Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Con Mèo và Cái Thẻ Tên

Tôi tên là Thiều Bảo Trâm, một nhân viên văn phòng bình thường như bao nhân viên văn phòng khác, một mắt xích nhỏ bé và dễ bị thay thế trong một cỗ máy khổng lồ đang không ngừng quay.

Sống trong một căn hộ xinh xắn đủ để ở và đủ nhỏ để cảm thấy hơi chán chán, được công ty cấp cho. Một phòng ngủ, một phòng tắm, một cái ban công vừa đủ để trồng vài chậu cây có hoa màu trắng, và nhìn đời héo úa theo deadline.

Mỗi sáng, thức dậy lúc 6 giờ, không phải là vì tôi yêu đời, mà là vì nếu đi làm trễ thì lương sẽ bị trừ. Tôi tập thể dục để tự nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn tồn tại. Tôi nấu ăn đem đi làm là để khỏi phải phiền phức mỗi buổi trưa, mà nghĩ xem hôm nay nên ăn gì ở bên ngoài. 

Rồi lại lên đường đi làm... trên một con đường đã đi qua đi lại cả nghìn lần đến nỗi tôi còn không nhớ nổi lần đầu tiên được đi trên đó là khi nào...

8h50 sáng, tôi quét thẻ nhân viên để chấm công, hai tiếng "tít tít" như tiếng chuông báo hiệu giờ bắt đầu của một bản hợp xướng nhàm chán...

17h10 chiều, tôi lại quét thẻ, lần này là một tiếng "tít" giải thoát, dù chỉ là tạm thời...

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, mọi thứ xoay đều như một cái vòng luẩn quẩn mà chẳng ai buồn hỏi xem là rốt cuộc điểm kết thúc nằm ở đâu. Tôi đã bán linh hồn mình cho hệ thống, cho công việc này, với cái giá niêm yết trên bảng lương. Tự nguyện trói mình vào chiếc ghế công sở, gõ bàn phím cho đến khi cổ tay mỏi nhừ và trái tim chai sần theo từng năm tháng... Đau đớn hơn cả là cái lưng cứ càng ngày càng cong lại mà đau nhức theo thời gian...

Thế nhưng, thật kỳ lạ thay, qua tất cả những tháng ngày uể oải và triền miên ấy. Đã xuất hiện một điều khiến tôi phải đặc biệt lưu tâm. Một điều duy nhất, trong suốt những năm tháng lao động vinh quang ấy, khiến tôi không hoàn toàn hóa đá...

.

.

Trong văn phòng riêng, một không gian vuông vức, chẳng cần đèn đóm gì nhiều nhưng vẫn sáng trưng tới độ hơi nhức mắt. Tiếng máy lạnh kêu rè rè hòa lẫn vào mùi cà phê hòa tan lảng vảng, hẳn là bay lên từ chỗ canteen.

Thiều Bảo Trâm ngồi vào chỗ, đối diện với cái màn hình đang phát sáng. Không phải là thứ ánh sáng ấm áp gì, mà là cái ánh trắng lạnh tanh, hắt ra từ những dòng công việc đã được liệt kê sẵn, như một bản cáo trạng nhẹ nhàng gửi đến những người dường như từ lúc sinh ra đã phải làm nô lệ cho bốn chữ "lao động vinh quang"...

- Họp cùng ban Dẫn Đường & Bảo Vệ - 9:15

- Kết hợp cùng ban Bảo vệ để vây bắt 2 linh hồn lạc lối tại Ngã Ba

- Tham gia giám sát huấn luyện lứa thực tập sinh Dẫn đường mới

- Cập nhật lại hồ sơ các linh hồn sắp phải bàn giao

"Hôm nay có vẻ yên bình thật..."

Thiều Bảo Trâm tự nhủ, vừa nhấp một ngụm sinh tố mới xay từ sáng sớm, để thay cho bữa sáng không kịp chuẩn bị trước.

Trông qua cái danh sách việc cần hoàn thành của cô, thì cũng thoạt giống như mọi cái văn phòng bình thường khác thôi nhỉ? Cũng có họp hành, cũng có hợp tác liên phòng ban, cũng có đào tạo và công việc giấy tờ chán ngắt...

Nhưng chỉ cần để ý kỹ một chút, thì hẳn là ai ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra được rằng có chút gì đó... là lạ... trong cái danh sách việc cần làm ấy...

Ừ, đúng rồi đấy, nơi mà Thiều Bảo Trâm đang bán mình mà làm việc không nằm trong bất cứ toà nhà, hay là văn phòng kính nào ở Quận 1 hay Cầu Giấy. Mà nó nằm ở tầng thấp nhất của Thiên Đường, hay còn gọi là "Bộ phận Giao Nhận Linh Hồn"...

ting ting

Màn hình màu trắng, chữ xanh dương bỗng bật lên một dòng thông báo đỏ rực như màu máu:

"Nhiệm vụ khẩn cấp: Dẫn đường cho linh hồn mèo #156, đối tượng đặc biệt phức tạp - đã bỏ trốn 8 lần. Tuyệt đối không được thất bại lần thứ 9"

Thiều Bảo Trâm thở ra một hơi, dài và nặng nề. Không phải là vì sợ, mà là vì... đây là lần thứ chín rồi. Và lần này thì chắc chắn sẽ là lần cuối...

Con mèo ấy... cái thứ nhỏ xíu cam cam ấy... em ấy hôm nay chắc chắn là sẽ lại khiến cho cô mỏi chân, mỏi miệng và mỏi cả trái tim rồi...

Như mọi lần...

.

.

.

.

Nơi góc phố xinh đẹp, thơ mộng của một thành phố cổ, rải đều trên phố là những mái nhà san sát nhau. Nhà nào cũng treo đầy những chậu hoa tươi tắn, mướt xanh và rực rỡ. Hệt như một khu vườn cổ tích đang đắm mình trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm tinh mơ.

Không khí yên ả, sạch sẽ đến mức người ta có cảm giác rằng nơi đây vốn chỉ dành cho những điều dịu dàng, tươi đẹp. Như là một chiếc xe đạp chở bánh mì thơm nức, một cặp tình nhân nắm tay nhau dưới giàn hoa giấy, hay là một con mèo lười cuộn tròn trên bậu cửa sổ.

Những tưởng rằng ở một nơi như vậy, thì cái gọi là "xấu xí", thậm chí chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi, cũng khó lòng mà chen chân vào nổi...

Ấy thế mà, nằm ở đó, ngay giữa nền đất xám lạnh của mặt đường còn ẩm ướt sương đêm... là một con mèo cam vằn gầy gò nhỏ xíu, thân hình còn nguyên vẹn nhưng đã cứng đơ. Không phải là đang ngủ, không phải là đang lười... Mà là đã chết... Kế bên một chậu hoa vỡ nát, đất văng tung toé, cánh hoa tơi tả như thể nơi đây vừa có cơn giông lớn quét ngang...

Thiều Bảo Trâm khụy cả người xuống, chằng thèm quan tâm tới cái việc chiếc quần âu màu trắng của mình có thể bị bẩn hay là không. Hai đầu gối của cô chạm đất, bàn tay thanh mảnh dịu dàng đưa ra khẽ chạm lên bộ lông mềm đã lạnh ngắt từ khi nào...

"Hầy... Sao lại không cẩn thận thế này... Em là mèo mà, sao lại chết vì ngã được cơ chứ..."

Giọng cô dịu xuống, như thể trách móc cho có, nhưng rõ ràng trong từng chữ là cả một sự trìu mến không thể nào giấu được.

Bàn tay thanh tao vuốt ve dọc theo sống lưng mèo... chậm rãi, cẩn thận... như thể chỉ cần lỡ mạnh tay một chút thôi, là linh hồn bé xíu ấy sẽ tan đi mất...

"Em có biết đâu... chỉ là thấy hoa đẹp quá, muốn ngắt một bông..."

Giọng nói khe khẽ cất lên từ khoảng không, trong vắt, lơ lửng như ánh sáng cuối cùng của một giấc mơ chưa kịp tỉnh.

Bất thình lình, ngay bên cạnh Thiều Bảo Trâm, xuất hiện bóng dáng một cô gái có dáng hình nhỏ nhắn, với mái tóc vàng cam xoăn nhẹ. Em cũng chầm chậm ngồi bó gối mà nhìn xuống cái xác mèo đang nằm lạnh tanh dưới đất.

Không có tiếng động, không có dấu hiệu báo trước... là một linh hồn... với hai cái tai mèo màu cam đang tạo thành hình cánh máy bay và một cái đuôi xù lông đang phe phẩy...

"..."

Thiều Bảo Trâm thở dài một hơi, chẳng đáp lại. 

Cô chỉ khẽ khàng quay qua mà nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo tinh anh của người con gái mà cô đã có duyên gặp được chắc là từ hơn cả chục năm trước... tính theo năm của loài mèo...

Cô gái nhỏ nhắn nhoẻn miệng cười, là khuôn miệng hình trái tim, mũi nhỏ cũng nhăn lại một chút.

Rồi em cúi xuống, nhặt lấy một cánh hoa chưa dập nát hoàn toàn từ trong đống đất cát nát tươm mà phủi phủi. Phủi xong thì lại chìa ra tới trước mặt người con gái vẫn đang chăm chú nhìn mình, cười tươi thêm tí nữa...

"Tặng Trâm này!"

Gương mặt phúng phính, đôi mắt cong cong, nụ cười thì vẫn là nụ cười sáng rỡ đến chói cả mắt như sáu, bảy, tám lần trước...

Có điều hôm nay, Thiều Bảo Trâm lại cảm thấy nó khác lạ làm sao...

Lại thở dài một hơi, cô vươn tay ra mà nhận lấy bông hoa nhỏ. Trước lúc thu tay lại, bàn tay lớn hơn lại vô thức nán lại một vài giây ngắn ngủi ngay bên trên bàn tay nhỏ ấy mà quyến luyến chẳng muốn rời...

"...Cảm ơn em... thế... mình đi thôi nhá?"

Câu hỏi buông ra nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một chuyến dạo chơi bình thường của hai người bạn cũ.

Thiều Bảo Trâm đứng thẳng người dậy, phủi bớt đất cát dính trên gối quần rồi chìa ra một bàn tay cho người con gái vẫn còn đang bó gối ngồi dưới đất.

Em lại cười một cái thật tươi để gửi đến người bạn của mình, rồi bàn tay nhỏ vươn lên, vừa vặn đan vào bàn tay lớn hơn tay mình một chút mà siết chặt.

"Đi thôiii~~"

Tiếng đáp lại hào hứng, tươi tắn như mọi lần, nhẹ như gió, nhanh như một cái phẩy đuôi...

Và rồi cả hai cùng bước đi, rẽ vào một con hẻm vừa được mở ra từ hư không, nơi ngập tràn ánh nắng chói rọi tới mức có hơi chói mắt...

Đó là lối về của tất cả những linh hồn nhỏ bé...

.

.

Đây là câu chuyện về một con mèo cam giang hồ không nhà, không chủ...

.

.

Lần đầu tiên tôi gặp con mèo đó...

Đó là một con mèo cam vừa mới lớn, tính theo tuổi mèo thì chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi gì đó... 

Chết vì chui đầu vào lỗ tròn nhỏ trên nắp cống để bắt chuột... nên bị kẹt, không rút ra được...

"Chị là ai vậy?"

Linh hồn nhỏ có mái tóc màu cam vàng, hình dạng y hệt như một cô bé đang độ tuổi áo trắng đến trường. Em tròn mắt nghiêng đầu, cất lên chất giọng non nớt mà tò mò hỏi người còn đang ngồi dưới đất để tập trung vào công việc.

Thiều Bảo Trâm trong bộ đồ công sở gọn gàng, tay áo sơ mi xắn cao hơn khủy, đang cố gắng lôi xác mèo kẹt cứng trong nắp cống ra mà đặt gọn gàng vào một chiếc hộp giấy cũ bên vệ đường.

Làm xong hết mọi chuyện, cuối cùng cô mới chịu đứng dậy mà nhìn xuống cô bé nhỏ thó vẫn còn đang đợi câu trả lời từ mình.

"Tôi là người sẽ dẫn em tới nơi nghỉ ngơi cuối cùng"

Chất giọng công vụ tiêu chuẩn, có pha thêm một chút nhẹ nhàng dành riêng cho những đối tượng còn nhỏ tuổi. 

