Ngoại truyện 5: Cỏ lúa bằng nhau
" Quỳ thẳng lên! Ngồi xuống là con chết đòn với bố!"
Ngay giữa nhà có một đứa con nhỏ phải quỳ gối, khoanh tay trước ngực nghiêm chỉnh. Bên cạnh là cây roi mây nằm chỏng chơ như đang muốn trêu ngươi. Đã không muốn đội trời chung mà cứ gặp hoài! Nó ủy khuất lắm. Nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau chảy ướt cả cổ mà quyết không nấc lên một tiếng. Trong lòng không phục, cảm thấy bị bố mắng oan ức vô cùng.
Mà đứa nhỏ đó là ai?
Là Ninh Tom nhà ta chứ còn ai nữa!!!
Hôm nay em gây chuyện, bố giận lắm. Lôi đầu thằng con về nhà là bắt nó quỳ nãy giờ cả tiếng đồng hồ. Đầu gối nó bị trầy, bố thấy rồi mà còn bắt quỳ thẳng lên nữa. Đau lắm bố ơi! Bố Thất không thương cún con nữa hả?
Đói bụng ơi là đói bụng. Đau nữa chứ. Em bé Ninh khóc muốn hết nước mắt mà bố quyết không tha cho lần này. Mặt mũi nó bầm xanh bầm đỏ, mình mẩy đâu đâu cũng trầy trụa hết trơn. Chân thì tê rần mất cảm giác luôn rồi. Đúng nghĩa đen người ngợm như cái nùi giẻ. Bà nội xót cháu cũng không biết làm cách nào xin cho chó con của bà. Cả buổi tối, bà nói hoài mà bố Thất vẫn quả quyết như thế. Bà quay sang cằn nhằn cả ông nội, trách sao ông không nói đỡ cho em một tiếng. Ông cũng xót chứ! Nhưng có phần cứng rắn hơn, bấm bụng để bố dạy em. Thế là thôi... Không còn ai trong nhà đủ sức ảnh hưởng để bố Thất động lòng nữa rồi...
" Thôi chó con cứ đứng lên, để đấy bà xin bố nhá. Cục vàng của bà... Mặt mũi sao ra nông nỗi này?... Bà thương sao cho hết..." Bà vừa lấy khăn ướt lau mặt cho em vừa xuýt xoa.
Cũng muốn lắm chứ! Có bà nội bảo kê nhưng Ninh Tom vẫn sợ bố Thất hơn. Đang giận bố thật đấy mà cũng đâu dám cãi lời đứng lên. Ánh mắt tội nghiệp nhìn sang bố, vừa mới định nhớm người thử thôi mà bố trừng một phát là bao nhiêu can đảm trước đó tắt ngúm. Lập tức quỳ lại đàng hoàng. Mặt mày ỉu xìu rõ là thương, kèm theo cả bất mãn.
" Bà nội cứ bênh là cháu hư đấy! Bố không đồng ý đâu! Bà vào để bố dạy cháu..." Bố Thất đứng dậy, thẳng thừng nói.
Em bé Ninh nghe thế thì mếu máo, cố níu kéo. " Nội ơi... Cứu con... Hức..."
" Im!" Bố quát lớn.
Bà thấy bố căng quá, đành dịu giọng. " Bố nó có gì từ từ nói. Em còn dại, bố phải nhẹ nhàng chứ. Bà giận đấy nhé!"
" Con biết mà mẹ. Nhưng chuyện gì ra chuyện đấy. Nay hư lắm rồi, bố phải dạy chứ kiểu này thì hỏng."
_____
Đầu đuôi câu chuyện là thế này...
Nhân dịp có kỳ nghỉ dài nên cậu ấm được bố Thất cho về quê chơi. Ninh nhà ta vui dè de. Bởi mỗi lần về nội là sướng lắm, ông trời con được bà chiều, muốn gì được nấy. Lần này chỉ có hai bố con về, không có mẹ Phượng nên đâu ai quản hay cản gì em bé. Bố Thất về cũng lo sửa sang lại nhà cho ông bà, còn tranh thủ đi thăm bạn bè cũ nên cũng nới lỏng kiểm soát, thành ra độ quậy của Ninh Tom phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần hơn nữa.
