Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng bên hiên cửa


lớp 11a1 có một lời đồn: nếu đứng dưới giàn hoa giấy trước cửa lớp vào một buổi chiều nắng đẹp, bạn sẽ gặp được người làm tim mình lỡ nhịp. đồng ánh quỳnh chưa bao giờ tin vào những lời đồn đại kiểu đó, cho đến khi cô thực sự đứng dưới giàn hoa giấy ấy… và nhìn thấy lê thy ngọc

---

đồng ánh quỳnh không phải kiểu con gái nổi bật. cô hay ngồi bàn cuối, thích ôm sách vào giờ ra chơi, và có một thế giới nhỏ của riêng mình. ngược lại, lê thy ngọc là trung tâm của mọi sự chú ý. luôn tươi cười rạng rỡ, mang đến năng lượng tích cực cho người xung quanh. đi đến đâu cũng vui vẻ bắt chuyện, nói cười rôm rả

một ngày nọ, vào giờ thể dục, quỳnh đang ngồi trong góc sân đọc sách thì bị bóng bay trúng người. cô nhăn mặt ngẩng lên, định bụng càu nhàu, nhưng chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt

"xin lỗi nha, cậu có sao không?"

lê thy ngọc đang nhìn cô, ánh mắt lo lắng. quỳnh khựng lại một giây, tim lỡ một nhịp

"không sao" cô lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhặt sách

tưởng rằng chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. từ hôm ấy, lê thy ngọc bắt đầu chú ý đến đồng ánh quỳnh nhiều hơn. trong giờ học, cô hay quay xuống bàn cuối, hỏi quỳnh vài câu vu vơ. đến giờ ra chơi, ngọc thỉnh thoảng lại đứng tựa cửa sổ lớp, chống cằm nhìn quỳnh chăm chú như đang suy nghĩ điều gì.

"nhìn gì thế?" một lần, quỳnh không nhịn được mà hỏi.

ngọc mỉm cười, đáp gọn: "nhìn cậu"

tim quỳnh lại lỡ nhịp lần nữa.

---

một buổi chiều cuối thu, khi ánh hoàng hôn trải dài trên hành lang lớp học, quỳnh lại đứng dưới giàn hoa giấy ấy. cô không ngờ, lê thy ngọc cũng đứng đó.

"tớ nghe nói, đứng đây vào một buổi chiều nắng đẹp sẽ gặp được người làm tim mình lỡ nhịp" ngọc nghiêng đầu nhìn quỳnh, giọng đùa giỡn

quỳnh bật cười: "cậu tin vào mấy lời đồn đó à?"

ngọc không trả lời ngay. cô bước đến gần hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. dùng ánh mắt nâu sẫm và nụ cười rạng rỡ nhìn quỳnh

"không biết nữa" ngọc khẽ nói, "nhưng tớ đang đứng đây, và tim tớ lỡ nhịp rồi"

gió nhẹ lay động giàn hoa giấy, những cánh hoa rơi lả tả. đồng ánh quỳnh cảm giác như cả thế giới đang xoay chậm lại. cô nhìn lê thy ngọc, lần này cô không né tránh cảm xúc trong lòng mình nữa.

có lẽ, lời đồn kia… là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com