Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới hiên nhà

lê thy ngọc, cô nàng với mái tóc dài óng ả, luôn mỉm cười. đồng ánh quỳnh, ngược lại, cá tính trong mái tóc ngắn, cô nàng lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận. quỳnh ghét cách ngọc luôn ồn ào, cười nói. ngọc cũng ghét cách quỳnh nép mình trong góc, tách mình khỏi ồn ào. cả hai đã chẳng ưa gì nhau, luôn tìm cách đấu khẩu, tranh luận đủ điều. họ chẳng bao giờ có thể đứng chung một phe, giống như hai cực trái ngược không thể hòa hợp.

__

hôm ấy, như một sự sắp đặt của số phận, cơn mưa bất chợt ập xuống kéo khoảng cách cả hai lại gần nhau.

cơn mưa rơi đều, gió thổi mạnh khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo. quỳnh chạy vội tìm chỗ trú mưa, đến dưới hiên nhà, im lặng nhìn mưa rơi. ngọc, vốn đang bực mình vì cơn mưa, nhìn thấy quỳnh đứng đó, cũng chẳng có ý định đi tìm chỗ khác. cô bước vào, lườm quỳnh một cái, rồi cũng đứng im như vậy, chẳng thèm nói một lời.

"cậu chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi làm gì" quỳnh lên tiếng, giọng nói pha chút mỉa mai. "ra ngoài mà không xem dự báo thời tiết à?"

"tớ không cần cậu lo" ngọc đáp lại, giọng không chút kiên nhẫn, nhưng vẫn đứng ở đó, chẳng có ý định rời đi.

"vậy mà cậu lại đứng đây để tránh mưa à?" quỳnh không nhịn được, lời nói như một sự châm chọc.

ngọc quay sang, ánh mắt lướt qua quỳnh, vẫn cái ánh mắt sắc lạnh như bao lần trước. "tớ chỉ đứng dưới mái hiên này vì mưa lớn thôi. cậu có vấn đề gì với tớ à?"

"không" quỳnh hất cằm, nhưng trong lòng có chút bực bội. dù sao thì cũng chẳng thể bỏ đi ngay lúc này, và ngọc thì có vẻ cũng chẳng muốn đi.
__

mưa vẫn rơi, không ai nói gì thêm. khoảng cách giữa họ cứ như một bức tường vô hình. từng giọt nước rơi xuống từ mái hiên, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, làm không khí càng thêm u ám. sự tĩnh lặng chẳng thể xóa đi cái không khí ngượng ngùng, như thể mưa cũng biết cách làm mối quan hệ giữa họ thêm phần căng thẳng. dù đứng cạnh nhau, nhưng cảm giác như họ ở hai thế giới khác nhau, xa cách vô cùng.

sau một hồi im lặng, quỳnh thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài trời mưa. "không lạnh à?"

ngọc nhún vai, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. "lạnh, thì sao?"

"lạnh thì đứng gần chút" quỳnh nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

ngọc hơi ngập ngừng, rồi cũng bước lại gần quỳnh, đứng sát bên cạnh. "tại trời mưa thôi đấy"

"biết rồi" quỳnh bật cười

mưa vẫn không ngừng, nhưng dường như ngay lúc này, dưới mái hiên ấy, mọi thứ đã trở nên bình yên hơn rất nhiều. họ không nói gì, chỉ đơn giản đứng bên cạnh nhau. và trong cái không khí ngột ngạt ấy, quỳnh cảm nhận được một sự thay đổi lạ kỳ trong lòng mình, một thứ tình cảm mà cô chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com