vác xe chạy sang trọ tìm. Ở một mình cái gì chứ? Đang hai mình vui phớ lớ thế, lại quay ra đòi một mình. Ai chịu cho nổi?

Ninh đứng trước cửa gọi.

“Dương ơi? Mở cửa.”

“...”

“Anh biết em về rồi.” Nói vọng vào.

“Anh về đi, mẹ biết lại mắng cho đấy. Em ở đây…cũng được.”

“Được cái gì mà được? Lo muốn chết đây này!” Ninh phát bực.

“...”

Cánh cửa vẫn im lìm. Trời càng mưa lớn hơn. Tình cảnh gì mà thê lương như phim. Bộ ông trời cũng muốn trêu ngươi hai đứa nhỏ đáng thương này sao?

Ninh nắm chặt tay. Thở dài một hơi. Rồi dịu giọng.

“Em mở cửa đi. Cho anh vào. Anh ngó chút xíu cũng được.”

“...”

Ninh gần như bất lực.

“Dương! Em không mở là anh đứng ngoài này hoài luôn. Mưa lạnh, anh ốm, anh ngất ra cho em xem. Èo ơi… Khổ thân anh. Đã cãi nhau với mẹ mà người yêu còn không thương…”

Ngồi than thân trách phận thì cuối cùng ai đó xót ruột, cũng phải mở cửa cho vào thôi. Cái máy phát thanh nói lải nhải hoài. Sợ… phiền hàng xóm.

Cửa nhẹ mở ra. Dương đứng đó, mặc áo phông rộng, tóc rũ, mắt đỏ hoe.

Buông một câu thở dài.

“Anh lì ý!”

Ninh nhe răng cười. Mặt mày tái xanh vì dầm mưa lạnh.

“Cho vào không? Cún ướt mèm rồi này? Không thương nữa à?”

Có nhiêu đó chiêu mà làm hoài! Nhưng được cái hiệu quả. Đúng là khổ nhục kế!

Dương mím môi, ngó sang chỗ khác, nhưng mắt long lanh, nép vào cửa chừa lối đi.

Em thì rõ buồn, còn anh thì cứ cười cười thế đấy.

Dương đưa khăn lau tóc cho anh, rồi đổi cho cái áo em đang mặc. Cái áo rộng nhất trong nhà rồi. Hành động rõ đang lo lắng, nhưng chẳng nói thêm lời nào.

Chính xác là không biết phải nói gì lúc này. Bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hai đứa chẳng kịp chuẩn bị.

____

Ninh thay áo xong, ngồi phịch xuống mép giường. Căn phòng trọ bé tí, chẳng có gì ngoài chiếc bàn con và vài gói mì xếp gọn trong góc. Nhìn qua là biết, từ lúc về đây em chưa ăn gì ra hồn.

“Ăn gì chưa?”

Dương nghịch điện thoại. “Ăn ở ngoài rồi.”

Ninh liếc thấy cái cân trong góc, liền lôi ra. Xong kéo tay em đứng dậy, đặt lên cân. Dương định phản kháng nhưng anh đã gằn giọng.

“Đứng im!”

Màn hình cân nháy liên tục rồi dừng lại ở một con số khiến cả hai đều không vui nổi.

“Bốp!”
Một cái vỗ đủ mạnh, đủ đau vào mông, làm nhóc nhỏ giật mình. Rồi mếu, mắt ươn ướt.

“Nín liền! Rớt một giọt nước mắt là ăn đòn tiếp! Ăn rồi mà giảm hẳn một cân rưỡi. Là từ sáng đến giờ không có gì trong bụng đúng không?”

Dương cúi gằm mặt. Ninh nhìn vừa xót mà vừa nóng máu vì lo.

“Dễ đánh em ghê luôn đó Dương ạ!”

“Em không đói.” Bạn nhỏ vẫn cứng đầu.

Anh nín một nhịp. Rồi bực lên. “Không đói mà nhìn như sắp xỉu tới nơi vậy hả?”

Em im. Cúi mặt. Không cãi.

Ninh chống nạnh, mắng.

“Người ta giận thì phải biết lo cho thân chứ! Em bỏ đi rồi nhịn luôn ba bữa, định tuyệt thực biểu tình với ai?”

Em vẫn im.
Lần này không phải vì ngang, mà vì cổ họng nghẹn lại không nói được gì.

Anh thở dài, rút điện thoại gọi ship đồ ăn. Tay vẫn run.

“Lỡ em đau bụng, ngất trong này thì ai biết? Ai lo? Mẹ anh chưa thương em, chứ anh thì thương. Em không thương anh thì thôi, thương bản thân em trước cái đã.”

Em cắn môi. Một câu nhẹ bẫng bật ra.
“…Em có thương.”

Không gian chợt lắng đọng cho đến khi có tiếng giao hàng đến. Đồ ăn nóng hổi, có cháo gà, bánh và…trà sữa.

Ninh dọn đồ ra bàn, mùi thơm bốc lên nghi ngút.

“Ngồi xuống ăn đi. Nãy giờ giận hờn gì đó để sau.”