Ninh về mấy hôm đã làm quen gần hết bạn mới, rủ nhau chơi bời, phá làng phá xóm. Công nhận ở quê nhiều trò chơi mà trên thành phố không có thật. Chơi vui quá chừng. Cả lũ con nít hở ra là xúm lại tụ tập, í ới với nhau làm không khí lúc nào cũng náo nhiệt như hội. Lâu lâu quá trớn còn bị mắng vốn, nhưng thôi mấy trò trẻ con nô đùa, không đáng trách nên bố Thất vẫn bỏ qua. Bố thấy con trai lanh lẹ, hoà đồng, chơi vui nên bố để cho thoải mái nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
" Ninh Tom nhá, bố dặn trước, chơi gì cũng có giới hạn. Vui thôi đừng vui quá. Chơi với bạn sao mà bố bị hàng xóm mắng vốn ba lần rồi đấy. Bố không phải không biết mấy trò quậy của con. Chơi có chừng mực nghe chưa, đừng để đến lúc gây ra chuyện không hay, bố phạt lại bảo oan ức."
Em bé Ninh đang vừa ăn kem, miệng còn dính tùm lum, vừa gật đầu trả lời bố. " Con biết rồi ạ."
" Biết thật không?" Bố cúi xuống lau miệng cho em, giọng trầm ấm.
Ninh ngước lên nhìn bố, ánh mắt lấp lánh, lanh lợi. " Dạ thật mà.".
Mới nói câu trước, câu sau đã thấy Ninh chạy tót đi chơi nữa rồi. Bố cũng lắc đầu cười trừ. Chỉ mong ông trời con của bố nhớ lời, không gây thêm chuyện lớn, chứ mấy nay bố đi xin lỗi cũng thấy hơi mệt mệt trong người rồi.
.......
Ai mà có dè!
Cu con coi bộ không làm ông bô thất vọng... Mà... Chuyển hẳn đến bước tuyệt vọng luôn!
Ninh theo đám bạn chạy lên đồi cỏ cuối làng chơi thả diều. Tại đây, nhóm Ninh đụng độ với nhóm trẻ làng bên. Tụi nhỏ đã cãi nhau vài lần rồi. Cũng chỉ vì câu chuyện giành chỗ đẹp thả diều mà ra. Nói cái đồi cho sang chứ thật ra là một mô đất cao hơn bình thường. Chỗ sụt, chỗ lún, chỗ gồ ghề. Chỉ có một khoảng cao nhất, bằng phẳng, lý tưởng để chơi thôi. Đất thì chật, mà người thì đông. Tầm đâu mười đứa trẻ con nắm tay nhau tạo vòng tròn là chiếm gần hết miếng đất. Còn phải chừa chỗ để chạy diều đón gió nữa. Thành ra nhóm nào cũng đòi xí cái cục đất đó hết.
Hôm nay, nhóm của Ninh tranh tới sớm trước. Nghiễm nhiên chỗ đẹp phải là phần mình rồi. Nhưng tụi kia lại ngang ngược, còn chơi không đẹp, kiếm đâu một thằng lớn tướng hơn hẳn, đòi ra thách thức. Cậu ấm Ninh cùng đám bạn cũng chẳng vừa. Quyết giành địa bàn cho đến cùng!
" Cái thằng công tử bột trên thành phố này mà làm được trò trống gì? Tụi bây phải cử thằng nào to như anh tao đây này. Hay sợ rồi chứ gì? Sợ thì đi về! Rộng chỗ cho bọn tao chơi." Một đứa trẻ bên kia giở giọng khiêu khích.
" Mày nói gì đấy?" Ninh bắt đầu nóng máu.
" Tao nói mày đó, thứ mày chắc chỉ là dạng chân yếu tay mềm, trói gà không chặt chứ làm được gì?"
Ừ thì...trói gà không chặt cũng có phần đúng. Nhưng nói không làm được gì là lầm to rồi nhé. Khoản quậy với đấm đá của Ninh cũng rất gì và này nọ đấy! Ở Hạ Long, bố Thất cho đi học võ mà, hơi bị giỏi luôn. Còn mấy trò chơi dưới quê, chỉ qua một lần, Ninh làm được phát một. Đừng trông người ta trắng trẻo như cục bột mà đánh giá. Chưa ra đấu trường, chưa biết đứa nào lì hơn đâu.
