Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đốm sáng.

Ngày xửa ngày xưa...
Nằm sâu trong một thế giới nơi con người được các vui thần ban tặng năng lực,nơi rồng bay lên bầu trời cao hay còn là nơi hiện thực hoá ước mơ của bạn có một vùng đất với cái tên "Cổ Tích".
Khác với thế giới bên ngoài tràn ngập những ma thuật kì diệu,những điều huyền bí mộng mơ thì nơi đây chỉ đơn giản là một thị trấn nhỏ không có những điều kì diệu,không có những điểm nhấn đặc sắc,con người chỉ bình thường nhưng...họ tự tạo ra chính nó.
Vùng đất "Cổ Tích"-cái nôi của mọi câu chuyện cổ tích trên toàn thế giới lại được viết bởi bàn tay không có chút ma thuật nào của người dân làng.Họ cách biệt với xã hội,trau chuốt kĩ năng viết lách của mình thành tiền đề cho những lời giải thích về phép thuật có ở thế giới này dù đương nhiên chính họ viết cũng chỉ đơn giản để răn dạy con cháu cách làm người.
Mùa xuân ở thị trấn "Cổ Tích" luôn là niềm cảm hứng dạt dào cho các tác giả,họ gọi ngày đầu tiên của mùa Xuân là ngày "Cầm Bút" và tổ chức lễ hội chúc mừng.
Cửa ở các ngôi nhà gỗ nhỏ được trang trí bởi vòng hoa tượng trưng cho các tác phẩm nổi tiếng nhất của mỗi nhà:hoa Lyly trắng-những câu chuyện thuần khiết,trong sáng của trẻ em,hoa hồng đỏ-những câu chuyện tình ngọt ngào,sâu đậm.
Heart nhìn quanh các vòng hoa như đang tìm kiếm thứ gì đó.Cô mặc một chiếc áo choàng màu trắng đính những hạt ngọc trai lấp lánh,mái tóc dài màu nâu đậm xoăn nhẹ bị chiếc mũ của áo che khuất chỉ để lại vài lọn tóc mái bay trong gió thi thoảng như cố tình che đi đôi mắt đen sâu hút hút sắc lẹm dưới gọng kính bạc.
Heart dừng chân ở ngôi nhà có vòng hoa hướng dương rực rỡ-tác giả của những câu chuyện về việc hướng đến ước mơ của chính mình,Heart lặng lẽ mím môi,đôi mắt suy tư đượm buồn rồi mau chóng đi về phía căn nhà được bao phủ bởi một màu đen tuyền khác biệt với những căn nhà gỗ ấm áp trong thị trấn.
Căn nhà có treo vòng hoa tulip đen-sự hận thù,nguyền rủa và cũng là căn nhà duy nhất hợp tác với nhà khác xây dựng nên nhân vật phản diện.
Heart đẩy cửa bước vào,mùi mực xộc thẳng vào mũi cô hòa lẫn mùi bánh mì mà mẹ cô đang nướng.Bà nhìn thấy Heart,chau mày cất giọng "Con về muộn,Heart.Lại la cà đi quanh các ngôi nhà trong thị trấn đúng chứ?"
"Con nghĩ điều đó cho thấy con rất thân thiện."Heart cởi áo choàng ra treo trên móc sau cánh cửa "Ai cũng chào đón chúng ta mà."
"Ai cũng chào đón chúng ta."Mẹ cô lặp lại "Họ đang cố gắng tỏ ra tử tế vì chúng ta giúp đỡ cho những câu chuyện của họ.Con thấy đấy,không ai thích một phản diện cả,người ta thường ghét bỏ,nguyền rủa nhân vật đấy."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải người tốt."Heart đáp lại.
Mẹ cô liếc con gái đầy ẩn ý "Ồ phải,chỉ đúng với cái đầu đầy ảo tưởng của con.Con khác hẳn chúng ta,Heart ạ."
Heart làm như không nghe thấy,cô bước lên cầu thang vào phòng của mình.Nghe thấy tiếng động,anh trai cô -Draco đang viết bản thảo trong phòng làm việc liếc mắt lên.
"Lại bị mắng nữa hả công chúa?"
"Anh có thể ngừng gọi em là công chúa được không?Em sẽ rất cảm kích nếu nó không mang ý nghĩa trêu chọc."
Draco cười ha hả,hắn lau nước mắt trên khoé mi nói tiếp "Chẳng phải chính em là một nàng công chúa đấy sao?Với những ước mơ mà em lải nhải suốt ngày đúng là mơ mộng của một công chúa."Hắn dừng lại quan sát cô như đáng giá "Nhưng em không thể làm công chúa được,nhìn em rất giống phản diện."
Draco lại cười tiếp khi nhìn thấy gò má ửng hồng nén giận của cô.Hắn đưa cho cô một tấm thiệp màu trắng kem được cố định lại bởi họa tiết hình chiếc vương miện,hắn cất giọng lười biếng "Cho em đấy,thư mời tham gia lễ hội "Cầm Bút" vào tối nay."
Heart nhìn tấn thiệp rồi lại nhìn anh trai mình như không thể tin nổi.
"Sao?" Draco đọc vị được suy nghĩ của cô "Anh bận viết,mẹ thì chắc chắn không đi với bản tính lo xa của bà còn cha thì...thôi kệ đi.Coi như là đại diện cho gia đình,em đi đi."
