Swite vad Maleficent đến giải cứu.
"Hắt xì!"
Swite hắt hơi một tiếng,cô nàng ngái ngủ tỉnh giấc khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời ló rạng sau một giấc ngủ dài.Cô tựa lưng vào thân cây đậu thần,chớp mắt vài cái rồi hốt hoảng bật dậy tìm Maleficent.Swite giận dữ đi vòng quanh thân cây,cô hét lớn.
"Ê! Maleficent!Maleficent!Cái thằng màu đen chết tiệt kia người đâu rồi?"
Swite đi lòng vòng được một lúc thì cảm nhận được một tiếng hừ lạnh sau lưng,cô quay lại nhìn thì thấy hắn đang khoanh tay nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như khó chịu trước cách gọi hắn của cô.Swite bực bội nhìn hắn,lộ vẻ sốt ruột.
"Ngươi trốn đi đâu đấy?Đã mấy tiếng trôi qua rồi hả?"
"3 tiếng." Hắn đáp cộc lốc.
Cô há miệng,trố mắt nhìn Maleficent đầy khiển trách: "Chúng ta đã bảo sẽ lên xem tình hình sau một tiếng cơ mà!Sao ngươi không gọi ta dậy?"
Thật ngạc nhiên là cô vẫn còn nhớ khi tên cáo nói chuyện." Hắn nói,mỉa mai nhìn cô.
"Được rồi,được rồi.Là lỗi của ta." Swite nói: "Nhưng bây giờ chúng ta cần đi ngay!Đã 3 tiếng trôi qua mà chẳng thấy Heart và Fox đâu!"
"Ta nghĩ họ vẫn ổn." Maleficent ngước lên nhìn những đám mây: "Con cáo đó đâu phải dạng vừa."
"Dù gì đi nữa cũng phải lên trên cho ta." Swite nghiêm túc nhìn hắn.
Maleficent chán nản vẽ một vòng tròn trên mặt đất giống y hệt ma thuật đã đưa Heart và Fox lên trên.Hắn chưa kịp viết các kí tự thì đã bị chiếc giày của Swite xoá đi.Nhận thấy cái cau mày của Maleficent,Swite chống hai tay vào hông đáp:
"Ta đã nghe thấy tiếng hét ai oán của Fox và cảm nhận tốc độ của cái vòng này rồi.Ta không muốn đi nhanh như thế,sẽ không nhìn thấy cảnh ở phía dưới nữa.Ta sẽ bám theo cánh của ngươi."
Hắn nhìn cô với vẻ mặt cam chịu,biến ra đôi cánh lớn lông vũ màu đen tuyền ở phía sau lưng.Thay vì để Swite nắm cánh của mình,Maleficent đưa tay ra cho cô rồi đập cánh bay vút lên cao.Swite nhìn thấy quang cảnh thị trấn "Kì Diệu" ở phía trên đang nhỏ dần,ánh mắt cô lấp lánh đầy háo hức,tay khẽ đung đưa chạm vào những tầng mây trắng mềm mại tựa bông gòn.
Mắt Maleficent nhìn xuống Swite,hắn đột nhiên tăng tốc.Khung cảnh biến mất một cách nhanh chóng,cô nàng có thể nghe thấy những cơn gió rít mạnh bên tai,từng đám mây bị tốc độ bay kinh hoàng của Maleficent chọc thủng.Swite giận dữ hét vang: "Maleficenttttttt!!!"
Chớp mắt,hắn đưa cô đến tận nơi tận cùng của đỉnh cây đậu thần.Khi cô cảm nhận được mình đang đứng trên mây thì mới lườm Maleficent,vô cùng bất mãn với cách hắn đưa cô tới đây.
"Ngươi không thể bay một cách bình thường hơn hả!?"
"Suỵt,im lặng đi." Maleficent ở bên cạnh Swite,ngón tay đưa lên mặt cô nàng hòng ngăn những tiếng oán trách nhưng mắt hắn lại nhìn về phía trước: "Nhìn đi."