" Sao? Mày dám đấu tay đôi với tao không? Hay sợ chạy về mách bố? Mà thôi, để tao đánh đến khóc rồi về mách cho đáng. Haha." Thằng nhãi kia hất cằm lên mặt.
BỤP!!!
Một cú đấm thẳng mắt chớp nhoáng bung ra trong sự ngỡ ngàng của đám trẻ con. Đứa trẻ to xác nhất hội kia ngã nhào xuống đất, ôm mặt kêu lên thất thanh. Cả hai bên đều khựng lại một nhịp. Cứng đờ. Rồi nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Có lẽ đang thắc mắc đứa nào vừa ra tay động thủ.
" Thằng chó!!!" Thằng nhóc bị đánh la lên, rồi bật dậy lao vào nắm cổ áo Ninh.
À... Thì ra... Đứa tấn công trước là cậu ấm mang tiếng trói gà không chặt.
Đáng đời cái đứa lắm mồm!
Nguyên đám trẻ sau đó cùng lao vào sáp lá cà với nhau, gây ra một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Cái máu điên lên rồi thì sao mà cản! Thằng kia đúng là mạnh thật. Cái thây nó to gấp đôi Ninh nên vật bạn nhỏ cũng mềm mình. Mà Ninh thì đâu chịu thua được. Có kỹ thuật nên đánh hăng cực kỳ. Nhỏ nhỏ mà đấm cú nào, rát đòn cú đó. Nhóc kia bị tẩn te tua không kém. Mặt mày sưng húp. Cả đám con nít, đứa nào cũng sứt đầu mẻ trán, tay chân trầy trụa không còn lành lặn. Đầu tóc bù xù như tổ quạ. Quần áo thì lấm lem đất cát. Bãi cỏ xanh tươi phút chốc trở thành một bãi chiến trường hoang tàn. Trẻ con đánh nhau mà ra cỡ đấy! Dữ dằn thật chứ đâu phải chuyện đùa.
Cuộc chiến chỉ kết thúc khi một đứa trẻ nào đó chạy về gọi người lớn ra can ngăn. Một lúc sau, mấy ông bà bô hớt hãi chạy ra hốt đám giặc về nhà. Ai về nhà nấy! Chuyến này ăn đòn nguyên hai xóm!
Bố Thất xách đầu con trai cưng về, bắt quỳ ngay giữa nhà. Bà nội từ bếp đi ra, chưa biết chuyện, chỉ thấy thằng chó con của bà người rướm máu, còn bố nó thì cầm roi chuẩn bị đánh nên cản ngay.
" Ấy ấy bố nó bình tĩnh! Chó con sao thế này? Mà bố nó chưa biết cớ sự gì mà đánh con là sao? Cho bà xin."
" Nó đánh nhau ra thế mà bà còn cản, không dạy sau nó thành giang hồ thật đấy!" Bố nhăn mặt vì thấy bà bênh cháu, tức giận cầm cái diều em mới làm xé toạc.
" Bố không biết gì cả! Tại nó khích trước!"
Ninh gân cổ lên cãi. Sao bố lại nói mình thế chứ? Còn xé diều nữa. Em làm cực khổ lắm đó! Mất công cả buổi ngồi vót tre, dán giấy dó, xước chảy máu tay mà bố nỡ lòng nào làm thế. Ức chế quá trời!
" Con hỗn với ai đấy hả???" Bố nạt lớn, vung roi lên.
" Thôi thôi bà xin hai bố con. Cún xin lỗi bố đi nào. Bố tha cho." Bà vội can.
"...." Cũng lì lắm! Em thấy em không sai.
" Đấy! Mẹ thấy cháu mẹ chưa? Thằng này phải đánh cho mấy trận chứ một trận thì xi nhê gì???"
Nói rồi bố Thất vứt cây xuống đất, lớn tiếng. " Con quỳ đây suy nghĩ lại lỗi của con. Bố đi điều tra sự việc rồi về tính sổ với con sau. Có hay không thì tối nay con cũng no đòn với bố. Bố không chấp nhận cái việc hung hăng, hỗn hào như vừa rồi đâu. Bị đòn nặng hay nhẹ là do thái độ của con quyết định."
