Chương 1: Ichigo Quàng Khăn Đỏ
Ngày xửa ngày xưa~ Có 1 gia đình nọ sống ở trong 1 căn nhà. Đó là Saniwa và anh em nhà Awataguchi. Người anh cả Ichigo đi ra ngoài thường khoác chiếc khăn quàng màu đỏ, nên ai cũng gọi cậu là "Ichigo Quàng Khăn Đỏ".
Một ngày nọ, Saniwa nhờ Ichigo đi đưa nguyên liệu cho Rèn-san và có dặn:
"Hãy đi cẩn thận, luôn đi đường trong chớ đi đường vòng, nếu không sẽ gặp sói"
Ichigo vâng theo lời Saniwa, cậu quàng khăn vào rồi bắt đầu chuyến đi.
Tung tăng trên con đường đi tới nhà Rèn, xung quanh có khá nhiều bướm và hoa đẹp. Cậu dừng lại.
"Ichigo: Mình thấy hoa khá đẹp, bướm khá xinh~ nên bắt đem về cho các em vậy~"
Có bạn "Hạc" từ đâu bay đến nhắc nhở cậu vài điều:
"Tsuru: Hãy cẩn thận nhé Cậu Bé Ichigo!"
Sau đó bay đi mất, Ichigo chưa kịp hiểu chuyện gì nên tiếp tục đi mà không hề nhận ra mình đã đi sai hướng.
Trong lúc cậu đang vừa đi vừa ngâm nga, có còn sói "Izumi" rình rập gần đó.
"Izumi: Ồ~ xem có con mồi ngon chưa kìa~Ta sẽ "thịt" cậu ta và đem về 'làm cô dâu" của ta~"
Hắn đi theo cậu rồi nhảy ra chặn đường cậu, Izumi giả vờ ngây thơ hỏi Ichigo :
"Izumi: Nè chàng trai trẻ~ cậu đang đi đâu thế?~"
Ichigo không hề nhận ra vì hắn đã giấu tai và đuôi của mình, không ngần ngại hay nghi ngờ và cậu trả lời :
"Ichigo: Tôi đi xuống nhà Rèn-san theo lời Saniwa. Nó ngay cuối con đường của khu rừng này."
Izumi nói cảm ơn cậu rồi chạy xuống đó trước, hắn bắt Rèn trói lại rồi đưa cho con sói "Horikawa" đem đi giấu. Hắn giả trang Rèn và đợi Ichigo tới.
Ichigo ngây ngô không hề biết mình sắp rơi vào bẫy của 1 con só liền đi thẳng vào nhà Rèn, cậu mở cửa bước vào...
"Ichigo: Rèn-san? Saniwa bảo tôi giao cho ngài nguyên liệu để rèn kiếm..."
Ichigo thấy khá yên tĩnh nên đã đi sâu vào bên trong, trước mắt cậu thấy là Rèn 'giả mạo" đang nằm trên giường. Cậu tiến lại gần đánh thức.
"Ichigo: Rèn-san? "
Cậu lay lay Rèn dậy thì đột nhiên bị kéo vào ôm. Ichigo hốt hoảng giãy dụa.
"Ichigo: Rèn-san! Làm ơn bỏ tôi ra!"
"Izumi: Yên nào chàng trai~ tôi không làm hại cậu đâu~"
Đột nhiên Ichigo nhận ra rằng, đây không phải giọng của Rèn, khá giống với giọng người cậu đã gặp trong rừng khi đang trên đường tới đây.
Izumi nằm trên cậu liếm môi hỏi rằng :
"Izumi: Cậu nhớ ta chứ?~"
"Ichigo: Anh là người tôi gặp ở trong rừng! Nhưng sao lại có tai và đuôi của sói!? Với lại Rèn-san đâu!?"
Con sói nhếch mép cười, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói :
"Izumi: Vì ta là sói mà~ yên tâm đi, tên Rèn đó đang được trợ tá của ta chăm sóc chu đáo rồi. Người ta muốn "ăn sạch" bây giờ là cậu cơ~
Ichigo cố chống lại Izumi, hắn xé đồ của cậu ra rồi bắt đầu liếm cặp nhũ hồng của cậu.
