Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Swite thành gã thợ săn.

Sau tuyên bố đầy ngạo mạn mà Heart tin chắc hắn không phải là vô tình làm cô đã suýt ngất xỉu vì đây là lần đầu trong hành trình của cô một câu chuyện không đi theo trình tự của nó,Swite là người phản ứng đầu tiên,cô nắm lấy áo Maleficent lắc mạnh hỏi lý do tại sao hắn lại có hành động ngông cuồng như thế.Bảy chú lùn thì lại gần Swite hòng ngăn cô nàng,riêng Fox thì bình tĩnh hơn như biết trước chuyện này,nó hét lớn:

"Thôi đi!!!"
Tất cả mọi người đều dừng động tác của mình lại,Heart chú ý đến nó,Maleficent nhìn nó với ánh mắt như thể muốn nói sao giờ này mới ngăn.Fox đứng ở giữa phòng,nó dõng dạc nói một câu khiến mọi người phải sững sờ.
"Ta là người bảo Maleficent làm thế."
Swite "Hả?" lên một tiếng,Heart lại gần nó nghi hoặc hỏi "Tại sao?"
Đáp lại,Fox ung dung nhìn cô với đôi mắt láu cá:" Trong mỗi cái kết của câu chuyện,tác giả đều viết họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau chứ không kể chi tiết đúng chứ?Do không kể cho tiết nên không có diễn biến xảy ra,ta chỉ cần khiến tên hoàng tử đó nghĩ mình đã sống hạnh phúc mãi mãi là được."
"Ồ~" Bảy chú lùn đồng thanh nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ.
Fox tiếp tục nói: "Ta bảo Maleficent phù phép cho hoàng tử ngủ hơn 100 năm cũng vì để giúp nàng hoàn thành câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng kia",sau hơn 100 năm,nếu ta nghĩ đúng thì hoàng tử kia sẽ là người đánh thức công chúa Aurora dậy."
"Một kế hoạch tuyệt vời!" Thông Thái trầm trồ.
"Vậy còn người hầu và vua,hoàng hậu của vương quốc bên cạnh?" Heart hỏi.
"Ta đã sửa đổi kí ức của họ." Maleficent nhàn nhạt đáp "Chuyện đó không khó bằng việc giả gái đi nguyền rủa cô con gái của tên vua chết tiệt kia."
Swite nhìn xung quanh,có vẻ cô nàng không hiểu gì cả mà chỉ biết mọi chuyện đã đượ giải quyết ổn thoả,cô lên tiếng: "Ơ thế còn mụ mẹ kế?"
"Đó là vẫn đề cuối cùng để hoàn thành câu chuyện." Fox nói "Em phải tự mình giải quyết bà ta."
"Em á?"-Heart và Maleficent đồng loạt suy nghĩ.Một người bất ngờ,một người thích thú.
Swite bĩu môi,mắt cô nhìn về phía khu rừng như suy nghĩ.Heart cảm thấy nếu mình là Swite,dù mạnh mẽ đến đâu cũng không dám đối mặt với kẻ thù một mình nhất là người từng trị vị một vương quốc và là một mẹ kế.Heart nắm lấy tay Swite,cô dịu dàng hỏi "Cô sợ sao?Tôi sẽ đi cùng cô."
"À không." Swite đáp tỉnh bơ "Ta quên đường đến toà lâu đài từng là nhà của ta và nhốt mụ bên trong ấy mà."
Heart: "..."
Maleficent ngáp dài,hắn nằm trên chiếc ghế làm bằng bông mềm mại,giọng khàn khàn: "Ta không đi đâu đấy,già cả rồi ta cần phải nghỉ ngơi."
Fox lườm hắn một cái "Vậy ta và nàng cùng đi với Swite.Bảy chú lùn ở lại canh nhà nhé."
"Được!" Bảy chú lùn đồng thanh.
Ba người tiến vào trong khu rừng,Fox dùng cái mũi nhạy bén của mình hòng tìm ra Thần Mộc để hỏi đường.Nó ngửi khắp nơi rồi dẫn Heart và Swite đi vào một con đường loằng ngoằng.Đi được một lúc thì ba người nghe thấy một tiếng ngáy vang to cả rừng ở ngôi nhà đối diện.Ngôi nhà làm bằng gỗ,màu sơn vàng nhẹ nhàng ấm áp làm người khác nghĩ ngay đến nhà của ông bà mình.Fox vừa định bỏ qua ngôi nhà thì Heart đã nhìn chằm chằm vào nó,cô cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc toả ra.
"Chờ đã!" Heart nói.
Cô bước lại gần ngôi nhà,từng tiếng ngáy vang to như sấm càng thôi thúc bước chân của cô chạy nhanh hơn.Điều đó cũng làm cho Swite và Fox phải đi theo cô.Fox thì luôn miệng nói "nguy hiểm" với Heart còn Swite thì tò mò không biết thứ sinh vật nào có thể ngáy to như thế.Trong căn nhà có một ô cửa sổ đủ lớn để Heart vào trong,cô cẩn thận nhìn của cửa kính và phát hiện ra một con sói màu xám hôi hám,độc ác với chiếc bụng phình to bất thường đang nằm trên giường là nguyên nhân của tiếng ngáy.
Đầu Heart lập tức nhớ ra khung cảnh này.