Nhẹ nhàng như thế, một phần là vì phép lịch sự, một phần... là vì Thiều Bảo Trâm cũng sợ cái con bé này, nó sẽ gào lên mà khóc lóc. Như phần lớn các linh hồn non trẻ khác đã từng được cô dẫn dắt đi qua cõi đời ngắn ngủi của các em...

"Hừm... hì hì, ngại quá đi mất, em xin được từ chối ạ..."

Cô bé tóc cam dõng dạc nói, rất dứt khoát, rất rõ ràng, rất... mèo... 

Đuôi bông xù dựng nhẹ lên, hai tai nghiêng nghiêng cụp về sau đầu, thái độ đầy tự tin của một kẻ vẫn vững tin rằng mình hẳn là còn quyền lựa chọn.

"Từ chối á?"

Thiều Bảo Trâm nhướng mày có chút bất ngờ mà đáp lại. 

Một linh hồn từ chối bước tiếp? Ngạc nhiên chưa từng có... Không phải là vì chuyện này chưa từng xảy ra, mà thật ra là xảy ra nhiều lần lắm rồi là đằng khác. Cô ngạc nhiên chủ yếu là vì... cái con mèo này... nó nói giọng như thể là đang từ chối một lời mời đi ăn tối cùng nhau chứ chẳng phải là từ chối việc rời xa Cõi trần...

"Vâng ạ, ngày mai em có hẹn với chị mèo đen cùng nhau đi bắt cá ở bờ sông rồi, hay mình hẹn nhau hôm khác đi ạ..."

Cô bé nhỏ tóc cam đáp lại hết sức nghiêm túc, như thể cái chết vừa rồi của em chỉ là một trục trặc tạm thời. 

Giọng em mềm mại, chân thành, còn có cả một chút háo hức pha hối lỗi. Hai tay thì quắn quýt cả vào với nhau.

Đúng kiểu... con gái mới lớn từ chối lời rủ đi hẹn hò của một cô bạn mà mình cũng mến... vì kẹt lịch...

"...Em không được phép từ chối đâu"

Thiều Bảo Trâm vẫn cố giữ vẻ mặt chuyên nghiệp của một nhân viên gương mẫu mà trầm giọng đáp lại. 

Dù rằng trong đầu cô thì đang cố lật nhanh cái cuốn sổ tay hưỡng dẫn thi hành nhiệm vụ mà mình đã thuộc lòng, để cố tìm xem có dòng nào là viết về chuyện "linh hồn mèo từ chối đi đầu thai vì kẹt lịch cá nhân" hay không...

"Thế ạ... thế chị cho em chào tạm biệt các bạn của em trước được không ạ?"

Cô mèo nhỏ hỏi, giọng nhỏ nhẹ như tiếng kêu meo meo gọi chủ trong buổi chiều chạng vạng. 

Hai tai mềm cụp xuống, hơi rụt cổ, mắt to tròn mở rộng đôi con ngươi đen thẫm mà nhìn lên người cao hơn đầy khẩn thiết... Hừm... là chiêu trò chuyên dùng để mê hoặc bọn con người yếu đuối đây mà... 

Nếu Thiều Bảo Trâm mà là con người bình thường như bao con người bình thường khác, thì chắc là đã thở dài một tiếng rồi chịu thua ngay rồi... Nhưng mà cô nào có phải là con người đâu, cô đường đường là Nhân viên đưa tiễn linh hồn ưu tú của thiên niên kỉ đấy...

"Tôi xin lỗi, nhưng mà chúng ta phải đi ngay"

Thiều Bảo Trâm đáp, đều giọng. 

Lòng cô vốn cũng không lạnh lùng đến mức này đâu, nhưng mà là công việc mà... buộc phải đóng băng thôi. Chứ trên đời này làm gì mà có ngoại lệ...

"... vâng ạ..."

Cô bé tóc cam cúi đầu, lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một cái vuốt nhẹ vào không gian. 

Đuôi xù bông xụ xuống, bước chân chậm rì mà bước từng bước đi theo cái dáng người mặc đồ công sở cao cao đang từ từ mở ra cánh cổng sáng chói...

Dù không nói ra, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà nhân viên đưa tiễn linh hồn, Thiều Bảo Trâm, gặp được một linh hồn mèo biết ngoan...

Cuộc hành trình đầu tiên của chúng tôi kéo dài ba ngày...

Nhưng đối với một người dẫn đường như tôi, những kẻ sống ở tầng thấp nhất của Thiên Đường, và làm việc trong cái khoảng lưng chừng của vũ trụ... Thì thời gian vốn không thể nào mà đo đếm được theo cách người ta thường làm...

Chúng tôi băng qua trạm đầu tiên, Sa mạc Ký ức - bãi rác của thời gian, nơi mà mỗi hạt cát trôi qua kẽ giày, đều là một mảnh ký ức đã bị gỡ bỏ, để tất cả mọi linh hồn đều có thể tái sinh với một bộ nhớ trống rỗng...

"Chị ơi cái này là cái gì vậy ạ?"

Cô bé tóc cam mắt long lanh, ngây thơ hỏi, tông giọng không phải là đang sợ hãi... mà là đang tò mò như một đứa trẻ con được người ta dẫn đi chơi công viên lần đầu tiên trong đời.

Hai bàn chân trần của em vì lún sâu trong lớp cát đang thì thầm mà khó nhọc bước đi...

Có cái gì đó, trong cái dáng vẻ non nớt đó, trong cái ánh nhìn ngây ngô đó... khiến cho Thiều Bảo Trâm không nỡ trả lời qua loa...

"Cát kí ức đấy, kí ức của tất cả những kiếp sống đã từng đi qua đây, quyết định bắt đầu lại lần nữa ở cổng cuối, và để kí ức nghỉ lại ở đây..."

Thiều Bảo Trâm ôn tồn giải thích, vẫn giữ đúng tông giọng trung tính chuyên nghiệp. 

Nhưng lòng thì lại khẽ rung một cái đầy xót xa, bởi vì không phải linh hồn nào cũng hỏi... Phần lớn các linh hồn đi qua đây đều chẳng thèm nhìn xuống... Chỉ có những linh hồn non nớt, những đứa trẻ con giống như cô bé mèo đang đi cùng cô đây là đã từng hỏi mà thôi...

"Hừm... em không thích thế đâu ạ..."

Cô bé tóc cam lẩm bẩm, rồi xù khẽ lông đuôi, như thể đang bực mình lắm vì em phải bước đi trên thứ gì đó... quý giá và buồn...

Câu nói ấy đơn giản, nhưng Thiều Bảo Trâm cũng hiểu, là cô bé mèo ấy đang tiếc nuối cho những ký ức đã qua của những người mà em còn chưa từng gặp mặt đây mà... 

Và rồi, ngay trước khi Thiều Bảo Trâm kịp nhắc nhở rằng họ nên tiếp tục hành trình...

"Em cần đi giải quyết chút chuyện riêng tư ạ!"

Giọng nói non nớt vang lên, mèo con biến mất vào sau bụi rậm...

.

.

Mãi vài phút sau Thiều Bảo Trâm mới sực nhớ... Là linh hồn thì làm gì còn nhu cầu cá nhân!... Với cả nó là con mèo mà, mèo thì làm gì mà biết ngại!...

Và thế là Thiều Bảo Trâm, nhân viên đưa tiễn linh hồn ưu tú của thiên niên kỉ, đã bị một con mèo cam mới tí tuổi đầu lừa cho một vố...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 1.

Lý do: Mất dấu linh hồn mèo cam #156 (Tự ý cho phép linh hồn lang thang ngoài khu vực dẫn đường) - Không hoàn thành nhiệm vụ bàn giao!

.

.

.

.

Lần thứ hai tôi gặp con mèo đó...

Mèo cam nhỏ đi ăn trộm cá, bị người ta bắt được, đánh đến hấp hối rồi vứt vào thùng rác... 

Cô nhân viên văn phòng trong bộ đồ công sở, xắn tay áo sơ mi mà cần mẫn đào bới trong cái thùng rác cũ nằm ở bên vệ đường. 

Mùi máu quyện lẫn với mùi cá ươn nồng nặc trong không khí, ấy thế mà cô nhân viên ấy lại chẳng có vẻ gì là ghê tay. Chỉ cẩn thận lôi ra được một cái xác mèo nhỏ tả tơi, rồi lại nhẹ nhàng đặt con mèo vào trong một hộp giấy cũ ven đường...

"Lại là chị à..."

Giọng nói khàn khàn, thều thào như tiếng gió rít qua kẽ ngói. Hai mắt không mở nổi, nhưng cái đuôi bông xù vẫn gắng khẽ ngo ngoe, cố tỏ ra bình thản... cho ra dáng mèo...

Mèo cam bây giờ đã trông trưởng thành hơn hẳn lần trước. Nếu cô tính không nhầm thì là khoảng 20 tuổi người... Lông đuôi xơ xác, tai bên trái sứt mất một mảnh, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ được nét ngây thơ kỳ lạ...

"Ừ, lần này thì phải đi thật đấy, bị đánh đến thế này không sống tiếp nổi đâu"

Thiều Bảo Trâm thở dài, khụy người xuống, ngồi xổm ngay đối diện cái linh hồn nhỏ xíu bầm dập đang bó gối bên cạnh xác con mèo cam nhỏ. 

Dù là cô đã làm việc đến này cả hàng thiên niên kỷ, nhưng gặp mấy cảnh như thế này thật là vẫn thấy lòng mình se lại mà âm ỉ không thôi...

"À thế à..."

Cô mèo cam bật cười, cái cười khe khẽ, vỡ tan như mảnh bát rơi, chẳng còn giống lắm cái nụ cười ngây ngô như đứa nhóc còn chưa lớn. 

Em cố ngóc đầu lên, nhưng lại gục xuống ngay như kiệt sức...

Thân thể bị đập cho nhừ... đương nhiên thì linh hồn cũng chịu không ít tổn thương rồi. Nghĩ đặng, Thiều Bảo Trâm cũng chỉ đành nhẹ nhàng quay lưng về phía cô gái nhỏ, rồi nhẹ giọng nói...

"Lên đi, tôi cõng..."

Cuộc hành trình thứ hai của chúng tôi kéo dài đúng tám ngày...

Sau trạm thứ nhất, là trạm thứ hai, Miền Nhớ Nhung - nơi nỗi nhớ trải dài trên từng bước nhỏ, là cái nhớ nhung những gì đẹp đẽ nhất...

Một cánh đồng rộng mênh mông, được lát đều là những đoạn ký ức mềm mại hiện ra như tranh lụa, có đoạn vui, có đoạn buồn, nhưng tất cả đều vô cùng đẹp đẽ. 

Từng bước một của linh hồn giẫm lên, lại là một đoạn nỗi nhớ được chiếu lại. Là những lần nằm cạnh nhau cuộn tròn trong ổ rơm, những cái liếm má nhẹ tênh giữa mèo mẹ và mèo con... Mỗi bước đi, ký ức lại hiện hình, rồi lại tan vào nền đất trắng....

"Chị tên là gì vậy?"

Mèo cam hỏi khi đang lười biếng híp mắt, phẩy đuôi mà tựa cằm lên vai Thiều Bảo Trâm. 

Bộ dạng nhàn nhã như một khách du lịch hạng sang, đang lười nhác ngắm nhìn từng đoạn kí ức mà bản thân luôn luôn nhung nhớ lướt qua tầm mắt... 

Cũng đẹp thật, nhưng mà hơi chán...

"Thiều Bảo Trâm, có ghi trên thẻ nhân viên này"

Thiều Bảo Trâm vẫn đang bước đều, đầu cúi nhẹ xuống, chỉ cằm về phía cái thẻ tên được đeo lủng lẳng trước ngay ngực mình. Là món phụ kiện chán ngắt, có khả năng tóm gọn ý nghĩa của cả một cuộc đời nhân viên dài đằng đẵng hàng nghìn năm...

"Hì... em là con mèo mà, em đâu có biết chữ đâu..."

Mèo cam lại cười, một kiểu cười bất cần, dửng dưng, khiến cho người nghe không biết là nên thấy buồn hay là thấy thương...

"Ừ nhỉ... tôi xin lỗi..."

Thiều Bảo Trâm cúi gằm mặt, có chút xấu hổ mà chỉ biết nhìn xuống đất, nơi đang hiện ra hình ảnh gần cả chục con mèo màu cam nằm trong đống rơm... 

Tự dưng cô lại thấy mình lóng ngóng hệt như mấy đứa thực tập sinh mới vào nghề....