Swite tò mò nhìn theo hướng đôi mắt của Maleficent đang chăm chú.Cô bất ngờ khi thấy một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ hơn cả nơi cô từng sống với mẹ kế.Swite chớp chớp mắt,quay đầu nhìn Maleficent.
"Đây là...?"
"Ta không biết nhưng chắc chắn Fox và Heart đang ở trong đó.Ta có thể cảm nhận được ma lực của nó và một chút..."
Maleficent nhỏ giọng,hắn thầm nghĩ: "...ma lực của hoàng tử Fred."
Swite không quan tâm câu sau đó cho lắm,cô nàng chỉ cần nghe thấy tên của Fox và Heart là đủ rồi.Cô thở phào nhẹ nhõm,nhìn vào toà lâu đài phía trước mặt.
"Này,không phải vì hai người họ đi khám phá toà lâu đài này mà bị lạc đấy chứ?"
"Ta nghĩ không phải, với cái mũi của Fox thì không có khả năng đâu.Tuy nhiên,cô không thấy nơi này rất lớn hay sao?'
"Đấy!Thế nên ta mới bảo họ bị lạc!"
"Đã bảo là không phải!" Maleficent chậc một tiếng: "Ý ta là nơi này không giống do người bình thường xây nên.Nó quá to."
"Thế thì sao?" Swite hỏi.
"Sao cô ngốc thế?Nếu không phải bị lạc thì là do người khổng lồ bắt chứ sao!" Hắn càu nhàu.
"Người khổng lồ?" Swite cười lớn: "Ngươi mới ngốc ấy,làm gì có thứ đó!"
"Xem người sống chung với bảy người lùn nói kìa." Maleficent liếc mắt nhìn cô.
"Họ khác!" Swite lớn tiếng đáp trả: "Ngươi nói như thể đã từng chứng kiến người khổng lồ ấy."
Maleficent và Swite không hề để ý rằng có một cái bóng to lớn đang tiến lại gần hai người.Cái bóng che mất ánh sáng,phủ xuống hai người một cách lặng lẽ.Swite nhận thấy bóng tối bao trùm một cách kì lạ thì liền quay đầu bắt gặp cái nhìn hung hăng của gã khổng lồ to lớn đang chăm chăm vào người họ.Maleficent không quay đầu lại nhưng cũng đủ để nhận ra mối nguy hiểm phía su,hắn thở dài rồi chầm chậm nhìn gã.
"Tốt thật.Giờ thì thấy rồi này."
Vừa dứt lời,gã khổng lồ vung tay về phía hay người.
Swite bị tiếng nhạc của một cây đàn hạc kì lạ đánh thức.Nó ở giữa căn phòng gảy từng sợi dây vang lên thánh thót như một bản tình ca.Dù không có người chơi nhưng cây đàn vẫn vang lên âm thanh ngọt ngào,thu hút bao ánh nhìn về phía nó.
Nhưng vì căn phòng chỉ có Swite và Maleficent nên cái nhìn cũng chỉ là của họ.
Swite cựa quậy người.phát hiện ra tay đang bị trói bằng dây thừng cùng Maleficent từ phía sau.Cô ra sức cố gắng thoát ra khỏi sợi dây nhưng nó càng siết chặt hơn.Xung quanh lại bao quanh bởi song sắt như một chiếc lồng.Swie muốn tháo tay mình trước để đập vỡ chiếc lồng.
"Vô ích thôi.Cái lồng này có phép,người bị nhốt bên trong không thoát ra được đâu." Maleficent phía sau nói.
Swite nhận thấy tay mình bị siết đau hơn,cô bỏ cuộc nhìn Maleficent: "Chết tiệt!Ngươi không có ma thuật nào giúp thoát ra à?"
"Không nghe ta nói à?" Maleficent nghiêng đầu nhìn cô: "Có dùng thì cũng bị tấn công lại bản thân thôi."
"Chỉ còn cách ngồi chờ thôi sao?"
"Ừ.Cảnh ở đây cũng hữu tình phết."
Swite nghe lời Maleficent.Cô ngắm nhìn cảnh vật sau chiếc lồng.Tiếng đàn đệm những âm thanh du dương,nước chảy róc rách như thác nước nhỏ len lỏi qua các tảng đá.Swite còn có thể nghe thấy tiếng chim hót dù trong phòng không có con chim nào.
