bế em
“bế em, bế em”
đồng ánh quỳnh vừa bước vào nhà đã nghe giọng nhõng nhẽo quen thuộc vang lên. lê thy ngọc từ trên sofa bật dậy, chạy tới ôm lấy eo cô, mắt long lanh mong chờ.
quỳnh thở dài, đặt túi xách xuống, xoa xoa đầu người yêu. “nữa hả thy? ngày nào cũng đòi bế"
ngọc bĩu môi, giang tay ra chờ đợi. “ có bế không?"
quỳnh nhìn ngọc, rồi nhìn đôi dép lê trên chân mình, chép miệng. “ mày cũng đâu có nhỏ nhẹ gì đâu…”
chưa kịp dứt câu, ngọc đã bấu lấy áo cô, giọng nũng nịu: “hết thương người ta rồi… lúc đầu kêu người ta mũm mĩm đáng yêu, giờ chê người ta mập, chán người ta rồi chứ gì”
quỳnh cạn lời, đưa tay ôm lấy eo ngọc, nhấc bổng cô lên theo đúng ý muốn. ngọc lập tức quàng tay quanh cổ quỳnh, cười tít mắt.
“chiều mày nhất rồi đấy” quỳnh lắc đầu cười, siết nhẹ vòng tay để giữ chặt ngọc.
“hihi, yêu mày nhắm"
“biết rồi, yêu”
quỳnh bế ngọc đi quanh nhà, còn ngọc thì hí hửng dụi vào vai cô. rõ ràng bế người yêu không phải là chuyện gì to tát, nhưng mỗi lần thấy ngọc vui vẻ như vậy, quỳnh lại không thể từ chối được. thôi thì cứ chiều hư cô ấy một chút cũng không sao…
…chỉ cần ngày mai đừng lại nghe câu “bế em, bế em” ngay khi vừa mở mắt là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com