"Không sao đâu ạ, chị... Trâm..."

Mèo cam lười biếng híp mắt, giọng gọi hai tiếng "chị Trâm" thật chậm, như đang cố gắng ghi nhớ hai chữ này thật sâu vào trong kí ức...

Lại cựa quậy thân người nhỏ nhắn một chút, trên tấm lưng gầy vững chãi của người kia, rồi thoải mái gối đầu lên vai chị gái mặc đồ công sở. Đôi tai mèo cụp xuống, chốc chốc lại phe phẩy như đang đuổi ruồi. 

.

.

Con mèo cam lại trốn thoát...

Tất cả là vì Thiều Bảo Trâm đã tin tưởng mà để nó lại một mình, bên trên một tảng đá vốn dùng để vá trời, rồi cúi đầu xem lại hồ sơ sổ sách một chút... 

Không ngờ, quay lưng lại một cái là nó đã biến mất ngay rồi... 

Trên lưng áo sơ mi trắng chỉ còn phảng phất một chút mùi cỏ bạc hà, và vài sợi lông mèo màu cam dính lại...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 2.

Lý do: Y như lần trước!

Nhưng lần này, sếp không la mắng, chỉ đặt nhẹ một tờ biên bản lên bàn của cô nhân viên ưu tú vào sáng hôm sau, rồi thở dài rời đi...

.

.

.

.

Lần thứ ba tôi gặp con mèo đó...

Con mèo cam ấy thành công trưởng thành rồi...

Nhưng mà lại chết vì đuối nước dưới kênh... nguyên nhân thực sự là do bị bọn con nít nghịch ngợm trêu đùa bắt lại, rồi ném xuống...

Dưới ánh đèn đường mờ mờ của một thành phố đang ngủ, thân người mặc đồ công sở ướt sũng, ôm trong lòng là một con mèo cam cứng ngắc. Chầm chậm bơi kiểu chó mà tiến dần về sát bờ kênh... Đây là kiểu bơi tiêu chuẩn đã được tập huấn cho tập thể nhân viên bộ phận Dẫn đường, để có thể vớt những vật nhỏ lên bờ mà không sợ bị tuột tay...

"A, chị Trâm!... Chị lại tới rồi!"

Linh hồn mèo cam ngẩng đầu lên từ tư thế nằm bẹp trên bờ kênh, ngay bên cạnh cô nhân viên tội nghiệp còn đang ướt sũng. Miệng thì cười toe một nụ cười tươi hết cỡ, như vừa gặp được người quen cũ giữa chốn hoang vu, dù cả thân người nhỏ bé thì đang run lên vì lạnh.

"Hiếm lắm mới có người mừng khi gặp tôi đấy"

Thiều Bảo Trâm thở dài trả lời, chưa có ý định nhìn sang.

Cô chống tay ngồi dậy, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ thần kì, to bằng cả cái khăn tắm để mà bọc con mèo cam cứng đờ mình đang ôm trên tay lại, rồi đặt gọn gàng vào bên cạnh một tảng đá to trên bãi cỏ.

"Hì, em có phải người đâu...Hắt xì!.. Em là con mèo mà"

Linh hồn cô gái có tai mèo khẽ nhún vai, rồi hắt xì một cái. 

Câu nói nghe như thể vừa khoe khoang, vừa tự hào về cái thân phận mèo cam hoang dã quá ư là tuyệt vời của mình...

"Nhớ rồi, con mèo... tên gì đấy?"

Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng quay qua mà nhìn về phía thân người nhỏ ướt đẫm đang run lẩy bẩy, rồi bâng quơ hỏi như thể đang điền vào biểu mẫu. 

Cô nhanh gọn rút từ trong túi áo ra... một tấm khăn khác to hơn, chầm chậm tiến về chỗ mèo cam đang ngồi mà phủ tấm khăn lên đầu em rồi lau nhè nhẹ... 

Linh hồn đuối nước... Không lau cho khô thì sẽ lạnh lắm đấy...

"Hoàng Yến ạ"

Mèo cam tên Yến nhoẻn miệng cười rồi trả lời, hai mắt sắc sảo ngước lên trời sao mà híp lại, như thể đang tận hưởng lắm cái cảm giác hiếm hoi mà mình được một ai đó chăm sóc cho.

"Ai đặt cho đấy?"

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, lại hỏi ra một câu mà cô cũng chẳng hy vọng lắm là có câu chuyện gì nên thơ ở phía sau... 

Tại vì chắc là cũng y như mấy con mèo hoang khác thôi, nghe ai đó gọi nhau bằng tên đó, rồi thấy thích nên lấy làm tên mình luôn ấy mà...

"... Là con người đầu tiên cho em đồ ăn... con bé cũng có cái mái bằng giống chị Trâm đấy ạ!"

Mèo cam Hoàng Yến cười khúc khích, rồi lại cụp mắt xuống. Như thể đang chầm chậm mà trôi về một khoảng trời ký ức dù ngắn ngủi nhưng lại đáng nhớ nhất đời mình.

"Thế à... đến giờ đi rồi..."

Thiều Bảo Trâm gật gù, tự dặn bản thân là phải ghi nhớ lại điều này vào trong cuốn sổ chứa những chi tiết quan trọng liên quan tới công việc của mình.

Cô cất lại chiếc khăn bông to đùng vào túi áo, đứng thẳng lên mà nhìn xuống cô gái nhỏ bây giờ đã khô ráo hoàn toàn từ tai, đến tóc, đến đuôi. 

Rồi chìa tay ra, không còn gì để hỏi thêm nữa...

"Vâng ạ..."

Mèo cam Hoàng Yến đặt bàn tay bé xíu vào bàn tay thanh mảnh có chút lớn hơn tay mình, như thể việc này là cái việc mà em đã quen thuộc từ lâu...

Lại là một buổi dạo chơi nữa...

Cuộc hành trình thứ ba của chúng tôi kéo dài gần hai tuần...

Trạm thứ ba, Hẻm Trống Tên - Nơi những kẻ không tên lưu lạc.

Một khu phố lặng câm, những cánh cửa đóng im lìm, người đi qua ai cũng mờ nhòe như hình vẽ bằng than... Không một ai gọi ai bằng cái tên nào cả...

"Họ... không rời đi được ạ?"

Mèo cam Hoàng Yến nép sát vào người cao cao, vẫn đang bước đều từng bước ở bên cạnh mình, có chút rụt rè mà thì thầm một câu hỏi nhỏ vào tai cô.

Đôi mắt mèo sắc sảo tinh tường, nhìn chăm chăm về phía một người đàn ông không mặt đang ngồi tỉ mẩn viết từng dòng chữ chẳng ra hình ra nét nào lên trang giấy trắng...

"Họ không muốn rời đi trước khi còn chưa có được một cái tên... Nhưng mà ở đây đủ lâu rồi họ cũng sẽ tự đặt được tên cho mình thôi... Không cần phải bận tâm quá đâu"

Thiều Bảo Trâm đáp, chân vẫn bước đều, mắt vẫn không rời cuốn sổ trên tay, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm về một quy trình hành chính tẻ nhạt mà quen thuộc.

"Vâng ạ..."

Meo cam tên Hoàng Yến lại gật đầu, ngoan ngoãn như cũ. 

Nhưng đôi mắt mèo lại cứ len lén nhìn ra bên ngoài con hẻm, như thể đã bắt đầu tính đường thoát thân.

Cô nhân viên công sở đi bên cạnh đương nhiên là đã nhìn ra được cái nét tinh ranh quen thuộc ấy... Nhưng mà... 

Thôi vậy, dù sao thì... cũng chỉ vừa mới học được tên của nhau thôi mà...

.

.

Con mèo cam lại bỏ trốn thành công...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 3.

Lý do: Thiếu kiểm soát cảm xúc - nghi ngờ hình thành quan hệ ngoài nhiệm vụ!

Nhân viên ưu tú Thiều Bảo Trâm đứng trước cửa phòng sếp, nhìn vào tờ giấy vô tri vô giác ở trên tay, nhún vai một cái rồi nhẹ nhàng rồi đem nó cất vào nơi hộc bàn trong văn phòng của mình... Thêm một tờ thôi mà, có gì mà phải xoắn!

.

.

.

.

Lần thứ tư tôi gặp em...

Chết vì bị chó cắn, trong lúc bảo vệ một con mèo con màu trắng xa lạ, nhỏ hơn em đến nửa người...

Thiều Bảo Trâm khẽ chớp mắt, mệt mỏi nhìn xuống dáng vẻ tả tơi của cái linh hồn có đôi tai nhọn màu cam vằn. Em vẫn đang rất tự hào mà khoe cho cô thấy một con mèo nhỏ xíu màu trắng chưa sứt mất miếng nào, đang to mồm mà khóc meo meo, ngay bên cạnh cái xác mèo cứng đờ màu cam của em... 

Rõ ràng là bé mèo màu trắng ấy không thể nào nhìn thấy được một nhân viên công sở, và một cô gái tóc cam có tai mèo đang đứng ngay sát nó...

Lần này cô quyết định không động vào cái xác ấy nữa... Bởi vì lần này em đã không còn quá cô đơn... đã có một linh hồn khác ở bên cạnh mà đưa tiễn em rồi...

Cuộc hành trình thứ tư của chúng tôi kéo dài mười chín ngày...

Trạm thứ tư, Phố Lồng Đèn - nơi những ngọn đèn hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt xuống từng sợi tơ ký ức còn chưa dứt, là những cọng tơ mang theo một điều gì đó giống như là... hi vọng...

"Chị Trâm hồi nhỏ như thế nào vậy ạ?"

Hoàng Yến nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn vẫn long lanh lên cái ánh sáng tò mò thuần túy, y như lần đầu tôi gặp em... Dù hình hài linh hồn em bây giờ có vẻ như đã đứng tuổi hơn nhiều rồi... 

Ánh đèn lồng trên đầu vẫn phản chiếu lên những sợi tơ mỏng màu cầu vồng lấp lánh bay phấp phới trong đêm.

"...Tôi sinh ra đã là như thế này rồi, không có ngày nhỏ"

Thiều Bảo Trâm đáp, trong tông giọng vẫn không hề để lộ ra một điều gì là trái với quy chuẩn thông thường....

Thì đúng rồi, cô chỉ đơn giản là đang nói đến một sự thật hiển nhiên thôi mà. Sinh ra đã thế... Không hề có cái gọi là "tuổi thơ" hay là những "trải nghiệm phát triển" như một linh hồn bình thường...

Cô sinh ra đã biết đánh chữ, tính toán sổ sách, làm công việc bàn giấy,... 

Nói chung là... tẻ nhạt thế thôi...

"Ồ... thế ạ... hì hì, em thì từng có mẹ và bảy anh chị em đấy! Tất cả đều là màu cam giống em luôn!"

Mèo cam dường như chẳng vì cái câu trả lời khô khan của người kia mà tụt hứng đi một chút nào. Giọng em vang lên đầy vui tươi, như thể đang kể một mảnh chuyện đời cũ kĩ nhất, nhưng cũng là thật nhất về cuộc đời mình.

"Thế à..."

Thiều Bảo Trâm khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm vì cô có cảm giác hình như là mèo cam của cô còn có điều gì đó mà chưa nói hết.

"Vâng ạ, sau đó thì mẹ thấy em bé quá nên bỏ em lại..."

Hoàng Yến cười, một nụ cười lặng lẽ như mưa đêm, không có nước mắt, nhưng cũng không hề vui vẻ...

"..."

Thiều Bảo Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ mà đưa đến cho em. 

Bởi vì cô nghĩ là kiểu gì trong vòng một vài câu nữa thôi, thì em hẳn là cũng sẽ cần đến nó đấy...

"Mà em cũng không trách mẹ đâu, tụi em là mèo mà, đứa nào yếu thì phải bị bỏ lại thôi..."

Hoàng Yến ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn tay rồi lại cười buồn mà nói tiếp, như thể đã quen rồi, một nỗi quen đến đau lòng... 

Mấy đứa mèo con ốm yếu như em ấy mà, vốn là chẳng có cơ hội nào để mà lớn lên được tới từng này đâu. Ngay cả cái cô bé mèo trắng mà em đã cứu cũng vậy, cũng là bị bỏ lại giống em... 

Tất cả chỉ là... một quy luật có hơi tàn nhẫn của cuộc sống này...

"..."

Thiều Bảo Trâm vẫn im lặng. 

