[Pernut] Công chúa Hạt Đậu 🥜 và Hoàng tử Rắn Lục 🐍 (1)
Ngày xửa ngày xưa, tại vùng đất Hàn Hoa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử đẹp trai, cao lớn, giỏi giang. Chàng được gọi là Hoàng tử Rắn Lục.
Hoàng tử của họ đến tuổi cập kê đã lâu, nhưng chưa một ai có thể lọt vào mắt xanh của chàng. Hoàng tộc cũng đã nhiều lần hỏi han thăm dò khắp nơi nhưng chưa tìm được người xứng đáng.
Hoàng hậu Ánh Sáng cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, nên hoàng hậu đã quyết định kén chọn cho con trai mình một tấm vợ.
Sau khi tham khảo ý kiến của thân vương Bánh Cá, hoàng hậu đã tìm được cách chọn nàng dâu xứng đáng, bằng việc thử thách nàng, với một hạt đậu đặt dưới 10 tấm nệm giường.
Nếu bất kì cô gái nào nằm lên và phát hiện được hạt đậu đó, sẽ là một nàng công chúa đích thực, là người phù hợp làm hoàng tử phi cho đất nước này.
Đã từng có rất nhiều người mến mộ hoàng tử, sau khi nghe tin đồn đã đến để thử vận may, nhưng chưa ai đáp ứng được yêu cầu đó.
Cả hoàng tộc rất chi là buồn rầu.
Nhưng một ngày thời tiết mưa to gió lớn, lúc chập tối, có một cô gái với mái tóc đen, nhỏ con, xinh đẹp, da trắng, với sống mũi cao, lông mi dài, bất chợt gõ cửa.
- Xin thứ lỗi, ta bị lạc đường, lại bất chợt gặp cơn mưa. Xin hãy cho ta vào nghỉ nhờ một đêm, có được không ?
Đội cận vệ lại mở cửa cho cô gái vào, thở dài, lại tiếp tục nữa hả, diễn cũng hơi sâu rồi đấy, nếu muốn đến tìm cơ hội làm vợ hoàng tử thì cứ thẳng thắn đi chứ có làm sao đâu. Không biết kết quả sẽ thế nào đây.
Nàng không hề biết được suy nghĩ của họ, chỉ đơn giản là cảm ơn và đi vào căn phòng đó. Nàng hơi hoảng hốt khi nhìn thấy 10 lớp nệm giường.
Bộ mọi người trong vương quốc này đau lưng đến vậy hả, nệm gì mà dày dữ.
Nhưng mà thôi, đường sá xa xôi, lại gặp mưa, có chỗ nghỉ chân cũng là quý hóa lắm rồi.
Nàng thay đồ, leo lên giường nằm, nhắm mắt.
Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Sáng mai, hoàng hậu Ánh Sáng và thân vương Bánh Cá đích thân đến hỏi thăm nàng sau khi nghe tin có người đến.
Khi nàng mở cửa, cả hai đều thốt lên trong lòng.
Thật là một cô gái xinh đẹp.
- Xin chào nàng, có phải nàng là người đêm qua nằm trên chiếc giường kia không ?
- Dạ đúng vậy ạ. Xin chào mọi người. Nhưng thứ lỗi cho ta một chút, không biết ta có nên nói chuyện này ra hay không, nhưng đêm qua ta ngủ không được ngon. Hình như có một hạt đậu nằm ở dưới nệm, nên ta không thể chợp mắt được chút nào.
Hoàng hậu vui mừng trong lòng, thầm nghĩ, ôi chao, phải chăng đây là người mà họ luôn tìm kiếm.
Hậu ngay lập tức mời nàng về làm khách tại cung điện của mình.
Sau khi hỏi han, hậu mới biết nàng là công chúa Hạt Đậu, công chúa của vương quốc láng giềng.
Hậu âm thầm vui vẻ, thật là một cô gái cao sang, đức hạnh, rất phù hợp với con trai ta.
Hoàng hậu Ánh Sáng không thể chờ thêm được nữa. Hậu ngay lập tức đưa nàng đến gặp hoàng tử Rắn Lục.
- Ta không gặp đâu.
Hoàng tử thốt lên, không để cận vệ cho phép hai người tiến vào.
- Hãy bảo nàng về đi, ta không muốn gặp ai hết. Đó là ý của mẫu hậu chứ không phải của ta, ta đã có người trong lòng rồi.
Thì ra bao lâu nay hoàng tử không lựa chọn ai, là bởi vì chàng đã có người để thương rồi.
Đó là hoàng tử nước láng giềng Đậu Nhỏ.
Đậu Nhỏ là người chàng quen biết từ lâu. Sau khi qua nhiều lần gặp gỡ, hai người đã dần cảm mến nhau. Vì lo ngại thân phận, lại do giới tính, nên hai người vẫn luôn giấu kín tình cảm này.
Tuy nhiên, từ lúc mẫu hậu lan truyền việc kén dâu, hoàng tử Đậu Nhỏ giận dỗi, không thèm gặp chàng nữa.
Chàng phiền lòng rời khỏi cung điện, cưỡi ngựa đi dạo về nơi hai người thường hay gặp nhau, là một nơi trong khu rừng biên giới.
Tối qua, chàng đã gửi bồ câu đưa thư, hẹn người kia ra đó, nhưng chưa nhận được hồi âm. Sau một đêm cảm thấy trằn trọc sốt sắng, chàng bèn ra nơi đó trước.
Nhưng đợi mãi không thấy người đâu, chàng Hoàng tử Rắn Lục bắt đầu thấy lo lắng, chẳng nhẽ Hoàng tử Đậu nhỏ ốm đau hay bị làm sao, mà không đến hay hồi âm nhỉ.
Chàng đi vòng vòng, bắt gặp được người bạn thân của hoàng tử Đậu Nhỏ, là Thỏ Thần ở khu rừng này.
- Đậu Nhỏ ư, đã vài ngày rồi ta chưa gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com