"Gì vậy trời?" Swite bế Fox lên cao để nó cũng có thể nhìn cảnh tượng bên trong "Con sói đó là đệ tử của tên Maleficent à?Nó nhìn độc ác hơn cả hắn."
Heart quay sang nhìn hai người bạn của mình "Là câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ",đây là cảnh sói xám ăn thịt cô bé và bà ngoại."
"Thật đấy hả?" Fox ngán ngẩm lắc đầu "Cái khu rừng "Thời Gian" này là cả kho truyện à?"
"Diễn biến tiếp theo sẽ là gì?" Swite tò mò nhìn cô.
"Thợ săn đến và giải cứu người bà và cháu." Heart đáp.
"Thế thì ta biết sẽ thay đổi đoạn nào rồi." Swite nhìn vào trong chiếc bụng phình to của sói "Không thể có thợ săn đến đây đâu.Mọi loài sinh vật đều bị Thần Mộc kiểm soát,cái cây ấy đời nào cho động vật yêu quý bị giết.Bữa ta chạy trốn khỏi tên thợ săn Thần Mộc còn làm phép thôi miên hắn để hắn thả ta ra."
"Như vậy thất tệ!" Heart lo lắng cho sinh mệnh của người bà và người cháu "Sẽ chẳng có ai cứu họ cả!Chúng ta phải làm gì?"
Fox trầm ngâm suy nghĩ,nó nhìn Heart "Hai bà cháu được cứu ra bằng cách nào?"
"Mổ bụng.Thợ săn mổ bụng con sói và cứu hai bà cháu ra."
"Ồ~Thế thì dễ rồi." Swite cười nham hiểm,Heart cá chắc cô nàng đã nghĩ ra mưu kế gì đó.Swite thả Fox lên trên đầu Heart và ung dung bước vào trong mặc kệ câu ngăn cản của Heart.
Khi cánh cửa chính kẽo kẹt mở ra,tên sói xám vẫn ngáy inh tai nhức óc,Swite lặng lẳng tiến lại gần nhìn nó,trên tay cô là con dao găm nhỏ mà cô đã từng cắt dây leo cho Maleficant,nó xoay xoay trên tay cô rồi dừng lại đâm xuống bụng con sói.
Fox nhanh chóng dùng chân bịt mắt Heart,chiếc gọng kính được nó ngậm trong miệng.Heart cảm thấy cơ thể Fox căng cứng người vì sợ làm cô nghĩ rằng tốt nhất không nên xem.Khi Fox từ từ bỏ chân xuống và đeo kính lại cho cô,Heart thấy Swite đang cười tươi rói nắm tay chào một bà lão ốm yếu mặc chiếc váy hồng kem và một cô bé quàng chiếc khăn đỏ.Swite vẫy tay chào tạm biệt hai bà cháu,cô bước ra ngoài nơi và Heart và Fox  đã chờ sẵn.
"Ta vừa hỏi thăm hai bà cháu kia." Swite tự hào "Lâu đài nơi ta từng sống cách đây không xa đâu! Đi thôi."
Ba người lại tiếp tục đi trên đường.Điều kỳ lạ là với một người vừa mổ bụng sói như Swite lại khá được động vật yêu mến,cứ có bất kì con vật nào ở gần đó đều lại gần Swite và nói chuyện với cô.
"Em có thể nói chuyện với động vật à?"Fox hỏi.
"Cứ cho là thế đi!Ta đã luôn hiểu tiếng của chúng." Swite vuốt ve một con nai.
"Đó là đặc quyền của công chúa."-Heart thầm nghĩ.
"Ồ này!" Swite bất chợt nhìn Heart như vừa nhớ ra điều gì đó "Sau khi thợ săn cứu thì hai bà cháu làm gì để thoát khỏi con sói xám?Ta mổ bụng nó rồi mà vẫn ngủ ngon lành,thậm chí máu còn chẳng bắn vào người ta."
Heart hơi rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng đó,cô nói "Có câu chuyện cho rằng con sói sẽ bị hạ gục bởi thợ săn nhưng nổi tiếng nhất lại là việc hai bà cháu cùng thợ săn nhặt đá quanh đó nhét vào bụng sói và khâu lại.Con sói chết vì quá nặng."
Swite bật cười "Một cái chết thật bi thảm! Ta đoán nhé?Anh cô là người đã viết chuyện đó?"
"Một phần thôi," Heart nghĩ đến nụ cời đắc thắng của Draco "Vì là chuyện cho trẻ em nên phải giảm yếu tố kinh dị,tôi nghe mẹ bảo Draco đã nghĩ ra cách trả thù tàn nhẫn hơn nhưng không được phê duyệt.Anh ấy cũng không kể cho tôi chuyện này vì sợ nó làm tôi kinh hãi."
"Này." Fox nói,cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Heart và Swite,nó nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc "Chúng ta gần tới rồi."
Heart và Swite cũng nhìn theo.Phía trước là một lâu đài nhỏ nhưng nhìn rất nguy nga và tráng lệ,bao phủ một màu xám bí ẩn,được trang trí bằng các oại đá quý và mạ vàng..Nhưng có một toà tháp riêng biệt với lâu đài.Nó cao chọc trời với toàn thân là màu đen,trông u ám đến đáng sợ.
"Kia rồi." Swite chỉ tay vào toà tháp cao nhất "Cái chỗ đó là nơi ở của bà ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com