Trên đầu, trời đã bắt đầu mưa... Trung giới đổ mưa... là do có một thiên thần nào đó đang khóc sao... Hiếm thật đấy...

"Nhưng mà em may mắn lắm đấy Trâm à, đã được một chị mèo đen và một chị mèo mướp cứu! Thế nên mới lớn được đến như thế này, hì hì"

Hoàng Yến vừa kể, vừa nhảy lên một vũng nước nhỏ do cơn mưa đọng lại, để lại những vòng sóng loang ra như mảnh ký ức đầy hi vọng mà em vừa kể. 

Vẫn là em, cô mèo nhỏ đáng yêu, kiên cường, sống dai và... hay bỏ trốn...

Chiếc ô trên tay cô nhân viên văn phòng được nhẹ nhàng giơ lên trước mặt, bấm nút một cái, bung ra...

Và đúng như dự đoán...

Mèo cam lại biến mất rồi...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 4.

Lý do: Không giữ được linh hồn vãng lai sau khi đã qua được hơn một phần ba hành trình.

Thiều Bảo Trâm cầm tờ giấy kỉ luật ở trên tay, nhoẻn miệng cười mỉm một cái... Không biết là cô nên buồn hay là nên nhẹ nhõm nữa...

Thôi thì kệ vậy, dù sao thì con mèo trắng nhỏ kia cũng cần có một chị mèo nào đó bảo vệ mà...

.

.

.

.

Lần thứ năm tôi gặp em...

Là chết vì sẩy chân ngã từ trên bờ tường xuống sau một trận đánh nhau với đám mèo đực... Bầm mắt, chảy máu, rách tai, mất vài mảng lông, ria mép thì đứt gần hết... 

Nhưng mà ngay khi thấy Thiều Bảo Trâm đến, thì miệng thì đã cười toe, nắm tay nhỏ giơ thẳng lên trời tỏ ý "Em thắng rồi!"...

Thắng cái gì chứ... mất mạng rồi mà còn "thắng" cái nỗi gì!...

Thiều Bảo Trâm thở dài ra một hơi, mặc kệ cái linh hồn mèo vẫn còn đang ăn mừng ở kế bên mà cúi xuống. Dịu dàng nhấc thân mèo nhỏ mềm oặt của em lên, ôm gọn vào trong lòng. 

Lại trông thấy trên cổ em buộc một cái vòng bện nhỏ làm bằng một chiếc khăn tay trông quen quen... Làm cô không nhịn được mà khẽ vui thầm trong lòng một trận... 

Nhưng rồi sau khi săm soi thêm một chút, cái thân mèo gầy cứng đơ đang nằm trong vòng tay của mình... Cô lại thấy trên gáy em có một đống vết cắn đã đóng vảy...

"Gáy của em bị làm sao thế?"

Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh, không muốn dọa cho linh hồn nhỏ bên cạnh sợ hãi. Nhưng bàn tay thì đã siết chặt lấy chiếc vòng cổ làm bằng vải đến mức trắng cả năm đốt ngón.

"À... dạo nay có mấy thằng mèo đực chúng nó cứ lén nhảy lên, cắn vào gáy em muốn làm bậy. Mà đều bị em cho ăn tát hết rồi, haha, có mấy thằng còn bị chột mất một bên mắt luôn..."

Hoàng Yến phe phẩy cái đuôi xù đầy đắc chí mà cao giọng, vừa như đang khoe thành tích vừa như thể đang kể lại chuyện của một con mèo nào đó khác bị đám mèo đực bao vây, chứ không phải là chuyện đã xảy ra với chính em.

"..."

Thiều Bảo Trâm im lặng, cố nuốt trôi cái cảm giác hỗn độn kỳ quặc đang lởn vởn trong bụng của mình... nửa như xót, nửa bực... nửa như... ghen...

đùng đùng

Trên trời bỗng vọng xuống một loạt tiếng sét, mây đen cũng đã bắt đầu ùn ùn kéo tới mà vây kín lên khoảng trời vừa mới lúc nãy còn trong xanh.

Linh hồn mèo cam bên cạnh thì vẫn có vẻ như là chưa nhận ra được điều gì lạ cả. Vẫn phẩy phẩy cái đuôi đã đứt mất một ít lông của mình mà vui vẻ lắm, vì đang được ở bên cạnh người bạn mà em vô cùng yêu quý...

"... Lúc trước thì có chị mèo đen với chị mèo mướp bảo vệ em, bây giờ thì hai chị ấy có nhà cả rồi nên..."

Hoàng Yến nói tới đây thì bỗng hạ giọng, đôi mắt vàng nhạt cụp xuống như trời sắp mưa...

Chị mèo đen và chị mèo mướp... vốn là hai chị mèo đàn chị của em, đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là mùa mưa, mùa nắng rồi... 

Ấy thế mà hôm đó... trong lúc cả ba đang đi dạo với nhau cạnh bờ hồ, chị mèo đen đã bị một chị gái cao dong dỏng bắt mất... Còn chị mèo mướp thì bị một cái cô đi cái xe màu đen bóng loáng bỏ lồng ôm về luôn...

Cũng may là em thoát được... 

Em chả thích ở nhà của con người đâu... Tại em là mèo cam giang hồ mà!

"..."

Thiều Bảo Trâm vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống vết thương trên gáy của chú mèo nhỏ, chắc mẩm trong đầu là mấy cái vết này cũng in cả lên dạng linh hồn của em mất rồi...

Khẽ thở dài một hơi, bàn tay thanh tao đặt xuống, một luồng sáng nhỏ hiện ra... vuốt nhẹ lên phần gáy chằng chịt vết cắn... 

Không thể chấp nhận được... phải xóa sạch đi...

"Trâm làm gì thế?"

Hoàng Yến nghiêng đầu, nheo mày tiến sát lại về phía cô nhân viên công sở đang đùng đùng tỏa ra một cái gì đó hơi giống... sát khí...

Tai mèo trên đầu cụp xuống, chẳng biết làm gì ngoài... dụi dụi nhẹ đầu vào bờ vai đang căng cứng của người kia như muốn xoa dịu cơn bão lòng đang từ từ ập đến... Em cũng chẳng hiểu vì sao em lại làm thế, chỉ là em có cảm giác đây là việc nên làm...

"Không có gì... mình đi tiếp thôi..."

Thiều Bảo Trâm chớp mắt hai cái, nhìn qua đôi tai đang cụp xuống vì sợ mà vẫn kiên trì dụi dụi vào người mình... đáng ghét thật... 

Cô ôm chặt thân mèo cam cứng đờ trong vòng tay thêm một lần cuối rồi chầm chậm đặt em xuống một chiếc thùng xốp bên vệ đường. Lại quay đi trước, bước chân có phần nhanh hơn bình thường.

Gió bão đã nhẹ bớt... nhưng tiếng càm ràm bực bội đang ồn ào trong lòng thì vẫn chưa chịu lắng lại...

Cuộc hành trình thứ năm của chúng tôi kéo dài hai mươi lăm ngày...

Trạm thứ năm, Đồng Cỏ Lặng Im - Im lặng để ngẫm nghĩ.

Một nơi chỉ có tiếng gió và tiếng lòng...

Nơi tất cả những linh hồn đi qua, sẽ giấu lại những suy nghĩ thầm kín của mình dưới tán cỏ mềm, hy vọng thời gian rồi sẽ giúp chúng bung nở ra như những bông hoa muộn màng...

Chúng tôi đi cạnh bên nhau, chẳng nói một lời gì cả... Nhưng dường như cõi lòng cùng ánh mắt lại đang nói nhiều hơn tất thảy những lần trước được đi bên nhau cộng lại... Nói với nhau, và nói với cả chính bản thân...

Thiều Bảo Trâm chẳng rõ mèo cam của cô đã nghĩ gì trong cái chặng đường ấy... Cô chỉ biết là trong lòng mình, giữa cái lặng tinh của nơi đồng cỏ ấy, đã bắt đầu hình thành một nỗi lo lắng mơ hồ, rằng... "Liệu lần sau em có còn muốn gặp tôi không?..."

Và đương nhiên...

Mèo cam lại bỏ trốn...

Không ai trên thiên đường là biết được bằng cách nào mà em lại trốn thoát được khỏi cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ cả năm lần, bảy lượt đến như vậy... Mèo sống dai bình thường cũng chẳng có con nào là thoát chết được nhiều đến mức đó đâu...

Nhưng mà người ta lại có biết...

Rằng sau khi mèo cam sống lại... Thì khu mà mèo cam ở, chẳng hiểu vì sao đã không còn bóng dáng lảng vảng của một con mèo đực nào nữa...

Chuyện kể rằng, là vào một đêm hôm đó... có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi mọi thứ im bặt... Từ đó trở đi, tụi mèo đực bắt đầu di cư đi chỗ khác, chẳng còn dám bén mảng đến cái khu phố xinh đẹp đó để kiếm ăn thêm một lần nào...

Chỉ còn mỗi một chị mèo đen đen lông dài, một chị mèo mướp cao cao, cùng một em mèo nhỏ trắng trắng... Lâu lâu lại trốn nhà tới ghé thăm bạn mèo cam giang hồ vừa mới sống lại của tụi nó...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 5.

Lý do: Không kiểm soát được linh hồn mèo cam tên Hoàng Yến.

Tình tiết tăng nặng: Bị nghi tiếp tay cho việc bỏ trốn.

Tình tiết giảm nhẹ: Không ai chứng minh được gì cả.

Lại là cộng một tờ giấy vô nghĩa vào hộc bàn rồi đóng lại... 

Kỉ luật thôi mà, vài ngày lao động công ích dưới Cõi Trần. Bắt vài linh hồn lang thang, trừng trị vài con quỷ,... 

Có thể là tiện đường cảnh cáo vài con mèo đực hay có cái tật dám cắn bậy mèo cam của bà nữa chứ... Haha... Tiện ghê...

.

.

.

.

Lần thứ sáu tôi gặp em...

Lần này, em chết vì bị giẫm đạp lên, giữa một lễ hội mùa hạ đông người... 

Trong lúc mọi người đang say sưa với pháo sáng, trống chiêng và ánh đèn rực rỡ, một thân mèo cam gầy gò len lỏi tìm ăn trong đám đông, rồi bị dẫm đạp lên đến chết mà không có một ai ngoảnh lại... 

Cuối cùng là em bị người ta đẩy dạt xác về lại một góc, ở đằng sau một cái sạp hàng, gần đống rác...

Thế giới của con người từ lâu đã vận hành như vậy rồi... Nhanh chóng, ồn ào và vô cảm... Như thể chưa từng có một linh hồn nhỏ bé nào vừa lìa đời ở dưới chân họ vậy...

Thiều Bảo Trâm đã vẫn ôm xác em vào lòng, quấn lại bằng một mảnh vải, rồi đặt ở một nơi cao trên ngọn núi. Đó là nơi mà cô nghĩ rằng sẽ có một cái tầm nhìn đủ bao quát để trông lên bầu trời của lễ hội vào giữa đêm... 

Pháo hoa đẹp mà, mèo cam cũng phải được ngắm chứ...

Cuộc hành trình thứ sáu của chúng tôi kéo dài ba mươi ngày...

Trạm thứ sáu, Ngã Ba Miệng Kêu - nơi mà chỉ những ai thực sự có người quan trọng trong lòng còn ở lại hạ thế, mới có thể nghe được tiếng gọi mời quay về.

Chỉ có điều, mèo cam Hoàng Yến lại chẳng hề nghe thấy được tiếng của một ai gọi tên em cả... Xung quanh em, chỉ có mỗi tiếng gió hú, tiếng mái tôn lập xập kêu và vài bóng ma trơi bay qua rồi tắt... 

Cũng không khác gì lắm những đêm mà em còn được làm một con mèo hoang còn sống...

"Trâm ơi... em chả nghe thấy gì cả..."

Hoàng Yến ngồi giữa giao lộ trống rỗng, đôi tai cụp xuống, mắt đảo quanh như chẳng thể nào tìm được phương hướng... 

Em nghiêng tai, ngơ ngác như con mèo con bị lạc mẹ, bị dồn vào góc tường. Mặc dù cũng chẳng có một không gian nào là đang có ý định nhốt em lại cả...

"Cũng tốt mà, thế thì đi sẽ nhanh hơn. Chẳng cần phải luyến tiếc vì đã bỏ lại một ai đó quá quan trọng đối với mình..."