Em còn hơi chần chừ, nhưng bụng réo rồi, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Anh gắp miếng thịt bỏ vô bát, tay kia chống hông như giáo viên bắt tại trận.

“Lớn đầu rồi còn bày đặt nói dối chuyện ăn uống. Để đói người ta điên ruột lên luôn, biết không?”

Dương im re ăn cháo, không cãi một lời.

Miệng em đang nhai, ánh mắt vẫn cụp xuống.

Anh nhìn em, giọng bắt đầu mềm lại nhưng vẫn ráng giữ điệu bộ.

“Bé xíu, yếu xìu, người ta quýnh có một cái đã mếu. Mà lại còn lì, bỏ về, nhịn ăn. Biết anh lo muốn chết không hả?”

“Xin lỗi Ninh ạ.” Giọng lí nhí.

Anh thở dài, xé thêm miếng gà đùi, đưa thẳng về phía miệng em. “Há miệng!”

“Em tự ăn được mà…”

“Còn cãi?” Anh lườm.

Em đành hé miệng, mặt nhăn hí. Vừa đút, anh vừa làu bàu, còn em thì cúi đầu nhai chậm, chẳng dám nhìn lên.

“Em nhịn tới giờ này rồi còn ăn kiểu mèo liếm. Rồi lỡ tụt huyết áp lăn đùng ra giữa phòng trọ thì tính sao? Tính để người ta phát hiện bằng mùi à?”

Bạn nhỏ lườm nhẹ, miệng phồng phồng. “Anh nói xui…”

Anh bật cười khẽ, xoa đầu em một cái, giọng dịu lại.

“Anh sợ thật ấy. Nên mới mắng. Chứ có thương thì mới sợ.”

Dương nhìn anh. Đôi mắt trong veo có chút ướt, không nói gì, chỉ gắp miếng thịt vừa rồi đưa lên miệng.

Anh nhìn một lúc, vừa trách vừa lo.

“Lúc nào cũng tự chịu đựng, rồi không ăn, không ngủ, rồi ráng cười. Anh đâu phải người dưng mà em phải giấu?”

Dương khựng tay.

“Em chỉ… không muốn anh phải khó xử với mẹ.” Em nói rất khẽ, như sợ tiếng mình vỡ tan.

Anh nghe xong, thở hắt ra một tiếng, rút khăn giấy lau nhẹ mép em.

“Khó xử thì khó, chứ mất em là hết xử nổi luôn á.”

Căn phòng nhỏ im bặt. Chỉ còn tiếng bát đũa va chạm.

_____

Khuya…

Hai đứa nằm cạnh nhau. Không chạm vào nhau. Cũng không xoay lại.

Chỉ có tiếng quạt trần quay khe khẽ. Và nhịp thở đều đều, không biết là đang cố giả vờ ngủ hay đang gồng để không nói gì.

Một lúc lâu sau, Ninh lên tiếng. Nhẹ như gió thoảng.

“Em sợ mẹ anh tới mức đó sao?”

Dương không trả lời.

Anh nói tiếp, vẫn là giọng thì thầm trong bóng tối. “Hay là… em sợ anh không chịu nổi giữa hai bên?”

Lần này, em đáp. Rất nhỏ.

“Em sợ anh sẽ day dứt.”

Anh quay mặt về phía em. “Day dứt vì yêu em?”

Bạn nhỏ lại im lặng. Rồi thở nhẹ ra.

“Em không muốn trở thành người khiến anh thấy có lỗi với mẹ.”

Câu nói đó rơi xuống, nhẹ nhưng lòng nặng trĩu. Không ai nói nữa. Chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, như cổ họng siết lại vì cảm xúc dồn nén.

Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào lưng em.

“Em đừng khóc.”

Dương cắn môi, quay mặt vào tường, vai run lên khe khẽ. Tiếng nấc nhỏ vẫn run rẩy, như những gợn sóng khắc khoải không chịu tan.

Ninh nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy em từ phía sau, vỗ nhẹ đều đều – không vội, không ép, chỉ đủ để em biết mình không một mình.

Vuốt vuốt trấn an. “Dù mẹ có mất bao lâu để hiểu, anh cũng sẽ đợi tới lúc mẹ chấp nhận em.”

“Cho nên…” Anh dừng lại một giây, như nuốt nghẹn. – “…em đừng rời anh trước đã.”

Dương không phản kháng. Cũng không nói gì. Chỉ nằm im, để mặc mình được ôm.

Cái im lặng giữa hai người lúc này không còn là khoảng cách nữa. Nó giống như một lớp chăn mỏng – đủ để thấy có người bên cạnh, đủ để thở tiếp.

Ninh vẫn chưa ngủ. Tay anh vẫn vỗ nhẹ trên vai em, như sợ em giật mình giữa đêm mà không có ai.

“Mới một ngày mà thấy tự nhiên nhỏ xíu hẳn. Ôm chẳng đã! Đúng là em không nên xa anh quá lâu.”

************************************

Không được trách Sốp nghe chưa!!! 🤧

Iu!!! 💖

21/05/2025 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com