"Mà khoan đã!Sao ta phải ngắm cảnh với ngươi!?" Swite hỏi.
"Thì cô muốn gì nữa?Chẳng phải do cô to tiếng làm tên khổng lồ đó chú ý à?" Maleficent khiển trách.
"Do ngươi ấy!Ngươi không cảm nhận được ma lực của tên to thù lù kia à?"
"Thứ ta cảm nhận là ma thuật bên trong!Gã khổng lồ dùng tác động vật lý chứ có phải nó có ma lực đâu?Cô tên Swite chứ đâu phải Slay mà nghĩ mình cao thượng.
Swite giận dữ nhìn Maleficent: 'Cái tên Mắt Lé đáng chết này!Nếu không phải do ngươi không nhìn được gã thì ta đã không bị như vậy rồi!"
Hai người cãi nhau kịch liệt đến nỗi chiếc lồng rung lắc dữ dội như sắp hết chịu nổi thứ chứa đựng bên trong.Swite bỗng nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ phía bên ngoài căn phòng,cô dừng việc đấu khẩu với Maleficent lại mà lo lắng nhìn về phía cánh cửa nơi bước chân đang dần tiến tới gần hơn.
"Ê,Mắt Lé! Tiếng này là..."
Maleficent im lặng cũng nhìn về phía cánh cửa,hắn rõ ràng đã cảm nhận được thứ gì đó nhưng vẫn quan sát một cách tỉ mỉ.
Cả hai người như nín thở khi cánh cửa mở ra.
Sau một bên cửa to lớn ấy lấp ló hình dáng của một chàng thanh niên trẻ tuổi,mái tóc màu nâu trầm được cắt tỉa gọn gàng,nước da hơi rám nắng,chàng có gương mặt phúc hậu,dễ mến.Nhìn thấy Maleficent và Swite đang bị nhốt lơ lửng trên không,đôi mắt cẩm thạch mở to,chàng nhẹ nhàng cất tiếng.
"Xin...Xin chào?"
Swite như nhìn thấy vị cứu tinh,cô nở nụ cười kêu chàng thanh niên ở phía dưới.
"Chào nha!Giúp bọn ta với!"
"Giúp bằng cách nào?" Chàng thanh niên hỏi.
Swite nhìn khắp nơi trong căn phòng,đôi mắt cô dừng lại ở những tảng đá nằm xung quanh.Cô hét xuống phía dưới gọi chàng thanh niên.
"Những tảng đá!Hãy ném chúng lên chiếc lồng này để nó rớt xuống!"
Maleficent nhìn chàng trai đang chạy thật nhanh đến những tảng đá,hắn nhàn nhạt nói: "Dù có ném trúng thì cũng phải ném rất nhiều để khiến chiếc lồng rơi xuống."
Chàng thanh niên ném tảng đá lên chiếc lồng,đá chạm vào sợi xích đang treo chiếc lồng phía trên.Swite hào hứng định cổ vũ tiếp cho chàng thanh niên thì chiếc lồng đã rơi xuống.Cả Swite và Maleficent đều ngạc nhiên nhìn bản thân đang chao đảo.
Maleficent nhận ra chiếc lồng rơi xuống nơi Swite đang bị trói nên hắn nhanh chóng đổi người lại dùng lưng làm bệ đỡ cho Swite.Hắn rơi xuống dòng nước đang chảy,may mắn không có tảng đá nào ở phía dưới.Chàng thanh niên vội vàng tháo chiếc lồng ra một cách dễ dàng.Swite bước ra ngoài nắm chặt tay của Maleficent nhằm đưa hắn ra theo.Sau khi bước ra,Maleficent dùng thần chú đốt cháy sợi dây đang trói tay họ.Swite nắm tay chàng thanh niên trước mặt đầy vẻ biết ơn,cô mỉm cười hỏi: "Cảm ơn nhiều nhé!Câu tên là gì vậy?"
"Ta là Jack." Chàng thanh niên đáp: "Người trồng hạt đậu thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com