Thiều Bảo Trâm nói, cố giữ tông giọng thản nhiên thường thấy, chính xác, công thức và vô nhiễm tình cảm cá nhân

Nhưng trong lòng cô thì đã hơi nghẹn lại... Bởi vì trên đời này làm gì có nhân viên Dẫn đường gương mẫu nào lại vừa mừng, vừa đau, khi được biết rằng linh hồn mình đang dẫn đi không hề có nổi một ai thực sự quan trọng để mà níu kéo gọi tên em cơ chứ...

"...Em không thích thế đâu... Ai cũng nên có một ai đó chứ..."

Hoàng Yến cúi đầu, lẩm bẩm, giống như là đang tranh luận với chính bản thân mình hơn là với cô.

Cái đuôi xù cụp xuống như vừa chạm phải gió lạnh, lại thì thào thêm một chút trong cổ họng, bởi vì em biết rõ là dù em có nói nhỏ đến mức nào thì cái con "người" kì quặc ở ngay bên cạnh cũng chắc chắn sẽ dảnh tai lên mà nghe thấy được... 

Tại vì tai của Trâm... có khi là còn thính hơn cả tai của bọn cún đáng ghét nữa cơ mà... 

"Không hẳn, em chính là ví dụ đây này... Và tôi đọc hồ sơ thì thấy là em đã vẫn sống khá vui vẻ trong mấy năm làm mèo ngắn ngủi của em mà, cần gì ai đâu chứ..."

Thiều Bảo Trâm nói nhanh, là một câu trả lời bằng số liệu, thứ duy nhất cô được phép tin. 

Như để chặn lại cái cảm giác ghen vu vơ kì lạ nào đó lại vừa vô thức xuất hiện trong tim mình. Không hiểu sao, cứ nghe em nhắc đến "ai đó" là cô lại thấy khó chịu... Dù rõ ràng là em đang nói về một "ai đó" chưa từng tồn tại... Bởi vì ở cái ngã ba này làm gì có tiếng của một ai đang gọi tên em mà níu kéo đâu chứ...

"...Không chịu đâu...À hay là...hí hí..."

Tạch một cái, dáng vẻ buồn rầu như con mèo ướt mưa ban nãy bỗng được thu lại, em bật cười sau một thoáng im lặng, như chợt nảy ra một ý định tinh nghịch nào đó.

Ngẩng mái đầu cam xù bông của mình lên, đôi mắt cong cong lấp lánh, khuôn miệng cũng toe toét hẳn ra mà hướng về phía cô nhân viên văn phòng tội nghiệp, như đang chuẩn bị bày trò gì đó rắc rối lắm đây...

"Sao?"

Thiều Bảo Trâm cảnh giác nheo mắt hỏi... 

Mỗi lần em cười "hí hí" kiểu đó, cái kiểu mà chắc chắn là không nên xuất hiện ở một linh hồn đang trên đường chuyển kiếp... cô lại thấy lo lo... Bởi vì chuyện này... chưa bao giờ là điềm gì tốt lành cho cô cả...

"Trâm gọi tên em đi được không ạ?"

Mèo cam Hoàng Yến ngẩng đầu, nghiêng tai, phe phẩy cái đuôi, ánh mắt thì sáng lấp lánh như đèn hội lúc nãy còn chưa kịp tắt.

Thân người nhỏ nhắn xích lại gần thêm về phía cô nhân viên công sở lạnh lùng cục mịch mà cạ đầu, cạ tai như con mèo con đang làm nũng chủ... Rồi lưu lại một đống lông mèo màu cam li ti lên chiếc áo sơ mi màu xám...

"Hả?"

Thiều Bảo Trâm nhíu mày giật mình lùi ra, không phải là vì ngạc nhiên về dáng vẻ của em, mà là vì cô bất ngờ khi thấy tim mình nhói lên một nhịp.

Và cô cũng bỗng tạm thời quên mất cả cái chuyện mình đang là ai trong cái hệ thống thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã tạo ra này rồi...

"Đi màaa, dù gì em cũng chết rồi... Trâm gọi tên em đi màaaa, để em cũng được gọi tên như người taaa..."

Mèo cam lè lưỡi cười cười, chân ngắn đá nhẹ mấy cái lên nền đất xám bên dưới mà nũng nịu, bộ dạng thoạt trông giống như là đang trêu chọc hơn là đang ỉ ôi xin xỏ.

Nhưng mà trong đáy mắt em lại ánh lên một thứ gì đó thật lắm... muốn được công nhận lắm...

"Hầy... thôi được rồi đi đằng trước đi, để tôi gọi"

Thiều Bảo Trâm thở dài ra một hơi, quay mặt sang hướng khác, lấy cớ nhìn hồ sơ mà tránh đi việc phải nhìn vào đôi mắt tinh tường của em.

Lại ngẩng đầu, cố giấu đi nụ cười đang lỡ tràn trên đôi môi vốn ít khi cong lên ở mép...

"Hí hí, em yêu Trâm nhất!"

Hoàng Yến hí hửng nhảy cẫng lên phía trước. Mỗi bước đi đều có cái đuôi xù màu cam phe phẩy như gió mát đầu xuân... 

Làm cho tim Thiều Bảo Trâm khẽ đập hơi nhanh hơn một nhịp...

Lời yêu vừa rồi... cô nghe thấy, và tim cô cũng đã nghe thấy... Nhưng tốt nhất là cả cô và tim của cô vẫn nên giả vờ là không nghe thấy gì...

"Hoàng Yến..."

Thiều Bảo Trâm gọi, tiếng đầu tiên thốt ra nhẹ như gió...

"... Hoàng Yến!..."

Lần thứ hai, giọng cao hơn, chắc hơn một chút.

"... Hoàng Yếnnn!!!!..."

Lần thứ ba, cô gọi, gần như là hét lên, như thể sợ rằng em không nghe thấy được giọng cô gọi tên em, ở giữa cái nơi Ngã Ba vốn chỉ có mỗi thanh âm nỉ non níu kéo của nhân tình gửi nhau này...

Và đương nhiên...

Mèo cam biến mất ngay sau hồi gọi thứ ba...

Không để lại một lời, không một cái ngoái đầu... 

Chỉ còn cái tên đó... "Hoàng Yến", là còn đọng lại giữa nơi ngã ba đang dần ngả tối...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 6.

Lý do: Tự ý can thiệp cảm xúc vào hành trình linh hồn, gọi tên một linh thể không có người gọi hợp lệ tại Ngã Ba Miệng Kêu - Làm rách ranh giới đa chiều.

Khuyến cáo: Tái kiểm tra độ ổn định ranh giới Chuyên môn - Cảm xúc trong vòng 90 ngày.

Chín mươi ngày sau đó, nhân viên ưu tú của thiên niên kỉ, Thiều Bảo Trâm đương nhiên là đã vượt qua bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối... 

Tại vì cái con mèo màu cam rắc rối đó dường như là cũng đã biết điều mà chịu sống ngoan ngoãn trong vòng ba tháng ở nơi khu phố nhỏ yên bình của em rồi... 

May thật... Lỡ mà trong thời gian bị giám sát mà còn phải gặp em thì hẳn là Thiều Bảo Trâm sẽ bị giáng chức thật mất...

.

.

.

.

Lần thứ bảy tôi gặp em...

Em chết vì ăn phải bả mèo... Một cái chết lặng lẽ, đơn giản, không có tiếng kêu...

Tôi đã nghĩ là em sẽ thích cái việc mở mắt ra, và được ngắm nhìn một đồi hoa rực rỡ vây xung quanh mình. Thế nên tôi đã đem em tới một nơi có thật nhiều những bông hoa xinh đẹp mà đặt em ở lại...

Chúng tôi đi cùng nhau lần này là ba mươi sáu ngày, lại bắt đầu lại cuộc hành trình quen thuộc lần thứ bảy...

Trạm thứ bảy, Đồi Tiếc Nuối - nơi mỗi linh hồn đều phải tự mình đi qua những điều còn day dứt nhất trước khi bước tới nơi Cõi Hậu.

Ở nơi đây, gió luôn thổi nhẹ, nhưng lại mang theo cái ấm... Như muốn níu chân tất cả những linh hồn đang du hành ở lại mãi mãi với những điều tiếc nuối trong tim... 

Thế nhưng có vẻ như mèo cam đi cạnh cô nhân viên công sở lại chẳng có gì là chùn bước. Em thậm chí là còn nhảy chân sáo mà tiến tới trước, ung dung phe phẩy cái đuôi xù mà ngẩng đầu nhìn lên trời... Một bầu trời đen kịt phủ đầy những dòng "Giá như..." đang cuộn lẫn vào nhau như lốc xoáy...

"Trâm có từng tiếc nuối cái gì không ạ?"

Giọng em bất thình lình cất lên sau một thoáng dài im lặng, pha lẫn tò mò và chút gì đó như đang thử thăm dò...

"...Chắc là không, tôi khá thích công việc của mình, cả những linh hồn tôi từng được gặp qua nữa, họ đều có những câu chuyện riêng rất thú vị"

Thiều Bảo Trâm trả lời bằng tông giọng quen thuộc, vừa bình thản, vừa có chút tự hào mà nhìn xuống chiếc bảng tên vẫn còn đang treo gọn gàng nơi trước ngực.

Chỉ có điều, không hiểu sao, khi quay sang mà nhìn vào đôi mắt to tròn vàng nhạt đang run run của em, cô lại thấy lòng mình khẽ chùng xuống...

"Thế Trâm không tiếc nuối mấy cái lần để em chạy mất à?"

Hoàng Yến nhoẻn miệng cười toe mà cất tiếng hỏi, nhưng mắt em lại không cười. 

Câu hỏi ấy như một mũi kim mềm, đâm thẳng vào cái nơi yếu đuối nhất của trái tim, mà Thiều Bảo Trâm vẫn luôn cố giấu cho thật kĩ...

"...Không"

Thiều Bảo Trâm đáp, ngắn gọn, không do dự.

Cô chắc chắn là mình đã không hối hận vì đã để em rời đi trong tất cả những lần đó. Cho dù là ở trên bàn làm việc của cô có xuất hiện thêm biết bao nhiêu cái văn bản kỉ luật đi chăng nữa... 

Nhưng mà điều duy nhất khiến cô hối hận lại là... chuyện bản thân mình đã luôn thầm mong rằng một ngày nào đó... em sẽ lại sớm quay lại mà gặp cô...

"..."

Hoàng Yến trông thấy cái chân thành đang tràn ra từ trong đôi mắt sâu hoắm, chứa đầy những bí mật vũ trụ của người kia thì cũng chỉ biết im lặng mà cúi đầu. 

Hai tai mèo nhọn đang vểnh cao cũng khẽ cụp xuống một chút, không rõ là vì buồn hay là vì đang nghĩ về điều gì khác.

"Thế em có điều gì còn tiếc nuối thời còn sống không?"

Thiều Bảo Trâm hỏi lại, nhẹ như không.

Bàn tay thanh cao vươn ra vuốt ve nhè nhẹ lên mái đầu màu cam vàng lúc nào cũng có hơi bông xù, rối rối.

"Hừm... chắc là không ạ, em đã sống vui lắm, làm con mèo thích gì thì cứ làm đấy thôi... Có điều..."

Hoàng Yến ngẩng đầu, ngước mắt mà nhìn xa xăm như thể đang trông về lại suốt quãng đời ngắn ngủi của mình. 

Chiếc đuôi bông quẫy nhẹ một vòng rồi dừng lại, quấn quýt nơi ống quần âu của người kia một lúc.

"Có điều?"

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô mèo, nhưng trái tim thì lại vô cớ đập nhanh hơn...

"Tiếc nuối lớn nhất chắc là không có thêm nhiều thời gian hơn, để được đi cạnh Trâm thế này. Trâm là người bạn mà em thích nhất đấy ạ!"

Hoàng Yến ngẩng đầu cười toe, tít cả hai mắt lại, giọng em reo lên trong trẻo như một đứa trẻ con. 

Nhưng cái đuôi bông thì lại khẽ quấn lấy cổ tay áo Thiều Bảo Trâm một cái rồi buông ra ngay như thể em vừa vô thức làm ra một điều gì đó không nên, sợ bị cô trách phạt...

Còn cô, không kịp nói gì thêm, vì trái tim trong lồng ngực lại đang bận đập loạn nhịp lên hết cả... Chỉ biết cứ thế mà để yên, cho cô mèo cam nhỏ thừa cơ lợi dụng sơ hở của cô rồi lại biến mất...

Mèo cam lại bỏ trốn thành công...