Bố bỏ ra ngoài một nước, để lại đứa nhỏ ở nhà, trong lòng dâng trào nỗi bứt xúc. Oan ức lắm! Sao bố chưa tìm hiểu sự tình mà đã phạt? Rõ ràng em có cái lí của em mà...
Bố Thất sau đó ra ngoài họp với hội phụ huynh trong xóm, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đám trẻ đánh nhau. Rồi còn đi qua xem tình hình mấy đứa nhỏ làng bên. Về độ thương tích thì phe địch bị nặng hơn quân ta một bậc. Đánh con người ta thảm luôn ấy. Mà đứa động thủ trước lại là con mình mới đau chứ!
Con dại cái mang! Dù sao con mình cũng đánh người ta trước. Đành mở lời xin lỗi rồi có gì tính tiếp.
______
Trong phòng...
" Giờ sao? Con không chịu nhận lỗi đúng không? Đánh người ra thế mà vẫn không thấy mình sai à?" Tay bố cầm roi doạ.
" Con không sai! Nó đáng đánh!" Vẫn cứng miệng cãi lại cho bằng được.
Bố Thất cũng nhức nhức cái đầu với ông trời con. " Bố phải giải thích bao nhiêu lần nữa con mới chịu hiểu? Cho đi học võ bảo vệ bản thân chứ có phải để đụng chuyện là hạ thủ đánh người trước không?"
" Nhưng...nhưng nó kiếm chuyện trước mà. Còn giở giọng khinh thường thì con cho nó biết thế nào là lễ độ thôi. Con đánh thế còn nhẹ. Không đánh nó lại tưởng 'cỏ lúa bằng nhau'!" Cứng đầu thực sự!
Bố nãy giờ kiên nhẫn lắm đấy mà Ninh cứ cãi tay đôi với bố không trượt câu nào. Lì quá sức chịu đựng của bố rồi em ơi.
" 'Cỏ lúa bằng nhau'? Học đâu ra cái kiểu lí sự đấy? Nói thế chẳng khác nào con cũng khinh nó còn gì? Con cũng tự cho mình là 'lúa', còn đứa kia là 'cỏ' đấy thôi. Con đúng chỗ nào, con nói bố nghe thử?"
Bố bắt bài rồi. Đúng là trứng mà đòi khôn hơn vịt.
" Con..." Em bé Ninh đuối lí, nghĩ hoài không ra đường cãi nữa nhưng vẫn ngoan cố.
Nước mắt chực trào. " Sao bố bênh thằng đó mà không bênh con? Nó sai trước... Con...cũng bị thương..."
" Ninh! Bố không bênh ai cả. Chuyện nhóc kia sai có bố mẹ nó lo. Còn đây bố đang xử lý việc con đánh người trước là con sai rõ ràng. Không nói nhiều nữa, ngày mai qua bên đó xin lỗi, giảng hòa."
" Không! Không muốn! Con không sai! Bố thấy có lỗi thì bố tự đi đi!". Em bất mãn, bùng nổ gào lên mất kiểm soát, đồng thời bứt luôn sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của bố.
Này là hỗn nha em bé ơi! Không bênh được! Không ai trong nhà cứu được em nữa rồi.
Bố hết nói nổi, đè cậu nhỏ áp sát vào tường, quất xuống năm roi nghe chát chúa. Đau thấy mấy ông trời! Hoảng hồn thiệt chớ. Tiếng roi mây giòn tan khiến mông như bỏng rát. Cả người đã ê ẩm còn bị đòn nữa thì da thịt em bé nào chịu cho được.
Em khóc nấc lên nhưng vẫn cố chịu đựng, nhất quyết không nói xin lỗi. Bố lại mắng.
" Bướng phải không? Ỷ có chút võ là tưởng mình hơn người. Bố giải thích thì không thèm nghe. Cái gì mà 'cỏ lúa bằng nhau'? Hôm nay bố đánh để con bỏ luôn cái suy nghĩ đấy! Dù là lúa mà không giữ được phẩm chất của mình thì cũng như cỏ rác thôi, chẳng có chút giá trị gì tốt đẹp cả!"