Heart cần tấm thiệp trên tay,vẻ mặt vui sướng khó giấu nổi chạy lại ôm Draco một cái rồi nhanh chóng thay đồ.
Cô mặc một chiếc váy hồng kem,cổ chữ V,được thêu hình những bông hoa tulip đỏ rực rỡ.Để tránh mẹ nhìn thấy,cô canh lúc bà còn bận bịu đọc lại những cuốn sách ma quái rồi lén lút ra ngoài.
Lễ hội "Cầm Bút" được tổ chức vào sánh và tối nhưng buổi tối lung linh hơn tất thảy bởi những ánh sánh từ bóng đèn đủ sắc màu của từng nhà một cùng đốm sáng li ti như đom đóm được tạo bởi ma thuật ánh sáng của vương quốc bên kia gửi tặng nhân ngày lễ hội.
Khắp nơi nghìn nghịt người,họ cười nói vui vẻ với nhau,bàn về những cuốn sách và tác phẩm mới nhất của họ và đương nhiên cũng không thể thiếu đó là việc tìm ý trung nhân.
"Xin lỗi." Giọng nói cất lên từ một chàng trai với làn da rám nắng cùng bộ comple công phu tạo nên sự trang trọng và lịch thiệp "Em tên là gì?"
Heart nhận ra chành đang nói chuyện với mình,cô nhẹ nhàng đáp lại "Miracle Heart."
"Xin lỗi em vừa bảo tên gì cơ?"Chàng trai thoáng vẻ sửng sốt và sợ hãi.
"...Miracle Heart."Cô lịch sự lặp lại.
"Ồ xin lỗi,tôi có chút chuyện bận,hẹn gặp lại cô sau."Nói rồi chàng trai vội vã bỏ chạy.
"Cũng không trách chàng ấy được,thân là con gái của một gia đình chuyên viết truyện về phản diện lại mặc váy hồng."Heart thầm nghĩ
"Ối chà,chẳng phải quý cô Heart đấy sao?"
"Là người nhà viết truyện ma quái,xây dựng nhân vật xấu đấy à?Sao lại ăn mặc như thế kia?"
"Nghe bảo cha cô ta vì muốn con gái có cái tên dễ thương đó mà làm phật ý trời,không may qua đời trên vách đá trái tim của vương quốc đó."
"Chà,đúng thật là một điều xui rủi."
Heart cố gắng không nghe những lời đàm tiếu xung quanh,cô ngồi vào chiếc ghế có chữ Miracle rồi lắng nghe bài phát biểu của thị trưởng cùng các tiết mục đặc sắc khác nhưng rõ ràng tâm trí cô không để tâm đến điều đấy.
"Nàng trông u sầu quá đấy."
Một giọng nói cất lên làm Heart tỉnh giấc khỏi những suy tư của mình.Giọng nói phát ra từ bụng cô,nói đúng hơn là sinh vật đang cuộn mình gần bụng cô.
Một con cáo.
"Sao vậy?Đây là lần đầu tiên nàng những thấy cáo biết nói à?"Con cáo ấy nói tiếp,nó thoải mái nằm trong lòng cô.
"Ngươi là thứ sinh vật gì vậy?Động vật từ vương quốc kia sao?"
"Con người cũng tính là động vật đấy."
Heart cứng họng,không nói được gì thêm,cô để cho con cáo ấy nằm trên người mình,thi thoảng nó dụi bộ lông màu cam xen chút nâu của mình vào người cô.
Khi những ánh sáng nhỏ từ ma thuật ngày cành nhiều hơn mà không ai để ý,con cáo vươn mình nhảy ra khỏi người cô,nó quay đầu lại nhìn cô dặn dò "Đừng để rớt sợi nào đấy."Rồi bước đi về phía biên giới giữa thị trấn và vương quốc.
"Chờ đã..!" Heart tính đứng dậy muốn hỏi cho rõ danh tính của con cáo nhưng con cái đã biến mất khi cô chợt nhận ra ba sợi lúa mì được làm bằng vàng ở trên váy cô ngay chỗ con cáo nằm.
Bất thình lình,những ánh sánh nhỏ trở nên dày hơn.
Mải ngắm từng sợi lúa mì,Heart không để ý đến việc bầu trời đang dần sáng lên bất thường.Khi cô nghe thất những tiếng xôn xao của mọi người những về phía bầu trời,coi ngước mắt lên và thấy phải đến hàng tỷ ánh ánh tập hợp lại trên bầu trời của thị trấn.
"Bình tĩnh nào,đấy là món quà mà đức vua đáng kính tặng cho chúng ta." Thị trưởng trên sân khấu cười vui vẻ phát biểu,người dân cũng dần thích thú trước cảnh tượng này.
Nhưng Heart thì không.
Cô cảm nhận được sắp có thảm hoạ xảy ra,cô sợ hãi bỏ chạy về phía khu rừng,tay nắm chặt ba sợi lúa mì bằng vàng.
Như chỉ chờ khoảng khắc Heart tìm được chỗ trú dưới mái nhà của một ngôi nhà có vòng hoa hướng dương lúc đó cô nhìn ngắm,hàng tỷ ánh sáng rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com