Và thế là...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 7.

Lý do: Thiếu nghiêm túc trong việc giám sát linh hồn. Mất cảnh giác trước linh hồn có tỉ lệ bỏ trốn cao, đã để linh hồn mèo tên Hoàng Yến trốn thoát qua Đồi Tiếc Nuối.

Lưu ý: Đã tái phạm nhiều lần, có dấu hiệu để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc

Nhân viên văn phòng Thiều Bảo Trâm lúc nhận được tờ giấy ấy cũng chỉ cười, rồi nhàn nhã ngồi viết nắn nót một bản kiểm điểm bằng mực tím.

Dưới mục "Nguyên nhân dẫn đến sự cố", cô chỉ ghi đúng một dòng:

"Vì thích!"

Dù gì thì cũng là nhân viên cộm cán lâu năm, luôn hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, chỉ trừ một nhiệm vụ duy nhất... 

Thiều Bảo Trâm biết rõ là các sếp cũng không có dám đuổi cô thật đâu...

Trừ khi là cô làm ra mấy cái chuyện kinh khủng hơn, ví dụ như là chặt cánh của một thiên thần chẳng hạn. Mà Thiều Bảo Trâm thì cũng chưa từng có ý định làm chuyện như thế bao giờ, tại vì mấy cái cánh thiên thần vừa vô dụng lại vừa vướng víu, mang thêm về cũng chả để làm gì...

Thiều Bảo Trâm chung quy cũng chỉ quan tâm tới mỗi công việc này... và một con mèo cam đặc biệt rắc rối thôi mà...

.

.

.

.

Lần thứ tám tôi gặp em...

Em chết vì bị đông cứng, khi ngủ cuộn trong một cái thùng giấy rách giữa đêm đông... một cách ra đi lặng lẽ đến mức gần như không ai hay biết... Nhưng lại là cách mà cả triệu con mèo lang thang giống như em trên thế giới này kết thúc quãng đời ngắn ngủi của nó mỗi dịp đông về...

Lúc tôi tìm thấy em, em chỉ còn là một khối bé nhỏ, gầy gò, run rẩy, câm lặng chẳng nói nổi được một câu chào tôi như mọi khi. Mà chỉ còn biết ôm chặt lấy chính mình như thể vẫn hy vọng là sẽ tìm được một chút hơi ấm cuối cùng...

Tôi đã đi gom một ít củi, để đốt lên một đám lửa ở nơi công viên cũ, trên ngọn đồi khuất bóng người. Rồi nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn bên cạnh đám lửa ấy. Và mong rằng cái lúc mà em lại mở mắt mình ra, sẽ được bao trùm ngay xung quanh là cái ấm áp nhất của thế giới này...

Lần thứ tám chúng tôi đi cùng nhau là bốn mươi mốt ngày...

Tôi đã ôm cái linh hồn lạnh cóng của em vào trong lòng mà bước đi thay em trên gần cả hành trình... Cái hành trình mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua nhiều lần hơn bất cứ kiếp sống nào đã từng tồn tại trên thế giới...

Trạm số tám, Giếng Gương - nơi bất kỳ linh hồn nào soi vào cũng sẽ nhìn thấy hình dạng thật của chính mình. Không phải là hình dáng từng mang khi còn sống, cũng không phải là điều người khác nghĩ về mình. Mà là... chính mình.

Được bao phủ bởi hàng trăm, hàng ngàn tấm gương soi rõ tới từng ngóc ngách của linh hồn. Mỗi bước chân bước qua đều dội lại hàng trăm cái bóng, không phải là phản chiếu bằng ánh sáng, mà là bằng những cảm xúc sâu kín nhất trong cuộc đời của một sự sống...

Mèo cam cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn lạnh cóng, mà rời ra khỏi thân người ấm áp đã ẵm mình suốt mấy mươi ngày mê man...

Em lặng người nhìn hình dạng của chính mình hiện ra trong những chiếc gương. Một dáng vẻ nhỏ nhắn, tóc tai bù xù, cùng đôi mắt to sáng rỡ như thể luôn chờ mong một điều gì đó vui vẻ sắp sửa xảy ra...

Lần đầu tiên em được trông thấy hình dạng con người của mình đấy... Trông nó kỳ kỳ... Bởi vì nó là một dáng vẻ khác với những gì mà em đã quen thuộc... Nhưng nó cũng lại có lý đến lạ thường, bởi vì rốt cuộc, trong gương ấy vẫn chỉ là em thôi mà... nhỏ thó, hiếu kỳ, cùng một đôi mắt tinh ranh luôn tìm cách để chạy trốn...

"Ra là em trông như thế này à... haha... vẫn hơi giống con mèo Trâm nhỉ?"

Mèo cam nghiêng đầu, tay chắp sau lưng, vừa cười vừa đưa mắt nhìn những tấm gương bao quanh, nơi dáng hình linh hồn nhỏ nhắn lặp đi lặp lại trong hàng trăm chiếc bóng giống nhau. 

Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó hoang mang cùng ngơ ngác, như thể em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thật sự được nhìn thấy bản thân...

"Ừm... con mèo xinh..."

Thiều Bảo Trâm khựng lại, câu nói thoát ra quá nhanh, nhẹ và thật đến mức chính cô cũng giật mình. 

Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn về một phía khác, dù biết rõ là hai vành tai của mình đã đỏ ửng lên từ lâu rồi... 

Nhưng cái vùng đất của hàng ngàn chiếc gương soi này lại ngăn cản không cho cô làm được điều đó. Bởi vì dù có xoay đi chỗ nào, thì ánh mắt của cô cũng sẽ vô tình chạm phải ánh mắt đang mở to ngỡ ngàng của "mèo xinh"...

"Hả?..."

Mèo cam Hoàng Yến lí nhí trong cổ họng mà hỏi lại, có vẻ như là vì bất ngờ quá mà nói không ra hơi. Nhưng hai mắt em lại sáng rực lên, đôi tai màu cam bị mẻ mất hai miếng vểnh cả lên như đang chờ một lời thú tội.

"À... không có gì..."

Thiều Bảo Trâm lắc đầu, giả vờ thản nhiên như mình chỉ vừa buột miệng nói nhầm. 

Nhưng bàn tay cô lại siết chặt gấu áo đến gần trắng bệch...

Cô biết, và em cũng biết...

Nhưng không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, giữa muôn trùng tấm gương phản chiếu, mỗi người tự giấu riêng một thứ tình cảm rất "người" trên một cái hành trình vốn không có ai thật sự là "con người" cả...

Mèo cam lại bỏ trốn thành công...

Lần này là vào một buổi sớm đầy sương, khi Thiều Bảo Trâm tỉnh dậy từ giấc ngủ yên bình, và chỉ còn thấy vài cọng lông tóc màu cam bé xíu dính nơi cổ áo... 

Không một lời từ biệt. Không một dấu hiệu báo trước...

Dù đã khá quen với điều này, nhưng trái tim cô vẫn như bị khoét mất thêm một chút... 

Lần nào cũng thế... Lại là bắt đầu chuỗi ngày dài đằng đẵng mà chờ đợi được gặp lại em...

Người dẫn đường Thiều Bảo Trâm - kỷ luật lần 8.

Lý do:  Tiếp tục để linh hồn tự ý rời khỏi hành trình dẫn lối. Không hoàn thành nhiệm vụ đưa linh hồn đến Cửa Cuối. Đề nghị cảnh cáo bằng văn bản!

Phía dưới cùng của cái văn bản kỉ luật đó, có thêm một dòng nguệch ngoạc bằng bút đỏ:

Tái bút: Nếu lần sau còn để thất bại nữa thì cho chị chuyển công tác đi đốt nến ở cổng Địa Ngục luôn! Khỏi dẫn lối lên Thiên Đường gì hết!

Lại thêm một dòng chữ viết nhỏ hơn nữa bằng mực tím ở mép tờ giấy:

Tái bút lần nữa: Con mèo quái quỷ đó rốt cuộc là thứ gì mà khiến chị bị kỷ luật cả tám lần vậy hả!?!

Thiều Bảo Trâm lại ung dung cất đi cái quyết định kỷ luật vô nghĩa ấy vào hộc bàn, không nói gì, cũng không nghĩ thêm gì nhiều...

Chỉ ngồi lặng lẽ mà nhìn vào tấm gương duy nhất trong văn phòng của mình, nơi không phản chiếu lại điều gì lạ gì cả, ngoại trừ ánh mắt của chính cô, đang thì thầm một câu duy nhất "Mèo quái quỷ nào chứ! Là mèo cam xinh của Trâm mà..."

.

.

.

.

Lần cuối cùng tôi gặp nàng...

Trạm cuối, Quãng Sân Đã Qua - nơi dành riêng cho những linh hồn tốt bụng được nghỉ chân lần cuối trước khi vĩnh viễn rời khỏi Cõi Trần.

Đó là một khoảng sân đầy nắng, nằm giữa hư vô, không còn đèn lồng, không còn gương soi, không còn tiếc nuối hay níu kéo. Chỉ là một buổi trưa hè yên bình như kéo dài mãi mãi, có ánh nắng xiên xiên và tiếng gió thổi qua những mái ngói đã sờn từ lâu...

Lần này đi cùng nhau, chính xác là bốn mươi chín ngày...

Hai thân ảnh, một người dẫn đường và một linh hồn mèo, nằm sát bên nhau, duỗi người lười biếng như hai con mèo hoang đã chán cái việc rong ruổi dạo chơi, và giờ thì chỉ còn muốn nằm lười mà sưởi nắng.

Không ai nói gì suốt một lúc lâu. Nhưng khoảng cách giữa hai thân hình, vốn giữ kẽ mỗi lần gặp trước, giờ chỉ còn là một khoảng gần như không nhìn thấy được, chỉ còn là da thịt vô tình chạm nhẹ.

Một con mèo hiếm hoi đã dùng hết đủ cả chín mạng của nó... 

Và một nhân viên Dẫn đường gương mẫu đã từng dẫn em đi qua cả chín cái chết... Chín hành trình...

Tổng cộng là 225 ngày bên nhau...

Em đã nói với cô rằng 225 ngày của con người đó, là bằng tận gần 900 ngày mèo của em đấy!... Thế là cô và em đã được ở bên nhau tổng cộng tận hai năm rưỡi đối với em! Tất cả là nhờ em đã rất quyết tâm chạy trốn!

Lúc ấy Thiều Bảo Trâm cũng chẳng biết là mình phải đáp lại em như thế nào... 

Bởi vì 225 ngày ấy, đối với một kẻ sinh ra với tư cách là một đứa con của Vĩnh Hằng như cô thì... vừa như một cái chớp mắt... lại vừa như dài bằng cả một cuộc đời mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là kẻ may mắn nhận được...

"Chàaa... lần này chắc là em hết trốn được rồi nhỉ?"

Mèo cam Hoàng Yến cựa mình trên bãi cỏ, tông giọng vẫn lười nhác, nhưng lần này đã không còn giấu nổi ánh buồn trong đáy mắt to tròn. 

Có thể là vì đến chính em cũng biết rằng, đây chính là ngày cuối cùng mà em còn được ở bên người mà em yêu thích nhất...

Thiều Bảo Trâm không trả lời ngay, hai mắt nâu tròn vo trong vắt đến vô thực khẽ nheo lại vì ánh nắng. Cô chỉ khẽ mỉm cười một nụ cười như đã sẵn sàng để buông bỏ hết tất cả mọi thứ...

"Ừm, mèo chỉ có được nhiều nhất chín mạng thôi..."

Một câu trả lời đúng theo sách vở, là mẩu kiến thức phổ biến tới độ đến cả những linh hồn tầm thường ở Cõi Trần còn truyền miệng cho nhau nghe được.

Là một con mèo thì sẽ có nhiều nhất là chín mạng... Nhưng mà đối với một nhân viên Dẫn đường dày dặn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng như Thiều Bảo Trâm đây, thì cô biết chắc chắn rằng số lượng mèo đã dùng hết được cả chín mạng của nó trên đời này như em... không thể nào là nhiều hơn 2 cá thể... 

"..." 

Hoàng Yến khẽ chớp nhẹ đôi mắt sáng màu vàng, vẫn chưa hề rời đi khỏi gương mặt xinh đẹp, hiếm khi nào là có xuất hiện cảm xúc của người kia. 

Dường như là em đang cố gắng lắm, để khảm sâu từng đường nét trên gương mặt ấy vào tận trong linh hồn của mình...