Nói một câu là bố đánh thêm một roi. Đau đớn cứ thế nhân lên theo cấp số nhân. Ninh oằn cả người, cắn răng chịu đòn đến toát mồ hôi lạnh. Bắt đầu sợ rồi nhưng còn lì lắm.
Bố Thất thấy nãy giờ đánh cũng mười cây rồi. Biết con đau đến run người nên mới thả tay ra.
" Quay ra đây, khoanh tay lại! Dạ Ninh Tom?"
"..." Uất ức. Lì!
" Ninh?"
"...." Ôi trời ngó xuống coi nó bướng chưa kìa!!!
Thút thít khóc mà bố nói vẫn trơ ra, không chịu làm theo. Chiều quá riết rồi leo lên đầu ông bô ngồi hết.
" Chữ 'dạ' của con trốn đi đâu rồi? Con thi gan với bố hả Ninh? Có tin bố đánh cho con không xuống giường được luôn không?"
Biết là đang dùng roi mây nên bố còn nương. Nhưng cậu ấm nhà này cứng cổ lắm lắm cơ. Bố Thất quyết định đánh cho mấy roi thẳng tay hết lực để Ninh biết em đã đẩy mọi thứ chạm giới hạn của bố. Em lì nữa là em chết đòn thật!
" Chát...chát...chát....chát...chát!!!"
" Aaaa...đau quá bố ơi...huhuhu... Dạ..." Ninh hét toáng lên, thất kinh.
Bố nghĩ là làm! Không nhân nhượng. Cơn đau nó đạt đến mức độ khác hẳn. Năm roi này giống như thức tỉnh, kéo bạn nhỏ ra khỏi sự ương bướng.
Mặt mũi tèm lem. Đau quá rồi nên vô thức đưa tay ra sau xoa xoa cái mông đáng thương. Nhức bưng luôn chứ đâu đùa.
Bố Thất điềm tĩnh. " Khoanh tay lại đàng hoàng chưa?"
Thôi thì nghe lời đi chứ bố đánh nữa bây giờ!
" Hức...dạ...nghe..."
Tiếng nấc hoà cùng nước mắt làm giọng nói đứt quãng.
Thương lắm! Bố đánh em đau, bố xót hết ruột gan. Nhưng không dạy thì sợ con hư nên bố đành lạnh lùng mà phạt. Để roi sang một bên, bố ngoắc Ninh lại gần, ôm lấy em vào lòng.
Em bé khóc đến nổi ho sặc sụa. Bố vuốt vuốt lưng dỗ dành cho con bình tĩnh.
" Thôi nín nào! Làm như con oan ức lắm ấy. Ai bảo cứng đầu thế làm gì?"
" Hức...hức..." Mãi không dứt.
" Ninh Tom biết sai chưa?"
Cục bột vùi mặt vào ngực bố, khẽ gật đầu.
" Dạ?" Bố vỗ nhẹ vào mông cảnh cáo. Mà giờ chỉ một cái chạm thôi cũng đủ làm em bé nhói rồi.
" Dạ biết...hức..."
" Lần sau bố dạy phải nghe. Có còn cãi chem chẻm thế nữa không?"
Lại lắc đầu!
" Con giỡn mặt với bố hả Ninh? Bố nói như nào?" Bố đẩy em ra, bắt nhìn thẳng mắt bố. Bố dữ!
" Dạ không...con quên chút xíu à..." Nhỏ giọng làm nũng.
Bố Thất gõ gõ ngón tay vào cái trán. " Chút xíu này bố đánh thêm cho nhiều chút để bỏ luôn suy nghĩ 'cỏ lúa bằng nhau' ". Bố lại được nước trêu con trai.
Ninh phụng phịu. " Ưmmm... con biết lỗi rồi, bố đừng trêu nữa..."
" Biết lỗi thì phải nói như nào?" Bố Thất nhắc nhở.
" Con...xin lỗi bố. Lần sau không thế nữa ạ..."
" Không gì cơ?" Phải nói đủ ý bố mới tha.
" Không đánh nhau, không hỗn ạ..."
Bố vừa lau nước mắt cho bạn nhỏ, vừa thủ thỉ. " Vậy mai đi qua làng bên xin lỗi nhá. Con cào kiểu gì mà rách cả mí mắt người ta. Nhỏ con hơn mà đánh ác chiến thật!"