"Ichigo: Ưm...chờ...đã..."
"Izumi: Ta đã nhịn từ đầu rồi~Khá là khó chịu đấy"
Cậu cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, cả cơ thể cố chống lại Izumi nhưng đều bất lực cả. Hắn hôn lên đôi môi cậu rồi đưa lưỡi vào trong đảo qua, lại.
Tay hắn trượt xuống vuốt ve, nắn cặp nhũ gợi cảm của cậu.
*Ichigo: Ưm...ha...~"
*Izumi: chụt...ngọt ghê ta~"
Ichigo không chịu được mà ôm cổ hắn động lưỡi đưa theo, mặt đỏ ửng và nóng ran.
Izumi khá bất ngờ nhưng cũng rất vui. Hắn đưa tay xuống dưới, vuốt ve lấy thân dưới của cậu.
"Ichigo: Ah~...ưm~"
"Izumi: Thoải mái lắm đúng không?~"
"Ichigo: Ha~...làm ơn...dừng lại đi mà...~"
Hắn cởi đồ rồi đưa 2 ngón tay vào miệng lấy thóa dịch. Nâng chân cậu lên.
"Izumi: Đây là lần đầu của cậu nên ta sẽ làm cho nó giãn rộng ra trước."
"Ichigo: Đừng mà...đau lắm...sẽ rách mất..."
"Izumi: Ta sẽ nhẹ nàng mà~"
Hắn đưa 1 ngón vào sâu bên trong cậu. Ichigo không kìm nén nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ...
"Ichigo: Ah ha!~ hưm...ah~~ Đau...đau quá ha...~...hưm~"
'Izumi: Thả lỏng nào~ cậu đang thít chặt lấy ngón tay của ta đấy~"
"Ichigo: Không...muốn đâu ha~...rút ra đi mà..."
Izumi di chuyển ngón ngón tay đâm rút nhẹ nhàng, cậu không ngừng rên rỉ và khoái cảm bắt đầu dâng cao.
Được 1 hồi, hắn đưa ngón thứ hai vào rồi đi chuyển còn nhanh hơn lúc nãy. Nước mắt cậu trào ra dần dần.
"Izumi: Thế nào?~ rất thoải mái phải không?"
"Ichigo: Chậm lại đi mà...đau quá...hức...ah.."
"Izumi: Sẽ quen ngay thôi..."
Đúng như lời hắn, cậu bắt đầu quen với nó. Hắn cũng cảm nhận được nên liền rút ngón tay ra, nhếch mép cười.
Cậu nhìn xuống thứ đang "cương cứng" ở giữa chân hắn, trong tâm cậu đang rất sợ hãi. Cả cơ thể Ichigo run lên với 2 dòng nước mắt trào ra.
"Ichigo: Đừng đưa nó vào...đau lắm hức...tôi không muốn đâu...đừng đưa nó vào mà...tôi xin anh đấy...hức"
Izumi nhìn 2 dòng lệ của cậu mà thương tiếc. Hắn đỡ Ichigo dậy ôm vào lòng an ủi 1 cách ôn nhu.
"Izumi: Ta xin lỗi đã làm cậu sợ rồi...ta hứa sẽ không làm cậu đau"
Hắn đưa tay gạt nước mắt cho cậu, vuốt về khuôn mặt cậu.
Ichigo cảm nhận được chút ấm áp của hắn dành cho cậu nên cảm thấy an tâm hơn chút ít
"Ichigo: Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với tôi chứ...? Tôi sợ đau..."
Vẻ mặt Izumi cười toát lên vẻ ôn nhu, không hề đáng sợ như lúc đầu.
"Izumi: Nếu đau quá...cậu cứ bảo ta nhé~"
Cậu gật đầu, hắn đỡ cậu nằm xuống. Izumi nhìn cậu rồi nhẹ nàng hôn lấy, cậu theo nhịp của hắn mà động.
-End chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com