Trâm... chưa bao giờ là để lộ ra nhiều cảm xúc gì trên gương mặt cả, dù là cả hai đã đi cùng nhau tới tận gần 900 ngày mèo của cuộc đời em... 

Thế nhưng mà có lẽ là Trâm không biết, rằng đôi mắt, nó lại biết nói ra được nhiều điều lắm... Những điều mà đến cả một linh hồn mèo nhỏ bé như em cũng có thể đọc ra được rõ ràng...

Trâm đang muốn buông bỏ... chỉ là em không rõ là Trâm muốn buông bỏ cái gì... là bỏ em chăng?

"Mà em định là sẽ làm gì sau khi qua đó?"

Thiều Bảo Trâm nghiêng người, nói bằng giọng rất khẽ, như thể không muốn đánh thức tia nắng đang nằm ngủ yên trên mái tóc ai kia.

Một tay chống ngay thái dương, ánh mắt đùa cợt nhưng cũng chan chứa một nỗi buồn không gọi tên, mà nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngay bên cạnh mình. 

"Em được chọn ạ?"

Hoàng Yến ngước lên tò mò hỏi, đôi mắt tròn tròn như đã đem cả bầu trời nắng vàng mà giấu gọn vào trong đáy mắt. 

Trên gương mặt của linh hồn ấy, là thứ bình yên rất mới, rất khác, sau những lần trốn chạy không nghỉ.

Lúc đôi ánh mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại trong một chốc, rồi lại tiếp tục trôi đều. Trôi theo làn gió chiều lùa nhẹ vào mái tóc bông xù màu cam, mang theo mùi hương của bạc hà, của cây cỏ mà vẩn vơ quanh sống mũi... 

Thiều Bảo Trâm nghĩ rằng mùi hương này lại là một điều đáng chú ý, mà cô cần phải ghi lại vào cuốn sổ tay nhỏ của cô... Không phải là cuốn sổ ghi chú công việc nữa, mà là một cuốn sổ khác quan trọng hơn...

"Ừ, em đã là một con mèo tốt mà... có ghi trong hồ sơ của em này... mặc dù là đã hơi nghịch ngợm một chút..."

Thiều Bảo Trâm gật đầu, giọng nói vốn nghiêm túc lại pha chút âu yếm, như thể đang đọc lời nhận xét cuối cùng cho một học trò tiểu học dù có hơi nghịch ngợm nhưng vẫn rất ngoan của mình.

Bật người ngồi dậy, rồi chậm rãi với tay sang một bên mà cầm lấy tập hồ sơ giấy tờ đã mang theo bên người cả chín lần rồi, cũng đã đọc đi đọc lại tới mức gần học thuộc được từng chi tiết...

Mà thực ra là cũng không dài lắm đâu, con mèo sống đến 34 tuổi mèo... Là chỉ tầm gần 5 năm ngày và đêm trên Cõi Trần mà thôi...

"Hì hì, thế ạ..."

Hoàng Yến nghe thấy thế liền nheo mắt mèo, quạt quạt hai tai cái cam nhọn mà cười tít mắt y như một đứa nhóc vừa được cô khen là "giỏi" sau một buổi họp phụ huynh. 

Em cũng ngồi dậy theo Thiều Bảo Trâm, đôi chân co lại, đầu gối đặt dưới cằm, nghiêng đầu ngồi nghỉ y như một con mèo lười chính hiệu.

"Em có thể chọn quay trở lại thế giới sống, trở thành một con người chẳng hạn..."

Thiều Bảo Trâm khép lại bộ hồ sơ mỏng, rồi lại quay sang chậm rãi nói tiếp với em. Khẽ khàng, như thể sợ rằng nếu mình lỡ nói to quá, thì em sẽ lại biến mất giữa ánh sáng chói chang ấm áp đang tỏa đều ở trên bầu trời...

Trở thành một con người... đã có kha khá linh hồn động vật quyết định sẽ chọn sống thử như vậy rồi đấy... Chung quy thì cũng không có gì quá đặc biệt ngoài dài hơn và phức tạp hơn... 

Có thể là mèo cam sẽ có một công việc văn phòng giống như Thiều Bảo Trâm đây chẳng hạn... 

Hay là làm ca sĩ, nhạc sĩ này, cô đọc trong hồ sơ thì thấy mèo cam có vẻ như là rất có hứng thú với việc nằm trên bờ rào, mà nghe ké nhạc phát ra từ cái radio rè rè của một nhà trong xóm nơi em sống... Hơn thế nữa, trên đường đi cùng cô thì em còn nhiều lần hát cho cô nghe nữa chứ! Giọng mèo cam hay lắm đấy!

"Chắc là thôi ạ, em thấy làm người mệt lắm... Nhưng mà..."

Hoàng Yến trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đáp lời. 

Rồi bỗng nhiên, đến cuối câu, em lại xoay đầu về phía Thiều Bảo Trâm, đôi mắt mèo khẽ nheo lại như thể đang cân đo đong đếm điều gì đó quan trọng lắm...

"Sao?"

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu lại nhìn em, chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên.

Không phải là ngạc nhiên vì chuyện em cứ luôn có những câu trả lời làm cho cô không đề phòng trước được, cô đã khá quen rồi. Chỉ là...

Linh hồn mỏng manh của em đang dần trong suốt, dần mất đi những góc cạnh mà nó vốn mang theo, hai tai cam nhỏ bây giờ đã hơi mờ dần nơi đỉnh chóp... 

Em sắp phải đi rồi...

"...Có cách nào để em là của Trâm được không ạ?"

Giọng em dịu như tơ, không còn chút gì là vẻ nghịch ngợm của ngày xưa nữa. 

Trong một khắc, tất cả những lần trốn chạy cũ hiện về trong tâm trí em như bóng nắng cuối ngày. Dịu dàng, nhẹ nhàng, mang theo một màu hồng cam đỏ ửng... 

Đúng rồi nhỉ, chẳng phải là hầu hết tất cả những lần trốn chạy ấy, đều là để em được một lần nữa đến gần hơn sao?... Đến gần hơn cái người mà đang ngồi ngay bên cạnh em đây này...

"Haha... Em muốn làm thú cưng của tôi à?"

Thiều Bảo Trâm tròn mắt, cố cười cho nhẹ đi, nhưng tông giọng lại vướng lại một đoạn run lạ lùng, tim cũng khẽ thắt lại một nhịp như vừa đứng sững...

Dù không có ai trong cả hai là con người thật sự, nhưng vẫn có điều gì đó rất... con người trong cái khoảnh khắc gần cuối cùng ấy...

Em khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu vàng cam bồng bềnh khẽ lướt qua vai áo sơ mi công sở của cô.

"...Nghe cũng được... Nhưng mà không phải ạ..."

Hoàng Yến quay đi, ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp từ từ. 

Bàn tay nhỏ xíu gầy gò của linh hồn sắp tan chạm nhẹ vào bàn tay thanh tao lành lạnh của Thiều Bảo Trâm. Không có nhiệt độ, nhưng lại có dư âm. Không biết là vì cái gì, mà vào khoảnh khắc ấy, linh hồn sắp tan biến của em lại trở nên rõ nét hơn một chút...

"...Không phải à?"

Câu hỏi bật ra nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình. 

Thiều Bảo Trâm nuốt khan, xích lại gần em hơn một chút, mà nghiêng đầu nhìn. Như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà cô đã chờ cả đời rồi, ngay cạnh bên ranh giới của một điều không thể nào đoán trước.

"Em muốn làm vợ của Trâm..."

Lời nói buông ra, nhẹ như tơ trời mà nặng như định mệnh, ánh mắt của em cũng không còn lấp lửng nữa.

Không phải là một trò đùa, cũng không phải là một lời cầu hôn...

Chỉ là một sự thật, thật nhất đối với em...

Ngay tại khoảnh khắc ấy, lồng ngực cô lại khẽ giật lên một cái... điều mà đã bị cấm từ lâu trong cả ngàn năm làm cái công việc văn phòng này...

Cô nhìn em thật lâu, thật kĩ, đến mức cái ánh sáng ban chiều của nơi quãng sân đầy nắng ấy cũng như tan đi, chỉ còn tiếng đôi tim đập khẽ trong yên tĩnh... 

Rồi cô bật cười... một tiếng cười chậm và rất buồn...

"Haha... Tôi không phải là con người đâu Yến à..."

Thiều Bảo Trâm nhìn em, mắt cay, giọng dịu lại đi một nấc, trĩu nặng như đang mang cả cơn mưa của thế kỉ vào trong tâm mình. 

Lần đầu tiên, người Dẫn đường muốn được tình nguyện bước chậm lại một chút vì một linh hồn...

Em chẳng cười theo, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn cô như thể câu trả lời ấy của cô chẳng có chút nghĩa lý gì hết...

Ở nơi sáng rực cuối cùng của hành trình, hai người không còn là "người dẫn đường""linh hồn mèo nhỏ" nữa... 

Chỉ còn lại là hai kẻ đã lặng lẽ đi cùng nhau qua biết bao nhiêu là chặng đường kỳ lạ, mà đến cuối cùng, chẳng ai muốn phải làm người buông tay trước tiên cả...

.

.

Giả như có ai đó hỏi Thiều Bảo Trâm rằng... "Nếu cô có thể chết đi như bao linh hồn khác, thì cô sẽ muốn linh hồn mình được đi tới nơi đâu?"...

Có lẽ cô sẽ trả lời với họ rằng... Có một nơi tên là Quãng Sân Đã Qua, nơi ấy có nắng, có gió, có một ngày hạ không bao giờ ngừng lại... Và có một người vẫn nằm đợi, rất lâu, chỉ để được nghe lại một câu nói, rằng...

"Em muốn làm vợ của Trâm..."

.

.

.

.

.

"Công vụ hoàn thành: Thiên thần hộ mệnh #209, Thiều Bảo Trâm, nghỉ hưu vĩnh viễn."

Dòng thông báo hiện lên màu trắng sáng, trên vòm trời xanh ngát như mặt biển. Là một lời chào tạm biệt cuối cùng mà "công ty" nhắn gửi, không có trống kèn hay tiếng vỗ tay... 

Chỉ có mỗi một cảm giác trống trải len nhẹ vào tim... 

Hơn ba nghìn một trăm năm gom linh hồn, lâu hơn bất kì người Dẫn đường nào đã nhận lấy chiếc thẻ tên nhỏ mà tự hào đeo lên trước ngực... 

Thiều Bảo Trâm chưa từng nghĩ tới việc có một ngày cái công việc này của cô này sẽ kết thúc... Kể cả là vào lúc chính tay cô điền tên mình vào danh sách đăng kí xin nghỉ hưu, sau khi đưa tiễn mèo cam của cô đi lần cuối cùng...

Đúng rồi nhỉ... Chúng tôi, những Nhân viên đưa tiễn linh hồn, thực chất đều là những Thiên thần hộ mệnh... 

Mỗi linh hồn được chúng tôi dìu dắt đến cánh cửa cuối cùng... đều là những linh hồn mà chúng tôi đã bảo vệ... trong âm thầm, trong vô thức, kể cả là vào ngoài giờ hành chính...

Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu bước vào Cõi Sống qua cánh cửa của Vĩnh Hằng... Chúng tôi đã bảo vệ họ bằng hào quang của mình, mà không cần được trả thêm một đồng lương nào cả... 

Chúng tôi không can thiệp, chúng tôi chỉ hộ mệnh...

Và chỉ khi họ rời đi, chúng tôi mới được gặp họ, một lần duy nhất... 

Tôi thực sự đã yêu cái công việc này lâu đến như vậy rồi à...

"Chị Trâm định là sẽ đi đâu vậy ạ? Thiên thần hộ mệnh nghỉ hưu thì sẽ được tự do hoàn toàn á chị!"

Một giọng nói có hơi choe chóe vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của thiên thần già cỗi.

Là sếp của Thiều Bảo Trâm đấy... thiên thần cấp cao Seraphim, Lê Thy Ngọc, với sáu cái cánh gắn cả mấy chục con mắt lúc nào cũng lấp la lấp lánh đến chói lóa ở đằng sau lưng... Thiều Bảo Trâm đã luôn cho rằng mấy cái con mắt ấy trông hơi ghê ghê ấy, chắc là để phục vụ cho cái thú hóng chuyện của cái cô sếp này thôi chứ chẳng có tác dụng gì khác đâu...