" Tại nó yếu chứ bộ! Mà...nó cũng phải xin lỗi ngược lại, con mới chịu." Vẫn còn hơi không cam lòng nha bố.
" Nhưng bố muốn con mở lời trước, vì dù sao con cũng là người khơi mào trận chiến. Mình nhận sai trước mới có cái lí nói họ được, đồng ý không?" Bố ôn tồn giải thích.
" Vâng ạ..."
" Vậy giờ đi tắm rồi ăn cơm, xong bố thoa thuốc. Người ngợm con kinh quá, bà nội lại mắng bố."
" Bố đánh đau quá trời, đi không nổi bố ơi..." Em bé ỉu xìu, đau thiệt!
Bố thở dài, rồi cũng chiều, bế ông trời con vào tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Xong ra còn được bà hâm cơm ngon. Tay bị đau nên bà đút cho em luôn. Nhất cậu ấm rồi!
______
Tối đấy, bà vì xót cháu nên cằn nhằn bố Thất mãi, trách bố đánh đau chó con của bà.
" Anh bảo với mẹ biết chừng mực mà anh đánh nó bầm sưng cả người. Nó khóc thế mà không tha. Lời bà già này nói, anh để hết ngoài bụi tre à???"
" Thì tại cháu của mẹ cứng đầu quá đấy. Phải dạy mẹ ạ! Cứ nhân nhượng nó hư lúc nào không biết đấy! Bà nội sau cũng đừng bênh cháu trước mặt như thế, nó biết được cưng, lì ơi là lì. Đánh con, bố cũng đau lòng lắm chứ..." Bố trấn an bà.
" Mẹ biết thế, nhưng mày làm sao nhẹ nhàng lại chứ nghe cháu khóc quá, bà không chịu nổi."
" Vâng..."
" Anh mau cầm thuốc vào thoa cho cháu tôi đi! Không tối nó sốt thì khổ."
Bà tỉ tê, căn dặn bố Thất đủ điều. Đúng là cục vàng của nội!
_______
Sáng hôm sau, bố Thất dẫn đoàn trẻ sang làng bên, chủ động để tụi nhỏ xin lỗi nhau. Chuyện trẻ con xích mích là chuyện thường, chủ yếu nằm ở cách xử lý giữa mấy ông bà bô để thuận tình đôi bên.
Cái đồi cỏ nay được phân chia rõ ràng, hai nhóm cứ mỗi ngày xen kẽ nhau mà chơi, không chung đụng hay giành giật gì nữa.
Bố Thất cũng về hì hục làm lại cho Ninh một cánh diều mới, còn nâng cấp gắn thêm bộ sáo vào nữa. Coi như bù đắp cho em.
Bố lúc nào cũng vậy! Khi cần sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Nhưng xong rồi là xong. Bố lại cưng cậu ấm hết nước chấm!
***********************************
Cô ấy chính thức nghỉ Tết vào 5 giờ chiều ngày 29 và ngủ từ Giao thừa, ngủ quên trời trăng nhiều giấc hết ba mùng. Đúng kiểu ngồi đâu cũng có thể ngủ được!
Nay mới tỉnh được chút xíu. Tranh thủ thả Chap lì xì đầu xuân. Cổ cũng sợ cổ nghỉ Tết kĩ quá mấy ní quên cổ luôn 🤭
Biết là đăng dịp Tết sẽ ít người đọc nhưng mình thích thì mình cứ đăng thôi. Đại đại đi!!! 🥰
P/s: Fic này ní đọc tới đây là tụi mình cũng có duyên lắm đó vì nhỏ Wattpad ghét Sốp, không cho đăng, không thông báo, đề xuất 🥲. Chúc mừng ní không bị Wattpad nhốt truyện. Cmt đi!!! Sốp thích đọc cmt dữ lắm ớ, viết quá trời viết chỉ để đọc rồi trả lời cmt của mấy ní thuiiii. Chứ đăng hong ai biết để đọc, cũng hong biết cảm nhận của mn sao thì bùn ơi là bùn á 🥰
01/02/2025 ♥️
P/s 2: Wattpad của mn đã hoạt động ổn định lại chưa? Sốp test thử lại lần thứ N rồi. Hi vọng ổn. I love Wattpad 🙂🙃🥲
Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com