Dù mang ánh hào quang của thiên thần cấp cao, nhưng Thy Ngọc vẫn kém Thiều Bảo Trâm tới gần trăm tuổi. Vì ở nơi đây, chức vị vốn chẳng đo bằng tuổi tác hay là kinh nghiệm. 

Hệ thống hành chính trên này phân cấp ngay từ khi ra đời, ai sinh ra thuộc cấp nào, thì cả đời làm việc theo cấp ấy. Cũng chẳng có chuyện thăng tiến như ở dưới Cõi Trần... thành ra là thi thoảng cũng lại có vài thiên thần bất mãn mà sa ngã xuống trần, rồi rơi hẳn xuống phòng tuyển dụng nhân sự của bộ phận nhân viên ở Địa Ngục luôn...

Thiên thần hộ mệnh Thiều Bảo Trâm, vốn là nhân viên ưu tú liên tiếp của ba thiên niên kỷ... chăm chỉ, cầu toàn, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên là ngoại trừ cái "vết nhơ màu cam" trong hồ sơ của chị ấy... là cái linh hồn mèo rắc rối huyền thoại, bỏ trốn tám lần... 

Hậu quả là lương hưu bị cắt nhẹ, nhưng không ai trách... Vì đó chỉ là một linh hồn mèo thôi mà, vốn thuần khiết, đáng yêu, và được hệ thống đối xử dễ tính ngang linh hồn của các thiên thần nhỏ... 

Thế nên là người làm sếp như Lê Thy Ngọc đây, dù đã phải 8 lần viết quyết định kỷ luật để đưa xuống thì cũng không thấy tức giận gì mấy...

"Đi nhận nuôi mèo."

Thiều Bảo Trâm đáp khẽ, trong giọng nói không biểu cảm gì nhiều. Nhưng mà lại mang theo cảm giác mềm như tơ trời, cứ như là lời ấy đã được cô gấp lại nhiều lần trong lồng ngực, chỉ trực chờ để được bật ra.

"Nuôi mèo?" 

Thy Ngọc nhướng mày, ngơ ngác, tưởng rằng đó là một cách nói ẩn dụ kỳ lạ nào đó, trong ngôn ngữ của thiên thần già đã tồn tại từ trước cả khi mấy nền văn minh cổ đại hoành tráng khi xưa của con người còn chưa bị Cơn Lũ cuốn trôi hết cả.

"Ừm, mèo màu cam..." 

Một nụ cười yêu thương thoáng hiện lên nơi khoé môi ít khi nào cong lại trong cả hơn ba nghìn một trăm năm tồn tại. 

Thiên thần đã mỉm cười, lần đầu tiên sau khi rời khỏi Quãng Sân vào khoảng vài tháng trước... Nụ cười ấy, dù không chạm tới mắt, nhưng lại vừa đủ để khiến cho một thiên thần hộ mệnh trông kì lạ giống như là một kẻ tầm thường đang yêu...

Một thiên thần hộ mệnh, người đã đi qua ba thiên niên kỷ, gom hàng vạn linh hồn... Giờ đây lại chọn nghỉ hưu, không phải là để tận hưởng vinh quang, không phải là để chu du vũ trụ... Mà chỉ là để đi nhận nuôi một con mèo...

Một con mèo đã từng là linh hồn mà cô bảo hộ...

Một con mèo duy nhất mà cô thân thương gọi là "em"...

Một con mèo đã tám lần bỏ trốn... chỉ để được gặp lại cô thêm một lần nữa...

Thiều Bảo Trâm khẽ thở ra, một hơi thở cuối cùng rồi nhìn lên vòm trời trắng ngần, nơi từng là "Cổng công ty" mà cô đã đi đi về về cả mấy thiên niên kỉ...

Tôi thực sự đã yêu công việc này lâu đến như vậy...

...Cho đến khi tôi nhận ra,

rằng tôi đã lỡ yêu em hơn rồi...

.

.

.

.

Thiên thần hộ mệnh Thiều Bảo Trâm xuất hiện nơi cổng Cõi Hậu cùng một đôi cánh trắng có vài sợi lông vũ đã bạc màu ở đằng sau lưng. Thân người cao gầy khoác lên chiếc áo chùng màu trắng dài chấm đất, cùng một vòng hào quang to đùng, sáng rỡ trên đỉnh đầu... 

Cái dáng vẻ này... chắc cũng phải cả ba ngàn năm rồi cô mới lại thấy ở bản thân. Cũng bởi vì khi đi qua cổng Cõi Hậu, tất cả mọi thứ đều sẽ phải quay trở về với nguyên dạng thuần túy nhất...

Đúng rồi đấy, đây chính là vẻ ngoài nguyên bản của một thiên thần cấp trung, sau ba nghìn một trăm năm công tác không nghỉ phép...

"Ui giời, mấy cái thứ vướng víu này..."

Thiều Bảo Trâm nheo mày càm ràm nơi cổ họng.

Đôi cánh trắng to lớn sau lưng liền cụp xuống, thu hẳn vào trong người. Vòng hào quang cũng lùi lại rồi biến mất, để lại một mái tóc nâu uốn nhẹ bồng bềnh cùng cái mái bằng gọn gàng không chút bết.

Búng tay một cái, áo chùng thiên thần cổ lỗ sĩ biến mất. Trên người cô giờ đây là một chiếc sơ mi xanh sọc đóng thùng, cùng chân váy ngắn màu đen, giày cao gót gọn nhẹ, vừa đủ để như người chuẩn bị đi họp... hoặc là đi... nhận mèo...

"Đi nhận nuôi mèo thì phải tươm tất một chút không thì mèo chê mất..."

Thiều Bảo Trâm cười khẽ, tự chỉnh cổ tay áo, dáng vẻ rất đúng chuẩn một thiên thần nghỉ hưu thanh lịch. Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống nhàn hạ mới, với một sinh vật màu cam mà cô đã học cách yêu thương bằng cả cái linh hồn già cỗi của mình...

.

.

.

.

Tóc cam dài hơi rối, tai nhọn, mỗi bên bị mẻ mất một miếng, đuôi cam xù phồng... 

Dáng hình nhỏ nhắn ngồi giữa khoảng sân rộng thênh thang lát gạch đỏ hồng, trên đồi cỏ xanh rì. Chính giữa là một cây cào móng khổng lồ, dựng thẳng tắp như cái tháp. Xung quanh là đủ thứ vật dụng kỳ quái, máng trượt lượn vòng, hố cát tinh tươm, mấy cuộn dây thừng dày treo lủng lẳng mấy quả bóng nhỏ... Trông như sân chơi dành cho mèo, nhưng lại to bằng cỡ người...

Phía sau là căn nhà gỗ hai tầng nép bên hồ nhỏ. Mặt hồ tĩnh lặng như tấm gương soi, phản chiếu một bầu trời mùa hạ đầy nắng... 

Một chiếc cầu nhỏ bắc qua mặt nước, dẫn tới lối vào. Gió nhẹ thổi qua mái hiên mang theo cái hương bạc hà cùng hoa cỏ trộn lẫn vào trong không khí...

Cô mèo cam nhỏ ngồi trên xích đu được đan bằng mây, đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt to tròn sắc sảo màu vàng nhạt vẫn chăm chú mà hướng ra phía cổng gỗ như thể đã chờ đợi một ai đó từ rất lâu rồi...

"A... Trâm! Chờ Trâm lâu quá... em đã lo lắm đấy..."

Em giật bắn người mà thốt lên. Nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi, cái đuôi màu cam xù phồng có hơi rối rối khẽ cong lên mừng rỡ, ánh mắt chớp chớp không giấu nổi niềm vui đang trào lên từng chút một khi trông thấy dáng hình quen thuộc, ăn mặc vô cùng đứng đắn đang hồng hộc mà chạy về phía mình...

Dưới ánh nắng xiên chéo, nụ cười hình trái tim tinh nghịch, đôi mắt lúc nào cùng tò mò, cùng mái tóc cam vàng rực, lấp lánh như ánh mật ong... Lại một lần nữa khiến cho trái tim ai đó khựng lại một nhịp... 

"...Trâm xin lỗi, tăng ca hơi trễ... đã để em đợi lâu rồi..."

Thiều Bảo Trâm chầm chậm giảm lại tốc độ chạy, rồi bước về phía trước, chậm rãi, như thể từng bước chân đều đang phải đi ngang qua tất thảy ba nghìn một trăm năm dài đằng đẵng trong tim mình. 

Dừng lại ngay ngắn ngay trước chiếc xích đu mà em đang ngồi. Cô nở một nụ cười có chút ngại ngùng, bàn tay thanh tao đưa lên gãi gãi nhè nhẹ vào đống tóc nâu sau đầu... 

Thất nghiệp rồi... tự dưng lại quên mất luôn hai chữ "chuyên nghiệp" đánh vần ra làm sao...

Đôi mắt nâu ấm áp đượm tình vẫn chưa khi nào rời khỏi dáng người nhỏ nhắn... Như thể cuối cùng, sau bao năm tháng bán mạng cho công việc, cô đã thực sự tìm được đúng chỗ nghỉ ngơi thích hợp dành cho mình... 

Không ngờ lại là một cái chỗ hơi giống cái nhà mèo khổng lồ một chút...

Hoàng Yến nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, bước chân còn hơi lóng ngóng vì thói quen mèo vẫn chưa rời hết. Hai tay nhỏ siết chặt lấy gấu váy ngắn màu kem đang mặc trên người, em đứng ngay trước mặt người kia, mắt long lanh nhìn lên như hai hồ nước trong vắt đang phản chiếu lại bầu trời xanh buổi sớm...

"Trâm... ở lại với em nhá, được không?"

Câu hỏi bật ra như một lời thì thầm, vừa thiết tha vừa dè dặt, như thể nếu lỡ nói to quá, lời ước ấy sẽ vì sợ hãi mà tan đi mất...

"Ừm... Trâm ở lại với em."

Thiều Bảo Trâm đáp, dịu dàng mà dứt khoát, như thể chỉ chờ em hỏi một câu duy nhất thôi, là đã sẵn sàng để trả lời lại cho em từ lâu lắm rồi. 

Ánh mắt cô khẽ cong, vai thả lỏng, không còn một tập hồ sơ nào cần phải giải quyết, không còn tấm thẻ nhân viên được đeo trước ngực... 

Chỉ là một người... à không, là một thiên thần đã nghỉ hưu, sẵn sàng buông bỏ hết tất cả mọi thứ để được ở lại bên một linh hồn đã đi quá tuổi thọ trần gian vốn được định sẵn của em đủ hết chín lần...

"...Hứa rồi đấy nhá!"

Hoàng Yến khẽ cất lời, đôi mắt chớp chậm đúng một lần về phía người kia, giọng lí nhí như sợ bị gió cuốn đi mất. 

Đôi tai cam trên đầu hơi rũ xuống, nhưng đuôi vẫn phồng xòe vì không giấu nổi xúc động. Hai tay em vươn lên, chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi thẳng thớm của Thiều Bảo Trâm, như sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ...

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể cả Vĩnh Hằng cũng đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc này...

Môi chạm môi, không vội vã, không kịch tính, mà chỉ là một cái chạm thật khẽ...

Một nụ hôn không rực lửa, mà ấm như nắng đầu hè, thơm mùi cỏ bạc hà, và mùi nước giặt thoang thoảng trên vải áo sơ mi...

Cả khoảng sân chơi khổng lồ như lặng đi. Cây cào móng cao cao vẫn đứng đó, bóng nắng đổ dài theo mái hiên, gió thổi qua hương hoa giấy lẫn mùi gỗ cũ...

Trên xích đu, chiếc gối ôm hình chú cún nhỏ màu trắng đang đeo cà vạt khẽ nghiêng sang một bên, như cũng đang mỉm cười chúc mừng cho đôi linh hồn trong trẻo...

Và mãi mãi chỉ còn một mùa hè vàng nắng...

Một cô mèo cam nhỏ...

Và một thiên thần đã không còn đeo thẻ nhân viên...

------------------------------------------------------------

Hẹ hẹ, gu của tui là mấy cái chiện slice of life xen lẫn cổ tích viễn tưởng dạng này nè, nay có hứng nên múa cho mọi ngừi xem =)))))))))))))

Mấy bà đọc xong cái này, ra đường mà lỡ hữu duyên được em mèo con hoang nào chọn thì nhớ hốt ẻm về nha, chứ không mấy bà thiên thần đến đón mấy ẻm liền á. Mà mấy ẻm không trốn được như mèo cam trong fic đâu =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com